Long Xà Diễn Nghĩa

Chương 404: Rút ruột

/510


"Lão Bạch, các anh sao lại tới sân hắc quyền này, chẳng lẽ thực sự có cao thủ ư?" Biểu hiện của Vương Siêu của rất thản nhiên, tùy ý ngồi xuống bên cạnh Hoắc Linh nhi, nhìn đám người Bạch Tuyền Di.

"Có cao thủ, toàn bộ đều là cỗ máy giết người, chiêu thức rất đơn giản, không có biến hóa gì cả, nhưng rất hiệu quả. Là quyền thuật được thực chiến hóa nhất, rất đáng sợ, hơn nữa năng lực chịu đòn phi thường cường hãn. Cho dù là dùng ám kình thấu kình đánh trúng cũng khó mà làm mất đi được lực chiến đấu của đối phương. Một đồ đệ của tôi chính là bị đánh gẫy gân cốt toàn thân như vậy. Nếu không phải vì bận tâm đến thân phận, tôi cũng muốn lên sân đấu."

Bạch Tuyền Di nghe Vương Siêu hỏi, sắc mặt biến thành lạnh lùng, có một cỗ sát khí phù hiện ở trên mặt.

"Ồ." Vương Siêu nghe thấy lời đánh giá của Bạch Tuyền Di về đám hắc quyền thủ này, cũng bắt đầu thấy quan tâm. Bạch Tuyền Di này chính là lấy thực chiến để nổi danh, chú trọng nhất là hiệu xuất đả phá, trong những võ thuật gia cũng là hảo thủ nhất đẳng, ngay cả hắn cũng phải đánh giá về đám hắc quyền thủ này là "thực chiến hóa nhất, rất đáng sợ, năng lực chống đả kích rất mạnh."

Lời bình này được thốt ra từ trong miệng của Bạch Tuyền Di, Vương Siêu cũng không thể không bắt đầu thấy quan tâm.

Thế là, hắn dõi mắt về phía sân đấu ở bên dưới, nhìn chằm chằm vào đại hán người Nga toàn thân bóng loáng, mồ hôi nhễ nhại, cơ nhục giống như loa văn cương, vừa cao vừa to, khí thế hung hãn bức người.

"Thì ra là thể hồ quán đỉnh, chẳng trách năng lực chịu đòn lại rất cường đại. Vương Siêu vừa nhìn đã hiểu công phu là đám người này luyện là gì.

"Sư phụ, thể hồ quán đỉnh là gì? Từ ngữ này hình như là nói về đốn ngộ trong Phật giáo Tạng truyền. Thể hồ quán đỉnh là bỗng dưng trong đầu lóe linh quang. Có điều nhìn người này khí tức bưu hãn, vĩnh viễn đều là một kẻ hung thần ác sát, sao lại có thiện ý của thể hồ quán đỉnh?" Hoắc Linh Nhi hỏi.

"Cô phải từ bên trong ý tứ mà lý giải. Ý tứ mặt chữ của thể hồ quán đỉnh chính là đổ dầu lên đầu, toàn thân mát rượi, đây là một loại phương pháp dùng dược vật để kiện thân." Vương Siêu lắc đầu: "Triều Thanh ngày xưa, người Mãn Châu luyện bố khố, cũng chính là đấu vật, đều phải đồ dầu lên cả người, khi tập luyện, lỗ chân lông mở ra, dược lực của dầu thấm vào trong gân cốt da thịt, bên ngoài thì chịu đòn, dần dà, có thể luyện ra cương cân thiết cốt! Năm đó thân vương họ Dịch của Mãn Chầu còn luyện đấu vật. Quách Vân Thâm giao thủ cùng hắn mười mấy chiêu, mới dùng băng quyền đánh bay được hắn, nhưng không làm bị thương được tới gân cốt của hắn. Có thể thấy sự khủng bố của phương pháp này. Những địa phương lạnh giá như nước Nga, Siberia, cũng dùng phương pháp bôi mỡ lên khắp người để chống lạnh. Một số người sống gần Bắc Cực cũng dùng mỡ của báo biển bôi toàn thân, nếu không, đến đêm là sẽ bị cóng mà chết. Có điều cái này thuộc về công phu hoành luyện, không phải là tâm ý thượng thừa vê nặn được khí huyết, khó có thể tiến được vào Đan đạo, nhưng nếu luyện đến đỉnh cao, năng lực thực chiến quả thật rất khủng bố."

