Long Đồ Án

Chương 143: Lôi Hoả

/379


Vụ án của Phương Phách cũng đã kết thúc, công việc sau đó cũng không nhiều, chỉ có Triệu Phổ cùng Bao Chửng là bận rộn nhất thôi.

Triệu Phổ phải một lần nữa biên chế lại đám người của Phương Phách trước kia, một phần phân phát đi, hơn nữa hắn còn phải chỉ huy cho binh mã của mình trở về Tây Bắc. Thế nhưng Âu Dương Thiếu Chinh thì cả ngày ba hoa đùa giỡn với hắn, Long Kiều Quảng thì suốt ngày lải nhải không ngừng, Trâu Lương lại một câu cũng không thèm nói, Triệu Phổ lúc này mới bắt đầu tỉnh lại, lúc đầu mình chọn thủ hạ nên chọn những người bình thường khả ái lại dễ thân cận một chút mới phải.

Bao đại nhân vội vàng thẩm án, lần này người báo kiện khá nhiều, lại còn có nhiều công văn cần phải xử lý nữa, thật may là có Công Tôn cùng Bao Duyên ở đây, giúp đỡ cho hắn xử lý mấy thứ này vừa nhanh lại vừa tốt.

Ngoại trừ Triệu Phổ cùng Bao Chửng đang bận rộn, những người khác thật ra cũng không có nhàn rỗi lắm.

Mấy ngày nay Triệu Trinh đều quan tâm đến chuyện của Bàng phi, lúc này cái bụng nàng càng ngày càng lớn, nháy mắt cũng sắp sinh đến nơi rồi. Triệu Trinh dù có chững chạc thế nào thì cũng là lần đầu làm phụ thân người ta, hưng phấn đến độ cả ngày đứng ngồi không yên.

Bàng thái sư thì suốt ngày đều ở tại trong cung, thật ra thì kể từ sau chuyện có người hạ độc kia, mấy vị di di thái thái nhà Thái sư kia đều thay phiên nhau tới chiếu cố khuê nữ, một chút cũng không dám chậm trễ.

Mấy ngày nay Bàng Dục đều ở lại Khai Phong phủ, chiếm một gian khách phòng, làm hại Bao Phúc chỉ còn cách đến phòng Bao Duyên kê thêm một cái giường mà ngủ.

Bao Duyên vô cùng khó hiểu, hắn là một đại thiếu gia việc gì phải đến ở Khai Phong phủ chứ?

Tiểu Hầu gia này chủ yếu là bởi vì cảm thấy nhàm chán, người trong nhà đều vào cung chiếu cố tỷ tỷ hắn rồi, hắn muốn vào cung giúp một tay lại bị phụ thân hắn đuổi ra, bảo hắn đi làm chuyện đứng đắn, chớ có suốt ngày cứ vây quanh một đám gia quyến.

Bàng Dục nghĩ tới nghĩ lui, toàn bộ Khai Phong chỉ có Khai Phong phủ là toàn người đứng đắn, vì vậy liền chạy tới đây, mỗi ngày ngược lại có thể giúp cho Bao Chửng làm một số chuyện lặt vặt nào đó, lại có thể thỉnh thoảng quấy rầy Bao Duyên một chút. Đừng nói chứ, hai người này, một người là thư ngốc, một người là tiểu lưu manh, thế nhưng lại bổ khuyết cho nhau, nhìn chung cũng khá hoà hợp.

Lâm Dạ Hỏa cũng cứ ở lại Khai Phong phủ không có đi, cả ngày đều mang theo Túc Thanh đi du sơn ngoạn thuỷ, thuận tiện đốc thúc Tiêu Lương luyện công một chút.

Thiên Tôn cùng Ân Hầu lại càng rảnh rỗi, đám người Hồng Cửu Nương đã bị Ân Hầu đuổi về Ma cung. Ân Hầu vốn chỉ muốn được ngồi uống trà phơi nắng chơi với ngoại tôn của mình thôi, chỉ là rất bất đắc dĩ, Thiên Tôn ngày nào cũng gây hoạ, hôm nay không phải lạc đường thì ngày mai đi dạo lại sinh sự, hắn không còn cách nào khác là ngày nào cũng mang theo Tiểu Ngũ đi khắp phố phường Khai Phong mà tìm Lão quỷ hồ đồ kia.

Tiêu Lương ngoại trừ luyện công còn phải giúp Tiểu Tứ Tử làm việc.

Tiểu Tứ Tử thì có thể làm cái gì đây? Này đều là Công Tôn bảo bé làm.

Lúc trước ở chỗ thác nước xuất hiện thật nhiều Thuỷ điệt, Công Tôn bảo nhóm ảnh vệ mang lưới đi vớt hết về, trừ một số hắn đem nuôi, số còn lại đều đem phơi khô ngoài sân hết.

Phơi đám Thuỷ điệt này cũng cần để ý rất nhiều, trước tiên cần phải phơi khô, sau đó còn phải phơi lại lần nữa, Công Tôn cả ngày đều phải chạy qua chạy lại giữa Hoàng cung và chẩn đường, cho nên liền giao những thứ này cho Tiểu Tứ Tử hết.

