Lửa lòng nam nữ

Chương 44 - Chương 42

/57


Edit: Thanh Hưng

Lúc Quách Bách Vĩ thở hổn hển đi vào phòng làm việc của mình, lập tức trông thấy Mễ Tiệp ôm cánh tay cúi thấp đầu ngồi ở trên ghế sa lon, mái tóc dài nửa khô nửa ướt một sợi một sợi rũ xuống bên tai, nổi bật lên sắc mặt tái nhợt không có chút máu, Hoàng Mao Nhi vẫn ngồi cùng với cô, trên bàn trà nhỏ trước mặt Mễ Tiệp để một ly trà vẫn còn bốc hơi nóng, sau khi Hoàng Mao Nhi thấy Quách Bách Vĩ vội vàng đứng lên gọi một tiếng: Quách cục.

Mễ Tiệp ngẩng đầu lên, cô bị mưa xối qua, quần áo trên người còn chưa khô, một bên tóc lung tung dính vào trên gương mặt, ánh mắt có chút ngốc trệ, hàm răng trên dưới của cô run lên khanh khách vang dội, run rẩy đứng lên, bộ dạng của cô nhìn cũng không khá hơn Quách Bách Vĩ bao nhiêu.

Trên người Quách Bách Vĩ mặc đồng phục, bên trong là một cái áo sơmi màu trắng, thậm chí đồng phục của anh còn cài sai một nút áo, qua đêm trên cằm đã có râu, sắc mặt tái xanh, đôi mắt thâm đen, thoạt nhìn anh rất suy sụp mệt mỏi, nhưng khi anh thấy Mễ Tiệp đang run rẩy thì động tác đầu tiên là tháo nút áo ra, cởi đồng phục xuống, sải bước đi về phía Mễ Tiệp đã đứng lên, khoác đồng phục lên trên người của cô sau đó dùng lực ôm cô vào trong ngực.

Tiến sát vào trong ngực ấm áp của Quách Bách Vĩ, Mễ Tiệp mới sững sờ Oa một tiếng khóc lên, siết chặt lấy tấm lưng rộng rãi của Quách Bách Vĩ bắt đầu khóc lóc thảm thiết, trong miệng kêu: Sao bây giờ anh mới trở về, sao bây giờ anh mới trở về?

Quách Bách Vĩ không nói ra lời, bởi vì anh từ lúc thấy Mễ Tiệp nhếch nhác đã bắt đầu nghẹn ngào, ôm thật chặt Mễ Tiệp đang không ngừng run rẩy trong lòng Quách Bách Vĩ thầm cảm tạ ông trời, cô không có việc gì, cô còn có thể nói chuyện, còn có thể đi đường, cô thật tốt.

Hoàng Mao Nhi ở một bên nhìn hai người ôm nhau, anh ấy cũng không thể mãi đứng ở một bên nhìn lãnh đạo cùng bạn gái thân thiết đâu, liền lặng lẽ lui ra ngoài, đóng cửa lại.

Quách Bách Vĩ nâng Mễ Tiệp lên dùng ánh mắt qua lại kiểm tra một chút, xác nhận là không có một vết thương nào mới đặt mặt của Mễ Tiệp tại trên ngực, nhỏ giọng nói: Không sao, tin tưởng anh.

Mễ Tiệp ôm Quách Bách Vĩ chân thật tồn tại, tận tình bôi nước mắt nước mũi lên áo sơmi màu trắng của anh, ôm hông của anh không bao giờ nguyện ý buông ra nữa, nhưng cửa phòng làm việc lại bị người đẩy ra, lần này đi vào là Hướng Dương, tuy nhìn thấy bọn họ vẫn đang ôm nhau nhưng Hướng Dương ngay cả ý tứ tránh đi cũng không có, anh ta thậm chí còn gõ cửa nhắc nhở đôi nam nữ vong tình một cái, mặt không chút thay đổi nhìn Mễ Tiệp đã ngẩng đầu lên một chút, lại chuyển tầm mắt sang Quách Bách Vĩ đã nghiêng đầu lại, nói: Quách cục, tôi tìm cậu có chuyện. Có thể là cảm thấy có chuyện không đủ trọng lượng, còn nói: Là tranh chuyện.

