Trong cốc, những đường rãnh dài liên tiếp nhau bốc cháy, Bát cực ly hỏa trận dần hoàn chỉnh.
Lúc này, các cột đá ngoài sơn cốc đều đã bị đốt thành màu hồng đỏ, bay ra những sợi lửa đỏ, đan kết với Nhật diệu thạch tạo thành một lưới lửa cực lớn, phong tỏa hoàn toàn bầu trời sơn cốc.
Trong cốc nhiệt độ cực cao, người nào cũng bị nóng gần như không chịu nổi, ai nấy mồ hôi như mưa.
Cũng may Tạ Tĩnh Tuyền chọn chỗ là ở ngay mắt trận, những ngọn lửa kia không hề cháy tới.
Nên bọn Tần Liệt chỉ phải chịu sức nóng cao mà thôi, không bị hỏa diễm tấn công.
Trên đỉnh đầu họ, những hung hồn to lớn bị lửa thiêu đốt, kêu gào thảm thiết.
Tần Liệt nhìn kỹ, thấy ngọn lửa ẩn trong ngọc thạch trên tay Tạ Tĩnh Tuyền hình như là một giọt máu đỏ thẫm.
Giọt máu kia có hình chim tước, mỗi một đốm lửa khi được linh lực kích phát bay ra ngoài, cũng đều mang hình dạng chim tước, và giọt máu kia cũng nhỏ lại bớt một chút.
“Máu Chu tước, chắc chắn là máu tươi của Chu Tước!” Cao Vũ đột nhiên nói.
Tần Liệt nhìn hắn: “Ngươi biết?”
Cao Vũ gật đầu: “Chu tước khi vừa ra đời đã là linh thú thất giai, càng nhiều tuổi thì sức mạnh càng tăng, đột phá vô hạn. Chu tước là linh thú có hỏa diễm đáng sợ nhất, máu của nó cũng là loại mồi lửa ghê gớm nhất, có thể thiêu đốt bất kỳ loại tinh thạch thuộc tính hỏa nào.”
Thấy Tần Liệt động dung, Cao Vũ thở dài: “Một giọt máu Chu tước bốc cháy có thể làm bốc hơi cả một thủy đàm, nó có giá trị liên thành, đối với võ giả luyện linh quyết loại hỏa, máu Chu tước chỉ có thể ngộ không thể cầu. chu tước là linh thú trong truyền thuyết, người thường không thể nào gặp được, đại lục của chúng ta chưa hẳn đã có…”
“Sao ngươi biết nhiều vậy?” Tần Liệt ngạc nhiên.
Chỉ chỉ nhẫn mặt quỷ trên tay, Cao Vũ đáp: “Nó nói cho ta biết đấy. càng luyện Cửu u phù hồn lục, ta càng được tiếp cận với một vài mảnh vỡ trí nhớ của nó, biết được nhiều thông tin không tài nào tưởng tượng được.”
“Ra vậy.” Tần Liệt nhìn cái nhẫn, rồi quay sang nhìn giọt máu Chu tước trên tay Tạ Tĩnh Tuyền: “Khó trách cô ta phải dùng hết sức mới dám kích phát lửa trong ngọc thạch. sinh ra đã là linh thú thất giai, có thể so với võ giả Niết bàn cảnh, máu của nó… thực là đáng sợ.”
“Bành!”
Một đầu hung hồn đập mạnh vào lớp quang thuẫn tím, thân hình Ban Hồng lảo đảo, mặt tái nhợt hẳn đi.
“Ban Hồng đại nhân!”
“Đại nhân! Người có sao không?”
“Đại nhân!”
Đám chiến tướng kinh hoảng nhao nhao.
Một dòng máu chảy ra khóe miệng Ban Hồng, hắn đưa tay lau đi, lắc đầu: “Ta không sao, nhưng nếu hung hồn tiếp tục tấn công, ta không chặn nổi nữa. các ngươi chuẩn bị trám vào những chỗ lủng cho ta.”
“Vâng!” mọi người đồng thanh.
Tần Liệt ngẩng đầu, biến sắc: “Hung hồn lại đang dung hợp lẫn nhau!”
