Long Đồ Án

Chương 290: Kinh hoàng giữa đêm ]

/379


Quá nửa đêm, bên cạnh những nấm mồ cô độc mọc lên như rừng dưới chân núi Thanh Trúc, không khí đột nhiên “tốt” đến lạ kỳ.

Triển Chiêu một tay cầm cái xẻng, một tay túm Bạch Ngọc Đường chạy tới đây đào mộ.

Bạch Ngọc Đường đi cả đoạn đường đều tâm niệm tự mình cần tỉnh lại một chút, tất cả đều do mình nuôi Mèo này quá tốt, khiến hắn tinh lực dư thừa cho nên mới nghĩ đi tác quái, chuyện này rốt cuộc nên trách ai đây?

Mộ phần dưới chân núi Thanh Trúc quả thực cũng không có ít, mấy ảnh vệ phân chia nhau đi tìm, rất nhanh đã tìm được bia mộ của Yên Phượng Nhi.

Ảnh vệ xắn tay áo chuẩn bị đào.

Bàng Dục xách theo cái giỏ nhanh chóng xua tay: “Ai nha, mấy người giang hồ các ngươi sao chẳng chịu để ý gì hết a!”

Vừa nói, Bàng Dục vừa đôt nến thơm, châm đèn, lại lấy chút tiền vàng đốt, vừa đốt vừa lạy trước mộ phần của Yên Phượng Nhi, miệng lẩm bẩm: “Phượng Nhi a, Phượng Nhi, ta là Bàng Dục …. Nể tình chúng ta quen biết ngươi đừng có trách chúng ta quấy rầy ngươi a …. Chúng ta cũng chỉ muốn điều tra rõ ràng cái chết của ngươi mà thôi, nếu như ngươi thực sự bị người hại chết, ta nhất định sẽ kêu oan thay ngươi a, không nên trách tội chúng ta nha ….”

Bàng Dục khấn lạy xong rồi, cảm thấy trong lòng cũng thoải mái hơn, mới để cho mọi người đào đất.

Mấy ảnh vệ ba chân bôn cẳng, rất nhanh sau đó đã đào ra một chiếc quan tài gỗ.

Liếc mắt nhìn qua quan tài, Công Tôn liền hỏi: “Tại sao quan tài lại mỏng vậy?”

Bàng Dục cũng cảm thấy giận: “Không phải chứ, nhất định là kẻ nào đó đã làm điều táng tận lương tâm này với nàng, lúc còn sống Phượng Nhi rất sung túc a! Hơn nữa, nàng đã kiếm cho Hạo Thiên Lâu bao nhiêu là tiền a! Vậy mà chỉ dùng một cái quan tài mỏng như vậy đã đem nàng đi chôn rồi?”

Mọi người cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ảnh vệ mở nắp quan tài ra, mọi người nhìn vào bên trong …. Chỉ thấy bên trong quan tài trống rỗng, hoàn toàn không có thi thể.”

“Di?” Bàng Dục nháy mắt mấy cái, hỏi Bàng Phúc đang dài cổ ra xem náo nhiệt: “Ngươi chắc chắn nàng đã chết?”

Bàng Phúc cũng gãi đầu: “Ta nghe đám nha hoàn trong Hạo Thiên Lâu nói mà! Người của Hạo Thiên Lâu đều biết nàng đã chết!”

“Nhìn qua thì đây đúng là mộ phần của nàng rồi!” Bao Duyên chỉ bia mộ: “Sẽ không sai được!”

“Vậy thi thể đâu?” Triển Chiêu buồn bực.

Công Tôn giơ cao đèn lồng, kiểm tra lại trong quan tài một lần, lắc đầu một cái, nói: “Quan tài này căn bản chưa đặt người vào đây! Lúc hạ táng đã là quan tài rỗng rồi!”

“Vì vậy ….” Bạch Ngọc Đường cảm thấy tâm tình tốt hơn một chút, mặc dù đạp cả đế giày đầy đất, thế nhưng chỉ cần không phải nhìn hủ thi là được: “Yên Phượng Nhi là chưa chết hay là thi thể không được hạ táng ở đây?”

Mọi người cũng đều nghi ngờ.

“Nếu như chưa chết thì người đâu rồi?” Triệu Phổ cau mày: “Chỗ này có chút kỳ quặc!”

