Mắt thấy Trương Phi dẫn Lưu quân thế như chẻ tre đuổi giết Tào quân đang lùi lại phía sau, Hạ Hầu Đôn trong lòng lạnh lẽo, đột nhiên, trên sườn núi chỗ Lưu Bị đang đứng vang lên tiếng thanh la. Âm thanh dồn dập khác thường, nhìn mới thấy Lưu Bị đang hoang mang vội vã chạy sang sườn núi đối diện, binh lính theo sau hắn cũng hốt ha hốt hoảng, dĩ nhiên là Lưu Bị đang gặp nguy hiểm. Biến cố bất ngờ xảy ra, không chỉ Trương Phi, đến Hạ Hầu Đôn cũng choáng váng.
Trương Phi phản ứng rất nhanh, bất ngờ một chút đã hiểu ra đại ca đang gặp nguy hiểm. Nói hắn lỗ mãng, nhưng chuyện sống chết của đại ca còn quan trọng hơn cả an nguy của chính mình. Cho nên, Trương Phi quay đầu ngựa, chạy đuổi theo Lưu Bị. Lưu quân nhất thời ngơ ngác, tiếp tục đuổi giết địch quân hay là trở lại? Lại nghe tiếng thanh la thu binh dồn dập vang lên, binh lính lập tức nghiêm chỉnh chấp hành quân lệnh xoay người bỏ chạy.
Hạ Hầu Đôn nhìn một hồi: sao lại thế này? Đuổi ta vội chạy về, các ngươi lại thu binh. Đây là bẫy hay Lưu Bị thật sự gặp nguy hiểm? Nghĩ lại, ta cứ nhân cơ hội này thu binh lại đã, cho dù Trương Phi trở lại đánh giết, chúng ta cũng có thể bày trận sẵn sàng đón địch. Hắn liền đánh ngựa chạy về hướng cốc khẩu.
Hạ Hầu Lan thấy hắn tới liền nói: “Đại tướng quân nhanh lui vào trong đi, tôi đi ngăn cản tên Trương Phi kia.”
Hạ Hầu Đôn phất tay: “Không cần, Trương Phi lui rồi. Chúng ta thu thập lại binh lính, tập kết trong này, từ từ xem thế nào.”
Hạ Hầu Lan nghe vậy hỏi: “Sao lại thế? Trương Phi lui về? Bọn chúng lại có mưu kế gì?”
Hạ Hầu Đôn lắc đầu: “Không biết. Bọn chúng hư hư thực thực như vậy, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ.”
Không sai, Lưu Bị trước mặt thật sự gặp nguy hiểm. Ta làm sao có thể để vụ hỏa thiêu Bác Vọng Pha tái hiện chứ? Cho nên, Lưu Bị vội vã bày trận, ta cũng vội vã bày trận. Khiến Hạ Hầu Đôn chịu chút khổ sở coi như xong, người mình chết nhiều cũng đau lòng. Lưu Bị làm sao nghĩ ra, bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước đã ở phía sau chờ Trương Phi xuống núi rồi!
Lại nói, Lý Điển cũng thật nhẫn nại, hắn dẫn một vạn nhân mã đi gấp ngày đêm, đánh một vòng, đúng lúc Hạ Hầu Đôn dẫn quân giằng co với Lưu Bị liền chạy tới sau lưng hắn. Chuyện này đương nhiên là nhờ tốc độ hành quân của Hạ Hầu Đôn chậm lại!
Nhìn Triệu Vân mang theo đội hậu cần đi qua trước mắt, Lý Điển cố nén lòng không xông ra, biết ta đã sắp xếp cho Tào Nhân ở phía sau chờ lấy lương thảo quân nhu của Lưu Bị, bản thân vẫn tiếp tục chờ chủ lực của Lưu Bị xuất hiện! Triệu Vân cùng Tôn Càn mang theo ba ngàn nhân mã đi qua sơn đạo, sao có thể ngờ sau núi đã có Tào quân mai phục, vẫn dễ dàng rút lui về Tân Dã.
Hơn nửa ngày sau, Lưu Bị cuối cùng cũng mang theo đại quân tới đây. Thấy Lưu Bị chỉ huy quân mai phục trên sườn núi, Lý Điển đã lặng lẽ lùi về rừng cây sau núi, từ đáy lòng bội phục ta, Hạ Hầu Đôn này chịu thiệt không oan. Đổi lại là hắn, cho dù không đuổi theo truy kích Lưu Bị, cũng không nhìn ra lửa này là kế dụ dỗ, vẫn là Triệu Như lợi hại, có trình độ, chính là một mưu sĩ siêu phàm. Ta hiện giờ cũng hiểu ra lời chủ công nói, Lưu Bị này không thể xem thường.
Sắc trời dần tối, Lưu Bị ở trên sườn núi chờ Hạ Hầu Đôn truy đuổi, Lý Điển cũng đang đợi thời cơ tốt nhất để tấn công. Ngay lúc Trương Phi mang quân lao xuống triền núi, Lý Điển cũng chỉ huy quân lặng lẽ đi lên núi. Lưu Bị làm sao nghĩ ra phía sau lại có người, hắn đang say sưa muốn hưởng thụ cảnh tượng Tào quân thất bại thảm hại, chạy trốn khắp nơi cho hả giận! Bởi vậy, lúc nghe thấy thân vệ bên cạnh kêu lớn kẻ địch tập kích, hắn lại hoàn toàn không có chút phản ứng nào, ngẩn người nhìn đám cận vệ toàn bộ vội vã vây lại quanh mình!
Đợi Lưu Bị nhìn thấy Tào quân như thủy triều xông lên ngày càng rõ ràng, hắn mới kịp phản ứng, biết mình đã trúng kế, vội lệnh cho thuộc hạ bắn tên bảo vệ trận địa, sau đó bảo tiểu binh gõ chiêng vang lừng, còn chính mình cùng đám cận vệ chạy xuống chân núi.
Đợi Trương Phi cùng Quan Vũ còn đang ở phía sau chuẩn bị đánh Tào quân đợt thứ hai chạy tới, Lưu Bị cười khổ: “Hạ Hầu vậy mà biết cách dụ địch, đại quân Tào lại ở phía sau, chúng ta mau chóng lui binh hợp quân với Tử Long thôi!” Quan Vũ cùng Trương Phi vội bỏ qua mọi việc, vội vàng theo Lưu Bị chạy về hướng Tân Dã.
