Vương Siêu cao gần một mét tám, chỉ hơn trung bình một chút. Là cao thủ võ công nhưng cơ bắp hắn không hề nổi cuồn cuộn như các vận động viên đấm box hay thể hình. Với con mắt bình thường thì hắn thuộc loại không béo không gầy, hiển nhiên vó tập tành và chăm chút cẩn thận, bụng không phệ nhưng cũng không có cơ bắp khoa trương, gây ấn tượng khoẻ mạnh, lạc quan đầy sinh lực.
Nhưng trong mắt Đoàn Quốc Siêu, hình ảnh Vương Siêu đang đi đến lại không hề như vậy. Da trên bàn tay, trên cổ Vương Siêu láng mịn không tì vết, trong sắc trắng lộ ánh hồng, lại pha chút sắc xanh đen, người thường sẽ nghĩ đó là một làn da khoẻ mạnh rám nắng. Chỉ những cao thủ như Đoàn Quốc Siêu mới biết, sắc xanh đen mờ tỏ trong da thịt đối phương tuyệt đối không phải do mặt trời gây ra, mà là gân cốt đã luyện đến cực đỉnh dẻo dai rắn chắc. Màu xanh đen đó, chính là màu của thép!
Vương Siêu vừa xuất hiện, Đoàn Quốc Siêu đã cảm thấy một sự bức bối mãnh liệt. Cảm giác đối phương mang lại cho gã chính là bốn chữ “Tinh hãn bức nhân”. Không sai, chính là cảm giác đó!
Mật độ cơ bắp, gân mạch và xương cốt trong cơ thể Vương Siêu đã lớn đến không thể tưởng tượng, tuy không vai u thịt bắp dọa người nhưng trong mắt các cao thủ thực thụ, cảm giác gân cốt tập trung còn khó chịu hơn cả hàng núi cơ bắp. Có thể khiến Đoàn Quốc Siêu sinh ra cảm giác như vậy, không phải trên người Vương Siêu có cái gọi là “Vương phách khí” trong truyền thuyết, mà dùng một ví von dễ thấy nhất, khi trước mặt một người bình thường đột nhiên xuất hiện một nhân vật kiểu Thái Sâm, người bình thường này cũng sẽ cảm thấy ngột ngạt.
“Công phu người này đã đạt đến cực điểm, gân cốt mạnh mẽ khó thể tưởng tượng, rõ ràng đã luyện tới mức thiết y bố thân, có điều đó chỉ là công phu ngoại môn!” Đoàn Quốc Siêu chống chịu sự chèn ép của Vương Siêu một lúc mới đứng lên, mắt lập tức dán chặt vào đối phương.
Truyền thuyết có nói đến võ công hoành luyện đến tầng cao nhất, khi phát lực toàn thân sẽ hiện ra màu xanh đen giống sắt thép, chứng tỏ gân cốt và mạch máu đã luyện đến mức cứng chắc cực điểm, phân bố đều khắp, che phủ hoàn toàn màu da vốn có.
Cao thủ thiết y thông thường, khi vận công đến cực điểm thì toàn thân nổi gân xanh như những con giun trồi lên trên mặt da. Ở tầng bậc cao hơn thì những gân xanh đó nhỏ đi, nhưng mật độ lại càng thêm dày đặc, chẳng khác gì một lớp dây leo bò quấn chằng chịt, hệt như toàn thân bị bó trong một chiếc lưới đánh cá màu xanh, trông rất đáng sợ.
Nhưng công phu thiết y khi đạt đến đỉnh cao nhất, khí tức hài hòa toàn thân thì gân xanh không nổi lên mà lẫn vào trong da thịt, cứng mềm theo đó, khi dẫn lực sẽ không thấy gâm cốt mà chỉ là lớp da đổi xang màu xanh đen, đại loại như mặc một chiếc áo giáp sắt. Luyện đến mức gân cốt nổi lên quấn quanh thân, hay như chiếc lưới đánh cá vây bọc cơ thể thì phải là cao thủ hoành luyện, còn như phân tán được gân trong da thịt, tạo thành chiếc áo giáp sắt thì chỉ có những bậc Đại sư.
Một cao thủ như vậy, tuy không đến mức giáo mác đâm không thủng nhưng sức kháng cự rất lớn, dùng chùy sắt hay gậy gộc đánh mạnh đều không thể làm tổn thương mảy may.
Đoàn Quốc Siêu cũng là cao thủ về phương diện này, từ nhỏ đã luyện các loại dưỡng sinh “Thiết Bố Sam”, “Thiết Đang Công”, “Đồng Tử Công” của Thiếu Lâm, còn được sư phụ dùng nước thuốc tẩy luyện xoa bóp. Sau khi xương cốt định hình gã mới luyện đến những sát chiêu thực sự, những động tác khó như bay nhảy, rung chân, cắt chéo, vặn cột sống, những bài quyền dễ tổn thương gân cốt.
Nhìn màu xanh đen ẩn hiện trong da Vương Siêu, Đoàn Quốc Siêu lập tức nhận định, đối phương cũng là một cao thủ hoành luyện.
Thực ra Vương Siêu căn bản chưa từng tập qua công phu Thiết Bố Sam nhưng gân cốt đã luyện đến mức có thể phát lôi âm, lại thêm pháp môn luyện công đáy biển của Trình Sơn Minh, ôm Diên Hống Cầu múa quyền, chống chịu những dòng ám lưu dưới đáy biển, luyện lực đến mức cương nhu như nhất, thủy hoả đồng nguyên, cũng là ngầm đạt được mức đại thành của công phu Thiết Bố Sam rồi.
Có thể nói, gân cốt da thịt hiện nay của Vương Siêu đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tuy đường lối không giống công phu tối cao của Thiểt Bố Y nhưng mức độ cơ bản không khác nhau nhiều.
Thực ra công phu khi đạt đến đỉnh điểm, hình có thể khác nhưng ý thường ngầm có những nét giống nhau.
“Gã này mới 23 tuổi, nhỏ hơn ta nhiều, vậy mà có thể làm cho ta sinh cảm giác bị áp bức. Hai muơi ba đã luyện đến mức này, tương lai còn không biết sẽ đến đâu? Quả nhiên đối với Thiếu Lâm chúng ta là một mối uy hiếp lớn!” Nghĩ nhanh trong đầu, Đoàn Quốc Siêu lập tức hạ quyết tâm.
Trần Khả, Đổng Lăng một nam một nữ, thân thủ tuy không tồi nhưng võ công giống Lâm Nhã Nam, vẫn chưa luyện đến ám kình nên không nhận ra áp bức gì từ Vương Siêu. Cả hai vẫn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Vương Siêu đang đi đến.
“Đoạn ca, người này hình như cũng bình thường thôi. Ca muốn động thủ, cũng không thể vô duyên vô cớ, cứ để tôi đến khiêu khích một chút!”
Nói là làm, Trần Khả đứng dậy bước lên, đến trước mặt Vương Siêu chìa tay ra.
Đúng lúc Vương Siêu đưa tay chuẩn bị bắt thì cô ta lật nhanh cổ tay nhìn đồng hồ, nét mặt không một chút biểu cảm, tỏ ra rất nghiêm túc trong công việc.
“Vương Trung tá, chúng tôi là Tổ ba của Quốc an Bắc Kinh, thừa lệnh đến dẫn độ nghi phạm. Nữ đặc công Mỹ và võ tăng Thiếu Lâm Vĩnh Báo, trước chín giờ sáng phải đưa ra khỏi đây. Trung tá hãy nhanh chóng đưa chúng tôi đi tiếp nhận, không được lãng phí thời gian. Bây giờ là tám rưỡi, còn tối đa 30 phút nữa!”
Bàn tay Vương Siêu dừng lại lưng chừng, thoáng lặng người: “Chẳng trách Dương Chính ủy nói Quốc an người nào cũng ngông cuồng, nhưng sao lại đến mức này? Người xưa nói quan viên Kinh thành ra ngoài hành sự đều không coi ai ra gì, La Hán của Quốc An là La Hán Quốc Gia. Hừ, ngươi kính ta một thước, ta kính lại một trượng. Đã không khách sáo thì ta cũng không cần khách sáo!”
Võ công Đoàn Quốc Siêu cao cường, Vương Siêu vừa nhìn đã nhận ra. Tuy Dương Chính ủy có nhắc hắn phải làm cho đối phương gặp khó khăn, nhưng dù sao cũng đều làm việc cho Quốc gia, Vương Siêu chưa từng có ý gây trở ngại cho mấy người này.
Có điều hắn không hề lường trước, chính bọn Đoàn Quốc Siêu mới là người cố ý gây sự. Nữ nhân viên kia quá ngang tàng, một chút lịch sự cũng không có. Tên Đoàn Quốc Siêu kia mặc dù đứngngay sau lưng cô ta nhưng không hề biểu lộ vẻ ngăn cản, rõ ràng là cố ý khiêu khích.
“Có lẽ do mình đã giết Trưởng lão Thiếu Lâm nên đối phương không phục, cố ý khiêu khích rồi tìm lý do động thủ?” Vương Siêu nghĩ thầm trong lòng.
Vĩnh Hạc trúng đạn chết, Vĩnh Báo bị thương, cả hai đều là Đại trưởng lão Thiếu Lâm. Cho dù chính họ là kẻ gây sự, ép Vương Siêu bất đắc dĩ phải động thủ, nhưng đồng môn bao giờ cũng là đồng môn, hiển nhiên Thiếu Lâm đã mang oán hận lớn đối với hắn.
Cũng giống như con nhà anh đánh con nhà tôi, nếu tôi mách anh, chắc chắn anh sẽ đánh con anh một trận. Nhưng nếu tôi không mách mà đánh chết con anh, anh không liều mạng với tôi mới là lạ.
Thấy Trần Khả khiêu khích, Vương Siêu đã đoán ra tám chín phần mười ý đồ của cô ta.
Người luyện võ cần khoan dung đại lượng, nên bỏ qua những lỗi vô tâm của người khác. Nhưng đối phương một khi đã cố ý khiêu khích thì chính là hạ nhục. Có thể dung người nhưng không bao giờ chịu nhục, đó là nguyên tắc từ xưa đến nay của Vương Siêu.
“Các vị muốn dẫn người? Cũng được, hãy cho tôi xem qua thân thủ! Nếu không đủ trình độ để nghi phạm nửa đường đào tẩu, tôi không đảm đương hộ các vị nổi đâu!”
Bàn tay Vương Siêu không thu về, ngữ khí vẫn ung dung, khẽ xuất một chiêu tiểu cầm nã “Ưng Xúc” tóm lấy bàn tay Trần Khả.
