Đúng lúc này, ngoài cửa có hạ nhân vội vàng đi vào ghé vào tai Bình Dục nói câu gì đó. Bình Dục nghe xong thì trong mắt tức khắc hiện lên một tia vui mừng. Hắn đứng lên, cười tạ lỗi với mọi người nói: “Các vị, thật không khéo, tại hạ có chút việc gấp cần xử lý, thứ cho tại hạ không cùng ngồi với các vị được nữa.”
Mọi người vội đáp: “Bình đại nhân có công vụ quan trọng, xin cứ tự nhiên.”
Bình Dục nhìn Lý Mân, hắn hiểu ý, sắc mặt sáng ngời, trong lòng tràn đầy vui mừng đi theo Bình Dục ra ngoài. Hai người tới thư phòng, mới vừa vào cửa đã thấy một nam nhân cao lớn đang đứng trong phòng. Người kia mặc áo gấm, đi ủng đen, eo đeo trường kiếm, tay chắp phía sau giống như đang nghiêm túc nhìn tranh chữ trên tường.
Nghe được động tĩnh người nọ quay đầu nhìn lại. Đó là một người tầm 20 tuổi, mày rậm mắt sáng, dáng vẻ đường đường.
Nhìn thấy Bình Dục và Lý Mân, Lý Du cười tươi, lộ ra hàm răng trắng bóng, quả thực tương phản với màu da đen thui của hắn. Hắn bước nhanh tới, đầu tiên là cười vỗ vai Bình Dục một chút sau đó lại vỗ đầu Lý Mân nói: “Thằng nhóc này, đúng là biết làm trò, đã mấy tháng không gặp ta thế mà nghe thấy ta tới còn dám để ta đợi mãi không chịu ra.” Giọng hắn sang sảng, cực kỳ có nội lực.
Bình Dục ghét bỏ mà hất tay hắn ra, nhíu mày nói: “Dài dòng cái gì, trước uống hai ly rồi lại nói.”
Sau đó hắn ra lệnh cho hạ nhân nhanh chóng bưng chút đồ ăn lên thư phòng để đón gió tẩy trần cho Lý Du.
Lý Du gọi với theo tên người hầu kia: “Nhớ là đừng có keo kiệt lấy chén rượu bé tí nhé, mang hẳn bát lên đây.”
Người hầu cười lắc đầu sau đó đáp vâng rồi lui ra.
Đôi mắt Lý Mân sáng rực hỏi Lý Du: “Nhị ca, hai tháng nay huynh ở Quý Châu làm gì thế, tổ mẫu nhớ huynh ngày nào cũng buộc bọn đệ giục huynh về nhà.”
Lý Du mới vừa đi đến trước bàn ngồi xuống nghe vậy đã thấy đau răng mà tê một tiếng nói: “Hai tháng này ta vẫn vội việc của mình, quên mất lão tổ tông. Không duyên không cớ khiến lão nhân gia nhớ mong, thật là có lỗi. Nhưng không sao, chờ xong trận này, nhị ca sẽ thành thật về kinh, một hai năm nữa cũng không đi đâu, ngày ngày ở trước mặt tổ mẫu tận hiếu.”
Bình Dục cười nhạo: “Lời này nghe thế thôi, cái loại người như huynh làm sao mà ở trong nhà suốt ngày được.”
Lý Du lắc đầu, nghiêm trang nói với Bình Dục: “Lần này ta nói thật. Chờ trở về kinh thành có quá nhiều việc phải đối phó, thật sự ta không đi đâu được.”
Một lát sau rượu và thức ăn được bưng lên, mấy người tâm sự một phen, Lý Du hỏi Bình Dục: “Ta đã quên lần trước huynh viết thư hỏi ta chuyện của Trấn Ma Giáo và Đông Giao Hội để làm gì thế? Hai môn phái tà môn này đã lâu không gây sóng gió gì trên giang hồ. Sao vậy? Bọn họ ăn gan hùm mật gấu nên mới dám tìm Cẩm Y Vệ gây phiền toái hả?”
Bình Dục buông chén rượu, nhất thời không nói gì. Lý Mân lại không nhịn được kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trên đường đi cho Lý Du nghe.
