- Phụ...thân.
Khuôn mặt cô xanh xao, đôi môi trắng bệt, mở miệng thốt ra hai tiếng yếu ớt, giọng run run, khiến cho người ta đau lòng.
- Con gái.
Thấy cô yếu ớt như thế, cha cô Bạch Trường Phong ôm chầm lấy cô, hốc mắt đỏ lên, bên trong một mảnh sương mù, đột nhiên nước mắt tuôn ra, không cách nào ngăn lại được.
- Phụ thân
Cảm nhận được tình thương của người đàn ông đang ôm mình, thân thể cô cũng ôm chầm lại, một giọt lệ tuôn ra, lăn dài trên má. Kiếp trước mẹ cô bất hạnh mất sớm mà cha cô vì bận rộn nên không có bao giờ lo lắng, ôm chặt cô như thế này. Ngay cả tình thương của cha cô cũng không có, đôi lúc nhìn thấy những đứa trẻ khác được cha mẹ họ yêu thương, cười đùa vui vẻ khiến cô rất ghen tị. Nhưng giờ đây, cô đang hưởng thụ cái cảm giác ấm áp này khiến cô rất vui, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
- Con gái, con cảm thấy như thế nào rồi, trong người có chỗ nào khó chịu không?
Ông lấy tay lau khô nước mắt, đặt cô nằm xuống, lo lắng hỏi han, nhìn sắc mặt của cô.
- Dạ, con thấy trong người không có gì, chỉ hơi mệt mỏi thôi.
Cô cười yếu ớt, nhìn thấy sự quan tâm nồng đậm trong mắt ông, cô vô cùng vui mừng vì mình đã được tái sinh lại, vô cùng cảm ơn chủ nhân của thân thể này, cô nhất định sẽ chăm sóc cho phụ thân của "cô" thật tốt.
- Người đâu, mau thả cái tên đại phu hồi nãy ra, mang hắn đến đây gặp ta.
Ông nhìn ra ngoài, nói với mấy tên gia đinh, giọng nói hùng hồn, vô cùng uy nghiêm.
- Dạ
Mấy tên gia đinh không chịu nổi cái khí thế này nên vội vàng chạy đi đến đại lao.
Trong đại lao, mấy tên gia đinh vội vạng mở cửa ra, mang tên đại phu kia đi gặp tể tướng. Đến phòng của tiểu thư, mấy tên gia đinh mang tên đại phu kia vào.
- Thưa gia, đã mang hắn vào rồi ạ! Cung kính cúi đầu, quì xuống đợi ra mệnh lệnh.
- Được rồi, lui. Khí thế uy nghiêm bức người, phất tay, kêu đại phu qua bắt mạch cho con gái ông.
- Con gái ta thế nào? Ông khẩn trương nhìn vị đại phu trước mặt.
- Bẩm tể tướng gia, mạch tiểu thư vô cùng bình thường, không bị tổn thương gì, thân thể suy nhược nên cần uống thuốc bồi bổ lại ạ.
Vừa nói mồ hôi vừa tuôn ra như mưa, lúc nãy tể tướng tức giận mà ném ông vô đại lao, giờ không biết có làm ngài tức giận rồi bị chém đâu hay không.
- Được rồi, mau viết đơn thuốc cho tiểu thư đi.
- Dạ.
Thoát được kiếp này ông vui vẻ thầm cảm tạ tổ tiên, đức phật như lai, lấy tay lau mồ hôi, cầm bút viết hàng loạt vị thuốc bổ ra giấy rồi đưa cho Bạch Trường Phong.
- Thưa tể tướng gia, đơn thuốc đây ạ. Tay run run dâng lên.
- Được rồi, người đâu tiễn đại phu về, Yến Hồng ngươi đi bốc thuốc.
Nhận được đơn thuốc ông chăm chú nhìn, chỉ toàn thuốc bổ không độc hại gì nên ông cũng yên tâm, phân phó nha hoàn đi bốc thuốc.[
Khuôn mặt cô xanh xao, đôi môi trắng bệt, mở miệng thốt ra hai tiếng yếu ớt, giọng run run, khiến cho người ta đau lòng.