Hắn chỉ cần dùng một chút lực đã khiến Trần Khả đứng không vững. Dù sao đối phương cũng là phụ nữ, lại là nhân viên Nhà nước, Vương Siêu không muốn nặng tay.
“Được, là do Vương trung tá nói trước, muốn thử thân thủ chúng tôi hả?”
Chiêu Ưng Xúc của Vương Siêu sắp bắt được tay Trần Khả, đột nhiên một bàn tay cũng như vuốt chim ưng, năm ngón như lưỡi câu, trên da nổi màu xanh đen nhanh như cắt chụp tới, nháy măt đã uy hiếp cổ tay hắn.
Một chiên Ưng Trảo này lực phát ra mạnh mẽ, tốc độ kinh hoàng, tọa độ chuẩn xác, điểm rơi đúng vào mạch môn của cổ tay. Chỉ cần bị chạm phớt qua, mạch môn Vương Siêu dù là bằng thép cũng phải lõm xuống.
Đoàn Quốc Siêu đã động thủ!
Khi Trần Khả khiêu khích, gã không hề ngăn cản, rõ ràng ngầm đồng ý với cô ta. Kết quả Vương Siêu bị chọc giận, tự nói ra chuyện “biểu diễn công phu”, khiến Đoàn Quốc Siêu rất hài lòng: “Đối phương đã động thủ trước, thế thì phế bỏ hắn xong ta có thể nói: Là khi chúng tôi đến dẫn người Vương Trung tá không cho phép, lại ngang tàng muốn thử xem thân thủ, rắc rối là do anh ta gây ra!”
Ngay từ đầu Đoàn Quốc Siêu đã muốn tìm cơ hội động thủ. Cơ hội đã đến, sao gã có thể bỏ qua. Một chiêu “Ưng Khu” lập tức đưa ra thăm dò, trực tiếp nhắm đến cổ tay Vương Siêu.
Trong mấy công phu mật truyền của Thiếu Lâm, “Thiết Bố Sam”, “Thiết Đang Công ” và “Thiết Noãn” thì Thiết Đang và Thiết Noãn phải luyện từ khi còn nhi đồng. Nguyên đó là pháp môn vô thượng do các hòa thượng tiền bối của Thiếu Lâm kết hợp với thuật Yoga và các phương pháp tráng dương của Trung Dược đặt ra, làm cho cơ thể cường tráng, cũng là một biện pháp tốt để luyện tập cơ bản từ khi còn nhỏ.
Đoàn Quốc Siêu đã luyện qua hết những pháp môn này, sau khi xương cốt định hình mới luyện những sát chiêu thực thụ. Vì có cơ bản nên gã rất nhanh chóng thành công, hai mươi sáu tuổi đã là một cao thủ đỉnh cao. Với những tài bồi của các bậc sư phụ dành cho hắn, điều đó cũng không có gì kỳ lạ.
Thực ra khi Vương Siêu luyện Bát Quái Chưởng, gánh thùng nước, chém bao cát, tập đến mức sưng vù mặt mũi, chín phần chết một phần sống, toàn thân thương tích, Đường Tử Trần hằng ngày phải dùng châm cứu, thuốc nước, phối hợp với ấm lực giúp hắn xoa nắn gân mạch, diều đó cũng không khác Đoàn Quốc Siêu hồi nhỏ bao nhiêu.
Trong hai năm đó, Vương Siêu đã đạt được nền tảng căn bản vững chắc, thành tựu ngày nay của hắn gắn liền với bồi dưỡng gian khổ trong hai năm của Đường Tử Trần.
Sau khi chính thức luyện thành công phu, hiểu rõ các đạo lý võ học, Vương Siêu đã biết, những chăm sóc trong hai năm đó của Đường Tử Trần đối với hắn ít có vị sư phụ nào làm được. Thậm chí không phải là chị em ruột mà còn hơn cả chị em ruột!
“Ưng Trảo Thiết Bố Sam!” Vừa nhìn Đoàn Quốc Siêu ra tay hắn đã hiểu rõ, võ công đối phương e là không dưới Trần Ngãi Dương và Trình Sơn Minh.
Trần Ngãi Dương và Trình Sơn Minh là hai nhân vật lợi hại nhất mà Vương Siêu từng đối mặt, võ công thông thần nhập hóa, ra tay lấy mạng người nhanh như chớp. Muốn chiến thắng hai người này, hắn cũng không có chút tự tin nào.
Giờ lại xuất hiện người thứ ba, Đoàn Quốc Siêu!
“Danh hiệu Quốc Gia La Hán, quả nhiên không phải hư danh!” Đối mặt với một trảo lợi hại như vậy, Vương Siêu không thể còn quan tâm đến Trần Khả, cổ tay xoay chuyển thi triển “Khuyên Thủ” trong Hình Ý Quyền.
Cổ tay co lại quay tròn như khi chuyển động Diên Hống Cầu, chiêu thức tinh xảo nhưng lực phát trầm ổn, xoay mạnh một vòng, lập tức thoát khỏi bàn tay Đoàn Quốc Siêu.
Đoàn Quốc Siêu không dừng tay, cùng lúc với một chiêu Ưng Trảo, tay kia cũng như hình với bóng tấn công đến. Năm ngón tay duỗi thẳng hơi lõm vào, mường tượng đàu rắn hay mỏ hạc, liên tục biến hóa thay đổi. Khớp tại năm ngón tay liên tục phát ra những tiếng lắc rắc, ẩn hiện trong đó lại kèm theo tiếng hạc kêu, rất nhỏ nhưng lảnh lót.
Xà Hạc Hình Quyền, loáng qua trên mặt Vương Siêu, liên tiếp tấn công vào mắt mắn.
Vương Siêu nhanh như cắt giơ tay, chiêu “Đài Thân Chưởng” như lưỡi dao theo cổ họng và đường sống mũi bạt lên, năm đầu ngón tay dẫn lực nhắm đúng vào cổ tay Đoàn Quốc Siêu, nguyên lý đánh rắn phải đánh bảy tấc kể từ đầu.
Đài Thân Chưởng là một biến hóa trong Bát Quái Chưởng, bàn tay áp vào lồng ngực vạch thẳng lên trên, xem thì không có tác dụng gì nhưng Vương Siêu dùng lúc này lại rất thích hợp, chẳng khác mũi nhọn rạch trời xanh, điểm chọc lên cũng chính là chỗ yếu hại trong đòn tấn công của đối phương.
Có điều, khi Đài Thân Chưởng của Vương Siêu đánh tới, Đoàn Quốc Siêu lại dịch một bước, cổ tay biến hóa, bàn tay xanh đen biến thành mỏ hạc lượn lờ rơi chéo xuống, mổ thẳng vào huyệt thái dương bên tai phải Vương Siêu.
Biến hóa vừa mạnh mẽ vừa tinh xảo, giống như linh dương treo sừng, căn bản không thể tìm ra được dấu vết.
“Xà Hạc Bát Đả” là tinh hoa hợp hình trong Ngũ Hình Quyền của Thiếu Lâm. Xà là hư chiêu, làm hoa mắt, tiêu hao khí đảm đối thủ. Hạc mới là sát chiêu, chỉ trúng một mổ là thân thể lập tức thủng thành lỗ.
Biến hóa hư thực trong Xà Hạc Bát Đả không nằm ở cổ tay, mà theo khẩu quyết “Dĩ thối lĩnh thân, dĩ thân thôi thủ”, dùng đùi khiển thân, dùng thân đẩy tay mà ra chiêu.
Cho nên vừa rồi khi Đoàn Quốc Siêu xoay chân, cổ tay lập tức lệch đi, lực toàn thân cũng thay đổi, thuần thục nhuần nhuyễn không có chút lúng túng.
“Bắt đầu đã ra sát chiêu như vậy, hay là thật sự muốn phế ta? Đối phương có khí thật chứ không phải là khiêu khích thăm dò!” Chớp mắt Vương Siêu đã nhận thấy, sự tấn công khốc liệt của Đoàn Quốc Siêu hàm chứa ý muốn giết chóc.
Vận khởi Thiết Bố Sam, cả bàn tay và cổ đều nổi màu xanh đen, nhìn thấy trong da ngấm ngầm hàng trăm đường gân đen quấn kết, như dây leo bò trên cây tùng, vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ.
Dùng Thiết Bố Sam kết hợp Xà Hạc Bát Đả, Đoàn Quốc Siêu vừa ra tay đã tung sát chiêu lợi hại nhất, khí thế hung bạo rắp tâm chiếm thượng phong, sau đó sẽ phế bỏ Vương Siêu.
Ra tay không vị tình, vị tình không ra tay. Đoàn Quốc Siêu không phải người nhu nhược, đã hạ quyết tâm lập tức sẽ hành động.
Đối diện với cú hạc mổ thái dương, tai phải Vương Siêu lập tức rung động, lớp da trên nửa mặt phải liền nổi u dầy đặc, cột sống nhún xuống, hai bàn tay duỗi ra, năm ngón đan xen áp lên trên tai như một chiếc quạt, rung động như hai tai một con lợn.
“Phách!” Nháy mắt chiếc quạt hứng một cú hạc mổ.
“Hầu Phiến Phong” là một biến hóa của Hầu hình, hai bàn tay áp vào tai phảy động nhìn bề ngoài rất hoạt kê, khi luyện tập ai nhìn thấy cũng cho là đang giả khỉ làm trò.
Nhưng lúc này Vương Siêu vận dụng ra, nó lại trở thành phương thức tốt nhất hóa giải sát chiêu hạc mổ của đối thủ.
“Biến hóa hay lắm, đúng là một mối uy hiếp lớn! Rõ ràng trong ngoài kiêm tu, Hình Ý Quyền đều xuất thần nhập hóa!”
Liên tục hai sát chiêu đều bị Vương Siêu dùng những biện pháp tinh xảo hóa giải, trong lòng Đoàn Quốc Siêu không khỏi thêm căng thẳng, những tính toán về Vương Siêu phải nâng cao thêm một tầng.
Hắn lập tức dâng cao tinh thần, khí thế đột nhiên tăng vọt, chân bước chéo sang, hai chân một trụ một xoay, lưng vặn nửa vòng. Toàn thân Đoạn Quóoc Siêu giờ hệt như một con mãng xầ uốn éo, gân xanh ti ti nổi đầy trên mặt.
Soạt! Vừa vặn người, Đoàn Quốc Siêu đã tiến sát đến bên phải Vương Siêu, lập tức tấn công, bàn tay phải xuất một chiêu “Câu Quyền” nhắm vào cằm Vương Siêu ra đòn. Cùng lúc ấy, bàn tay trái giấu dưới sườn xỉa ra hai ngón như lưỡi kiếm, im lìm như con rắn rình mồi điểm thẳng vào giữa lưng Vương Siêu.
