Editor: Melodysoyani
Lúc Mễ Tiệp xách theo hộp giữ nhiệt tiến vào phòng bệnh, phát hiện bên trong phòng náo nhiệt như hợp chợ, người chen lấn khắp phòng, đều là những đồng nghiệp của Quách Bách Vĩ đến thăm anh. Quách Bách Vĩ đã nghỉ ngơi hơn một tuần lễ ở trong bệnh viện, nên đã sớm khỏe như vâm có thể đi dạo khắp nơi, dù sao cũng còn trẻ tuổi nên tố chất của cơ thể vẫn còn rất tốt, mới vừa được bác sĩ thông báo hai ngày sau có thể cắt chỉ, bây giờ đã ngồi dậy tựa vào trên đầu giường, mắt đầy ý cười nhìn Hướng Dương nhỏ bé nói: Fuck, bà nội nó, đã lọt vào trong tay tôi rồi mà còn phải sợ hắn không biết điều nữa sao? Không lột da hắn bỏ vào trong tù lần nữa đã là tiện nghi cho hắn lắm rồi, mặc dù tôi không có giở mấy trò tham ô gì đó, nhưng vẫn có thể khiến để hắn ăn không hết còn mang về.
Tài xế Tiểu Vương cùng Tiểu Phạm đang bận việc châm ngòi thuốc lá cho cho Quách Bách Vĩ, Quách Bách Vĩ mới vừa hít một hơi đã nhìn thấy Mễ Tiệp nghiêm mặt đứng trừng anh ở trên hành lang, anh cười ha ha vội nói: Lúc này mới lấy ra hút một ngụm thôi.
Lúc này mọi người mới quay đầu lại nhìn thấy Mễ Tiệp, Mễ Tiệp cũng không nói chuyện đi tới trước giường “bịch” để xuống hộp giữ nhiệt, quay người đi ra ngoài, Quách Bách Vĩ không sầm mặt gọi cô lại ở trước mặt nhiều động nghiệp như vậy, mà chỉ ngượng ngùng lầu bầu một câu: Mẹ nó, người phụ nữ này thật là….. Sau đó lại lấy điếu thuốc đã dụi tắt ở trong tay ra.
Hướng Dương nhìn gạt tàn xong lại nhìn Quách Bách Vĩ, chỉa chỉa cửa khẽ hỏi: Bách Vĩ, tôi đã sớm muốn hỏi một chút, người kia, là vợ của cậu sao?
Quách Bách Vĩ nhìn mọi người ở khắp phòng một chút, trên mặt đều mang vẻ mặt tò mò, hắt giọng một chút, nói: Nếu là vợ tôi thì cô ấy dám làm mất mặt tôi như vậy sao?
Hướng Dương không có mắt nhìn run đùi nói: Đúng vậy đó, tôi thấy cũng không giống, làm sao cậu có thể tìm người vợ kiêu căng đanh đá được, tìm một người nói chuyện sắt thép như gà mẹ thế, không ai có thể giúp bản thân mình được đâu, tự tìm tự chịu thôi.
Những người đang che miệng cười trộm ở trong phòng, đã không nhịn được mà cười nham nhở ra tiếng.
Quách Bách Vĩ ngược lại lập tức ngẩn người, không biết nên nói cái gì cho phải. Tài xế Tiểu Vương của anh khẩn trương chọc chọc hông của Hướng Dương, ý bảo anh ta không nên nói lung tung, ai biết Hướng Dương vuốt ve tay của anh (TV) “bốp” một cái, trừng mắt nói: Thằng nhóc da lông ngắn này, chọc cái gì mà chọc chứ, dáng vẻ của lão tử thon dài như thế mà cậu cũng có thể thích sao?
Mọi người trong phồng “ồ” một tiếng cười ầm lên, cả đại đội trưởng Chu Bằng cũng cười nói: Hướng Dương, lời nói đùa như thế mà cậu cũng dám nói, cô gái vừa rồi là bạn của của đội trưởng Quách đấy, cậu đúng là già mà không kính nên mù luôn rồi.
Gì? Hướng Dương không tin nhìn quách Bách Vĩ hỏi: Cô đó là bạn gái của cậu hả?
Quách Bách Vĩ lúng túng sờ mũi một cái, hừ hừ nói: Cách mạng chưa thành công, trước mắt tôi vẫn còn đang cố gắng, cố gắng.
