Long Vũ Phi Thiên

Chương 103 - Chương 102

/127


“Hiên Viên Thiên Hành làm sao bây giờ a?”. Long Tại Vũ ở trên giường gọi: “Ta không làm hoàng đế! Ta không cần ở Hiên Viên hoàng thành! Ta không cần!”.

“Ngươi không vui như vậy sao?”. Hiên Viên Thiên Hành đưa lưng về phía Long Tại Vũ mở miệng.

“Không tự do!”. Long Tại Vũ trở mình mắt trợn trắng: “Đều tại ngươi. Muốn tìm ta làm cái gì không được lại cố tình làm ‘thiên táng’. Hiện tại tốt lắm đi! Tất cả đều là do cái ‘thiên táng’ kia dẫn tới!”.

“Hiện tại nói cái gì cũng đã muộn! Ngẫm lại nên đối phó với cậu ngươi ra sao thì hơn!”. Hiên Viên Thiên Hành tức giận mở miệng: “Ai biết ngươi còn có một người cậu a!”.

“Ta cũng không biết a”. Long Tại Vũ nhỏ giọng nói thầm: “Ai biết hắn từ nơi nào nhảy ra a”.

“Ai”. Hiên Viên Thiên Hành thở dài đem Long Tại Vũ ôm lấy: “Phụ thân ban ra lệnh không tốt hay sao?”.

“Mệt ngươi nghĩ vậy. Ngươi trước kia cũng không tự xưng phụ thân”. Long Tại Vũ lén nhìn Hiên Viên Thiên Hành: “Gần đây ngươi chịu kích thích gì sao? Cư nhiên bắt đầu tự xưng phụ thân?”.

“Bởi vì lúc trước khi nhìn thấy ngươi, ngươi cũng đã mười lăm tuổi, hiện tại thật vất vả ngươi nhỏ đi ta đương nhiên phải làm tẫn trách nhiệm của phụ thân một cách hảo hảo a!”.

“Ngươi muốn làm tốt trách nhiệm của một người phụ thân vậy thì bàn tay của ngươi đừng tiến vào trong quần áo ta!”. Long Tại Vũ giận gầm một tiếng từ trên giường nhảy dựng lên.

“Không cần như vậy!”. Hiên Viên Thiên Hành dễ dàng đem thần thể Long Tại Vũ bắt lấy: “Ta sẽ không làm gì nga! Thật sự! Ngươi xem ngươi hiện tại nhỏ vậy vậy, cho dù ta nghĩ thế nào thì thân thể của ngươi cũng không cho phép a!”

“Ngươi nếu biết thì không cần sờ loạn”. Long Tại Vũ hổn hển kéo kéo bàn tay to có chút thô ráp của Hiên Viên Thiên Hành, tên hỗn đản này nói một đằng lại làm một nẻo!”.

“Hiện tại là tán tỉnh”. Hiên Viên Thiên Hành ỷ vào ưu thế của thân thể đem Long Tại Vũ đặt trên trên giường giở trò.

“Chết tiệt!”. Long Tại Vũ hít sâu một hơi, lên tiếng rống to: “Người tới a bắt sắc lang a ”.

“Làm sao? Làm sao?”. Bạch y là người thứ nhất vọt vào, sau đó là Thanh Trúc, Vô cực đạo trưởng, Tô Liên Tâm còn có hai “người hầu’ của nàng đều tiến vào!

“”. Hiên Viên Thiên Hành thần tình hắc tuyến nhìn những người này, ngực kịch liệt phập phồng, sau đó phẫn đích rống tiếng: tiếng: “Đều cút ra cho ta”.

“Không cần, người ta phải cùng Liên Tâm cùng nhau ngủ!”. Long Tại Vũ điềm đạm đáng yêu nhìn Tô Liên Tâm: “Liên Tâm, ngươi nhẫn tâm nhìn người ta bị đại hôi lang ăn luôn sao?”.

“Hảo!”. Tô Liên Tâm hưng phấn muốn ôm Long Tại Vũ, nhưng mới vừa đi vài bước đã bị người giữ chặt, nhưng lại là hai người!

“Liên Tâm, ngươi không thể cùng hắn ngủ!”. Hắc y giữ chặt một chút góc áo của Tô Liên Tâm, hai mắt rưng rưng nhìn nàng: “Chúng ta còn chưa có bái đường!”.

“Cái gì với ngươi bái đường a? Liên Tâm hẳn là của ta!”. Chanh y đem hắc y đẩy qua một bên: “Liên Tâm đừng nghe hắn nói bậy!”.

“Theo ta cùng nhau đi!”. Thanh Trúc ôn hòa mở miệng: “Thế nào? Chúng ta cùng nhau ngủ!”.