Tiểu Tứ Tử mang theo một đám nha hoàn Khai Phong phủ đi phơi Thuỷ điệt, trên từng chiếc sàng trúc trong sân đều đầy Thuỷ điệt, người ngoài vào nhìn cũng phải sợ. Bạch Ngọc Đường vốn dĩ thỉnh thoảng cũng sẽ đến viện tử của Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử chơi một chút, chọc chọc Tiểu Tứ Tử một chút, thế nhưng từ khi nhìn thấy đầy viện này đều là Thuỷ điệt, sau đó Ngũ gia không đến nữa.

Thế nhưng những thứ Thuỷ điệt thực sự là thứ tốt, Tiểu Tứ Tử dùng Thuỷ điệt này mài thành phấn cho vào dược, giúp hầu hết đám nha hoàn trong phủ không còn cảm thấy đau mỗi khi đến kinh kỳ nữa, ngoài ra còn trích cả vào rượu cho Bàng thái sư uống, giúp hắn giảm béo một chút.

Thái sư vốn dĩ thấy Tiểu Tứ Tử là nhào đến ôm một cái, mấy ngày nay ngược lại, cứ nhìn thấy bé liền bỏ chạy, ngày đó Tiểu Tứ Tử cho hắn nuốt một con Thuỷ điệt, hại hắn cũng có cảm giác ba ngày không muốn ăn cơm như Bạch Ngọc Đường.

Dĩ nhiên, liên quan đến Thuỷ điệt không mấy vui vẻ không chỉ có Bạch Ngọc Đường mà còn có cả Triển Chiêu đang bế quan trong phòng.

Nếu như bình chọn cho ai là người gần đây buồn bực nhất Khai Phong phủ, vậy thì lúc này không ai có thể thắng được Triển Chiêu.

Từ lần đánh một trận oanh liệt ở thác nước lần trước, Triển hộ vệ liền bắt đầu bế quan, nhất định không chịu ra ngoài đại môn một lần, giống y như khuê nữ nuôi trong nhà vậy.

Tiểu Tứ Tử nhiều lần muốn kéo hắn ra ngoài dạo phố, Triển Chiêu liền quay ngoắt mặt một cái, buồn bực nói: “Không đi, không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa!”

Trận chiến dưới thác nước kia trải qua không biết bao nhiêu phương thức lưu truyền đã trở thành một trận chiến kinh điển nổi danh toàn giang hồ, các thuyết thư tiên sinh cũng không ngại thêm đầu thêm đuôi đem câu chuyện nói ngày càng đặc sắc. Mà điều đặc sắc nhất chính là đoạn cuối của truyền thuyết, chính là cái đoạn Triển đại hiệp cởi y phục nhào về phía Bạch Ngọc Đường.

Chuyện này đã nhanh chóng trở thành một trong Thập đại bí sự giang hồ, có thể khiến người ta nghĩ mãi không ra.

Lúc ấy, những người tận mắt chứng kiến đã quá nhiều, mọi người nghĩ a, trên sườn núi có đến năm vạn người đứng đó a! Năm vạn người này đều là những người mắt rất sáng a, đều trực tiếp nhìn thấy a. Trên đời này, có nhiều chuyện vì không có ai nhìn thấy liền trở thành bí sự, nhưng cũng có một số chuyện, hết lần này đến lần khác, bởi vì có quá nhiều người nhìn thấy cũng liền trở thành mê đề.

Tất cả mọi người đều đang tự hỏi: Tại sao Triển Chiêu lại cởi y phục của mình? Tại sao lại muốn nhào vào lòng Bạch Ngọc Đường? Bạch Ngọc Đường sau khi bị hắn nhào đến thì thế nào? Dường như Bạch Ngọc Đường vẫn luôn ở lại Khai Phong phủ ….

Các loại suy đoán cũng quá ồn ào …..

Có vài người cảm thấy, Triển Chiêu sở dĩ cởi y phục là bởi vì lúc đánh nhau với Khôi Khống dùng quá nhiều nội lực, cho nên y phục cũng bị phá theo!

Vì vậy, còn có một loại tin đồn thứ ha, nói rằng Triển Chiêu dáng người uy vũ hùng tráng, đầy người đều là bắp thịt, lúc đánh Khôi Khống chỉ cần dùng chút lực, gân cốt lộ ra liền phá hỏng y phục.

Thật ra thì Triển Chiêu rất thích bản này, đáng tiếc những người biết hắn khi nghe xong chỉ ‘phốc’ một tiếng là cười văng rồi.

Cũng có người cảm thấy, Triển Chiêu lao vào lòng Bạch Ngọc Đường là bởi vì nội lực hắn quá mạnh khiến toàn thân đều nóng bừng, mà Bạch Ngọc Đường lại có công phu cực hàn của phái Thiên Sơn, vì vậy tương hỗ cho nhau!

Triển Chiêu mỗi lần nghe xong một bản là lại mỗi lần đều suy nghĩ lung tung, vì hắn lạnh sao? Chuột kia cũng không có phải là Dưa lạnh!

Đem Bạch Ngọc Đường cùng so sánh với Dưa lạnh, Triển Chiêu đột nhiên “phốc” một tiếng.

