Vân Việt không có thực hiện được mạo hiểm của mình đồng thời còn làm cho mình lâm vào hoàn cảnh thêm nguy hiểm. Thế kiếm của Hàn Phi bỗng nhiên biến đổi, từ nhẹ nhàng biến thành như mưa rền gió dữ, trọng kiếm biến ảo thành hàng nghìn hàng vạn, đè ép về phía Vân Việt. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Tùy Phong Vũ Liễu kiếm pháp nhanh chóng chuyển thành Du Long Kinh Hồng kiếm. Hàn Phi rốt cuộc cũng hiển lộ ra bản lĩnh của mình. Vân Việt bị đánh cho không kịp trở tay liên tiếp bại lui, hắn rống giận lên liên tục, trên người liên tiếp trúng vài vết thương.
Trên khán phòng, thanh âm ủng hộ của Hàn thị võ sĩ học viên ngày càng lớn. Mà sắc mặt của đệ tử Vân thị thì ngày càng hai mặt nhìn nhau, xấu xí vô cùng.
Nếu như đổi thành sinh tử tương bác thì đấu khí hộ giáp của Vân Việt nhất định sẽ bị đánh tan từ lâu. Nếu như luận bàn đấu, hắn coi như là thua rồi. Nhưng mà tình huống quyết đấu ngày hôm nay có chút khác biệt. Một phương nếu không tự chịu thua hay bị đánh hôn mê bất tỉnh hoặc là rơi ra khỏi hạn võ linh pháp trận thì trận đấu vẫn sẽ tiếp tục xuống dưới.
Mặc dù như vậy, Vân Việt chưa từng bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy. Hắn đau đớn nghẹn khuất làm cho “lý trí” nhất thời bị gián đoạn rồi.
A!!!
Hắn điên cuồng hét lớn một tiếng, liều mạng chịu hai kiếm của Hàn Phi huy động cự kiếm bức Hàn Phi lui lại mấy bước. Song phương lại giật ra khoảng cách nhất định.
Võ sĩ Vân thị này có thể liều mạng hơn cả Man tộc, từng khối cơ thể của hắn co giật liên tục. Máu từ trong lỗ chân lông chảy ra, trong nháy mắt đã biến thành một huyết nhân.
Hắn trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, đôi mắt đổ đậm đã biến thành màu vàng, nhưng sát khí băng lãnh vẫn không có thay đổi.
Thấy dáng dấp quỷ dị của đối thủ, một loại trực giác nguy hiểm nảy lên trong lòng Hàn Phi. Thanh âm của Dạ Võ Đế trong đầu đột nhiên vang lên:
-Là long huyết lực, cẩn thận!
Dạ Võ Đế vừa nói ra, Vân Việt đã phát ra tiếng rống giận như sấm sét:
-Chết đi!
Trong tiếng hô, hai tay hắn cầm kiếm giơ lên cao, bỗng nhiên quỵ xuống phía trước, cự kiếm nhằm ngay Hàn Phi mà chém tới, trong nháy mắt kiếm đã rời tay.
Hô!
Cự kiếm như sấm sét đánh về phía Hàn Phi. Vân Việt đã dốc toàn lực cho nên tốc độ nhanh tới cực điểm, mà đôi mắt hắn biến thành màu máu rồi, hoàn toàn phong kín đường lui của Hàn Phi.
-Dừng tay! ~ Đông Phương đạo sư đứng ở trên khán phòng sắc mặt khẽ biến. Nhưng mà lúc hắn quát lên dừng tay thì đã quá muộn rồi. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Đây là liều mạng cuối cùng sao? Hàn Phi trong mắt tinh quang bùng lên, không chút do dự cầm kiếm nghênh tiếp cự kiếm ở phía trước. Nhưng lúc này hắn cũng không có lưu thủ nữa, huyền môn chân khí trong sát na đã thôi phát tới cực hạn. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Tiên thiên chân khí tích súc trong cơ thể hắn đi qua huyết mạch tương liên điên cuồng tuôn ra ngoài cơ thể. Nó hình thành một vòng hộ thể kình khí vô hình vô chất hộ thể. Chân khí toàn bộ đưa vào trong mũi trọng kiếm, mũi trọng kiếm phun ra kiếm mang đẹp mắt!