“Không được!”. Lần này Vô cực đạo trưởng cùng Hiên Viên Thiên Hành hết thảy đều phản đối!

“Bạch y, ta muốn tìm cậu!”. Long Tại Vũ nhân cơ hội trốn xuống giường chạy đến trước mặt bạch y.

“Hảo!”. Bạch y cao hứng lôi kéo tay Long Tại Vũ rời đi.

“Ách. Đi rồi?”. Hiên Viên Thiên Hành nhìn bạch y đem Long Tại Vũ lĩnh đi mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo.

“Thật có lỗi Hiên Viên đế, ngươi không được đi ra ngoài!”. Hiên Viên Thiên Hành còn chưa ra khỏi cửa đã bị người ngăn lại.

“Chúng ta đây đi thôi!”. Thanh Trúc nháy mắt với Vô cực đạo trưởng.

“Thật có lỗi. Các ngươi cũng không thể đi ra ngoài!”. Người nọ vừa mới nói xong, sân bọn họ đứng đã bị người bao vây quanh.

“Các ngươi đây là có ý gì?”. Hiên Viên Thiên Hành tinh nhãn nguy hiểm mị lên. Chẳng lẽ bọn họ muốn đem mình tách khỏi Khải nhi sao?

“Đây là ý của gia chủ!”. Chanh y mỉm cười ở bên cạnh bàn ngồi xuống: “Các ngươi không nên gấp gáp, gia chủ sẽ không làm gì với tiểu chủ tử, các ngươi không nên gấp gáp! Hiện tại các ngươi cũng không đi ra nơi này được! Các ngươi nghĩ ‘Bích Thiên cung’ này hảo như vậy sao? Nói thật cho các ngươi biết, ‘Bích Thiên cung’ có tổng cộng một trăm lẻ tám trận pháp, nếu các ngươi xông loạn ra, chúng ta cũng không thể cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề gì!”.

“Ngươi uy hiếp ta?”. Hiên Viên Thiên Hành lắc mình đến bên người chanh y tay đã muốn kháp ở trên cổ hắn.

“Là lời khuyên!”. Chanh y không chút để ý đến cổ, không chút nào lùi bước nhìn thẳng Hiên Viên Thiên Hành.

“Ngươi ”. Tay Hiên Viên Thiên Hành bắt đầu dùng sức: “Mang ta đi gặp Mạnh Liệt”.

“Không có khả năng!”. Mặt Chanh y đã muốn đỏ lên nhưng vẫn là không có ý lùi bước.

“Được rồi!”. Thanh Trúc chế trụ tay Hiên Viên Thiên Hành: “Hiện tại cho dù ngươi giết hắn, hắn cũng sẽ không mang chúng ta đi!”.

“Vậy làm sao bây giờ? Không thể cứ để như vậy chứ?”. Hiên Viên Thiên Hành hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Hắn sợ, sợ Khải nhi sẽ rời đi hắn! Sợ hắn về sau sẽ không còn được gặp lại Khải nhi! Thật sự rất sợ! Nếu hắn có thể khống chế được năng lực của hắn một sẽ không sợ Khải nhi rời đi

Hiên Viên Thiên Hành buông cổ chanh y ra, cả người giống như là choáng váng ngồi xuống, hắn không muốn cho Khải nhi rời đi! Hắn không thể liền như vậy rời đi Khải nhi! Một khi Khải nhi đi rồi có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không trở về! Đúng! Hắn nhất định sẽ không trở về! Đến lúc đó còn có gì nữa chứ?

“Gia chủ, tiểu chủ tử tới rồi!”. Bạch y đem Long Tại Vũ đưa đến của phòng cung kính loan hạ thắt lưng nói, không có một chút bộ dáng lưu manh của vừa rồi.

“Vào đi”. Thanh âm của Mạnh Liệt so với ban ngày nhìn thấy Long Tại Vũ thì ôn hòa rất nhiều.

“Ta đi rồi. Ngươi tự mình đi vào”. Bạch y giúp Long Tại Vũ đẩy cửa ra.

“Hảo”. Long Tại Vũ bước nhanh đến bên giường: “Cậu”.

“Đi lên cùng cậu ngủ!”. Mạnh Liệt vỗ vỗ chỗ bên cạnh giường: “Mới trước đây cậu còn thường xuyên cùng mẫu thân ngươi ngủ chung! Chỉ là chúng ta đều đã hai mươi lăm năm không gặp! Về sau cũng không gặp lại nàng!”.

“Cậu ”. Long Tại Vũ xốc góc chăn chui vào, ôm lấy thắt lưng Mạnh Liệt: “Có thể để ta ôm như vậy một chút không? Một chút thôi cũng được!”.