Có người lại cảm thấy, nội lực của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bổ khuyết cho nhau, Bạch Ngọc Đường không phải vẫn luôn ở lại Khai Phong phủ sao? Hai người bọn họ có thể cùng nhau luyện loại công phu nào đó, cho nên mới có thể khiến Triển Chiêu nội lực đột nhiên tăng mạnh, ngay cả Khôi Khống cũng có thể giải quyết trong chưa tới mười chiêu!

Lúc Triển Chiêu nghe được tin đồn này cũng suy nghĩ một chút, nếu là cùng luyện nội lực với Bạch Ngọc Đường thì phải luyện thế nào a? Nghĩ a, nghĩ a, Triển hộ vệ mấy ngày này ăn uống cũng cực kỳ tốt, sắc mặt dĩ nhiên cũng hồng nhuận.

Dĩ nhiên, bản ly kỳ nhất vẫn là bản do nội bộ Khai Phong phủ truyền đi.

Nghe nói có một ngày, Tiêu Lương nắm tay Tiểu Tứ Tử ra ngoài đường, theo phân phó của Công Tôn mà đi mua dược liệu.

Lúc Tiểu Tứ Tử đang đợi chưởng quỹ bọc dược lại, liền nói chuyện phiếm cùng mấy đại thẩm qua đường.

Các đại thẩm đều hỏi Tiểu Tứ Tử: “Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia đến tột cùng là có quan hệ gì a?”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, sờ sờ cái cằm mũm mỉm của mình mà ngửa mặt suy nghĩ.

Tiêu Lương ở bên cạnh nhạnh miệng đáp: “Quan hệ rất tốt.”

“Tốt đến độ nào a?” Mấy đại thẩm lại hỏi.

“Ân …” Hai tiểu hài nhi đều cùng ngước mặt, đang suy nghĩ xem cần phải hình dung thế nào đây?

“Hai người bọn họ ở cùng một chỗ sao?” Một đại thẩm đỏ mặt hỏi.

“Ân, đúng a.” Tiểu Tứ Tử gật đầu.

“Cùng nhau ăn cơm sao?” Đại thẩm cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

“Ân.” Tiểu Tứ Tử tiếp tục gật đầu.

“Có ngủ chung sao?” Mấy đại thẩm cũng hít một ngụm khí lạnh.

Tiểu Tứ Tử lại tiếp tục: “Đúng nha!”

“Chung một cái giường?”

“Đúng a.” Tiểu Tứ Tử lại gật đầu tiếp.

Cuối cùng, một vị đại thẩm linh cơ vừa động, hỏi: “Hai người bọn họ, đã gặp qua gia trưởng của nhau chưa?”

Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái: “Gia trưởng sao?”

“Chính là trưởng bối trong nhà a …”

“Đã sớm gặp rồi, hơn nữa còn rất thân quen nữa !” Tiểu Tứ Tử chưa kịp nói, Tiêu Lương đã nhanh miệng đáp.

Tiểu Tứ Tử ngoẹo đầu nghĩ nghĩ ——- Cũng đúng a, gia trưởng của Bạch Bạch là Thiên Tôn, của Miêu Miêu là Ân Hầu, rất thân a! Vì vậy liền tiếp tục gật đầu: “Đúng vậy!”

Hậu quả của mấy tiếng Tiểu Tứ Tử “Ân” cùng “Đúng” kia chính là tạo ra một loại tin đồn ——— Theo tin tức của những người biết chuyện cùng với thân nhân của hai người đó tiết lộ thì Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã có hôn ước rồi!

Nếu nói tin đồn bát quái có thể hại chết người thì, tin đồn này sau khi được truyền đi, lại thành một bí sự khác —- Đến tột cùng thì Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường là có hôn ước với nhau, hay là mỗi người đều có hôn ước riêng rồi?

Triển Chiêu đối với bản này cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ ——— Là con Chuột kia đã có hôn ước hay là hai người bọn họ từ bao giờ mà đã có hôn ước?

Vì vậy mà gần đây khắp trà lâu tửu điếm Khai Phong phủ hầu như đều đồn đại chuyện của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu vốn chỉ muốn trốn trong Khai Phong phủ mười ngày nửa tháng, chờ cho mọi chuyện lắng xuống xong sẽ ra ngoài, thế nhưng cuối cùng lại phát hiện, qua mười ngày nửa tháng, tin đồn kia không những không lắng xuống mà lại càng đồn càng rộng, cho nên hắn quyết định tiếp tục không ra khỏi cửa.

Mà những đánh giá của người giang hồ dành cho Triển Chiêu cũng dần thay đổi, từ một người —— Cực kỳ đẹp trai, tính cách cực tốt, thích giúp đỡ người khác, võ công cực kỳ tốt, liền biến thành ——– Đẹp trai thì vô cùng đẹp trai, võ công cũng vô cùng tốt, thế nhưng có chút cổ quái, lại còn hay thẹn thùng nữa.

Vì thế, Triển hộ vệ từ vị trí Minh chủ Khai Phong liền biến thành Minh chủ thẹn thùng, khiến cho Triển hộ vệ chỉ có thể giậm chân —– Một đời anh danh của gia a!

Lại nhắc tới, Bạch Ngọc Đường cũng coi là một nhân vật chính trong lời đồn này, kỳ thật hắn cũng khiến người ta tò mò. Thế nhưng, mọi người đều biết hắn bình thường lạnh lùng, tính tình lãnh khốc, cho nên cũng không hai dám chủ động hỏi hắn.