……………..

Ngoài cửa Hoàng thành Khai Phong Phủ, Trâu Lương đang cưỡi ngựa chạy một mạch vào, dáng vẻ vô cùng gấp gáp.

Triệu Phổ đem binh mã đóng bên ngoài thành, Trâu Lương cùng Âu Dương Thiếu Chinh cách ngày sẽ đến kiểm tra xem xét, binh lính nhất định cần phải thao luyện, đây chính là truyền thống của Triệu gia quân.

Mặt khác, vì muốn nghiêm cẩn phòng bị chuyện quỷ diện nhân có thể ra ngoài tác quái, cho nên Triệu gia quân cũng phân tổ cùng tuần tra với quân Hoàng thành, cũng cần phải báo cáo về kết quả tuần tra nữa.

Trâu Lương xong việc rồi vội vàng chạy về Khai Phong Phủ, vừa mới cách cổng thành không xa liền thấy từ trong một dược quán, một thân ảnh đỏ chói bay ra.

Trâu Lương khẽ mỉm cười, chỉ cần nhìn dáng người đã có thể nhận ra đó là Lâm Dạ Hỏa, sau lưng hắn còn có Túc Thanh cầm theo tấm khiên, trong tay còn xách bao lớn bao nhỏ nữa.

Cũng không biết Lâm Dạ Hỏa mua cái gì, nhìn có vẻ tâm tình rất tốt, phất tay áo sải bước đi, mái tóc đen dài lay động lên xuống, nhìn từ phía sau lưng, vừa hoạt bát lại có chút lẳng lơ.

Khóe miệng Trâu Lương lại nhếch lên mấy phần, cười nhạt, thúc ngựa chạy đến.

Chạy gần đến nơi, liền nghe thấy tiếng than ai oán của Túc Thanh: “Ngươi đến Thái học để đi học chứ đâu phải đi buôn, mua nhiều đồ bổ như vậy để làm cái gì?”

Lâm Dạ Hỏa sờ sờ mặt mình, liếc hắn một cái: “Ngươi thì biết cái gì, Thái học có quá nhiều sách! Sách để lâu quá sẽ có mùi cho nên nhất định không thể thiếu huân hương! Tiếp theo, ngồi lâu chân sẽ to, cần mua thêm một số đệm thật tốt! Hơn nữa a, nếu như trong sách có bọ, chúng cắn ta thì phải làm sao bây giờ? Mà điều quan trọng nhất chính là đọc sách rất mệt, cần phải mua thật nhiều đồ bổ mới có thể khiến da đẹp được! Cần mua thêm chút thảo dược hương để tắm, đỡ cho cả thân đều mùi mực nghiên.”

Túc Thanh nghiến răng nghiến lợi đi theo hắn, tâm nói, ngươi cũng được quá đi, chưa từng thấy qua chưởng môn nào như ngươi! Vừa nghĩ, Túc Thanh lại tiếp tục tự mình bất lực thay mình, người ta thì đều mỗi ngày làm chính sự ở Hỏa Phụng đường …. Mặc dù mỗi ngày Hỏa Phụng đường cũng chẳng có chuyện đứng đắn gì phải làm, thế nhưng quan trọng là hắn còn phải phụng bồi cái tên Đường chủ nhị hóa này chạy khắp nơi. Hôm nay Trâu Lương lại còn bận việc đi mất, cũng chẳng có ai đến dạy dỗ hắn một trận.

Còn đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa truyền đến. Lâm Dạ Hỏa đưa tay sờ mũi —– Tiếng vó ngựa này nghe rất quen tai!

Quả nhiên, vừa mới quay đầu lại nhìn thì.

Vẻ mặt Túc Thanh thoáng chốc vui lên —– Trâu Lương cưỡi ngựa đến rồi.

“Mua cái gì vậy?” Trâu Lương hỏi.

Lâm Dạ Hỏa híp mắt mà nhìn ngựa của hắn, ngoắc ngón tay với hắn: “Ngươi mau xuống.”

Trâu Lương không hiểu: “Làm gì?”

Lâm Dạ Hỏa nhướng mi: “Cho ta ngồi một lát.”

Trâu Lương cau mày: “Sao phải cho ngươi ngồi?”

