Thỏ tinh vừa thấy bóng dáng của Ly Quang rời khỏi, rón rén bước ra, khéo léo thu dọn sạch sẽ mảnh vỡ dưới đất. Lòng tôi không yên, đi tới đi lui trong nhà, nhưng vẫn đẩy cửa, giẫm mây đứng ở nơi cao nhất của núi Nữ Sàng, mắt nhìn về phía chân núi.
Bóng dáng màu trắng của Ly Quang đang đi tới chân núi, trong lúc đó, dường như tôi nghe thấy một tiếng hát êm tai truyền tới, giống như sóng biển nhẹ vuốt đá ngầm, gió biển mặn ướt đập vào mặt, con trai nhỏ hé mở vỏ, trân châu bên trong lóe sáng… tức giận của tôi cũng như đi đâu mất.
Ký ức ùa về trong đầu, giống như khuôn mặt ửng đỏ của Bích Dao, dắt tay tôi đứng trước mặt Ly Quang. Tiểu cô nương vừa mới nói công chúa giao nhân đáng ghét, lại bị huynh trưởng của nàng ta nghe được, không chịu nổi giống như muốn khóc.
Tôi kéo Bích Dao ra sau lưng, hùng hổ trách mắng “Sao lại nghe lén chúng ta nói chuyện?” Trên thực tế, trong lòng tôi cũng có chút chột dạ hối hận, tuy chưa từng chửi bới người khác sau lưng, nhưng việc này cũng do tôi mà ra, tôi vừa cảm kích tình cảm của Bích Dao, vừa mâu thuẫn với cảm xúc của bản thân một cách khó hiểu.
Lúc đó, Ly Quang chỉ mỉm cười, nửa phần tức giận cũng không có, giống như có hơi then thùng “Thật ra, hai muội muội của ta đích thực không được đoan trang lắm, không nên cướp đi người trong lòng của cô nương. Nhưng hai người không cần lo lắng, hai vị muội muội của ta đã có hôn ước.”
Tôi nghe xong lời này, mặt lập tức ửng đỏ, lắp bắp biện bạch “Đâu có…. Cái gì mà người trong lòng?” Ba chữ cuối cùng kia nói ra như muỗi kêu, tai không tốt sẽ không nghe được.
Hắn nhìn tôi trân trân, chân thành nói “Lưỡng tình tương duyệt tự nhiên sẽ tới với nhau, vạn vật đều thế. Nếu hai muội muội của ta đắc tội với cô nương, hay là tìm một chỗ yên tĩnh, ta thay hai vị muội muội tặng một bài hát, nhận lỗi thay hai muội muội?”
Tôi thấy hắn cũng không có ý ghét bỏ hay khinh khi, cảm thấy bình tĩnh hơn. Tiên nga trên núi Đan Huyệt cũng hay được tiên đồng dâng tặng lễ vậy nếu vừa ý, nếu như lưỡng tình tương duyệt, báo cáo dì rồi thành hôn phối.
Bích Dao từ phía sau tôi nhô đầu ra, hai mắt lóe sáng, nháy mắt liên tục ý bảo tôi đồng ý, kéo tay áo của tôi mà nói “Chẳng lẽ tỷ tỷ không biết, tiếng hát của Giao nhân là âm thanh hay nhất ở Đông Hải. Hướng chi…” Nàng đỏ mặt nói “Dưới đáy biển Đông Hải này, không biết có bao nhiêu là thiếu nữ muốn được nghe tiếng hát của Ly Quang điện hạ nha!”
Chim trong tộc, ngoại trừ Phượng Hoàng, chim loan cũng được coi là loài ca hay múa đẹp. Tôi cũng cảm thấy có chút hứng thú, để Bích Dao kéo tôi và Ly QUang tới rừng san hô.
Tiếng hát của Ly Quang giống như ánh trăng chiếu trên mặt biển, trong trẻo vang lên dưới đáy biển, giống như bài hát của mẫu thân mà ta thường nghe thấy trong mộng, yên bình réo rắt.
Đêm nay Long vương lại mở tiệc, tiếp tục chiêu đãi Giao nhân vương. Trong bữa tiệc tôi cũng không thấy Nhạc Kha và vị công chúa giao nhân tóc vàng kia, trong lòng buồn bã, không cẩn thận uống hai ly rượu, chỉ cảm thấy huyệt Thái dương đập dồn dập, trong đầu hơi hoa mắt chóng mặt.
Từ khi nghe được tiếng hát của Ly Quang trong rừng san hô, Bích Dao đỏ mặt, cười ngây ngô suốt cả buổi chiều, đến bữa tối gặp lại Ly QUang, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi hắn. Tôi thấy bộ dáng của nàng như vậy, giống như thấy bản thân mình hai ngày trước, cũng xấu bụng kêu nàng ra khỏi sảnh. Trong sảnh này đều là vương tộc dưới biển, tôi chẳng qua chỉ là một đứa ở nhờ, không tới cũng khôn sao, trong lúc không ai chú ý, vụng trộm chốn ra ngoài, lững thững đi dạo.