Có điều suốt một tháng nay, các tửu lâu trù điếm ở Khai Phong phủ đều biết hắn, Bạch Ngũ gia là một khách quen a, mỗi lần ăn xong còn xách thêm đủ món về nữa!

Hết lần này đến lần khác, Ngũ gia còn rất hào phóng, mỗi lần gọi đều mua đến mấy bàn ăn, ngay cả tửu điếm lớn cũng phải cảm khái, người đẹp trai vẫn cứ đẹp trai a, ăn nhiều như vậy cũng không hề béo lên chút nào!

Thật gia thì, Bạch Ngọc Đường cũng có cảm giác như bọn họ.

Trong khoảng thời gian Triển Chiêu bế quan này, mỗi ngày Bạch Ngọc Đường đều thay đổi biện pháp mà uy hắn ăn những đồ ăn khác nhau, nhưng kỳ quái chính là, nuôi hoài sao vẫn không thấy hắn béo lên, điểm này càng khiến cho Bạch Ngọc Đường cảm thấy quỷ dị hơn cả mấy cái tin đồn kia nữa.

Ân Hầu nói đây là rất bình thường, lúc Triển Chiêu còn ở Ma cung, các Lão ma đầu cả cung dùng sức uy hắn, nhưng mà hắn ăn thế nào cũng không béo, ngược lại, đám miêu miêu cẩu cẩu trong sân của hắn, con nào con nấy đều béo núc béo ních cả lên.

Vì vậy, mỗi lần Bạch Ngũ gia mua cơm cho Mèo thì nhất định cũng mua một bàn cho người của cả Khai Phong phủ, lúc này hắn phát hiện toàn bộ Khai Phong phủ từ Bao đại nhân cho đến Tiểu Tứ Tử đều béo lên một vòng, vì vậy đến lúc đổi y phục, Bạch Ngọc Đường thành công nhận hết mọi cừu hận của tất cả mọi người Khai Phong phủ. Tiểu Tứ Tử dùng cánh tay mập hồ hồ cầm trái táo ăn thay đồ ăn khuya, nếu không làm vậy thì đồ may năm ngoái cũng không còn mặc vừa nữa. Bao đại nhân thì mỗi ngày đều dậy sớm đánh quyền, hắn cảm thấy nếu như mình vẫn còn ăn thêm nữa, không chừng càng ngày càng giống Bàng thái sư mất.

Đảo mắt một cái đã sắp tới tết đoan ngọ, khí trời cũng đột nhiên thay đổi.

Hôm nay lúc gần đến trưa, chân trời đột nhiên ầm ầm vang lên một tiếng sấm, những người đang đi trên đường Khai Phong phủ cũng nhanh chóng về nhà hoặc kiếm một chỗ tránh mưa.

Vừa đúng lúc Bạch Ngọc Đường từ Bạch phủ đi ra, trong tay còn cầm một cái hộp, không nhanh không chậm đi về phía trước.

Mẫn Tú Tú của Hãm Không Đảo sai người mang mấy thùng bánh bao Bát tiên đến. Gọi là bánh bao Bát tiên, chính là chỉ trong bánh bao có tám loại nhân, theo thứ tự chính là: Thịt lợn, lưỡi vịt, mề gà, hạt dẻ, nấm, lòng đỏ trứng, trứng cá cùng tôm. Đây chính là đặc sản của Hãm Không Đảo, hàng năm đến tết đoan ngọ, chỉ có lên đảo mới có thể ăn được.

Năm nay Bạch Ngọc Đường không trở về cho nên nàng liền phái người đưa đến.

Bạch Phúc rất biết làm việc, liền đem mấy cái hòm lớn đó chia ra, đưa đến Khai Phong phủ, Cửu Vương phủ, Bát Vương phủ, cùng Thái sư phủ, lại thuận tiện cũng đưa một ít vào Hoàng cung cho Triệu Trinh nữa.

Nghe nói Bàng phi rất thích ăn, nói so với cống phẩm ăn còn ngon hơn.

Bạch Ngọc Đường vừa rồi trở về là để đổi y phục mới, thuận tay cầm lấy một hộp bánh bao Bát tiên, đem đến Khai Phong phủ uy miêu.

Hôm qua, Triệu Phổ mang theo Tiểu Tứ Tử đi câu cá, cả một buổi chiều câu được tám con cá lớn màu đen, trù phòng đại nương hôm nay làm cháo cá, làm cá nấu chua nữa, mấy cái bánh bao này đem về làm điểm tâm cho Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử.

Bạch Ngọc Đường cầm cái hộp cùng bọc y phục không nhanh không chậm mà đi, trên trời mưa cũng bắt đầu mưa lộp bộp.

Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt lên nhìn một chút, mây đen mù mịt, gió cũng dần lớn lên, xem ra sắp có mưa to, này cũng tốt, mấy ngày nay đều rất nóng.

Hắn còn đang mải suy nghĩ, lại thấy trên đầu xuất hiện một chiếc ô.

Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực, xoay mặt nhìn một cái, chỉ thấy là một cô gái che mặt mặc một thân áo sa bạch y, dang cầm ô giúp hắn che mưa.

