Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung lạnh lùng nhìn cảnh chiến đấu.
Ngực Đồ Trạch đỏ rực, những tảng máu bị kết đông lấp lánh đẹp đẽ một cách yêu dị, kết hợp với sắc mặt tái nhợt của hắn, khiến cảm giác quái dị càng tăng.
Băng ly kiếm tạo thành một luồng sáng bạc, truyền tới một tia long uy yếu ớt.
Băng ly kiếm huy động, tạo ra lớp lớp hàn quang sáng bạc rạng rỡ, hàn quang đó đều nhắm thẳng vào cổ và tim của Đồ Trạch, chỉ cần bị đánh trúng, Đồ Trạch khó mà sống sót.
Rõ ràng Nghiêm Tử Khiên ra tay không chút lưu tình, mang ý định muốn giết chết Đồ Trạch!
Phùng Khải cũng vậy, chiêu nào cũng là đoạt mệnh, muốn giết Trác Thiến!
Trên Huyền minh thú, Tạ Tĩnh Tuyền cau mày, đôi mắt toát ra một tia lãnh ý: “Không ngờ nội đấu của thế lực phụ thuộc lại kịch liệt tới mức này!”
Tạ Tĩnh Tuyền biết rõ một vài chuyện của Sâm La điện.
Để bảo trì sự phát triển cho thế lực phụ thuộc, Sâm La điện cho phép họ cạnh tranh nhau, im lặng mặc họ tranh đấu.
Chỉ có tranh đấu mới thích ứng được với hoàn cảnh tàn khốc, mới sản sinh được võ giả xuất chúng, đổi máu cho Sâm La điện.
Nhưng Sâm La điện không chấp nhận sự tranh đấu đến mức không chết không dừng như thế này.
“Tiểu thư, không phải nội đấu nào cũng kịch liệt như vậy. Đa số thế lực phụ thuộc đều tự kềm chế mình, không bao giờ đi quyết đấu sinh tử.” Lương Trung thấy Tạ Tĩnh Tuyền không vui, vội giải thích: “Toái Băng Phủ với Tinh Vân Các có chút đặc thù…”
Rồi kể rõ nguyên do.
Tạ Tĩnh Tuyền cau mày: “Nói như vậy Toái Băng Phủ với Tinh Vân Các trước giờ luôn mâu thuẫn kịch liệt, sao trong điện không phái người tới hóa giải?”
Lương Trung cười gượng: “Toái Băng Phủ quan hệ khá gần với đại điện chủ, mà phụ thân Đồ Mạc, Đồ Thế Hùng lại là thống lĩnh dưới trướng nhị điện chủ. Người cũng biết, đại điện chủ với nhị điện chủ… cũng không hòa thuận lắm…”
“Ra thế.” Tạ Tĩnh Tuyền thở dài, “Ai, quả nhiên ở đâu cũng có đấu tranh.”
“Tiểu thư, chúng ta có cần nhúng tay hay không?” Lương Trung nhìn trận chiến, hơi khom người hỏi.
“Xem trước một chút.”
“Dạ.”
“Đồ đại ca! Thiến tỷ!”
Tần Liệt điên cuồng, hai tay quấn đầy những tia chớp xanh, tượng gỗ nắm chặt trong tay, rống lên lao tới.
“Tần Liệt!”
“Tần Liệt tới rồi!”
“Tiểu tử ngươi sao cũng tới đây?”
Mọi người đang đánh đấm nhìn thấy hắn đều giật mình, thần sắc khác nhau.
Nghiêm Tử Khiên biến sắc, chân mày cau chặt.
Hắn nhớ rõ hai năm trước trong Cực hàn sơn mạch, Tần Liệt dẫn động chớp lôi đình đầy trời, khiến hắn chật vật khó khăn, phải trốn tránh.
Phùng Khải Nghiêm Thanh Tùng cũng run rẩy, nét mặt hết sức khó coi.
Mấy tháng trước trên thương phố hai người bị tia chớp lôi đình đánh trọng thương, mãi tới nửa tháng trước mới hồi phục…
Ai cũng căm thù Tần Liệt tới tận xương!