Lý Du nghe xong lại im lặng thật lâu, trong đầu sắp xếp mọi việc một hồi, cũng không khó mà đoán được sở dĩ Bình Dục bảo vệ con gái của Phó Băng là để đối phó với Vương Lệnh. Nhưng nghĩ tới một đường hung hiểm này hắn vẫn không nhịn được kinh ngạc ngước mắt nhìn Bình Dục nói: “Nữ nhi của Phó Băng rốt cuộc có lai lịch gì, sao lại không duyên không cớ chọc phải tà ma ngoại giáo này chứ? Đến Vương Lệnh cũng cắm một chân vào mới kinh.”
Bình Dục tức giận nói: “Ta mà biết vì sao thì tốt rồi, đâu cần đau đầu như thế này.”
Lý Du nghĩ nghĩ sau đó nói: “Nhưng huynh cũng đừng đa nghi quá. Tần Môn và Hình Ý Tông tham dự vào thì hẳn không có ý đồ gì khác. Theo ta được biết hai môn phái này có nề nếp rất đoan chính, quy củ rất nghiêm, cũng không làm việc trái với lương tâm. Tần Môn và Trấn Ma Giáo từ xa xưa đã ở thế đối lập, trăm năm nay Tần Môn có không ít con cháu chết trong tay Trấn Ma Giáo thế nên hiện tại biết Trấn Ma Giáo xuất hiện bọn họ hiển nhiên phải mài đao soàn soạt. Bọn họ đã chủ động ra mặt đối phó Trấn Ma Giáo thì huynh cũng có thể buông kiêng kị mà liên thủ, đỡ cho bản thân phải một mình đối phó với kẻ địch nhiều phía. Phải biết rằng Trấn Ma Giáo có không ít thứ cổ quái, chỉ có Tần Môn mới có biện pháp đối phó với bọn chúng mà thôi.”
Bình Dục đứng dậy, chắp tay đi lại trong phòng, trầm ngâm một lát mới nói với Lý Du: “Theo lời bọn họ nói thì vị Tả hộ pháp kia ba ngày sau sẽ hồi phục công lực. Nhưng không biết vì sao nàng ta lại nóng lòng bắt tội quyến như thế. Đợi hồi phục rồi khẳng định nàng ta sẽ tìm Phó Lan Nha gây phiền toái. Buổi sáng ta và Tần Môn cùng Hình Ý Tông thương lượng một phen, cảm thấy nhân cơ hội này muốn bắt ba ba trong rọ, túm lấy tên Tả hộ pháp kia. Đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ biện pháp bức nàng ta khai ra vì sao muốn bắt Phó Lan Nha, đỡ phải đoán mò, việc gì cũng không có manh mối.”
Lý Du nghe hắn gọi Phó Lan Nha cực kỳ thuận miệng thì hồ nghi mà liếc hắn một cái, sau đó mở miệng hỏi: “Các ngươi tính đặt bẫy thế nào?”
*****
Buổi tối hôm đó Bình Dục ra lệnh cho người mời Tần Môn và Hình Ý Tông đến thư phòng. Mọi người tiến vào nhìn thấy Lý Du thì đều ngẩn ra.
Lý Do Kiệm và Tần Yến Thù đều đã từng gặp Lý Du nên lập tức tiến đến cười nói chào hỏi, mà Lý Du cũng đều đáp lại.
Sau đó mọi người ngồi xuống nghị sự, Tần Dũng cũng không chậm trễ thời gian mà đi thẳng vào vấn đề nói: “Bình đại nhân, Lý đại nhân, chư vị. Theo lời tại hạ đã nói thì vị Tả hộ pháp này đã điều khiển dơi mắt xanh một lần, dựa theo lượng công lực loại bí thuật này cần dùng thì nửa tháng tới nàng ta cũng không thể dùng lại chiêu này. Mà nếu nàng ta muốn dùng bí thuật khác thì cũng phải hai ngày nữa, chúng ta cần tìm mọi cách bắt được yêu phụ này trước khi nàng ta có thể điều khiển đám dơi một lần nữa. Cho nên buổi tối ngày mai có thể coi là trận chiến quan trọng nhất.
Theo như sáng nay ta và Bình đại nhân thương lượng thì chúng ta cần dẫn dụ Tả hộ pháp vào trong phủ, cũng cần phòng bị bí thuật của đám giáo đồ khác. Thế nên ở ngoài phủ ta và Bình đại nhân đã bố trí hai đội quân giả và thật. Nhiệm vụ của đội giả là giả vờ không ngăn được nàng ta, để nàng ta vào phủ, cũng không cần cố sức đối kháng. Vì vậy sẽ phái Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng đại nhân của Cẩm Y Vệ phụ trách.
