Lửa lòng nam nữ

Chương 14 - Chương 14

/57


Buổi sáng khi Mễ Tiệp vừa tỉnh dậy, thì lập tức nhớ lại cuộc thỏa thuận vào tối hôm qua, thật phấn khởi mà, rốt cuộc cũng đợi tới được cơ hội thật tốt để hành hạ tên khốn kiếp kia rồi, nhưng khi nghiêng người lại lập tức lẩm bẩm khổ sở, thân thể giống như bị xe lu nghiền qua vậy, vừa đau lại mệt, chưa hết đau lại nghe thấy tiếng chuông cửa đang bắt đầu vang bài hát con thỏ nhỏ ngoan ngoãn.

Cố gắng dùng một chân để nhảy ra mở cửa, thì lập tức nhìn thấy tên khốn kiếp kia xuất hiện với vẻ mặt vô cùng thoải mái, cầm hộp cơm trong tay, còn có một túi ni lông, hình như là để bánh bao hấp ở bên trong.

“Chậc chậc, cô cũng quá lười biếng rồi, mới vừa thức dậy à?” Quách Bách Vĩ vừa nói vừa đổi giày, đi vào phòng ăn và để đồ lên bàn.

“Tự cô ăn đi, tôi có nhiệm vụ, nên không có thời gian.”

Mễ Tiệp oán giận nói: “Chẳng lẽ anh muốn tôi tự nhảy đến đó để lấy chén đũa sao?”

Quách Bách Vĩ nghiêng đầu cười hì hì nhìn Mễ Tiệp một chút rồi nói: “Nếu không thì phải làm sao đây? Muốn tôi đút cho cô ăn sao?”

“Đừng làm tôi mắc ói nữa, chân tôi bị thương chứ không phải là tay của tôi không cử động được.”

Quách Bách Vĩ cười ha ha đi tới phòng bếp mở tủ ra để tìm bát đũa: “Được rồi, ngài có thể dùng bữa được rồi đó.”

Mễ Tiệp dùng càm chỉa chỉa về cánh cửa: “Ừa, anh cũng có thể quỳ xuống thỉnh an được rồi đấy.”

Quách Bách Vĩ bị Mễ Tiệp chọc cười, cười ha ha nói: “Ơ, thật sự coi mình là thái hậu của Đông cung à? Thái hậu ạ, ngài muốn tự nhảy tới đây hay là muốn tôi ôm

tới đây?”

Mễ Tiệp chống nạnh rống một câu: “Tôi còn chưa đánh răng rửa mặt nữa, tôi kêu anh quỳ xuống thỉnh an đó có nghe thấy hay không hả?”

Quách Bách Vĩ làm bộ vẫy vẫy cánh tay, hơi khom người xuống “Dạ” một tiếng, từ từ xoay người lại đi ra cửa, nhìn Mễ Tiệp nháy mắt mấy cái: “Tạm biệt à? Đến tạm biệt bằng nụ hôn được không?”

Mễ Tiệp đỏ mặt, nghĩ thầm, mẹ nó, dám đùa giỡn với lão nương sao? Thở phì phò nói một câu: “Anh mau cút đi!” Lập tức “loảng xoảng” đóng sầm cửa lại, khi nghe thấy tiếng cười lớn từ xa của Quách Bách Vĩ, cô cũng chưa phát hiện rằng mà đã bật cười, nói một câu: “Tiểu Súc Sinh.”

Mễ Tiệp đang xem phim Hàn, thì điện thoại vang lên, vừa nhìn thấy dãy số lạ , thì lập tức bật lên hỏi: “Ai vậy?”

“Cô không thể dịu dàng một chút được ư, ngay cả khi nghe điện thoại cũng giống như sư tử rống vậy, đừng nói tôi không nhắc nhở cô, cẩn thận coi chừng không có người đàn ông nào muốn lấy cô đó.”

Mễ Tiệp khẽ cắn răng, cái tên Quách Bách Vĩ khốn kiếp này.

“Con mẹ nó anh muốn tìm ai vậy, cho dù muốn đánh rắm thì cũng xin anh phải xem đúng dãy số rồi mới thả chứ.” Nói xong “Bốp” cắt đứt.

Một phút im lặng, Mễ Tiệp bắt máy không nói lời nào, đầu kia truyền đến giọng nói do dự của Quách Bách Vĩ: “Mễ Tiệp à?”

“Gọi lộn số rồi.” Lại cắt đứt. Mễ Tiệp bắt đầu che miệng cười, cho anh tức chết tên khốn kiếp này.

Điện thoại nhà lại vang lên, Mễ Tiệp từ trên ghế sa lon đi qua, vừa nhìn thấy vẫn là Quách Bách Vĩ, hắng giọng một cái, mới bắt máy, cũng không đợi đối phương mở miệng trước đã nói: “Thật xin lỗi, bây giờ chủ nhân của nhà này không ở nhà, nếu không có chuyện lớn như chuyện trời sẽ sập xuống thì mời ngài hãy gác máy, nếu như có, tiếng “Ồn ào” thì xin hãy nhắn lại vào một tiếng sau, cám ơn.”

