Hôm nay Phó Cảnh Phi quyết tâm phải gặng hỏi ngọn nguồn vấn đề ư?
Mộc Lạp Lạp vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng biết hôm nay vấn đề này không thể không trả lời.
Tại sao muốn báo thù? Nguồn gốc lý do này rất dài, không phải một hai lời là có thể nói rõ.
Xa xôi mà nói, thù hận là bắt đầu từ quyển nhật ký trước kia, bên trong ghi lại sự thù hận của Mộc Diệp đối với người nhà họ Mộc, và Mộc Diệp ở trong nhật ký nói là ả đẩy mẹ của Mộc Lạp Lạp ra giữa đường, mới dẫn đến bà xảy ra tai nạn xe cộ tử vong.
Sau đó là trải qua cái chết ở kiếp trước, bị Mộc Diệp chính tay hại chết. Thù sâu oán nặng như vậy, làm sao có thể quên? Làm sao có thể dễ dàng tha thứ?
Thậm chí thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh mộng, Mộc Lạp Lạp đều có cảm giác như là bị người bóp cổ hít thở không thông, đó cũng là Mộc Diệp mang đến cho cô.
Gần mà nói, chỉ kiếp này sau khi sống lại, Mộc Lạp Lạp cũng không chủ động trêu chọc Mộc Diệp nữa, vẫn chấp hành nguyên tắc giấu tài, khiêm tốn làm việc, nhưng Mộc Diệp lại bừng bước ép sát, suy nghĩ hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác muốn đặt cô vào trong hoàn cảnh thê thảm nhất.
Đối mặt với một người như vậy, nếu không hoàn trả gấp bội việc ả làm, Mộc Lạp Lạp cảm thấy mình đã phụ ông trời cho cô cuộc sống lần thứ hai.
Trên mặt không khỏi dâng lên trào phúng, Mộc Lạp Lạp vừa muốn nói chuyện nhưng Phó Cảnh Phi đã mở miệng trước cô.
“Bỏ sót một câu, thật ra là tôi hỏi nguyên nhân ban đầu khiến em cùng cô ta trở mặt.”
Mộc Lạp Lạp sửng sốt.
“Nếu nói em không định tự mình báo thù, tôi có thể trực tiếp giải quyết cô ta. Nhưng nhìn có vẻ báo thù là chuyện bây giờ em muốn làm nhất, tôi sẽ không ngăn cản, chỉ là muốn biết lúc ban đầu vì nguyên nhân gì khiến em cùng cô ta trở mặt. Còn có, những cái gọi là danh tiếng xấu ở trên đầu em, tôi chưa bao giờ tin, nhưng muốn biết rõ rốt cuộc là bởi vì cái gì.”
Biết những thứ này mới có thể chân chính tới gần Mộc Lạp Lạp.
Mặc cho bây giờ hai người thân cận bao nhiêu, ở nơi Mộc Lạp Lạp đều mãi ẩn giấu bản thân mình.
Phó Cảnh Phi của trước đây cũng từng hỏi cô vấn đề giống như vậy. Anh tin tưởng cô vô điều kiện, nhưng muốn nghe cô nói cho biết nguyên nhân trong đó. Tuy nhiên Mộc Lạp Lạp lại nghĩ, người tin cô thì trước sau sẽ tin cô, người không tin cô thì bất kể giải thích như thế nào cũng sẽ không tin cô. Cho nên căn bản không đi giải thích.
Bây giờ mới biết ý nghĩ này của cô trong quá khứ không phải thích hợp hoàn toàn. Chung đụng giữa người với người, cho dù có thể tồn tại tín nhiệm vô điều kiện, nhưng cũng cần giải thích và thẳng thắn. Nếu không sẽ bị những lời giấu ở trong lòng ngăn cách, càng ngày càng xa.
Trong quá khứ Mộc Lạp Lạp không muốn giải thích cho Phó Cảnh Phi nghe, gián tiếp khiến quan hệ của hai người luôn ở trên rìa vách đá.