Trái lại, bọn Đồ Trạch Trác Thiến thì phấn khởi, ý chí chiến đấu tăng lên, Tần Liệt đến như mang tới cho họ một tia hi vọng.
“Tần Liệt! Đi giúp Trác Thiến đối phó Phùng Khải! Ta còn ứng phó được!” Đồ Trạch quát.
“Đừng nghe hắn, ngươi giúp hắn đi, hắn sắp hết chịu nổi rồi!” Trác Thiến vừa né kiếm quang của Phùng Khải, vừa hô to.
“Phốc!”
Đang nói chuyện, kiếm quang của Phùng Khải lại chém thêm một nhát lên cánh tay Trác Thiến, máu tươi bắn ra.
Tần Liệt còn đang do dự lập tức thấy ngay mục tiêu, lao tới: “Phùng Khải! Ta lột da ngươi!”
Tượng gỗ phun ra lưới điện đẹp mắt, dòng điện rừng rực giao thoa vào nhau, điện quang xanh lè như rắn, tiếng sấm sét ầm ầm.
Mỗi sợi tóc trên đầu pho tượng đều toát ra điện mang phóng thẳng về phía Phùng Khải!
Phùng Khải thấy điện mang bắn tới thì biến sắc, không thể không phân tâm ứng phó, nhất thời giảm bớt áp lực cho Trác Thiến.
“Ô, tiểu tử này là ai? Hình như chưa từng nghe thấy?”
“Nghiêm Tử Khiên, Phùng Khải, Nghiêm Thanh Tùng hình như đều kiêng kị hắn, sao thế nhỉ?”
“Na Nặc tỷ, tỷ biết Tần Liệt này không?”
Đám thiếu nữ Thủy nguyệt tông đều chú ý vào Tần Liệt, nhao nhao nghị luận, muốn biết thông tin về hắn.
“Không biết.” Na Nặc tựa vào cột đá, thần sắc vẫn bình thản như thường, lắc đầu: “Xem bộ dáng là người Tinh Vân Các, nhưng chưa hề nghe qua, hẳn không phải là thiên tài gì, nếu không thì ta nhất định đã biết.”
“Ừ, xem tu vi của hắn cũng chỉ là Luyện thể mà thôi, khó trách Na Nặc tỷ không biết.”
“Phải rồi, chỉ là Luyện thể cảnh sao lọt vào mắt Na Nặc tỷ được?”
“…”
Lúc này Na Nặc đã nhìn thấy Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung ngồi trên lưng Huyền minh thú cách đó không xa.
Thầm đánh giá hai người một phen, Na Nặc thoáng chốc động dung, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, biết hai người này bất phàm.
Liền thu hồi ngay ánh mắt, không nói gì nữa, nhưng nét mặt ngưng trọng hẳn, không tiếp tục cười đùa xoi mói nữa.
“Lần trước lôi điện từ trên trời đánh xuống mới cứu được ngươi một mạng, lần này ngươi không được may mắn như vậy đâu!” Phùng Khải ngẩng đầu, nhìn mặt trời trên cao, yên tâm nói.
Ngân kiếm trong tay hắn lóe lên rực rỡ, kiếm quang như mưa bắn về phía Tần Liệt và Trác Thiến.
Tần Liệt và Trác Thiến nhìn thấy một cơn mưa phùn màu bạc rơi xuống người mình, mỗi hạt mưa đều là một tia kiếm quang sắc bén, không cẩn thận là sẽ da tróc thịt bong.
Cũng may, tượng gỗ trong tay Tần Liệt tạo thành một mảng lưới điện lớn như một bức bích chướng, kiếm quang tiến vào sẽ bị lôi đình công kích tiêu diệt.
Nên hắn và Trác Thiến không bị rơi vào hạ phong, mà cùng Phùng Khải đấu ngang tay.
Nhưng Đồ Trạch thì không được may như vậy…
“Phụt!”
Mũi Băng ly kiếm chém bay một tảng thịt trên vai trái Đồ Trạch, nếu không phải hắn né kịp, hẳn cái đầu đã lìa khỏi cổ!
Đồ Trạch kinh hãi, thanh đao lại mẻ thêm một miếng.
“Rắc!”
Rốt cục thanh đao không chịu nổi nữa, gãy thành hai đoạn, không còn linh lực chấn động trên đao.