Đội thật phải tìm mọi cách ngăn cản đám giáo đồ khác của Trấn Ma Giáo tiến vào phủ. Nói cách khác đội này cần phải là những người cực kỳ quen thuộc với việc đối phó với bí thuật của Trấn Ma Giáo. Ta và Bình đại nhân đã thương lượng và quyết định đội quân này sẽ do Dư trưởng lão của Tần Môn, Lưu trưởng lão của Hình Ý Tông và thuộc hạ của Lý thiếu trang chủ phụ trách. Những người còn lại đều canh giữ trong phủ, canh gác bốn hướng đông tây nam bắc. Bởi vì cần nhiều người ở bên ngoài đối phó với giáo đồ của Trấn Ma Giáo nên số người ở lại trong phủ không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều phải có bản lĩnh lớn.”
“Căn cứ theo cách cục trong phủ có thể thiết lập hai tầng phòng vệ, trong ngoài đều có bốn người bảo vệ, tổng cộng tám người. Tầng bảo vệ bên ngoài gồm Ngô trưởng lão, Ninh trưởng lão của Tần Môn cùng với Trình Tán Nhân và Bạch trưởng lão của Hình Ý Tông.
Một tầng còn lại vây quanh sân của tội quyến. Đây là chỗ mấu chốt, phải biết rằng Tả hộ pháp kia là kỳ tài võ học hiếm có đương thời, khinh công sớm đã luyện đến xuất quỷ nhập thần. Nếu nàng ta đã có ý đồ lẻn vào thì sẽ khiến người ta khó lòng phòng bị. Chỗ này tại hạ và Bình đại nhân thương lượng hồi lâu quyết định Tần Yến Thù canh cửa chính, Bình đại nhân ở phía đông, phía bắc do Lý thiếu trang chủ trông coi và phía tây do Liễu phó chưởng môn của Tần Môn trông coi. Mỗi một chỗ đều không thể có chút sai lầm nào, nếu thấy Tả hộ pháp xuất hiện ở đâu thì phải lập tức nhắc nhở ba người còn lại, hợp lực đối phó với nàng ta, nếu không căn bản là không bắt được nàng này.”
Nói xong, nàng ta dừng một chút, liếc liếc mắt nhìn Dư trưởng lão ở một bên. Dư trưởng lão đứng dậy chắp tay nói: “Vị Tả hộ pháp kia quá mức tà môn, thủ hạ của nàng ta còn có một đám giáo đồ giỏi dùng mị thuật, lại tập luyện nhiều năm, thủ đoạn rất cao minh. Các vị cần làm công tác chuẩn bị cho tốt, đừng để trúng chiêu của nàng ta!”
“Mị thuật?” Lý Du rất có hứng thú mà sờ sờ cằm, nhìn về phía Bình Dục.
Bình Dục chỉ làm như không phát hiện mà nói với đám Lý Mân: “Vừa rồi đã nghe Tần công tử nói chưa? Đến đêm hôm sau các ngươi vào vị trí của mình, nghe lệnh làm việc, chớ tự chủ trương, đừng để xảy ra sai lầm.”
Mọi người lập tức đáp vâng.
Đúng lúc này bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó hạ nhân bên ngoài cất tiếng ngăn cản: “Vị đại nhân này, công tử của chúng ta đang ở bên trong nghị sự ——”
“Cút ngay!” Có tiếng vật nặng ngã trên mặt đất.
Mặt Bình Dục trầm xuống, hắn ra hiệu cho đám người Lý Mân. Bọn họ tuân lệnh, sôi nổi rút đao bước nhanh ra ngoài. Ai ngờ không chờ bọn họ đi tới cửa đã có người vượt qua ngạch cửa đi nhanh vào. Sau khi tiến vào, người nọ quét mắt một vòng, cuối cùng mới hầm hầm nhìn Bình Dục nói: “Bình đại nhân, ngài làm thế này là sao? Chuyện lớn như thế, sao có thể gạt thuộc hạ sang một bên được chứ?”
Người tới đúng là Vương Thế Chiêu.
Lý Du ở một bên vốn đã rút kiếm ra, thấy là Vương Thế Chiêu thì lại cười nhạo nhét kiếm vào vỏ. Cái tên vô lại này vẫn không biết tự lượng sức mình à? Hắn ấy hả? Đừng nói ngăn cản bí thuật tà môn của Trấn Ma Giáo, chỉ sợ chỉ mỗi mị thuật đã đủ để trị hắn sấp mặt rồi.
