"Bây giờ mới nghỉ live, em không cần mắt nữa đúng không?" Lý Châu Yên vừa thay đồ xong, nhìn thấy Mạch Xuyên bước từ phòng máy ra, tay dụi mắt đến đỏ thì nhíu mày không vui.
"Anh Yên?" Mạch Xuyên giật mình quay sang.
"Em đó, 4 tiếng dán mắt vào màn hình, mắt em chịu có nổi không?" Lý Châu Yên tiến tới, đưa tay nhẹ vuốt lên đôi mắt người trước mặt.
"Em..."
"Làm gì thì cũng phải để ý mắt chứ, mắt em yếu, không thể chơi lâu vậy được, chê mắt quá sáng rồi sao?"
"Em xin lỗi" Mạch Xuyên cúi mặt thủ thỉ.
"Không cần quá sức, mọi người đều muốn em giữ sức khỏe, em cũng đừng phụ mong muốn của mọi người"
"...Vâng" Mạch Xuyên mím môi rồi cũng đáp một tiếng.
Lý Châu Yên thấy vậy thở dài rồi cũng thôi: "Xuống ăn trưa thôi, mọi người đều đang chờ chúng ta đó"
"Vâng ạ"
Nói rồi cả hai một trước một sau, nhanh chóng xuống bàn ăn.
................
Cứ thế một ngày lại một ngày trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày khởi tranh giải APL.
Trong thời gian một tháng đó, Lưu Thanh Nhiên cũng đã quen với cuộc sống ở đây, tự nhiên hơn với mọi người. Cậu cũng đã bắt đầu livestream trên danh nghĩa thành viên của WTB. Ban đầu vẫn còn một số người không công nhận, không chấp nhận việc cậu gia nhập đội nhưng họ cũng không làm gì quá khích nên cậu cũng chẳng để ý, cứ vậy cho qua.
Trước 2 tuần đã xác định đối thủ và lịch thi đấu của cả đội. Thời gian này mọi người không dám thả lỏng một chút, từng phút từng giây đều lao vào luyện tập. Đến Mạch Xuyên cũng một ngày 7 tiếng ôm máy tính.
"Chào mừng quý vị khán giả đã đến với trận mở màn giải Arena of Valor Premier League và tôi là Khải Châu, sẽ đồng hành cùng các bạn trong suốt thời gian diễn ra giải đấu" MC Khải Châu với thân hình nhỏ nhắn, gióng nói truyền cảm, là một trong số ít những nữ MC vinh dự được đảm đương trọng trách dẫn chương trình xuyên suốt giải đấu.
Bên cạnh đó là một nam MC vóc dáng cao ráo, giọng nói trầm ấm đảm đương trọng trách truyền đạt nội dung bằng tiếng Anh phổ thông tên Elbert.
Giới thiệu một vòng các đội, có thể thấy fan quốc tế rất nhiệt tình chào đón.
Hai bình luận viên vinh dự được gọi tên, là hai cái tên đã quá quen thuộc với mọi người: Cố Thành và Tiêu Sang.
Trận đấu đầu tiên là sự va chạm giữa hai đội HK và Dizi. Đến từ hai nước láng giềng nhưng khi chạm mặt nhau trên sân đấu, đội nào cũng không muốn thua dù có là anh em đi chăng nữa.
WTB với lượt đấu thứ 4/8, chạm trán với GCC, một đội được đánh giá có phần yếu hơn so với WTB.
Cả đội trước đó đã bay đến Châu Miên, thành phố diễn ra các trận thi đấu giải APL và nghỉ ngơi 1 ngày.
Đã đến ở nơi khác, cả nhóm vẫn sinh hoạt bình thường, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, chỉ riêng chuyện tập luyện phải sử dụng điện thoại.
Trận đấu mở màn kết thúc với chiến thắng của HK, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người, vì HK là đội được xem là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.
Trận đấu của WTB diễn ra vào 3 ngày sau, cả đội gấp rút chuẩn bị. Trước đó mọi người đã thống nhất sẽ để Lưu Thanh Nhiên lên đánh chính, coi như trận ra mắt, để Lưu Thanh Nhiên có thể thể hiện hết khả năng và mọi người cũng hoàn toàn công nhận cậu.
Tối trước hôm thi đấu, khoảng thời gian này cả nhóm sẽ ngưng chuyện tập luyện lại, giữ tinh thần thoải mái để thi đấu.