"Bố khố của người Mãn Châu năm đó quả thực rất khá, thân vương họ Dịch còn hào xưng là giao vương (vua đấu vật), không biết đã đánh bại bao nhiêu cao thủ võ lâm của kinh thành, nếu không có Quách Vân Thâm, thì quả thực là không có ai có thể đánh ngã được hắn."

Bạch Tuyền Di và một số quyền sư gật gật đầu.

"Kỳ thực hiện tại một số đồ hóa trang cũng là căn cứ vào nguyên lý của thể hồ quán đỉnh gì đó mà làm ra." Hoắc Linh Nhi cười nói, rồi đột nhiên nhíu mày lại: "Thôi xong! E rằng không ổn rồi."

Đúng vào lúc này, ngữ khí của Hoắc Linh Nhi trở nên ngưng trọng, thì ra ở giữa sân đấu phía dưới, quyền sư người Hoa thấp bé mà nhanh nhẹn đó đã bắt đầu thi triển thế công với Alligator của trại huấn luyện Siberia, lao vào quần thảo nhau.

Quyền sư người Hoa này bởi vì thân hình thấp bé, rõ ràng là luyện võ công của Nam phái Vịnh Xuân, phát lực ngắn nhỏ, nhưng rất chặt chẽ, chiêu thức sắc bén, ra quyền mang theo gió.

Bác đấu vừa bắt đầu, quyền sư người Hoa này phát động công kích trước, đột nhiên xoải chân, eo hơi hạ xuống, sau đó bật một cái, thân thể giống như bay và không phải bay, thoáng chốc đã lao vụt ra xa, tiến sát vào cỗ máy bác sát Allgator tới từ giới hắc quyền này, một quyền đánh vào tim của đối phương.

Thiếp thân mã bộ quyền!

Quyền sư người Hoa này thân hình so với Alligator cao hơn hai mét này thì thấp hơn đến cả hai cả đầu! Hơn nữa độ dài của chân cũng còn xa mới bằng, muốn tiến vào cư ly đả kích hữu hiệu, ví dụ như tiếp cận toàn lực, thiếp thân đoản đả mới thu được hiệu quả.

Cho nên hắn sử dụng thiếp thân mã bộ quyền, có khí thế của phóng ngựa lao nhanh, bay qua khe suối.

Thế phóng ngựa của hắn rất có bản lĩnh, trong lúc nhảy chân lên trước, tay ở sau, giống như khi phi ngựa vậy, chân sau vượt qua chân trước, vừa nhảy vừa đạp bước, điểm nhắm của chân chính là giữa hai đùi của Alligator, lộ ra rõ ràng ưu thế không gian và sự nắm bắt cự ly.

Nhưng, đối diện với một bước nhảy tiếp cận này của quyền sư người Hoa. Trên mặt Alligator lộ ra một tia dữ tợn khủng bộ, trong mắt thoáng chốc đã biến thành đỏ rực, giống như là một con thú tàn nhẫn hung bạo khát máu. Đồng thời, hắn lui ra sau một bước, kéo dài cự ly thêm một mét.

Một bước lui ra sau này, hắn đã tránh thoát được cự ly đả kích hữu hiệu! Đồng thời, hắn cũng không né tránh nữa, trực tiếp đánh ra thứ quyền quyền, trong khống khí lập tức vang lên tiếng rít lăng lệ.

Thứ quyền của hắn kéo rất dài! Bởi vì cánh tay của hắn dài phi thường, cơ hồ dài hơn cả một xích so với cánh tay của quyền sư người Hoa! Ưu thế của cự ly dài này, trong bác đấu hung hiểm, quả thực đã không có bất kỳ lo lắng nào!

Bốc!

Quyền sư người Hoa lúc này đã bị đánh trúng mặt, thân thể không ngờ lại bị đánh cho bay lên không, rơi xuống bậc thang xi măng, ngã xuống đất, phát ra một tiếng rên, hắn đã trực tiếp bị đánh chết.

