Linh Vũ Cửu Thiên

Chương 238: Người trong nhà mẹ đẻ

/482


Hai võ sĩ vừa lao tới Hàn Phi thì đã bị chặt đứt hai chân, đó chỉ là chuyện trong chốc lát. Đại đa số mọi người ở đây còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lực lượng uy áp của Hàn Phi đã phát ra rồi.

Trong đám tùy tùng của quý tộc trẻ tuổi Cáp Địch Tư gia tộc có hai đại địa võ sĩ. Bọn họ làm ra phản ứng trước tiên, đấu khí hộ giáp được phóng ra ngoài thuần túy bởi phản ứng tự nhiên.

Nhưng đấu khí hộ giáp cũng không thể giúp bọn họ chống đỡ được uy áp vô hình. Phản ứng của bọn họ mặc dù nhanh, nhưng trong khoảnh khắc cũng hoàn toàn bị Hàn Phi áp chế. Mà những võ sĩ nhị giai tam gia khác càng biểu hiện khó coi. Người người không thể động đậy, tâm thần bị chấn nhiếp không thể hô hấp được, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi vô cùng. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

Mà quý tộc trẻ tuổi đứng mũi chịu sào có ảnh hưởng lớn nhất. Hắn kinh khủng không gì sánh được, nhìn như Hàn Phi đang đứng trước mặt mình hóa thành một đầu cự long dữ tợn, khí thế nổi giận lôi đình dường như muốn đánh mình ra thành từng mảnh nhỏ.

-Đừng giết ta!

Quý tộc trẻ tuổi đã không chịu được nữa rồi, yết hầu phát ra những tiếng nức nở nhỏ bé. Hai chân hắn mềm nhũn suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Toàn bộ dũng khí trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi gì cả, chỉ muốn làm sao giữ được mạng sống mà thôi.

Lúc tiến vào ngũ giai, long linh tâm pháp của Hàn Phi đã tăng cường uy lực rất lớn. Long uy thôi phát ra đã có thể có năng lực uy hiếp rất lớn với người giai thấp hơn. Lúc tấn chức lần đầu tiên vận dụng đã phát huy ra hiệu quả hữu hiệu.

Tuy rằng uy áp hắn phát ra chỉ đối với mười mấy người gia tộc Cáp Địch Tư ở ngoài cửa, thế nhưng những người trong đại sảnh cũng cảm thấy được uy thế đang phả vào mặt mình. Có mấy người không tự chủ được mà lùi lại sau vài bước. Tất cả đối với Hàn Phi vừa kinh ngạc vừa vui vẻ.

Lúc chiếm thế thượng phong tuyệt đối, Hàn Phi bình tĩnh thu lực lượng uy áp trở về. Hai võ sĩ đại địa lúc thoát khỏi ràng buộc lập tức vọt tới trước mặt võ sĩ quý tộc trẻ tuổi.

Tuy rằng hai người đều gia trì đấu giáp, trong tay nắm chặt linh vũ khí, nhưng đối với người tay không như Hàn Phi trong mắt bọn họ đều toát ra vẻ kính nể. Nhưng mà chức trách của bọn họ là bảo vệ gia chủ ở phía sau, cũng không có ý niệm công kích Hàn Phi ở trong đầu.

Bởi vì hai gã đại địa võ sĩ tứ giai này biết võ sĩ có lực lượng uy áp mạnh như vậy là tồn tại thế nào. Cho dù tất cả bọn họ đều xông lên cũng không phải là đối thủ của Hàn Phi. Chủ động xuất thủ không thể nghi ngờ là tuyển chọn vô cùng ngu xuẩn.

-Hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền, ta trả.

Hàn Phi nhàn nhạt nói rằng:

-Lẽ nào ta nói các ngươi còn chưa rõ rao? Đưa khế ước nợ tiền ra đây!