Hướng Dương chỉ vào cửa la hét nói: Cậu còn cố gắng sao? Không biết miệng mồm của người phụ nữ kia sao, sắt bén đến nỗi có thể cày đất luôn đấy , lần đầu tiên gặp mặt cô ta lại có thể gọi tôi là Ải Tử (nhóc con .-.), nếu không phải là đang ở cục, tôi nhất định sẽ. . . . . . . Anh ta còn chưa nói hết, câu chuyện liền bị Chu Bằng nói tiếp: Cậu nhất định chỉ có thể ngồi nghe thôi, thân thể nhỏ bé kia của cậu có thể đánh lại hai người – bốn cánh tay kia sao? ._.
Tật xấu hay sờ lỗ mũi của Quách Bách Vĩ lại lây sang Hướng Dương rồi, anh vừa sờ lỗ mũi vừa nói: Kêu như vậy cũng được, nhưng khi bị người phụ nữ kia gọi thì tôi liền chịu không nổi, nếu cô ta còn gọi tôi tiếng Ải Tử nữa có khả năng tôi sẽ đến làm bạn với đội trưởng Quách, không tức đến nội thương thì cũng hộc máu. Nói xong nhìn sắc mặt của Quách Bách Vĩ một chút , lại nói tiếp: Đừng nói người từng trải như tôi không nhắc nhở cậu, cô gái này quá ngang ngược, quá hung dữ, còn không phân rõ phải trái, nếu cậu còn không nhanh chóng sửa chửa lại, thì sau này làm thế nào đây? Chắc là sẽ không chút kiên kỵ đi đại tiện ở trên đầu cậu luôn đấy. =.=
Quách Bách Vĩ lập tức kích động nắm chặt chăn mềm, làm bộ dáng hung ác nói: Tất nhiên, chờ lát mọi người về rồi tôi sẽ sửa chữa cô ấy.
Vừa dứt lời Mễ Tiệp liền xuất hiện ở tại cửa ra vào, nhìn quách Bách Vĩ hỏi: Anh muốn làm cái gì? Muốn sửa chữa cái gì hả?
Dáng vẻ tràn đầy nhiệt huyết của Quách Bách Vĩ như bị rút khô, đau đớn nói: . . . . .Chiếc passcat kia của đội thật sự không dùng được nữa rồi, phải sửa chữa lại . . . . . . . .
Mễ Tiệp bĩu môi nói: Còn sửa làm quái gì nữa, sớm đã thành sắt vụn
Lúc Mễ Tiệp xách theo hộp giữ nhiệt tiến vào phòng bệnh, phát hiện bên trong phòng náo nhiệt như hợp chợ, người chen lấn khắp phòng, đều là những đồng nghiệp của Quách Bách Vĩ đến thăm anh. Quách Bách Vĩ đã nghỉ ngơi hơn một tuần lễ ở trong bệnh viện, nên đã sớm khỏe như vâm có thể đi dạo khắp nơi, dù sao cũng còn trẻ tuổi nên tố chất của cơ thể vẫn còn rất tốt, mới vừa được bác sĩ thông báo hai ngày sau có thể cắt chỉ, bây giờ đã ngồi dậy tựa vào trên đầu giường, mắt đầy ý cười nhìn Hướng Dương nhỏ bé nói: Fuck, bà nội nó, đã lọt vào trong tay tôi rồi mà còn phải sợ hắn không biết điều nữa sao? Không lột da hắn bỏ vào trong tù lần nữa đã là tiện nghi cho hắn lắm rồi, mặc dù tôi không có giở mấy trò tham ô gì đó, nhưng vẫn có thể khiến để hắn ăn không hết còn mang về.
Tài xế Tiểu Vương cùng Tiểu Phạm đang bận việc châm ngòi thuốc lá cho cho Quách Bách Vĩ, Quách Bách Vĩ mới vừa hít một hơi đã nhìn thấy Mễ Tiệp nghiêm mặt đứng trừng anh ở trên hành lang, anh cười ha ha vội nói: Lúc này mới lấy ra hút một ngụm thôi.
Lúc này mọi người mới quay đầu lại nhìn thấy Mễ Tiệp, Mễ Tiệp cũng không nói chuyện đi tới trước giường “bịch” để xuống hộp giữ nhiệt, quay người đi ra ngoài, Quách Bách Vĩ không sầm mặt gọi cô lại ở trước mặt nhiều động nghiệp như vậy, mà chỉ ngượng ngùng lầu bầu một câu: Mẹ nó, người phụ nữ này thật là….. Sau đó lại lấy điếu thuốc đã dụi tắt ở trong tay ra.
