Lửa lòng nam nữ

Chương 40 - Chương 38

/57




Khi tỉnh dậy Quách Bách Vĩ thấy người trong ngực đã không còn, anh ở trên giường duỗi người một cái, nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên đầu giường một chút, bảy giờ rưỡi, sững sờ một lát mới đứng dậy xỏ quần ngủ của chính mình vào, nửa thân trên để trần, đi dép vào toilet bắt đầu rửa mặt. Vừa đi vào phòng khách đã nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Mễ Tiệp trong phòng bếp kiểu mở, cô gái nhỏ đang chăm chỉ chuẩn bị bữa ăn sáng. Anh cười đi tới ôm hông của Mễ Tiệp từ phía sau, cằm tựa ở trên bả vai Mễ Tiệp hỏi: Oa oh, thơm quá a, làm cái gì ăn thế?

Mễ Tiệp đút vào trong miệng anh một miếng dưa chuột: Cháo gà xé sợi. Mới ngủ được mấy giờ thôi sao lại không ngủ thêm chút nữa đi, hôm nay chủ nhật anh lại không phải đi làm.

Quách Bách Vĩ cười hì hì hôn mặt của Mễ Tiệp một cái nói: Tối qua vợ em hầu hạ tốt, anh lại không mệt tự nhiên sẽ thức dậy sớm.

Mặt Mễ Tiệp đỏ lên lườm anh một cái. Quách Bách Vĩ hi hi ha ha nhận lấy mâm thức ăn Mễ Tiệp đưa cho anh đặt lên trên bàn ăn, điện thoại di động của anh vang lên, vừa cầm lên nhìn, là mẹ mình. Quách Bách Vĩ nghiêng đầu nhìn Mễ Tiệp vẫn đang bận rộn trong phòng bếp, suy nghĩ một chút, mới nhận điện thoại.

Hello, mẹ.

Cái đứa bé xui xẻo này, cũng hơn nửa tháng rồi không về nhà một chuyến a, mẹ còn phải mang kiệu tám người khiêng đến mời sao?

Hắc hắc, con đây không phải là vội sao.

Vội gì nha? Phí lời, buổi trưa hôm nay trở lại ăn sủi cảo, em trai con về.

Ơ, khách hiếm thấy nha, vậy khẳng định phải trở về, chuẩn bị thêm một đôi đũa, a, con trai của mẹ mang về nhà cho mẹ một đại mỹ nhân.

Thật? !

Đương nhiên, con trai của mẹ có bao giờ lừa gạt mẹ đâu.

Ai ai, vậy mẹ phải nói cho cha con biết, cha con nhất định phải vui mừng đến ngất đi.

Ha ha, đừng nha, con còn phải để cho cha kiểm tra đấy.

Thằng nhóc thối, cái đóa hoa loa kèn này mặc dù mở muộn, nhưng rốt cuộc vẫn là nở á.

Mẹ, sao mẹ lại làm tổn thương con trai mẹ như vậy, cái gì gọi là hoa loa kèn, con trai của mẹ chính là một trụ cột, rất thô đấy.

Được, mau nói cho mẹ biết, cô gái kia ở đơn vị nào? Bao nhiêu tuổi rồi? Thích ăn cái gì? Mẹ phải chuẩn bị cẩn thận.

Hắc hắc, mẹ, cô gái kia có bản lãnh lắm, mạnh hơn con trai mẹ nhiều, tự mình làm ăn, tiền kia kiếm quả thực là dùng máy đào đất đào, cả một máy kiếm tiền.

Mẹ không cần biết cô ấy làm gì, có thể kiếm tiền hay không, chỉ cần là con chọn trúng, con phải nhanh chóng cưới về.

Yên tâm đi, cô ấy không chạy được, con trai của mẹ có bản lĩnh đấy.

Mẹ vui vẻ tắt điện thoại. Quách Bách Vĩ cười nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Mễ Tiệp vẫn cúi đầu trong phòng bếp một chút: Này, vợ xấu xí, buổi trưa hôm nay cùng anh về nhà gặp cha mẹ chồng đi.

Thật ra thì Mễ Tiệp vẫn luôn lắng tai nghe lén, vừa nghe thấy Quách Bách Vĩ nói muốn dẫn mình về nhà, trong lòng rất khẩn trương, trong ngực giống như có vài chục con thỏ nhỏ nhảy loạn, vừa kích động lại cảm động, Quách Bách Vĩ đối với mình xem ra là quyết tâm, điều này có thể không để cho cô cảm động sao.

Quách Bách Vĩ cũng nghĩ, mình đối với Mễ Tiệp nếu không bỏ được, thì dứt khoát nhắm một mắt mở một mắt vậy, người này còn có thể khiến đi tiểu cũng nhịn, nếu đã là quá khứ, vậy hãy để cho nó qua đi, anh quá yêu Mễ Tiệp rồi. Anh còn có chút bất đắc dĩ nghĩ, anh thật sự là lún sâu vào trong vũng bùn không rút ra được, thời điểm không thấy Mễ Tiệp anh còn có một chút tâm tư nho nhỏ, trong lòng không phải rất thoải mái, nhưng vừa thấy Mễ Tiệp trước mặt, lại cảm thấy cái gì cũng không thành vấn đề rồi, ngay cả chính mình cũng cảm thấy không biết theo ai. Mâu thuẫn này, bình thường là cao thủ giải quyết vấn đề, hiện nay chỉ có thể vò đầu bứt tai. Một cuộc điện thoại của mẹ, coi như là tạm thời giải quyết vấn đề khó khăn của anh, hay là trước cùng Mễ Tiệp xác định quan hệ rồi hãy nói.

Ăn điểm tâm xong, Quách Bách Vĩ tranh rửa chén, trơ mặt ra nói: Vợ, em nghỉ ngơi một chút, từ tối qua bận đến hiện tại, nhìn em mệt, vi phu đau lòng.

Mễ Tiệp liếc nhìn anh một cái, xoay người trở về phòng ngủ, mở ra tủ quần áo bắt đầu tìm kiếm. Quách Bách Vĩ lúc đi vào thấy quần áo khắp giường thì trừng mắt nói: Mẹ nó, này cũng có thể mở cửa hàng rồi, em sao lại nhiều quần áo như vậy.

Mễ Tiệp buồn rầu hỏi: Ba mẹ anh phong kiến không? Em nên mặc cái gì?

Quách Bách Vĩ sờ cằm một cái, nhìn quần áo trên giường một chút nói: Tạm được, bình thường là được. Chỉ là em ngàn vạn đừng mặc món đồ lộ ra hơn nửa ngực kia, quá hấp dẫn, anh sợ mẹ anh ngộ nhỡ không chịu nổi trực tiếp nằm xuống, ở nhà mặc cho anh xem là được.

Mễ Tiệp đảo mắt nói: Vậy em mặc kín đáo luôn là được, mặc đồ công sở vậy, anh xem


/57

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status