Mọi người vội đáp: “Bình đại nhân có công vụ quan trọng, xin cứ tự nhiên.”
Bình Dục nhìn Lý Mân, hắn hiểu ý, sắc mặt sáng ngời, trong lòng tràn đầy vui mừng đi theo Bình Dục ra ngoài. Hai người tới thư phòng, mới vừa vào cửa đã thấy một nam nhân cao lớn đang đứng trong phòng. Người kia mặc áo gấm, đi ủng đen, eo đeo trường kiếm, tay chắp phía sau giống như đang nghiêm túc nhìn tranh chữ trên tường.
Nghe được động tĩnh người nọ quay đầu nhìn lại. Đó là một người tầm 20 tuổi, mày rậm mắt sáng, dáng vẻ đường đường.
Nhìn thấy Bình Dục và Lý Mân, Lý Du cười tươi, lộ ra hàm răng trắng bóng, quả thực tương phản với màu da đen thui của hắn. Hắn bước nhanh tới, đầu tiên là cười vỗ vai Bình Dục một chút sau đó lại vỗ đầu Lý Mân nói: “Thằng nhóc này, đúng là biết làm trò, đã mấy tháng không gặp ta thế mà nghe thấy ta tới còn dám để ta đợi mãi không chịu ra.” Giọng hắn sang sảng, cực kỳ có nội lực.
Bình Dục ghét bỏ mà hất tay hắn ra, nhíu mày nói: “Dài dòng cái gì, trước uống hai ly rồi lại nói.”
Sau đó hắn ra lệnh cho hạ nhân nhanh chóng bưng chút đồ ăn lên thư phòng để đón gió tẩy trần cho Lý Du.
Lý Du gọi với theo tên người hầu kia: “Nhớ là đừng có keo kiệt lấy chén rượu bé tí nhé, mang hẳn bát lên đây.”
Người hầu cười lắc đầu sau đó đáp vâng rồi lui ra.
Đôi mắt Lý Mân sáng rực hỏi Lý Du: “Nhị ca, hai tháng nay huynh ở Quý Châu làm gì thế, tổ mẫu nhớ huynh ngày nào cũng buộc bọn đệ giục huynh về nhà.”
Lý Du mới vừa đi đến trước bàn ngồi xuống nghe vậy đã thấy đau răng mà tê một tiếng nói: “Hai tháng này ta vẫn vội việc của mình, quên mất lão tổ tông. Không duyên không cớ khiến lão nhân gia nhớ mong, thật là có lỗi. Nhưng không sao, chờ xong trận này, nhị ca sẽ thành thật về kinh, một hai năm nữa cũng không đi đâu, ngày ngày ở trước mặt tổ mẫu tận hiếu.”
Bình Dục cười nhạo: “Lời này nghe thế thôi, cái loại người như huynh làm sao mà ở trong nhà suốt ngày được.”
Lý Du lắc đầu, nghiêm trang nói với Bình Dục: “Lần này ta nói thật. Chờ trở về kinh thành có quá nhiều việc phải đối phó, thật sự ta không đi đâu được.”
Một lát sau rượu và thức ăn được bưng lên, mấy người tâm sự một phen, Lý Du hỏi Bình Dục: “Ta đã quên lần trước huynh viết thư hỏi ta chuyện của Trấn Ma Giáo và Đông Giao Hội để làm gì thế? Hai môn phái tà môn này đã lâu không gây sóng gió gì trên giang hồ. Sao vậy? Bọn họ ăn gan hùm mật gấu nên mới dám tìm Cẩm Y Vệ gây phiền toái hả?”
Bình Dục buông chén rượu, nhất thời không nói gì. Lý Mân lại không nhịn được kể lại toàn bộ chuyện xảy ra trên đường đi cho Lý Du nghe.
Lý Du nghe xong lại im lặng thật lâu, trong đầu sắp xếp mọi việc một hồi, cũng không khó mà đoán được sở dĩ Bình Dục bảo vệ con gái của Phó Băng là để đối phó với Vương Lệnh. Nhưng nghĩ tới một đường hung hiểm này hắn vẫn không nhịn được kinh ngạc ngước mắt nhìn Bình Dục nói: “Nữ nhi của Phó Băng rốt cuộc có lai lịch gì, sao lại không duyên không cớ chọc phải tà ma ngoại giáo này chứ? Đến Vương Lệnh cũng cắm một chân vào mới kinh.”
