Nương theo một tiếng hô hoán, Hàn Vi Nhi đã kiểng chân chờ đợi hồi lâu nhảy nhào vào trong lòng Y Bố trưởng lão, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi.
-Đừng khóc, đừng khóc!
Y Bố trưởng lão cảm khái vô cùng mà vuốt ve mái tóc dài của Hàn Vi Nhi, nhỏ giọng nói rằng:
-Tất cả đều là quá khứ, tất cả rồi sẽ tốt thôi.
Cuồng Hùng bộ lạc mặc dù bất hạnh bị diệt nhưng cuối cùng cũng để lại mầm móng mấy người. Hai ông cháu còn có thể gặp lại nhau đã là vô cùng may mắn rồi.
Trong rừng cây quanh hai người, một đội dong binh vũ trang hạng nặng chuẩn bị xuất phát. Bọn họ thành thạo kiểm tra trang bị vũ khí, cung nỏ, trọng kiếm của mình đã đặt vào vị trí thích hợp chưa, chỉ còn chờ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng mà thôi.
Trong cái cốc núi nhỏ mà Huyết Lang bộ lạc chiếm lĩnh chỉ có chưa tới mười km này, Lạc Tư Tạp thương đội cùng Liệt Hỏa Sắc Vi dong binh đoàn phối hợp với nhau. Họ đã cứu được Y Bố trưởng lão trở về, thương đội cũng hoàn thành sứ mệnh của bọn họ.
-Được rồi, đội trưởng Kaitlin, Hàn Phi huân tước, chúng ta tạm biệt ở đây nha!
Nhận lấy thù lao cuối cùng, Tác Tư Nạp mỉm cười nói với hai người Hàn Phi:
-Mong rằng có thể thuận lợi ở Huyết Lang bộ lạc, sau này có vụ buôn bán gì cứ tìm tới ta.
Nhìn theo bóng dáng thương đội biến mất trong rừng rậm Hàn Phi hỏi:
-Kaitlin đội trưởng, chúng ta hiện giờ sẽ xuất phát chứ?
Kaitlin mỉm cười lắc đầu nói rằng:
-Không nên nóng nảy, chờ cho đám lang nhân này hưởng thụ một chút rượu ngon chúng ta tặng qua đã, sau đó động thủ cũng không muộn. Trong đó thế nhưng còn có một chút dược thảo tê liệt được trộn vào mà!
Hàn Phi nhất thời ngây người, Kaitlin làm việc đúng là rất cản thận, xem ra đã tính toán rất chắc chắn trong cuộc chiến này rồi.
Nàng mang tới toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của dong binh đoàn. Bao gồm hơn tám trăm chiến sĩ cùng hơn một trăm võ sĩ. Trong đó có một nửa chiến sĩ mang theo trọng nổ. Hơn nữa còn có Hàn Phi cùng Carol hai đại địa võ sĩ trợ trận. Thực lực tuyệt đối áp chế bộ lạc Huyết Lang.
Mặc dù như vậy, nàng vẫn chuẩn bị các phương diện khác vô cùng tỉ mỉ. Phải một đòn tiêu diệt đối phương, tận lực làm giảm tổn thất của bên mình.
Hương túy thảo là một trong những nguyên liệu để ủ rượu. Chất lỏng của nó có thể khiến cho người ta say mê, bình thường chỉ cho thêm một chút vào trong rượu cho thơm mà thôi. Nhưng mà rượu bán cho bộ lạc Huyết Lang không thể nghi ngờ đã đặc biệt gia tăng thêm phân lượng. Nhưng mà hay ở chỗ Hương Túy thảo cũng không phải độc dược, không làm đám lang nhân chú ý.
Mọi người vẫn đợi trong rừng tới tận trưa, nhìn vầng thái dương treo cao trên không trung, Kaitlin kiên quyết hạ lệnh:
-Xuất phát, tiến công bộ lạc Huyết Lang!