Trước sát chiêu cuối cùng của đối thủ, Hàn Phi cũng bất chấp bại lộ bí mật của mình. Thế nhưng cự kiếm tới thực sự quá nhanh, kiếm quang vừa mới phun ra đã đánh trúng đầu cự kiếm rồi.
Rầm!
Hai cỗ lực lượng tuyệt cường bỗng nhiên đối đầu với nhau. Hàn Phi cảm giác tay của mình chấn động, trọng kiếm làm bằng thiên đóan tinh thiết bỗng chốc hóa thành vô số mảnh nhỏ chỉ để lại trong tay hắn một chuôi kiếm trụi lủi. Thật không ngờ nó đã không chịu được hai cỗ lực lượng đánh vào làm cho tổn hại hoàn toàn rồi!
Mà cự kiếm của Vân Việt cũng không tốt hơn là mấy, nó rơi xuống mặt đất, nứt ra làm mười khối.
Hàng trăm nghìn huyết thứ bắn trúng vào Hàn Phi thế nhưng chúng nó đều bị một lá chắn vô hình chung quanh Hàn Phi ngăn trở lại. Khi tới được cách thân thể Hàn Phi nửa tấc thì dừng lại không thể nào đi vào sâu được. Cuối cùng hóa thành từng tảng lớn huyết vụ sôi sùng sục rơi xuống mặt đất.
Đồng thời với cự kiếm vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống đất, Vân Việt cũng hộc ra một ngụm máu. Đôi mắt của hắn đã khôi phục lại màu sắc cũ, nhưng là vẻ mặt không thể tin nổi.
-Làm sao có thể, làm sao có thể, ngươi làm sao chống được chân long lực của ta.
Hắn thì thào nói, cả người đều choáng váng.
Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị một màn này làm ngây sợ.
-Ha ha, tiểu tử này thảm rồi! hắn mạnh mẽ thôi phát ra long huyết lực, không những không thể gây thương tổn cho ngươi. Hiệu lực của long huyết mất đi một nửa là ít…
Dạ Võ Đế cười nói:
-Trong vòng mười năm, hắn không thể tấn chức hải dương võ sĩ rồi!
Long tộc, chính là sinh linh cực mạnh trên đại lục, tuy rằng số lượng của chúng cực kỳ thưa thớt thế nhưng mỗi một con đều có thực lực siêu cường của mình. Long huyết lực, cũng chính là chân long lực trong miệng của Vân Việt. Chính là sinh mệnh lực của cự long thành niên, dùng long lực ngưng tụ vào trong máu ở trái tim. Loại long huyết đặc thù này nếu như được nhân tộc, thú tộc hoặc man tộc nuốt vào trong người thì có thể có tỉ lệ nhất định thu được long lực truyền thừa, qua đó thân thể trở nên cường đại vô cùng.
Long huyết long lực là cực kỳ hi hữu, Vân Việt hoàn toàn nhờ cơ duyên xảo hợp mới được, cho nên đã trở thành cao thủ trẻ tuổi người người đều biết của Vân thị.
Chỉ tiếc là hắn đã chọn sai đối thủ, long huyết lực tuy rằng cực mạnh, nhưng so sánh với tứ trọng thiên đỉnh phong huyền công của Hàn Phi vẫn chênh lệch một chút. Quyết đấu như thế này sẽ chịu thiệt nhiều.
-Ngươi cho là chỉ có ngươi mới ăn qua long lực long huyết sao?
Hàn Phi cười lạnh nói:
-Vân Việt ngươi đánh giá mình quá cao rồi!
Hàn Phi lại bước nhanh về phía trước, trầm giọng quát lên:
-Hiện giờ ngươi đã chịu thua chưa?
Đây là linh cơ của Hàn Phi sáng lên khi nghe thấy Dạ Võ Đế nói chuyện, long lực của long tộc thuộc tính khác nhau thì khác nhau. Hiệu quả uy năng tự nhiên cũng không giống nhau. Long lực long huyết cực kỳ hiếm lạ. Hắn để cho người khác nghĩ mình dùng qua long huyết, như vậy có thể giải thích nguyên nhân mình đánh bại Vân Việt một cách hoàn mỹ, tiên thiên chân khí tự nhiên sẽ không bại lộ ra.
-Chịu thua sao?