“Lâu rồi ta chưa có cưỡi ngựa, cưỡi ngựa sẽ giúp dáng đẹp hơn!” Lâm Dạ Hỏa kéo dây cương muốn cướp ngựa với hắn.

Trâu Lương đưa tay kéo hắn: “Vậy ngươi lên đây đi.”

“Ta lên nhưng điều kiện đầu tiên là ngươi phải xuống!” Lâm Dạ Hỏa bĩu môi một cái, ý là —– Ai thèm cưỡi ngựa chung với ngươi chứ!

Túc Thanh cứ thế nhìn hai người, liền xách đồ đi luôn, tâm nói, nhanh chóng về Khai Phong Phủ thôi, bỏ đồ xuống rồi về phòng ngủ một giấc.

Chẳng qua là hắn còn đang đi, đột nhiên có một trận gió thoáng qua, theo làn gió đêm thổi đến, còn mang cả một vị tanh nồng của máu.

Túc Thanh ngẩn người, đứng yên cẩn thận cảm nhận một chút —— Thật sự là mùi máu tanh.

Lâm Dạ Hỏa cũng Trâu Lương huyên náo đến độ con ngựa kia cũng chịu không nổi, nó cõng cả hai người cùng đi lên phía trước, lúc đi tới bên cạnh Túc Thanh …. Đột nhiên, vó ngựa lại dừng, Lâm Dạ Hỏa vẫn còn lôi dây cương, không đề phòng nên nghiêng ngả một cái, Trâu Lương cũng có chút khó hiểu chỉ thấy ngựa của mình bắt đầu lắc, hình như có chút gấp gáp.

Ngựa mà Trâu Lương cưỡi chính là một bảo mã màu đen, con ngựa này là do Trâu Lương nhặt được, cũng không biết nó thuộc giống gì nữa, có điều nó không được đàn ngựa chấp nhận, giống hệt Trâu Lương, độc lai độc vãng, Trâu Lương cưỡi nó nam chinh bắc chiến, mà ngựa này từ trước đến nay đều không hí, hình như đã bị câm, dáng cao gầy nhưng tốc độ lại cực nhanh, lại rất có linh tính, tóm lại là rất hợp với Trâu Lương.

Con ngựa này tên là Sơ Thất, bởi vì lúc Trâu Lương nhặt được nó chính vào ngày mồng bảy tháng giêng, Lâm Dạ Hỏa thì lại gọi nó là Muộn Đản, vì con ngựa này tính cách giống hệt Trâu Lương, rất buồn chán.

Chiến mã đa số đều có thể cảm giác được nguy hiểm, đặc biệt rất nhạy cảm với mùi máu tanh, Sơ Thất cứ thế chậm rãi vừa đi vừa hất đầu, hình như có chút bất an.

Lúc này, Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa cũng phát hiện ra dị thường rồi, Lâm Dạ Hỏa sờ mũi, đi đến bên cạnh Túc Thanh, cùng hắn nhìn chằm chằm một ngõ hẻm sâu hun hút, mùi máu tanh truyền từ trong đó ra, hơn nữa, theo độ nồng của mùi như vậy, hẳn là có rất nhiều máu.

“Chỗ đó là đâu a?” Lâm Dạ Hỏa hỏi Trâu Lương: “Hàng thịt sao?”

Trâu Lương cau mày, cặp mắt hơi nheo lại: “Là máu người!”

“Cái này cũng có thể ngửi ra được?” Lâm Dạ Hỏa cùng Túc Thanh đều hiếu kỳ.

Trâu Lương không nói mà liếc hai người một cái, đi vào trong ngõ hẻm, Lâm Dạ Hỏa cùng Túc Thanh cũng vào theo.

Ngõ hẻm vô cùng tối, Trâu Lương mới đi được mấy bước liền dừng lại, thuận tiện giơ tay cản Lâm Dạ Hỏa lại.

“Làm gì chứ?” Lâm Dạ Hỏa hỏi.

“Hình như ta đạp phải thứ gì đó!” Trâu Lương thấp giọng nói.

“Thứ gì?” Lâm Dạ Hỏa còn hỏi tới: “Phân cẩu sao?”

Trâu Lương nhíu mày một cái: “Hình như nước ….” Vừa nói, hắn vừa lấy ra hỏa tập, thổi lửa lên soi xuống mặt đất.