Trong cốc có hơn mười hung hồn, liên tục trùng kích vào quang thuẫn, tiêu hao khí lực của bọn Lương Trung, Ban Hồng.
Nhưng bây giờ, trong số hơn mười hung hồn ấy, có mấy con dừng lại không công kích nữa, mà dung hợp vào với nhau.
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, ai cũng trầm trọng, biết sắp tới sự công kích sẽ kinh khủng hơn.
Một chỗ khác, bản thể Phệ hồn thú đang áp chế Lương Trung.
Phệ hồn thú to như một núi thịt, nó cử động không thuận tiện lắm, nhất là khi trong sơn cốc đầy những khe rãnh bốc cháy bừng bừng, làm cho không gian hoạt động của nó càng nhỏ.
Để chống lại hỏa diễm, da của nó chảy ra một lớp mỡ kỳ dị, tạo thành một lớp màng, bảo vệ cơ thể nó.
Thanh nguyệt xoay tít, tạo ra vô số kiếm quang màu xanh, mãnh liệt đâm vào Phệ hồn thú, nhưng bị lớp mỡ kia chặn lại, khiến uy lực bị triệt tiêu hơn phân nửa.
Đánh một hồi, Phệ hồn thú chẳng có lấy một vết thương, mà vai Lương Trung đã bị dính nọc độc, bắt đầu nhức mỏi, hư thối.
Nếu không phải hỏa diễm trong cốc tăng vọt, áp chế Phệ hồn thú, chắc chắn Lương Trung còn thảm hại hơn.
Tình thế không chút lạc quan.
Ngoài cốc, đám tiểu bối chăm chú đứng xem, ai cũng kinh dị.
“Thiếu chủ, tên Tần Liệt kia… hình như có quan hệ với đội tuần tra của Sâm La điện thật.” một võ giả Toái Băng Phủ u ám: “Chẳng lẽ chúng ta không thể ra tay thật sao?”
Nghiêm Tử Khiên tay trái băng quấn dày cộm, đôi mắt đầy oán độc nhìn Tần Liệt chằm chằm: “Tần Liệt không thể không chết!”
“Nhưng xem bây giờ, đội tuần tra chưa chắc giết được con dị thú này, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta phải làm sao?” Phùng Khải khẽ hỏi, nét mặt hắn cũng rét lạnh, hận Tần Liệt đến thấu xương.
“Đáng chết thì phải giết!” Nghiêm Tử Khiên hạ giọng, “Hễ thấy đội tuần tra sắp không xong, tìm được cơ hội, là chúng ta ra tay ngay!”
“Thiếu gia, không sợ đội tuần tra sau này truy cứu a?”
“Chống lưng Toái Băng Phủ chúng ta… cùng với đội tuần tra này không ưa gì nhau, nếu biết chúng ta phá hư nhiệm vụ của chúng, không chừng còn khen chúng ta kia.” Nghiêm Tử Khiên cười khẩy: “Đội tuần tra là người của tổng điện chủ, còn người chống lưng cho chúng ta chính là người có tiềm lực mạnh nhất trở thành tổng điện chủ đời tiếp theo đó.”
Nghe thế, đám Phùng khải mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn đội tuần tra không còn kính sợ như trước.
“Các người không sao chứ?” một chỗ khác, Đồ Trạch tới chỗ thiếu nữ khóc ròng của Thủy nguyệt tông, áy náy nói: “Xin lỗi, ta không cố ý muốn khơi lại chuyện buồn của mọi người, chỉ là muốn huynh đệ mình an tâm mà thôi, ta xin lỗi.”
“Không sao.” Na Nặc cau mày, trừng mắt nhìn thiếu nữ kia: “Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc! Khóc thì làm được cái gì? Ngươi khóc đưa họ trở lại được sao? giờ là lúc nào rồi còn có sức mà đi khóc? Sống về tới Thủy nguyệt thành, ta sẽ để cho các ngươi tha hồ khóc, còn bây giờ tinh thần sẵn sàng cho ta!”
Bị quát, cô gái kia vội nín ngay, sợ hãi đứng im không dám nói tiếng nào.
