Linh Vực

Chương 1126 - Hồn Tộc Thánh Vật! (2)

/2116


Thần tộc, Nhân tộc, đều chưa phát hiện được hắn tồn tại.

Tộc nhân Hồn tộc chân chính này, nay nhìn thấy hắn, vậy mà lại chỉ vào Trấn Hồn châu, nói là thánh vật Hồn tộc bọn hắn... Tần Liệt mờ mịt.

Hắn mang huyết mạch Thần tộc, chính là tộc nhân Tần gia, người này nếu nói Trấn Hồn châu chính là thánh vật Thần tộc, hắn sẽ không kỳ quái.

Nhưng người này lại nói Trấn Hồn châu chính là thánh vật Hồn tộc...

Ngay tại lúc Tần Liệt mờ mịt, đoàn hồn ảnh kia từ trong Trấn Hồn châu bay ra, tựa như bắt đầu dung hợp cùng phân hồn u ảnh Ám Hồn thú đầy trời.

Trong mắt Tần Liệt lóe ra các tia sáng lạ màu lam tối.

Hắn đột nhiên phát hiện, phương thức những hồn ảnh đó dung hợp lẫn nhau, loáng thoáng, cùng Dung Linh quyết của Tần gia hắn biết lại có chỗ tương tự.

Mà Dung Linh quyết, thì là bí thuật trung tâm nhất của Tần gia!

Ký ức hắn thức tỉnh đầu tiên, là liên quan Dung Linh quyết, ở trong linh hồn bản nguyên của hắn, hắn vẫn biết Dung Linh quyết chính là bí kỹ trung tâm của Tần gia.

Lúc này, thông qua huyết mạch thiên phú Bát Mục Yêu Linh, nhìn hồn ảnh đầy trời đấu tranh dung hợp, tinh thần hắn không khỏi hoảng hốt hẳn lên.

Các quầng sáng thần bí, từ trong Trấn Hồn châu phóng ra, chiếu rọi về phía u hồn tàn ảnh bay đầy trời.

Tốc độ những hồn ảnh tàn hồn kia dung hợp đột nhiên nhanh hơn gấp trăm lần.

“Xẹt xẹt xẹt!”.

Cùng lúc, có một số u ảnh tàn hồn không ngừng toát ra khói mỏng.

Từng đoạn hồn niệm, ký ức phức tạp vô dụng, ở trong dung hợp tiêu tán thành tro tàn.

Những u ảnh tàn hồn dung hợp kia dần dần trở nên trong vắt, như Vô Cấu Hồn Tuyền, giống toái niệm không liên quan bị lau đi.

Dần dần, toàn bộ không gian dưới lòng đất, ngàn vạn u ảnh tàn hồn, cuối cùng lại ngưng tụ thành một quầng sáng u hồn dâng trào.

Cũng ở giờ phút này, một lực hút thần dị từ trong Trấn Hồn châu truyền đến.

Tần Liệt rõ ràng vô cùng nhìn thấy, một hồn ảnh mơ hồ hư ảo, từ trong chân hồn hắn trôi nổi ra.

Hồn ảnh đó, giống như là vật phục chế chân hồn hắn, ghi lại ký ức, từng trải trong cuộc đời, toàn bộ ý niệm, tất cả nhận biết đối với thế gian của hắn!

Đó là một hắn khác!

Lúc hồn ảnh trôi nổi, chân hồn hắn sinh ra cảm giác suy yếu mãnh liệt.

Bản thể hắn suy yếu đến ngay cả mắt cũng nhắm lại, hồn hồ cất chứa chân hồn, sau khi hồn lực hao hết, hồn hồ cùng khô kiệt.

Hắn đột nhiên ý thức được, Trấn Hồn châu, lấy chân hồn hắn làm cơ sở, ngưng luyện ra một đạo phân hồn của hắn.

Ở lúc bản thể cùng chân hồn hắn suy yếu đến sắp ngất, hắn nhìn thấy phân hồn của hắn, hướng về quầng sáng u hồn phun trào nọ lơ lửng đỉnh đầu Ám Hồn thú.

Phân hồn Tần Liệt, như lửa ngôi sao, rơi về phía quầng sáng u hồn phun trào kia, nháy mắt đốt sáng lên hồn đoàn đó.

Hồn đoàn kia dung hợp tàn hồn Hồn tổ, tàn hồn bản thể Ám Hồn thú, tàn hồn phân thể Ám Hồn thú.

Hồn đoàn u ảnh phun trào, lại xám xịt ảm đạm không ánh sáng, giống như không có chủ hồn thật sự.

Phân hồn Tần Liệt, sau khi nhập vào hồn đoàn, hồn đoàn đó chợt nổ bắn ra ngàn vạn đạo hồn quang sáng lạn.

Trong hồn quang sáng lạn, phân hồn mơ hồ không rõ kia của Tần Liệt trở nên vô cùng rõ ràng chân thật.

Ngàn ngàn vạn vạn tàn hồn toái niệm ngưng tụ thành ngàn vạn hồn ảnh, đều bị phân hồn của Tần Liệt nuốt hết hấp thu.

Linh hồn Tần Liệt biến thành hào quang lóa mắt.

Hồn đoàn, như một mặt trời loại nhỏ của Bạc La giới, phút chốc chìm xuống!

Chìm về phía Ám Hồn thú!

