Cánh cửa mở ra, lão ông thở dài nhìn hai nam nhân quỳ hơn ba ngày ba đêm…..
Lòng chán nản nặng nề…!!
“ Ngươi theo ta đến đây….” lão ông trầm giọng nói, tay chỉ vào Phong Tà Nguyệt
Phong Tà Nguyệt đứng dậy, thân hình có chút lảo đảo, đi theo Âu Dương mộ hiên phía sau.
Âu Dương Mộ Hiên đưa Phong Tà Nguyệt vào một hang động phía sau góc vườn …
Không khí lên men ẩm ướt, cái lạnh có chút buốt cũng khiến cho người ta có chút buốt óc
“ Đến rồi…” Âu Dương Mộ Hiên xoay nguời lại, đối diện với Phong Tà Nguyệt, mục quang kiên định nói
“ Lời thề hơn hai mươi năm trước..ta vĩnh ko thể phá bỏ, cho dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa.” tình?..ta hiểu…vì ta cũng từng yêu, đến bây giờ cũng vậy, thứ tình cảm ngọt ngào nhất nhưng cũng đau thương nhất.
Phong Tà Nguyệt nhãn thần một mảnh tịch mịch, nào còn băng lãnh thường ngày, đôi con ngươi sắc liệm giờ chỉ còn nhàn nhạt ai thương.
Thê lãnh
Cô tịch….
“ Nhưng mà ta ko thể ra ngoài cũng ko phải ko cứu được nàng…” Âu Dương Mộ Hiên mỉm cười vuốt râu ôn hòa nói
Lời nói này của lão ông như cây cỏ cứu vớt tâm linh lạc mịch lúc này của Phong Tà Nguyệt.
Hắn mục quang một lần nữa dáy lên hi vọng mà nhìn vào Âu Dương Mộ Hiên.
Âu Dương Mộ Hiên cười nhẹ, ung dung đi đến gốc cây trong động.
Một loài hoa xinh đẹp, một màu đỏ diễm mỹ đến chói mắt, sắc hồng hoa kiêu diễm xinh đẹp nhưng cũng ko nói nên lời cô đơn ai mịch
“ Tiền bối….người nói có cách nào….” Phong Tà Nguyệt âm thanh khản đặc, khô khốc vấn. Nhiều ngày ko ăn ko uống giọng nói ko khó nghe mới là lạ a
“ Gốc này có tên vô ưu…” lão ông hiền lành mỉm cười, đôi con ngươi có chút giảo hoạt nhưng cũng mang theo chút trốn tránh
“ Vô…ưu…” Phong Tà Nguyệt tinh tế lẩm nhẫm, nhãn thần nghi hoặc nhìn Âu Dương Mộ Hiên
“ Ngươi thật sự vì cứu nàng mà ko tiếc hi sinh tất cả….” Âu Dương Mộ Hiên một lần nữa thực sự vấn Phong Tà Nguyệt
“ Là….” Phong Tà Nguyệt kiên định gật đầu…hắn nhất định phải cứu nàng, dù khuynh tẫn tất cả.
“ Kể cả khi mất kí ức về người ngươi yêu nhất….” Âu Dương Mộ Hiên trầm giọng vấn
Phong Tà Nguyệt có chút sửng sốt nhưng rất nhanh thôi nhãn thần nhàn nhạt ai thương kia lại khôi phục một vẻ thanh minh, y âm thanh kiên định nói: “ Phong Tà Nguyệt nguyện ý”
Tức thì Âu Dương Mộ Hiên trầm mặc. Cái đau đớn nhất của con người, không phải là sinh mạng khi mất đi mà bi ai nhất chính là quên đi ái nhân mà mình yêu đậm sâu.. gặp lại tựa hai nguời xa lạ.
“ Nếu như quên..sẽ ko thể bên cạnh nàng..nếu như quên không thể chấp chữ tay cùng nhau giai lão….ngươi chẳng phải rất yêu nàng sao…” Âu Dương Mộ Hiên than nhẹ
“ Là vì yêu…cho nên tin tưởng. Phong Tà Nguyệt tin rằng, cho dù không còn kí ức về nàng. Nhưng mà chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, chỉ cần nàng ôn nhu thoáng cười với hắn một cái, nhất định Phong Tà Nguyệt sẽ lại ái nàng,…yêu nàng..càng đậm càng sâu, càng luyến càng si, cả đời nhất thế.”
Bởi vì ái tình này đã khắc cốt ghi tâm rồi, hòa trong máu, vấn vít trong hồn….người nghĩ rằng với một gốc vô ưu có thể khiến Phong Tà Nguyệt quên nàng sao, vĩnh ko thể quên..!!