Lâm Dạ Hỏa cũng ngồi xổm xuống, dựa vào ánh sáng của hộp quẹt hắn nhìn thấy chân Trâu Lương giẫm phải nước, có điều là …. Nước này có màu đen đen, lại còn sền sệt nữa.

“Máu a!” Lâm Dạ Hỏa vừa nói vừa ngẩng đầu …. Liền thấy trước mặt lại xuất hiện một khuôn mặt vặn vẹo, khuôn mặt của nữ nhân, đôi mắt cứ như trừng trừng nhìn hắn, khuôn mặt tái nhợt còn vương những ngọn tóc tán loạn xung quanh, bị bày trên đất.

“Oa!” Lâm Dạ Hỏa thét lên một tiếng, chỉ thứ trước mặt: “Đầu nữ nhân a!”

Trâu Lương lấy từ trong lòng ngực mình ra một tên lệnh, đây cũng là thứ mà quân doanh dùng đốt lửa ban đêm, giơ tay ném lên trời ….

Tên lện xé gió bay lên, nổ tung giữa không trung, chỉ trong nháy mắt, bốn phái cũng sáng lên rực rỡ.

Mượn ánh sáng rõ ràng ngắn ngủi này, mọi người cũng thấy được rõ rành tình hình trong ngõ hẻm, cũng nhịn không được mà há to miệng! Chỉ thấy được trong cái ngõ hẻm ngắn ngủn này, nằm ngổn ngang mấy cổ thi thể của nữ nhân, người chết đều là đầu thân đứt đoạn, đầy máu tanh nhìn vô cùng thảm thiết. Mà bốn xung quanh đều là máu, khó trách sao ở xa như vậy cũng có thể ngửi được mùi máu lan ra.

“Trên tường có chữ gì phải không?” Túc Thanh chỉ vào bức tường đối diện hỏi.

Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đều ngẩng đầu, thấy được đây là một ngõ cụt, vách tường cách đó cũng không xa, trên tường có viết mấy chữ, chính là bài Phệ Hồn dao kia.

Lâm Dạ Hỏa há miệng, sau đó bắt đầu nhảy dựng lên: “Nha! Khai Phong Phủ thật đáng ghét, toàn mùi máu tanh!”

Trâu Lương không nói nổi, chỉ kéo hắn ra khỏi ngõ hẻm.

Túc Thanh cũng xách theo bao lớn bao nhỏ mà đi ra khỏi con hẻm đó, lúc này, đã thấy có người từ xa chạy đến, chính là đám người Triển Chiêu.

……………..

Bọn Triển Chiêu nửa đêm đi đào trộm mộ, thế nhưng không có tìm được thi thể của Yên Phượng Nhi, đúng lúc lại thấy được tên lệnh liên lạc của Trâu Lương cho nên liền kéo nhau chạy đến đây, lúc này cũng đã nhìn được tình cảnh trước mắt.

Triển Chiêu vừa nhìn thấy thi thể đầy đất liền nhịn không được mà cau mày —– Này là muốn điên sao?

Bạch Ngọc Đường cũng cau mày một cái, cho dù hắn có là người giang hồ đi nữa thì cũng thấy thủ đoạn thế này thật quá tàn nhẫn.

Có điều, người phản ứng lớn nhất lại chính là Bàng Dục, chỉ thấy Tiểu Hầu gia đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ cái đầu gần nhất kia kêu lên: “A! Đây không phải là Uyển Nhi của Dao Hương các sao!”

Tất cả mọi người nhìn hắn.

“Dao Hương các?” Lần này Triển Chiêu cũng biết được địa danh này: “Chính là Dao Hương các ở thành Tây kia?”

“Đúng vậy!” Bàng Dục cảm thấy rất khó tin: “Sao lại có thể chết ở đây?”

Bao Duyên khoanh tay hỏi hắn: “Lại là Diêu tỷ sao?”

“Ai nha, không phải, là trù tử!” Bàng Dục giậm chân.

“Trù tử?” Bao Duyên nhướng mi một cái.

Công Tôn đi đến kiểm tra thi thể, vừa nói cho mọi người: “Tất cả đều là những cô nương trẻ đẹp hơn hai mươi tuổi, nhìn không giống trù tử đi.”