Nhìn thấy Lưu Thanh Nhiên vẫn còn ngồi xem lại các trận đấu của đối thủ, Dương Khanh lên tiếng hỏi: "Còn xem mấy cái này nữa?"
"Dạ..." Lưu Thanh Nhiên đáp một tiếng rồi lại gục đầu xuống xem.
"Em không sợ xem nhiều quá mai lú luôn sao?" Dương Khanh mỉm cười trêu chọc.
"Không có mà"
"Em chỉ tận dụng thời gian hết mức có thể để ghi nhớ đặc điểm lối chơi của GCC thôi" Lưu Thanh Nhiên nhỏ giọng nói.
"Với lại em cũng lo lắm, đây là lần đầu em chơi ở giải lớn như vậy, cũng là lần đầu cùng mọi người, em sợ mình mắc sai lầm không đáng có" Càng nói, đầu cậu cúi càng sâu.
Dương Khanh đưa tay búng cái chóc lên trán cậu rồi nói một tràng:
"Không có tự ti như vậy, em làm rất tốt, không phải chúng ta đã tập luyện đến mức chỉ nhìn thôi cũng hiểu ý nhau rồi sao, em sợ cái gì chứ? Ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm, em cũng thế, nhưng mọi người sẽ không trách em đâu, vậy nên phải tự tin lên, em làm được"
Lưu Thanh Nhiên đơ ra một lúc rồi cũng hoàn hồn lại đáp, ánh mắt dường như có chút thay đổi: "Em...Em hiểu rồi, em xin lỗi"
"Ngốc, không có gì phải xin lỗi hết. Đưa anh xem cái trán, anh búng có đau không?" Thấy cậu nãy giờ ôm cái trán, anh sợ mình ra tay hơi mạnh đã làm cậu đau.
Lưu Thanh Nhiên lắc đầu tỏ ý không sao, môi khẽ cong, ánh mắt nhìn anh có chút dịu đi.
"Được rồi, cũng gần 10 giờ rồi, nên đi ngủ. Bé ngoan thì phải ngủ sớm." Dương Khanh vỗ nhẹ lên đầu cậu, ý muốn cậu lên phòng đi ngủ.
Lưu Thanh Nhiên cũng thuận theo, bước từ từ về phòng. Hai người ở đối diện nhau nên cùng về.
Nói không hồi hộp là nói dối, dù có tự nhủ phải ngủ sớm nhưng Lưu Thanh Nhiên đến gần nữa đêm mới có thể vào giấc. Chắc hẳn đây cũng là tình trạng không riêng gì của cậu mà còn là của cả đội, và đội đối thủ nữa.
Lại nói, trong khoảng thời gian này, Lưu Thanh Nhiên và Dương Khanh thân lại càng thân, hai người thường đánh lẻ chơi đêm với nhau như cái ngày Dương Khanh bắt gặp cậu lúc 2 giờ đêm. Mặc dù anh có khuyên cậu không nên thức khuya như vậy nhưng cậu chỉ ậm ờ cho. qua rồi đâu lại vào đấy. Anh bất lực cũng chỉ đành thôi, cùng cậu chơi đêm.
Hai người trong cuộc không nhận ra, nhưng người ở ngoài thì thấy rõ mồn một, cả đội coi như hiểu chuyện này. Lưu Thanh Nhiên có một sự ỷ lại vào Dương Khanh, đội trưởng của họ cũng dung túng cho đứa em út này. Họ đều biết nhưng cũng hiểu ý không nói ra, để hai người kia tự hiểu nhau cũng tốt.
Lưu Thanh Nhiên không biết, gần đây cậu cảm thấy lạ lắm, cứ mỗi lần ở gần Dương Khanh cậu đều cảm thấy lâng lâng, lại càng ngày càng thấy đội trưởng thuận mắt hơn, chỉ muốn cả ngày ngồi ngắm người ta. Cả giác có chút giống cũng có phần khác năm lớp 10, ngày cậu bắt đầu thích người lớp trưởng cũ.
Dương Khanh đồng dạng cũng cảm thấy vậy. Chỉ khi ở bên cậu, anh mới lộ ra vẻ mặt nhu hòa, hay cười. Không giống như đối với những người đồng đội, thứ tình cảm này nó nhẹ nhàng, dần chiếm lấy tâm trí, đặt Lưu Thanh Nhiên ở một góc, chiếm một phần trong tim.
...----------------...
Tiểu kịch trường
Mạch Xuyên: Thanh Nhiên, tui tin cậu sẽ làm được, cố lên!!!