Âu Dương Mộ Hiên ánh nhìn thâm thúy đối với Phong Tà Nguyệt, bất giác ngài cười khẽ, lắc đầu, thở dài : “ gốc vô ưu này hơn hai mươi năm rồi, năm đó là y đưa cho ta, muốn ta quên y đi…nhưng mà ta ko muốn, thà sống mà tưởng niệm y cũng ko muốn quên y…, ái tình..cả một đời này, ta chẳng thể nào lí giải nổi”
“ Đoạn vô ưu, khiến cho ngươi quên nhất người ngươi yêu nhất trên đời này…đến lúc đó, huyết của ngươi sẽ là thuốc dẫn tốt nhất cho Thiên mệnh hoa, luyện thành..ta tin tưởng, người chết cũng phục hồi sinh mạng.”
“ Như vậy, tiền bối….người bắt đầu đi……..” Phong Tà Nguyệt quyết tuyệt nói, y muốn nhanh chóng cứu nàng, y muốn nàng lại khỏe mạnh mà sống, y muốn nàng ôn nhu nhìn mình, nhàn nhạt tiếu dung….y muốn.. muốn nhiều lắm, cùng nàng định ước….chấp chữ tay cùng nhau giai lão.. chẳng thể phân li
Lãnh Khuynh Thiên, Phong Tà Nguyệt dù có mất tất cả..cũng phải kéo sinh mệnh của ngươi trở lại
Chúng ta chỉ mới bắt đầu mà, ..cho nên ngươi nhất định bỏ nhẫn tâm bỏ ta mà đi , đúng ko?!
Ta và ngươi còn nhiều lắm chuyện chưa làm……
Ngươi vẫn còn nợ ta ba chữ……….
Lãnh Khuynh Thiên, người công bằng, sòng phẳng như ngươi….nhất định ko thất hứa đúng ko…?
Phong Tà Nguyệt chờ……..ngươi một lần nữa …ôn nhu mỉm cười nhìn ta
Để rồi…một lần nữa ta lại cam nguyện trầm luân trong ấm áp đó……!!
Nhãn thần y đong đầy tưởng niệm, khóe môi y cong lên nét cười ôn nhu tựa hải….rồi,
Quyết tuyệt……
Nuốt vào đoạn vô ưu……….
Tình của chúng ta có bị lãng quên
Ái tình này có trở thành hồi ức….
Ta và ngươi, rốt cuộc ai là kiếp số của ai
Phong Tà Nguyệt…hay Lãnh Khuynh Thiên………
Lòng chán nản nặng nề…!!
“ Ngươi theo ta đến đây….” lão ông trầm giọng nói, tay chỉ vào Phong Tà Nguyệt
Phong Tà Nguyệt đứng dậy, thân hình có chút lảo đảo, đi theo Âu Dương mộ hiên phía sau.
Âu Dương Mộ Hiên đưa Phong Tà Nguyệt vào một hang động phía sau góc vườn …
Không khí lên men ẩm ướt, cái lạnh có chút buốt cũng khiến cho người ta có chút buốt óc
“ Đến rồi…” Âu Dương Mộ Hiên xoay nguời lại, đối diện với Phong Tà Nguyệt, mục quang kiên định nói
“ Lời thề hơn hai mươi năm trước..ta vĩnh ko thể phá bỏ, cho dù là nguyên nhân gì đi chăng nữa.” tình?..ta hiểu…vì ta cũng từng yêu, đến bây giờ cũng vậy, thứ tình cảm ngọt ngào nhất nhưng cũng đau thương nhất.
Phong Tà Nguyệt nhãn thần một mảnh tịch mịch, nào còn băng lãnh thường ngày, đôi con ngươi sắc liệm giờ chỉ còn nhàn nhạt ai thương.
Thê lãnh
Cô tịch….
“ Nhưng mà ta ko thể ra ngoài cũng ko phải ko cứu được nàng…” Âu Dương Mộ Hiên mỉm cười vuốt râu ôn hòa nói
Lời nói này của lão ông như cây cỏ cứu vớt tâm linh lạc mịch lúc này của Phong Tà Nguyệt.
Hắn mục quang một lần nữa dáy lên hi vọng mà nhìn vào Âu Dương Mộ Hiên.
Âu Dương Mộ Hiên cười nhẹ, ung dung đi đến gốc cây trong động.