Cô nương kia vừa rồi vẫn một mực che ô đứng ở bên tường, hình như là đang đợi người nào đó, Bạch Ngọc Đường cùng không có lưu ý nhiều.

“Công tử chính là Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngũ gia sao?” Cô nương kia mở miệng hỏi.

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, cô nương này mặc dù che mặt, nhưng cũng nhìn ra còn rất trẻ, tóc búi sau đầu, cố định bằng một ngân châm.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày ——- Đây là cách ăn mặc của quả phụ.

Cô nương kia một thân áo trắng, vóc dáng thướt tha yểu điệu, một đôi mắt phượng nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường hơi gật đầu một cái, cô nương này hẳn là không có võ công.

Cô nương kia một tay che dù, một tay ôm bọc y phục, thấy Bạch Ngọc Đường gật đầu, tựa hồ mừng rỡ: “Ta đã chờ thật lâu, coi như cũng đã chờ được ngươi.”

Bạch Ngọc Đường không hiểu —– Hắn xác định mình không có quen nữ nhân này, chờ hắn làm gì?

Cô nương kia vừa nói, vừa mở bọc y phục, một tay cầm dù cũng quá bất tiện.

Bạch Ngọc Đường đưa tay giúp nàng cầm dù, chỉ thấy cô nương kia nhanh chóng từ trong bọc y phục rút ra một bức thư, giao cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cầm lấy phong thư màu trắng, bên ngoài chỉ có mấy chữ —— Gửi Bạch Ngọc Đường. Nét chữ này còn có chút quen mắt.

Bạch Ngọc Đường càng buồn bực hơn.

“Đây là di phó của vong phu trước khi qua đời, muốn ta giao tận tay Bạch đại hiệp.” Cô nương cầm lại ô, nghiêm túc nói.

Trong đầu Bạch Ngọc Đường chợt thoáng qua một ý niệm, sau đó lại không quá xác định, hỏi: “Vong phu của phu nhân là …….”

“Cao Tạ.”

Cái tên này khiến cho Bạch Ngọc Đường rung lên một cái, sau đó lại có chút không dám tin: “Cao phu tử đã tạ thế? Là chuyện khi nào?”

Nói đến Cao Tạ này, quả thật cũng rất có duyên với Bạch Ngọc Đường.

Cao Tạ cũng không phải là người giang hồ, mà là một thư sinh, lớn hơn Bạch Ngọc Đường năm tuổi, nhà hắn ở rất gần Thiên sơn.

Cao gia nhiều đời ẩn cư, một nhà đều là văn nhân, tất cả đều tinh thông thiên văn địa lý, bác cổ thông kim.

Thiên Tôn cùng tổ phụ của Cao Tạ có quen biết nhau, vốn muốn mời lão tiên sinh đến dạy cho Bạch Ngọc Đường. Từ nhỏ Bạch Ngọc Đường đã rất thông tuệ, hơn nữa việc học hành ở nhà cũng rất nghiêm khắc, ngoại trừ luyện công, văn khoá cũng không được phép chậm trễ, cho nên đối với phu tử dạy văn cũng cần chọn lựa rất kỹ.

Có điều thân thể Lão tiên sinh lại không tốt, vì vậy liền đưa Cao Tạ lúc ấy mới khoảng mười tuổi lên Thiên sơn, giảng bài cho Bạch Ngọc Đường.

Năm kia, Cao Tạ mười tuổi cùng học với Bạch Ngọc Đường năm tuổi, cả hai cũng rất buồn bực.

Thiên Tôn ngoẹo đầu nhìn cái cách ở chung của hai tiểu hài nhi…..

Cao Tạ mở ra cuốn sách, chỉ chỉ: “Xem đoạn này.”

Bạch Ngọc Đường xem xong rồi.

Cao Tạ hỏi: “Không biết chữ nào?”

Bạch Ngọc Đường đưa tay chỉ mấy chữ.

Cao Tạ liền giảng cho hắn một lần, lại hỏi: “Có chỗ nào không hiểu?”

Bạch Ngọc Đường lại chỉ một câu, ý là chỗ này không hiểu.

Vì vậy, Cao Tạ lại giảng cho hắn hiểu. Cứ như vậy ……… hai người học chung một chỗ ba năm.

Thân thể Cao Tạ không tốt, lúc nào cũng ho khan nhưng lại thích văn chán võ, đối với người khác hết sức lãnh đạm, có điều ở chung với Bạch Ngọc Đường cũng không tệ, chủ yếu là bởi vì Bạch Ngọc Đường không thích nói chuyện.

Lúc tân niên, Bạch Ngọc Đường thường cùng Thiên Tôn đến Cao gia dùng bữa, tính tình tổ phụ Cao tạ cũng gần như hắn, cũng nhàm chán như vậy.

Sau đó, Bạch Ngọc Đường xuống núi, thỉnh thoảng về Thiên sơn cũng sẽ đến thăm Cao Tạ.

Nhiều năm không gặp, khi gặp lại thì hai người đã lớn rồi, ngược lại vẫn ở chung rất tốt, Cao Tạ dù không ham danh lợi, nhưng thực sự là một kỳ tài, hắn dạy Bạch Ngọc Đường rất nhiều thứ, vì vậy Bạch Ngọc Đường đối với hắn thật sự rất tôn trọng.