Đơn giản mà hiệu quả! Trong nháy mắt, không có bất kỳ một chiêu thức hoa lệ nào, chỉ có quyền pháp hung ngoan như dã thú.

Alligator chỉ trong một chiêu đã đánh chết quyền sư người Hoa, toàn trường lập tức vang lên tiếng huýt sáo, không ai ngờ rằng trận chiến đấu này lại kết thúc nhanh như vậy.

"Ài, vóc người chênh lệch quá lớn. Thân to sức không thiếu, người ta lui một bước bằng anh lui hai bước, người ta tùy tiện xuất thủ, quyền đã vươn tới trước mặt anh rồi, mà tay của anh thì căn bản không tiếp cận được thân thể của người ta, vậy thì đánh thế nào được!"

Đúng vào lúc này, trong gian ghế lô, cậu em trong đôi chị em thấy trận bác đấu này, thở dài một tiếng, đưa ra đánh giá chuẩn nhất.

"Vậy cũng chưa chắc, quyền pháp nếu như luyện tới tuyệt đỉnh, cư ly căn bản không là gì cả, Quách Vân Lâm đánh hổ hình, một bước thôi đã đi được ba trượng chín mét, nghe nói Bát Quái Chưởng Kỳ Lân bộ của Vương Siêu, ngón chân co một cái, súc địa mà đi, trong nháy mắt đã đi được cự ly ba mươi mét, nhanh như điện quang hỏa thạch, cư ly đối với họ căn bản không phải là vấn đề!"

"Chị, những người mà chị nói đó là cao thủ tuyệt đỉnh, quyền phải đã tiến nhập cảnh giới Đan đạo rồi. Thế nhưng, người như vậy, cả thế giới có thể có được mấy người chứ? Mười người đã là tốt lắm rồi." Cậu em cười khổ: "Từ người quyền pháp bước vào Đan đạo ra, cho dù là cao thủ Hóa kình đỉnh phong trong chiến đấu cũng không thể không chú trọng tới ưu thế cự ly."

"Đúng là vậy đó." Cô chị gật gật đầu.

"Đúng rồi, chị, Vương Siêu hiện tại đã ổn định ngồi trên bảo tọa cao thủ đệ nhất thiên hạ, nhưng đây chỉ là về quyền pháp mà thôi, nếu như chị tay cầm Vô Cực đao cùng hắn đối quyết, không biết có nắm được phần thắng hay không. Vô Cực đao của chị còn xuất thần nhập hóa hơn cả Giải Ngưu đao của Hoa Thanh bang mà." Cậu em đột nhiên đưa ra một nghi vấn.

"Phần thắng cũng rất nhỏ... chỉ một hai thành thôi." Ánh mắt cô gái lóe sáng, sau đó lại trở nên ảm đạm.

"Một hai thành... thế, chẳng lẽ tên Vương Siêu đó thật sự cao tới trình độ đó ư?" Cậu em kinh hãi nói, gã biết rất rõ Vô Cực đao của chị mình cường hãn như thế nào, cho dù là Vương Khanh, nhât vật có đao pháp giống như Bào Đinh Giải Ngưu của Hoa Thanh bang cũng phải cam bái hạ phong. Có một lần, hắn thậm chỉ còn thấy cô chị này lúc mỗi tối hô hấp đả tọa, đao đặt ngang ở trên đùi, theo mỗi lần hô hấp của chị ta mà chấn động như có linh tính, vang lên ong ong, tựa hồ như là đang nói chuyện với nhau vậy.

"Được rồi, Đường môn chắc sẽ xuất động cao thủ, không để cho người ta đánh chết người bên mình nữa đâu. Chị nghĩ, Bạch Báo Tử đó sẽ xuất hiện. Có kịch vui để xem rồi, không biết kết quả hắn và hắc quyền chi vương đối quyết sẽ như thế nào nhỉ. Chị cũng cảm thấy rõ ràng rằng, trong gian ghế lô ở mặt nam, hắc quyền chi vương đó cũng có mặt rồi, hiển nhiên, hắn đến là vì muốn xem uy thế của Vương Siêu. Có điều, muốn bức Vương Siêu ra mặt, e rằng hắn phải tự mình xuất thủ đánh bại con báo Bạch Tuyền Di đó mới được. Nếu không, muốn gặp được mặt của Vương Siêu ư? Quả thực là vọng tưởng."