Câu Quyền mạnh mẽ, thủ kiếm điểm huyệt lại không tiếng động. Xà Hạc Bát Đả linh động, cơ thể lách đi như gió cuốn. Thiết Y vận khí, lực có thể làm tan đá nát bia. Đoàn Quốc Siêu vừa động thủ đã chứng tỏ không hề thẹn với uy danh Quốc Gia La Hán!
Vương Siêu sau khi dùng Hầu Phiến Phong chặn cú hạc mổ liền lập tức nhảy lên, lui ra năm thước, tránh những đòn tấn công liên tục từ Câu Quyền và kiếm chỉ của Đoàn Quốc Siêu.
Đoàn Quốc Siêu tất nhiên không bỏ qua, bước chân dẫn mạnh như Na Tra đạp bánh xe phong hỏa, cả người nháy mắt lao vụt đến.
***************
“Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi.... Mau đến xem đi!”
“Chắc chắn là đánh nhau to rồi, đừng vào kẻo bị thương!”
Mấy người đứng xem bên ngoài đều là bộ đội đồn trú ở Hương Cảng, ngay khi ba người Đoàn Quốc Siêu đến họ đã biết sẽ có trò hay, nên đứng chờ sẵn ngoài cửa. Khi hai người vừa động thủ, những chiến sĩ này và nhân viên công tác đều thi nhau kéo đến.
Lâm Nhã Nam, Trần Khả, Đổng Lăng đều lặng lẽ lui ra. Đoàn Quốc Siêu vừa muốn thoát khỏi Quốc an lại vừa muốn lấy lại thể diện cho sư môn, cố ý phạm lỗi bằng cách phế bỏ Vương Siêu. Vương Siêu lại cũng nhận được ý tứ của cấp trên, cho người của Quốc an một bài học.
Hai bên đều có ý muốn động thủ, gặp mặt là như dầu đổ trên lửa, chạm khẽ là bùng nổ, động thủ không cần đến hai lời!
“Cái gì thế? Đánh nhau hả?” Dương Chính ủy nhận được tin báo, chỉ cười nhẹ: “Giao lưu cọ xát thôi, không có chuyện gì lớn! Quân ủy chúng ta năm nào chẳng cùng Quốc an giao lưu không ít? Huống hồ Đoàn Quốc Siêu là môn đồ Thiếu Lâm, người ta phế trưởng bối sư môn anh ta, bất kể đúng sai đều phải giành lại chút thể diện, kệ họ đi!”
Chính ủy đã nói thế, ai dám can thiệp đây?
“A lô, cho tôi gặp Bộ tổng tư lệnh!” Dương Chính ủy nhấc máy gọi một cuộc điện thoại bằng đường dây riêng. Trong lúc đó, hai người Vương, Đoạn đã đánh đến độ khó ai can thiệp nổi.
Vương Siêu lui về sau tránh đòn, Đoàn Quốc Siêu nhanh chân lao đến, như hình với bóng liên tục tấn công.
Chiêu nào của gã cũng hung hiểm dứt khoát, công phu thi triển đến tận cùng, chẳng khác gì Vương Siêu là kẻ thù giết cha đoạt vợ, không đội trời chung.
Chỉ một lúc, Vương Siêu bị bức đến độ thở không ra hơi, khí thế liên tục giảm sút, Lâm Nhã Nam bên ngoài như ngồi trên đống lửa.
“Người không có lòng hại hổ, nhưng hổ có ý hại người. Một mực ép người thì cũng đừng trách ta!” Vương Siêu vốn không có ý sát nhân nên khi mới động thủ khí thế không mạnh, bị tấn công chỉ lo chống đỡ, chưa hề công lại.
Tiếp tục như vậy hẳn chỉ có thua trận, mà với sát khí rõ ràng của đối phương, thua trận chắc chắn là bỏ mạng!
Vương Siêu nâng cao ý khí, chân dẫm một hơi sáu mươi tư bước, thân thể cuộn lên cơ gân, sức lực chốc lát đến đỉnh điểm.
Tích tắc chỉ còn thấy một hình bóng mờ mờ màu xanh lục, dao động như ma mị, cả người nhanh chóng hóa thành một sợi dây, chỉ có thể nhận ra tàn ảnh.
Đây chính là “Bát Quái Bộ Pháp” tám bước tám lần biến hóa, sáu tư bước cùng khởi lên, một khi thi triển đến đạn cũng tránh được.
Quả nhiên, bộ pháp sử ra khiến Đoàn Quốc Siêu lập tức mất mục tiêu, chưởng cước không thể đuổi kịp thân Vương Siêu, chớ nói đến việc tấn công hay áp chế.
Không gian đại sảnh rộng hơn nhiều một lôi đài. Nếu là lôi đài không gian nhỏ hẹp, Đoàn Quốc Siêu cứ tấn công như vậy thì Vương Siêu cũng khó thể lật lại tình thế. Nhưng khi có đủ không gian, một khi Vương Siêu dụng bộ pháp thì cuộc đối đầu đột nhiên trở thành cuộc thi chạy...
Sáu mươi tư bước Bát Quái Bộ đã hết, cả người Vương Siêu đột nhiên dừng đứng lại. Động như ngựa chạy, định như trụ sắt, không lay động dù chỉ một ly.
“Dừng lại rồi!” Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, thân tâm ý Đoàn Quốc Siêu hợp nhất, lập tức lướt đến, hai tay liên tiếp vung đến, bàn tay xanh đen tạo trong không trung vô số đường tàn ảnh, một lên một xuống chụp nhanh vào ngực và tiểu phúc Vương Siêu.
Lực Thiết Bố Sam, chiêu thức Ưng Trảo, hợp thành một chiêu có tên Ưng Trảo Thiết Bố Sam, đôi bàn tay xanh đen chẳng khác tay Thần chết. Đòn tấn công của vị Quốc Gia La Hán đã vượt xa hai Đại trưởng lão Vĩnh Hạc và Vĩnh Báo.
Xà Hạc Bát Đả, Ưng Trảo Thiết Bố Sam, đó mới là công phu Thiếu Lâm thực sự!
Đoàn Quốc Siêu vốn đã lường trước, khi hết bộ pháp tất Vương Siêu sẽ dừng lại. Lúc đó khí huyết toàn thân sẽ cuộn trào, tay chân ít nhiều tê mỏi, nếu gã có thể chớp thời cơ tấn công liên tục thì Vương Siêu chắc chắn không chống đỡ nổi.
Vút...!
Chớp mắt gã đã lạng đến trước mặt Vương Siêu, nhanh như một tia chớp, lập tức ra tay, tư thế hệt như một con hùng ưng to lớn, nhào từ trên không bổ xuống cắp một con gà.
Đâu hay, đúng lúc hai tay chụp xuống, Đoàn Quốc Siêu liền cảm thấy dưới chân chấn động, mặt đất nổi lên như vừa qua một trận địa chấn. Một nắm đấm theo đường trung tuyến từ dưới đũng Vương Siêu đấm lệch ra, xung quanh hơi gió nổ ran, thổi quần áo trên người Đoàn Quốc Siêu bay phần phật.
“Xung Thiên Pháo!” Đoàn Quốc Siêu lập tức nhận ra.
Đây là chiêu thức dũng mãnh kiên cường nhất trong Thái Cực Quyền. Cơn địa chấn gã vừa cảm thấy chính là từ sự phát lực của đối phương, đất bằng nổi sóng, gió quét sấm động!
Đoàn Quốc Siêu nhanh chóng hiểu ra, cho dù gã chộp được Vương Siêu thì cũng sẽ bị chiêu pháo này nổ đến thân, gân cốt toàn thân đứt rời, cầm chắc cái chết.
“Võ công người này thật sự đã ra ngoài tưởng tượng của mình. Trung Quốc ngày nay, ngoài mình ra còn có cao thủ thanh niên như vậy sao?”
Một phát pháo quyền, cuối cùng đã thể hiện trình độ thực sự của Vương Siêu. Cảm thấy lực gió nổ xung quanh người đối phương, Đoàn Quốc Siêu cũng biết, chiêu Xung Thiên Pháo này cho dù gã có vận Thiết Bố Sam che toàn thân cũng không thể chống được.
Đoàn Quốc Siêu tuy đã luyện thành Thiết Bố Sam, nhưng cũng chỉ có thể chống được quyền cước của các cao thủ thông thường, trong khi lực pháo quyền của Vương Siêu, cho dù là người sắt thực sự cũng phải vỡ!
Hai bàn tay Đoàn Quốc Siêu dạt ra, bàn chân dậm mạnh, lộn một vòng tránh được đòn Xung Thiên Pháo, chính là thức “Hoàng Long Phiên Thân” trong Giáng Long La Hán Quyền.
Sau Hoàng Long Phiên Thân sẽ là “Long Thám Trảo”, hay còn gọi là “Vân Long Thám Trảo”, dựa theo lực lộn người, theo thắt lưng tống lực, tung trảo. Đó là biến hóa tiếp theo, cũng là một sát chiêu thực sự.
Minh kình nhu, ám kình cương, một thức hai lực, không một tiếng động, giống như sát chiêu “Ám Thoái” của Mục Tuấn Hoa, cả kỹ thuật và đấu pháp đều tinh tế đến cực điểm.
Đoàn Quốc Siêu đã kinh qua trăm trận, hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó khăn, giết người cũng nhiều hơn Vương Siêu rất nhiều, kinh nghiệm thực chiến hiển nhiên vô cùng phong phú, biết cách liên tục dồn đối thủ vào góc chết, không thể trở tay. Nếu không gã cũng sớm không gánh nổi danh hiệu đệ nhất cao thủ tục gia Thiếu Lâm, “Quốc Gia La Hán”.
Nếu không phải vì làm sĩ quan an ninh mà thanh danh không thể truyền ra ngoài, danh hiệu “Đệ nhất cao thủ võ thuật Đông Nam Á” hiện nay còn chưa biết là sẽ thuộc về gã hay Trần Ngãi Dương.
Chính vì ý thức được võ công của mình nên Đoàn Quốc Siêu mới muốn thoát ly khỏi Quốc an, dựa vào thực lực bản thân và quan hệ với Thiếu Lâm để phát triển, ít nhất cũng trở thành phú hào một phương hoặt thành minh tinh màn bạc. Tiền lương nhận được ở Quốc an quả là không đáng gì với những sinh tử khi thì hành nhiệm vụ.