“Linh khí bị hủy, xem ngươi đấu với ta bằng cách nào!” Nghiêm Tử Khiên âm hàn lạnh lùng: “Tuy thanh đao này không hợp ngươi lắm, nhưng ít ra còn dùng tạm được, còn giờ thì sao?”
Nói xong, hắn đảo mắt nhìn quanh, như muốn xem có người của Sâm La điện ở đây hay không.
Hắn không thấy người của Sâm La điện, nhưng thấy Tạ Tĩnh Tuyền, mắt hắn sáng lên, rõ ràng đã bị mỹ mạo của Tạ Tĩnh Tuyền làm cho kinh ngạc, nhưng chỉ trong tích tắc đã tỉnh táo, sát cơ hiện lên trong mắt, thấp giọng nói: “Bây giờ không có người của Sâm La điện, Đồ Trạch, hôm nay ngươi chết ở đây đi…”
“Ta ngay đây này, ngươi tới đi!” Đồ Trạch gầm lên, trong lòng đã có ý tử chiến.
“Tần Liệt, đi giúp Đồ Trạch nhanh! Đồ Trạch không chịu nổi nữa rồi!” Trác Thiến kinh hãi, hai mắt ứa nước, như nổi điên gào lên: “Đồ Trạch, đừng làm bậy! Cmn ngươi sống sót cho ta, không được liều mạng!”
“Na Nặc tỷ, không xong! Bọn họ.. bọn họ thực định giết người!”
“Bọn này điên rồi! Đây là tàn sát lẫn nhau, không phải tranh chấp bình thường nữa!”
“Sâm La điện có nghiêm lệnh cấm mà!”
“Làm sao bây giờ? Na Nặc tỷ, người nói đi!”
Đám Thủy nguyệt tông kinh hãi biến sắc, nhốn nháo la hoảng.
Lúc này cả người Đồ Trạch, Trác Thiến và võ giả Tinh Vân Các đầy máu, còn Nghiêm Tử Khiên Phùng Khải thì lộ rõ sát cơ!
Trận chiến đấu này, đã vượt qua tưởng tượng của các thiếu nữ rồi!
“Im đi! Đừng kêu la nữa! Tỉnh táo lại cho ta, không ai được vọng động!” Na Nặc sầm mặt, nghiêm khắc quát.
Na Nặc hiểu rõ lúc này họ không được làm sai, nếu như gây ra hiểu lầm, họ cũng sẽ bị cuốn vào liên lụy.
“Đồ đại ca! Đừng nghĩ quẩn! Đừng liều mạng mà!”
“Đồ đại ca! Nhịn một chút, lần này nhịn một chút, đây là huynh nói mà! Lần sau chờ linh khí tới tay, huynh sẽ rửa được nhục này!”
“Đừng kích động!”
Bọn Khang Trí Hàn Phong đều hét to, cả đám điên cuồng giãy dụa, liều mạng muốn xông tới chỗ Đồ Trạch, khiến trên mình lại thêm viết thương.
“Linh khí? Linh khí! Ta mang linh khí tới đây!”
Tần Liệt nhớ ra, hét to.
“Trung thúc, xin ném bọc vải dầu cho ta đi! Xin ngài!”
Hắn với Lương Trung cách nhau gần trăm mét, nhưng Đồ Trạch đã tới lúc nguy cấp, hắn không có thời gian chạy tới lấy đồ.
Hắn biết, chỉ cần Lương Trung muốn, trăm mét chẳng là cái gì!
Nên hắn cầu xin!
“Tiểu thư người xem?” Lương Trung không biết bao vải bọc cái gì, thấy Tần Liệt cuống quít, nên ngạc nhiên.
“Cho hắn.” Tạ Tĩnh Tuyền lạnh nhạt đáp.
Nàng cũng không biết bao vải đựng cái gì, nên hiếu kỳ không hiểu sao lúc quan trọng này mà Tần Liệt lại đòi có nó.
Đến cùng là vật gì?
Nàng cũng muốn nhìn một chút.
Lương Trung nghe theo.
Lương Trung vung tay một cái, bọc vải được một tầng ánh sáng lam bao lấy, vù vù bay ra, chỉ mất hai giây đã rơi tới ngay đầu Tần Liệt.