Lại nói đám người Hạ Hầu Đôn, nhìn thấy Lưu quân thật sự lui binh liền thở phào, vội vàng chỉnh lý lại quân số, muốn triển khai thế trận phòng thủ trong cốc khẩu, chuẩn bị nghênh đón đợt tấn công thứ hai của Lưu quân. Đợi bọn họ chuẩn bị xong, vẫn không nhìn thấy đại quân của Lưu Bị đâu, hai người Hạ Hầu nhìn nhau trợn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hạ Hầu Đôn liền phái trinh sát đi tìm hiểu tình hình.
Người còn chưa về, một trinh sát cưỡi khoái mã mang quân phục Tào đã chạy tới báo: “Bẩm đại tướng quân, Lý tướng quân mời đại tướng quân cấp tốc hành quân, cùng giáp công Lưu Bị.”
A? Hạ Hầu Đôn nghi lỗ tai mình có vấn đề: “Cái gì? Ngươi nói quân Lý Điển ở phía trước đang tấn công Lưu Bị?”
Trinh sát kia gật đầu: “Vâng. Lý tướng quân dẫn chúng tôi mai phục ở trước mặt, đợi Lưu Bị mắc mưu mới tập kích hắn. Cho nên, tướng quân lệnh cho tôi đến bẩm báo Đại tướng quân, xin ngài cấp tốc tiến quân.”
Nghe trinh sát kia nói xong, phản ứng của Hạ Hầu Đôn là nhìn hắn một vòng từ trên xuống dưới, từ trái sang phải mà đánh giá, nhưng lại không nói lời nào. Trinh sát kia không hiểu gì hết, cũng theo ánh mắt của hắn tự mình nhìn từ trên xuống dưới, có cái gì đâu, đâu có thiếu tay chân nào.
Hạ Hầu Lan thấy Hạ Hầu Đôn mải quan sát trinh sát kia, nhịn không được liền nói: “Đại nhân, chúng ta có phải nhanh chóng gọi mọi người lên đường không?”
Hạ Hầu Đôn khoát tay chặn lại, khom người hiền lành nhìn trinh sát kia hỏi: “Ngươi là người nơi nào? Tham gia quân ngũ mấy năm rồi? Trong nhà còn người thân không?”
Trinh sát kia nghe được sững sờ, không hiểu ông ta có ý gì! Có điều, hắn vẫn quy củ trả lời: “Bẩm đại tướng quân, tiểu nhân là người Sơn Dương Duyện châu, thuộc hạ của Lý tướng quân, trong nhà cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh.”
Hạ Hầu Lan cũng không hiểu Hạ Hầu Đôn đang suy nghĩ gì, nhìn hắn muốn góp lời, Hạ Hầu Đôn đã thẳng người lại: “Ừ, khẩu âm không sai, là người Duyện châu, nhưng mà, Lý Man Thành không phải về huyện Diệp sao? Sao lại chạy tới sau lưng đại quân Lưu Bị?”
Trinh sát vội trả lời: “Tướng quân của tôi không về huyện Diệp, mà đem theo chúng tôi suốt đêm hành quân, tới sau lưng bọn chúng rồi mai phục.”
Hạ Hầu Đôn hiểu ra, tốt lắm, tốt lắm, Triệu Như ngươi, rõ ràng biết ta sẽ mắc mưu hắn còn giả bộ khuyên bảo ta, lấy ta làm mồi nhử. Chẳng trách ngươi dặn ta đi thong thả, từ từ, cẩn thận, thì ra là thế. Bây giờ bất chấp mọi thứ đã, trở về sẽ tính sổ với hai người. Hắn lập tức hạ lệnh: “Đại quân mau chóng xếp thành hàng, lập tức truy kích Lưu Bị cho ta.”
Hạ Hầu Lan một bên cho người đi truyền lệnh, một bên nghi ngờ hỏi: “Đại tướng quân, đây là chuyện gì? Lý tướng quân lúc nào lại chạy tới trước mặt vậy?”
Hạ Hầu Đôn rất sĩ diện, hắn cố ý bày ra bộ dạng đắc ý nói: “Bổn tướng quân sớm đã biết Lưu Bị đã có mai phục, cho nên cùng Lý Mạn Thành bày mưu kế, ta cố ý dẫn quân đi trước, cố ý giả bộ mắc mưu hắn, dụ Lưu Bị xuất binh tập kích chúng ta. Còn Lý Điển mang binh phục phía sau hắn, nhân cơ hội tập kích. Xem tên gia hỏa này có chết hay không.”
Hạ Hầu Lan thấy bộ dáng ngạo mạn của hắn, ngoài miệng không nói gì, trong lòng nghĩ thầm: lúc tin báo chưa tới, ngài vẫn mang bộ dạng kinh hồn chưa bình tĩnh lại, lúc này còn nói mạnh miệng. Đúng là chết vì sĩ diện, rõ ràng là bị mắc mưu, lại nói thành dụ địch. Có kiểu dụ địch như vậy sao? Nếu bên kia không xuất hiện, ngài có thể chết vinh quang trong tay Trương Phi rồi. Bây giờ không nói ra chẳng qua tôi nể mặt ngài thôi.
Hạ Hầu Lan không biết nguyên nhân cũng là chuyện bình thường, vì hắn căn bản không biết sự tồn tại của ta. Kỳ thực ta và hắn vốn là đồng hương, cùng là người Chân Định, nhưng mà không cùng một thôn. Gia cảnh của hắn so với chúng ta tốt hơn nhiều, thủa nhỏ đọc nhiều sách, cũng có thể tính là một văn nhân, tính cách lại không có nửa phần hủ bại. Lúc hắn chưa rời khỏi quê nhà, từng cùng Vân ca ca tập võ, hai người quan hệ rất không tồi. Vân ca ca nhiều lần khen ngợi nói hắn cư xử vô cùng thẳng thắn, luật pháp Đại Hán vô cùng thông thuộc, là một nhân tài pháp trị. Lúc trước Vân ca ca mang theo tráng đinh trong thôn nhập ngũ, trong nhà Hạ Hầu Lan có chuyện nên không đi theo, nào biết hai người bạn tốt giờ lại chia rẽ đôi nơi.