Vị này, vừa là phu tử vừa là bằng hữu lại đột nhiên qua đời, đối với Bạch Ngọc Đường mà nói tâm tình quả thật giống với thời tiết lúc này, mưa rơi rả rích!

“Hắn làm sao mà chết? Ngã bệnh sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Cao phu nhân gật đầu một cái: “Ta cùng với Vong phu thành thân ba năm trước, có một nhi tử, thân thể hắn suy yếu, tháng trước mới qua đời. Lúc lâm chung hắn có giao cho ta phong thư này, nói vô luận thế nào cũng phải giao đến tận tay ngươi.”

Nói xong, Cao phu nhân liền cáo từ: “Ta xin cáo từ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn sắc trời một chút, nói: “Phu nhân cứ thế đi? Lưu lại một đêm đi, sáng mai mưa tạnh, ta sai người đưa ngươi về.”

Cao phu nhân bất đắc dĩ: “Không dối gạt Thiếu hiệp, ta rất lo lắng, hài tử trong nhà mới hơn một tuổi, lại chỉ có thể để cho nãi nãi chiếu cố, nếu như không phải lúc lâm chung phu quân có mệnh, ta cũng sẽ không từ Thiên sơn xa xôi mà chạy đến đây.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nhận thư, gọi một chiếc mã xa cho Cao phu nhân, đưa nàng đến trước cửa Bạch phủ, bảo Bạch Phúc chuẩn bị thật tốt mã xa, lại tìm người đưa Cao phu nhân hồi gia.

Đứng dưới mái hiên Bạch phủ, đưa mắt nhìn mã xa của Cao phu nhân dời đi, Bạch Ngọc Đường lập tức mở ra thư.

Đọc xong thư, Bạch Ngọc Đường liền tựa vào cột cửa phát ngốc.

Phong thư này cũng không phải nói đến chuyện gì quan trọng cơ mật, cũng không phải là Cao Tạ lúc lâm chung phó thác cho hắn giúp chiếu cố lão phụ thê nhi các loại, mà là một mê đề luôn khiến hắn không cách nào giải ra được. Cao Tạ là một người vô cùng thông minh, nhưng mà mê đề này hắn không cách nào giải ra. Đây chính là điều hắn tiếc nuối nhất, cho nên mới muốn nhờ Bạch Ngọc Đường giúp hắn giải đáp.

Bạch Ngọc Đường cầm phong thư cứ thế thất thần, chợt mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân đát đát chạy nhanh tới.

Cúi đầu nhìn một cái, một tiểu hài nhi mập mạp liền chạy tới ôm chân hắn, ngẩng đầu híp mắt cười với hắn.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang đội một cái mũ hình còn hổ nhỏ, đang ngước mặt hỏi hắn: “Bạch Bạch nha, thúc tại sao lại ở đây a?”

Bạch Ngọc Đường đưa tay ôm lấy bé, nhìn thấy cách đó không xa, Công Tôn một tay che dù, một tay dắt Tiêu Lương đang gặm một quả đào đi tới.

“Sao lại đứng ngẩn người ở cửa vậy?” Công Tôn có chút khó hiểu hỏi Bạch Ngọc Đường.

Công Tôn vừa rồi mang theo Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương vào cung bắt mạch cho Bàng phi, mạch của Bàng phi tương đối ổn định, thân thể cũng rất tốt, mấy ngày nữa sẽ sinh.

Gần tới đoan ngọ, trên đường cũng bắt đầu bán mũ hình hổ, rượu cùng các loại đồ tết cũng bán nhiều, Công Tôn liền mua cho Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương mỗi đứa một cái mũ hình tiểu hổ, Tiểu Tứ Tử vừa mới đội lên, liếc mắt cái đã nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, liền cứ thế xông đến ôm lấy.

Bạch Ngọc Đường gấp thư lại, cầm lấy ô Bạch Phúc đưa tới, cùng bọn Công Tôn trở về Khai Phong phủ.

Tiểu Tứ Tử thấy Tiêu Lương ăn xong một trái đào, lại lấy từ ống áo ra một trái nữa, ngẩng đầu nhìn sắc trời một lát, liền gặm tiếp.

“A!” Tiểu Tứ Tử buồn bực: “Tiểu Lương Tử, trái đào đó không phải là ban nãy ngươi nói muốn để dành cho Tiểu Lâm Tử sao.”

Công Tôn nhìn một chút, trái đào này là vừa nãy trong Hoàng cung Thái hậu cho, Lâm Dạ Hỏa đặc biệt thích ăn đào, Tiêu Lương cũng là đặc biệt muốn mang về cho hắn một quả, sao lại ăn mất rồi?

“Ai nha, hắn lúc này cũng sẽ không có tâm tình nào để ăn.” Tiêu Lương bất đắ dĩ nhún vai một cái: “Lâm Hoả Kê đó mỗi khi gặp trời mưa là sẽ không hứng thú nổi.”

Công Tôn tò mò: “Tại sao khi trời mưa hắn sẽ buồn bực?”

