Hắn bước xuống lầu, xung quanh là người hầu xếp thành hai hàng kính cẩn cúi đầu chào. Theo sau là Thạch Thảo mặt mày hí hửng, tay còn bế theo con thỏ đen mới mua.
-Chủ nhân, Trần tiểu thư.
Hắn phẩy tay, ra hiệu cho bọn họ tiếp tục công việc, còn mình ngồi xuống ghế bành, từ từ thưởng thức ly trà Thạch Thảo đã chuẩn bị sẵn. Mùi hương thơm tỏa ra từ chén trà khiến hắn khẽ nhắm mắt hít hà, nhấp một ngụm nhỏ. Vị chát chát ngọt ngọt hòa tan trong miệng làm hắn cảm thấy sự sống dường như đã trở lại hoàn toàn.
-Boss thấy sao?
Thạch Thảo đứng bên cạnh hồi hộp chờ hắn cho ý kiến. Phải mất mấy ngày cô mới học được cách pha trà thượng hạng kiểu này, tưởng đâu dễ lắm ai dè khó muốn chết. Nếu không phải hắn bắt cô học thì còn lâu cô mới chịu học cái thứ quỷ quái này.
-Cũng tạm. Có điều thiếu chút tình cảm trong đó.
Tình cảm sao? Boss đang đùa cô chắc. Cô đâu phải người thầm thương trộm nhớ hắn đâu mà có tình cảm bỏ vào đó? Không bỏ bom là may lắm rồi đấy.
-Boss hay thiệt đó, có chút xíu thế thôi mà cũng phát hiện ra. Kiểu này chắc em phải kêu chị Dung pha trà rồi gửi về đây cho Boss quá.
Mặc dù trong lòng nảy sinh hàng đống uất ức nhưng ngoài miệng Thạch Thảo vẫn phải cố cười nịnh nọt. Ai bảo hắn lại là Boss của cô cơ chứ.
Đặt ly trà xuống bàn, hắn thong thả cầm báo lên lậy giở vài trang nhưng lại chẳng thèm đọc lấy một chữ, hỏi Thạch Thảo:
-Thời gian qua tổ chức có xảy ra chuyện gì không?
Thạch Thảo ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, nhanh chóng trả lời:
-Cũng có vài chuyện nhưng đều được chị Dung xử lý xong hết rồi.
Bàn tay đang lật báo liền dừng lại, ngước mắt nhìn Thạch Thảo:
-Vậy mấy đứa làm gì?
-Em cùng hai người kia sang Pháp du lịch, nhân tiện điều tra vụ tai nạn một năm trước. Kết quả không ngoài dự đoán của chị Dung, người đứng sau dàn xếp vụ tai nạn chính là ông ta-Hoắc Lượng.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi đón nhận giống như kết quả này hắn đã biết từ lâu. Ngoài ông ta ra, đâu còn ai giám đối đầu với hắn.
-Nhân tiện em thông báo luôn, 11 giờ tối nay chị ấy sẽ tiến hành đàm phán, Boss muốn làm gì thì làm luôn đi.
Thạch Thảo nhìn hắn cười đểu, nhưng không may lại bị cái khí lạnh từ người hắn phát ra làm chột dạ, vội cúi xuống vuốt ve lông con thỏ, đánh trống lảng:
-Ai da, màu lông đen này có vẻ không hợp với nhóc thì phải, để khi nào rảnh chị nhuộm màu đỏ cho nhóc nha...
~S2~S2~S2~
Congo từ khi xảy ra dịch bệnh đến nay, ngoài xe của các vị quan chức cấp cao cùng với xe cứu thương thì chẳng có ai tới đây cả. Nhưng hôm nay tự dưng lại xuất hiện đoàn xe BMW khiến người dân nơi đây không khỏi ngạc nhiên, ngay đến cả chính phủ cũng thấy bất ngờ về vị khách không mời mà đến này.
Đoàn xe cứ thể đi thẳng tới vùng ngoại ô. Dẫn đầu là chiếc xe đỏ nổi bật, bên trong chỉ có đúng hai người, một là tài xế còn một là nó.
Dọc hai bên đường đi, những xác chết chưa được chôn cất rải rác khắp nơi, những ngôi nhà lá xơ xác bị gió cuốn đi nghiêng ngả. Đi đến đâu cũng thấy cảnh tượng người nôn mửa, người khóc lóc thảm thiết. Tiếng quạ kêu réo rắt gọi nhau đi kiếm ăn càng khiến nơi đây ngập trong chết chóc. Nó thở dài, đồng cảm với nỗi mất mát của người dân Congo. Chỉ vì một căn bệnh từ trên trời rơi xuống mà khiến họ nhà tan cửa nát. Rồi mai sau, nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh khó có thể thoát ra.