Các dong binh lập tức chia thành nhiều tiểu đội nhỏ, cấp tốc đi về phía sơn cốc. Kaitlin thân là đội trưởng nên gương mẫu dẫn đầu trước nhất. Hàn Phi cùng Carol cũng chăm chú đi theo hai bên cạnh nàng. Nhiệm vụ của hai người là chặn lại các cao thủ lang nhân.
Hàn Vi Nhi vốn cũng muốn tham gia trận chiến báo thù này, thế nhưng Hàn Phi đã lệnh cho nàng mang theo Y Bố trưởng lão cùng hơn mười dong binh hộ tống trở về Tập Thủy thành trước.
Không mất bao lâu, các chiến sĩ của dong binh đoàn đã đồng loạt tiến tới cánh đồng bên ngoài sơn cốc.
Gần một nghìn danh chiến sĩ từ trong rừng cây cuồn cuộn lao ra. Cảnh này làm cho đám lang nhân phụ trách cảnh giới phải choáng váng mặt mày. Tiếng kèn cảnh báo vang lên khắp nơi, đám lang nhân thủ vệ phía trên tường cốc một phen náo loạn.
Cửa gỗ rất nhanh bị phá hủy, hơn ba trăm chiến sĩ vượt lên trước xông vào. Đám lang nhân quơ quơ vũ khí trong tay, tru lên phát động công kích tới các dong binh.
Không có thương lượng, không có dàn trận, không có tuyên chiến, chiến đấu hầu như bạo phát trong nháy mắt.
Các dong binh vốn đã có chuẩn bị từ sớm, dưới sự chỉ huy của các đội trưởng, hơn bốn trăm danh chiến sĩ liền dừng chân. Từng nhóm tới đội ngũ phía trước dùng trọng nỏ dựng lên một đạo phòng tuyến, các võ sĩ phụ trách yểm hộ chung quanh.
Bộ binh đối phó với kỵ binh vũ khí tốt nhất không thể nghi ngờ là dùng trọng nỏ. Kaitlin sử dụng trọng nỏ cho dong binh đoàn của mình là tất nhiên. Trong đó có một phần lớn là mua được ở trong Tiệm vũ khí Hàn gia, uy lực của nó có thể xuyên thấu áo giáp kim loại trong phạm vi một trăm mét.
Những lang nhân này tuy rằng bưu hãn dị thường, nhưng vũ khí của bọn họ cũng rất đơn sơ. Ngay cả bì giáp cơ bản trên người cũng không có, chỉ có một khối da thú buộc ngang bên hông. Thế mà lại dũng cảm phát động công kích về đám dong binh.
Bọn họ không nhìn ra bên trận địa phía trước mặt các dong binh đã cầm sẵn trọng nỏ trong tay. Lang nhân chuyên hành quân trong rừng rậm cho nên rất khó hiểu hết uy lực của trọng nỏ trên chiến trường trống trải. Chắc hẳn bọn chúng cho rằng chỉ cần lao lên là có thể thoải mái giết chết những chiến sĩ nhân loại dám tới đây khiêu chiến.
Ba trăm đầu cự lang đồng thời trùng kích hình thành khí thế tương đối đáng sợ. Mặt đất đều như rung lên, thế nhưng cũng không chút lay động tới ý chí chiến đấu của những dong binh thân chinh bách chiến này.
Bắn! bắn!
Đám lang kỵ tiếp cận khoảng cách trăm mét, vài tên đội trưởng dong binh đã đồng thời phát hiệu lệnh.
Hưu! Hưu.
Hơn hai trong trọng tiễn to bằng ngón tay cái từ trong nỏ tiễn đồng thời xuất hiện bắn nhanh vào đám lang nhân. Những nỏ tiễn này đều là mũi tên tam lăng dùng để đối phó vứi kim loại. Hơn nữa còn có thể dùng để uy hiếp một số linh thú cấp cao.