Tên quý tộc trẻ tuổi lúc này mới hoàn hồn lại được, bị ánh mắt sắc bén của Hàn Phi làm cho giật mình. Hắn thất kinh ném tấm da dê trong tay cho Hàn Phi nói năng lộn xộn hô:

-Cho ngươi, tất cả đều cho ngươi, ta từ bỏ, cái gì cũng không muốn.

Tuy rằng có hơn mười thủ hạ còn đang vây ở bên cạnh, thế nhưng quý tộc trẻ tuổi không có chút cảm giác an toàn nào cả. Không chỉ là một phần khế ước, cho dù muốn hắn giao tiền ra hắn cũng nguyện ý.

Đưa tay ra, Hàn Phi chộp lấy phần khế ước mở ra nhìn kỹ. Chỉ thấy trên mặt tờ giấy viết thiếu nợ hai vạn đồng vàng. Tiền nợ là người có tên là Hàn Trác, hẳn là Hàn gia đệ tử bị hai người kèm hai bên kia.

Hai vạng đồng vàng, chỉ có hai vạn đồng vàng mà thôi, không ngờ lại bức Hàn thị tông nguyên thành cái dạng này. Trong lòng Hàn Phi đúng là không thể chấp nhận được.

Hắn từ trong nhẫn nạp vật lấy ra một túi tiền, đếm hai trăm linh tinh tệ ở bên trong, sau đó tiện tay ném qua nói:

-Nơi này có 200 linh tinh tệ, các ngươi đếm đi!

Một đại địa võ sĩ tiếp nhận túi tiền, trong lòng thở dài thật lớn. Thoạt nhìn thì Hàn Phi cũng không muốn náo sự, kết quả như vậy không thể nghi ngờ là tốt nhất.

-Thiếu gia, người xem!

Võ sĩ đại địa cầm túi tiền xoay người đưa cho quý tộc trẻ tuổi. Quý tộc trẻ tuổi này đâu còn dám tiếp tục ngây ngốc ở đây nữa chứ, gấp giọng nói rằng:

-Không cần phải đếm, chúng ta đi mau.

Đoàn người nguyên vênh váo tự đắc lúc này như chó nhà có tang vội vã rời càng xa Hàn Phi càng tốt. Lúc đi tới cửa, quý tộc trẻ tuổi đại khái cảm thấy không còn nguy hiểm nữa, mới quay đầu nhìn lại, liếc mắt nhìn Hàn Phi oán độc vô cùng.

Lúc này ép trả nợ không chỉ không đạt được mục đich, ngược lại còn xấu mặt trước mọi người, đúng là nhục nhã vô cùng. Lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định trả thù.

Nhìn thẳng đối phương Hàn Phi cười cười lạnh nói:

-Tên của ta là Hàn Phi, nếu như ngươi không phục, có thể tới Thánh Võ học viện tìm ta.

Thánh võ học viện! quý tộc tuổi trẻ cả người run lên, mang theo thủ hạ quay đầu chạy đi.

Lúc này, tộc nhân Hàn thị đều bừng tĩnh, lão nhân quý tộc bước nhanh tới, cảm kích thi lễ với Hàn Phi nói rằng:

-Các hạ, ta thật không biết cảm ơn ngài như thế nào đây.

Nếu như không phải Hàn Phi xuất hiện đúng lúc, Thánh Kinh Hàn thị không thể nghi ngờ là gặp phải nhục nhã vô cùng, ngay cả tôn nữ của lão cũng có khả năng mất đi.

-Thiên hạ Hàn thị một nhà, xin ngài không nên khách khí.

Hàn Phi nhanh chóng đáp lễ nói:

-Ngài là tộc trưởng của Thánh Kinh Hàn thị sao?

-Thiên hạ Hàn thị một nhà.

Lão nhân quý tộc trên mặt nổi lên cười khổ nói:

-Nghĩ không ra Thánh Kinh Hàn thị chúng ta còn có người nhớ tới. Ta là Hàn Võ Quốc, xin hỏi cậu là đệ tử Hàn thị chi nào?