"Vô Cực Đao? Đích truyền của Nghiêu Thần trong Tam Hoàng Pháo Chủy môn?"

Đoạn đối thoại của chị em Hồng môn bên trong ghế lô truyền vào tai Vương Siêu không sót chữ nào, nghe thấy ba chữ Vô Cực Đao, Vương Siêu lập tức biết rằng quyền pháp mà đối phương luyện là gì.

Trong Tam Hoàn Pháp Chủy môn này lợi hại nhất là một vị danh gia võ thuật tên là Lý Nghiêu Thần, hào xưng Phiêu Vương. Vị Phiêu Vương này từ năm Quang Tự của Thanh Triều sống tới tận những năm cuối cách mạng văn hóa, vào thời Thanh triều là bảo hoàng tiêu (người bảo vệ Hoàng Thượng), thời dân quốc thì dạy quyền pháp, đao pháp trong quân đội. Một mình sáng tạo ra Vô Cực Đao, đồng thời đem môn võ công Tam Hoàng Pháo Chủy này luyện tới cảnh giới thổ tức như lôi, cũng chính là há miệng hô hấp mà như tiếng sấm vang ầm ầm, giống hệt như ngoại cương đại thiềm khí trong Điếu Thiềm kình của Kim Thiềm phái.

Với kinh lịch của người này, vào thời cách mạng văn hóa, sớm đã nên bị sử lý rồi, nhưng thủy chung vẫn an nhiên vô sự, có thể thấy võ công của người này đã cao cường tới cảnh giới khiếp người, Vương Siêu cũng từng nghe qua. Lúc Ba Lập Minh còn trẻ tuổi, từng tìm người này giao thủ, đường thời ông ta đã hơn chín mươi tuổi. Ba Lập Minh còn trẻ tuổi không ngờ lại bị thua.

Nếu không phải là người này trong lòng ấm ức với hình thức tịch quyển toàn quốc đương thời, sống trong sự buồn bực sầu não nơm nớp lo sợ, nói không chừng có thể sống tới thế kỷ 21 rồi.

Vương Siêu lúc đó cũng cảm thán một hồi, cho dù là dạng quyền thuật gia cao cường như Lý Nghiêu Thần, dưới hình thức đương thời, trong lòng cũng không thể bảo trì được bình tĩnh. Cả nước toàn bộ đều là địch nhân của ông, ngay ngáy lo sợ không có ngày nào được yên. Áp lực tâm lý như vậy, cho dù là võ công có cao hơn nữa cũng già yếu mà chết rất nhanh.

"Tôi đi đây! Không thể để người chết thêm nữa!"

Đúng lúc này, Bạch Tuyền Di đứng bật dậy, chuẩn bị xuống sân đấu. Một đồ đệ của hắn bị người ta đánh cho tàn phế, hiện tại người vừa chết là một bằng hữu của hắn, tính tình của hắn nóng như lửa, cho nên rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa.

"Chú Bạch, cháu đi với." Hoắc Linh Nhi cũng đứng dậy.

"Không cần, lần này để cho ta đi, ta cũng muốn xem xem hắc quyền chi vương đó có phải là có ba đầu sáu tay không, dám tới Nam Dương của chúng ta càn quét sân đấu hắc quyền, đợi ta đánh chết toàn bộ đám người lông lá này đã. Các đám người ỷ vào thân hình to như dã thú này mà cũng goi là võ thuật ư?"

Bạch Tuyền Di hai tay nắm chặt, ánh mắt như đao, bước ra khỏi ghế lô.

Con báo trắng hùng cứ Nam Dương này ngay cả lời nói thô tục cũng nói ra rồi, rõ ràng là đang muốn đại khai sát giới.

Cao thủ Nam Dương, trừ Vương Siêu, Đường Tử Trần, Ba Lập Minh ba vị đại thần ra, võ công cao nhất hiển nhiên chính là con báo trắng này. Thậm chí bao gồm cả đám người Lữu Lão Lộc trong đó.

Hiện tại Đường Tử Trần tất nhiên sẽ không xuất thủ, Ba Lập Minh thì đi rồi, Vương Siêu cũng sẽ không ra mặt, rõ ràng chỉ có Bạch Tuyền Di lên đài mà thôi.