Vân Việt cả người run lên, đầu ngẩng lên lần nữa, trong mắt hiện lên thần sắc điên cuồng:
-Không, ta tuyệt không chịu thua.
-Được! ta sẽ đánh cho tới khi ngươi chịu thua mới thôi!
Hàn Phi trong mắt chợt lóe hung quang, thân hình hắn nhoáng lên một cái vọt tới phía trước, một quyền đánh qua.
Nếu như đổi lại là đối thủ khác thì Hàn Phi sẽ có thể thắng đơn giản, thế nhưng Vân Thị và Hàn Thị oán cừu mấy trăm năm. Đối phương tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình với mình, như vậy chỉ có thể đánh cho đối phương triệt để phục hạ mới là tuyển chọn chính xác.
Một quyền, nó bao gồm lực lượng chân khí của Hàn Phi, Vân Việt cũng không ngờ Hàn Phi nói đánh là đánh. Quyền cước lại không phải là phương thức hắn chiến đấu am hiểu nhất, nhất thời bị một quyền của Hàn Phi nện vào mặt!
-A! ~ Vân Việt kêu lên một tiếng thảm thiết, đầu ngửa về sau, hai dòng máu tuôn ra từ mũi.
Không đợi hắn hồi phục lại tinh thần, Hàn Phi một cước nặng nề đá vào tiểu phúc của Vân Việt. Trực tiếp đánh hắn bay ra xa tới năm sáu mét.
Vân Việt tuy rằng đã được trải qua long huyết tẩy lễ thân thể phi thường mạnh mẽ, thế nhưng khi hắn mạnh mẽ kích phát long huyết lực đã để lại hậu quả lớn. Không chỉ làm cho hiệu lực của long huyết suy yếu mạnh mẽ, trong thời gian ngắn không thể dùng lại cỗ lực lượng này, làm sao có thể tránh được thủ đoạn công kích độc ác của Hàn Phi.
Bởi vì đau khổ vô cùng, hắn như bị luộc chín mà quằn quại nằm trên mặt đất. Máu từ miệng mũi không ngừng chảy ra, dáng vẻ thê thảm tới cực điểm.
-Quá độc ác, thật không nhìn ra Hàn Phi cũng là một người ngoan độc à!
Trong góc thính phòng, võ sĩ tóc hồng có chút không đành lòng nhìn.
Võ sĩ tóc đen họ Đằng cười lạnh nói:
-Ác sao? Nếu như người té trên mặt đất là Hàn Phi, Vân Việt còn ác hơn hắn bây giờ. Thua còn muốn cố chống đỡ, thực sự là sĩ quá mà chết!
Trước mắt bao nhiêu người, Hàn Phi đi tới trước mặt Vân Việt đã mất đi năng lực phản kháng nói tiếp:
-Ngươi có chịu thua không?
-Không phục, ta chết cũng không phục, khụ khụ!
Vân Việt ho ra máu, ngẩng đầu nhìn Hàn Phi, trong mắt hung quang không thiếu chút nào:
-Có gan thì giết chết ta đi.
-Được! ~ Hàn Phi cúi người lấy tay bóp chặt yết hầu của đối phương. Dùng sức một chút, Vân Việt lập tức trắng mắt.
-Dừng tay! Dừng tay!
Đông Phương đạo sư cùng trung niên đạo sư đồng thời quát lớn.
Vốn là đạo sư không thể nhúng tay vào quyết đấu của học viên được. Người có tư cách chân chính ở bên ngoài quát gọi dừng tay chỉ có võ sĩ trọng tài. Nhưng mà Vân Việt vẫn không chịu thua, hơn nữa trận quyết đấu này liên quan tới tiền đặt cược của song phương cho nên trọng tài võ sĩ vẫn không thể can thiệp được.
Đây là một đối thủ ngoan cường vô cùng, nếu như không phải ở hoàn cảnh may Hàn Phi sẽ không mảy may do dự mà hạ sát thủ. Nhưng mà hiển nhiên lúc này không thích hợp, chân chính chọc giận Vân thị, hắn tuy rằng không sợ, thế nhưng Hàn gia Thánh Kinh sẽ vì vậy mà gặp phải tai ương.
Nhưng mà Hàn Phi cũng không có dự định tha đối phương, hắn nhấc Vân Việt lên trên ném đối phương cả người bay ra ngoài pháp trận.