Cũng lúc đó, tôi nhìn thấy hai người vắng mặt ở buổi tiệc trong rừng san hô, đều mặc áo trắng, tóc đen và tóc vàng kề sát nhau…
Bóng dáng màu trắng của Ly Quang đang đi tới chân núi, trong lúc đó, dường như tôi nghe thấy một tiếng hát êm tai truyền tới, giống như sóng biển nhẹ vuốt đá ngầm, gió biển mặn ướt đập vào mặt, con trai nhỏ hé mở vỏ, trân châu bên trong lóe sáng… tức giận của tôi cũng như đi đâu mất.
Ký ức ùa về trong đầu, giống như khuôn mặt ửng đỏ của Bích Dao, dắt tay tôi đứng trước mặt Ly Quang. Tiểu cô nương vừa mới nói công chúa giao nhân đáng ghét, lại bị huynh trưởng của nàng ta nghe được, không chịu nổi giống như muốn khóc.
Tôi kéo Bích Dao ra sau lưng, hùng hổ trách mắng “Sao lại nghe lén chúng ta nói chuyện?” Trên thực tế, trong lòng tôi cũng có chút chột dạ hối hận, tuy chưa từng chửi bới người khác sau lưng, nhưng việc này cũng do tôi mà ra, tôi vừa cảm kích tình cảm của Bích Dao, vừa mâu thuẫn với cảm xúc của bản thân một cách khó hiểu.
Lúc đó, Ly Quang chỉ mỉm cười, nửa phần tức giận cũng không có, giống như có hơi then thùng “Thật ra, hai muội muội của ta đích thực không được đoan trang lắm, không nên cướp đi người trong lòng của cô nương. Nhưng hai người không cần lo lắng, hai vị muội muội của ta đã có hôn ước.”
Tôi nghe xong lời này, mặt lập tức ửng đỏ, lắp bắp biện bạch “Đâu có…. Cái gì mà người trong lòng?” Ba chữ cuối cùng kia nói ra như muỗi kêu, tai không tốt sẽ không nghe được.
Hắn nhìn tôi trân trân, chân thành nói “Lưỡng tình tương duyệt tự nhiên sẽ tới với nhau, vạn vật đều thế. Nếu hai muội muội của ta đắc tội với cô nương, hay là tìm một chỗ yên tĩnh, ta thay hai vị muội muội tặng một bài hát, nhận lỗi thay hai muội muội?”
Tôi thấy hắn cũng không có ý ghét bỏ hay khinh khi, cảm thấy bình tĩnh hơn. Tiên nga trên núi Đan Huyệt cũng hay được tiên đồng dâng tặng lễ vậy nếu vừa ý, nếu như lưỡng tình tương duyệt, báo cáo dì rồi thành hôn phối.
Bích Dao từ phía sau tôi nhô đầu ra, hai mắt lóe sáng, nháy mắt liên tục ý bảo tôi đồng ý, kéo tay áo của tôi mà nói “Chẳng lẽ tỷ tỷ không biết, tiếng hát của Giao nhân là âm thanh hay nhất ở Đông Hải. Hướng chi…” Nàng đỏ mặt nói “Dưới đáy biển Đông Hải này, không biết có bao nhiêu là thiếu nữ muốn được nghe tiếng hát của Ly Quang điện hạ nha!”
Chim trong tộc, ngoại trừ Phượng Hoàng, chim loan cũng được coi là loài ca hay múa đẹp. Tôi cũng cảm thấy có chút hứng thú, để Bích Dao kéo tôi và Ly QUang tới rừng san hô.
Tiếng hát của Ly Quang giống như ánh trăng chiếu trên mặt biển, trong trẻo vang lên dưới đáy biển, giống như bài hát của mẫu thân mà ta thường nghe thấy trong mộng, yên bình réo rắt.
Đêm nay Long vương lại mở tiệc, tiếp tục chiêu đãi Giao nhân vương. Trong bữa tiệc tôi cũng không thấy Nhạc Kha và vị công chúa giao nhân tóc vàng kia, trong lòng buồn bã, không cẩn thận uống hai ly rượu, chỉ cảm thấy huyệt Thái dương đập dồn dập, trong đầu hơi hoa mắt chóng mặt.
Từ khi nghe được tiếng hát của Ly Quang trong rừng san hô, Bích Dao đỏ mặt, cười ngây ngô suốt cả buổi chiều, đến bữa tối gặp lại Ly QUang, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi hắn. Tôi thấy bộ dáng của nàng như vậy, giống như thấy bản thân mình hai ngày trước, cũng xấu bụng kêu nàng ra khỏi sảnh. Trong sảnh này đều là vương tộc dưới biển, tôi chẳng qua chỉ là một đứa ở nhờ, không tới cũng khôn sao, trong lúc không ai chú ý, vụng trộm chốn ra ngoài, lững thững đi dạo.
Cũng lúc đó, tôi nhìn thấy hai người vắng mặt ở buổi tiệc trong rừng san hô, đều mặc áo trắng, tóc đen và tóc vàng kề sát nhau…
/119
|