Lúc còn ở nhà, Hạ Hầu Lan nhiều lần tới tìm ca ca, mỗi lần đều mang đồ ăn ngon cho ta, yêu thương ta giống như Vân ca ca vậy, coi ta như thân nhân trong nhà. Cũng bởi vậy, cho dù hiện tại ta lớn hơn xưa rất nhiều, dung mạo cũng thay đổi không ít, nhưng ta vẫn chột dạ, sợ bị hắn nhận ra, chưa kể thân phận ta quá đặc thù, cho nên dù biết hắn ở Hứa Đô, cũng không dám gặp hắn. Mà Hạ Hầu Lan, cũng may không liên lạc được với Vân ca ca (sau này ta mới biết hắn cho rằng Vân ca ca đã chết ở Dịch Kinh), mặc dù biết Triệu Như là một thương nhân thành đạt, nhưng chưa từng liên tưởng tới ta.
Nhưng mà, ta thật sự không biết hắn làm thiên tướng dưới quyền Hạ Hầu Đôn, nếu không ta chắc chắn không để Hạ Hầu Đôn gặp nguy hiểm lần này. Thật vậy, lỡ vì mưu kế của ta, khiến Hạ Hầu Lan có gì bất trắc, ta hối hận cũng không kịp. Cho nên, sau này khi ta biết Hạ Hầu Lan thiếu chút nữa phải đánh với Trương Phi, bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, về sau không dám làm mấy chuyện như vậy nữa.
Lúc này, Hạ Hầu Lan trong lòng mang theo nghi vấn đi theo Hạ Hầu Đôn theo hướng Lưu Bị chạy mà truy đuổi. Hạ Hầu Đôn vội vã muốn báo mối thù vừa xong, tốc độ xông về phía trước vô cùng nhanh, đáng tiếc Lưu Bị không cho hắn cơ hội.
Bản lĩnh chạy trốn của Lưu Bị thật sự là đệ nhất Tam quốc, lúc này hắn thiếu cũng chính là một người có thể tỉnh táo phân tích thế cục cho hắn. Trong lúc hắn kinh hoảng, cũng có thể bị chuyện cũ hù đến sợ, căn bản không phát hiện cờ Tào có điểm đặc biệt. Tóm lại, thấy một đám đông Tào quân truy kích, tinh kỳ bay phấp phới cộng thêm tiếng hò hét đinh tai nhức óc, khiến hắn chủ quan cho rằng có mấy vạn đại quân Tào đuổi theo, cho nên, hắn đặc biệt truyền lệnh nhanh chóng rút lui.
Chủ soái thất kinh chạy, binh lính cũng không khá gì hơn, đặc biệt là năm ngàn binh Lưu Biểu cấp cho Lưu Bị, chạy càng nhanh hơn. Tình hình đảo ngược, Lưu quân thật sự là binh bại như núi đổ, lập tức tan tác. Nhưng Quan Vũ trong cơn khủng hoảng vẫn duy trì được sự tỉnh táo, một mặt bảo Trương Phi che chở Lưu Bị rút nhanh, một mặt lợi dụng danh tiếng lưu lại sau ba tháng ở Tào doanh, mang năm trăm binh sĩ thân vệ trấn giữ phía sau lưng Lưu Bị, hoành đao đợi Tào quân truy kích.
Quả nhiên, uy danh Quan Vũ vẫn có tác dụng, Tào quân đang truy kích Lưu Bị nhìn thấy hắn đội ngũ chỉnh tề ngăn ở giữa đường, lập tức bước chân chậm lại, ngoại trừ một bộ phận đuổi giết tàn quân Lưu gia, những người khác đều ở lại đợi mệnh lệnh chủ tướng.
Đợi Lý Điển từ xa nhìn thấy thân thể đồ sộ bất động của Quan Vũ, mới vội vã truyền mệnh lệnh dừng truy kích. Không phải Lý Điển nhát gan bị Quan Vũ dọa sợ, mà chuyện là có nguyên nhân. Nguyên nhân khiến hắn ra mệnh lệnh này, một phần là do năng lực cá nhân của Quan Vũ, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn, hắn chỉ có bảy ngàn nhân mã. Lưu Bị nhìn tinh kỳ mà tưởng có một vạn người ngựa, thực tế năm tiểu binh mang một lá cờ. Lưu Bị không nhìn cẩn thận, nhưng Lý Điển hiểu rất rõ, quân ít lúc bất ngờ phát động tấn công, có thể dùng khí thế khiến kẻ địch sợ hãi mà chạy, nhưng song phương hai bên mà giáp trận, đặc biệt là Quan Vũ đang tỉnh táo đợi vào trận, sẽ không nắm được phần thắng.
Thấy Tào quân trước mặt mình chậm rãi tập kết lại cách mình mấy trăm thước, mà không lập tức tấn công ngay, khóe miệng Quan Vũ lộ ra một tia châm chọc, đầu cao ngạo ngẩng cao. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Tào quân một cái, hắn hạ lệnh cho thủ hạ chậm rãi lùi về phía sau, bản thân hắn sau khi binh sĩ lùi lại hai trăm thước, mới khẽ kéo dây cương, chậm rãi giục ngựa quay lại. Mấy ngàn Tào quân nhìn hành động kiêu ngạo của hắn, nhưng không ai dám bước lên một bước, trơ mắt nhìn hắn rút lui. Lý Điển cũng không khỏi thở dài một tiếng.
Ngay lúc thân ảnh Quan Vũ sắp biến mất, Hạ Hầu Đôn cuối cùng mang binh đuổi tới. Đuổi kịp Lý Điển, Hạ Hầu Đôn biết Lưu Bị cùng đám thân vệ đã chạy không còn tung tích, hắn biết sự trì hoãn của mình ở cốc khẩu đã đánh mất thời cơ tốt đuổi theo Lưu Bị, nhất thời trong lòng khó chịu.