Quách Bách Vĩ nhìn Hướng Dương trong lòng có điểm kỳ quái, nhưng là anh biết rõ Hướng Dương nhất định là bởi vì chuyện tai nạn xe cộ lần này của Mễ Tiệp, gật đầu một cái lại nghe Hướng Dương nói: Tôi ở phòng hồ sơ chờ cậu. Nói xong đóng cửa lại rời đi.

Trong lòng Quách Bách Vĩ lại càng kỳ quái, Hướng Dương có chuyện không nói trước mặt Mễ Tiệp còn có nguyên nhân, nhưng sao lại hẹn đến phòng hồ sơ đây? Trong lòng mặc dù nghi ngờ nhưng là trên mặt cũng không biểu hiện điều gì, dịu dàng như cũ kéo Mễ Tiệp ngồi xuống, hôn gò má của Mễ Tiệp dịu dàng nói: Bọn họ muốn báo cáo tình huống cho anh, anh phải đi tìm hiểu một chút, em có thể một mình ở nơi này chờ anh không?

Em không để cho anh đi. Mễ Tiệp lập tức nhào vào trong ngực Quách Bách Vĩ hai mắt bắt đầu rơi lệ, Quách Bách Vĩ đau lòng nâng mặt của Mễ Tiệp lên, dùng môi lạnh như băng mút sạch nước mắt của Mễ Tiệp khẽ mỉm cười nói: Đứa ngốc, anh không đi, anh chỉ là đi tìm hiểu một chút tình huống tối hôm nay, có được hay không? Anh để cho người ta đi về nhà xem Nimmo một chút còn có lấy quần áo cho chúng ta, em nhìn đi, quần áo của em đều ướt đẫm, không đổi khẳng định sẽ bị cảm, đừng để cho anh lo lắng nữa, hả? Quần áo lập tức đưa tới, em chờ có được hay không? Anh đi một chút sẽ quay lại, ở tầng này thôi chứ không đi xa.

Mễ Tiệp chớp đôi mắt đẫm lệ nhìn Quách Bách Vĩ nói: Thật? Một lát anh sẽ quay lại?

Quách Bách Vĩ cười hôn chóp mũi đã đỏ lên của Mễ Tiệp gật đầu một cái: Anh thề có được hay không?

Cuối cùng Mễ Tiệp cũng gật đầu một cái, Quách Bách Vĩ đóng cửa phòng lại nói với Mễ Tiệp đang dùng bộ đáng thương nhìn anh: Ngoan, nghe lời, anh lập tức sẽ quay lại.

Quách Bách Vĩ đẩy cửa phòng hồ sơ ra, thấy trong phòng đều là hình trinh tinh anh, không khỏi cả kinh, trong lòng mơ hồ bắt đầu có cảm giác không hay, chứng kiến từng người đồng nghiệp bình thường gặp anh đều hi hi ha ha sắc mặt nghiêm túc, lòng của Quách Bách Vĩ trầm xuống.

Cương Nha nhường chỗ cho Quách Bách Vĩ, một phen dời qua ngồi cái ghế khác, không nói lời nào, nói chuyện là Hướng Dương: Quách cục, trước tiên cậu xem cái này một chút.

Quách Bách Vĩ nhìn chằm chằm vẻ mặt không có biểu cảm gì của Hướng Dương, lại nhìn đồng nghiệp xung quanh một chút, mới cúi đầu nhìn về phía một xấp tài liệu trong tay, là báo cáo chứng minh thân phận người chết của vụ tai nạn xe cộ, tên đầy đủ là Tập


/57

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status