“Chúng ta có ba tỷ muội bị linh thú giết chết.” Na Nặc nhìn xuống sơn cốc, mày nhíu chặt: “Hy vọng cuộc chiến của chúng ta với Cực hàn sơn mạch sớm chấm dứt, nếu không thương vong sẽ còn tăng thêm, sẽ có thêm bạn bè tử trận.”
Lúc trước, đám Na Nặc ai cũng vui vẻ tung tăng như chim sẻ, chủ động đánh giết linh thú, vì không có ai tử vong, nên không ai ý thức được chuyện có một ngày chính họ cũng phải chết như thế…
Đến bây giờ, bạn bè cùng nhau từ nhỏ đến lớn bị linh thú cắn xé ngay trước mắt, họ mới nhận thức được rõ hơn về cuộc chiến này, quan điểm cũng có cải biến lớn.
“Chắc cũng không lâu nữa, dù sao… linh thú chết cũng rất nhiều rồi.” Đồ Trạch thở dài.
“Tinh Vân Các các người có hai người được đội tuần tra của Sâm La điện chấm, ta thực lòng chúc mừng các ngươi.” Na Nặc nhìn Tần Liệt và Cao Vũ, nói.
“Chưa hẳn đó đã là chuyện tốt.” Đồ Trạch cười khổ.
Hắn vừa nói xong, trong cốc, Ban Hồng lại phun máu tươi, mặt biến sắc: “Quang thuẫn của ta hỏng rồi, các ngươi cố lên! Tần Liệt Cao Vũ! Các ngươi nếu có cách gì lập tức ra tay ngay đi, giúp đại nhân có thêm thời gian! Chỉ cần ba phút là được!”
Càng nói, cơ thể Ban Hồng càng run mạnh, miệng mũi máu tươi chảy ào ào.
“Bành”
Đầu hung hồn khổng lồ do mười mấy hung hồn dung hợp tạo ra gầm lên, nó có đầu của yêu ma, thân như hung long.
Nó điên cuồng đập vào quang thuẫn, tầng quang thuẫn màu tím rung lên, vỡ tan thành nhiều điểm.
Mấy tầng quang thuẫn bên dưới cũng run rẩy, như muốn sụp theo.
Tất cả chiến tướng đều ngồi xếp bằng, toàn thân hào quang sáng ngời, có mấy người lớp da bị nứt ra, máu chảy ướt áo.
Bộ dáng cực kỳ thê thảm.
“Tần Liệt! ngươi có cách nào dẫn động thiên lôi trên trời xuống không?” Lương Trung hét to, “Tia chớp lôi đình chính là khắc tinh của hung hồn, công kích chúng nó hiệu quả hơn hỏa diễm rất nhiều. nếu ngươi có thể làm giống như lúc trước thì làm ngay, đả thương cái hung hồn kia đi!”
“Tần Liệt! Nhanh lên! Chúng ta không chịu được lâu nữa!” Ban Hồng cũng gào lên.
“Phụt!” một chiến tướng miệng phun máu, thần thái trong mắt tán loạn, mềm nhũn ngã xuống đất, tử vong.
“Đại nhân! Ta không xong!” một người nữa kêu lên, liều mạng kích phát tất cả tiềm lực trong người, toàn thân tỏa ra những đốm sáng xanh lam bừng bừng, dung nhập vào màn hào quang trên đâu.
Khi đốm sáng sau cùng bay ra khỏi người, cơ thể hắn không còn một tia chấn động sinh mạng nào nữa, hắn mở to mắt ngã xuống.
“Hai phút! Chỉ cần hai phút nữa thôi! Cố lên, hai phút mà thôi!” Ban Hồng cuồng loạn gào lên, hắn cố gắng hết sức muốn tạo thêm linh xà, nhưng đáng tiếc sức lực không còn, linh xà không thể chính thức hình thành.
Hắn cũng đã kiệt lực.
“Tần Liệt! dù được hay không, ngươi phải thử ngay!” Lương Trung giận dữ.
Tần Liệt nhắm mắt, ngồi xuống.