Lưu Thanh Nhiên: Cố lên!!!
"Anh Yên?" Mạch Xuyên giật mình quay sang.
"Em đó, 4 tiếng dán mắt vào màn hình, mắt em chịu có nổi không?" Lý Châu Yên tiến tới, đưa tay nhẹ vuốt lên đôi mắt người trước mặt.
"Em..."
"Làm gì thì cũng phải để ý mắt chứ, mắt em yếu, không thể chơi lâu vậy được, chê mắt quá sáng rồi sao?"
"Em xin lỗi" Mạch Xuyên cúi mặt thủ thỉ.
"Không cần quá sức, mọi người đều muốn em giữ sức khỏe, em cũng đừng phụ mong muốn của mọi người"
"...Vâng" Mạch Xuyên mím môi rồi cũng đáp một tiếng.
Lý Châu Yên thấy vậy thở dài rồi cũng thôi: "Xuống ăn trưa thôi, mọi người đều đang chờ chúng ta đó"
"Vâng ạ"
Nói rồi cả hai một trước một sau, nhanh chóng xuống bàn ăn.
................
Cứ thế một ngày lại một ngày trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày khởi tranh giải APL.
Trong thời gian một tháng đó, Lưu Thanh Nhiên cũng đã quen với cuộc sống ở đây, tự nhiên hơn với mọi người. Cậu cũng đã bắt đầu livestream trên danh nghĩa thành viên của WTB. Ban đầu vẫn còn một số người không công nhận, không chấp nhận việc cậu gia nhập đội nhưng họ cũng không làm gì quá khích nên cậu cũng chẳng để ý, cứ vậy cho qua.
Trước 2 tuần đã xác định đối thủ và lịch thi đấu của cả đội. Thời gian này mọi người không dám thả lỏng một chút, từng phút từng giây đều lao vào luyện tập. Đến Mạch Xuyên cũng một ngày 7 tiếng ôm máy tính.
"Chào mừng quý vị khán giả đã đến với trận mở màn giải Arena of Valor Premier League và tôi là Khải Châu, sẽ đồng hành cùng các bạn trong suốt thời gian diễn ra giải đấu" MC Khải Châu với thân hình nhỏ nhắn, gióng nói truyền cảm, là một trong số ít những nữ MC vinh dự được đảm đương trọng trách dẫn chương trình xuyên suốt giải đấu.
Bên cạnh đó là một nam MC vóc dáng cao ráo, giọng nói trầm ấm đảm đương trọng trách truyền đạt nội dung bằng tiếng Anh phổ thông tên Elbert.
Giới thiệu một vòng các đội, có thể thấy fan quốc tế rất nhiệt tình chào đón.
Hai bình luận viên vinh dự được gọi tên, là hai cái tên đã quá quen thuộc với mọi người: Cố Thành và Tiêu Sang.
Trận đấu đầu tiên là sự va chạm giữa hai đội HK và Dizi. Đến từ hai nước láng giềng nhưng khi chạm mặt nhau trên sân đấu, đội nào cũng không muốn thua dù có là anh em đi chăng nữa.
WTB với lượt đấu thứ 4/8, chạm trán với GCC, một đội được đánh giá có phần yếu hơn so với WTB.
Cả đội trước đó đã bay đến Châu Miên, thành phố diễn ra các trận thi đấu giải APL và nghỉ ngơi 1 ngày.
Đã đến ở nơi khác, cả nhóm vẫn sinh hoạt bình thường, nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, chỉ riêng chuyện tập luyện phải sử dụng điện thoại.
Trận đấu mở màn kết thúc với chiến thắng của HK, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người, vì HK là đội được xem là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.
Trận đấu của WTB diễn ra vào 3 ngày sau, cả đội gấp rút chuẩn bị. Trước đó mọi người đã thống nhất sẽ để Lưu Thanh Nhiên lên đánh chính, coi như trận ra mắt, để Lưu Thanh Nhiên có thể thể hiện hết khả năng và mọi người cũng hoàn toàn công nhận cậu.
Tối trước hôm thi đấu, khoảng thời gian này cả nhóm sẽ ngưng chuyện tập luyện lại, giữ tinh thần thoải mái để thi đấu.
Nhìn thấy Lưu Thanh Nhiên vẫn còn ngồi xem lại các trận đấu của đối thủ, Dương Khanh lên tiếng hỏi: "Còn xem mấy cái này nữa?"