“Dao Hương các chính là nơi làm đồ ăn vặt!” Bàng Dục bất đắc dĩ: “Các cô nương này thủ nghệ cao siêu, lại ngọt miệng, giỏi ca múa, mỗi một ngày chỉ làm có một bàn tửu tịch, chủ yếu chỉ chiêu đãi vương công quý tộc mà thôi, lúc trước ta cũng từng ăn ở đây mấy lần. Uyển Nhi làm đậu hũ nóng rất ngon! Đáng chết, người nào lại làm chuyện thương thiên hại lý đi giết những cô nương yếu đuối như vậy chứ?!”

“Ngươi cảm thấy hung thủ có thể là ai đó sao?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái, chỉ chữ viết trên tường đối diện, nói: “Cứ như hung thủ sợ chúng ta không biết hắn là ai vậy!”

Triển Chiêu cũng cười, bài đồng dao kia quả thực chính là Phệ Hồn dao …. Mỗi lần xuất hiện y như rằng máu chảy thành sông.

“Trừ Uyển nhi ra, những cô nương khác cũng là người của Dao Hương các sao?” Triển Chiêu hỏi Bàng Dục.

Bàng Dục thấy máu chảy đầy đất, cũng không dám nhìn lâu, lúc này mới ghé mắt qua nhìn lại một lần nữa, Công Tôn còn đang nghiệm thi, nâng lên một cái đầu cho hắn nhìn, Bàng Dục liền bị dọa sợ hãi nhanh chóng lùi về phía sau, há miệng nói: “Ta không rõ lắm, lâu rồi không có đi mà.”

“Đều là người ở đó.” Công Tôn tháo xuống một cái lệnh bài bên hông mấy thi thể, trên lệnh bài đều có mấy chữ “Dao Hương Các”, bên hông mỗi cô nương đều có một lệnh bài. Triển Chiêu nhận lấy một cái nhìn qua.

“Ở đây còn có một nam nhân.” Công Tôn đi tới chỗ bên trong cùng, tìm được một thi thể nam nhân bị đè bên dưới mấy cỗ thi thể.

Tử Ảnh cùng Giả Ảnh đi đến giúp hắn kéo thi thể nam nhân bị đè dưới mấy cỗ thi thể nữ nhân ra, đột nhiên, nam nhân kia động đậy một cái.

Công Tôn sửng sốt, vỗ vỗ đầu thi thể nam nhân kia một cái, liền nghe thấy người đó kêu thảm thiết, cầu xin tha mạng: “Đừng giết ta, đừng giết ta! Ta nhất định sẽ không nói gì hết….”

Mọi người cả kinh —— Còn sống!

Triển Chiêu nhảy một cái chạy qua, dưa tay lôi người đó từ trong đống máu dậy.

Khắp người cùng mặt mũi người đó đều là máu, tóc tai xốc xếch, có điều cũng có thể nhìn ra tuổi không còn nhỏ nữa, y phục nhìn có vẻ dơ bẩn thế nhưng cũng có thể phát hiện ra chất liệu không tồi. Lúc đứng ngay ngắn lại cảm thấy có chút quen mắt, không biết đã từng gặp mặt ở đâu đây?

Người này cứ như bị cái gì đó kích thích, liều mạng mà giãy giụa, vừa quơ loạn xạ vừa luôn miệng cầu cứu, trong miệng cứ luôn nói: “Trọng Viễn! Trọng Viễn, ta không có cố ý! Chuyện không liên quan đến ta, ta bị người ép buộc a…..”

Triển Chiêu khẽ cau mày —— Trọng Viễn sao?!

“Ti Đông?” Lúc này , lại nghe Triệu Phổ kêu lên một tiếng.

Nam tử kia vừa nghe thấy tiếng gọi mình liền sửng sốt, cả người cũng như thanh tỉnh một chút.

Lúc này Triển Chiêu cũng đã nhận ra, khó trách sao lại thấy quen mắt như vậy, mình đã từng gặp hắn, cũng là một trong những vị quan mà mình giao thiệp khá nhiều, Hình bộ thị lang, Ti Đông.

“Ti đại nhân?” Triển Chiêu có chút khó hiểu: “Tại sao ngươi lại ở chỗ này?”

Công Tôn lấy ra một cái lọ, quơ quơ trước mũi người nọ, một hương vị vô cùng gay mũi xộc ra.