Hắn bắt đầu toàn lực vận chuyển Thiên Lôi Cức.
Lúc này, các cột đá ngoài sơn cốc đều đã bị đốt thành màu hồng đỏ, bay ra những sợi lửa đỏ, đan kết với Nhật diệu thạch tạo thành một lưới lửa cực lớn, phong tỏa hoàn toàn bầu trời sơn cốc.
Trong cốc nhiệt độ cực cao, người nào cũng bị nóng gần như không chịu nổi, ai nấy mồ hôi như mưa.
Cũng may Tạ Tĩnh Tuyền chọn chỗ là ở ngay mắt trận, những ngọn lửa kia không hề cháy tới.
Nên bọn Tần Liệt chỉ phải chịu sức nóng cao mà thôi, không bị hỏa diễm tấn công.
Trên đỉnh đầu họ, những hung hồn to lớn bị lửa thiêu đốt, kêu gào thảm thiết.
Tần Liệt nhìn kỹ, thấy ngọn lửa ẩn trong ngọc thạch trên tay Tạ Tĩnh Tuyền hình như là một giọt máu đỏ thẫm.
Giọt máu kia có hình chim tước, mỗi một đốm lửa khi được linh lực kích phát bay ra ngoài, cũng đều mang hình dạng chim tước, và giọt máu kia cũng nhỏ lại bớt một chút.
“Máu Chu tước, chắc chắn là máu tươi của Chu Tước!” Cao Vũ đột nhiên nói.
Tần Liệt nhìn hắn: “Ngươi biết?”
Cao Vũ gật đầu: “Chu tước khi vừa ra đời đã là linh thú thất giai, càng nhiều tuổi thì sức mạnh càng tăng, đột phá vô hạn. Chu tước là linh thú có hỏa diễm đáng sợ nhất, máu của nó cũng là loại mồi lửa ghê gớm nhất, có thể thiêu đốt bất kỳ loại tinh thạch thuộc tính hỏa nào.”
Thấy Tần Liệt động dung, Cao Vũ thở dài: “Một giọt máu Chu tước bốc cháy có thể làm bốc hơi cả một thủy đàm, nó có giá trị liên thành, đối với võ giả luyện linh quyết loại hỏa, máu Chu tước chỉ có thể ngộ không thể cầu. chu tước là linh thú trong truyền thuyết, người thường không thể nào gặp được, đại lục của chúng ta chưa hẳn đã có…”
“Sao ngươi biết nhiều vậy?” Tần Liệt ngạc nhiên.
Chỉ chỉ nhẫn mặt quỷ trên tay, Cao Vũ đáp: “Nó nói cho ta biết đấy. càng luyện Cửu u phù hồn lục, ta càng được tiếp cận với một vài mảnh vỡ trí nhớ của nó, biết được nhiều thông tin không tài nào tưởng tượng được.”
“Ra vậy.” Tần Liệt nhìn cái nhẫn, rồi quay sang nhìn giọt máu Chu tước trên tay Tạ Tĩnh Tuyền: “Khó trách cô ta phải dùng hết sức mới dám kích phát lửa trong ngọc thạch. sinh ra đã là linh thú thất giai, có thể so với võ giả Niết bàn cảnh, máu của nó… thực là đáng sợ.”
“Bành!”
Một đầu hung hồn đập mạnh vào lớp quang thuẫn tím, thân hình Ban Hồng lảo đảo, mặt tái nhợt hẳn đi.
“Ban Hồng đại nhân!”
“Đại nhân! Người có sao không?”
“Đại nhân!”
Đám chiến tướng kinh hoảng nhao nhao.
Một dòng máu chảy ra khóe miệng Ban Hồng, hắn đưa tay lau đi, lắc đầu: “Ta không sao, nhưng nếu hung hồn tiếp tục tấn công, ta không chặn nổi nữa. các ngươi chuẩn bị trám vào những chỗ lủng cho ta.”
“Vâng!” mọi người đồng thanh.
Tần Liệt ngẩng đầu, biến sắc: “Hung hồn lại đang dung hợp lẫn nhau!”