Hơn mười đầu lang kỵ đột nhiên xông vào như gặp phải một tấm chắn vô hình vậy, nhất tề ngã sấp xuống mặt đất. Những mũi tên vô tình bay vùn vụt tới những lang kỵ binh cùng cự lang không có phòng hộ. Trên người bọn họ đều lưu lại mấy cái lỗ máu to, cả người tru lên một tiếng thê lương.
Một vòng vũ tiễn đầu tiên đi qua, rồi vòng thứ hai thứ ba, số lượng lang kỵ rơi rụng ngày một nhiều hơn. Các dong binh chia làm hai đội lần lượt bắn tên, tất cả thao tác tương đối thành thạo đủ để đảm bảo liên tục công kích mười mấy lần.
Những đóa huyết hoa nở rộ, cho dù thân thể có cường đại thế nào cũng không thể tránh được lực xuyên thấu của kim loại. Một gã lang nhân xông tới trước trực tiếp bị tên xuyên qua ngực. Xung lượng thật lớn còn đẩy văng hắn về phía sau, chưa kịp rơi xuống đất đã không còn hơi thở rồi.
Cũng có lang nhân ra sức ném trường mâu trong tay về phía các dong binh. Nhưng mà có thể chạm tới được người dong binh cũng không có mấy, tất cả đều được võ sĩ thoải mái chỗng đỡ.
Chỉ qua ba vòng vũ tiễn, đám lang nhân xung phong lên trước bị ngã xuống quá nửa. Bọn họ bị chặn lại ở ngoài trăm nét! Những lang nhân còn lại thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng mà trong quá trình chạy trốn bị loạn tiễn bắn nên thương vong cực kỳ thảm trọng.
Cuối cùng chỉ có không tới năm mươi lang kỵ trở lại được về trong sơn cốc. Trọng nỏ trong tay các dong binh đã giáo huấn cho họ một bài học khó có thể quên được.
-Đi tới!
Kaitlin hạ giọng chỉ huy.
Chiến sĩ cầm cung nỏ trong tay như thủy triều hướng về phía sau thối lui lại. Những chiến sĩ thuẫn phủ phía sau nhất tề xông lên cốc khẩu phía trước. Rất nhanh đã tiến tới nơi đám lang kỵ thảm bại.
Trên bãi cỏ màu ố vàng, khắp nơi đều là thi thể của lang nhân cùng cự lang. Còn có một vài tên may mắn chưa chết vẫn đang rên rỉ trên vũng máu. Những dong binh cầm chiến phủ đi qua nhanh chóng kết thúc thống khổ cho bọn họ. Cho dù là thi thể cũng bổ thêm một búa, phòng ngừa có người giả chết trốn ở trong đó.
Đoàn dong binh như vậy kỳ thực đã có thể so sánh với quân đội chính quy rồi, chỉ có điều số lượng còn kém mà thôi.
Rống!
Một gã lang nhân toàn thân đẫm máu đột nhiên nhảy dựng lên từ trong đám thi thể đồng bạn. Cái miệng rộng của hắn lộ ra răng nanh rống lên giận dữ cùng tuyệt vọng. Hắn cầm lang nha bổng trong tay ném mạnh tới một chiến sĩ.
Mắt thấy cái lang nha bổng đầy gai nhọn này sẽ đập bể đầu chiến sĩ bị bất ngờ này, thì một đạo kiếm quang màu vàng chợt hiện lên trong nháy mắt. Đạo kiếm quang này đã cắt lang nhân thành hai đoạn, máu chảy rào rào.
Hàn Phi thu hồi vũ khí trong tay, gật đầu với chiến sĩ đang kinh hồn bạt vía ở đằng kia, xen lẫn trong đám người tiếp tục tiến tới.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Liệt Hỏa Sắc Vi dong binh đoàn đã triệt để vây quanh Huyết Lang bộ lạc. Bởi vì do địa hình, trừ phi bọn họ có cánh bằng không cũng không thể từ hai bên sườn núi mà chạy trốn ra ngoài được.