Vững vàng rơi xuống tay hắn.
Xé bao vải, hai món linh khí tinh mỹ hiện ra, một thanh trường đao, một cây Long cốt tiên, hai món tàn thứ phẩm của Đồ Trạch và Trác Thiến.
“Thiến tỷ, Long cốt tiên cho tỷ, đao cho Đồ đại ca!”
Tần Liệt rút Long cốt tiên ra, quấn vào eo Trác Thiến, rồi vận lực ném trường đao đi.
“Tần Liệt, vô ích thôi, đao kia là tàn thứ phẩm, đâu phải là linh khí, còn không bằng thanh đao gãy kia!” Trác Thiến nói.
Rồi không kịp nói gì thêm, vì Phùng Khải đã bức tới.
“Đồ đại ca! Tặng huynh thanh đao mới!”
Tần Liệt ném thanh đao về phía Đồ Trạch.
“Đây là thanh đao Lô đại sư luyện cho ngươi đó phải không?” Nghiêm Tử Khiên ngừng tấn công, để cho Đồ Trạch tiếp đao, mặt đầy vẻ đùa cợt: “Một món linh khí thất bại mà muốn giúp ngươi sao, cầm cái tàn thứ phẩm đó chết theo đi.”
Đồ Trạch chẳng chút nghĩ ngợi, thò tay tiếp đao.
Trường đao vừa vào tay, một cảm giác huyết mạch tương liên bỗng hiện lên trong lòng hắn!
Thanh đao kia như trở thành một bộ phận của cơ thể, như là phần kéo dài của cánh tay, trở thành một trong tứ chi của hắn!
Cả đời Đồ Trạch đã từng cầm qua mười món linh khí khác nhau, nhưng chưa lần nào có được cảm giác mỹ diệu tuyệt vời như lần này!
Hắn ngạc nhiên, bất giác vận Tinh vân quyết, truyền linh lực vào trong đào.
Chỉ tích tắc, cả thân hình Đồ Trạch run rẩy, hai con ngươi sáng lên tinh quang khiếp người!
Ngực Đồ Trạch đỏ rực, những tảng máu bị kết đông lấp lánh đẹp đẽ một cách yêu dị, kết hợp với sắc mặt tái nhợt của hắn, khiến cảm giác quái dị càng tăng.
Băng ly kiếm tạo thành một luồng sáng bạc, truyền tới một tia long uy yếu ớt.
Băng ly kiếm huy động, tạo ra lớp lớp hàn quang sáng bạc rạng rỡ, hàn quang đó đều nhắm thẳng vào cổ và tim của Đồ Trạch, chỉ cần bị đánh trúng, Đồ Trạch khó mà sống sót.
Rõ ràng Nghiêm Tử Khiên ra tay không chút lưu tình, mang ý định muốn giết chết Đồ Trạch!
Phùng Khải cũng vậy, chiêu nào cũng là đoạt mệnh, muốn giết Trác Thiến!
Trên Huyền minh thú, Tạ Tĩnh Tuyền cau mày, đôi mắt toát ra một tia lãnh ý: “Không ngờ nội đấu của thế lực phụ thuộc lại kịch liệt tới mức này!”
Tạ Tĩnh Tuyền biết rõ một vài chuyện của Sâm La điện.
Để bảo trì sự phát triển cho thế lực phụ thuộc, Sâm La điện cho phép họ cạnh tranh nhau, im lặng mặc họ tranh đấu.
Chỉ có tranh đấu mới thích ứng được với hoàn cảnh tàn khốc, mới sản sinh được võ giả xuất chúng, đổi máu cho Sâm La điện.
Nhưng Sâm La điện không chấp nhận sự tranh đấu đến mức không chết không dừng như thế này.
“Tiểu thư, không phải nội đấu nào cũng kịch liệt như vậy. Đa số thế lực phụ thuộc đều tự kềm chế mình, không bao giờ đi quyết đấu sinh tử.” Lương Trung thấy Tạ Tĩnh Tuyền không vui, vội giải thích: “Toái Băng Phủ với Tinh Vân Các có chút đặc thù…”
Rồi kể rõ nguyên do.