Ti Đông ho khan mấy tiếng, lau mặt, cúi đầu vừa nhìn xuống liền bị dọa cho sợ hãi mà thét lên: “Máu a! Ta không muốn chết, mọi chuyện đều không có liên quan đến ta!”

Ảnh vệ ở bên cạnh liền lấy khăn lau cho hắn, Công Tôn nhắc nhở hắn: “Không chết được đâu, cũng không phải là máu của ngươi!”

Ti Đông nghe đến đó, mới hồi phục tinh thần lại, nhìn hai bên một chút, liếc mắt nhìn thấy Triển Chiêu, liền đột nhiên kéo tay hắn lại: “Triển …. Triển hộ vệ! Triển hộ vệ cứu mạng a!”

Triển Chiêu nhìn vị Hình bộ thị lang đang vô cùng hoảng sợ cùng thất thố, lại nhìn mặt đất đầy thi thể bên cạnh, cứ thế kéo hắn ra ngoài.

Hai chân Ti Đông như nhũn ra, cần hai ảnh vệ dìu mới có thể đi ổn định được.

Bạch Ngọc Đường khoanh tay ở bên cạnh nhìn, hỏi Bao Duyên: “Hình bộ thị lang là vị quan rất lớn sao?”

“Ừ.” Bao Duyên gật đầu: “Quan Tam phẩm.”

Có điều, nhìn vị Tam phẩm đại nhân này lại vô cùng chật vật.

Khó khăn lắm tay chân mới đỡ run một chút, Ti Đông khó khăn lau lại mặt mũi, vừa ngẩng đầu lên thấy được Triệu Phổ, há miệng run rẩy: “Vương …. Vương gia!”

Triệu Phổ cau mày, chỉ tình trạng phía sau hắn, hỏi: “Chuyện gì xảy ra?”

Ti Đông vừa mới quay đầu lại, lúc này, nha dịch của Khai Phong Phủ cũng đã đến, đám người Trương Long Triệu Hổ dùng đèn lồng soi rõ cả con hẻm.

Sau khi Ti Đông thấy được rõ ràng, mắt cũng trở lên trắng dã, gần như không thể thở nổi, Công Tôn ở bên cạnh nhìn thấy, cau mày —– Người này đúng là quá nhát gan!

Phải mất một lúc lâu nữa, Ti Đông mới lại có thể hồi phục, nhưng mặt mũi thì còn trắng hơn cả tờ giấy nữa.

Công Tôn kiểm tra lại nhân số một chút, nói: “Bốn cỗ thi thể, bốn đầu người, tất cả đều là những cô nương, ba người trong đó còn trẻ, một người tuổi tác khá lớn, khoảng hơn bốn mươi tuổi.”

Vừa nói, Công Tôn vừa nâng một cái đầu người lên cho mọi người nhìn.

“Ai nha!” Ti Đông bị dọa sợ đến phải nhắm mắt lại, Bàng Dục cũng một lần nữa nhảy dựng lên: “Đây chẳng phải là bà chủ của Dao Hương các, Lưu Dao Hương sao! Nàng vốn là người làm điểm tâm đặc biệt trong cung mà!”

Triển Chiêu vỗ vỗ vị Hình bộ thị lang đang hoảng sợ kia: “Ti đại nhân, có muốn giải thích một chút không?”

“Ta …. Ta không biết gì hết, vốn dĩ hôm nay ta có đặt một bàn tửu tịch ở Dao Hương các, thế nhưng khi đang ăn thì đột nhiên trước mắt tối sầm, chờ đến khi ta tỉnh lại thì đã ở nơi này rồi!”

Tất cả mọi người nhìn hắn, ý là —- Đột nhiên trước mắt tối sầm, lời thế này mà ngươi cũng nói ra được a? Trước mắt tối sầm mà ngươi lại sợ như vậy sao?

“Vậy, vừa nãy ngươi nói cái gì mà “Trọng Viễn”? Lại còn nói là “Mọi chuyện đều do ngươi bị ép buộc” a?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

“Ách…. Ta…. Ta …. Có lẽ là bị dọa sợ cho nên mới hồ đồ đi.” Thần sắc hốt hoảng của Ti Đông cũng hòa hoãn một chút, ho khan mấy tiếng, giải thích qua loa một chút, mặc dù lời giải thích này càng nghe càng thấy giấu giếm gì đó.

