Loạn Thế Thịnh Sủng

Chương 16: Thân phận bát gia

/96


Edit:Tieumanulk Diệp Hòa ngồi xe lăn được tỳ nữ đẩy vào trong nhà,đến chỗ bậc thang cũng may Diệp Hòa không nặng hai người liền một trái một phải nâng lên xe lăn đi qua. Diệp Hòa hết sức buồn bực,nàng từ trước đến giờ lấy thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt làm kêu ngạo,không nghĩ rằng có ngày bị xem như người tàn phế hạng ba đối đãi.

Chỉ thấy chỗ ở có phần trống trải,kết cấu đại khái tương tự nhà cấp bốn,tọa nam Bắc triều,trước sau đều là hành lang khoảnh sân rộng rãi chính giữa thì trồng một ít ngô đồng thô lớn,chung quanh để mấy bồn hoa,còn có một cái ghế nằm làm từ trúc,không tiếp tục quan sát những cảnh trí khác,bốn phía sân đều là gian phòng bỏ, phòng ốc hiển nhiên đã cũ,ngay cả đồ án điêu khắc trên cửa gỗ màu sắc cũng hết sức ảm đạm,thậm chí trên cửa sổ giấy còn có một lổ hỏng.

“Tiểu thư,cô thích Tây sương hay Đông sương?” Xe lăn dừng ở giữa sân,một tỳ nữ bỗng nhiên cung kính hỏi.

Diệp Hòa nghĩ ánh sáng rọi vào liền chiếu vào gian phòng phía Tây,thuận miệng nói: “Vậy thì chọn Tây sương đi.”

Hai tỳ nữ gật đầu đẩy xe lăn hướng Tây sương đi tới,Diệp Hòa bỗng nhiên phát giác xưng hô của các nàng mở miệng nói: “Ta chỉ là một kẻ bình dân may mắn được Bát gia cứu mà thôi cũng không phải là khách quý quý phủ,càng không là tiểu thư tôn quý gì,các người cứ gọi ta là Diệp Hòa được rồi.”

Hai tỳ nữ nhìn thiếu nữ thanh tú ngồi trên xe lăn da mịn thịt mềm(trói gà không chặt) trong mắt không tin nổi,hai người liếc mắt nhìn nhau một lát mới trăm miệng một lời cung kính gọi: “Diệp Hòa cô nương.”

Diệp Hòa thở dài không bận tâm sửa đúng,nếu hai nha đầu này không ngại mệt gọi thêm hai chữ,nàng là người nghe cần gì lo lắng?

Cả tòa nhả tổng thể giống nhau,cách bài trí mỗi phòng cũng hết sức đơn giản thậm chí có thể nói keo kiệt,có một giường,một chiếc bàn,hai ghế,một tủ còn có một bàn trang điểm,giường mặc dù không lớn nhưng chăn bông phía trên đều là mới.

Sắc trời dần dần tối,hai nha đầu đem hai đĩa thức ăn cùng một chén cơm lớn đưa đến trong phòng Diệp Hòa,đây là lần đầu nàng tới thời đại này nhìn thấy món ăn nóng hầm hập,mặc dù không phải sơn trân hải vị gì đó nhưng làm nàng kích động suýt nữa đỏ vành mắt,mặc dù cơm có chút cứng,thức ăn cũng không ngon lắm,nàng vẫn như tám đời chưa được ăn lấy khí thế hoành tảo thiên quân đem thức ăn chén sạch sẻ.

Hai nha đầu nhìn nàng ăn như hổ đói,ăn không chút khí chất,cả đám đều ngây ngốc trừng lớn mắt,khi thấy trên mặt Diệp Hòa dính một hạt cơm,thế nhưng còn lấy tay gỡ ra hạt cơm bỏ vào trong miệng nuốt vào khiến mọi người kinh ngạc đến cười toe toét.