Bỗng nhiên tài xế phang xe gấp, mấy chiếc xe phía sau thấy vậy cũng vội dừng lại, xém tí nữa là đụng vào nhau.
Tài xế quay lại nhìn nó báo cáo, sắc mặt vô cùng khó coi:
-Tiểu thư, chúng ta bị cảnh sát Congo chặn lại. Nên làm gì đây?
-Đợi.
Trái ngược với khuôn mặt căng thẳng của tài xế, nó vẫn ung dung tựa đầu ra sau ghế nghỉ ngơi. Trước khi sang đây nó đã liệu trước trường hợp này nên đã có chuẩn bị. Chỉ một lát nữa sẽ có người đến đón họ đi thôi.
Ở bên ngoài, cảng sát Congo không ngừng yêu cầu bọn nó xuống xe, nhưng không một ai chịu xuống. Yêu cầu ba lần không được, họ liền mất kiên nhẫn, quyết định dùng vũ lực ép bọn nó ra ngoài.
-Tôi đếm đến ba, nếu các người vẫn nhất quyết không chịu ra, chúng tôi sẽ dùng búa đập cửa. 1...2...3
Viên cảnh sát ra lệnh cho người cầm búa đến đứng cạnh cửa xe, bàn tay hạ mạnh ra hiệu đập. Tên đó hiểu ý, tay cầm búa dơ cao, đang tính dáng thật mạnh xuống cửa xe thì bị chiếc xe nâu từ đâu phóng tới làm giật mình, vội lùi ra sau mấy bước.
Chiếc xe dừng lại ngay cạnh xe nó. Từ bên trong, người đàn ông trung niên mặc đồ đen bước ra, nhìn vóc dáng lẫn khuôn mặt đích thực là người Congo. Hắn ta tiến tới chỗ viên cảnh sát trao đổi gì đó, mặc dù nó không nghe thấy nhưng có thể dễ dàng nhận ra sự kinh sợ của viên cảnh sát khi thấy hắn ta xuất hiện.
Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, hắn ta tiến tới, gõ nhẹ lên cánh cửa chỗ nó đang ngồi. Cánh cửa kính từ từ hạ xuống, nó nhìn người bên ngoài không chút cảm xúc, giống như đang chờ đợi hắn ta lên tiếng.
-Mời tiểu thư đi theo tôi, ông chủ đang chờ.
Nhận được cái gật đầu từ nó, hắn lập tức quay trở lại xe lái đi trước, cảnh sát cũng tự động dạt sang hai bên nhường dường. Đoàn xe một mạch phóng thẳng ra ngoại ô.
-Chủ nhân, Trần tiểu thư.
Hắn phẩy tay, ra hiệu cho bọn họ tiếp tục công việc, còn mình ngồi xuống ghế bành, từ từ thưởng thức ly trà Thạch Thảo đã chuẩn bị sẵn. Mùi hương thơm tỏa ra từ chén trà khiến hắn khẽ nhắm mắt hít hà, nhấp một ngụm nhỏ. Vị chát chát ngọt ngọt hòa tan trong miệng làm hắn cảm thấy sự sống dường như đã trở lại hoàn toàn.
-Boss thấy sao?
Thạch Thảo đứng bên cạnh hồi hộp chờ hắn cho ý kiến. Phải mất mấy ngày cô mới học được cách pha trà thượng hạng kiểu này, tưởng đâu dễ lắm ai dè khó muốn chết. Nếu không phải hắn bắt cô học thì còn lâu cô mới chịu học cái thứ quỷ quái này.
-Cũng tạm. Có điều thiếu chút tình cảm trong đó.
Tình cảm sao? Boss đang đùa cô chắc. Cô đâu phải người thầm thương trộm nhớ hắn đâu mà có tình cảm bỏ vào đó? Không bỏ bom là may lắm rồi đấy.
-Boss hay thiệt đó, có chút xíu thế thôi mà cũng phát hiện ra. Kiểu này chắc em phải kêu chị Dung pha trà rồi gửi về đây cho Boss quá.
Mặc dù trong lòng nảy sinh hàng đống uất ức nhưng ngoài miệng Thạch Thảo vẫn phải cố cười nịnh nọt. Ai bảo hắn lại là Boss của cô cơ chứ.
Đặt ly trà xuống bàn, hắn thong thả cầm báo lên lậy giở vài trang nhưng lại chẳng thèm đọc lấy một chữ, hỏi Thạch Thảo:
-Thời gian qua tổ chức có xảy ra chuyện gì không?
Thạch Thảo ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn, nhanh chóng trả lời:
-Cũng có vài chuyện nhưng đều được chị Dung xử lý xong hết rồi.
Bàn tay đang lật báo liền dừng lại, ngước mắt nhìn Thạch Thảo:
-Vậy mấy đứa làm gì?