Triển Chiêu cau mày nhìn hắn: “Ti Đông đại nhân, ngài từng học ở Thái học viện sao?”

Ti Đông sửng sốt, sau đó lại cười khan mấy tiếng, nói: “Ách…. Không có, chưa từng học.”

“Vậy có biết Khuất Trọng Viễn không?” Triển Chiêu lại hỏi.

“Không có quen biết!” Ti Đông vội vàng lắc đầu, càng nhấn mạnh: “Không hề quen biết!”

Tất cả mọi người đều cau mà mà nhìn vị Hình bộ thị lang rõ ràng bị dọa sợ đến chân run rẩy vẫn còn nói láo này.

Mà ngay cả Tiểu Tứ Tử đang buồn ngủ ngồi trong lòng Thiên Tôn bên cạnh cũng nhịn không được, tâm nói —– Người này lừa người khác quá rõ ràng nha! Ngay cả bé cũng thấy được là đang nói láo.

Ti Đông hình như rất muốn nhanh chóng tìm kế thoát thân, mọi người cũng không có cản hắn lại nữa, Triển Chiêu bảo Vương Triều Mã Hán đưa hắn đi tắm một cái.

Triệu Phổ lại nháy mắt với Thanh Ảnh cùng Xích Ảnh, ý là —— Theo sát hắn, để xem hắn giở trò quỷ gì!

Hai ảnh vệ cũng đi theo.

Chờ đám người đi rồi, Triển Chiêu quay đầu lại hỏi Công Tôn đã bước đầu nghiệm thi xong, đang đi ra: “Thế nào?”

“Những cô nương này bị một người công phu rất cao giết chết, tất cả đều là nhất đao đoạt thủ, vô cùng hung tàn.” Công Tôn vừa lau tay vừa lắc đầu: “Đúng rồi, ta còn phát hiện một chỗ rất kỳ quái, trên người vị Hình bộ thi lang kia đúng là có rất nhiều máu, thế nhưng cũng không có thấy máu phun lên!”

“Nói cách khác là lúc mấy cô nương này bị giết, hắn không có ở đây, hoặc là ở cách rất xa?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút: “Vậy tại sao hắn lại bị đè dưới thi thể?”

Công Tôn nhún vai một cái: “Ta cũng không biết.”

“Lúc hắn nhìn thấy thi thể cũng có vẻ kinh ngạc.” Bạch Ngọc Đường nói: “Hơn nữa, lúc hắn hốt hoảng nói cũng không ít.”

“Ân!” Triệu Phổ cũng gật đầu: “Trừ câu nói hắn cố ý nhấn mạnh là “Không liên quan đến hắn!” Hắn còn nói là ‘Sẽ không nói cho người khác cho nên đừng giết hắn’ nữa.”

Mọi người cùng mang thi thể trở lại Khai Phong Phủ, vốn dĩ chỉ đi đào trộm mộ người ta chút, lại không nghĩ tới thực sự nhặt được cả một vụ án mạng đáng sợ thế này nữa.

Đến thư phòng của Bao Đại nhân, Triển Chiêu đem mọi chuyện xảy ra nói quan một lần.

Bao Đại nhân khẽ cau mày: “Ti Đông thực sự gọi tên Trọng Viễn sao?”

Tất cả mọi người cùng gật đầu, tỏ ý —– Tất cả đều nghe thấy.

Bao Đại nhân lại sờ sờ râu: “Dáng vẻ vậy thì đúng là hình như hắn biết cái gì đó, thế nhưng lại bị người ta cảnh cáo cho nên mới không dám nói đi?”

“Hoặc là hắn đã thực sự làm chuyện trái lương tâm gì đó cho nên muốn nói cũng không có cách nào nói.” Triển Chiêu chêm thêm một câu, tất cả mọi người đều cười lạnh, cảm thấy này mới là chọc đúng trọng điểm rồi.

“Yên tâm, ta đã cho ảnh vệ theo dõi hắn thật chặt rồi.” Vừa nói, Triệu Phổ vừa quay sang nói với Trâu Lương: “Ngày mai bắt hắn lại, buộc hắn khai thật ra!”

Trâu Lương gật đầu: “Nhìn có vẻ rất nhát gan, bắt hắn mở miệng không khó lắm!”