-Ngươi! ~ Trung niên đạo sư nhanh chóng chạy qua đỡ được Vân Việt, hung hăng nhìn chằm chằm vào Hàn Phi.
Đông Phương đạo sư thở dài một hơi, nhìn hình dạng của Vân Việt mà không nhịn được lắc đầu.
-Hàn Phi thắng lợi!
Thanh âm của võ sĩ trọng tài vang lên, trên khán phòng nhất thời bộc phát một trận hoan hô ác liệt. Đại bộ phận đều là tiếng của Hàn thị đệ tử đặt cược cho Hàn Phi vang lên.
Vân Việt xưa nay ngang ngược kiêu ngạo, trong học viện quyết đấu cũng hạ thủ độc ác. Rất nhiều người vừa hận lại vừa sợ hắn, nhưng là ngại thế lực của Vân thị cùng thực lực của Vân Việt mà không thể không tránh thôi. Hiện giờ thấy Vân Việt như vậy, không ít người cảm thấy vô cùng thống khoái, không khỏi phát sinh tiếng trầm trồ khen ngợi Hàn Phi.
Mà đệ tử Vân thị mỗi người đều ủ rũ không ngẩng đầu lên nổi, không nói tới tổn thất về tiền tài, mặt mũi cũng không còn nữa rồi.
Vân Việt thụ thương cũng không tính quá nặng, dưới trị liệu của pháp sư cũng nhanh chóng đứng lên lần nữa. Hắn lau vết máu loãng trên mặt oán độc vô cùng nhìn chằm chằm vào Hàn Phi đang đi ra khỏi linh pháp trận.
-Ngươi đừng nên đắc ý, một ngày nào đó ngươi sẽ quỳ xuống dưới chân ta cầu xin tha thứ.
Nằm mơ đi! Hàn Phi trong lòng phát ra tiếng cười nhạt, vừa rồi một quyền một cước của hắn vận dụng tiên thiên chân khí. Dùng hai cỗ ám kình lưu vào trong nguyệt khí hải cùng đan điền của Vân Việt, giống như để hai quả boom hẹn giờ ở đó vậy!
-Nhớ kỹ sau này phải kêu ta là đại ca!
Hàn Phi nhàn nhạt nói rằng.
Vân Việt lại phun ra một ngụm máu.
Tùy Phong Vũ Liễu kiếm pháp nhanh chóng chuyển thành Du Long Kinh Hồng kiếm. Hàn Phi rốt cuộc cũng hiển lộ ra bản lĩnh của mình. Vân Việt bị đánh cho không kịp trở tay liên tiếp bại lui, hắn rống giận lên liên tục, trên người liên tiếp trúng vài vết thương.
Trên khán phòng, thanh âm ủng hộ của Hàn thị võ sĩ học viên ngày càng lớn. Mà sắc mặt của đệ tử Vân thị thì ngày càng hai mặt nhìn nhau, xấu xí vô cùng.
Nếu như đổi thành sinh tử tương bác thì đấu khí hộ giáp của Vân Việt nhất định sẽ bị đánh tan từ lâu. Nếu như luận bàn đấu, hắn coi như là thua rồi. Nhưng mà tình huống quyết đấu ngày hôm nay có chút khác biệt. Một phương nếu không tự chịu thua hay bị đánh hôn mê bất tỉnh hoặc là rơi ra khỏi hạn võ linh pháp trận thì trận đấu vẫn sẽ tiếp tục xuống dưới.
Mặc dù như vậy, Vân Việt chưa từng bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy. Hắn đau đớn nghẹn khuất làm cho “lý trí” nhất thời bị gián đoạn rồi.
A!!!
Hắn điên cuồng hét lớn một tiếng, liều mạng chịu hai kiếm của Hàn Phi huy động cự kiếm bức Hàn Phi lui lại mấy bước. Song phương lại giật ra khoảng cách nhất định.
Võ sĩ Vân thị này có thể liều mạng hơn cả Man tộc, từng khối cơ thể của hắn co giật liên tục. Máu từ trong lỗ chân lông chảy ra, trong nháy mắt đã biến thành một huyết nhân.
Hắn trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Phi, đôi mắt đổ đậm đã biến thành màu vàng, nhưng sát khí băng lãnh vẫn không có thay đổi.
