Linh Vũ Cửu Thiên

Chương 94: Một cái nhấc tay.

/482


Sau ba ngày, lễ mừng hạ tế mỗi năm một lần bắt đầu ở Tập Thủy thành.

Lễ mừng hạ tế là một trong hai ngày lễ quan trọng nhất ở Cửu Thiên đại lục. Hàng năm lúc vụ lúa mì mùa xuân được gặt hái hoàn thành là lúc các thành thị trên đại lục tổ chức nghi thức bái tế nữ thần thu hoạch. Mọi người đi lên trên đường vừa múa vừa hát thỏa thích sung sướng, dùng hoa tươi rượu ngon cùng bò dê đẫy đà để cảm tạ sự quan tâm của nữ thần thu hoạch. Vui vẻ liên tục duy trì tới hơn nửa tháng sau, nếu luận về náo nhiệt tuyệt đối vượt qua lễ mừng năm mới. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

Tập Thủy thành cũng đưa tới một thời khắc phồn hoa nhất trong năm, người đổ ra khắp các phố lớn ngõ nhỏ để du ngoạn xem náo nhiệt. Mỗi một cửa hàng đều đóng cửa, mỗi một gian quán rượu đều chật ních người. Đám người dong binh cùng người mạo hiểm mới ở trong rừng rậm Hô Khiếu suốt một mùa xuân cũng thừa dịp này mà thả lỏng nghỉ ngơi một thời gian, liều mạng kiếm tiền thì cũng phải nghỉ ngơi một chút, bằng không nhân sinh còn có ý nghĩa gì đây?

Rất nhiều đoàn xiếc thú từ bên ngoài tới, thậm chí có cả đoàn ca vũ khác tới Tập Thủy thành, dựng lên những đỉnh lều lớn như mui thuyền ở trên cánh đồng bát ngát bên ngoài thành. Đủ mọi loại cờ xí tung bay đón gió, trên mặt cờ vẻ đủ nhưng lời hoạt kê mời chào khách hàng, phía dưới thường thường là một đám tiểu hài tử đang vui vẻ chơi đùa ầm ĩ.

Mà các cô nương mặc trang phục ngày lễ trong đoàn ca múa, các nàng đứng ở ven đường, quần dài theo gió lộ ra cái đùi trắng bóng, không cần phải nói cũng đã có thể hấp dẫn được phần lớn đám người mạo hiểm cùng dong binh rồi ---- trong ngày lễ này hàng năm, kiếm tiền của dong binh cùng người mạo hiểm là rất nhiều nha.

Mặc dù lễ mừng hạ tế phải cử hành ở từng thành thị một, thế nhưng bởi vì có số lượng lớn người mạo hiểm cùng dong binh tồn tại Tập thủy thành còn náo nhiệt hơn nhiều các thành nhỏ bên cạnh.

Trong cuộc sống này, mọi người tạm thời quên đi chuyện Thiên Linh tộc xâm lấn rừng rậm Hô Khiếu, thành vệ đội tuần tra nhiệm vụ trọng yếu bây giờ là đi bắt những tên trộm nhỏ, dân du cư phạm tội cùng những tên quỷ uống rượu say gây náo loạn.

Hàn gia trên dưới cũng một mảnh vui mừng, lúc trải qua khảo hạch của Tuần Duyệt Sứ, Hàn Mộc Thiên có thể nói là hoàn toàn thu được thắng lợi trong cuộc tranh đoạt này rồi. Hắn có thể tiếp tục có tước vị trong gia tộc mười năm nữa, Hàn Phi xuất hiện làm cho hắn triệt để áp chế Hàn Lâm Hải, hơn nữa với tốc độ tiến bộ của Hàn Phi, tương lai rất có khả năng Hàn gia lại có thêm một tước vị thế tập nữa.

Hàn Mộc Thiên phi thường hùng hồn mà xuất ra một món tiền lớn, tặng cho người làm thuê trong nhà, tá điền cùng tôi tớ một món tiền lớn làm tiền thưởng, cũng để cho họ cảm thụ một chút niềm vui của mình.

Hàn Mộc Thiên đắc ý hiện giờ lại không phải là cảm giác của Hàn Phi, bởi vì lúc này hắn đang ở trong Hàn gia võ điếm sững sờ với hơn mười bản vẽ trong tay.

Chỉ là một tấm giấy bình thường, một đồng bạc có thể mua được cả tá loại này, thế nhưng đồ án bên trên lại không đơn giản một chút nào, đó chính là vài linh văn đồ cơ sở như “Sắc Bén”

“Phá Giáp”.

Mà những linh văn đồ này cũng không phải Hàn Phi làm, tất cả đều do Hàn Vi Nhi vẽ lên.

-Những cái này là mấy ngày nay muội vẽ được sao?

Hắn không nhịn được mà mở miệng hỏi, tuy rằng mình biết rõ không thể có đáp án nào khác.

-Đúng vậy, nhưng hoa văn này, à, linh văn đồ này cũng không phức tạp.