Hàn Võ Quốc.

Hàn Phi hít một hơi thật sâu, lui lại sau nửa bước khom lưng hành đại lễ:

-Ngoại công..

Ngoại công! Xưng hô này làm mọi người trừng mắt ngây ngốc. Hàn Võ Quốc hoài nghi lỗ tai mình có nghe nhầm hay không, nhìn Hàn Phi thì thào nói rằng:

-Các hạ, các hạ có đúng là nhận lầm người hay không?

Thánh Kinh Hàn thị hôm nay đã suy thoái tới cực điểm rồi, căn bản không còn nhiều tộc nhân. Xa xa không được tính là dòng họ tiêu chuẩn, nhưng mà người nhà Hàn Võ Quốc đột nhiên lại xuất hiện ra một ngoại tôn, cũng khó trách được làm lão giật mình.

Hàn Phi thẳng người mỉm cười nói:

-Không sai ạ, phụ thân cháu là Hàn Mộc Thiên, mẫu thân là Hàn Hồng Lệ.

-Hồng Lệ!

Hàn Võ Quốc bỗng nhiên mở to hai mắt, trong mắt tràn ngập thần sắc không thể tin nổi:

-Cậu là con của Hồng Lệ sao?

Lúc nhận được lời khẳng định của Hàn Phi, vị lão nhân Hàn gia tử này bừng tĩnh đại ngộ, không khỏi lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào ôm lấy Hàn Phi nói không lên lời.

Mẫu thân Hàn Phi đúng là xuất thân từ Thánh Kinh Hàn thị, nhưng mà nàng cũng không phải là con gái của Hàn Võ Quốc, mà là một bé gái mồ côi được người nuôi dưỡng thôi. Nhưng mà vẫn được Hàn Võ Quốc sủng ái, lúc lớn lên còn được tiền đi Minh Lam Hàn thị học tập, cho nên mới kết bạn với Hàn Mộc Thiên. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

Lúc Hàn Phi còn nhỏ, Hàn Hồng Lệ thường nói với hắn chuyện ở Thánh Kinh Hàn Thị. Trong đó đương nhiên không thể thiếu vị ngoại công chưa từng gặp mặt này. Nhưng là Tập Thủy thành cách Thánh Kinh quá xa xôi, vẫn không có cơ hội đi thăm người thân.

Mà Hàn Hồng Lệ đã qua đời rất nhiều năm rồi. Hàn Võ Quốc dần dần cũng quên đi mình từng có một người con như vậy, hiện giờ Hàn Phi xuất hiện làm cho lão tự nhiên kích động vạn phần.

Trong phòng khách Hàn Võ Quốc giới thiệu Hàn Phi với những tộc nhân khác. Ngoại trừ một vài người ở ngoài ra, tộc nhân Thánh Kinh Hàn thị chủ yếu đều ở đây cả. Như là a di của Hàn Phi, cũng là muội muội của Hàn Hồng Lệ, Hàn Mỹ Lệ. Biểu thúc Hàn Nghiệp cùng vài người cũng ở trong đó.

Tuy rằng đều là người nhà mẹ đẻ Hàn Phi, nhưng trên thực tế lại đồng tộc đồng nguyên, quan hệ càng thêm thân cận một chút.

-Đây là biểu muội của cháu Cảnh San, năm nay 15 tuổi, là nhị giai linh luật học đồ.

Hàn Võ Quốc cười tủm tỉm giới thiệu thiếu nữ. Đối phương hơi ngượng ngùng thi lễ với Hàn Phi:

-Biểu ca. Truyện "Linh Vũ Cửu Thiên "

Nhìn Hàn Phi, trong đôi mắt đen to đẹp lúng liếng của nàng hàm chứa cảm kích cùng kính yêu. Cảm kích đương nhiên làm vì Hàn Phi cứu nàng, còn kính yêu là vì thực lực cường đại của Hàn Phi.