“Nguyên do dài đằng đẵng, nếu nói đơn giản chút thì chính là em trong lúc vô tình phát hiện ra bộ mặt thật của Mộc Diệp.” Mộc Lạp Lạp vẫn là lần đầu tiên nói cho người khác biết lời ở trong lòng mình. “Em nhìn thấy nhật ký của ả, bên trong viết rất nhiều thứ, đều là thù hận của ả đối với Mộc gia, những yêu thương lẫn nhau kia đều là giả, ả sống ở Mộc gia nhưng lại hận toàn bộ Mộc gia, bao gồm em.”
“Anh thấy rằng em có thể chịu được Mộc Diệp như thế sao? Đương nhiên em phải nghĩ cách vạch trần bộ mặt thật của Mộc Diệp, nhưng ả đã sớm có mưu tính, em làm tất cả đều biến thành chứng cứ phạm tội ở nơi ả.” Mộc Lạp Lạp nở nụ cười tự giễu. “Tiếc là cuối cùng hành vi đối tốt với Mộc gia mà em tự cho là đúng lại phá huỷ chính mình.”
Chỉ có bản thân Mộc Lạp Lạp mới có thể nhận thức cảm giác đó là gì, đơn độc chiến đấu, kết quả là không người nào nguyện ý tin tưởng ủng hộ cô.
Giải thích tất cả một lần, nhưng Mộc Lạp Lạp cũng không có nói ra điều then chốt nhất, về việc Mộc Diệp rốt cuộc có tạo ra trận tai nạn xe cộ kia hại chết mẹ của mình hay không, bây giờ Mộc Lạp Lạp thật hoài nghi, hoài nghi Mộc Diệp cố ý biên soạn lời nói dối để chọc giận cô.
Nói cho cùng trong quyển nhật ký đó thật thật giả giả lẫn lộn, càng dễ dàng khiến cô bị mắc lừa.
Bây giờ cô thấy được những sơ hở mà mình của quá khứ không nhìn thấy, cho nên càng thêm cẩn thận.
Về chuyện chân tướng, cô đương nhiên sẽ tiếp tục điều tra, chẳng qua là vẫn cần thời gian.
Cho nên mới muốn Phó Cảnh Phi cho mình một số người để cô đi điều tra cho tốt. Ngoài ra còn có một bí mật, đó là quá khứ không muốn để người khác biết của Mộc Diệp.
Nếu thật sự có thể điều tra ra, cô sẽ có đầy đủ lợi thế đấu tranh cùng Mộc Diệp. Đến lúc đó Mộc Diệp lợi hại như thế nào đi nữa cũng không qua nổi chứng cứ này.
“Ây, em đều nói hết cho anh rồi.” Nói ra một ít chân tướng bị đè nén thật lâu trong lòng, Mộc Lạp Lạp có cảm giác thả lỏng.
Trong mắt Phó Cảnh Phi các loại cảm xúc đan xen chớp loé, sau đó từ từ kề sát vào Mộc Lạp Lạp: “Muốn bao nhiêu người, trực tiếp đi hỏi Phó Dương.”
Phó Dương là một thuộc hạ tối quan trọng bên cạnh Phó Cảnh Phi.
Đây coi như là Phó Cảnh Phi đáp ứng yêu cầu trước đó của cô.
Mộc Lạp Lạp đầy ngạc nhiên mừng rỡ: “Thật? Phó Cảnh Phi, anh thật sự là một người tốt!”
Phó Cảnh Phi gật đầu, bình tĩnh tiếp nhận khen ngợi của Mộc Lạp Lạp.
Mộc Lạp Lạp đang trong hưng phấn, không để ý đến ánh mắt phức tạp của Phó Cảnh Phi nhìn cô.
Cái loại ánh mắt mang theo chút yêu thương cùng cưng chiều.
Xe vừa vặn dừng ở một con đường bên ngoài Thẩm thị, chỗ Mộc Lạp Lạp xuống xe mỗi ngày.
Cô vẫy tay nói tạm biệt với Phó Cảnh Phi. Nhưng khoảnh khắc khi bàn tay cầm lấy tay nắm mở xe thì lập tức bị Phó Cảnh Phi kéo trở lại.