Hồn đoàn như giọt nước tan vào biển lớn, sau nháy mắt đó, đã xâm nhập đầu của Ám Hồn thú.

Trong con ngươi như lửa biếc của Ám Hồn thú u ảnh di động, dần dần biến ảo, bày biện ra dấu vết bóng dáng linh hồn Tần Liệt.

Ngay giờ phút này!

Trên mặt đất, mấy chục hồn đàn cường giả của Tu La tộc, sâu trong con ngươi của mỗi người đồng thời bị ánh sáng lạ của lửa xanh tràn ngập.

Những cự ma ác linh giao chiến với bọn người Đằng Viễn, phút chốc ngưng tụ thành các chùm hồn ảnh, hướng về trong những hồn đàn lơ lửng kia.

Hồn đàn thượng, phần đông Tu La tộc lão nhân, vẻ mặt đột nhiên ngây dại ra.

Mấy giây sau, trong con ngươi tất cả bọn họ đều mơ hồ hiện ra hồn ảnh của Tần Liệt.

“Tần, chân hồn của Tần Liệt!”.

Đằng Viễn chợt hét giận dữ, còn cho rằng Tần Liệt ngã vào sâu trong lòng đất, đã bị cường giả Tu La tộc lấy bí thuật quỷ dị giam cầm linh hồn.

Ngay tại lúc hắn chuẩn bị ra tay, Kha Đế Tư giơ tay lên cao cao, hét lớn: “Toàn bộ dừng tay!”.

Nháy mắt, hồn đàn cường giả của Tu La tộc, còn có càng nhiều chiến sĩ Tu La tộc, tất cả ngừng lại.

Bóng người Kha Đế Tư khẽ động, chợt toát ra ở trước người Đằng Viễn, trong con ngươi hắn, hồn ảnh Tần Liệt là rõ ràng nhất.

Thân thể vượn khổng lồ của Đằng Viễn vừa muốn cuồng bạo ra đòn.

“Ta, ta là Tần Liệt...”.

Đột nhiên, Kha Đế Tư miệng nói tiếng người, lấy một loại thanh âm cùng ngữ điệu không được tự nhiên nói chuyện.

Trong mắt Kha Đế Tư, hồn ảnh Tần Liệt vặn vẹo, phóng ra các chùm tia điện màu xanh lục.

Hắn ôm đầu, vẻ mặt khi thì dữ tợn, khi thì kính sợ.

Đằng Viễn bỗng mơ hồ hẳn lên.

Cùng thời gian, một lão giả Tu La tộc sáu tầng hồn đàn, ở bên cạnh Ni Duy Đặc, cũng không được tự nhiên nói: “Ta, ta là Tần Liệt...”.

Đối thủ của Thái Lặc, đối thủ của Ba Lôi Đặc cùng Tạp Nhĩ Phất Đặc, thậm chí đối thủ Tu La tộc của Ban Đức Lạp Tư.

Giờ phút này, sâu trong con ngươi đều lộ ra hồn ảnh Tần Liệt.

Toàn bộ cường giả Tu La tộc, đều lấy thanh âm rất rất nhỏ, nói: “Ta là Tần Liệt...”.

Đám người Đằng Viễn ngốc như gà gỗ.

Dãy núi bên dưới, các chiến sĩ Tu La tộc cảnh giới tương đối thấp, không nghe được thanh âm Tần Liệt, chỉ kinh ngạc nhìn bầu trời.

“Các ngươi đều về đất tổ phía nam trước!”. Kha Đế Tư hạ lệnh.

Chiến sĩ Tu La tộc hồn đàn trở xuống sửng sốt một chút, sau đó ngoan ngoãn rời khỏi.

Rất nhanh, nơi đây chỉ còn lại hồn đàn cường giả của Tu La tộc, mà mỗi một hồn đàn cường giả của Tu La tộc, sâu trong con ngươi đều hiện ra bóng người Tần Liệt.

Đám người Đằng Viễn kinh ngạc nhìn về phía bọn họ, không biết rốt cuộc đã xảy ra việc thần kỳ cỡ nào.

“Cho ta chút thời gian”.

Mấy chục tên hồn đàn cường giả Tu La tộc cùng nhau mở miệng, nói lời giống nhau.

Cảnh này tỏ ra càng thêm quỷ dị.

“Xin thông truyền Cổ Thú tộc bên kia, tạm thời không được cho phép bất luận kẻ nào mượn cánh cửa bí cảnh!”. Các hồn đàn cường giả Tu La tộc kia lại nói.

“Vì sao?”. Ánh mắt Đằng Viễn trầm trọng.

“Ta, ta đang dung hợp với Ám Hồn thú, ta tin tưởng ta có thể thành công. Đừng để người khác rời khỏi Bạc La giới, đem việc xảy ra nơi đây tiết lộ ra ngoài, đừng để cường giả của trung ương thế giới vội vã bước vào Bạc La giới”.

Tần Liệt mượn mồm Kha Đế Tư, còn có toàn bộ hồn đàn cường giả của Tu La tộc, nói rõ chuyện đang xảy ra.

Lời vừa nói ra, Đằng Viễn bọn tồn tại đỉnh phong của Bạc La giới, đều là hoảng sợ thất sắc.

Sâu trong lòng đất, lại có một con Ám Hồn thú?

Mà Tần Liệt, lại đang dung hợp Ám Hồn thú?

Linh hồn mọi người đều bị chấn động vang lên oành đùng đùng.


/2116

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status