Lúc này, Lý Điển đã lệnh cho binh sĩ đuổi bắt tàn quân Lưu gia, bước tới cười vui vẻ ngăn Hạ Hầu Đôn đang muốn đuổi theo truy kích: “Tướng quân, trận chiến này chúng ta coi như thắng rồi. Theo tốc độ của Lưu Bị, chúng ta sợ là đuổi không kịp. Với lại, lỡ phía trước có đại quân Lưu Biểu tiếp ứng, từng này người của chúng ta, sợ sẽ gặp nguy hiểm.” Nói tới đây, hắn cúi người thì thầm nói với Hạ Hầu Đôn: “Hắn nói, bảo chúng ta thắng thì thu binh ngay, đây gọi là thấy ổn thì thu binh.”
Đối diện với nụ cười của Lý Điển, Hạ Hầu Đôn là bực mình mà không phát tác được: “Lý Mạn Thành, các người thật quá đáng, lại… lại…” Lại dám dùng ta làm mồi dụ, hắn phải nuốt mấy câu này lại.
Lý Điển đùa giỡn nhìn lướt qua Hạ Hầu Đôn rồi mới đứng đắn hành lễ: “Chúc mừng đại tướng quân lần này lập công lớn. Một trận ở Bác Vọng Pha, tướng quân làm gương cho binh sĩ, giành được thắng lợi, không để ý an nguy của bản thân, tự mình dụ Lưu Bị kia chạy ra, cho quân ta thu được toàn thắng, lập được công lao hãn mã. Sau trận chiến này, Lưu Bị tuy rằng thoát được, nhưng binh sĩ tổn thất không nhỏ, trong thời gian ngắn không còn thực lực khiêu khích phương bắc, đại tướng quân đã hoàn thành rất tốt trách nhiệm ổn định phía sau do chủ công giao phó. Điển cũng không phụ sự kỳ vọng của của đại tướng quân, mong đại tướng quân chớ quên ghi công lao cho Điển.”
Hạ Hầu Đôn ban đầu ngạc nhiên, sau đó vui vẻ, cuối cùng tỉnh táo nghĩ ra, mấy câu Lý Điển nói có vẻ nhưng tâng bốc mình, trên thực tế là để giải vây cho hắn. Nhưng bản thân lại không nói ra được. Bởi vì lời Lý Điển nói vừa vặn khớp với mấy câu giữ gìn mặt mũi của mình. Nhìn tướng sĩ bên cạnh, nếu vừa rồi còn có người nghi ngờ Hạ Hầu Đôn tự bào chữa, lúc này đều dùng ánh mắt sùng bái để nhìn hắn.
Hạ Hầu Đôn cười khổ một tiếng, không thể làm tiểu nhân, nhưng không cam lòng làm quân tử, mùi vị nuốt ấm ức vào bụng ai có thể chịu nổi. Hắn cắn răng nói nhảm mấy câu: “Man Thành tướng quân quá khách khí rồi. Nếu không có tướng quân kịp thời xuất binh, sao ta có thể thành công được? Trở lại Hứa Đô, Đôn nhất định bẩm báo rõ ràng với chủ công, dành công lớn cho ông.” Lý Man Thành ngươi giỏi lắm, dám liên kết với Triệu Như đùa cợt ta, muốn thanh minh ư, không có cửa đâu, đợi về rồi sẽ tính sổ với ngươi.
Lý Điển sao lại không hiểu, hắn vội vàng khách khí: “Đa tạ tướng quân. Điển không tài giỏi như vậy, chẳng qua nghe lệnh người ta thôi. Vẫn là đại tướng quân biết cách chỉ huy, bày mưu tính kế, trí tuệ siêu phàm, ta đây bội phục.” Đây không phải chủ ý của ta, ta cũng là nghe lệnh Triệu Như thôi, ngươi muốn tính sổ thì tìm hắn, đừng tìm ta.
Hạ Hầu Đôn hừ hai tiếng: “Tướng quân khách khí rồi. Đôn có tướng quân bảo vệ, mới lập được công lớn này, tôi và ông phải cùng vui vẻ mới đúng.” Ngươi trợn mắt nói dối, không có ngươi phối hợp, Triệu Như có thể nghĩ ra chủ ý như vậy sao? Ta sẽ không tha cho ngươi.
Lý Điển trong bụng thở dài, xem ra mâm cỗ này khó tránh: “Đại tướng quân nói rất đúng, sau khi trở về, Điển muốn chúc mừng đại tướng quân một phen.” Ta biết rồi, về mời ngươi uống rượu không được sao?
Hạ Hầu Đôn cười, như vậy cũng được: “Man Thành không nên khách khí, công lao lần này của tôi và ông. Chỉ tiếc Lưu Bị chạy mất rồi.” Ngươi yên tâm, ta cũng không phải người không phân rõ phải trái, cũng không thể buông tha cho Triệu Như được, đến lúc đó, ngươi phải đứng về phía ta.
Lý Điển gật mạnh: “Nguyên Nhượng tướng quân nói không sai, Điển đa tạ tướng quân cất nhắc. Về Lưu Bị, phía sau vẫn còn đau khổ chờ hắn, đại tướng quân yên tâm đi, lần này hắn không trở mình được nữa đâu.” Không thành vấn đề, Triệu Như chạy không thoát đâu, ta sẽ đứng về phía ngươi, đánh hắn mấy đòn, bắt hắn chịu khổ.
Từ Uyển thành xa xôi, ta không khỏi rùng mình một cái, hôm nay thật mệt mỏi, vừa nằm xuống cả người đã không được tự nhiên, hay là có người muốn tính kế với ta? Nghĩ lại thời gian cũng sắp tới rồi, chỉ sợ tên ngốc Hạ Hầu Đôn đang giậm chân trước mặt Lý Điển. Sắp kế cho hắn lần này, trong lòng thấy thật thoải mái! Về chuyện lần tới gặp mặt, có chủ công che chở, có bí mật thân phận, hắn có thể làm gì ta?