"Dạ..." Lưu Thanh Nhiên đáp một tiếng rồi lại gục đầu xuống xem.
"Em không sợ xem nhiều quá mai lú luôn sao?" Dương Khanh mỉm cười trêu chọc.
"Không có mà"
"Em chỉ tận dụng thời gian hết mức có thể để ghi nhớ đặc điểm lối chơi của GCC thôi" Lưu Thanh Nhiên nhỏ giọng nói.
"Với lại em cũng lo lắm, đây là lần đầu em chơi ở giải lớn như vậy, cũng là lần đầu cùng mọi người, em sợ mình mắc sai lầm không đáng có" Càng nói, đầu cậu cúi càng sâu.
Dương Khanh đưa tay búng cái chóc lên trán cậu rồi nói một tràng:
"Không có tự ti như vậy, em làm rất tốt, không phải chúng ta đã tập luyện đến mức chỉ nhìn thôi cũng hiểu ý nhau rồi sao, em sợ cái gì chứ? Ai rồi cũng sẽ mắc sai lầm, em cũng thế, nhưng mọi người sẽ không trách em đâu, vậy nên phải tự tin lên, em làm được"
Lưu Thanh Nhiên đơ ra một lúc rồi cũng hoàn hồn lại đáp, ánh mắt dường như có chút thay đổi: "Em...Em hiểu rồi, em xin lỗi"
"Ngốc, không có gì phải xin lỗi hết. Đưa anh xem cái trán, anh búng có đau không?" Thấy cậu nãy giờ ôm cái trán, anh sợ mình ra tay hơi mạnh đã làm cậu đau.
Lưu Thanh Nhiên lắc đầu tỏ ý không sao, môi khẽ cong, ánh mắt nhìn anh có chút dịu đi.
"Được rồi, cũng gần 10 giờ rồi, nên đi ngủ. Bé ngoan thì phải ngủ sớm." Dương Khanh vỗ nhẹ lên đầu cậu, ý muốn cậu lên phòng đi ngủ.
Lưu Thanh Nhiên cũng thuận theo, bước từ từ về phòng. Hai người ở đối diện nhau nên cùng về.
Nói không hồi hộp là nói dối, dù có tự nhủ phải ngủ sớm nhưng Lưu Thanh Nhiên đến gần nữa đêm mới có thể vào giấc. Chắc hẳn đây cũng là tình trạng không riêng gì của cậu mà còn là của cả đội, và đội đối thủ nữa.
Lại nói, trong khoảng thời gian này, Lưu Thanh Nhiên và Dương Khanh thân lại càng thân, hai người thường đánh lẻ chơi đêm với nhau như cái ngày Dương Khanh bắt gặp cậu lúc 2 giờ đêm. Mặc dù anh có khuyên cậu không nên thức khuya như vậy nhưng cậu chỉ ậm ờ cho. qua rồi đâu lại vào đấy. Anh bất lực cũng chỉ đành thôi, cùng cậu chơi đêm.
Hai người trong cuộc không nhận ra, nhưng người ở ngoài thì thấy rõ mồn một, cả đội coi như hiểu chuyện này. Lưu Thanh Nhiên có một sự ỷ lại vào Dương Khanh, đội trưởng của họ cũng dung túng cho đứa em út này. Họ đều biết nhưng cũng hiểu ý không nói ra, để hai người kia tự hiểu nhau cũng tốt.
Lưu Thanh Nhiên không biết, gần đây cậu cảm thấy lạ lắm, cứ mỗi lần ở gần Dương Khanh cậu đều cảm thấy lâng lâng, lại càng ngày càng thấy đội trưởng thuận mắt hơn, chỉ muốn cả ngày ngồi ngắm người ta. Cả giác có chút giống cũng có phần khác năm lớp 10, ngày cậu bắt đầu thích người lớp trưởng cũ.
Dương Khanh đồng dạng cũng cảm thấy vậy. Chỉ khi ở bên cậu, anh mới lộ ra vẻ mặt nhu hòa, hay cười. Không giống như đối với những người đồng đội, thứ tình cảm này nó nhẹ nhàng, dần chiếm lấy tâm trí, đặt Lưu Thanh Nhiên ở một góc, chiếm một phần trong tim.
...----------------...
Tiểu kịch trường
Mạch Xuyên: Thanh Nhiên, tui tin cậu sẽ làm được, cố lên!!!
Lưu Thanh Nhiên: Cố lên!!!
/54
|