Sau đó môi của cô đã bị hôn lên.
Mộc Lạp Lạp vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng biết hôm nay vấn đề này không thể không trả lời.
Tại sao muốn báo thù? Nguồn gốc lý do này rất dài, không phải một hai lời là có thể nói rõ.
Xa xôi mà nói, thù hận là bắt đầu từ quyển nhật ký trước kia, bên trong ghi lại sự thù hận của Mộc Diệp đối với người nhà họ Mộc, và Mộc Diệp ở trong nhật ký nói là ả đẩy mẹ của Mộc Lạp Lạp ra giữa đường, mới dẫn đến bà xảy ra tai nạn xe cộ tử vong.
Sau đó là trải qua cái chết ở kiếp trước, bị Mộc Diệp chính tay hại chết. Thù sâu oán nặng như vậy, làm sao có thể quên? Làm sao có thể dễ dàng tha thứ?
Thậm chí thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh mộng, Mộc Lạp Lạp đều có cảm giác như là bị người bóp cổ hít thở không thông, đó cũng là Mộc Diệp mang đến cho cô.
Gần mà nói, chỉ kiếp này sau khi sống lại, Mộc Lạp Lạp cũng không chủ động trêu chọc Mộc Diệp nữa, vẫn chấp hành nguyên tắc giấu tài, khiêm tốn làm việc, nhưng Mộc Diệp lại bừng bước ép sát, suy nghĩ hết thủ đoạn này đến thủ đoạn khác muốn đặt cô vào trong hoàn cảnh thê thảm nhất.
Đối mặt với một người như vậy, nếu không hoàn trả gấp bội việc ả làm, Mộc Lạp Lạp cảm thấy mình đã phụ ông trời cho cô cuộc sống lần thứ hai.
Trên mặt không khỏi dâng lên trào phúng, Mộc Lạp Lạp vừa muốn nói chuyện nhưng Phó Cảnh Phi đã mở miệng trước cô.
“Bỏ sót một câu, thật ra là tôi hỏi nguyên nhân ban đầu khiến em cùng cô ta trở mặt.”
Mộc Lạp Lạp sửng sốt.
“Nếu nói em không định tự mình báo thù, tôi có thể trực tiếp giải quyết cô ta. Nhưng nhìn có vẻ báo thù là chuyện bây giờ em muốn làm nhất, tôi sẽ không ngăn cản, chỉ là muốn biết lúc ban đầu vì nguyên nhân gì khiến em cùng cô ta trở mặt. Còn có, những cái gọi là danh tiếng xấu ở trên đầu em, tôi chưa bao giờ tin, nhưng muốn biết rõ rốt cuộc là bởi vì cái gì.”
Biết những thứ này mới có thể chân chính tới gần Mộc Lạp Lạp.
Mặc cho bây giờ hai người thân cận bao nhiêu, ở nơi Mộc Lạp Lạp đều mãi ẩn giấu bản thân mình.
Phó Cảnh Phi của trước đây cũng từng hỏi cô vấn đề giống như vậy. Anh tin tưởng cô vô điều kiện, nhưng muốn nghe cô nói cho biết nguyên nhân trong đó. Tuy nhiên Mộc Lạp Lạp lại nghĩ, người tin cô thì trước sau sẽ tin cô, người không tin cô thì bất kể giải thích như thế nào cũng sẽ không tin cô. Cho nên căn bản không đi giải thích.
Bây giờ mới biết ý nghĩ này của cô trong quá khứ không phải thích hợp hoàn toàn. Chung đụng giữa người với người, cho dù có thể tồn tại tín nhiệm vô điều kiện, nhưng cũng cần giải thích và thẳng thắn. Nếu không sẽ bị những lời giấu ở trong lòng ngăn cách, càng ngày càng xa.
Trong quá khứ Mộc Lạp Lạp không muốn giải thích cho Phó Cảnh Phi nghe, gián tiếp khiến quan hệ của hai người luôn ở trên rìa vách đá.