-Xin chào!

Hàn Phi mỉm cười gật đầu, suy nghĩ một chút đưa tay sờ vào trong ngực, lấy ra một dây chuyện trong nhẫn nạp vật đưa cho đối phương nói rằng:

-Cảnh San biểu muội, đây là một chút tâm ý của ta.

Vòng cổ này hình thức đơn giản cũng không có xa hoa. Nó là do hơn mười khỏa linh tinh to bằng móng tay xuyên thành. Trong đó có ở trung tâm có một khỏa linh tinh to bằng long nhãn tản mát ra ánh sáng màu trắng bạch ngân, vừa nhìn đã biết ngay là vật phẩm giá trị bất phàm rồi.

Đây là thu hoạch được trong lúc vô tình khi Hàn Phi đi mạo hiểm. Sau khi giám định qua mới biết được đây là vật phẩm linh pháp cao cấp từ thời đại thượng cổ. Tên gọi là tụ linh hạng liên, có thể ngưng tụ linh lực, tăng mạnh minh tưởng cùng có tác dụng đặc thù, rất thích hợp cho linh pháp sử dụng.

Lúc đó tên pháp sư giám định muốn dùng 20 vạn đồng vàng cầu mua của Hàn Phi. Nhưng mà Hàn Phi lại không thiếu tiền, vì vậy để ở trong chiếc nhẫn nạp vật chuẩn bị làm quà tặng muội muội mình. Ba muội muội của hắn đều có thiên phú pháp sư à.

Trước mắt người này cũng là muội muội, lần đầu gặp mặt cũng phải tặng một lễ vật chứ, cho nên mới đem ra.

-A! ~ Hàn Cảnh San thở nhẹ một tiếng, khuôn mặt trắng hiện lên một tầng hồng hồng nói:

-Biểu ca, thực quá quý trọng rồi, ta.

Nàng tuy rằng không biết lai lịch tụ linh hạng liên này thế nào, nhưng có thể nhìn ra nó rất đắt đỏ. Thiếu nữ hàng ngày đơn giản như vậy làm sao có thể nhận lấy được.

-Có gì quý trọng chứ, ta cũng không phải dùng tiền mua được.

Hàn Phi cười nói:

-Nó là Tụ Linh Hạng Liên, chỉ thích hợp cho linh pháp sư sử dụng, ta giữ lại cũng vô dụng. Tặng cho muội là đúng rồi.

Hàn Cảnh San cắn môi, quay đầu nhìn gia gia mình, muốn nói nàng không động tâm thì là giả, nhưng là gia giáo làm cho nàng hơi khó xử.

Hàn Võ Quốc yêu thương vỗ mái tóc của nàng nói rằng:

-Cảnh San đây là tâm ý của biểu ca cháu. Cháu cứ thu lấy đi. Ai, cũng là gia gia vô dụng từ nhỏ tới tới chưa từng cho cháu được cái gì tốt cả.

-Gia gia! Hàn Cảnh San hai tròng mắt đỏ lên.

Đứng ở bên cạnh Hàn Cảnh San là mẫu thân Hàn Mỹ Lệ của nàng, nước mắt lưng tròng nói rằng:

-Phụ thân đại nhân, ngài không nên nói như vậy, ngày hôm nay là ngày vui, chúng ta…

Hàn Võ Quốc vỗ vỗ đầu bật cười nói:

-Xem ra ta đã già rồi nên hồ đồ, được! Chúng ta không nói những chuyện này nữa. Mỹ Lệ, con đi bảo nhà bếp chuẩn bị cơm trưa đi. Trước tiên gọi người đi mua thêm mấy món ăn cùng vài bình rượu. Ngày hôm nay ta muốn uống với ngoại tôn ta mấy chén!


/482

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status