LONG THẦN TẠI ĐÔ - Full Trọn Bộ

Chương 381: Lời mời của Mộ Dung Mộng Dao

/580


Chương 381: Lời mời của Mộ Dung Mộng Dao

Diệp Phàm ra khỏi bệnh viện, vừa hay gặp Mộ Dung Mộng Dao.

 

Lúc trước vì truy tìm hung thủ sát hại cả nhà họ Dương ở Tinh Thành chỉ sau một đêm, Diệp Phàm từng đến tìm Mộ Dung Mộng Dao.

 

Nhưng sau lần đó, Mộ Dung Mộng Dao liền ‘bốc hơi’.

 

Cho dù Diệp Phàm đã sắp xếp người ‘theo dõi’, nhưng vẫn không tìm được tung tích của Mộ Dung Mộng Dao.

 

Sau đó, Diệp Phàm thậm chí còn sử dụng cơ quan tình báo ở Tương Nam nhưng vẫn không tìm được bất kỳ dấu vết nào mà Mộ Dung Mộng Dao để lại.

 

Điều này khiến cho Diệp Phàm tưởng rằng, bởi vì Diệp Phàm tìm đến Mộ Dung Mộng Dao, nên cô ta bị hung thủ sát hại cả nhà nhà họ Dương giết người diệt khẩu.

 

Đặc biệt là sự kiện sơn trang Phù Vân, Diệp Phàm không hề thấy Mộ Dung Mộng Dao chiến đấu cùng Nghiêm Thế Đông, điều này càng làm cho Diệp Phàm khẳng định rằng Mộ Dung Mộng Dao đã bị giết người diệt khẩu, cho nên, anh gần như quên mất rằng có người là Mộ Dung Mộng Dao.

 

Tuy nhiên, bây giờ lại gặp được Mộ Dung Mộng dao một cách ‘trùng hợp’ như vậy.

 

Cho dù là tâm tính của Diệp Phàm cũng không khỏi giật mình, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc.

 

Nhưng ngay lúc này, Mộ Dung Mộng Dao lại rảo bước đi tới chỗ Diệp Phàm, cười nhẹ một cái và nói với anh: “Diệp Phàm, lâu rồi không gặp.”

 

“Ừ!”

 

Diệp Phàm nhẹ gật đầu.

 

“Haizz!” Mộ Dung Mộng Dao thở dài, nói tiếp: “Tôi đã nghe nói đến sự kiện ở sơn trang Phù Vân rồi, mặc dù tôi và Thần thiếu gia không đến được với nhau, nhưng vẫn có một khoảng thời gian yêu nhau.”

 

“Đối với chuyện anh ấy gặp phải, tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy trong lòng.”

 

“Mặc dù tôi là đại minh tinh trong mắt người thường, nhưng trong mắt những nhân vật lớn như Nghiêm Thế Đông, tôi chỉ là một con kiến bất cứ lúc nào cũng có thể bị họ bóp chết. Lúc đầu anh tìm đến tôi, tôi không kể cho anh nghe sự tình, chính là bởi vì tôi không dám nói, tôi thậm chí còn vì muốn giữ mạng sống mà luôn phải trốn trong ‘nhà an toàn’ suốt mấy tháng nay, không dám ra khỏi ‘nhà an toàn’ nửa bước.”

 

“Cho nên, bây giờ cô nói với tôi những việc này là có ý gì?” Diệp Phàm chau mày, lạnh lùng nhìn Mộ Dung Mộng Dao.

 

Tuy rằng lời giải thích của Mộ Dung Mộng Dao nghe rất có lý, thậm chí nghe rất lọt tai, vô cùng tự nhiên, hợp tình hợp lý.

 

Hơn nữa, lời giải thích như vậy không chỉ giúp cô ta thoát khỏi liên quan đến thảm họa diệt môn trong một đêm của nhà họ Dương, còn bày ra một khổ nhục kế, bày tỏ sự bất lực và oan ức của cô ta, khiến cho người khác không khỏi thương xót.

 

Nhưng Diệp Phàm là ai cơ chứ?

 

Là một người dễ dàng bị lừa bởi Mộ Dung Mộng Dao như vậy hay sao?

 

Nội tâm của anh giống như một tấm gương sáng, anh hoàn toàn không bị Mộ Dung Mộng Dao mê hoặc chút nào.

 

Một người phụ nữ có thể thoát khỏi ‘tầm nhìn’ mà anh sắp xếp, là một người phụ nữ bình thường được sao? Mấy năm nay anh đã cẩn thận sắp xếp mạng lưới tình báo ở khu vực Tương Nam, nhưng lại không thể tìm ra Mộ Dung Mộng Dao, ‘ngôi nhà an toàn’ này cũng quá bí ẩn đi?

 

Cho nên, mặc dù Diệp Phàm không rõ Mộ Dung Mộng Dao rốt cục đóng vai trò gì trong sự việc sát hại cả nhà họ Dương ở Tinh Thành, nhưng điều anh có thể khẳng định là, Mộ Dung Mộng Dao tuyệt đối không phải là một người phụ nữ đơn giản.

 

Thậm chí đối với lời đồn bên ngoài rằng Mộ Dung Mộng Dao là người phụ nữ của Nghiêm Thế Đông, Diệp Phàm cảm thấy vẫn không đủ chính xác.


 

Chắc hẳn, Nghiêm Thế Đông chỉ là một quân cơ mà Mộ Dung Mộng Dao tiện tay chơi mà thôi.

 

“Tôi không hề có ý gì khác, chỉ là trong lòng cảm thấy thực sự áy náy, hôm nay lại trùng hợp tình cờ gặp anh ở đây, cho nên muốn nói với anh những chuyện này, mặc dù bây giờ nói với anh những chuyện này không có tác dụng gì, nhưng lòng tôi cũng cảm thấy tốt hơn chút.”