Võ công Thái Cực của Vương Siêu lại luyện thành từ đáy biển. Tại đó luôn có vô số dòng ám lưu chuyển vần không một tiếng động, lặng lẽ tập kích khắp nơi trên cơ thể, cuối cùng cũng đều bị hắn hóa giải.
“Vân Long Thám Trảo” vừa xuất, Vương Siêu đã cảm thấy mi mắt tê tê. Đối phương còn chưa động thân, cảm giác nguy cấp bản thân đã đột khởi.
Một chiêu “Phiết Thân Chùy”, lực toàn thân co lại tập trung vào thắt lưng, đoạn toàn lực bung ra tấn công kẻ địch.
Hắn từng tình cờ lĩnh ngộ được đấu pháp hóa lực “gân cốt lỏng, da lông dựng, tâm ý không”, một khi tâm ý trống không thì có thể như câu “gió thu chưa nổi ve sầu đã biết trước”, linh cảm được nguy hiểm còn chưa tới để tránh.
Có điều, đột ngột lĩnh ngộ trong giây lát khác xa với công phu thực sự có được bằng rèn luyện. Lĩnh ngộ được thì công lực tăng mạnh, sự bạo phát đó chỉ có trong thần thoại và tiểu thuyết. Vương Siêu khi ấy đã lĩnh ngộ nhưng không thể vận dụng trong thực chiến.
Nhưng từ khi luyện công dưới đáy biển, công phu hóa lực của hắn ngày một tiến bộ, có thể nói chỉ còn là thời gian mà thôi.
Chiêu Vân Long Thám Trảo của Đoàn Quốc Siêu tuy ngầm chứa sát cơ, tinh diệu tuyệt luân, nhưng vẫn không thoát khỏi linh giác của hắn.
“Rầm!”
“Phiết Thân Chùy” và Vân Long Thám Trảo giao kích, điểm gặp nhau cách lưng Vương Siêu năm tấc. Đoàn Quốc Siêu vừa tiếp một chùy, liền cảm thấy toàn thân chấn động, khí huyết chảy rần rật.
“Mạnh quá!” Ý nghĩ loáng qua trong đầu Đoàn Quốc Siêu. Gã cũng không kịp nghĩ nhiều, thủ trảo vặn ngang toan bóp nát đầu chùy của đối phương.
Nhưng Vân Long Thám Trảo trọng ở chữ “Thám”, nặng nhẹ khôn lường, chạm vào thân người mới phát ra ám lực, nên khi chọi với mãnh chùy tự nhiên yếu thế. Vương Siêu chỉ rung mạnh cánh tay đã gạt một trảo của đối phương bắn ra.
Đoạn cả hai bàn tay hắn liên tiếp phát động. Mặt đất rung rinh, tường nhà chao đảo, “Liên Hoàn Pháo” liên tục đánh ra, xung quan thân gân cốt rùng rùng, chính thức từ đây Vương Siêu giành được thế thượng phong!
Vân Long Thám Trảo vốn là sát chiêu, một chiêu không trúng sẽ bị truy sát trở lại, cũng là do Đoàn Quốc Siêu quá nôn nóng phế bỏ Vương Siêu nên không liệu đến sức chịu đựng của đối phương. Chiêu xuất ra không để lại một chút dự phòng, đến khi đối phương quật lại là lập tức rơi vào thế kẹt.
Đây là nguyên nhân khiến Vương Siêu phải tập luyện một hơi, nén khí lâu dài dưới đáy biển, kết quả của nó là nội tạng của hắn đã trở nên mạnh ngoài sức tưởng tượng, có thể chịu được sát chiêu của đối thủ như Đoàn Quốc Siêu.
Lực pháo chùy của Vương Siêu đã ở vào hàng thiên hạ đệ nhất. Đoàn Quốc Siêu đang bị chấn động đến mức khí huyết nhộn nhạo, chưa kịp bình thân đã bị Liên Hoàn Pháo bức tới, bèn vội thoái lui không dám khinh suất.
Gã muốn bắt chước Vương Siêu, xoay quanh trong không gian rộng rãi của đại sảnh tránh đòn. Nhưng Vương Siêu đâu thể để chuyện đó diễn ra. Sau khi đánh liền ba chiêu Liên Hoàn Pháo, hắn đột nhiên dừng lại, hóa quyền thành chưởng, hai chân đạp bộ, thân hình nhanh lẹ như cá dưới nước, chặn đứng hướng tránh lui của Đoàn Quốc Siêu.
Biến hóa cương nhu trong nháy mắt này chính là “Thái Cực hóa” Bát Quái, mỗi động tác đều hết sức tự nhiên, hoàn mỹ mà không cầu kỳ, có thể gọi là một sáng tạo đắc ý nhất trong đời hắn.
Vừa thấy Vương Siêu chặn trước mặt, Đoàn Quốc Siêu đã biết không hay, nhưng dù sao gã cũng đầy mình kinh nghiệm, không chút rối trí, nhanh chóng vận công phu Thiết Bố Ý lên đến tột đỉnh.
Bộ thể thao trắng thoáng chốc bị lực cơ bắp xé rách. Phựt... một trảo xuất ra. Không quan tâm Vương Siêu biến hóa thế nào, Đoàn Quốc Siêu tung ngay một chiêu Tỏa Hầu, một chiêu Trảo Âm, đánh vào chỗ yếu hại của đối phương.
Vương Siêu không thoái lui, cả hai bàn tay vung lên, một “Trửu Để Chùy” tấn công, một “Chỉ Đương Chùy” bạo vệ phần hạ âm, đối đầu với Đoàn Quốc Siêu.
Đối phương đã luyện thành Thiết Bố Sam, uy lực vô song, nhưng Vương Siêu vẫn thản nhiên lấy cương đối cương, xem Thiết Bố Ý của ngươi lợi hại hay Thái Cực Ngũ Chùy của ta cứng rắn!
Ầm, ầm, ầm...
Mỗi lần chạm chiêu, Đoàn Quốc Siêu đều cảm thấy khí huyết đảo lộn, Thiết Bố Sam lực hình như bị chấn lực mạnh mẽ của đối phương phá tán. Kỳ thực, một khi Vương Siêu đã cướp được thế thượng phong thì thiên hạ không mấy người có thể chống lại hắn.
Một lần nữa chùy biến thành pháo...
Sau khi đẩy lui Đoàn Quốc Siêu, hai bàn tay Vương Siêu thẳng ra, vừa vung vừa xoay chuyển, cước pháp trầm trọng, hùng hồn đột kích, dường như sức lực tàng ẩn trong thân thể giờ đều dồn hết lên từng pháo quyền.
Đoàn Quốc Siêu vẫn tâm tĩnh như nước, dùng chiêu chiết chiêu, vừa chống đỡ vừa nghĩ cách hóa giải.
Liên tục mười mấy pháo quyền, Đoàn Quốc Siêu đang toan thừa cơ phản công. Đột nhiên áp lực nhẹ đi, Vương Siêu như chim én bay vọt lên không, hai chân thay nhau vung lên đạp thẳng vào ngực đối thủ.
“Không hay rồi!”
Đoàn Quốc Siêu theo bản năng tự đưa hai tay che ngang ngực, nhưng vẫn bị Vương Siêu đạp văng đi, rồi nương theo lực bay dẫm lên ngực đối phương, phá tan lớp công phu Thiết Y.
Đoàn Quốc Siêu chỉ cảm thấy sức lực toàn thân như tan chảy, màu xanh đen trên da biến mất... Ngay lúc đó, cước thứ ba điểm lên cổ họng...
Khặc..........!
Lớp Thiết Y đã không còn, lãnh một cú đá xương cổ họng vỡ nát, xương sống cổ cũng vụn ra gãy gục, cả người bay đi đập vào tường rơi xuống, lập tức ngừng thở.
Đoàn Quốc Siêu đã chết!
Chết rất nhanh, không kịp kêu một tiếng, trúng phải chiêu “Phi Mã Đạp Yến” của Vương Siêu, cho dù là người bằng gang thép cũng phải vỡ.
“Đoạn caaaaaa....!” Thấy Đoàn Quốc Siêu văng đi, Trần Khả thoạt tiên còn nghĩ gã chỉ bị thương, giật mình thét thảm. Đoạn cô ta vừa rút súng nhằm Vương Siêu bóp cò, vừa chạy nhào đến Đoàn Quốc Siêu.
Trong lòng Trần Khả, Đoàn Quốc Siêu là một chiến thần bất bại. Mắt thấy thần tượng sụp đổ ngay trước mắt, cô ta trở nên hoàn toàn phát cuồng.
Pằng!
Phát súng của Trần Khả cày tung gạch trên sàn nhà, Vương Siêu đã mất bóng từ trước. Đột nhiên một hình bóng xanh lục xuất hiện ngay cạnh cô ta, bàn tay quét ngang một cái.
“Thái Cực Ban Lan Chùy…” Trần Khả mới nghĩ đến, cả người đã bị đánh văng đi, đập vỡ cửa kính bên trái phòng bay tuốt ra bên ngoài, thân thể đẫm máu nằm trong đống kính vỡ, không biết sống chết ra sao.
Thực ra khi giao đấu với Đoàn Quốc Siêu, thể lực hao tổn còn lâu mới bằng khi đấu với Vĩnh Báo, Vĩnh Hạc và hai mật vụ kia, bởi đây dù sao cũng không có súng uy hiếp. Cuối cùng thì Trần Khả cũng rút súng, có điều vì đang hoang mang rối trí nên không thể bắn trúng, Vương Siêu dễ dàng né tránh rồi tấn công trở lại.
Đối phương đã động súng, hắn không thể nương tay. Trước đạn bom còn thường hoa tiếc ngọc, đó chỉ là chuyện trong phim ảnh!
Đổng Lăng bên cạnh cũng tự nhiên rút súng, hầu như cùng một lúc với Trần Khả. Nhưng khi Vương Siêu lạng đến bên Trần Khả thì gã liền ngưng lại, sợ bắn trúng đồng đội, thực ra chính phản ứng này cũng đã quá chậm.
Pằng pằng!
Hai tiếng súng van lên, bàn tay Đổng Lăng bị bắn thủng, súng rơi xuống đất, chính là Lâm Nhã Nam ra tay.
Đổng Lăng không thẹn là đặc công lão luyện, bàn tay nắm chặt cổ tay, nhún chân nháy mắt nhặt lại khẩu súng. Chính khoảnh khắc đó Vương Siêu đã tiếp cận, chụp tay gã vặn ngược, đoạt súng, mội chiêu Hồi Thân Chưởng tung ra...