Hàn Vi Nhi chăm chú hồi đáp:

-Muội vẽ đi vẽ lại nhiều lần hiện giờ cũng học xong năm loại tranh này rồi. Phân biệt là Sắc Bén, Phá Giáp, Trọng Kích, Nhanh Chóng, cùng Phục Tổn, cũng không biết là bức tranh có đúng hay không nữa.

Hàn Phi nhất thời không nói gì, năm bức linh văn đồ này là một trong những bức tranh đơn giản nhất trong những linh văn đồ cơ sở. Thế nhưng chỉ dùng thời gian ba ngày đã có thể vẽ ra được, tuyệt đối người bình thường không thể nào làm ra chuyện như vậy được, hắn cũng không làm được!

Nếu như nhớ không lầm, Hàn Phi chính là hoàn toàn nắm giữ năm bức linh văn đồ cơ sở này phải cần ít nhất ba tuần, chênh lệch như thế này không phải thái quá ư.

Thế giới này chưa bao giờ thiếu khuyết nhân tài à! Hàn Phi cảm thán trong lòng một hồi:

-Việc này đơn giản, chỉ cần thử một cái là biết liền!

Kiểm tra xem bức tranh linh văn đồ vẽ có chính xác không có một phương pháp rất đơn giản. Hàn Phi để bức tranh của Hàn Vi Nhi lên trên mặt bàn, dùng ngón áp út bàn tay phải đặt lên trên điểm đầu của linh văn đồ rồi đưa vào trong đó một chút chân khí yếu ớt.

Chân khí vừa mới nhập vào, bên trên bức linh văn đồ đột nhiên sáng lên một chút, một linh văn phát sáng hiện lên trên giấy, nhất thời những linh văn phù tự hiển lộ rõ ràng ra ngoài. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

Cứ như vậy liên tục trong vòng một hai giây, quang mang hiện lên, bản vẽ hóa thành tro bụi.

-Linh văn đồ này là chính xác rồi!

Hàn Phi tán thưởng tự đáy lòng nói:

-Vi Nhi muội muội, muội quả thực là sang sư trời sinh, giả như đạo sư ta còn ở đây, như vậy hắn nhất định sẽ bỏ ta ra một bên mà chuyên tâm dạy muội rồi.

Hàn Phi tán dương hơi khoa trương làm cho tiểu hồ nữ hơi xấu hổ đỏ mặt, thế nhưng khóe miệng nàng khẽ nhếch lên, trong lòng vui sướng nói:

-Hàn Phi ca ca, muội không có lợi hại như vậy, việc quán thông linh mạch thôi phát linh hỏa đã thử nếm qua vài lần nhưng tất cả đều thất bại rồi!

Nói tới quán thông linh mạch, vẻ mặt Hàn Vi Nhi có vẻ buồn bã.

Tài nghệ sang sư, nếu như trong vòng 3 ngày có thể nắm giữ được năm bản linh văn đồ thì quán thông linh mạch thôi phát linh hỏa lại là chuyện khác, thực sự phải mấy vài năm thậm chí vài chục năm mới có người tấn chức sang sư được! Hàn Phi bật cười nói:

-Quán thông linh mạch không có dễ dàng như vậy, muội vừa mới bắt đầu học tập, căn bản không cần gấp như vậy.

Tâm tư của Hàn Vi Nhi hắn đương nhiên minh bạch rồi, thiếu nữ khẳng định muốn mau chóng nắm giữ tài nghệ sang sư để nuôi sống mình, cho nên mới nỗ lực liều mạng như vậy. Nghe nói ba ngày nay nàng ở trong phòng chú tạo, một tấc cũng không rời.

Nghĩ tới đây trong lòng Hàn Phi khẽ động:

-Nếu không, ta có thể giúp muội xem có thể đả thông linh mạch quán khí hay không?

Tâm pháp linh lực mà sang sử sử dụng hoàn toàn khác với đấu khí của võ sĩ. Quán thông linh mạch cùng xông mạch đấu khí hoàn toàn là hai việc khác nhau. Đấu khí kinh mạch có thể nhờ các võ sĩ khác bang trợ thành công, mà linh mạch phải nhờ chính nỗ lực của sang sư, cho nên cánh cửa sang sư phải cao hơn nhiều so với võ sĩ.

Nhưng Hàn Phi hoàn toàn là một người ngoại tộc, hắn tu huyền môn sinh tử quyết là võ học tới từ thế giới khác, nhưng khi tu luyện lại có tác dụng cực kỳ cường đại đối với kinh mạch. Hàn Phi xem ra bang trợ Hàn Vi Nhi đả thông linh mạch đúng là không có việc gì khó cả.

Hàn Vi Nhi vừa mới tiếp xúc với chức nghiệp kỳ diệu nhất là sang sư nào có biết được ảo diệu trong đó. Nghe thấy Hàn Phi nói có thể giúp đỡ nàng giải quyết vấn đề khó khăn này, lập tức mừng rỡ nói rằng:

-Vậy thực sự tốt quá, ca ca, ca mau giúp muội xem có được hay không đi!

Bởi vì chưa từng nếm thử qua giúp người khác xông mạch, Hàn Phi tỉ mỉ hồi tưởng lại quá trình chính mình vận dụng đấu khí xông mạch. Nhiều lần suy nghĩ xong bảo Hàn Vi Nhi ngồi xuống trên ghế, mình đi tới phía sau, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai của nàng.