Đám lang nhân trốn trong sơn cốc dường như đã phát hiện ra tai vạ tới rồi. Tất cả lui vào sau hàng rào không dám thò đầu ra, vài tên lang nhân đứng cảnh giới trên tháp canh đều bị bắn thủng lỗ chỗ, chết vô cùng thê thảm.
Tuy rằng nói đã tiêu diệt được hơn hai trăm lang nhân. Thế nhưng còn có rất nhiều lang nhân ở bên trong, nếu như triển khai cường công cận chiến, các dong binh tuyệt đối không thể không tổn hao chút lông tóc nào như bây giờ. Mà đám lang nhân sau khi dính quả đắng trọng nỏ tất nhiên sẽ không dám ra đây nữa.
-Hiện giờ, để cho bọn họ nếm thử lợi hại hơn đi!
Kaitlin mỉm cười nói.
Hơn bốn trăm danh chiến sĩ trọng nỏ lần thứ hai xuất hiện, nhưng mà trọng nỏ trong tay bọn họ bây giờ đã đổi thành cung tên rồi. Những nỏ tiễn sắc bén được thay đổi bằng những hỏa tiễn hừng hực cháy.
Những hỏa tiễn đã trải qua đặc chế, trên đầu mũi tên dùng vải bố quấn theo dầu trơn, năng lực thiêu đốt là vô cùng lớn. Kaitlin hạ lệnh, hơn bốn trăm hỏa tiễn bắn vào giữa sơn cốc, đương nhiên cũng không thể thiếu bức tường cao vót này được!
Hiện giờ đang là mùa đông tương đối khô ráo, trong rừng rậm cũng không mưa một thời gian rồi. Đám lang nhân cũng giống như bộ lạc Cuồng hùng đều sống trong những ngôi nhà gỗ. Những bức tường của bọn họ cũng đều làm bằng vỏ cây.
Những hỏa tiễn hung ác này rơi hết lên trên mảnh gỗ, lửa đột nhiên cháy mạnh lên. Lúc đầu chỉ là những ngọn lửa nhỏ, thế nhưng theo hỏa tiễn không ngừng được bắn vào, một trận lửa lớn lan tràn khắp toàn bộ sơn cốc. Toàn bộ hàng rào tường cũng bị hỏa diễm nuốt chửng hết.
Không phải là những lang nhân này không muốn cứu hỏa, thế nhưng hỏa tiễn từ trên không trung rơi xuống như mưa khiến cho bọn họ phí công vô ích. Không hề ít lang nhân bị hỏa tiễn bắn trúng, cả người lập tức biến thành ngọn đuốc sống, chết trong những tiếng tru lên bi thảm.
Cái này cũng chưa tính là gì, các dong binh còn khiêng những bó củi khô, để cho các chiến sĩ trực tiếp ném vào trong sơn cốc tăng cường thế lửa. Nhìn hình dạng như muốn đốt sống toàn bộ đám lang nhân ở trong sơn cốc này vậy.
Nhưng mà Kaitlin hiển nhiên không có lạc quan như vậy, nàng lớn tiếng hô:
-Tiếp tục phóng hỏa, võ sĩ đề phòng cẩn thận địch nhân phản kích!
Lời của nàng vừa nói xong, chỉ nghe thấy “Rầm” một tiếng nổ lớn.
Một đoạn tường rào nhất thời sụp xuống trong biển lửa. Hàng trăm lang nhân đạp lửa chạy vọt tới.
Trong đó có ba tên lang nhân trong rất bắt mắt, bởi vì trên người bọn họ bao trùm một tầng đấu khí hộ giáp màu bạch ngân. Không thể nghi ngờ là những người mạnh nhất của bộ lạc Huyết Lang, rốt cuộc bộ lạc Huyết Lang đã phản kích quyết tử rồi!
Hàn Phi liếc mắt nhìn thấy người xông tới trước tiên, thân hình bưu hãn, chính là tộc trưởng Huyết Hồn của bộ lạc Huyết Lang!