Rốt cuộc Đổng Lăng cũng như Trần Khả, “choang” một tiếng bay ra ngoài, nằm thẳng cẳng trong đống kính vỡ vụn.
chương nì zài wé, mai mụi giải lao 1 hôm
Thảo luận về Long Xà Diễn Nghĩa: http://4vn/forum/showthread.php?p=283810#post283810
Nhưng trong mắt Đoàn Quốc Siêu, hình ảnh Vương Siêu đang đi đến lại không hề như vậy. Da trên bàn tay, trên cổ Vương Siêu láng mịn không tì vết, trong sắc trắng lộ ánh hồng, lại pha chút sắc xanh đen, người thường sẽ nghĩ đó là một làn da khoẻ mạnh rám nắng. Chỉ những cao thủ như Đoàn Quốc Siêu mới biết, sắc xanh đen mờ tỏ trong da thịt đối phương tuyệt đối không phải do mặt trời gây ra, mà là gân cốt đã luyện đến cực đỉnh dẻo dai rắn chắc. Màu xanh đen đó, chính là màu của thép!
Vương Siêu vừa xuất hiện, Đoàn Quốc Siêu đã cảm thấy một sự bức bối mãnh liệt. Cảm giác đối phương mang lại cho gã chính là bốn chữ “Tinh hãn bức nhân”. Không sai, chính là cảm giác đó!
Mật độ cơ bắp, gân mạch và xương cốt trong cơ thể Vương Siêu đã lớn đến không thể tưởng tượng, tuy không vai u thịt bắp dọa người nhưng trong mắt các cao thủ thực thụ, cảm giác gân cốt tập trung còn khó chịu hơn cả hàng núi cơ bắp. Có thể khiến Đoàn Quốc Siêu sinh ra cảm giác như vậy, không phải trên người Vương Siêu có cái gọi là “Vương phách khí” trong truyền thuyết, mà dùng một ví von dễ thấy nhất, khi trước mặt một người bình thường đột nhiên xuất hiện một nhân vật kiểu Thái Sâm, người bình thường này cũng sẽ cảm thấy ngột ngạt.
“Công phu người này đã đạt đến cực điểm, gân cốt mạnh mẽ khó thể tưởng tượng, rõ ràng đã luyện tới mức thiết y bố thân, có điều đó chỉ là công phu ngoại môn!” Đoàn Quốc Siêu chống chịu sự chèn ép của Vương Siêu một lúc mới đứng lên, mắt lập tức dán chặt vào đối phương.
Truyền thuyết có nói đến võ công hoành luyện đến tầng cao nhất, khi phát lực toàn thân sẽ hiện ra màu xanh đen giống sắt thép, chứng tỏ gân cốt và mạch máu đã luyện đến mức cứng chắc cực điểm, phân bố đều khắp, che phủ hoàn toàn màu da vốn có.
Cao thủ thiết y thông thường, khi vận công đến cực điểm thì toàn thân nổi gân xanh như những con giun trồi lên trên mặt da. Ở tầng bậc cao hơn thì những gân xanh đó nhỏ đi, nhưng mật độ lại càng thêm dày đặc, chẳng khác gì một lớp dây leo bò quấn chằng chịt, hệt như toàn thân bị bó trong một chiếc lưới đánh cá màu xanh, trông rất đáng sợ.
Nhưng công phu thiết y khi đạt đến đỉnh cao nhất, khí tức hài hòa toàn thân thì gân xanh không nổi lên mà lẫn vào trong da thịt, cứng mềm theo đó, khi dẫn lực sẽ không thấy gâm cốt mà chỉ là lớp da đổi xang màu xanh đen, đại loại như mặc một chiếc áo giáp sắt. Luyện đến mức gân cốt nổi lên quấn quanh thân, hay như chiếc lưới đánh cá vây bọc cơ thể thì phải là cao thủ hoành luyện, còn như phân tán được gân trong da thịt, tạo thành chiếc áo giáp sắt thì chỉ có những bậc Đại sư.
Một cao thủ như vậy, tuy không đến mức giáo mác đâm không thủng nhưng sức kháng cự rất lớn, dùng chùy sắt hay gậy gộc đánh mạnh đều không thể làm tổn thương mảy may.
Đoàn Quốc Siêu cũng là cao thủ về phương diện này, từ nhỏ đã luyện các loại dưỡng sinh “Thiết Bố Sam”, “Thiết Đang Công”, “Đồng Tử Công” của Thiếu Lâm, còn được sư phụ dùng nước thuốc tẩy luyện xoa bóp. Sau khi xương cốt định hình gã mới luyện đến những sát chiêu thực sự, những động tác khó như bay nhảy, rung chân, cắt chéo, vặn cột sống, những bài quyền dễ tổn thương gân cốt.
Nhìn màu xanh đen ẩn hiện trong da Vương Siêu, Đoàn Quốc Siêu lập tức nhận định, đối phương cũng là một cao thủ hoành luyện.
Thực ra Vương Siêu căn bản chưa từng tập qua công phu Thiết Bố Sam nhưng gân cốt đã luyện đến mức có thể phát lôi âm, lại thêm pháp môn luyện công đáy biển của Trình Sơn Minh, ôm Diên Hống Cầu múa quyền, chống chịu những dòng ám lưu dưới đáy biển, luyện lực đến mức cương nhu như nhất, thủy hoả đồng nguyên, cũng là ngầm đạt được mức đại thành của công phu Thiết Bố Sam rồi.
Có thể nói, gân cốt da thịt hiện nay của Vương Siêu đã mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, tuy đường lối không giống công phu tối cao của Thiểt Bố Y nhưng mức độ cơ bản không khác nhau nhiều.
Thực ra công phu khi đạt đến đỉnh điểm, hình có thể khác nhưng ý thường ngầm có những nét giống nhau.
“Gã này mới 23 tuổi, nhỏ hơn ta nhiều, vậy mà có thể làm cho ta sinh cảm giác bị áp bức. Hai muơi ba đã luyện đến mức này, tương lai còn không biết sẽ đến đâu? Quả nhiên đối với Thiếu Lâm chúng ta là một mối uy hiếp lớn!” Nghĩ nhanh trong đầu, Đoàn Quốc Siêu lập tức hạ quyết tâm.
Trần Khả, Đổng Lăng một nam một nữ, thân thủ tuy không tồi nhưng võ công giống Lâm Nhã Nam, vẫn chưa luyện đến ám kình nên không nhận ra áp bức gì từ Vương Siêu. Cả hai vẫn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Vương Siêu đang đi đến.
“Đoạn ca, người này hình như cũng bình thường thôi. Ca muốn động thủ, cũng không thể vô duyên vô cớ, cứ để tôi đến khiêu khích một chút!”
Nói là làm, Trần Khả đứng dậy bước lên, đến trước mặt Vương Siêu chìa tay ra.
Đúng lúc Vương Siêu đưa tay chuẩn bị bắt thì cô ta lật nhanh cổ tay nhìn đồng hồ, nét mặt không một chút biểu cảm, tỏ ra rất nghiêm túc trong công việc.
“Vương Trung tá, chúng tôi là Tổ ba của Quốc an Bắc Kinh, thừa lệnh đến dẫn độ nghi phạm. Nữ đặc công Mỹ và võ tăng Thiếu Lâm Vĩnh Báo, trước chín giờ sáng phải đưa ra khỏi đây. Trung tá hãy nhanh chóng đưa chúng tôi đi tiếp nhận, không được lãng phí thời gian. Bây giờ là tám rưỡi, còn tối đa 30 phút nữa!”
Bàn tay Vương Siêu dừng lại lưng chừng, thoáng lặng người: “Chẳng trách Dương Chính ủy nói Quốc an người nào cũng ngông cuồng, nhưng sao lại đến mức này? Người xưa nói quan viên Kinh thành ra ngoài hành sự đều không coi ai ra gì, La Hán của Quốc An là La Hán Quốc Gia. Hừ, ngươi kính ta một thước, ta kính lại một trượng. Đã không khách sáo thì ta cũng không cần khách sáo!”
Võ công Đoàn Quốc Siêu cao cường, Vương Siêu vừa nhìn đã nhận ra. Tuy Dương Chính ủy có nhắc hắn phải làm cho đối phương gặp khó khăn, nhưng dù sao cũng đều làm việc cho Quốc gia, Vương Siêu chưa từng có ý gây trở ngại cho mấy người này.
Có điều hắn không hề lường trước, chính bọn Đoàn Quốc Siêu mới là người cố ý gây sự. Nữ nhân viên kia quá ngang tàng, một chút lịch sự cũng không có. Tên Đoàn Quốc Siêu kia mặc dù đứngngay sau lưng cô ta nhưng không hề biểu lộ vẻ ngăn cản, rõ ràng là cố ý khiêu khích.
“Có lẽ do mình đã giết Trưởng lão Thiếu Lâm nên đối phương không phục, cố ý khiêu khích rồi tìm lý do động thủ?” Vương Siêu nghĩ thầm trong lòng.
Vĩnh Hạc trúng đạn chết, Vĩnh Báo bị thương, cả hai đều là Đại trưởng lão Thiếu Lâm. Cho dù chính họ là kẻ gây sự, ép Vương Siêu bất đắc dĩ phải động thủ, nhưng đồng môn bao giờ cũng là đồng môn, hiển nhiên Thiếu Lâm đã mang oán hận lớn đối với hắn.
Cũng giống như con nhà anh đánh con nhà tôi, nếu tôi mách anh, chắc chắn anh sẽ đánh con anh một trận. Nhưng nếu tôi không mách mà đánh chết con anh, anh không liều mạng với tôi mới là lạ.
Thấy Trần Khả khiêu khích, Vương Siêu đã đoán ra tám chín phần mười ý đồ của cô ta.
Người luyện võ cần khoan dung đại lượng, nên bỏ qua những lỗi vô tâm của người khác. Nhưng đối phương một khi đã cố ý khiêu khích thì chính là hạ nhục. Có thể dung người nhưng không bao giờ chịu nhục, đó là nguyên tắc từ xưa đến nay của Vương Siêu.
“Các vị muốn dẫn người? Cũng được, hãy cho tôi xem qua thân thủ! Nếu không đủ trình độ để nghi phạm nửa đường đào tẩu, tôi không đảm đương hộ các vị nổi đâu!”
Bàn tay Vương Siêu không thu về, ngữ khí vẫn ung dung, khẽ xuất một chiêu tiểu cầm nã “Ưng Xúc” tóm lấy bàn tay Trần Khả.
Hắn chỉ cần dùng một chút lực đã khiến Trần Khả đứng không vững. Dù sao đối phương cũng là phụ nữ, lại là nhân viên Nhà nước, Vương Siêu không muốn nặng tay.