Tạ Tĩnh Tuyền cau mày: “Nói như vậy Toái Băng Phủ với Tinh Vân Các trước giờ luôn mâu thuẫn kịch liệt, sao trong điện không phái người tới hóa giải?”
Lương Trung cười gượng: “Toái Băng Phủ quan hệ khá gần với đại điện chủ, mà phụ thân Đồ Mạc, Đồ Thế Hùng lại là thống lĩnh dưới trướng nhị điện chủ. Người cũng biết, đại điện chủ với nhị điện chủ… cũng không hòa thuận lắm…”
“Ra thế.” Tạ Tĩnh Tuyền thở dài, “Ai, quả nhiên ở đâu cũng có đấu tranh.”
“Tiểu thư, chúng ta có cần nhúng tay hay không?” Lương Trung nhìn trận chiến, hơi khom người hỏi.
“Xem trước một chút.”
“Dạ.”
“Đồ đại ca! Thiến tỷ!”
Tần Liệt điên cuồng, hai tay quấn đầy những tia chớp xanh, tượng gỗ nắm chặt trong tay, rống lên lao tới.
“Tần Liệt!”
“Tần Liệt tới rồi!”
“Tiểu tử ngươi sao cũng tới đây?”
Mọi người đang đánh đấm nhìn thấy hắn đều giật mình, thần sắc khác nhau.
Nghiêm Tử Khiên biến sắc, chân mày cau chặt.
Hắn nhớ rõ hai năm trước trong Cực hàn sơn mạch, Tần Liệt dẫn động chớp lôi đình đầy trời, khiến hắn chật vật khó khăn, phải trốn tránh.
Phùng Khải Nghiêm Thanh Tùng cũng run rẩy, nét mặt hết sức khó coi.
Mấy tháng trước trên thương phố hai người bị tia chớp lôi đình đánh trọng thương, mãi tới nửa tháng trước mới hồi phục…
Ai cũng căm thù Tần Liệt tới tận xương!
Trái lại, bọn Đồ Trạch Trác Thiến thì phấn khởi, ý chí chiến đấu tăng lên, Tần Liệt đến như mang tới cho họ một tia hi vọng.
“Tần Liệt! Đi giúp Trác Thiến đối phó Phùng Khải! Ta còn ứng phó được!” Đồ Trạch quát.
“Đừng nghe hắn, ngươi giúp hắn đi, hắn sắp hết chịu nổi rồi!” Trác Thiến vừa né kiếm quang của Phùng Khải, vừa hô to.
“Phốc!”
Đang nói chuyện, kiếm quang của Phùng Khải lại chém thêm một nhát lên cánh tay Trác Thiến, máu tươi bắn ra.
Tần Liệt còn đang do dự lập tức thấy ngay mục tiêu, lao tới: “Phùng Khải! Ta lột da ngươi!”
Tượng gỗ phun ra lưới điện đẹp mắt, dòng điện rừng rực giao thoa vào nhau, điện quang xanh lè như rắn, tiếng sấm sét ầm ầm.
Mỗi sợi tóc trên đầu pho tượng đều toát ra điện mang phóng thẳng về phía Phùng Khải!
Phùng Khải thấy điện mang bắn tới thì biến sắc, không thể không phân tâm ứng phó, nhất thời giảm bớt áp lực cho Trác Thiến.
“Ô, tiểu tử này là ai? Hình như chưa từng nghe thấy?”
“Nghiêm Tử Khiên, Phùng Khải, Nghiêm Thanh Tùng hình như đều kiêng kị hắn, sao thế nhỉ?”
“Na Nặc tỷ, tỷ biết Tần Liệt này không?”
Đám thiếu nữ Thủy nguyệt tông đều chú ý vào Tần Liệt, nhao nhao nghị luận, muốn biết thông tin về hắn.
“Không biết.” Na Nặc tựa vào cột đá, thần sắc vẫn bình thản như thường, lắc đầu: “Xem bộ dáng là người Tinh Vân Các, nhưng chưa hề nghe qua, hẳn không phải là thiên tài gì, nếu không thì ta nhất định đã biết.”
“Ừ, xem tu vi của hắn cũng chỉ là Luyện thể mà thôi, khó trách Na Nặc tỷ không biết.”