Sân đấu hắc quyền luôn phải có người chết, giới hắc quyền đã có ý đồ càn quét Nam Dương, Đường môn tất nhiên không thể để những hắc quyền thủ này lần lượt đánh chết người của mình, từ võ thuật thấp đánh tới võ thuật cao, sau đó mới đưa ra người lợi hại nhất.

Bởi vì đây không phải là đánh quái luyện cấp trong game online. Từ quái cấp thấp đánh tới quái cấp cao mà là mạng người. Cho nên Bạch Tuyền Di đã lên đài, quyết định đánh chết toàn bộ những hắc quyền thủ này. Không thể để người phía mình bị đánh chết thêm nữa.

Hoắc Linh Nhi tuy đã tiến vào Hóa kình, nhưng nếu so sánh thì con báo trắng Bạch Tuyền Di này vẫn cay độc hơn. Quyền pháp của hai người về tuổi tác không thể so sánh, về kinh nghiệm lại càng không, nhưng Hoắc Linh Nhi vượt qua Bạch Tuyền Di chỉ là chuyện sớm muộn, cũng cần không nhiều thời gian.

"Ồ! Cao thủ ra rồi!"

Vào lúc này, trong gian ghế lô tối om ở mặt Tây, có hai con mắt lóe sáng. Một câu tiếng Nga khe khẽ từ bên trong truyền ra. Bên trong gian ghế lô này không bật đèn, mấy con mắt trong bóng tối phát ra ánh sáng xanh như mắt sói, nếu là người có nhãn lực tốt liền có thể lờ mờ nhìn ra, trong ghế lô có ba người ngồi, ai cũng cao to phi thường, cho dù ngồi cũng ngang ngửa như người bình thường đang đứng.

Ba người này đều mặc áo dài chùm đầu, che kín thân thể của mình, giống như là vu sư tử linh trong phim điện ảnh. Có điều cũng không có gì kỳ quái, trong những cuộc thi đấu quyền anh quy cách cao, cũng có quyền vương mặc như thế này, có điều màu của áo choàng là màu đỏ chứ không phải là màu đen như của những người này.

"Đó là kẻ tên là Vương Siêu ư?"

"Không phải, tên này là Bạch Tuyền Di..."

"Ồ! Tên này cũng rất mạnh, Người Máy, chút nữa mày vào sân giết người này đi."

"Được." Người được gọi là Người Máy ừ một tiếng, con mắt màu xanh nhìn chằm chằm và Bạch Tuyền Di và Alligator ở phía dưới.

"Ngươi rất mạnh, giết chết ngươi, ta phi thường hưng phấn, ngươi khiến cho cả người ta nóng lên rồi đó." Vào lúc Bạch Tuyền Di bước lên đài, hắc quyền sát thủ Alligator cao to đó đột nhiên thốt ra một câu, trên mặt lại lộ ra vẻ khát máu giống như vừa rồi, rất rõ ràng, cao thủ giới hắc quyền này có một loại hưng phấn đặc biệt đối với việc giết những người cường đại.

"Ríu rít cái chó gì đó!"

Bạch Tuyền Di không hiểu tiếng Nga, vừa lên đài, nghe thấy Alligator thốt ra câu này liền mắng lại một câu. Theo tiếng chuông vang lên, keng! Hắn bước lên một bước, cũng dùng thiếp thân mã bộ vừa rồi đánh ra, động tác, phát lực, giống hệt như quyền sư người Hoa bị đánh chết vừa rồi.

Đồng dạng, Alligator đột nhiên lùi bước, nhờ đôi chân thô to, trong nháy mắt đã kéo dãn được một đoạn cự ly rất lớn, đồng thời vào lúc kéo dãn cự ly, thứ quyền đột nhiên bạo phát, vươn dài ra, đánh vào mặt Bạch Tuyền Di.

Nhưng Bạch Tuyền Di vào sát na tung mã bộ, vẫn ám hàm một kỳ lân bộ, khi rơi xuống, liền tung một trảo về phía trước, thân thể lại tiến thêm hai xích, đồng thời đầu ngửa lên, né thứ quyền, móng tay bắn ra, móc một cái về phía mắt rốn của Alligator.