-Đừng khóc, đừng khóc!
Y Bố trưởng lão cảm khái vô cùng mà vuốt ve mái tóc dài của Hàn Vi Nhi, nhỏ giọng nói rằng:
-Tất cả đều là quá khứ, tất cả rồi sẽ tốt thôi.
Cuồng Hùng bộ lạc mặc dù bất hạnh bị diệt nhưng cuối cùng cũng để lại mầm móng mấy người. Hai ông cháu còn có thể gặp lại nhau đã là vô cùng may mắn rồi.
Trong rừng cây quanh hai người, một đội dong binh vũ trang hạng nặng chuẩn bị xuất phát. Bọn họ thành thạo kiểm tra trang bị vũ khí, cung nỏ, trọng kiếm của mình đã đặt vào vị trí thích hợp chưa, chỉ còn chờ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng mà thôi.
Trong cái cốc núi nhỏ mà Huyết Lang bộ lạc chiếm lĩnh chỉ có chưa tới mười km này, Lạc Tư Tạp thương đội cùng Liệt Hỏa Sắc Vi dong binh đoàn phối hợp với nhau. Họ đã cứu được Y Bố trưởng lão trở về, thương đội cũng hoàn thành sứ mệnh của bọn họ.
-Được rồi, đội trưởng Kaitlin, Hàn Phi huân tước, chúng ta tạm biệt ở đây nha!
Nhận lấy thù lao cuối cùng, Tác Tư Nạp mỉm cười nói với hai người Hàn Phi:
-Mong rằng có thể thuận lợi ở Huyết Lang bộ lạc, sau này có vụ buôn bán gì cứ tìm tới ta.
Nhìn theo bóng dáng thương đội biến mất trong rừng rậm Hàn Phi hỏi:
-Kaitlin đội trưởng, chúng ta hiện giờ sẽ xuất phát chứ?
Kaitlin mỉm cười lắc đầu nói rằng:
-Không nên nóng nảy, chờ cho đám lang nhân này hưởng thụ một chút rượu ngon chúng ta tặng qua đã, sau đó động thủ cũng không muộn. Trong đó thế nhưng còn có một chút dược thảo tê liệt được trộn vào mà!
Hàn Phi nhất thời ngây người, Kaitlin làm việc đúng là rất cản thận, xem ra đã tính toán rất chắc chắn trong cuộc chiến này rồi.
Nàng mang tới toàn bộ lực lượng tinh nhuệ của dong binh đoàn. Bao gồm hơn tám trăm chiến sĩ cùng hơn một trăm võ sĩ. Trong đó có một nửa chiến sĩ mang theo trọng nổ. Hơn nữa còn có Hàn Phi cùng Carol hai đại địa võ sĩ trợ trận. Thực lực tuyệt đối áp chế bộ lạc Huyết Lang.
Mặc dù như vậy, nàng vẫn chuẩn bị các phương diện khác vô cùng tỉ mỉ. Phải một đòn tiêu diệt đối phương, tận lực làm giảm tổn thất của bên mình.
Hương túy thảo là một trong những nguyên liệu để ủ rượu. Chất lỏng của nó có thể khiến cho người ta say mê, bình thường chỉ cho thêm một chút vào trong rượu cho thơm mà thôi. Nhưng mà rượu bán cho bộ lạc Huyết Lang không thể nghi ngờ đã đặc biệt gia tăng thêm phân lượng. Nhưng mà hay ở chỗ Hương Túy thảo cũng không phải độc dược, không làm đám lang nhân chú ý.
Mọi người vẫn đợi trong rừng tới tận trưa, nhìn vầng thái dương treo cao trên không trung, Kaitlin kiên quyết hạ lệnh:
-Xuất phát, tiến công bộ lạc Huyết Lang!