Một loài hoa xinh đẹp, một màu đỏ diễm mỹ đến chói mắt, sắc hồng hoa kiêu diễm xinh đẹp nhưng cũng ko nói nên lời cô đơn ai mịch
“ Tiền bối….người nói có cách nào….” Phong Tà Nguyệt âm thanh khản đặc, khô khốc vấn. Nhiều ngày ko ăn ko uống giọng nói ko khó nghe mới là lạ a
“ Gốc này có tên vô ưu…” lão ông hiền lành mỉm cười, đôi con ngươi có chút giảo hoạt nhưng cũng mang theo chút trốn tránh
“ Vô…ưu…” Phong Tà Nguyệt tinh tế lẩm nhẫm, nhãn thần nghi hoặc nhìn Âu Dương Mộ Hiên
“ Ngươi thật sự vì cứu nàng mà ko tiếc hi sinh tất cả….” Âu Dương Mộ Hiên một lần nữa thực sự vấn Phong Tà Nguyệt
“ Là….” Phong Tà Nguyệt kiên định gật đầu…hắn nhất định phải cứu nàng, dù khuynh tẫn tất cả.
“ Kể cả khi mất kí ức về người ngươi yêu nhất….” Âu Dương Mộ Hiên trầm giọng vấn
Phong Tà Nguyệt có chút sửng sốt nhưng rất nhanh thôi nhãn thần nhàn nhạt ai thương kia lại khôi phục một vẻ thanh minh, y âm thanh kiên định nói: “ Phong Tà Nguyệt nguyện ý”
Tức thì Âu Dương Mộ Hiên trầm mặc. Cái đau đớn nhất của con người, không phải là sinh mạng khi mất đi mà bi ai nhất chính là quên đi ái nhân mà mình yêu đậm sâu.. gặp lại tựa hai nguời xa lạ.
“ Nếu như quên..sẽ ko thể bên cạnh nàng..nếu như quên không thể chấp chữ tay cùng nhau giai lão….ngươi chẳng phải rất yêu nàng sao…” Âu Dương Mộ Hiên than nhẹ
“ Là vì yêu…cho nên tin tưởng. Phong Tà Nguyệt tin rằng, cho dù không còn kí ức về nàng. Nhưng mà chỉ cần có thể nhìn thấy nàng, chỉ cần nàng ôn nhu thoáng cười với hắn một cái, nhất định Phong Tà Nguyệt sẽ lại ái nàng,…yêu nàng..càng đậm càng sâu, càng luyến càng si, cả đời nhất thế.”
Bởi vì ái tình này đã khắc cốt ghi tâm rồi, hòa trong máu, vấn vít trong hồn….người nghĩ rằng với một gốc vô ưu có thể khiến Phong Tà Nguyệt quên nàng sao, vĩnh ko thể quên..!!
Âu Dương Mộ Hiên ánh nhìn thâm thúy đối với Phong Tà Nguyệt, bất giác ngài cười khẽ, lắc đầu, thở dài : “ gốc vô ưu này hơn hai mươi năm rồi, năm đó là y đưa cho ta, muốn ta quên y đi…nhưng mà ta ko muốn, thà sống mà tưởng niệm y cũng ko muốn quên y…, ái tình..cả một đời này, ta chẳng thể nào lí giải nổi”
“ Đoạn vô ưu, khiến cho ngươi quên nhất người ngươi yêu nhất trên đời này…đến lúc đó, huyết của ngươi sẽ là thuốc dẫn tốt nhất cho Thiên mệnh hoa, luyện thành..ta tin tưởng, người chết cũng phục hồi sinh mạng.”
“ Như vậy, tiền bối….người bắt đầu đi……..” Phong Tà Nguyệt quyết tuyệt nói, y muốn nhanh chóng cứu nàng, y muốn nàng lại khỏe mạnh mà sống, y muốn nàng ôn nhu nhìn mình, nhàn nhạt tiếu dung….y muốn.. muốn nhiều lắm, cùng nàng định ước….chấp chữ tay cùng nhau giai lão.. chẳng thể phân li
Lãnh Khuynh Thiên, Phong Tà Nguyệt dù có mất tất cả..cũng phải kéo sinh mệnh của ngươi trở lại
Chúng ta chỉ mới bắt đầu mà, ..cho nên ngươi nhất định bỏ nhẫn tâm bỏ ta mà đi , đúng ko?!
Ta và ngươi còn nhiều lắm chuyện chưa làm……
Ngươi vẫn còn nợ ta ba chữ……….
Lãnh Khuynh Thiên, người công bằng, sòng phẳng như ngươi….nhất định ko thất hứa đúng ko…?
Phong Tà Nguyệt chờ……..ngươi một lần nữa …ôn nhu mỉm cười nhìn ta
Để rồi…một lần nữa ta lại cam nguyện trầm luân trong ấm áp đó……!!
Nhãn thần y đong đầy tưởng niệm, khóe môi y cong lên nét cười ôn nhu tựa hải….rồi,
Quyết tuyệt……
Nuốt vào đoạn vô ưu……….
Tình của chúng ta có bị lãng quên
Ái tình này có trở thành hồi ức….
Ta và ngươi, rốt cuộc ai là kiếp số của ai
Phong Tà Nguyệt…hay Lãnh Khuynh Thiên………
/61
|