- Con gái.
Thấy cô yếu ớt như thế, cha cô Bạch Trường Phong ôm chầm lấy cô, hốc mắt đỏ lên, bên trong một mảnh sương mù, đột nhiên nước mắt tuôn ra, không cách nào ngăn lại được.
- Phụ thân
Cảm nhận được tình thương của người đàn ông đang ôm mình, thân thể cô cũng ôm chầm lại, một giọt lệ tuôn ra, lăn dài trên má. Kiếp trước mẹ cô bất hạnh mất sớm mà cha cô vì bận rộn nên không có bao giờ lo lắng, ôm chặt cô như thế này. Ngay cả tình thương của cha cô cũng không có, đôi lúc nhìn thấy những đứa trẻ khác được cha mẹ họ yêu thương, cười đùa vui vẻ khiến cô rất ghen tị. Nhưng giờ đây, cô đang hưởng thụ cái cảm giác ấm áp này khiến cô rất vui, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua.
- Con gái, con cảm thấy như thế nào rồi, trong người có chỗ nào khó chịu không?
Ông lấy tay lau khô nước mắt, đặt cô nằm xuống, lo lắng hỏi han, nhìn sắc mặt của cô.
- Dạ, con thấy trong người không có gì, chỉ hơi mệt mỏi thôi.
Cô cười yếu ớt, nhìn thấy sự quan tâm nồng đậm trong mắt ông, cô vô cùng vui mừng vì mình đã được tái sinh lại, vô cùng cảm ơn chủ nhân của thân thể này, cô nhất định sẽ chăm sóc cho phụ thân của "cô" thật tốt.
- Người đâu, mau thả cái tên đại phu hồi nãy ra, mang hắn đến đây gặp ta.
Ông nhìn ra ngoài, nói với mấy tên gia đinh, giọng nói hùng hồn, vô cùng uy nghiêm.
- Dạ
Mấy tên gia đinh không chịu nổi cái khí thế này nên vội vàng chạy đi đến đại lao.
Trong đại lao, mấy tên gia đinh vội vạng mở cửa ra, mang tên đại phu kia đi gặp tể tướng. Đến phòng của tiểu thư, mấy tên gia đinh mang tên đại phu kia vào.
- Thưa gia, đã mang hắn vào rồi ạ! Cung kính cúi đầu, quì xuống đợi ra mệnh lệnh.
- Được rồi, lui. Khí thế uy nghiêm bức người, phất tay, kêu đại phu qua bắt mạch cho con gái ông.
- Con gái ta thế nào? Ông khẩn trương nhìn vị đại phu trước mặt.
- Bẩm tể tướng gia, mạch tiểu thư vô cùng bình thường, không bị tổn thương gì, thân thể suy nhược nên cần uống thuốc bồi bổ lại ạ.
Vừa nói mồ hôi vừa tuôn ra như mưa, lúc nãy tể tướng tức giận mà ném ông vô đại lao, giờ không biết có làm ngài tức giận rồi bị chém đâu hay không.
- Được rồi, mau viết đơn thuốc cho tiểu thư đi.
- Dạ.
Thoát được kiếp này ông vui vẻ thầm cảm tạ tổ tiên, đức phật như lai, lấy tay lau mồ hôi, cầm bút viết hàng loạt vị thuốc bổ ra giấy rồi đưa cho Bạch Trường Phong.
- Thưa tể tướng gia, đơn thuốc đây ạ. Tay run run dâng lên.
- Được rồi, người đâu tiễn đại phu về, Yến Hồng ngươi đi bốc thuốc.
Nhận được đơn thuốc ông chăm chú nhìn, chỉ toàn thuốc bổ không độc hại gì nên ông cũng yên tâm, phân phó nha hoàn đi bốc thuốc.[
/21
|