Các dong binh lập tức chia thành nhiều tiểu đội nhỏ, cấp tốc đi về phía sơn cốc. Kaitlin thân là đội trưởng nên gương mẫu dẫn đầu trước nhất. Hàn Phi cùng Carol cũng chăm chú đi theo hai bên cạnh nàng. Nhiệm vụ của hai người là chặn lại các cao thủ lang nhân.
Hàn Vi Nhi vốn cũng muốn tham gia trận chiến báo thù này, thế nhưng Hàn Phi đã lệnh cho nàng mang theo Y Bố trưởng lão cùng hơn mười dong binh hộ tống trở về Tập Thủy thành trước.
Không mất bao lâu, các chiến sĩ của dong binh đoàn đã đồng loạt tiến tới cánh đồng bên ngoài sơn cốc.
Gần một nghìn danh chiến sĩ từ trong rừng cây cuồn cuộn lao ra. Cảnh này làm cho đám lang nhân phụ trách cảnh giới phải choáng váng mặt mày. Tiếng kèn cảnh báo vang lên khắp nơi, đám lang nhân thủ vệ phía trên tường cốc một phen náo loạn.
Cửa gỗ rất nhanh bị phá hủy, hơn ba trăm chiến sĩ vượt lên trước xông vào. Đám lang nhân quơ quơ vũ khí trong tay, tru lên phát động công kích tới các dong binh.
Không có thương lượng, không có dàn trận, không có tuyên chiến, chiến đấu hầu như bạo phát trong nháy mắt.
Các dong binh vốn đã có chuẩn bị từ sớm, dưới sự chỉ huy của các đội trưởng, hơn bốn trăm danh chiến sĩ liền dừng chân. Từng nhóm tới đội ngũ phía trước dùng trọng nỏ dựng lên một đạo phòng tuyến, các võ sĩ phụ trách yểm hộ chung quanh.
Bộ binh đối phó với kỵ binh vũ khí tốt nhất không thể nghi ngờ là dùng trọng nỏ. Kaitlin sử dụng trọng nỏ cho dong binh đoàn của mình là tất nhiên. Trong đó có một phần lớn là mua được ở trong Tiệm vũ khí Hàn gia, uy lực của nó có thể xuyên thấu áo giáp kim loại trong phạm vi một trăm mét.
Những lang nhân này tuy rằng bưu hãn dị thường, nhưng vũ khí của bọn họ cũng rất đơn sơ. Ngay cả bì giáp cơ bản trên người cũng không có, chỉ có một khối da thú buộc ngang bên hông. Thế mà lại dũng cảm phát động công kích về đám dong binh.
Bọn họ không nhìn ra bên trận địa phía trước mặt các dong binh đã cầm sẵn trọng nỏ trong tay. Lang nhân chuyên hành quân trong rừng rậm cho nên rất khó hiểu hết uy lực của trọng nỏ trên chiến trường trống trải. Chắc hẳn bọn chúng cho rằng chỉ cần lao lên là có thể thoải mái giết chết những chiến sĩ nhân loại dám tới đây khiêu chiến.
Ba trăm đầu cự lang đồng thời trùng kích hình thành khí thế tương đối đáng sợ. Mặt đất đều như rung lên, thế nhưng cũng không chút lay động tới ý chí chiến đấu của những dong binh thân chinh bách chiến này.
Bắn! bắn!
Đám lang kỵ tiếp cận khoảng cách trăm mét, vài tên đội trưởng dong binh đã đồng thời phát hiệu lệnh.
Hưu! Hưu.
Hơn hai trong trọng tiễn to bằng ngón tay cái từ trong nỏ tiễn đồng thời xuất hiện bắn nhanh vào đám lang nhân. Những nỏ tiễn này đều là mũi tên tam lăng dùng để đối phó vứi kim loại. Hơn nữa còn có thể dùng để uy hiếp một số linh thú cấp cao.