“Hảo!”. Mạnh Liệt sủng ái nhẹ ôm Long Tại Vũ, đây là đứa nhỏ của tỷ tỷ cùng nam nhân kia a! Đều đã lớn như vậy a di không không đúng a

“Tiểu bảo bối, ngươi nhiêu tuổi?”. Mạnh Liệt khó hiểu nhìn Long Tại Vũ: “Tỷ qua đời đã mười lăm năm, ngươi như thế nào mới lớn như vậy?”.

“Ta mười lăm tuổi a! Thân thể này là trong lúc vô tình biến thành cái dạng này!”. Long Tại Vũ nhụt chí mở miệng: “Đều là ta không tốt, bởi vì một ít nguyên nhân nên dùng cấm chú kết quả liền biến thành cái dạng này!”.

“Như vậy a. Vậy có thể khôi phục hay không?”. Mạnh Liệt lo lắng mở miệng: “Có biện pháp khôi phục không?’.

“Ta không biết! Nhưng hiện tại tốt lắm a!”. Long Tại Vũ hướng trong lòng ngực Mạnh Liệt cọ cọ: “Cậu không thích ta như vậy sao?”.

“Thích thì thích nhưng ngươi như vậy mặc long bào rất không khí thế a!”. Mạnh Liệt đem Long Tại Vũ ôm chặt một chút, nhiên nhiên mềm mại rất là hảo ngoạn! Về sau hắn nhất định cũng phải tìm một đứa nhỏ như vậy để ngoạn! (t/g: người này luyến đồng!!!).

“Cậu. Ta không cần làm hoàng đế!”. Long Tại Vũ làm nũng mở miệng: “Làm hoàng đế không hảo ngoạn! Ta không cần!”.

“Không được!”. Mạnh Liệt cường ngạnh mở miệng: “Hiên Viên Thiên Hành chết tiệt kia không đối tốt với mẫu thân ngươi, chúng ta sẽ lấy giang sơn của hắn!”.

“Na na cậu có con không?”. Long Tại Vũ nghĩ nếu hắn muốn làm hoàng đế thì để cho con hắn làm đi!

“Cậu thích nam nhân!”. Mạnh Liệt đem hai gò má Long Tại Vũ kéo ra: “Không cần nghĩ cái khác!”.

“Nhưng nhưng ta thật sự không cần làm hoàng đế! Vậy cậu làm đi!”. Long Tại Vũ lấy lòng nhìn Mạnh Liệt: “Làm hoàng đế sẽ có rất nhiều mĩ nam đó!”.

“Ta có người thích!”. Mạnh Liệt nói tới đây mặt lập tức đen xuống: “Nhưng là cái tên kia cư nhiên dám trốn ta!”.

“Trốn khi nào?”. Long Tại Vũ rất hảo tâm hỏi. Không cần như hắn nghĩ chứ?

“Nửa năm trước”. Mạnh Liệt mặt đen lợi hại hơn.

“Đúng lúc! Cái kia cậu a ngươi ngươi sẽ không là bởi vì sự kiện này giận chó đánh mèo Hiên Viên Thiên Hành đi?”. Hy vọng không phải như hắn đã nghĩ! Bằng không bọn họ liều mạng như vậy chính là bởi vì người nào đó đang ghen

“Đương nhiên đương nhiên không phải a ngươi đem cậu thành dạng người gì?”. Ánh mắt Mạnh Liệt lóe lên tránh đi ánh mắt thăm dò của Long Tại Vũ.

“Thật sự?”. Long Tại Vũ cố ý hỏi: “Cậu ngươi luống cuống! Mẫu thân nói tiểu hài tử nói dối là tiểu hài tử xấu! Mẫu thân sẽ không thích đâu!”.

“Ta được rồi. Có một nửa là do nguyên nhân đó!”. Mạnh Liệt buồn bực mở miệng: “Đoạn thời gian kia ta vì không tìm thấy hắn mà tức giận, vừa lúc biết được Hiên Viên hoàng đế đang làm cái gì ‘thiên táng’. Sau lại nghe ngóng mới biết được là có chuyện như vậy, sau đó ta nghĩ nếu hắn thực xin lỗi tỷ tỷ ta thì nên đem ngôi vị hoàng đế của hắn cho ngươi mới đúng! Chính là như vậy a! Không có việc gì lớn a!”.

“”. Này còn gọi là không việc gì lớn? Long Tại Vũ không nói gì nhìn Mạnh Liệt, đem nơi này khiến cho hỏng bét còn nói là không có việc gì lơn? Thật sự là

/127

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status