Hướng Dương nhìn gạt tàn xong lại nhìn Quách Bách Vĩ, chỉa chỉa cửa khẽ hỏi: Bách Vĩ, tôi đã sớm muốn hỏi một chút, người kia, là vợ của cậu sao?
Quách Bách Vĩ nhìn mọi người ở khắp phòng một chút, trên mặt đều mang vẻ mặt tò mò, hắt giọng một chút, nói: Nếu là vợ tôi thì cô ấy dám làm mất mặt tôi như vậy sao?
Hướng Dương không có mắt nhìn run đùi nói: Đúng vậy đó, tôi thấy cũng không giống, làm sao cậu có thể tìm người vợ kiêu căng đanh đá được, tìm một người nói chuyện sắt thép như gà mẹ thế, không ai có thể giúp bản thân mình được đâu, tự tìm tự chịu thôi.
Những người đang che miệng cười trộm ở trong phòng, đã không nhịn được mà cười nham nhở ra tiếng.
Quách Bách Vĩ ngược lại lập tức ngẩn người, không biết nên nói cái gì cho phải. Tài xế Tiểu Vương của anh khẩn trương chọc chọc hông của Hướng Dương, ý bảo anh ta không nên nói lung tung, ai biết Hướng Dương vuốt ve tay của anh (TV) “bốp” một cái, trừng mắt nói: Thằng nhóc da lông ngắn này, chọc cái gì mà chọc chứ, dáng vẻ của lão tử thon dài như thế mà cậu cũng có thể thích sao?
Mọi người trong phồng “ồ” một tiếng cười ầm lên, cả đại đội trưởng Chu Bằng cũng cười nói: Hướng Dương, lời nói đùa như thế mà cậu cũng dám nói, cô gái vừa rồi là bạn của của đội trưởng Quách đấy, cậu đúng là già mà không kính nên mù luôn rồi.
Gì? Hướng Dương không tin nhìn quách Bách Vĩ hỏi: Cô đó là bạn gái của cậu hả?
Quách Bách Vĩ lúng túng sờ mũi một cái, hừ hừ nói: Cách mạng chưa thành công, trước mắt tôi vẫn còn đang cố gắng, cố gắng.
Hướng Dương chỉ vào cửa la hét nói: Cậu còn cố gắng sao? Không biết miệng mồm của người phụ nữ kia sao, sắt bén đến nỗi có thể cày đất luôn đấy , lần đầu tiên gặp mặt cô ta lại có thể gọi tôi là Ải Tử (nhóc con .-.), nếu không phải là đang ở cục, tôi nhất định sẽ. . . . . . . Anh ta còn chưa nói hết, câu chuyện liền bị Chu Bằng nói tiếp: Cậu nhất định chỉ có thể ngồi nghe thôi, thân thể nhỏ bé kia của cậu có thể đánh lại hai người – bốn cánh tay kia sao? ._.
Tật xấu hay sờ lỗ mũi của Quách Bách Vĩ lại lây sang Hướng Dương rồi, anh vừa sờ lỗ mũi vừa nói: Kêu như vậy cũng được, nhưng khi bị người phụ nữ kia gọi thì tôi liền chịu không nổi, nếu cô ta còn gọi tôi tiếng Ải Tử nữa có khả năng tôi sẽ đến làm bạn với đội trưởng Quách, không tức đến nội thương thì cũng hộc máu. Nói xong nhìn sắc mặt của Quách Bách Vĩ một chút , lại nói tiếp: Đừng nói người từng trải như tôi không nhắc nhở cậu, cô gái này quá ngang ngược, quá hung dữ, còn không phân rõ phải trái, nếu cậu còn không nhanh chóng sửa chửa lại, thì sau này làm thế nào đây? Chắc là sẽ không chút kiên kỵ đi đại tiện ở trên đầu cậu luôn đấy. =.=
Quách Bách Vĩ lập tức kích động nắm chặt chăn mềm, làm bộ dáng hung ác nói: Tất nhiên, chờ lát mọi người về rồi tôi sẽ sửa chữa cô ấy.
Vừa dứt lời Mễ Tiệp liền xuất hiện ở tại cửa ra vào, nhìn quách Bách Vĩ hỏi: Anh muốn làm cái gì? Muốn sửa chữa cái gì hả?
Dáng vẻ tràn đầy nhiệt huyết của Quách Bách Vĩ như bị rút khô, đau đớn nói: . . . . .Chiếc passcat kia của đội thật sự không dùng được nữa rồi, phải sửa chữa lại . . . . . . . .
Mễ Tiệp bĩu môi nói: Còn sửa làm quái gì nữa, sớm đã thành sắt vụn
/57
|