“Phải rồi, chỉ là Luyện thể cảnh sao lọt vào mắt Na Nặc tỷ được?”
“…”
Lúc này Na Nặc đã nhìn thấy Tạ Tĩnh Tuyền và Lương Trung ngồi trên lưng Huyền minh thú cách đó không xa.
Thầm đánh giá hai người một phen, Na Nặc thoáng chốc động dung, trong mắt hiện lên một tia kinh dị, biết hai người này bất phàm.
Liền thu hồi ngay ánh mắt, không nói gì nữa, nhưng nét mặt ngưng trọng hẳn, không tiếp tục cười đùa xoi mói nữa.
“Lần trước lôi điện từ trên trời đánh xuống mới cứu được ngươi một mạng, lần này ngươi không được may mắn như vậy đâu!” Phùng Khải ngẩng đầu, nhìn mặt trời trên cao, yên tâm nói.
Ngân kiếm trong tay hắn lóe lên rực rỡ, kiếm quang như mưa bắn về phía Tần Liệt và Trác Thiến.
Tần Liệt và Trác Thiến nhìn thấy một cơn mưa phùn màu bạc rơi xuống người mình, mỗi hạt mưa đều là một tia kiếm quang sắc bén, không cẩn thận là sẽ da tróc thịt bong.
Cũng may, tượng gỗ trong tay Tần Liệt tạo thành một mảng lưới điện lớn như một bức bích chướng, kiếm quang tiến vào sẽ bị lôi đình công kích tiêu diệt.
Nên hắn và Trác Thiến không bị rơi vào hạ phong, mà cùng Phùng Khải đấu ngang tay.
Nhưng Đồ Trạch thì không được may như vậy…
“Phụt!”
Mũi Băng ly kiếm chém bay một tảng thịt trên vai trái Đồ Trạch, nếu không phải hắn né kịp, hẳn cái đầu đã lìa khỏi cổ!
Đồ Trạch kinh hãi, thanh đao lại mẻ thêm một miếng.
“Rắc!”
Rốt cục thanh đao không chịu nổi nữa, gãy thành hai đoạn, không còn linh lực chấn động trên đao.
“Linh khí bị hủy, xem ngươi đấu với ta bằng cách nào!” Nghiêm Tử Khiên âm hàn lạnh lùng: “Tuy thanh đao này không hợp ngươi lắm, nhưng ít ra còn dùng tạm được, còn giờ thì sao?”
Nói xong, hắn đảo mắt nhìn quanh, như muốn xem có người của Sâm La điện ở đây hay không.
Hắn không thấy người của Sâm La điện, nhưng thấy Tạ Tĩnh Tuyền, mắt hắn sáng lên, rõ ràng đã bị mỹ mạo của Tạ Tĩnh Tuyền làm cho kinh ngạc, nhưng chỉ trong tích tắc đã tỉnh táo, sát cơ hiện lên trong mắt, thấp giọng nói: “Bây giờ không có người của Sâm La điện, Đồ Trạch, hôm nay ngươi chết ở đây đi…”
“Ta ngay đây này, ngươi tới đi!” Đồ Trạch gầm lên, trong lòng đã có ý tử chiến.
“Tần Liệt, đi giúp Đồ Trạch nhanh! Đồ Trạch không chịu nổi nữa rồi!” Trác Thiến kinh hãi, hai mắt ứa nước, như nổi điên gào lên: “Đồ Trạch, đừng làm bậy! Cmn ngươi sống sót cho ta, không được liều mạng!”
“Na Nặc tỷ, không xong! Bọn họ.. bọn họ thực định giết người!”
“Bọn này điên rồi! Đây là tàn sát lẫn nhau, không phải tranh chấp bình thường nữa!”
“Sâm La điện có nghiêm lệnh cấm mà!”
“Làm sao bây giờ? Na Nặc tỷ, người nói đi!”
Đám Thủy nguyệt tông kinh hãi biến sắc, nhốn nháo la hoảng.
Lúc này cả người Đồ Trạch, Trác Thiến và võ giả Tinh Vân Các đầy máu, còn Nghiêm Tử Khiên Phùng Khải thì lộ rõ sát cơ!
Trận chiến đấu này, đã vượt qua tưởng tượng của các thiếu nữ rồi!