Bình Dục tức giận nói: “Ta mà biết vì sao thì tốt rồi, đâu cần đau đầu như thế này.”
Lý Du nghĩ nghĩ sau đó nói: “Nhưng huynh cũng đừng đa nghi quá. Tần Môn và Hình Ý Tông tham dự vào thì hẳn không có ý đồ gì khác. Theo ta được biết hai môn phái này có nề nếp rất đoan chính, quy củ rất nghiêm, cũng không làm việc trái với lương tâm. Tần Môn và Trấn Ma Giáo từ xa xưa đã ở thế đối lập, trăm năm nay Tần Môn có không ít con cháu chết trong tay Trấn Ma Giáo thế nên hiện tại biết Trấn Ma Giáo xuất hiện bọn họ hiển nhiên phải mài đao soàn soạt. Bọn họ đã chủ động ra mặt đối phó Trấn Ma Giáo thì huynh cũng có thể buông kiêng kị mà liên thủ, đỡ cho bản thân phải một mình đối phó với kẻ địch nhiều phía. Phải biết rằng Trấn Ma Giáo có không ít thứ cổ quái, chỉ có Tần Môn mới có biện pháp đối phó với bọn chúng mà thôi.”
Bình Dục đứng dậy, chắp tay đi lại trong phòng, trầm ngâm một lát mới nói với Lý Du: “Theo lời bọn họ nói thì vị Tả hộ pháp kia ba ngày sau sẽ hồi phục công lực. Nhưng không biết vì sao nàng ta lại nóng lòng bắt tội quyến như thế. Đợi hồi phục rồi khẳng định nàng ta sẽ tìm Phó Lan Nha gây phiền toái. Buổi sáng ta và Tần Môn cùng Hình Ý Tông thương lượng một phen, cảm thấy nhân cơ hội này muốn bắt ba ba trong rọ, túm lấy tên Tả hộ pháp kia. Đến lúc đó chúng ta sẽ nghĩ biện pháp bức nàng ta khai ra vì sao muốn bắt Phó Lan Nha, đỡ phải đoán mò, việc gì cũng không có manh mối.”
Lý Du nghe hắn gọi Phó Lan Nha cực kỳ thuận miệng thì hồ nghi mà liếc hắn một cái, sau đó mở miệng hỏi: “Các ngươi tính đặt bẫy thế nào?”
*****
Buổi tối hôm đó Bình Dục ra lệnh cho người mời Tần Môn và Hình Ý Tông đến thư phòng. Mọi người tiến vào nhìn thấy Lý Du thì đều ngẩn ra.
Lý Do Kiệm và Tần Yến Thù đều đã từng gặp Lý Du nên lập tức tiến đến cười nói chào hỏi, mà Lý Du cũng đều đáp lại.
Sau đó mọi người ngồi xuống nghị sự, Tần Dũng cũng không chậm trễ thời gian mà đi thẳng vào vấn đề nói: “Bình đại nhân, Lý đại nhân, chư vị. Theo lời tại hạ đã nói thì vị Tả hộ pháp này đã điều khiển dơi mắt xanh một lần, dựa theo lượng công lực loại bí thuật này cần dùng thì nửa tháng tới nàng ta cũng không thể dùng lại chiêu này. Mà nếu nàng ta muốn dùng bí thuật khác thì cũng phải hai ngày nữa, chúng ta cần tìm mọi cách bắt được yêu phụ này trước khi nàng ta có thể điều khiển đám dơi một lần nữa. Cho nên buổi tối ngày mai có thể coi là trận chiến quan trọng nhất.
Theo như sáng nay ta và Bình đại nhân thương lượng thì chúng ta cần dẫn dụ Tả hộ pháp vào trong phủ, cũng cần phòng bị bí thuật của đám giáo đồ khác. Thế nên ở ngoài phủ ta và Bình đại nhân đã bố trí hai đội quân giả và thật. Nhiệm vụ của đội giả là giả vờ không ngăn được nàng ta, để nàng ta vào phủ, cũng không cần cố sức đối kháng. Vì vậy sẽ phái Lý Mân và Trần Nhĩ Thăng đại nhân của Cẩm Y Vệ phụ trách.