Hơn mười đầu lang kỵ đột nhiên xông vào như gặp phải một tấm chắn vô hình vậy, nhất tề ngã sấp xuống mặt đất. Những mũi tên vô tình bay vùn vụt tới những lang kỵ binh cùng cự lang không có phòng hộ. Trên người bọn họ đều lưu lại mấy cái lỗ máu to, cả người tru lên một tiếng thê lương.
Một vòng vũ tiễn đầu tiên đi qua, rồi vòng thứ hai thứ ba, số lượng lang kỵ rơi rụng ngày một nhiều hơn. Các dong binh chia làm hai đội lần lượt bắn tên, tất cả thao tác tương đối thành thạo đủ để đảm bảo liên tục công kích mười mấy lần.
Những đóa huyết hoa nở rộ, cho dù thân thể có cường đại thế nào cũng không thể tránh được lực xuyên thấu của kim loại. Một gã lang nhân xông tới trước trực tiếp bị tên xuyên qua ngực. Xung lượng thật lớn còn đẩy văng hắn về phía sau, chưa kịp rơi xuống đất đã không còn hơi thở rồi.
Cũng có lang nhân ra sức ném trường mâu trong tay về phía các dong binh. Nhưng mà có thể chạm tới được người dong binh cũng không có mấy, tất cả đều được võ sĩ thoải mái chỗng đỡ.
Chỉ qua ba vòng vũ tiễn, đám lang nhân xung phong lên trước bị ngã xuống quá nửa. Bọn họ bị chặn lại ở ngoài trăm nét! Những lang nhân còn lại thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng mà trong quá trình chạy trốn bị loạn tiễn bắn nên thương vong cực kỳ thảm trọng.
Cuối cùng chỉ có không tới năm mươi lang kỵ trở lại được về trong sơn cốc. Trọng nỏ trong tay các dong binh đã giáo huấn cho họ một bài học khó có thể quên được.
-Đi tới!
Kaitlin hạ giọng chỉ huy.
Chiến sĩ cầm cung nỏ trong tay như thủy triều hướng về phía sau thối lui lại. Những chiến sĩ thuẫn phủ phía sau nhất tề xông lên cốc khẩu phía trước. Rất nhanh đã tiến tới nơi đám lang kỵ thảm bại.
Trên bãi cỏ màu ố vàng, khắp nơi đều là thi thể của lang nhân cùng cự lang. Còn có một vài tên may mắn chưa chết vẫn đang rên rỉ trên vũng máu. Những dong binh cầm chiến phủ đi qua nhanh chóng kết thúc thống khổ cho bọn họ. Cho dù là thi thể cũng bổ thêm một búa, phòng ngừa có người giả chết trốn ở trong đó.
Đoàn dong binh như vậy kỳ thực đã có thể so sánh với quân đội chính quy rồi, chỉ có điều số lượng còn kém mà thôi.
Rống!
Một gã lang nhân toàn thân đẫm máu đột nhiên nhảy dựng lên từ trong đám thi thể đồng bạn. Cái miệng rộng của hắn lộ ra răng nanh rống lên giận dữ cùng tuyệt vọng. Hắn cầm lang nha bổng trong tay ném mạnh tới một chiến sĩ.
Mắt thấy cái lang nha bổng đầy gai nhọn này sẽ đập bể đầu chiến sĩ bị bất ngờ này, thì một đạo kiếm quang màu vàng chợt hiện lên trong nháy mắt. Đạo kiếm quang này đã cắt lang nhân thành hai đoạn, máu chảy rào rào.
Hàn Phi thu hồi vũ khí trong tay, gật đầu với chiến sĩ đang kinh hồn bạt vía ở đằng kia, xen lẫn trong đám người tiếp tục tiến tới.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Liệt Hỏa Sắc Vi dong binh đoàn đã triệt để vây quanh Huyết Lang bộ lạc. Bởi vì do địa hình, trừ phi bọn họ có cánh bằng không cũng không thể từ hai bên sườn núi mà chạy trốn ra ngoài được.