Trong cốc có hơn mười hung hồn, liên tục trùng kích vào quang thuẫn, tiêu hao khí lực của bọn Lương Trung, Ban Hồng.
Nhưng bây giờ, trong số hơn mười hung hồn ấy, có mấy con dừng lại không công kích nữa, mà dung hợp vào với nhau.
Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, ai cũng trầm trọng, biết sắp tới sự công kích sẽ kinh khủng hơn.
Một chỗ khác, bản thể Phệ hồn thú đang áp chế Lương Trung.
Phệ hồn thú to như một núi thịt, nó cử động không thuận tiện lắm, nhất là khi trong sơn cốc đầy những khe rãnh bốc cháy bừng bừng, làm cho không gian hoạt động của nó càng nhỏ.
Để chống lại hỏa diễm, da của nó chảy ra một lớp mỡ kỳ dị, tạo thành một lớp màng, bảo vệ cơ thể nó.
Thanh nguyệt xoay tít, tạo ra vô số kiếm quang màu xanh, mãnh liệt đâm vào Phệ hồn thú, nhưng bị lớp mỡ kia chặn lại, khiến uy lực bị triệt tiêu hơn phân nửa.
Đánh một hồi, Phệ hồn thú chẳng có lấy một vết thương, mà vai Lương Trung đã bị dính nọc độc, bắt đầu nhức mỏi, hư thối.
Nếu không phải hỏa diễm trong cốc tăng vọt, áp chế Phệ hồn thú, chắc chắn Lương Trung còn thảm hại hơn.
Tình thế không chút lạc quan.
Ngoài cốc, đám tiểu bối chăm chú đứng xem, ai cũng kinh dị.
“Thiếu chủ, tên Tần Liệt kia… hình như có quan hệ với đội tuần tra của Sâm La điện thật.” một võ giả Toái Băng Phủ u ám: “Chẳng lẽ chúng ta không thể ra tay thật sao?”
Nghiêm Tử Khiên tay trái băng quấn dày cộm, đôi mắt đầy oán độc nhìn Tần Liệt chằm chằm: “Tần Liệt không thể không chết!”
“Nhưng xem bây giờ, đội tuần tra chưa chắc giết được con dị thú này, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta phải làm sao?” Phùng Khải khẽ hỏi, nét mặt hắn cũng rét lạnh, hận Tần Liệt đến thấu xương.
“Đáng chết thì phải giết!” Nghiêm Tử Khiên hạ giọng, “Hễ thấy đội tuần tra sắp không xong, tìm được cơ hội, là chúng ta ra tay ngay!”
“Thiếu gia, không sợ đội tuần tra sau này truy cứu a?”
“Chống lưng Toái Băng Phủ chúng ta… cùng với đội tuần tra này không ưa gì nhau, nếu biết chúng ta phá hư nhiệm vụ của chúng, không chừng còn khen chúng ta kia.” Nghiêm Tử Khiên cười khẩy: “Đội tuần tra là người của tổng điện chủ, còn người chống lưng cho chúng ta chính là người có tiềm lực mạnh nhất trở thành tổng điện chủ đời tiếp theo đó.”
Nghe thế, đám Phùng khải mắt sáng ngời, ánh mắt nhìn đội tuần tra không còn kính sợ như trước.
“Các người không sao chứ?” một chỗ khác, Đồ Trạch tới chỗ thiếu nữ khóc ròng của Thủy nguyệt tông, áy náy nói: “Xin lỗi, ta không cố ý muốn khơi lại chuyện buồn của mọi người, chỉ là muốn huynh đệ mình an tâm mà thôi, ta xin lỗi.”
“Không sao.” Na Nặc cau mày, trừng mắt nhìn thiếu nữ kia: “Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc! Khóc thì làm được cái gì? Ngươi khóc đưa họ trở lại được sao? giờ là lúc nào rồi còn có sức mà đi khóc? Sống về tới Thủy nguyệt thành, ta sẽ để cho các ngươi tha hồ khóc, còn bây giờ tinh thần sẵn sàng cho ta!”
Bị quát, cô gái kia vội nín ngay, sợ hãi đứng im không dám nói tiếng nào.