Mễ Tiệp thiếu chút nữa nhịn không được mà bật cười, đoán chừng là Quách Bách Vĩ đang ngơ ngẩn ở bên kia, thật lâu mới nghe được tiếng hết cực kỳ tức giận của anh: “Mẹ nó, trả lời như thế nào mới không “Ồn ào” đây hả?”

Rốt cuộc Mễ Tiệp cũng bắt đầu cười ha ha, cười đến mức nước mắt tràn ra, Quách Bách Vĩ ở trong điện thoại cười hỏi: “Sao vậy? Tôi phối hợp ăn ý chứ? May mà tôi đã xem qua tiết mục ngắn này rồi, nếu không thì đã không bị cô lừa dối rồi.”

Mễ Tiệp lau nước mắt hỏi: “Gọi làm gì vậy? Có chuyện gì thì gặp mặt nói không được sao?”

“Ặc, là như vầy, bữa trưa hôm nay tôi có buổi tiệc phải….”

Không đợi Quách Bách Vĩ nói xong Mễ Tiệp đã hung dữ hỏi: “Ý anh là buổi trưa hôm nay không thể tới sao?”

“Đây không phải là đang xin phép cô sao.”

‘Vậy anh xin phép dạ dày tôi thế nào đây?”

“Yên tâm đi, sẽ không để cô bị đói bụng đâu, tôi kêu người mua đồ ăn ở bên ngoài cho cô được không?”

“Quách Bách Vĩ, hôm nay mới là ngày đầu tiên mà anh đã kêu tôi ăn đồ ăn ở bên ngoài rồi sao?”

“Dù tôi có trở về thì không phải cũng sẽ mua đồ ăn ở bên ngoài cho cô hay sao? Chỉ đơn giản là biến thành người khác đưa tới thôi mà.”

“Anh, đồ chết tiệt này.”

Mễ Tiệp thở hổn hển nói rồi cúp điện thoại, còn tưởng rằng tên khốn kiếp kia sẽ gọi lại để giải thích, ai biết được thật lâu sau cũng không có động tĩnh gì, Mễ Tiệp vừa tức vừa uất ức, cầm đệm dựa ném ra ngoài.

Không lâu sau chuông cửa lại vang lên, Mễ Tiệp giận dỗi không ra mở cửa, nghĩ thầm, đói chết thôi mà, dù sao chân cũng không thể di chuyển được, thì dứt khoát nằm ở trên giường vừa mắng Quách Bách Vĩ vừa nằm cứng đờ thôi, gắng gượng gướng gượng một chút lại ngủ thiếp đi.

Buổi chiều sau khi tỉnh dậy người có chút ngứa ngáy, Mễ Tiệp định đi tắm, nhưng Quách Bách Vĩ lại dặn là vết thương không thể dính nước,mà cô cũng sợ bị nhiễm trùng sẽ để lại sẹo, nên dùng một cái chậu nhỏ cẩn thận từ từ lau người, mới vừa mặc xong áo ngủ thì nghe tiếng chuông cửa reo lên, nhìn đồng hộ một chut thì biết hiện tại mới hơn ba giờ, thật quái lạ ai lại tới vào lúc này chứ?

Vừa gian nan di chuyển tới mở cửa vừa dùng đôi mắt mèo nhìn, lại là Quách Bách Vĩ anh tuấn mặc đồng phục đứng đó.

Quách Bách Vĩ có chút say sưa khi cánh cửa được mở ra, Mễ Tiệp xõa tóc còn đang ướt đẫm, xem ra là mới vừa tắm xong, gương mặt đỏ hồng, đôi mắt to xinh đẹp lúc thì trốn tránh lúc thì lấp lánh nhìn lên nhìn xuống đánh giá anh. Lỗ mũi Quách Bách Vĩ ngửi được một mùi hương thơm mát của dầu gội, cô gái xinh đẹp trước mắt này đang mặc một chiếc áo ngủ bằng sợi tơ vừa thoải mái lại khêu gợi, dưới cổ trắng nõn là một mảng da thịt lớn vô cùng trắng nõn, vì là kiểu áo ngủ thấp ngực nên không thể che hết phần thâm sâu ở giữa nhũ hoa kia, kênh rạch, lỗ thủng trắng bóng đang ẩn nấp (Editor: Tui thề tui rất tong tắng, thật đó T_T). Một chút nóng bỏng quen thuốc tự dưới bụng dâng lên, rất nhanh khiến thân thể anh căng thẳng, trong họng có chút khô khốc, không nhịn được liếm môi một cái, đi lên nhìn chăm chú vào đôi môi nhỏ đỏ tươi mà anh đang muốn hôn lên khi đóng cửa còn nói: “Tôi không có gọi đồ ăn ở bên ngoài.”

Dưới tác dụng của rượu, Quách Bách Vĩ nhìn Mễ Tiệp quyến rũ và gợi cảm, giống như Hormone đàn ông đang bắt đầu tiết ra, thậm

/57

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status