Đội thật phải tìm mọi cách ngăn cản đám giáo đồ khác của Trấn Ma Giáo tiến vào phủ. Nói cách khác đội này cần phải là những người cực kỳ quen thuộc với việc đối phó với bí thuật của Trấn Ma Giáo. Ta và Bình đại nhân đã thương lượng và quyết định đội quân này sẽ do Dư trưởng lão của Tần Môn, Lưu trưởng lão của Hình Ý Tông và thuộc hạ của Lý thiếu trang chủ phụ trách. Những người còn lại đều canh giữ trong phủ, canh gác bốn hướng đông tây nam bắc. Bởi vì cần nhiều người ở bên ngoài đối phó với giáo đồ của Trấn Ma Giáo nên số người ở lại trong phủ không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều phải có bản lĩnh lớn.”
“Căn cứ theo cách cục trong phủ có thể thiết lập hai tầng phòng vệ, trong ngoài đều có bốn người bảo vệ, tổng cộng tám người. Tầng bảo vệ bên ngoài gồm Ngô trưởng lão, Ninh trưởng lão của Tần Môn cùng với Trình Tán Nhân và Bạch trưởng lão của Hình Ý Tông.
Một tầng còn lại vây quanh sân của tội quyến. Đây là chỗ mấu chốt, phải biết rằng Tả hộ pháp kia là kỳ tài võ học hiếm có đương thời, khinh công sớm đã luyện đến xuất quỷ nhập thần. Nếu nàng ta đã có ý đồ lẻn vào thì sẽ khiến người ta khó lòng phòng bị. Chỗ này tại hạ và Bình đại nhân thương lượng hồi lâu quyết định Tần Yến Thù canh cửa chính, Bình đại nhân ở phía đông, phía bắc do Lý thiếu trang chủ trông coi và phía tây do Liễu phó chưởng môn của Tần Môn trông coi. Mỗi một chỗ đều không thể có chút sai lầm nào, nếu thấy Tả hộ pháp xuất hiện ở đâu thì phải lập tức nhắc nhở ba người còn lại, hợp lực đối phó với nàng ta, nếu không căn bản là không bắt được nàng này.”
Nói xong, nàng ta dừng một chút, liếc liếc mắt nhìn Dư trưởng lão ở một bên. Dư trưởng lão đứng dậy chắp tay nói: “Vị Tả hộ pháp kia quá mức tà môn, thủ hạ của nàng ta còn có một đám giáo đồ giỏi dùng mị thuật, lại tập luyện nhiều năm, thủ đoạn rất cao minh. Các vị cần làm công tác chuẩn bị cho tốt, đừng để trúng chiêu của nàng ta!”
“Mị thuật?” Lý Du rất có hứng thú mà sờ sờ cằm, nhìn về phía Bình Dục.
Bình Dục chỉ làm như không phát hiện mà nói với đám Lý Mân: “Vừa rồi đã nghe Tần công tử nói chưa? Đến đêm hôm sau các ngươi vào vị trí của mình, nghe lệnh làm việc, chớ tự chủ trương, đừng để xảy ra sai lầm.”
Mọi người lập tức đáp vâng.
Đúng lúc này bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó hạ nhân bên ngoài cất tiếng ngăn cản: “Vị đại nhân này, công tử của chúng ta đang ở bên trong nghị sự ——”
“Cút ngay!” Có tiếng vật nặng ngã trên mặt đất.
Mặt Bình Dục trầm xuống, hắn ra hiệu cho đám người Lý Mân. Bọn họ tuân lệnh, sôi nổi rút đao bước nhanh ra ngoài. Ai ngờ không chờ bọn họ đi tới cửa đã có người vượt qua ngạch cửa đi nhanh vào. Sau khi tiến vào, người nọ quét mắt một vòng, cuối cùng mới hầm hầm nhìn Bình Dục nói: “Bình đại nhân, ngài làm thế này là sao? Chuyện lớn như thế, sao có thể gạt thuộc hạ sang một bên được chứ?”
Người tới đúng là Vương Thế Chiêu.
Lý Du ở một bên vốn đã rút kiếm ra, thấy là Vương Thế Chiêu thì lại cười nhạo nhét kiếm vào vỏ. Cái tên vô lại này vẫn không biết tự lượng sức mình à? Hắn ấy hả? Đừng nói ngăn cản bí thuật tà môn của Trấn Ma Giáo, chỉ sợ chỉ mỗi mị thuật đã đủ để trị hắn sấp mặt rồi.
/154
|