“Được, là do Vương trung tá nói trước, muốn thử thân thủ chúng tôi hả?”
Chiêu Ưng Xúc của Vương Siêu sắp bắt được tay Trần Khả, đột nhiên một bàn tay cũng như vuốt chim ưng, năm ngón như lưỡi câu, trên da nổi màu xanh đen nhanh như cắt chụp tới, nháy măt đã uy hiếp cổ tay hắn.
Một chiên Ưng Trảo này lực phát ra mạnh mẽ, tốc độ kinh hoàng, tọa độ chuẩn xác, điểm rơi đúng vào mạch môn của cổ tay. Chỉ cần bị chạm phớt qua, mạch môn Vương Siêu dù là bằng thép cũng phải lõm xuống.
Đoàn Quốc Siêu đã động thủ!
Khi Trần Khả khiêu khích, gã không hề ngăn cản, rõ ràng ngầm đồng ý với cô ta. Kết quả Vương Siêu bị chọc giận, tự nói ra chuyện “biểu diễn công phu”, khiến Đoàn Quốc Siêu rất hài lòng: “Đối phương đã động thủ trước, thế thì phế bỏ hắn xong ta có thể nói: Là khi chúng tôi đến dẫn người Vương Trung tá không cho phép, lại ngang tàng muốn thử xem thân thủ, rắc rối là do anh ta gây ra!”
Ngay từ đầu Đoàn Quốc Siêu đã muốn tìm cơ hội động thủ. Cơ hội đã đến, sao gã có thể bỏ qua. Một chiêu “Ưng Khu” lập tức đưa ra thăm dò, trực tiếp nhắm đến cổ tay Vương Siêu.
Trong mấy công phu mật truyền của Thiếu Lâm, “Thiết Bố Sam”, “Thiết Đang Công ” và “Thiết Noãn” thì Thiết Đang và Thiết Noãn phải luyện từ khi còn nhi đồng. Nguyên đó là pháp môn vô thượng do các hòa thượng tiền bối của Thiếu Lâm kết hợp với thuật Yoga và các phương pháp tráng dương của Trung Dược đặt ra, làm cho cơ thể cường tráng, cũng là một biện pháp tốt để luyện tập cơ bản từ khi còn nhỏ.
Đoàn Quốc Siêu đã luyện qua hết những pháp môn này, sau khi xương cốt định hình mới luyện những sát chiêu thực thụ. Vì có cơ bản nên gã rất nhanh chóng thành công, hai mươi sáu tuổi đã là một cao thủ đỉnh cao. Với những tài bồi của các bậc sư phụ dành cho hắn, điều đó cũng không có gì kỳ lạ.
Thực ra khi Vương Siêu luyện Bát Quái Chưởng, gánh thùng nước, chém bao cát, tập đến mức sưng vù mặt mũi, chín phần chết một phần sống, toàn thân thương tích, Đường Tử Trần hằng ngày phải dùng châm cứu, thuốc nước, phối hợp với ấm lực giúp hắn xoa nắn gân mạch, diều đó cũng không khác Đoàn Quốc Siêu hồi nhỏ bao nhiêu.
Trong hai năm đó, Vương Siêu đã đạt được nền tảng căn bản vững chắc, thành tựu ngày nay của hắn gắn liền với bồi dưỡng gian khổ trong hai năm của Đường Tử Trần.
Sau khi chính thức luyện thành công phu, hiểu rõ các đạo lý võ học, Vương Siêu đã biết, những chăm sóc trong hai năm đó của Đường Tử Trần đối với hắn ít có vị sư phụ nào làm được. Thậm chí không phải là chị em ruột mà còn hơn cả chị em ruột!
“Ưng Trảo Thiết Bố Sam!” Vừa nhìn Đoàn Quốc Siêu ra tay hắn đã hiểu rõ, võ công đối phương e là không dưới Trần Ngãi Dương và Trình Sơn Minh.
Trần Ngãi Dương và Trình Sơn Minh là hai nhân vật lợi hại nhất mà Vương Siêu từng đối mặt, võ công thông thần nhập hóa, ra tay lấy mạng người nhanh như chớp. Muốn chiến thắng hai người này, hắn cũng không có chút tự tin nào.
Giờ lại xuất hiện người thứ ba, Đoàn Quốc Siêu!
“Danh hiệu Quốc Gia La Hán, quả nhiên không phải hư danh!” Đối mặt với một trảo lợi hại như vậy, Vương Siêu không thể còn quan tâm đến Trần Khả, cổ tay xoay chuyển thi triển “Khuyên Thủ” trong Hình Ý Quyền.
Cổ tay co lại quay tròn như khi chuyển động Diên Hống Cầu, chiêu thức tinh xảo nhưng lực phát trầm ổn, xoay mạnh một vòng, lập tức thoát khỏi bàn tay Đoàn Quốc Siêu.
Đoàn Quốc Siêu không dừng tay, cùng lúc với một chiêu Ưng Trảo, tay kia cũng như hình với bóng tấn công đến. Năm ngón tay duỗi thẳng hơi lõm vào, mường tượng đàu rắn hay mỏ hạc, liên tục biến hóa thay đổi. Khớp tại năm ngón tay liên tục phát ra những tiếng lắc rắc, ẩn hiện trong đó lại kèm theo tiếng hạc kêu, rất nhỏ nhưng lảnh lót.
Xà Hạc Hình Quyền, loáng qua trên mặt Vương Siêu, liên tiếp tấn công vào mắt mắn.
Vương Siêu nhanh như cắt giơ tay, chiêu “Đài Thân Chưởng” như lưỡi dao theo cổ họng và đường sống mũi bạt lên, năm đầu ngón tay dẫn lực nhắm đúng vào cổ tay Đoàn Quốc Siêu, nguyên lý đánh rắn phải đánh bảy tấc kể từ đầu.
Đài Thân Chưởng là một biến hóa trong Bát Quái Chưởng, bàn tay áp vào lồng ngực vạch thẳng lên trên, xem thì không có tác dụng gì nhưng Vương Siêu dùng lúc này lại rất thích hợp, chẳng khác mũi nhọn rạch trời xanh, điểm chọc lên cũng chính là chỗ yếu hại trong đòn tấn công của đối phương.
Có điều, khi Đài Thân Chưởng của Vương Siêu đánh tới, Đoàn Quốc Siêu lại dịch một bước, cổ tay biến hóa, bàn tay xanh đen biến thành mỏ hạc lượn lờ rơi chéo xuống, mổ thẳng vào huyệt thái dương bên tai phải Vương Siêu.
Biến hóa vừa mạnh mẽ vừa tinh xảo, giống như linh dương treo sừng, căn bản không thể tìm ra được dấu vết.
“Xà Hạc Bát Đả” là tinh hoa hợp hình trong Ngũ Hình Quyền của Thiếu Lâm. Xà là hư chiêu, làm hoa mắt, tiêu hao khí đảm đối thủ. Hạc mới là sát chiêu, chỉ trúng một mổ là thân thể lập tức thủng thành lỗ.
Biến hóa hư thực trong Xà Hạc Bát Đả không nằm ở cổ tay, mà theo khẩu quyết “Dĩ thối lĩnh thân, dĩ thân thôi thủ”, dùng đùi khiển thân, dùng thân đẩy tay mà ra chiêu.
Cho nên vừa rồi khi Đoàn Quốc Siêu xoay chân, cổ tay lập tức lệch đi, lực toàn thân cũng thay đổi, thuần thục nhuần nhuyễn không có chút lúng túng.
“Bắt đầu đã ra sát chiêu như vậy, hay là thật sự muốn phế ta? Đối phương có khí thật chứ không phải là khiêu khích thăm dò!” Chớp mắt Vương Siêu đã nhận thấy, sự tấn công khốc liệt của Đoàn Quốc Siêu hàm chứa ý muốn giết chóc.
Vận khởi Thiết Bố Sam, cả bàn tay và cổ đều nổi màu xanh đen, nhìn thấy trong da ngấm ngầm hàng trăm đường gân đen quấn kết, như dây leo bò trên cây tùng, vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ.
Dùng Thiết Bố Sam kết hợp Xà Hạc Bát Đả, Đoàn Quốc Siêu vừa ra tay đã tung sát chiêu lợi hại nhất, khí thế hung bạo rắp tâm chiếm thượng phong, sau đó sẽ phế bỏ Vương Siêu.
Ra tay không vị tình, vị tình không ra tay. Đoàn Quốc Siêu không phải người nhu nhược, đã hạ quyết tâm lập tức sẽ hành động.
Đối diện với cú hạc mổ thái dương, tai phải Vương Siêu lập tức rung động, lớp da trên nửa mặt phải liền nổi u dầy đặc, cột sống nhún xuống, hai bàn tay duỗi ra, năm ngón đan xen áp lên trên tai như một chiếc quạt, rung động như hai tai một con lợn.
“Phách!” Nháy mắt chiếc quạt hứng một cú hạc mổ.
“Hầu Phiến Phong” là một biến hóa của Hầu hình, hai bàn tay áp vào tai phảy động nhìn bề ngoài rất hoạt kê, khi luyện tập ai nhìn thấy cũng cho là đang giả khỉ làm trò.
Nhưng lúc này Vương Siêu vận dụng ra, nó lại trở thành phương thức tốt nhất hóa giải sát chiêu hạc mổ của đối thủ.
“Biến hóa hay lắm, đúng là một mối uy hiếp lớn! Rõ ràng trong ngoài kiêm tu, Hình Ý Quyền đều xuất thần nhập hóa!”
Liên tục hai sát chiêu đều bị Vương Siêu dùng những biện pháp tinh xảo hóa giải, trong lòng Đoàn Quốc Siêu không khỏi thêm căng thẳng, những tính toán về Vương Siêu phải nâng cao thêm một tầng.
Hắn lập tức dâng cao tinh thần, khí thế đột nhiên tăng vọt, chân bước chéo sang, hai chân một trụ một xoay, lưng vặn nửa vòng. Toàn thân Đoạn Quóoc Siêu giờ hệt như một con mãng xầ uốn éo, gân xanh ti ti nổi đầy trên mặt.
Soạt! Vừa vặn người, Đoàn Quốc Siêu đã tiến sát đến bên phải Vương Siêu, lập tức tấn công, bàn tay phải xuất một chiêu “Câu Quyền” nhắm vào cằm Vương Siêu ra đòn. Cùng lúc ấy, bàn tay trái giấu dưới sườn xỉa ra hai ngón như lưỡi kiếm, im lìm như con rắn rình mồi điểm thẳng vào giữa lưng Vương Siêu.