“Nguyên do dài đằng đẵng, nếu nói đơn giản chút thì chính là em trong lúc vô tình phát hiện ra bộ mặt thật của Mộc Diệp.” Mộc Lạp Lạp vẫn là lần đầu tiên nói cho người khác biết lời ở trong lòng mình. “Em nhìn thấy nhật ký của ả, bên trong viết rất nhiều thứ, đều là thù hận của ả đối với Mộc gia, những yêu thương lẫn nhau kia đều là giả, ả sống ở Mộc gia nhưng lại hận toàn bộ Mộc gia, bao gồm em.”
“Anh thấy rằng em có thể chịu được Mộc Diệp như thế sao? Đương nhiên em phải nghĩ cách vạch trần bộ mặt thật của Mộc Diệp, nhưng ả đã sớm có mưu tính, em làm tất cả đều biến thành chứng cứ phạm tội ở nơi ả.” Mộc Lạp Lạp nở nụ cười tự giễu. “Tiếc là cuối cùng hành vi đối tốt với Mộc gia mà em tự cho là đúng lại phá huỷ chính mình.”
Chỉ có bản thân Mộc Lạp Lạp mới có thể nhận thức cảm giác đó là gì, đơn độc chiến đấu, kết quả là không người nào nguyện ý tin tưởng ủng hộ cô.
Giải thích tất cả một lần, nhưng Mộc Lạp Lạp cũng không có nói ra điều then chốt nhất, về việc Mộc Diệp rốt cuộc có tạo ra trận tai nạn xe cộ kia hại chết mẹ của mình hay không, bây giờ Mộc Lạp Lạp thật hoài nghi, hoài nghi Mộc Diệp cố ý biên soạn lời nói dối để chọc giận cô.
Nói cho cùng trong quyển nhật ký đó thật thật giả giả lẫn lộn, càng dễ dàng khiến cô bị mắc lừa.
Bây giờ cô thấy được những sơ hở mà mình của quá khứ không nhìn thấy, cho nên càng thêm cẩn thận.
Về chuyện chân tướng, cô đương nhiên sẽ tiếp tục điều tra, chẳng qua là vẫn cần thời gian.
Cho nên mới muốn Phó Cảnh Phi cho mình một số người để cô đi điều tra cho tốt. Ngoài ra còn có một bí mật, đó là quá khứ không muốn để người khác biết của Mộc Diệp.
Nếu thật sự có thể điều tra ra, cô sẽ có đầy đủ lợi thế đấu tranh cùng Mộc Diệp. Đến lúc đó Mộc Diệp lợi hại như thế nào đi nữa cũng không qua nổi chứng cứ này.
“Ây, em đều nói hết cho anh rồi.” Nói ra một ít chân tướng bị đè nén thật lâu trong lòng, Mộc Lạp Lạp có cảm giác thả lỏng.
Trong mắt Phó Cảnh Phi các loại cảm xúc đan xen chớp loé, sau đó từ từ kề sát vào Mộc Lạp Lạp: “Muốn bao nhiêu người, trực tiếp đi hỏi Phó Dương.”
Phó Dương là một thuộc hạ tối quan trọng bên cạnh Phó Cảnh Phi.
Đây coi như là Phó Cảnh Phi đáp ứng yêu cầu trước đó của cô.
Mộc Lạp Lạp đầy ngạc nhiên mừng rỡ: “Thật? Phó Cảnh Phi, anh thật sự là một người tốt!”
Phó Cảnh Phi gật đầu, bình tĩnh tiếp nhận khen ngợi của Mộc Lạp Lạp.
Mộc Lạp Lạp đang trong hưng phấn, không để ý đến ánh mắt phức tạp của Phó Cảnh Phi nhìn cô.
Cái loại ánh mắt mang theo chút yêu thương cùng cưng chiều.
Xe vừa vặn dừng ở một con đường bên ngoài Thẩm thị, chỗ Mộc Lạp Lạp xuống xe mỗi ngày.
Cô vẫy tay nói tạm biệt với Phó Cảnh Phi. Nhưng khoảnh khắc khi bàn tay cầm lấy tay nắm mở xe thì lập tức bị Phó Cảnh Phi kéo trở lại.
Sau đó môi của cô đã bị hôn lên.
/202
|