 

Đôi mắt xinh đẹp của Mộ Dung Mộng Dao long lanh, nói với Diệp Phàm bằng vẻ mặt đáng thương.

 

Tuy rằng bộ dạng vô cùng đáng thương, nhưng đôi mắt đẹp đẽ của cô ta, từ đầu đến cuối đều lén nhìn và ra ám hiệu cho Diệp phàm.

 

Diệp Phàm biết thừa đôi mắt đẹp của Mộ Dung Mộng Dao lén nhìn và ra ám hiệu cho anh, sau khi suy nghĩ vài giây, vẻ mặt nghiêm túc của anh đột nhiên dịu đi rất nhiều, giọng điệu cũng ôn nhã hơn, anh nói với Mộ Dung Mộng Dao: “Cô Mộng Dao, sự việc đã qua rồi, cô cũng không cần phải quá day dứt, cố gắng sống tốt cuộc sống sau này đi.”

 

“Ừ!”

 

“Nếu không còn việc gì khác thì tôi đi trước đây.” Diệp Phàm nói, sau đó cố tình làm bộ muốn rời đi.

 

Thấy Diệp Phàm muốn rời đi, Mộ Dung Mộng Dao vội vã bước nhanh đến chỗ Diệp Phàm, nắm lấy cánh tay Diệp Phàm khiến cho cánh tay Diệp Phàm áp sát vào ngực cô.

 

Toàn bộ chuyển động của cô ta rất mượt mà trôi chảy, vô cùng tự nhiên.

 

Ánh mắt Diệp Phàm toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng được che giấu rất kĩ, ngay cả một người phụ nữ sắc sảo như Mộ Dung Mộng Dao cũng không thể phát hiện ra vẻ lạnh lùng toát ra từ ánh mắt Diệp Phàm

 

“Diệp Phàm, gần đây tôi đợi trong nhà an toàn một mình quá lâu rồi, tâm trạng vô cùng trống rỗng, tôi ở cạnh anh nhé.” Mộ Dung Mộng Dao nhẹ nhàng đung đưa cánh tay Diệp Phàm.

 

“Như này không được hay cho lắm?” Diệp Phàm ngượng ngùng nói, đồng thời giả vờ nhìn trộm ngực Mộ Dung Mộng Dao.

 

Mộ Dung Mộng Dao nhìn thấy biểu cảm của Diệp Phàm, sâu trong đôi mắt lóe lên sự khinh thường, cô ta thầm nghĩ: “Đúng là đàn ông tính ai cũng vậy.”

 

Tuy rằng trong lòng Mộ Dung Mộng Dao rất khinh thường Diệp Phàm, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh, ánh mắt nhìn Diệp Phàm lộ ra vẻ mê hoặc và quyến rũ, nói với Diệp Phàm: “Có gì không hay chứ?”

 

“Đúng rồi, tôi nghe nói anh thích những thứ cổ quái kỳ lạ, vừa hay vài ngày trước có người tặng tôi vé vào cửa của Âm phủ Tương Nam, chúng ta cùng đến đó đi.”

 

“Tôi nghe nói, ở Âm Phủ Tương Nam cũng có rất nhiều bảo vật nữa.”

 

“Âm Phủ Tương Nam là chỗ nào vậy?” Diệp Phàm chau mày, hỏi Mộ Dung Mộng Dao.

 

“Gần giống với chợ đen của người bình thường, nhưng mà, Âm Phủ Tương Nam đấy là chợ đen trong giới tu hành, rất có tiếng tăm.” Mộ Dung Mộng Dao nói với Diệp Phàm đầy cám dỗ: “Nghe nói, ở Âm phủ Tương Nam có thể mua được viên thuốc khiến cho đang ông cả đêm không thể mềm được.”

 

“Chúng ta đến Âm phủ Tương Nam dạo một vòng, sau khi mua một viên thuốc như vậy, đêm nay đến biệt thự cạnh dòng sông Tương của tôi đi.”

 

“Tôi đảm bảo, hôm nay nhất định khiến anh sướng lên đỉnh…….”

 

Lúc nói, tay của Mộ dung Mộng Dao còn làm một vài động tác không thành thật.

 

Nếu như là những người đàn ông bình thường, chắc chắn sẽ bị sự câu dẫn của Mộ Dung Mộng Dao làm cho không thể kiềm chế từ lâu, nhưng Diệp Phàm thì khác, lòng anh không chỉ kiên định, mà điều quan trọng hơn chính là, Mộ Dung Mộng Dao mặc dù là người đẹp thuộc hàng cực phẩm, nhưng Diệp Phàm đã gặp những người phụ nữ còn xinh đẹp hơn cả Mộ Dung Mộng Dao.

 

Bởi vậy, trong mắt diệp Phàm, Mộ Dung Mộng Dao cũng chỉ là một người đẹp bình thường mà thôi, vẫn chưa đủ sức cám dỗ khiến anh mất đi lý trí cơ bản nhất.

 

“Được thôi, vậy chúng ta đi đến Âm phủ Tương Nam đi.” Hai mắt Diệp Phàm không ngừng nhìn trộm Mộ Dung Mộng Dao, thể hiện ra dáng vẻ của một tên đàn ông không thể chịu đựng được nữa, thúc giục Mộ Dung Mộng Dao.

 

“Ừ, đi xe của tôi nhé”

 

Mộ Dung Mộng Dao nhếch miệng cười nhạt một cái, tưởng rằng Diệp Phàm đã cắn câu nên trong lòng vô cùng mừng rỡ.

——————-

/580

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status