Câu Quyền mạnh mẽ, thủ kiếm điểm huyệt lại không tiếng động. Xà Hạc Bát Đả linh động, cơ thể lách đi như gió cuốn. Thiết Y vận khí, lực có thể làm tan đá nát bia. Đoàn Quốc Siêu vừa động thủ đã chứng tỏ không hề thẹn với uy danh Quốc Gia La Hán!
Vương Siêu sau khi dùng Hầu Phiến Phong chặn cú hạc mổ liền lập tức nhảy lên, lui ra năm thước, tránh những đòn tấn công liên tục từ Câu Quyền và kiếm chỉ của Đoàn Quốc Siêu.
Đoàn Quốc Siêu tất nhiên không bỏ qua, bước chân dẫn mạnh như Na Tra đạp bánh xe phong hỏa, cả người nháy mắt lao vụt đến.
***************
“Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi.... Mau đến xem đi!”
“Chắc chắn là đánh nhau to rồi, đừng vào kẻo bị thương!”
Mấy người đứng xem bên ngoài đều là bộ đội đồn trú ở Hương Cảng, ngay khi ba người Đoàn Quốc Siêu đến họ đã biết sẽ có trò hay, nên đứng chờ sẵn ngoài cửa. Khi hai người vừa động thủ, những chiến sĩ này và nhân viên công tác đều thi nhau kéo đến.
Lâm Nhã Nam, Trần Khả, Đổng Lăng đều lặng lẽ lui ra. Đoàn Quốc Siêu vừa muốn thoát khỏi Quốc an lại vừa muốn lấy lại thể diện cho sư môn, cố ý phạm lỗi bằng cách phế bỏ Vương Siêu. Vương Siêu lại cũng nhận được ý tứ của cấp trên, cho người của Quốc an một bài học.
Hai bên đều có ý muốn động thủ, gặp mặt là như dầu đổ trên lửa, chạm khẽ là bùng nổ, động thủ không cần đến hai lời!
“Cái gì thế? Đánh nhau hả?” Dương Chính ủy nhận được tin báo, chỉ cười nhẹ: “Giao lưu cọ xát thôi, không có chuyện gì lớn! Quân ủy chúng ta năm nào chẳng cùng Quốc an giao lưu không ít? Huống hồ Đoàn Quốc Siêu là môn đồ Thiếu Lâm, người ta phế trưởng bối sư môn anh ta, bất kể đúng sai đều phải giành lại chút thể diện, kệ họ đi!”
Chính ủy đã nói thế, ai dám can thiệp đây?
“A lô, cho tôi gặp Bộ tổng tư lệnh!” Dương Chính ủy nhấc máy gọi một cuộc điện thoại bằng đường dây riêng. Trong lúc đó, hai người Vương, Đoạn đã đánh đến độ khó ai can thiệp nổi.
Vương Siêu lui về sau tránh đòn, Đoàn Quốc Siêu nhanh chân lao đến, như hình với bóng liên tục tấn công.
Chiêu nào của gã cũng hung hiểm dứt khoát, công phu thi triển đến tận cùng, chẳng khác gì Vương Siêu là kẻ thù giết cha đoạt vợ, không đội trời chung.
Chỉ một lúc, Vương Siêu bị bức đến độ thở không ra hơi, khí thế liên tục giảm sút, Lâm Nhã Nam bên ngoài như ngồi trên đống lửa.
“Người không có lòng hại hổ, nhưng hổ có ý hại người. Một mực ép người thì cũng đừng trách ta!” Vương Siêu vốn không có ý sát nhân nên khi mới động thủ khí thế không mạnh, bị tấn công chỉ lo chống đỡ, chưa hề công lại.
Tiếp tục như vậy hẳn chỉ có thua trận, mà với sát khí rõ ràng của đối phương, thua trận chắc chắn là bỏ mạng!
Vương Siêu nâng cao ý khí, chân dẫm một hơi sáu mươi tư bước, thân thể cuộn lên cơ gân, sức lực chốc lát đến đỉnh điểm.
Tích tắc chỉ còn thấy một hình bóng mờ mờ màu xanh lục, dao động như ma mị, cả người nhanh chóng hóa thành một sợi dây, chỉ có thể nhận ra tàn ảnh.
Đây chính là “Bát Quái Bộ Pháp” tám bước tám lần biến hóa, sáu tư bước cùng khởi lên, một khi thi triển đến đạn cũng tránh được.
Quả nhiên, bộ pháp sử ra khiến Đoàn Quốc Siêu lập tức mất mục tiêu, chưởng cước không thể đuổi kịp thân Vương Siêu, chớ nói đến việc tấn công hay áp chế.
Không gian đại sảnh rộng hơn nhiều một lôi đài. Nếu là lôi đài không gian nhỏ hẹp, Đoàn Quốc Siêu cứ tấn công như vậy thì Vương Siêu cũng khó thể lật lại tình thế. Nhưng khi có đủ không gian, một khi Vương Siêu dụng bộ pháp thì cuộc đối đầu đột nhiên trở thành cuộc thi chạy...
Sáu mươi tư bước Bát Quái Bộ đã hết, cả người Vương Siêu đột nhiên dừng đứng lại. Động như ngựa chạy, định như trụ sắt, không lay động dù chỉ một ly.
“Dừng lại rồi!” Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu, thân tâm ý Đoàn Quốc Siêu hợp nhất, lập tức lướt đến, hai tay liên tiếp vung đến, bàn tay xanh đen tạo trong không trung vô số đường tàn ảnh, một lên một xuống chụp nhanh vào ngực và tiểu phúc Vương Siêu.
Lực Thiết Bố Sam, chiêu thức Ưng Trảo, hợp thành một chiêu có tên Ưng Trảo Thiết Bố Sam, đôi bàn tay xanh đen chẳng khác tay Thần chết. Đòn tấn công của vị Quốc Gia La Hán đã vượt xa hai Đại trưởng lão Vĩnh Hạc và Vĩnh Báo.
Xà Hạc Bát Đả, Ưng Trảo Thiết Bố Sam, đó mới là công phu Thiếu Lâm thực sự!
Đoàn Quốc Siêu vốn đã lường trước, khi hết bộ pháp tất Vương Siêu sẽ dừng lại. Lúc đó khí huyết toàn thân sẽ cuộn trào, tay chân ít nhiều tê mỏi, nếu gã có thể chớp thời cơ tấn công liên tục thì Vương Siêu chắc chắn không chống đỡ nổi.
Vút...!
Chớp mắt gã đã lạng đến trước mặt Vương Siêu, nhanh như một tia chớp, lập tức ra tay, tư thế hệt như một con hùng ưng to lớn, nhào từ trên không bổ xuống cắp một con gà.
Đâu hay, đúng lúc hai tay chụp xuống, Đoàn Quốc Siêu liền cảm thấy dưới chân chấn động, mặt đất nổi lên như vừa qua một trận địa chấn. Một nắm đấm theo đường trung tuyến từ dưới đũng Vương Siêu đấm lệch ra, xung quanh hơi gió nổ ran, thổi quần áo trên người Đoàn Quốc Siêu bay phần phật.
“Xung Thiên Pháo!” Đoàn Quốc Siêu lập tức nhận ra.
Đây là chiêu thức dũng mãnh kiên cường nhất trong Thái Cực Quyền. Cơn địa chấn gã vừa cảm thấy chính là từ sự phát lực của đối phương, đất bằng nổi sóng, gió quét sấm động!
Đoàn Quốc Siêu nhanh chóng hiểu ra, cho dù gã chộp được Vương Siêu thì cũng sẽ bị chiêu pháo này nổ đến thân, gân cốt toàn thân đứt rời, cầm chắc cái chết.
“Võ công người này thật sự đã ra ngoài tưởng tượng của mình. Trung Quốc ngày nay, ngoài mình ra còn có cao thủ thanh niên như vậy sao?”
Một phát pháo quyền, cuối cùng đã thể hiện trình độ thực sự của Vương Siêu. Cảm thấy lực gió nổ xung quanh người đối phương, Đoàn Quốc Siêu cũng biết, chiêu Xung Thiên Pháo này cho dù gã có vận Thiết Bố Sam che toàn thân cũng không thể chống được.
Đoàn Quốc Siêu tuy đã luyện thành Thiết Bố Sam, nhưng cũng chỉ có thể chống được quyền cước của các cao thủ thông thường, trong khi lực pháo quyền của Vương Siêu, cho dù là người sắt thực sự cũng phải vỡ!
Hai bàn tay Đoàn Quốc Siêu dạt ra, bàn chân dậm mạnh, lộn một vòng tránh được đòn Xung Thiên Pháo, chính là thức “Hoàng Long Phiên Thân” trong Giáng Long La Hán Quyền.
Sau Hoàng Long Phiên Thân sẽ là “Long Thám Trảo”, hay còn gọi là “Vân Long Thám Trảo”, dựa theo lực lộn người, theo thắt lưng tống lực, tung trảo. Đó là biến hóa tiếp theo, cũng là một sát chiêu thực sự.
Minh kình nhu, ám kình cương, một thức hai lực, không một tiếng động, giống như sát chiêu “Ám Thoái” của Mục Tuấn Hoa, cả kỹ thuật và đấu pháp đều tinh tế đến cực điểm.
Đoàn Quốc Siêu đã kinh qua trăm trận, hoàn thành nhiều nhiệm vụ khó khăn, giết người cũng nhiều hơn Vương Siêu rất nhiều, kinh nghiệm thực chiến hiển nhiên vô cùng phong phú, biết cách liên tục dồn đối thủ vào góc chết, không thể trở tay. Nếu không gã cũng sớm không gánh nổi danh hiệu đệ nhất cao thủ tục gia Thiếu Lâm, “Quốc Gia La Hán”.
Nếu không phải vì làm sĩ quan an ninh mà thanh danh không thể truyền ra ngoài, danh hiệu “Đệ nhất cao thủ võ thuật Đông Nam Á” hiện nay còn chưa biết là sẽ thuộc về gã hay Trần Ngãi Dương.
Chính vì ý thức được võ công của mình nên Đoàn Quốc Siêu mới muốn thoát ly khỏi Quốc an, dựa vào thực lực bản thân và quan hệ với Thiếu Lâm để phát triển, ít nhất cũng trở thành phú hào một phương hoặt thành minh tinh màn bạc. Tiền lương nhận được ở Quốc an quả là không đáng gì với những sinh tử khi thì hành nhiệm vụ.
Võ công Thái Cực của Vương Siêu lại luyện thành từ đáy biển. Tại đó luôn có vô số dòng ám lưu chuyển vần không một tiếng động, lặng lẽ tập kích khắp nơi trên cơ thể, cuối cùng cũng đều bị hắn hóa giải.