Mọi người đều thay Ti Đông lau mồ hôi, cứ thành thật khai báo có vẻ tốt hơn đi!

“Trước đây Ti Đông đúng là không có học ở Thái học viện, có điều lại thường ra vào Thái học viện.” Bao Đại nhân nhớ lại một chút: “Hơn hai mươi năm trước, hắn là một quản sự phụ trách việc sửa sang lại Tàng thư các trong Thái học viện. Năm đó vì muốn mua ngọc trâm mà Trọng Viễn đã chép sách một tháng ở Tàng Thư các, cũng chính do Ti Đông bố trí.”

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

“Vậy còn dám nói không có quen biết Khuất Trọng Viễn sao?” Triển Chiêu cảm thấy thế này thật quá ngoại hạng đi.

“Có thể là do bị dọa sợ.” Bao Đại nhân nói: “Ti Đông là tên nhát gan nhất, tính cách yếu đuối nhất, mà cũng không được thông minh cho lắm.”

“Vậy sao hắn lại có thể ngồi vào cái vị trí Hình bộ thị lang này vậy?” Bạch Ngọc Đường có chút ngạc nhiên.

“Đúng vậy.” Công Tôn cũng cảm thấy khó hiểu.

“Bởi vì ….” Bao Đại nhân khẽ cau mày, liếc Triệu Phổ một cái.

Tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, cũng nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ khoanh tay, nói: “Vương Phong tiến cử.”

Tất cả mọi người trợn tròn hai mắt —— Lại có quan hệ với Vương Phong nữa sao?

“Lúc đó chuyện này cũng khiến Hoàng thượng nhức đầu.” Bao Đại nhân nói: “Triều đình có rất nhiều nhân tài có thể đảm nhiệm chức vụ này, mà Ti Đông này lại không có chỗ nào hơn người, thế nhưng, Vương Phong lại ra sức tiến cử. Bình thường rất ít khi Vương Phong tiến cử người nào đó, hơn nữa, chức quan Hình bộ thị lang này cũng không phải là chức quan béo bở gì, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn, vì vậy, cuối cùng Hoàng thượng vẫn chấp nhận tiến cử của hắn. Mà mấy năm nay, mặc dù Ti Đông không có làm được chuyện xuất sắc gì, thế nhưng hắn cũng không có dã tâm, cũng rất trầm ổn, cho nên cũng coi như làm chức vụ này khá tốt.”

“Chức quan Hình bộ này cũng không có béo bở gì.” Triệu Phổ cũng cảm thấy thật kỳ quái: “Nhưng lại nhấn mạnh nhất định phải là Hình bộ thị lang, cũng không biết có dụng ý gì.”

Bao Đại nhân gật đầu một cái: “Ngay mai ta bảo Bàng Thái sư đi thăm dò một chút, người của Lục bộ hắn đều quen biết cả.”

Tất cả mọi người cùng gật đầu.

Ngay đêm hôm đó, mọi người vì án tử thay đổi đột ngột mà vô cùng bận rộn, đặc biệt là Công Tôn, thi thể bên trong phòng Ngỗ tác cũng sắp chất thành núi rồi, hắn không ngủ một đêm để nghiệm thi cho xong, cho nên tính khí cũng có chút nóng nảy.

Đám người Triển Chiêu cũng bận rộn đến hơn nửa đêm mới có thể ngủ được, mà hôm sau trời còn chưa sáng đã nghe thấy tiếng kẻng gõ “keng keng”, còn thêm cả cái giọng oanh vàng thánh thót vang dội của Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi nữa: “Dậy thôi! Đến giờ đi học rồi!”

Mọi người vừa mới nghe xong mấy tiếng này, cùng thống nhất một động tác, kéo chăn trùm đầu, thuận tiện còn cọ cọ gối đầu một cái ——- Đây là chuyện gì chứ?

Triển Chiêu ôm chăn nhìn Bạch Ngọc Đường đang rửa mặt, hỏi: “Hay là hai ta kiếm cớ gì đó xin nghỉ học đi?”

Bạch Ngọc Đường rửa xong mặt rồi, khoanh tay nhìn chằm chằm bộ Thái học bào một lúc lâu, nghiêm túc hỏi: “Do Thái học bào quá xấu xí cho nên không muốn đi học, lý do này thế nào?”


/379

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status