Tào Nhân giờ tới đâu rồi? Quân Lưu Bị rút lui về có vượt quá năm ngàn không? Vân ca ca chắc là sẽ ở bên cạnh Lưu Bị chứ? Tại sao luôn có cảm giác tâm thần không yên, chỉ mong không có chuyện gì ngoài ý muốn. Không có chuyện ngoài ý muốn? Ngược với ta mong muốn, đáng tiếc chuyện ngoài ý muốn đã phát sinh. Ta không ngờ Vân ca ca không ở cùng Lưu Bị, mà bị hắn cho mang theo hậu quân trở về trước.
Trương Phi phản ứng rất nhanh, bất ngờ một chút đã hiểu ra đại ca đang gặp nguy hiểm. Nói hắn lỗ mãng, nhưng chuyện sống chết của đại ca còn quan trọng hơn cả an nguy của chính mình. Cho nên, Trương Phi quay đầu ngựa, chạy đuổi theo Lưu Bị. Lưu quân nhất thời ngơ ngác, tiếp tục đuổi giết địch quân hay là trở lại? Lại nghe tiếng thanh la thu binh dồn dập vang lên, binh lính lập tức nghiêm chỉnh chấp hành quân lệnh xoay người bỏ chạy.
Hạ Hầu Đôn nhìn một hồi: sao lại thế này? Đuổi ta vội chạy về, các ngươi lại thu binh. Đây là bẫy hay Lưu Bị thật sự gặp nguy hiểm? Nghĩ lại, ta cứ nhân cơ hội này thu binh lại đã, cho dù Trương Phi trở lại đánh giết, chúng ta cũng có thể bày trận sẵn sàng đón địch. Hắn liền đánh ngựa chạy về hướng cốc khẩu.
Hạ Hầu Lan thấy hắn tới liền nói: “Đại tướng quân nhanh lui vào trong đi, tôi đi ngăn cản tên Trương Phi kia.”
Hạ Hầu Đôn phất tay: “Không cần, Trương Phi lui rồi. Chúng ta thu thập lại binh lính, tập kết trong này, từ từ xem thế nào.”
Hạ Hầu Lan nghe vậy hỏi: “Sao lại thế? Trương Phi lui về? Bọn chúng lại có mưu kế gì?”
Hạ Hầu Đôn lắc đầu: “Không biết. Bọn chúng hư hư thực thực như vậy, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ.”
Không sai, Lưu Bị trước mặt thật sự gặp nguy hiểm. Ta làm sao có thể để vụ hỏa thiêu Bác Vọng Pha tái hiện chứ? Cho nên, Lưu Bị vội vã bày trận, ta cũng vội vã bày trận. Khiến Hạ Hầu Đôn chịu chút khổ sở coi như xong, người mình chết nhiều cũng đau lòng. Lưu Bị làm sao nghĩ ra, bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước đã ở phía sau chờ Trương Phi xuống núi rồi!
Lại nói, Lý Điển cũng thật nhẫn nại, hắn dẫn một vạn nhân mã đi gấp ngày đêm, đánh một vòng, đúng lúc Hạ Hầu Đôn dẫn quân giằng co với Lưu Bị liền chạy tới sau lưng hắn. Chuyện này đương nhiên là nhờ tốc độ hành quân của Hạ Hầu Đôn chậm lại!
Nhìn Triệu Vân mang theo đội hậu cần đi qua trước mắt, Lý Điển cố nén lòng không xông ra, biết ta đã sắp xếp cho Tào Nhân ở phía sau chờ lấy lương thảo quân nhu của Lưu Bị, bản thân vẫn tiếp tục chờ chủ lực của Lưu Bị xuất hiện! Triệu Vân cùng Tôn Càn mang theo ba ngàn nhân mã đi qua sơn đạo, sao có thể ngờ sau núi đã có Tào quân mai phục, vẫn dễ dàng rút lui về Tân Dã.
Hơn nửa ngày sau, Lưu Bị cuối cùng cũng mang theo đại quân tới đây. Thấy Lưu Bị chỉ huy quân mai phục trên sườn núi, Lý Điển đã lặng lẽ lùi về rừng cây sau núi, từ đáy lòng bội phục ta, Hạ Hầu Đôn này chịu thiệt không oan. Đổi lại là hắn, cho dù không đuổi theo truy kích Lưu Bị, cũng không nhìn ra lửa này là kế dụ dỗ, vẫn là Triệu Như lợi hại, có trình độ, chính là một mưu sĩ siêu phàm. Ta hiện giờ cũng hiểu ra lời chủ công nói, Lưu Bị này không thể xem thường.
Sắc trời dần tối, Lưu Bị ở trên sườn núi chờ Hạ Hầu Đôn truy đuổi, Lý Điển cũng đang đợi thời cơ tốt nhất để tấn công. Ngay lúc Trương Phi mang quân lao xuống triền núi, Lý Điển cũng chỉ huy quân lặng lẽ đi lên núi. Lưu Bị làm sao nghĩ ra phía sau lại có người, hắn đang say sưa muốn hưởng thụ cảnh tượng Tào quân thất bại thảm hại, chạy trốn khắp nơi cho hả giận! Bởi vậy, lúc nghe thấy thân vệ bên cạnh kêu lớn kẻ địch tập kích, hắn lại hoàn toàn không có chút phản ứng nào, ngẩn người nhìn đám cận vệ toàn bộ vội vã vây lại quanh mình!
Đợi Lưu Bị nhìn thấy Tào quân như thủy triều xông lên ngày càng rõ ràng, hắn mới kịp phản ứng, biết mình đã trúng kế, vội lệnh cho thuộc hạ bắn tên bảo vệ trận địa, sau đó bảo tiểu binh gõ chiêng vang lừng, còn chính mình cùng đám cận vệ chạy xuống chân núi.
Đợi Trương Phi cùng Quan Vũ còn đang ở phía sau chuẩn bị đánh Tào quân đợt thứ hai chạy tới, Lưu Bị cười khổ: “Hạ Hầu vậy mà biết cách dụ địch, đại quân Tào lại ở phía sau, chúng ta mau chóng lui binh hợp quân với Tử Long thôi!” Quan Vũ cùng Trương Phi vội bỏ qua mọi việc, vội vàng theo Lưu Bị chạy về hướng Tân Dã.