Diệp Hòa đem thức ăn quét sạch ngẩng đầu lên,lúc này mới phát giác hai nha đầu nhìn đến ngây người,nhún vai cười khổ nói: “Cái ngươi đã tin tưởng ta không phải là tiểu thư quý giá gì rồi đúng không?”

Hai nha đầu xì một tiếng đồng loạt bật cười,Diệp Hòa cũng nhịn không được nữa cười,không khí nhất thời thoải mái hơn.

Diệp Hòa thấy các nàng không câu nệ liền cười hỏi: “Còn chưa biết hai người các ngươi gọi là gì nha?”

Nha đầu cười lộ ra tám cái răng thoạt nhìn có phần sáng sủa nói: “Nô tỳ là Tinh Hà.”

Nha đầu còn lại chỉ mím môi bẽn lẽn cười,có chút xấu hổ nói: “Còn nô tỳ là Lan Khê.”

Diệp Hòa gật đầu nói:”Tên của các ngươi thật là dễ nghe.”

Tinh Hà vui vẻ có phần kiêu ngạo nói: “Là Bát gia đặt cho chúng ta đấy.”

“Bát gia các người quả thật là người có lòng tốt.” Diệp Hòa khen nhưng ngay sau đó lại như lơ đãng hỏi: “Đúng rồi,có một chuyện ta còn chưa rõ,vì sao bát gia lại gọi là bát gia,là đứng thứ tám trong số anh em hoặc là tên trong có bát tự?”

Hai nha đầu vừa nghe sững sốt cảm thấy kỳ lạ hai mặt nhìn nhau.Cuối cùng Lan Khê mở miệng nói:”Diệp Hòa cô nương không phải là người nước Đại Kỳ mới lần đầu đến Nghiệp Đan Thành sao?”

Diệp Hòa vẻ mặt không giải thích được hỏi: “Vì sao lại nói như vậy?”

Lan Khê nhỏ giọng nói: “Nếu không phải như thế cô nương sao lại không biết gì về bát gia?”

Tinh Hà là người tính tình nôn nóng,không đợi Diệp Hòa mở miệng đắc ý chen vào: “Đúng vậy,Nghiệp Đan thành có người nào không biết,bát gia chúng ta mặc dù chỉ vừa mới hai mươi nhưng lại lại là thân đệ đương kim Thánh thượng Đại Kỳ quốc,từng là bát hoàng tử danh quan thiên hạ!Đáng tiếc bát gia không màn danh lợi,tính tình nhàn tản,sau khi hoàng thượng lên ngôi vốn muốn phong ngài làm Hiền Vương nhưng bát vương cố ý từ chối,nói chỉ muốn trải qua cuộc sống dân chúng bình thường.Bát gia chúng ta mặc dù không có quan chức,không có đất phong cũng không thân binh nhưng có thể tự do ra vào cung điện,thấy thánh miễn quỳ,văn võ bá quan thấy ngài ấy đều phải cung kính gọi một tiếng”bát gia”,ngay cả Khiêm Tiểu vương gia được hoàng thượng nuông chiều nhất thấy hắn cũng phải gọi một tiếng hoàng thúc.Bát gia chúng ta văn thao vũ lược,tài tình hơn người,nghe nói tiên hoàng vốn muốn đem ngôi vị hoàng truyền cho ngài,nếu không phải bát gia xảy ra chuyện ngoài ý muốn bị tàn chân trái,hôm nay người ngồi trên ghế rồng đáng lý phải là. . . . .”

“Tinh Hà!” Lan Khê nổi cáu la ầm lên trên mặt mang theo tia trách cứ.

Lúc này Tinh Hà mới ý thức được bản thân đã nói quá lời,để cho người có ý nghe thấy sẽ dẫn đến họa sát thân,vội vàng ngậm miệng ngượng ngùng cười.