Xoẹt.

Một chiêu này của Bạch Tuyền Di thoáng chốc đã móc trúng rốn của đối phương, đầu ngón tay trong một giây liền động đậy mấy chục lần, móng tay cắm sâu vào trong bụng của Alligator, sau đó xoay một cái, tay rút ra ngoài, thân thể cấp tốc lùi ra sau.

Đúng là lúc hắn lui lại, tay từ trong bụng đối phương kéo ra một bộ phận cơ thể màu xanh lục dài dài.

Không ngờ là ruột trong cơ thể người ta.

Con báo hung mãnh Bạch Tuyền Di này, vừa ra tay đã khoét xuyên bụng đối phương, móc toàn bộ ruột ra ngoài.

Bất luận là ai lúc sinh ra đều có một cái cuống nối với ruột của cơ thể người mẹ, tục xưng là cuống rốn! Đứa trẻ khi sinh ra được cắt cuống rốn mới chân chính được coi là thoát ly cơ thể mẹ.

Vị trí của cuống rốn này là ở đâu? Chính là ở mắt rốn của con người.

Cho nên mới nói, mắt rốn là bộ vị của cơ thể người, nơi liền kề nhất với các bộ phận trong cơ thể, cũng là nơi yếu đuối nhất, người bình thường hơi không chú ý, để gió lùa vào mắt rốn, ruột trong bụng sẽ đau buốt.

Cho dù là người luyện võ, cũng không thể ngoại lệ. Cho nên quyền gia bình thường đều luôn bảo hộ nghiêm mật mắt rốn của mình. Phương pháp tu luyện tam mạch nhất luân trong yoga càng chú trọng điều này hơn.

Thế nhưng mặc dù là như vậy, mắt rốn vẫn là một nơi yêu hại không thể tiêu trừ.

Mà trong đả pháp quốc thuật, đặc biệt là báo quyền, chiêu bên trong chính là mổ phỏng theo con báo săn mồi, bật một cái là đáp lên người ngựa hoang dê hoang, móng vuốt móc vào mắt rốn, xé toang bụng, lôi toàn bộ cơ quan ruột ra ngoài.

Bạch Tuyền Di là ai, hắn là Nam Dương đệ nhất hung thần, giỏi nhất chính là báo quyền, là chân truyền của Bạch Ngọc Phong năm xưa. Bản thân còn biết thêm nhiều đả pháp hung hãn, chuyên mổ bụng móc tim, đập vỡ đầu rút ruột, từ đó có thể thấy cách đánh của hắn tàn nhẫn như thế nào. Một số bang hội thổ địa của Indonesia nghe thấy ba chữ Bạch báo tử là sợ tiểu cả ra quần.

Chỉ có điều danh tiếng của hắn bình thường đã bị Triệu Quang Vinh che lấp, sau khi Triệu Quang Vinh rời khỏi Nam Dương, Vương Siêu liền giống như mặt trời chiếu sáng vạn trượng, hùng bá bảo tọa đệ nhất thiên hạ, ở trước mặt Vương Siêu, bất kỳ ai cũng mất đi ánh hào quang, Bạch Tuyền Di cho dù hung danh có thịnh hơn nữa thì cũng vô dụng.

Có điều hiện tại Vương Siêu không tiện xuất thủ, con báo hung hãn Bạch Tuyền Di này cũng cùng cũng bạo phát, không xuất thủ thì thôi, vừa xuất thủ đã khiến da đầu của người ta tê dại.

Hắn vừa xuất thủ, trước tiên dùng mã bộ mê hoặc người khác, bên trong ẩn tàng kỳ lân bộ, lúc thấy hắc quyền thủ Alligator cho rằng đã rút ngắn được cự ly thì đột nhiên lại rút ngắn cự ly, xuất thủ bắn móng tay ra, tấn công vào mắt rốn của Alligator, với chỉ lực của báo quyền của hắn, độ sắc bén của móng tay không kém gì dao rọc giấy, nhẹ nhàng ấn một cái đã cắm vào trong mắt rốn, xuất thủ một trảo, ruột của đối phương liền bị hắn kéo từ trong mắt rốn ra ngoài.

Tình cảnh móc toang mắt rốn của người ta rồi rút ruột ra ngoài thảm liệt và chấn hám, đầy huyết tinh như thế nào?