Thấy dáng dấp quỷ dị của đối thủ, một loại trực giác nguy hiểm nảy lên trong lòng Hàn Phi. Thanh âm của Dạ Võ Đế trong đầu đột nhiên vang lên:
-Là long huyết lực, cẩn thận!
Dạ Võ Đế vừa nói ra, Vân Việt đã phát ra tiếng rống giận như sấm sét:
-Chết đi!
Trong tiếng hô, hai tay hắn cầm kiếm giơ lên cao, bỗng nhiên quỵ xuống phía trước, cự kiếm nhằm ngay Hàn Phi mà chém tới, trong nháy mắt kiếm đã rời tay.
Hô!
Cự kiếm như sấm sét đánh về phía Hàn Phi. Vân Việt đã dốc toàn lực cho nên tốc độ nhanh tới cực điểm, mà đôi mắt hắn biến thành màu máu rồi, hoàn toàn phong kín đường lui của Hàn Phi.
-Dừng tay! ~ Đông Phương đạo sư đứng ở trên khán phòng sắc mặt khẽ biến. Nhưng mà lúc hắn quát lên dừng tay thì đã quá muộn rồi. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Đây là liều mạng cuối cùng sao? Hàn Phi trong mắt tinh quang bùng lên, không chút do dự cầm kiếm nghênh tiếp cự kiếm ở phía trước. Nhưng lúc này hắn cũng không có lưu thủ nữa, huyền môn chân khí trong sát na đã thôi phát tới cực hạn. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "
Tiên thiên chân khí tích súc trong cơ thể hắn đi qua huyết mạch tương liên điên cuồng tuôn ra ngoài cơ thể. Nó hình thành một vòng hộ thể kình khí vô hình vô chất hộ thể. Chân khí toàn bộ đưa vào trong mũi trọng kiếm, mũi trọng kiếm phun ra kiếm mang đẹp mắt!
Trước sát chiêu cuối cùng của đối thủ, Hàn Phi cũng bất chấp bại lộ bí mật của mình. Thế nhưng cự kiếm tới thực sự quá nhanh, kiếm quang vừa mới phun ra đã đánh trúng đầu cự kiếm rồi.
Rầm!
Hai cỗ lực lượng tuyệt cường bỗng nhiên đối đầu với nhau. Hàn Phi cảm giác tay của mình chấn động, trọng kiếm làm bằng thiên đóan tinh thiết bỗng chốc hóa thành vô số mảnh nhỏ chỉ để lại trong tay hắn một chuôi kiếm trụi lủi. Thật không ngờ nó đã không chịu được hai cỗ lực lượng đánh vào làm cho tổn hại hoàn toàn rồi!
Mà cự kiếm của Vân Việt cũng không tốt hơn là mấy, nó rơi xuống mặt đất, nứt ra làm mười khối.
Hàng trăm nghìn huyết thứ bắn trúng vào Hàn Phi thế nhưng chúng nó đều bị một lá chắn vô hình chung quanh Hàn Phi ngăn trở lại. Khi tới được cách thân thể Hàn Phi nửa tấc thì dừng lại không thể nào đi vào sâu được. Cuối cùng hóa thành từng tảng lớn huyết vụ sôi sùng sục rơi xuống mặt đất.
Đồng thời với cự kiếm vỡ thành nhiều mảnh rơi xuống đất, Vân Việt cũng hộc ra một ngụm máu. Đôi mắt của hắn đã khôi phục lại màu sắc cũ, nhưng là vẻ mặt không thể tin nổi.
-Làm sao có thể, làm sao có thể, ngươi làm sao chống được chân long lực của ta.
Hắn thì thào nói, cả người đều choáng váng.
Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị một màn này làm ngây sợ.
-Ha ha, tiểu tử này thảm rồi! hắn mạnh mẽ thôi phát ra long huyết lực, không những không thể gây thương tổn cho ngươi. Hiệu lực của long huyết mất đi một nửa là ít…
Dạ Võ Đế cười nói:
-Trong vòng mười năm, hắn không thể tấn chức hải dương võ sĩ rồi!