“Im đi! Đừng kêu la nữa! Tỉnh táo lại cho ta, không ai được vọng động!” Na Nặc sầm mặt, nghiêm khắc quát.
Na Nặc hiểu rõ lúc này họ không được làm sai, nếu như gây ra hiểu lầm, họ cũng sẽ bị cuốn vào liên lụy.
“Đồ đại ca! Đừng nghĩ quẩn! Đừng liều mạng mà!”
“Đồ đại ca! Nhịn một chút, lần này nhịn một chút, đây là huynh nói mà! Lần sau chờ linh khí tới tay, huynh sẽ rửa được nhục này!”
“Đừng kích động!”
Bọn Khang Trí Hàn Phong đều hét to, cả đám điên cuồng giãy dụa, liều mạng muốn xông tới chỗ Đồ Trạch, khiến trên mình lại thêm viết thương.
“Linh khí? Linh khí! Ta mang linh khí tới đây!”
Tần Liệt nhớ ra, hét to.
“Trung thúc, xin ném bọc vải dầu cho ta đi! Xin ngài!”
Hắn với Lương Trung cách nhau gần trăm mét, nhưng Đồ Trạch đã tới lúc nguy cấp, hắn không có thời gian chạy tới lấy đồ.
Hắn biết, chỉ cần Lương Trung muốn, trăm mét chẳng là cái gì!
Nên hắn cầu xin!
“Tiểu thư người xem?” Lương Trung không biết bao vải bọc cái gì, thấy Tần Liệt cuống quít, nên ngạc nhiên.
“Cho hắn.” Tạ Tĩnh Tuyền lạnh nhạt đáp.
Nàng cũng không biết bao vải đựng cái gì, nên hiếu kỳ không hiểu sao lúc quan trọng này mà Tần Liệt lại đòi có nó.
Đến cùng là vật gì?
Nàng cũng muốn nhìn một chút.
Lương Trung nghe theo.
Lương Trung vung tay một cái, bọc vải được một tầng ánh sáng lam bao lấy, vù vù bay ra, chỉ mất hai giây đã rơi tới ngay đầu Tần Liệt.
Vững vàng rơi xuống tay hắn.
Xé bao vải, hai món linh khí tinh mỹ hiện ra, một thanh trường đao, một cây Long cốt tiên, hai món tàn thứ phẩm của Đồ Trạch và Trác Thiến.
“Thiến tỷ, Long cốt tiên cho tỷ, đao cho Đồ đại ca!”
Tần Liệt rút Long cốt tiên ra, quấn vào eo Trác Thiến, rồi vận lực ném trường đao đi.
“Tần Liệt, vô ích thôi, đao kia là tàn thứ phẩm, đâu phải là linh khí, còn không bằng thanh đao gãy kia!” Trác Thiến nói.
Rồi không kịp nói gì thêm, vì Phùng Khải đã bức tới.
“Đồ đại ca! Tặng huynh thanh đao mới!”
Tần Liệt ném thanh đao về phía Đồ Trạch.
“Đây là thanh đao Lô đại sư luyện cho ngươi đó phải không?” Nghiêm Tử Khiên ngừng tấn công, để cho Đồ Trạch tiếp đao, mặt đầy vẻ đùa cợt: “Một món linh khí thất bại mà muốn giúp ngươi sao, cầm cái tàn thứ phẩm đó chết theo đi.”
Đồ Trạch chẳng chút nghĩ ngợi, thò tay tiếp đao.
Trường đao vừa vào tay, một cảm giác huyết mạch tương liên bỗng hiện lên trong lòng hắn!
Thanh đao kia như trở thành một bộ phận của cơ thể, như là phần kéo dài của cánh tay, trở thành một trong tứ chi của hắn!
Cả đời Đồ Trạch đã từng cầm qua mười món linh khí khác nhau, nhưng chưa lần nào có được cảm giác mỹ diệu tuyệt vời như lần này!
Hắn ngạc nhiên, bất giác vận Tinh vân quyết, truyền linh lực vào trong đào.
Chỉ tích tắc, cả thân hình Đồ Trạch run rẩy, hai con ngươi sáng lên tinh quang khiếp người!
/2116
|