“Vân Long Thám Trảo” vừa xuất, Vương Siêu đã cảm thấy mi mắt tê tê. Đối phương còn chưa động thân, cảm giác nguy cấp bản thân đã đột khởi.
Một chiêu “Phiết Thân Chùy”, lực toàn thân co lại tập trung vào thắt lưng, đoạn toàn lực bung ra tấn công kẻ địch.
Hắn từng tình cờ lĩnh ngộ được đấu pháp hóa lực “gân cốt lỏng, da lông dựng, tâm ý không”, một khi tâm ý trống không thì có thể như câu “gió thu chưa nổi ve sầu đã biết trước”, linh cảm được nguy hiểm còn chưa tới để tránh.
Có điều, đột ngột lĩnh ngộ trong giây lát khác xa với công phu thực sự có được bằng rèn luyện. Lĩnh ngộ được thì công lực tăng mạnh, sự bạo phát đó chỉ có trong thần thoại và tiểu thuyết. Vương Siêu khi ấy đã lĩnh ngộ nhưng không thể vận dụng trong thực chiến.
Nhưng từ khi luyện công dưới đáy biển, công phu hóa lực của hắn ngày một tiến bộ, có thể nói chỉ còn là thời gian mà thôi.
Chiêu Vân Long Thám Trảo của Đoàn Quốc Siêu tuy ngầm chứa sát cơ, tinh diệu tuyệt luân, nhưng vẫn không thoát khỏi linh giác của hắn.
“Rầm!”
“Phiết Thân Chùy” và Vân Long Thám Trảo giao kích, điểm gặp nhau cách lưng Vương Siêu năm tấc. Đoàn Quốc Siêu vừa tiếp một chùy, liền cảm thấy toàn thân chấn động, khí huyết chảy rần rật.
“Mạnh quá!” Ý nghĩ loáng qua trong đầu Đoàn Quốc Siêu. Gã cũng không kịp nghĩ nhiều, thủ trảo vặn ngang toan bóp nát đầu chùy của đối phương.
Nhưng Vân Long Thám Trảo trọng ở chữ “Thám”, nặng nhẹ khôn lường, chạm vào thân người mới phát ra ám lực, nên khi chọi với mãnh chùy tự nhiên yếu thế. Vương Siêu chỉ rung mạnh cánh tay đã gạt một trảo của đối phương bắn ra.
Đoạn cả hai bàn tay hắn liên tiếp phát động. Mặt đất rung rinh, tường nhà chao đảo, “Liên Hoàn Pháo” liên tục đánh ra, xung quan thân gân cốt rùng rùng, chính thức từ đây Vương Siêu giành được thế thượng phong!
Vân Long Thám Trảo vốn là sát chiêu, một chiêu không trúng sẽ bị truy sát trở lại, cũng là do Đoàn Quốc Siêu quá nôn nóng phế bỏ Vương Siêu nên không liệu đến sức chịu đựng của đối phương. Chiêu xuất ra không để lại một chút dự phòng, đến khi đối phương quật lại là lập tức rơi vào thế kẹt.
Đây là nguyên nhân khiến Vương Siêu phải tập luyện một hơi, nén khí lâu dài dưới đáy biển, kết quả của nó là nội tạng của hắn đã trở nên mạnh ngoài sức tưởng tượng, có thể chịu được sát chiêu của đối thủ như Đoàn Quốc Siêu.
Lực pháo chùy của Vương Siêu đã ở vào hàng thiên hạ đệ nhất. Đoàn Quốc Siêu đang bị chấn động đến mức khí huyết nhộn nhạo, chưa kịp bình thân đã bị Liên Hoàn Pháo bức tới, bèn vội thoái lui không dám khinh suất.
Gã muốn bắt chước Vương Siêu, xoay quanh trong không gian rộng rãi của đại sảnh tránh đòn. Nhưng Vương Siêu đâu thể để chuyện đó diễn ra. Sau khi đánh liền ba chiêu Liên Hoàn Pháo, hắn đột nhiên dừng lại, hóa quyền thành chưởng, hai chân đạp bộ, thân hình nhanh lẹ như cá dưới nước, chặn đứng hướng tránh lui của Đoàn Quốc Siêu.
Biến hóa cương nhu trong nháy mắt này chính là “Thái Cực hóa” Bát Quái, mỗi động tác đều hết sức tự nhiên, hoàn mỹ mà không cầu kỳ, có thể gọi là một sáng tạo đắc ý nhất trong đời hắn.
Vừa thấy Vương Siêu chặn trước mặt, Đoàn Quốc Siêu đã biết không hay, nhưng dù sao gã cũng đầy mình kinh nghiệm, không chút rối trí, nhanh chóng vận công phu Thiết Bố Ý lên đến tột đỉnh.
Bộ thể thao trắng thoáng chốc bị lực cơ bắp xé rách. Phựt... một trảo xuất ra. Không quan tâm Vương Siêu biến hóa thế nào, Đoàn Quốc Siêu tung ngay một chiêu Tỏa Hầu, một chiêu Trảo Âm, đánh vào chỗ yếu hại của đối phương.
Vương Siêu không thoái lui, cả hai bàn tay vung lên, một “Trửu Để Chùy” tấn công, một “Chỉ Đương Chùy” bạo vệ phần hạ âm, đối đầu với Đoàn Quốc Siêu.
Đối phương đã luyện thành Thiết Bố Sam, uy lực vô song, nhưng Vương Siêu vẫn thản nhiên lấy cương đối cương, xem Thiết Bố Ý của ngươi lợi hại hay Thái Cực Ngũ Chùy của ta cứng rắn!
Ầm, ầm, ầm...
Mỗi lần chạm chiêu, Đoàn Quốc Siêu đều cảm thấy khí huyết đảo lộn, Thiết Bố Sam lực hình như bị chấn lực mạnh mẽ của đối phương phá tán. Kỳ thực, một khi Vương Siêu đã cướp được thế thượng phong thì thiên hạ không mấy người có thể chống lại hắn.
Một lần nữa chùy biến thành pháo...
Sau khi đẩy lui Đoàn Quốc Siêu, hai bàn tay Vương Siêu thẳng ra, vừa vung vừa xoay chuyển, cước pháp trầm trọng, hùng hồn đột kích, dường như sức lực tàng ẩn trong thân thể giờ đều dồn hết lên từng pháo quyền.
Đoàn Quốc Siêu vẫn tâm tĩnh như nước, dùng chiêu chiết chiêu, vừa chống đỡ vừa nghĩ cách hóa giải.
Liên tục mười mấy pháo quyền, Đoàn Quốc Siêu đang toan thừa cơ phản công. Đột nhiên áp lực nhẹ đi, Vương Siêu như chim én bay vọt lên không, hai chân thay nhau vung lên đạp thẳng vào ngực đối thủ.
“Không hay rồi!”
Đoàn Quốc Siêu theo bản năng tự đưa hai tay che ngang ngực, nhưng vẫn bị Vương Siêu đạp văng đi, rồi nương theo lực bay dẫm lên ngực đối phương, phá tan lớp công phu Thiết Y.
Đoàn Quốc Siêu chỉ cảm thấy sức lực toàn thân như tan chảy, màu xanh đen trên da biến mất... Ngay lúc đó, cước thứ ba điểm lên cổ họng...
Khặc..........!
Lớp Thiết Y đã không còn, lãnh một cú đá xương cổ họng vỡ nát, xương sống cổ cũng vụn ra gãy gục, cả người bay đi đập vào tường rơi xuống, lập tức ngừng thở.
Đoàn Quốc Siêu đã chết!
Chết rất nhanh, không kịp kêu một tiếng, trúng phải chiêu “Phi Mã Đạp Yến” của Vương Siêu, cho dù là người bằng gang thép cũng phải vỡ.
“Đoạn caaaaaa....!” Thấy Đoàn Quốc Siêu văng đi, Trần Khả thoạt tiên còn nghĩ gã chỉ bị thương, giật mình thét thảm. Đoạn cô ta vừa rút súng nhằm Vương Siêu bóp cò, vừa chạy nhào đến Đoàn Quốc Siêu.
Trong lòng Trần Khả, Đoàn Quốc Siêu là một chiến thần bất bại. Mắt thấy thần tượng sụp đổ ngay trước mắt, cô ta trở nên hoàn toàn phát cuồng.
Pằng!
Phát súng của Trần Khả cày tung gạch trên sàn nhà, Vương Siêu đã mất bóng từ trước. Đột nhiên một hình bóng xanh lục xuất hiện ngay cạnh cô ta, bàn tay quét ngang một cái.
“Thái Cực Ban Lan Chùy…” Trần Khả mới nghĩ đến, cả người đã bị đánh văng đi, đập vỡ cửa kính bên trái phòng bay tuốt ra bên ngoài, thân thể đẫm máu nằm trong đống kính vỡ, không biết sống chết ra sao.
Thực ra khi giao đấu với Đoàn Quốc Siêu, thể lực hao tổn còn lâu mới bằng khi đấu với Vĩnh Báo, Vĩnh Hạc và hai mật vụ kia, bởi đây dù sao cũng không có súng uy hiếp. Cuối cùng thì Trần Khả cũng rút súng, có điều vì đang hoang mang rối trí nên không thể bắn trúng, Vương Siêu dễ dàng né tránh rồi tấn công trở lại.
Đối phương đã động súng, hắn không thể nương tay. Trước đạn bom còn thường hoa tiếc ngọc, đó chỉ là chuyện trong phim ảnh!
Đổng Lăng bên cạnh cũng tự nhiên rút súng, hầu như cùng một lúc với Trần Khả. Nhưng khi Vương Siêu lạng đến bên Trần Khả thì gã liền ngưng lại, sợ bắn trúng đồng đội, thực ra chính phản ứng này cũng đã quá chậm.
Pằng pằng!
Hai tiếng súng van lên, bàn tay Đổng Lăng bị bắn thủng, súng rơi xuống đất, chính là Lâm Nhã Nam ra tay.
Đổng Lăng không thẹn là đặc công lão luyện, bàn tay nắm chặt cổ tay, nhún chân nháy mắt nhặt lại khẩu súng. Chính khoảnh khắc đó Vương Siêu đã tiếp cận, chụp tay gã vặn ngược, đoạt súng, mội chiêu Hồi Thân Chưởng tung ra...
Rốt cuộc Đổng Lăng cũng như Trần Khả, “choang” một tiếng bay ra ngoài, nằm thẳng cẳng trong đống kính vỡ vụn.
chương nì zài wé, mai mụi giải lao 1 hôm
Thảo luận về Long Xà Diễn Nghĩa: http://4vn/forum/showthread.php?p=283810#post283810
/510
|