Long tộc, chính là sinh linh cực mạnh trên đại lục, tuy rằng số lượng của chúng cực kỳ thưa thớt thế nhưng mỗi một con đều có thực lực siêu cường của mình. Long huyết lực, cũng chính là chân long lực trong miệng của Vân Việt. Chính là sinh mệnh lực của cự long thành niên, dùng long lực ngưng tụ vào trong máu ở trái tim. Loại long huyết đặc thù này nếu như được nhân tộc, thú tộc hoặc man tộc nuốt vào trong người thì có thể có tỉ lệ nhất định thu được long lực truyền thừa, qua đó thân thể trở nên cường đại vô cùng.
Long huyết long lực là cực kỳ hi hữu, Vân Việt hoàn toàn nhờ cơ duyên xảo hợp mới được, cho nên đã trở thành cao thủ trẻ tuổi người người đều biết của Vân thị.
Chỉ tiếc là hắn đã chọn sai đối thủ, long huyết lực tuy rằng cực mạnh, nhưng so sánh với tứ trọng thiên đỉnh phong huyền công của Hàn Phi vẫn chênh lệch một chút. Quyết đấu như thế này sẽ chịu thiệt nhiều.
-Ngươi cho là chỉ có ngươi mới ăn qua long lực long huyết sao?
Hàn Phi cười lạnh nói:
-Vân Việt ngươi đánh giá mình quá cao rồi!
Hàn Phi lại bước nhanh về phía trước, trầm giọng quát lên:
-Hiện giờ ngươi đã chịu thua chưa?
Đây là linh cơ của Hàn Phi sáng lên khi nghe thấy Dạ Võ Đế nói chuyện, long lực của long tộc thuộc tính khác nhau thì khác nhau. Hiệu quả uy năng tự nhiên cũng không giống nhau. Long lực long huyết cực kỳ hiếm lạ. Hắn để cho người khác nghĩ mình dùng qua long huyết, như vậy có thể giải thích nguyên nhân mình đánh bại Vân Việt một cách hoàn mỹ, tiên thiên chân khí tự nhiên sẽ không bại lộ ra.
-Chịu thua sao?
Vân Việt cả người run lên, đầu ngẩng lên lần nữa, trong mắt hiện lên thần sắc điên cuồng:
-Không, ta tuyệt không chịu thua.
-Được! ta sẽ đánh cho tới khi ngươi chịu thua mới thôi!
Hàn Phi trong mắt chợt lóe hung quang, thân hình hắn nhoáng lên một cái vọt tới phía trước, một quyền đánh qua.
Nếu như đổi lại là đối thủ khác thì Hàn Phi sẽ có thể thắng đơn giản, thế nhưng Vân Thị và Hàn Thị oán cừu mấy trăm năm. Đối phương tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình với mình, như vậy chỉ có thể đánh cho đối phương triệt để phục hạ mới là tuyển chọn chính xác.
Một quyền, nó bao gồm lực lượng chân khí của Hàn Phi, Vân Việt cũng không ngờ Hàn Phi nói đánh là đánh. Quyền cước lại không phải là phương thức hắn chiến đấu am hiểu nhất, nhất thời bị một quyền của Hàn Phi nện vào mặt!
-A! ~ Vân Việt kêu lên một tiếng thảm thiết, đầu ngửa về sau, hai dòng máu tuôn ra từ mũi.
Không đợi hắn hồi phục lại tinh thần, Hàn Phi một cước nặng nề đá vào tiểu phúc của Vân Việt. Trực tiếp đánh hắn bay ra xa tới năm sáu mét.
Vân Việt tuy rằng đã được trải qua long huyết tẩy lễ thân thể phi thường mạnh mẽ, thế nhưng khi hắn mạnh mẽ kích phát long huyết lực đã để lại hậu quả lớn. Không chỉ làm cho hiệu lực của long huyết suy yếu mạnh mẽ, trong thời gian ngắn không thể dùng lại cỗ lực lượng này, làm sao có thể tránh được thủ đoạn công kích độc ác của Hàn Phi.
Bởi vì đau khổ vô cùng, hắn như bị luộc chín mà quằn quại nằm trên mặt đất. Máu từ miệng mũi không ngừng chảy ra, dáng vẻ thê thảm tới cực điểm.
-Quá độc ác, thật không nhìn ra Hàn Phi cũng là một người ngoan độc à!
Trong góc thính phòng, võ sĩ tóc hồng có chút không đành lòng nhìn.