Diệp Hòa ngồi xe lăn cũng ngây ngẩn cả người,cả người bị vây trong khiếp sợ,bát gia kia làm việc âm thầm,quần áo mộc mạc,tính tình ôn hòa,ở trước mặt nàng không chút phách lối,nàng vẫn cho rằng hắn là người bình thường làm chút buôn bán,thấy tòa nhà có phần đơn sơ Diệp Hòa lại càng nhận định hắn không phải là vương công quý tộc,không nghĩ tới thân phận hắn lại là. . . . . .

Nghe Tinh Hà nói một hồi xem ra chân trái bát gia sở dĩ tàn sợ rằng không chỉ đơn thuần là chuyện ngoài ý muốn.Nếu tiên hoàng vốn có ý truyền ngôi cho bát gia, như vậy đương kim thánh thượng Tề quốc một khi lên ngôi nhất định có phần kiêng kỵ bát gia,thậm chí có thể không để ý thân tình diệt trừ hậu họa cũng có khả năng. Nhưng Bát gia chủ động buông tha tước vị vương gia,buông tha đất phong,buông tha binh quyền,quả thật là cách làm thông minh nhất.

Vốn không muốn còn liên quan gì với hoàng tộc,bây giờ xem lại là chuyện không thể nào,hôm nay bát gia vừa vào thành đã không thấy tăm hơi,phu xe kia nói hắn có việc đi nơi khác,nơi khác ắt hẳn ám chỉ hoàng đế đại kỳ triệu vào cung.

Nếu Nghiệp Đan thành chính là thủ đô đại kỳ,vậy Khiêm tiểu vương gia hẳn là hôm nay cũng trở về Nghiệp Đan thành?

Đang muốn hỏi thăm nhưng khi Diệp Hòa phục hồi lại tinh thần,hai nha đầu đã thu thập xong bát đũa lui ra khỏi gian phòng.

Diệp Hòa lấy tay chuyển xe lăn dời đến bên giường,cố hết sức dùng hai tay chống bò lên,chọn tư thế tương đối thoải mái ngồi ở đầu giường,dùng chăn bông đem hai chân đắp kín,mấy ngày qua cô không có một giấc ngủ ngon,thân thể vốn ngồi không tự chủ được trượt xuống vừa mới chạm vào gối rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Lần nữa nhìn thấy bát gia đã là giờ ngọ ngày hôm sau,thời điểm ăn cơm trưa nghe Tinh Hà nói bát gia đêm qua vào lúc canh ba mới trở về dường như hết sức mệt mỏi,trở về phòng liền ngủ thẳng đến giữa trưa vẫn chưa tỉnh.

Tiếng gõ cửa vang lên,Diệp Hòa đưa lưng về phía cửa phòng đang ngồi ở xe lăn,suy nghĩ làm gì báo đáp bát gia ân cứu mạng,nghe thấy có người gõ cửa còn cho rằng là hai nha đầu kia đến,theo bản năng trả lời “Vào đi”,song đến khi quay đầu lại thấy bát gia tay trái chống quải trượng,tay phải bưng một chén thuốc nhỏ,chậm chạp đi vào cửa phòng,hắn đã đổi một thân y phục thuần trắng sạch sẽ,theo động tác đi lại một góc bạch y nhanh nhẹn di động,khí chất như một thư sinh nho nhã.

Đôi mắt của hắn đen nhánh như mực,ánh mắt nhu hòa đem chén nhỏ trong tay đưa đến trước mặt Diệp Hòa,cười nói: “Đây Tử Linh Chi đêm qua ta tìm thấy trong cung,kiên gân cốt lợi các đốt ngón tay,uống thứ này sẽ có lợi cho chân cô nương.”

Trong lòng Diệp Hòa nhất thời cảm thấy ấm áp,có nhiều lời muốn nói không biết làm sao mở miệng,chỉ an tĩnh đưa tay nhận lấy chén nhỏ nhìn bóng đen mơ hồ trong mắt hắn,không nhịn được nói: “Bát gia sao không nghỉ thêm một lát còn đích thân đưa tới làm gì,Lan Khê Tinh Hà các nàng đâu rồi?”