-Em cùng hai người kia sang Pháp du lịch, nhân tiện điều tra vụ tai nạn một năm trước. Kết quả không ngoài dự đoán của chị Dung, người đứng sau dàn xếp vụ tai nạn chính là ông ta-Hoắc Lượng.
Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi đón nhận giống như kết quả này hắn đã biết từ lâu. Ngoài ông ta ra, đâu còn ai giám đối đầu với hắn.
-Nhân tiện em thông báo luôn, 11 giờ tối nay chị ấy sẽ tiến hành đàm phán, Boss muốn làm gì thì làm luôn đi.
Thạch Thảo nhìn hắn cười đểu, nhưng không may lại bị cái khí lạnh từ người hắn phát ra làm chột dạ, vội cúi xuống vuốt ve lông con thỏ, đánh trống lảng:
-Ai da, màu lông đen này có vẻ không hợp với nhóc thì phải, để khi nào rảnh chị nhuộm màu đỏ cho nhóc nha...
~S2~S2~S2~
Congo từ khi xảy ra dịch bệnh đến nay, ngoài xe của các vị quan chức cấp cao cùng với xe cứu thương thì chẳng có ai tới đây cả. Nhưng hôm nay tự dưng lại xuất hiện đoàn xe BMW khiến người dân nơi đây không khỏi ngạc nhiên, ngay đến cả chính phủ cũng thấy bất ngờ về vị khách không mời mà đến này.
Đoàn xe cứ thể đi thẳng tới vùng ngoại ô. Dẫn đầu là chiếc xe đỏ nổi bật, bên trong chỉ có đúng hai người, một là tài xế còn một là nó.
Dọc hai bên đường đi, những xác chết chưa được chôn cất rải rác khắp nơi, những ngôi nhà lá xơ xác bị gió cuốn đi nghiêng ngả. Đi đến đâu cũng thấy cảnh tượng người nôn mửa, người khóc lóc thảm thiết. Tiếng quạ kêu réo rắt gọi nhau đi kiếm ăn càng khiến nơi đây ngập trong chết chóc. Nó thở dài, đồng cảm với nỗi mất mát của người dân Congo. Chỉ vì một căn bệnh từ trên trời rơi xuống mà khiến họ nhà tan cửa nát. Rồi mai sau, nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh khó có thể thoát ra.
Bỗng nhiên tài xế phang xe gấp, mấy chiếc xe phía sau thấy vậy cũng vội dừng lại, xém tí nữa là đụng vào nhau.
Tài xế quay lại nhìn nó báo cáo, sắc mặt vô cùng khó coi:
-Tiểu thư, chúng ta bị cảnh sát Congo chặn lại. Nên làm gì đây?
-Đợi.
Trái ngược với khuôn mặt căng thẳng của tài xế, nó vẫn ung dung tựa đầu ra sau ghế nghỉ ngơi. Trước khi sang đây nó đã liệu trước trường hợp này nên đã có chuẩn bị. Chỉ một lát nữa sẽ có người đến đón họ đi thôi.
Ở bên ngoài, cảng sát Congo không ngừng yêu cầu bọn nó xuống xe, nhưng không một ai chịu xuống. Yêu cầu ba lần không được, họ liền mất kiên nhẫn, quyết định dùng vũ lực ép bọn nó ra ngoài.
-Tôi đếm đến ba, nếu các người vẫn nhất quyết không chịu ra, chúng tôi sẽ dùng búa đập cửa. 1...2...3
Viên cảnh sát ra lệnh cho người cầm búa đến đứng cạnh cửa xe, bàn tay hạ mạnh ra hiệu đập. Tên đó hiểu ý, tay cầm búa dơ cao, đang tính dáng thật mạnh xuống cửa xe thì bị chiếc xe nâu từ đâu phóng tới làm giật mình, vội lùi ra sau mấy bước.
Chiếc xe dừng lại ngay cạnh xe nó. Từ bên trong, người đàn ông trung niên mặc đồ đen bước ra, nhìn vóc dáng lẫn khuôn mặt đích thực là người Congo. Hắn ta tiến tới chỗ viên cảnh sát trao đổi gì đó, mặc dù nó không nghe thấy nhưng có thể dễ dàng nhận ra sự kinh sợ của viên cảnh sát khi thấy hắn ta xuất hiện.
Sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, hắn ta tiến tới, gõ nhẹ lên cánh cửa chỗ nó đang ngồi. Cánh cửa kính từ từ hạ xuống, nó nhìn người bên ngoài không chút cảm xúc, giống như đang chờ đợi hắn ta lên tiếng.
-Mời tiểu thư đi theo tôi, ông chủ đang chờ.
Nhận được cái gật đầu từ nó, hắn lập tức quay trở lại xe lái đi trước, cảnh sát cũng tự động dạt sang hai bên nhường dường. Đoàn xe một mạch phóng thẳng ra ngoại ô.
/24
|