Võ sĩ tóc đen họ Đằng cười lạnh nói:
-Ác sao? Nếu như người té trên mặt đất là Hàn Phi, Vân Việt còn ác hơn hắn bây giờ. Thua còn muốn cố chống đỡ, thực sự là sĩ quá mà chết!
Trước mắt bao nhiêu người, Hàn Phi đi tới trước mặt Vân Việt đã mất đi năng lực phản kháng nói tiếp:
-Ngươi có chịu thua không?
-Không phục, ta chết cũng không phục, khụ khụ!
Vân Việt ho ra máu, ngẩng đầu nhìn Hàn Phi, trong mắt hung quang không thiếu chút nào:
-Có gan thì giết chết ta đi.
-Được! ~ Hàn Phi cúi người lấy tay bóp chặt yết hầu của đối phương. Dùng sức một chút, Vân Việt lập tức trắng mắt.
-Dừng tay! Dừng tay!
Đông Phương đạo sư cùng trung niên đạo sư đồng thời quát lớn.
Vốn là đạo sư không thể nhúng tay vào quyết đấu của học viên được. Người có tư cách chân chính ở bên ngoài quát gọi dừng tay chỉ có võ sĩ trọng tài. Nhưng mà Vân Việt vẫn không chịu thua, hơn nữa trận quyết đấu này liên quan tới tiền đặt cược của song phương cho nên trọng tài võ sĩ vẫn không thể can thiệp được.
Đây là một đối thủ ngoan cường vô cùng, nếu như không phải ở hoàn cảnh may Hàn Phi sẽ không mảy may do dự mà hạ sát thủ. Nhưng mà hiển nhiên lúc này không thích hợp, chân chính chọc giận Vân thị, hắn tuy rằng không sợ, thế nhưng Hàn gia Thánh Kinh sẽ vì vậy mà gặp phải tai ương.
Nhưng mà Hàn Phi cũng không có dự định tha đối phương, hắn nhấc Vân Việt lên trên ném đối phương cả người bay ra ngoài pháp trận.
-Ngươi! ~ Trung niên đạo sư nhanh chóng chạy qua đỡ được Vân Việt, hung hăng nhìn chằm chằm vào Hàn Phi.
Đông Phương đạo sư thở dài một hơi, nhìn hình dạng của Vân Việt mà không nhịn được lắc đầu.
-Hàn Phi thắng lợi!
Thanh âm của võ sĩ trọng tài vang lên, trên khán phòng nhất thời bộc phát một trận hoan hô ác liệt. Đại bộ phận đều là tiếng của Hàn thị đệ tử đặt cược cho Hàn Phi vang lên.
Vân Việt xưa nay ngang ngược kiêu ngạo, trong học viện quyết đấu cũng hạ thủ độc ác. Rất nhiều người vừa hận lại vừa sợ hắn, nhưng là ngại thế lực của Vân thị cùng thực lực của Vân Việt mà không thể không tránh thôi. Hiện giờ thấy Vân Việt như vậy, không ít người cảm thấy vô cùng thống khoái, không khỏi phát sinh tiếng trầm trồ khen ngợi Hàn Phi.
Mà đệ tử Vân thị mỗi người đều ủ rũ không ngẩng đầu lên nổi, không nói tới tổn thất về tiền tài, mặt mũi cũng không còn nữa rồi.
Vân Việt thụ thương cũng không tính quá nặng, dưới trị liệu của pháp sư cũng nhanh chóng đứng lên lần nữa. Hắn lau vết máu loãng trên mặt oán độc vô cùng nhìn chằm chằm vào Hàn Phi đang đi ra khỏi linh pháp trận.
-Ngươi đừng nên đắc ý, một ngày nào đó ngươi sẽ quỳ xuống dưới chân ta cầu xin tha thứ.
Nằm mơ đi! Hàn Phi trong lòng phát ra tiếng cười nhạt, vừa rồi một quyền một cước của hắn vận dụng tiên thiên chân khí. Dùng hai cỗ ám kình lưu vào trong nguyệt khí hải cùng đan điền của Vân Việt, giống như để hai quả boom hẹn giờ ở đó vậy!
-Nhớ kỹ sau này phải kêu ta là đại ca!
Hàn Phi nhàn nhạt nói rằng.
Vân Việt lại phun ra một ngụm máu.
/482
|