Đám lang nhân trốn trong sơn cốc dường như đã phát hiện ra tai vạ tới rồi. Tất cả lui vào sau hàng rào không dám thò đầu ra, vài tên lang nhân đứng cảnh giới trên tháp canh đều bị bắn thủng lỗ chỗ, chết vô cùng thê thảm.
Tuy rằng nói đã tiêu diệt được hơn hai trăm lang nhân. Thế nhưng còn có rất nhiều lang nhân ở bên trong, nếu như triển khai cường công cận chiến, các dong binh tuyệt đối không thể không tổn hao chút lông tóc nào như bây giờ. Mà đám lang nhân sau khi dính quả đắng trọng nỏ tất nhiên sẽ không dám ra đây nữa.
-Hiện giờ, để cho bọn họ nếm thử lợi hại hơn đi!
Kaitlin mỉm cười nói.
Hơn bốn trăm danh chiến sĩ trọng nỏ lần thứ hai xuất hiện, nhưng mà trọng nỏ trong tay bọn họ bây giờ đã đổi thành cung tên rồi. Những nỏ tiễn sắc bén được thay đổi bằng những hỏa tiễn hừng hực cháy.
Những hỏa tiễn đã trải qua đặc chế, trên đầu mũi tên dùng vải bố quấn theo dầu trơn, năng lực thiêu đốt là vô cùng lớn. Kaitlin hạ lệnh, hơn bốn trăm hỏa tiễn bắn vào giữa sơn cốc, đương nhiên cũng không thể thiếu bức tường cao vót này được!
Hiện giờ đang là mùa đông tương đối khô ráo, trong rừng rậm cũng không mưa một thời gian rồi. Đám lang nhân cũng giống như bộ lạc Cuồng hùng đều sống trong những ngôi nhà gỗ. Những bức tường của bọn họ cũng đều làm bằng vỏ cây.
Những hỏa tiễn hung ác này rơi hết lên trên mảnh gỗ, lửa đột nhiên cháy mạnh lên. Lúc đầu chỉ là những ngọn lửa nhỏ, thế nhưng theo hỏa tiễn không ngừng được bắn vào, một trận lửa lớn lan tràn khắp toàn bộ sơn cốc. Toàn bộ hàng rào tường cũng bị hỏa diễm nuốt chửng hết.
Không phải là những lang nhân này không muốn cứu hỏa, thế nhưng hỏa tiễn từ trên không trung rơi xuống như mưa khiến cho bọn họ phí công vô ích. Không hề ít lang nhân bị hỏa tiễn bắn trúng, cả người lập tức biến thành ngọn đuốc sống, chết trong những tiếng tru lên bi thảm.
Cái này cũng chưa tính là gì, các dong binh còn khiêng những bó củi khô, để cho các chiến sĩ trực tiếp ném vào trong sơn cốc tăng cường thế lửa. Nhìn hình dạng như muốn đốt sống toàn bộ đám lang nhân ở trong sơn cốc này vậy.
Nhưng mà Kaitlin hiển nhiên không có lạc quan như vậy, nàng lớn tiếng hô:
-Tiếp tục phóng hỏa, võ sĩ đề phòng cẩn thận địch nhân phản kích!
Lời của nàng vừa nói xong, chỉ nghe thấy “Rầm” một tiếng nổ lớn.
Một đoạn tường rào nhất thời sụp xuống trong biển lửa. Hàng trăm lang nhân đạp lửa chạy vọt tới.
Trong đó có ba tên lang nhân trong rất bắt mắt, bởi vì trên người bọn họ bao trùm một tầng đấu khí hộ giáp màu bạch ngân. Không thể nghi ngờ là những người mạnh nhất của bộ lạc Huyết Lang, rốt cuộc bộ lạc Huyết Lang đã phản kích quyết tử rồi!
Hàn Phi liếc mắt nhìn thấy người xông tới trước tiên, thân hình bưu hãn, chính là tộc trưởng Huyết Hồn của bộ lạc Huyết Lang!
/482
|