“Cái này không biết nha!” Tiêu Lương nghiêm túc nói: “Vốn dĩ tâm tình hắn rất tốt, đột nhiên trời mưa xuống tâm tình sẽ đặc biệt không vui. Nếu như trời mưa liền mấy ngày, hắn sẽ uể oải không phấn chấn, cho nên hắn kỵ nhất là loại mưa thế này! Mỗi khi sấm đánh, trời mưa xuống tâm tình của hắn sẽ vô cùng tệ, không để ý đến người khác, không ăn cơm, không nói chuyện, còn rất dễ nóng giận, người của Hoả Phụng đường đều biết, cho nên trời mưa xuống mọi người đừng bao giờ có đi chọc hắn.”

“Có chuyện kỳ quái như vậy a.” Công Tôn bắt đầu cân nhắc xem đó có phải là một loại bệnh hay không.

Tiểu Tứ Tử biết Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đường biết nhau cũng khá lâu, liền hỏi: “Tại sao a Bạch Bạch?”

Bạch Ngọc Đường lúc này còn đang nghĩ đến nội dung phong thư của Cao Tạ vừa rồi, trùng hợp như thế, cũng là có quan hệ với trời mưa cùng sấm chớp, nghe Tiểu Tứ Tử hỏi như vậy, cũng chỉ nhún vai một cái, ai mà biết được ….

Rất nhanh mọi người đã trở lại Khai Phong phủ.

Tiểu Tứ Tử được Bạch Ngọc Đường thả trên mặt đất, bé liền lao thẳng đến viện tử tìm Triệu Phổ.

Nhắc tới lại vừa đúng lúc, mọi người về đến nơi cũng đã đến giờ cơm, trù phòng đại nương đem tất cả trù nghệ tuyệt vời ra xử lý tám con cá lớn kia, toàn bộ bốn phía Khai Phong phủ đều thơm nồng mùi cá, lại cộng thêm bánh bao Bát tiên của Bạch Ngọc Đường, dạ dày của mọi người cũng vì thế mà đại động.

Bên trong lương đình ở đại viện, đám nha hoàn bày đồ ăn lên một chiếc bàn lớn, để cho mọi người có thể vừa ăn vừa thuận tiện ngắm cảnh đẹp mưa rơi bên ngoài.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, nhìn Thiên Tôn không biết vì lý do gì mà bĩu môi ngồi bên cạnh Ân Hầu, hắn do dự không biết có nên nói chuyện này cho Thiên Tôn không đây?

“Uy.”

Bạch Ngọc Đường còn đang thất thần, trên vai bị một người vỗ một cái.

Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Triển Chiêu đến bên cạnh hắn ngồi xuống, vừa cầm chiếc đũa thờ ơ hỏi một câu: “Ngươi sao vậy? Vẻ mặt buồn bực như vậy.”

Mọi người nghe thấy Triển Chiêu nói, cũng theo bản năng mà nhìn Bạch Ngọc Đường vạn năm vẻ mặt băng sơn một cái ——– Không có khác mấy với bình thường a, không biết là Triển Chiêu từ đâu nhìn ra hắn có vẻ “buồn bực” chứ.

“Tiểu Lâm Tử đâu?’ Tiểu Tứ Tử thấy mọi người đều ở đây, duy nhất chỉ có thiếu Lâm Dạ Hỏa, liền hỏi Túc Thanh.

Túc Thanh cũng Tiêu Lương đều lắc đầu: “Có lẽ không ăn đâu ….”

“Như vậy sao được a.” Tiểu Tứ Tử nhảy từ trên băng ghế xuống: “Cháu đi gọi thúc ấy.” Nói xong liền chạy.

“Ai…” Lúc này, liền nghe Triển Chiêu sâu kín mà thở dài một câu: “Trời mưa thật khiến người ta buồn bực.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười nhìn hắn: “Ngươi vẫn chưa có hết buồn bực sao? Cũng hơn một tháng rồi còn gì?”

Triển Chiêu gắp một miếng cá đưa vào trong miệng: “Vẫn chưa a, ta bị đả kích quá nặng nề mà!” Vừa nói lại vừa gắp một miếng cá vào bát Bạch Ngọc Đường: “Ngon!”

Tâm tình Bạch Ngọc Đường không khỏi tốt lên một chút.

Triển Chiêu vừa gắp thức ăn cho Bạch Ngọc Đường xong, lại nhanh chóng gắp cho Ân Hầu, tránh cho lão nhân gia ganh tỵ.

Có điều lúc Ân Hầu đang ăn cá rất vui vẻ, lại nghe Thiên Tôn vừa dùng đũa chọc bánh bao vừa hỏi Bao Chửng đang rất nghiêm túc ăn cá bên cạnh: “Bao đại nhân a, Long Đồ Án vẫn còn nhiều như vậy, bao giờ thì lại rời thành a?”

Bao đại nhân tính toán một chút, nói: “Gần đây có lẽ đi không được, mấy ngày này có lẽ Bàng phi cũng sắp sinh, đến lúc đó Khai Phong phủ lại có một loạt các hoạt động ăn mừng. Qua một tháng nữa lại đến kỳ thi mùa thu, cần phải chọn ra một nhóm quan viên, thật sự muốn rời thành, có lẽ cũng phải đợi qua thu mới được.”