Lại nói đám người Hạ Hầu Đôn, nhìn thấy Lưu quân thật sự lui binh liền thở phào, vội vàng chỉnh lý lại quân số, muốn triển khai thế trận phòng thủ trong cốc khẩu, chuẩn bị nghênh đón đợt tấn công thứ hai của Lưu quân. Đợi bọn họ chuẩn bị xong, vẫn không nhìn thấy đại quân của Lưu Bị đâu, hai người Hạ Hầu nhìn nhau trợn mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hạ Hầu Đôn liền phái trinh sát đi tìm hiểu tình hình.
Người còn chưa về, một trinh sát cưỡi khoái mã mang quân phục Tào đã chạy tới báo: “Bẩm đại tướng quân, Lý tướng quân mời đại tướng quân cấp tốc hành quân, cùng giáp công Lưu Bị.”
A? Hạ Hầu Đôn nghi lỗ tai mình có vấn đề: “Cái gì? Ngươi nói quân Lý Điển ở phía trước đang tấn công Lưu Bị?”
Trinh sát kia gật đầu: “Vâng. Lý tướng quân dẫn chúng tôi mai phục ở trước mặt, đợi Lưu Bị mắc mưu mới tập kích hắn. Cho nên, tướng quân lệnh cho tôi đến bẩm báo Đại tướng quân, xin ngài cấp tốc tiến quân.”
Nghe trinh sát kia nói xong, phản ứng của Hạ Hầu Đôn là nhìn hắn một vòng từ trên xuống dưới, từ trái sang phải mà đánh giá, nhưng lại không nói lời nào. Trinh sát kia không hiểu gì hết, cũng theo ánh mắt của hắn tự mình nhìn từ trên xuống dưới, có cái gì đâu, đâu có thiếu tay chân nào.
Hạ Hầu Lan thấy Hạ Hầu Đôn mải quan sát trinh sát kia, nhịn không được liền nói: “Đại nhân, chúng ta có phải nhanh chóng gọi mọi người lên đường không?”
Hạ Hầu Đôn khoát tay chặn lại, khom người hiền lành nhìn trinh sát kia hỏi: “Ngươi là người nơi nào? Tham gia quân ngũ mấy năm rồi? Trong nhà còn người thân không?”
Trinh sát kia nghe được sững sờ, không hiểu ông ta có ý gì! Có điều, hắn vẫn quy củ trả lời: “Bẩm đại tướng quân, tiểu nhân là người Sơn Dương Duyện châu, thuộc hạ của Lý tướng quân, trong nhà cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh.”
Hạ Hầu Lan cũng không hiểu Hạ Hầu Đôn đang suy nghĩ gì, nhìn hắn muốn góp lời, Hạ Hầu Đôn đã thẳng người lại: “Ừ, khẩu âm không sai, là người Duyện châu, nhưng mà, Lý Man Thành không phải về huyện Diệp sao? Sao lại chạy tới sau lưng đại quân Lưu Bị?”
Trinh sát vội trả lời: “Tướng quân của tôi không về huyện Diệp, mà đem theo chúng tôi suốt đêm hành quân, tới sau lưng bọn chúng rồi mai phục.”
Hạ Hầu Đôn hiểu ra, tốt lắm, tốt lắm, Triệu Như ngươi, rõ ràng biết ta sẽ mắc mưu hắn còn giả bộ khuyên bảo ta, lấy ta làm mồi nhử. Chẳng trách ngươi dặn ta đi thong thả, từ từ, cẩn thận, thì ra là thế. Bây giờ bất chấp mọi thứ đã, trở về sẽ tính sổ với hai người. Hắn lập tức hạ lệnh: “Đại quân mau chóng xếp thành hàng, lập tức truy kích Lưu Bị cho ta.”
Hạ Hầu Lan một bên cho người đi truyền lệnh, một bên nghi ngờ hỏi: “Đại tướng quân, đây là chuyện gì? Lý tướng quân lúc nào lại chạy tới trước mặt vậy?”
Hạ Hầu Đôn rất sĩ diện, hắn cố ý bày ra bộ dạng đắc ý nói: “Bổn tướng quân sớm đã biết Lưu Bị đã có mai phục, cho nên cùng Lý Mạn Thành bày mưu kế, ta cố ý dẫn quân đi trước, cố ý giả bộ mắc mưu hắn, dụ Lưu Bị xuất binh tập kích chúng ta. Còn Lý Điển mang binh phục phía sau hắn, nhân cơ hội tập kích. Xem tên gia hỏa này có chết hay không.”
Hạ Hầu Lan thấy bộ dáng ngạo mạn của hắn, ngoài miệng không nói gì, trong lòng nghĩ thầm: lúc tin báo chưa tới, ngài vẫn mang bộ dạng kinh hồn chưa bình tĩnh lại, lúc này còn nói mạnh miệng. Đúng là chết vì sĩ diện, rõ ràng là bị mắc mưu, lại nói thành dụ địch. Có kiểu dụ địch như vậy sao? Nếu bên kia không xuất hiện, ngài có thể chết vinh quang trong tay Trương Phi rồi. Bây giờ không nói ra chẳng qua tôi nể mặt ngài thôi.
Hạ Hầu Lan không biết nguyên nhân cũng là chuyện bình thường, vì hắn căn bản không biết sự tồn tại của ta. Kỳ thực ta và hắn vốn là đồng hương, cùng là người Chân Định, nhưng mà không cùng một thôn. Gia cảnh của hắn so với chúng ta tốt hơn nhiều, thủa nhỏ đọc nhiều sách, cũng có thể tính là một văn nhân, tính cách lại không có nửa phần hủ bại. Lúc hắn chưa rời khỏi quê nhà, từng cùng Vân ca ca tập võ, hai người quan hệ rất không tồi. Vân ca ca nhiều lần khen ngợi nói hắn cư xử vô cùng thẳng thắn, luật pháp Đại Hán vô cùng thông thuộc, là một nhân tài pháp trị. Lúc trước Vân ca ca mang theo tráng đinh trong thôn nhập ngũ, trong nhà Hạ Hầu Lan có chuyện nên không đi theo, nào biết hai người bạn tốt giờ lại chia rẽ đôi nơi.