Hắn lắc đầu: “Tỉnh lại không thể ngủ tiếp nửa,còn Lan Khê Tinh Hà đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa cho ta,ta lại thấy sắp đến giờ châm cứu cho cô nương mới thuận tiện bưng thuốc đến.”

Diệp Hòa lúc này mới nhớ,trong nhà này chỉ có hai nha hoàn mà thôi,không ngờ hắn thân phận tôn quý lại phải chịu cuộc sống kham khổ. . . . . .

Diệp Hòa cảm thán,đem chén nhỏ chứa thuốc chạm vào đôi môi,mặc dù có chút đắng nhưng chỉ nhíu mày một chút rồi uống cạn.

Bát gia ngồi xuống băng ghế trước mặt Diệp Hòa,đem quải trượng tựa bên cạnh bàn,từ trong lòng ngực móc ra bộ dụng cụ châm cứu,một cách tự nhiên giơ lên bắp chân Diệp Hòa,xắn lên ống quần thành thạo ghim kim vào huyệt vị,vừa nói: “Hôm nay có thấy tốt hơn chút nào?”

Diệp Hòa gật đầu: “Ngón chân có thể nhúc nhích một chút.”

“Đây là hiện tượng tốt,không có gì bất ngờ xảy ra qua bốn năm ngày nửa cô nương có thể đứng lên,nửa tháng sau là có thể hành động tự nhiên.” Động tác tay không ngừng dù chỉ một chút,cười nói: “Có nghĩ sau khi chân khỏi đi nơi nào chưa?”

Diệp Hòa hơi sửng sờ,suy nghĩ một chút,ngay sau đó kiên định nói: “Ta nơi nào cũng không muốn đi.”

Tròng mắt rũ xuống khóe môi Bát gia nở nụ cười nhưng đến khi ngẩng đầu lại khôi phục như bình thường,cau mày hỏi: “Cô nương không phải muốn ở lại đây chứ?”

Diệp Hòa thấy hắn có vẻ không muốn cho nàng ở lại,quật cường nói: “Tại sao không thể? Bát gia,ngài cho ta ở lại ta nhất định có thể giúp ngài.”

Hắn không phủ định mà hỏi ngược lại: “Cô nương biết làm gì?”

Diệp Hòa hé môi muốn trả lời nhưng thoáng cái lại không đáp không ra vế sau,đúng vậy,nàng có thể giúp hắn làm gì? Giặt quần áo? Trước kia quần áo của mình phần lớn đều dùng máy giặt.Còn nấu cơm?Trước phần lớn đều ăn cơm ở phòng ăn hoặc gọi bên ngoài đem đến. Quét dọn? Bảo nàng cầm cây chổi còn khó hơn cầm súng. . . . . . Hơn nữa, những việc cỏn con kia so với ân tình nàng thiếu hắn không chút đáng kể.

“Không cần gấp gáp.” Bát gia thấy nàng vắt hết óc,không nhịn được bật cười: “Cô nương còn rất nhiều thời gian từ từ nghĩ,chờ cô nương nghĩ ra mình có thể làm cái gì,chúng ta lại nói đến vấn đề đi hay ở,được không?”

Diệp Hòa không còn cách nào chỉ đành phải ảo não gật đầu.

Bát gia bỗng nhiên nói: “Ta nghe Tinh Hà cùng Lan Khê gọi cô nương là Diệp Hòa.Theo ta biết ở Đại kỳ người họ Diệp không nhiều lắm hẳn rất khó tìm,cô nương thất lạc cùng người nhà ?Có cần ta giúp cô báo tin bình an?”

Diệp Hòa vội vàng lắc đầu: “Không cần,ta không có người thân.”

Hắn lia mắt nhìn nàng,mâu quang lóe lên nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt liền ần nữa cúi đầu,chuyên chú châm kim lên bắp chân Diệp Hòa,cũng không hỏi thêm thân thế của nàng.


/96

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status