“Chúng ta có ba tỷ muội bị linh thú giết chết.” Na Nặc nhìn xuống sơn cốc, mày nhíu chặt: “Hy vọng cuộc chiến của chúng ta với Cực hàn sơn mạch sớm chấm dứt, nếu không thương vong sẽ còn tăng thêm, sẽ có thêm bạn bè tử trận.”
Lúc trước, đám Na Nặc ai cũng vui vẻ tung tăng như chim sẻ, chủ động đánh giết linh thú, vì không có ai tử vong, nên không ai ý thức được chuyện có một ngày chính họ cũng phải chết như thế…
Đến bây giờ, bạn bè cùng nhau từ nhỏ đến lớn bị linh thú cắn xé ngay trước mắt, họ mới nhận thức được rõ hơn về cuộc chiến này, quan điểm cũng có cải biến lớn.
“Chắc cũng không lâu nữa, dù sao… linh thú chết cũng rất nhiều rồi.” Đồ Trạch thở dài.
“Tinh Vân Các các người có hai người được đội tuần tra của Sâm La điện chấm, ta thực lòng chúc mừng các ngươi.” Na Nặc nhìn Tần Liệt và Cao Vũ, nói.
“Chưa hẳn đó đã là chuyện tốt.” Đồ Trạch cười khổ.
Hắn vừa nói xong, trong cốc, Ban Hồng lại phun máu tươi, mặt biến sắc: “Quang thuẫn của ta hỏng rồi, các ngươi cố lên! Tần Liệt Cao Vũ! Các ngươi nếu có cách gì lập tức ra tay ngay đi, giúp đại nhân có thêm thời gian! Chỉ cần ba phút là được!”
Càng nói, cơ thể Ban Hồng càng run mạnh, miệng mũi máu tươi chảy ào ào.
“Bành”
Đầu hung hồn khổng lồ do mười mấy hung hồn dung hợp tạo ra gầm lên, nó có đầu của yêu ma, thân như hung long.
Nó điên cuồng đập vào quang thuẫn, tầng quang thuẫn màu tím rung lên, vỡ tan thành nhiều điểm.
Mấy tầng quang thuẫn bên dưới cũng run rẩy, như muốn sụp theo.
Tất cả chiến tướng đều ngồi xếp bằng, toàn thân hào quang sáng ngời, có mấy người lớp da bị nứt ra, máu chảy ướt áo.
Bộ dáng cực kỳ thê thảm.
“Tần Liệt! ngươi có cách nào dẫn động thiên lôi trên trời xuống không?” Lương Trung hét to, “Tia chớp lôi đình chính là khắc tinh của hung hồn, công kích chúng nó hiệu quả hơn hỏa diễm rất nhiều. nếu ngươi có thể làm giống như lúc trước thì làm ngay, đả thương cái hung hồn kia đi!”
“Tần Liệt! Nhanh lên! Chúng ta không chịu được lâu nữa!” Ban Hồng cũng gào lên.
“Phụt!” một chiến tướng miệng phun máu, thần thái trong mắt tán loạn, mềm nhũn ngã xuống đất, tử vong.
“Đại nhân! Ta không xong!” một người nữa kêu lên, liều mạng kích phát tất cả tiềm lực trong người, toàn thân tỏa ra những đốm sáng xanh lam bừng bừng, dung nhập vào màn hào quang trên đâu.
Khi đốm sáng sau cùng bay ra khỏi người, cơ thể hắn không còn một tia chấn động sinh mạng nào nữa, hắn mở to mắt ngã xuống.
“Hai phút! Chỉ cần hai phút nữa thôi! Cố lên, hai phút mà thôi!” Ban Hồng cuồng loạn gào lên, hắn cố gắng hết sức muốn tạo thêm linh xà, nhưng đáng tiếc sức lực không còn, linh xà không thể chính thức hình thành.
Hắn cũng đã kiệt lực.
“Tần Liệt! dù được hay không, ngươi phải thử ngay!” Lương Trung giận dữ.
Tần Liệt nhắm mắt, ngồi xuống.
Hắn bắt đầu toàn lực vận chuyển Thiên Lôi Cức.
/2116
|