Lúc còn ở nhà, Hạ Hầu Lan nhiều lần tới tìm ca ca, mỗi lần đều mang đồ ăn ngon cho ta, yêu thương ta giống như Vân ca ca vậy, coi ta như thân nhân trong nhà. Cũng bởi vậy, cho dù hiện tại ta lớn hơn xưa rất nhiều, dung mạo cũng thay đổi không ít, nhưng ta vẫn chột dạ, sợ bị hắn nhận ra, chưa kể thân phận ta quá đặc thù, cho nên dù biết hắn ở Hứa Đô, cũng không dám gặp hắn. Mà Hạ Hầu Lan, cũng may không liên lạc được với Vân ca ca (sau này ta mới biết hắn cho rằng Vân ca ca đã chết ở Dịch Kinh), mặc dù biết Triệu Như là một thương nhân thành đạt, nhưng chưa từng liên tưởng tới ta.
Nhưng mà, ta thật sự không biết hắn làm thiên tướng dưới quyền Hạ Hầu Đôn, nếu không ta chắc chắn không để Hạ Hầu Đôn gặp nguy hiểm lần này. Thật vậy, lỡ vì mưu kế của ta, khiến Hạ Hầu Lan có gì bất trắc, ta hối hận cũng không kịp. Cho nên, sau này khi ta biết Hạ Hầu Lan thiếu chút nữa phải đánh với Trương Phi, bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, về sau không dám làm mấy chuyện như vậy nữa.
Lúc này, Hạ Hầu Lan trong lòng mang theo nghi vấn đi theo Hạ Hầu Đôn theo hướng Lưu Bị chạy mà truy đuổi. Hạ Hầu Đôn vội vã muốn báo mối thù vừa xong, tốc độ xông về phía trước vô cùng nhanh, đáng tiếc Lưu Bị không cho hắn cơ hội.
Bản lĩnh chạy trốn của Lưu Bị thật sự là đệ nhất Tam quốc, lúc này hắn thiếu cũng chính là một người có thể tỉnh táo phân tích thế cục cho hắn. Trong lúc hắn kinh hoảng, cũng có thể bị chuyện cũ hù đến sợ, căn bản không phát hiện cờ Tào có điểm đặc biệt. Tóm lại, thấy một đám đông Tào quân truy kích, tinh kỳ bay phấp phới cộng thêm tiếng hò hét đinh tai nhức óc, khiến hắn chủ quan cho rằng có mấy vạn đại quân Tào đuổi theo, cho nên, hắn đặc biệt truyền lệnh nhanh chóng rút lui.
Chủ soái thất kinh chạy, binh lính cũng không khá gì hơn, đặc biệt là năm ngàn binh Lưu Biểu cấp cho Lưu Bị, chạy càng nhanh hơn. Tình hình đảo ngược, Lưu quân thật sự là binh bại như núi đổ, lập tức tan tác. Nhưng Quan Vũ trong cơn khủng hoảng vẫn duy trì được sự tỉnh táo, một mặt bảo Trương Phi che chở Lưu Bị rút nhanh, một mặt lợi dụng danh tiếng lưu lại sau ba tháng ở Tào doanh, mang năm trăm binh sĩ thân vệ trấn giữ phía sau lưng Lưu Bị, hoành đao đợi Tào quân truy kích.
Quả nhiên, uy danh Quan Vũ vẫn có tác dụng, Tào quân đang truy kích Lưu Bị nhìn thấy hắn đội ngũ chỉnh tề ngăn ở giữa đường, lập tức bước chân chậm lại, ngoại trừ một bộ phận đuổi giết tàn quân Lưu gia, những người khác đều ở lại đợi mệnh lệnh chủ tướng.
Đợi Lý Điển từ xa nhìn thấy thân thể đồ sộ bất động của Quan Vũ, mới vội vã truyền mệnh lệnh dừng truy kích. Không phải Lý Điển nhát gan bị Quan Vũ dọa sợ, mà chuyện là có nguyên nhân. Nguyên nhân khiến hắn ra mệnh lệnh này, một phần là do năng lực cá nhân của Quan Vũ, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn, hắn chỉ có bảy ngàn nhân mã. Lưu Bị nhìn tinh kỳ mà tưởng có một vạn người ngựa, thực tế năm tiểu binh mang một lá cờ. Lưu Bị không nhìn cẩn thận, nhưng Lý Điển hiểu rất rõ, quân ít lúc bất ngờ phát động tấn công, có thể dùng khí thế khiến kẻ địch sợ hãi mà chạy, nhưng song phương hai bên mà giáp trận, đặc biệt là Quan Vũ đang tỉnh táo đợi vào trận, sẽ không nắm được phần thắng.
Thấy Tào quân trước mặt mình chậm rãi tập kết lại cách mình mấy trăm thước, mà không lập tức tấn công ngay, khóe miệng Quan Vũ lộ ra một tia châm chọc, đầu cao ngạo ngẩng cao. Lạnh lùng liếc mắt nhìn Tào quân một cái, hắn hạ lệnh cho thủ hạ chậm rãi lùi về phía sau, bản thân hắn sau khi binh sĩ lùi lại hai trăm thước, mới khẽ kéo dây cương, chậm rãi giục ngựa quay lại. Mấy ngàn Tào quân nhìn hành động kiêu ngạo của hắn, nhưng không ai dám bước lên một bước, trơ mắt nhìn hắn rút lui. Lý Điển cũng không khỏi thở dài một tiếng.
Ngay lúc thân ảnh Quan Vũ sắp biến mất, Hạ Hầu Đôn cuối cùng mang binh đuổi tới. Đuổi kịp Lý Điển, Hạ Hầu Đôn biết Lưu Bị cùng đám thân vệ đã chạy không còn tung tích, hắn biết sự trì hoãn của mình ở cốc khẩu đã đánh mất thời cơ tốt đuổi theo Lưu Bị, nhất thời trong lòng khó chịu.
Lúc này, Lý Điển đã lệnh cho binh sĩ đuổi bắt tàn quân Lưu gia, bước tới cười vui vẻ ngăn Hạ Hầu Đôn đang muốn đuổi theo truy kích: “Tướng quân, trận chiến này chúng ta coi như thắng rồi. Theo tốc độ của Lưu Bị, chúng ta sợ là đuổi không kịp. Với lại, lỡ phía trước có đại quân Lưu Biểu tiếp ứng, từng này người của chúng ta, sợ sẽ gặp nguy hiểm.” Nói tới đây, hắn cúi người thì thầm nói với Hạ Hầu Đôn: “Hắn nói, bảo chúng ta thắng thì thu binh ngay, đây gọi là thấy ổn thì thu binh.”