Từ tiếng gào thét, kinh hô là có thể nghe ra.

Hống!

Cao thủ giới hắc quyền Alligator hung ác ngang ngược này cũng không ngờ rằng đối thủ của mình lại tàn nhẫn như vậy! Lúc giao thủ, hắn đánh ra một thứ quyền, chỉ cảm thấy cái bóng trước mắt nhoáng lên, sau đó mắt rốn đau nhói, bóng người lại cấp tốc lùi lại, trong bụng liền cảm thấy mát lạnh.

Lúc hắn đang chuẩn bị đuổi theo thì mắt cũng cùng cũng thấy được thứ mà đối phương cầm trong tay là gì, đó là ruột của mình.

Đối diện với tình huống này, hắn triệt để phát điên rồi. Trong miệng phát ra một tiếng gầm tức giận, bước lên trước một bước, vung quyền đầu oanh kích mãnh liệt về phía Bạch Tuyền Di, mỗi một cú đấm đều phát ra ra tiếng vang rung trời, bước chân giẫm cho bậc thềm bằng xi măng rung rung không ngừng, giống như là một con dã ngưu đã phát điên.

Có điều hắn phát lực như vậy, trong bụng vận động quá mạnh, mắt rốn vốn bị xé toang lập tức máu tuôn như suối, tích tách rơi xuống sàn, mùi máu tanh càng lúc càng nồng.

Vào lúc này, Bạch Tuyền Di không chút để ý đên sự công kích điên cuồng của Alligator, mà chỉ nhẹ nhàng tránh né, đồng thời tay giật căng đống ruột trong tay, giống như là quất roi, triệt để rút từ bên trong bụng đối phương ra ngoài.

Tuy ruột không giống như tâm tạng, thụ thương trong một khoảng thời gian ngắn thì sẽ không mất đi lực chiến đấu. Nhưng hắc quyền thủ Alligator này vận động quá kịch liệt, khiến cho hắn trong khoảng thời gian chưa tới mấy giây thể lực đã mất đi một lượng lớn.

Trong mấy giây liên tục oanh kích ra hai ba mươi quyền, Alligator cuối cùng cũng không chịu nổi, động tác rõ ràng chậm đi nhiều.

Nắm được cơ hội này, Bạch Tuyền Di đột nhiên đá ra một cước, phiên thích lượng chưởng, mã hình tiễn đạp, một cước đá trúng khớp xương đầu gối của đối phương. Rắc rắc!

Xương đầu gối vỡ vụn!

Lực chân của Bạch Tuyền Di cũng phải hơn ngàn cân, thế đến lăng lệ, lại thêm sức lực của Alligator đã không còn, cho nên rất dễ dàng bị đá gãy khớp xương.

Rầm, xương đầu gối vừa gãy, thân thể của Alligtor ngã vật xuống đất.

Bạch Tuyền Di cầm chỗ ruột nhầy nhụa bước tới, trảo tử lăng lệ, giật đứt cằm đối phương.

Rắc rắc, cằm của Alligator bị giật đứt, miệng há to. Tay kia của Bạch Tuyền Di hung hăng nhét chỗ ruột vào trong miệng của Alligator.

Alligator không ngừng lắc đầu, thân thể quẫy đạp không ngừng, nhưng không thể vũng vẫy thoát khỏi tay Bạch Tuyền Di, chỉ đành nuốt xuống chỗ ruột của chính mình.

Sát na này, trong mắt của Bạch Tuyền Di hiện ta một thân hình khủng bố, trong đó mang theo vẻ sợ hãi, toàn thân run rẩy.

Hắc quyền thủ không biết đã đánh chết bao nhiêu người này, cỗ máy sát nhân của trại huấn luyện Siberia này, không ngờ cũng biết sợ hãi! Bị thủ đoạn giống như là ác ma của Bạch Tuyền Di làm cho phải sợ hãi rồi.

Rút ruột của người ta ra, sau đó lại ác độc nhét vào miệng đối phương, bắt đối phương phải nuốt. Loại thủ đoạn này, thực sự là quá chấn hám, cho dù là dã thú của giới hắc quyền giết người như ma cũng phải sợ hãi


/510

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status