“Nga.” Thiên Tôn gật đầu một cái, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ngọc Đường a, dù sao cũng nhàn rỗi, chúng ta ra ngoài chơi đi a?”

Bạch Ngọc Đường còn chưa kịp gật đầu, Triển Chiêu đã gật đầu trước: “Đi ra ngoài dạo một chút cũng không tệ ….”

Triển Chiêu cảm thấy sắp chán phát điên rồi, mọi người cũng tương đối đồng tình với hắn, thật ra thì không chỉ người Khai Phong biết chuyện, người khắp thiên hạ đều đã biết chuyện rồi a, Triển Chiêu tránh đi đâu cũng không hữu ích a.

Đang lúc nói chuyện, liền thấy Tiểu Tứ Tử lôi kéo Lâm Dạ Hỏa chạy tới.

Lâm Dạ Hỏa ôm tiểu cẩu mà Trâu Lương cho hắn, tâm tình có vẻ không tốt lắm.

Trâu Lương cùng Túc Thanh nhìn nhau một cái, Tiểu Tứ Tử thật đủ mặt mũi a, Lâm Dạ Hỏa thật sự đã bị kéo ra ngoài rồi!

Lâm Dạ Hỏa đến bên cạnh bàn ngồi xuống, dáng vẻ không yên mà chọn mấy miếng thịt uy tiểu cẩu.

Trâu Lương ở bên cạnh, nhìn hắn chằm chằm.

Lúc này, phía chân trời đột nhiên chợt loé, Tiểu Tứ Tử vội che lỗ tai, sau đó mấy tiếng sét vang lên.

Một đợt sét này, mọi người đều nhịn không được mà ngẩng đầu nhìn, mưa to như trút nước đổ xuống.

“Mưa thật lớn a!” Triển Chiêu đang gặm bánh bao, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cứ nhìn chằm chằm chân trời mà ngẩn người, không nhịn được chọc chọc hắn: “Uy, ngươi làm sao vậy? Từ lúc trở về cứ là lạ?”

“Ách ….” Bạch Ngọc Đường phục hồi lại tinh thần, đột nhiên hỏi: “Có loại sét nào, sau khi đánh, ở chân trời sẽ xuất hiện ánh lửa màu đỏ không?”

“Có thể là đánh trúng thứ gì đi?” Công Tôn hỏi: “Nói thí dụ như đại thụ rất cao chẳng hạn, hoặc là trùng hợp trên trời lúc đó có phong tranh, hay đèn lồng Khổng Minh chẳng hạn, lúc bị đánh trúng sẽ cháy.”

Tất cả mọi người liền gật đầu.

“Đánh ra một con Hoả long bốn chân thì sao?” Bạch Ngọc Đường lại hỏi một câu.

Tất cả mọi người đều dừng lại đũa, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, sau đó Bàng Dục là người đầu tiên “phốc” một tiếng, Bao Duyên cũng “phốc” một tiếng.

Bao Chửng cười nói: “Làm sao có thể.”

Thiên Tôn không hiểu mà nhìn Bạch Ngọc Đường, đứa nhỏ này suy nghĩ lung tung cái gì đây?

Nhưng ngay lúc mọi người còn đang cười đùa, liền nghe thấy “xoạt” một tiếng.

Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đôi đũa trong tay Lâm Dạ Hỏa cũng rơi xuống. Trâu Lương phản ứng nhanh, một tay tiếp được tiểu cẩu trong ngực hắn vừa mới bị rơi xuống theo, có chút khó hiểu mà nhìn hắn.

Ngay sau đó, chỉ thấy Lâm Dạ Hỏa đột nhiên nhào tới, cách Tiểu Tứ Tử mà túm lại tay áo Bạch Ngọc Đường: “Ngươi thấy cái gì?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt: “Sao?”

“Ngươi thấy Hoả long sao?” Sắc mặt Lâm Dạ Hỏa tái nhợt: “Chỉ có Long? Hay là thấy cả Phượng nữa?”

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày nhìn Lâm Dạ Hỏa.

“Nói nha!” Lâm Dạ Hỏa lôi cổ áo Bạch Ngọc Đường mà lắc lắc.

“Khụ khụ!” Triển Chiêu ho khan một cái, yên lặng kéo lại cánh tay Bạch Ngọc Đường, đem hắn từ trong tay Lâm Dạ Hỏa lôi lại, thuận tiện giúp Bạch Ngọc Đường vuốt lại phẳng phiu y phục ở ngực bị kéo nhăn.

Đang lúc mọi người bị Lâm Dạ Hỏa tính tình bạo phát làm cho sững sờ, lại chỉ thấy Triển Chiêu túm lấy cổ áo vừa mới được vuốt phẳng phiu của Bạch Ngọc Đường mà lắc lắc: “Ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì? Từ lúc trở lại vẻ mặt cứ như thấy quỷ ấy, mau thành thật khai báo!”

Tiểu Tứ Tử nhích dần về phía Công Tôn.

Triệu Phổ nhỏ giọng hỏi Công Tôn: “Ta luôn cảm thấy tính tình Triển Chiêu hồi này không quá ổn định.”

“Có thể hiểu được a.” Công Tôn lặng lẽ gật đầu: “Dù sao thì hắn cũng bị kích thích không nhỏ mà.”


/379

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status