Đối diện với nụ cười của Lý Điển, Hạ Hầu Đôn là bực mình mà không phát tác được: “Lý Mạn Thành, các người thật quá đáng, lại… lại…” Lại dám dùng ta làm mồi dụ, hắn phải nuốt mấy câu này lại.
Lý Điển đùa giỡn nhìn lướt qua Hạ Hầu Đôn rồi mới đứng đắn hành lễ: “Chúc mừng đại tướng quân lần này lập công lớn. Một trận ở Bác Vọng Pha, tướng quân làm gương cho binh sĩ, giành được thắng lợi, không để ý an nguy của bản thân, tự mình dụ Lưu Bị kia chạy ra, cho quân ta thu được toàn thắng, lập được công lao hãn mã. Sau trận chiến này, Lưu Bị tuy rằng thoát được, nhưng binh sĩ tổn thất không nhỏ, trong thời gian ngắn không còn thực lực khiêu khích phương bắc, đại tướng quân đã hoàn thành rất tốt trách nhiệm ổn định phía sau do chủ công giao phó. Điển cũng không phụ sự kỳ vọng của của đại tướng quân, mong đại tướng quân chớ quên ghi công lao cho Điển.”
Hạ Hầu Đôn ban đầu ngạc nhiên, sau đó vui vẻ, cuối cùng tỉnh táo nghĩ ra, mấy câu Lý Điển nói có vẻ nhưng tâng bốc mình, trên thực tế là để giải vây cho hắn. Nhưng bản thân lại không nói ra được. Bởi vì lời Lý Điển nói vừa vặn khớp với mấy câu giữ gìn mặt mũi của mình. Nhìn tướng sĩ bên cạnh, nếu vừa rồi còn có người nghi ngờ Hạ Hầu Đôn tự bào chữa, lúc này đều dùng ánh mắt sùng bái để nhìn hắn.
Hạ Hầu Đôn cười khổ một tiếng, không thể làm tiểu nhân, nhưng không cam lòng làm quân tử, mùi vị nuốt ấm ức vào bụng ai có thể chịu nổi. Hắn cắn răng nói nhảm mấy câu: “Man Thành tướng quân quá khách khí rồi. Nếu không có tướng quân kịp thời xuất binh, sao ta có thể thành công được? Trở lại Hứa Đô, Đôn nhất định bẩm báo rõ ràng với chủ công, dành công lớn cho ông.” Lý Man Thành ngươi giỏi lắm, dám liên kết với Triệu Như đùa cợt ta, muốn thanh minh ư, không có cửa đâu, đợi về rồi sẽ tính sổ với ngươi.
Lý Điển sao lại không hiểu, hắn vội vàng khách khí: “Đa tạ tướng quân. Điển không tài giỏi như vậy, chẳng qua nghe lệnh người ta thôi. Vẫn là đại tướng quân biết cách chỉ huy, bày mưu tính kế, trí tuệ siêu phàm, ta đây bội phục.” Đây không phải chủ ý của ta, ta cũng là nghe lệnh Triệu Như thôi, ngươi muốn tính sổ thì tìm hắn, đừng tìm ta.
Hạ Hầu Đôn hừ hai tiếng: “Tướng quân khách khí rồi. Đôn có tướng quân bảo vệ, mới lập được công lớn này, tôi và ông phải cùng vui vẻ mới đúng.” Ngươi trợn mắt nói dối, không có ngươi phối hợp, Triệu Như có thể nghĩ ra chủ ý như vậy sao? Ta sẽ không tha cho ngươi.
Lý Điển trong bụng thở dài, xem ra mâm cỗ này khó tránh: “Đại tướng quân nói rất đúng, sau khi trở về, Điển muốn chúc mừng đại tướng quân một phen.” Ta biết rồi, về mời ngươi uống rượu không được sao?
Hạ Hầu Đôn cười, như vậy cũng được: “Man Thành không nên khách khí, công lao lần này của tôi và ông. Chỉ tiếc Lưu Bị chạy mất rồi.” Ngươi yên tâm, ta cũng không phải người không phân rõ phải trái, cũng không thể buông tha cho Triệu Như được, đến lúc đó, ngươi phải đứng về phía ta.
Lý Điển gật mạnh: “Nguyên Nhượng tướng quân nói không sai, Điển đa tạ tướng quân cất nhắc. Về Lưu Bị, phía sau vẫn còn đau khổ chờ hắn, đại tướng quân yên tâm đi, lần này hắn không trở mình được nữa đâu.” Không thành vấn đề, Triệu Như chạy không thoát đâu, ta sẽ đứng về phía ngươi, đánh hắn mấy đòn, bắt hắn chịu khổ.
Từ Uyển thành xa xôi, ta không khỏi rùng mình một cái, hôm nay thật mệt mỏi, vừa nằm xuống cả người đã không được tự nhiên, hay là có người muốn tính kế với ta? Nghĩ lại thời gian cũng sắp tới rồi, chỉ sợ tên ngốc Hạ Hầu Đôn đang giậm chân trước mặt Lý Điển. Sắp kế cho hắn lần này, trong lòng thấy thật thoải mái! Về chuyện lần tới gặp mặt, có chủ công che chở, có bí mật thân phận, hắn có thể làm gì ta?
Tào Nhân giờ tới đâu rồi? Quân Lưu Bị rút lui về có vượt quá năm ngàn không? Vân ca ca chắc là sẽ ở bên cạnh Lưu Bị chứ? Tại sao luôn có cảm giác tâm thần không yên, chỉ mong không có chuyện gì ngoài ý muốn. Không có chuyện ngoài ý muốn? Ngược với ta mong muốn, đáng tiếc chuyện ngoài ý muốn đã phát sinh. Ta không ngờ Vân ca ca không ở cùng Lưu Bị, mà bị hắn cho mang theo hậu quân trở về trước.
/257
|