Hai tay vỗ xuống, Hàn Phi cảm thấy được thân thể thiếu nữ run lên nhè nhẹ, chuyện trước mắt đúng là có chút khẩn trương, vì vậy ôn nhu nói rằng:

-Không nên lo lắng, cho dù là thất bại cũng không có vấn đề gì, muội nhắm mắt lại theo tâm pháp linh hỏa mà thôi động linh lực trong linh nguyên, ta sẽ giúp muội.

Vâng!~ Hàn Vi Nhi khẽ lên tiếng, chậm rãi nhắm mắt làm theo lời Hàn Phi, rất nhanh chóng tiến nhập vào trạng thái vận hành chân khí.

Hàn Phi thôi động tiên thiên chân khí chuyển giữa kinh mạch chậm rãi tiến nhập vào trong cơ thể của Hàn Vi Nhi. Hàn Vi Nhi lập tức cảm nhận được linh lực đang mạnh mẽ chảy về phía hai tay của mình.

Đúng như Y Bố trưởng lão đã nói với Hàn Phi vậy, Hàn Vi Nhi là võ sĩ có thiên phú vô cùng tốt, linh lực trong cơ thể nàng không chỉ hồn hậu mà tinh thuần, chỉ là nàng cũng không giỏi khống chế tiên thiên lực lượng của mình thôi, làm cho linh lực gián đoạn không thể nối liền được.

Hàn Phi đưa tiên thiên chân khí vào cùng linh lực của nàng chạm vào nhau, Hàn Vi Nhi nhất thời chấn động toàn thân, khí tức lập tức có chút hỗn loạn. Chính lúc Hàn Phi đang định nhắc nhở thì nàng cũng bình tĩnh trở lại rồi, không hề chống cự.

Hàn Phi âm thầm gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí một dẫn đạo linh lực dựa theo tâm pháp linh hỏa vận hành một lần rồi một lần. Dưới thủ pháp dẫn dắt của Hàn Phi, Hàn Vi Nhi đã quen thuộc cách sử dụng linh lực hơn nhiều rồi, có thể triệu tập được linh lực càng lúc càng nhiều.

Thấy thời cơ đã tới, Hàn Phi tăng mạnh chân khí đưa vào, dẫn đạo linh lực của Hàn Vi Nhi tiến thẳng tới linh mạch ở hai tay như thủy triều tới vậy, thế như chẻ tre phá đi tầng tầng ngăn cản, dĩ nhiên phá tan chưởng tâm!

Hàn Vi Nhi bỗng nhiên vươn hai tay về phía trước mở ra, hai luồng hỏa diễm đồng thời xuất hiện trên lòng bàn tay như ngọc của nàng!

-Thành công rồi!

Hàn Vi Nhi mở mắt, không nhịn được mà phát ra tiếng hoan hô kinh hỉ, tâm thần nàng dao động làm cho linh lực dừng lại, linh hỏa trong lòng bàn tay nhất thời bị dập tắt.

Nhưng mà một đường khó nhất của sang sư đã được nàng đột phá qua, sau này chỉ cần gia tăng luyện tập, tu vi linh hỏa rất nhanh có thể đề thăng tới việc luyện được linh vũ khí rồi.

Hàn Phi chậm rãi thu hồi hai tay, ngay cả hắn cũng không ngờ có thể dễ dàng thoải mái mà quán thông được linh mạch của Hàn Vi Nhi tới như vậy, đây cũng chứng minh cách nghĩ của hắn là không sai.

Từ trên lý luận mà nói, chỉ cần linh lực trong linh nguyên của người dư thừa, Hàn Phi liền có năng lực giúp đỡ người đó trở thành sang sư, lá chắn linh mạch trước mặt tiên thiên chân khí căn bản không kham nổi một kích.

Mà Hàn Vi Nhi trong lòng tràn đầy vui sướng từ trên ghế nhảy dựng lên, xoay người cầm lấy hai tay Hàn Phi, kiễng ngón chân hôn một cái lên trên mặt hắn:

-Cảm tạ ca ca!

Thiếu nữ đột nhiên hôn làm cho Hàn Phi hơi bị sửng sốt, chỉ tiếc ôn nhu, mang theo cảm xúc ướt át trên mặt biến mất rất nhanh vô cùng tiếc nuối.

Hàn Vi Nhi cũng phát hiện ra cử động hôn môi của mình không thích hợp, Hàn Phi không phải như gia gia của nàng ở bộ tộc, khuôn mặt cười nhất thời đỏ như mây chiều. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

Hàn Phi cười cười, kéo cánh tay nhỏ bé của Hàn Vi Nhi nói rằng:

-Vi nhi muội muội, nhớ kỹ ta giúp muội vận khí xông mạch không được nói cho bất kỳ người nào khác, đó là bí mật giữa hai chúng ta, được không?

Hàn Vi Nhi trong lòng nhảy loạn như nai cũng không nghĩ được nhiều lắm, chỉ cố sức gật đầu


/482

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status