Linh Khí Bức Nhân

Chương 215 - Phá Băng

/306


Hội trưởng Du, vì cái gì ta nghe ngài lời này, có chút... vô lại, du côn?

Sở Ca lại xem xét tiểu cung chủ điềm đạm đáng yêu một chút, nhíu mày nói, ta cũng không biết nên nói như thế nào, dù sao trong lòng ta dâng lên một đống cảm giác tội lỗi, cảm thấy rất xấu hổ —— chúng ta nhiều người như vậy khi dễ người ta một cô gái yếu ớt, tốt a, nàng cũng không tính là cô gái yếu ớt, nhưng cũng không có phạm tội ác ngập trời gì a, chúng ta có phải hay không có chút hèn hạ?

Sở Ca, ngươi tại sao có thể nghĩ như vậy?

Hội trưởng Du nói, vì sự hát triển của Linh Sơn, vì hòa bình của Địa Cầu, chúng ta là không tiếc bất cứ giá nào.

Đừng cầm Linh Sơn cùng toàn bộ Địa Cầu tới dọa ta, ta thật sự tiếp xúc không nổi nữa, ngài hay là thay người đi.

Sở Ca nói, ta vốn cũng không phải là thuộc hạ của ngài, chỉ là hết sức giúp đỡ chút mà thôi, hiện tại ta đã đạt đến cực hạn —— không dối gạt ngài, ta cũng là một người rất mộc mạc có tinh thần trọng nghĩa, có sự xấu hổ và ranh giới cuối cùng của đạo đức, một câu, ta là muốn mặt, không thể lại khi dễ người như thế!

Hội trưởng Du trầm mặc một hồi.

Sở Ca, tốc độ của ngươi, lực bộc phát cùng khả năng ứng biến trong chiến đấu đều rất không tệ, khớp nối cùng gân cốt cũng tương đối bền bỉ, nhìn ra được, là một hạt giống tốt để tu luyện kĩ thuật chiến đấu cận thân, thế nào, có muốn hay không tu luyện võ kỹ lợi hại hơn « bí pháp Kim Cương »—— ta tự mình dạy ngươi. Hội trưởng Du nói.

Sở Ca hít một hơi lãnh khí, Ngài, ngài muốn làm sư phụ của ta?

hai chữ Sư phụ có hơi quá lời.

Hội trưởng Du nói, ngươi chấp hành nhiệm vụ, ta dạy cho ngươi võ kỹ, là giao dịch đơn thuần nhất, nhẹ nhàng thoải mái, không ai nợ ai.

Lúc này, đến phiên Sở Ca trầm mặc.

Thế nào? Hội trưởng Du hỏi.

Hết thảy vì Địa Cầu! Sở Ca nói như chém đinh chặt sắt, lấy ra kính mắt từ trong bùn nhão, đeo lên, xoa nhẹ mắt kính, vội ho một tiếng, bước tới gần tiểu cung chủ.

Tiếng gào khóc của tiểu cung chủ biến thành Ríu rít khóc nức nở, cả người bị bao bọc bởi một tầng u oán cùng đau thương, để Sở Ca có chút cảm giác như hổ ăn nhím, không biết nên ăn như thế nào.

Ta trước thanh minh một chút, kĩ thuật chiến đấu của ta chính là cái dáng vẻ kia.

Sở Ca vò tóc bứt tai nửa ngày,ngượng ngùng giải thích, Cùng ngươi khác đều đánh như thế này, đổi thành một tráng hán cao lớn thô kệch, cơ bắp sôi sục, động tác vẫn như vậy, cho dù là yêu quái mặt xanh nanh vàng, ba đầu sáu tay, vẫn là như vậy —— đây là kĩ thuật vô cùng phù hợp, là rất nghiêm túc, rất khoa học, ngươi đừng có đoán mò.

Tiểu cung chủ không để ý tới hắn.

Mặt lại đỏ tới mang tai.

Ngay cả vành tai đều đỏ đến giống như là hai bông hoa anh đào khéo léo đẹp đẽ.

Còn có, ta cảm thấy ngươi cắt tóc ngắn lởm chởm như này thật đẹp mắt, nữ hài tử ở Địa Cầu liền rất thích kiểu tóc này, đặc biệt là nhuộm xanh xanh đỏ đỏ, rất hợp mốt.

Sở Ca thấy tiểu cung chủ có phản ứng, trong lòng vui mừng, tiếp tục nói, lại nói, nửa tháng trước trong rừng, chúng ta đã sớm nhìn thấy hai bên lúc xấu xí nhất, lúc ấy ngươi bị tiêm vào thuốc làm lỏng cơ bắp, cơ mặt đều tiu nghỉu xuống, cùng cát da chó, nam nữ cũng nhìn không ra, ta đây, cũng bị bức bách bò đi như một con sâu róm đúng không, tất cả mọi người đều “trần trụi” như thế, còn có cái gì để xấu hổ đâu?

Tiểu cung chủ còn muốn khóc, hồi tưởng lại dáng vẻ ủi ủi của Sở Ca, lại có chút muốn cười, nàng cố nén, hàm răng cắn nhẹ lên môi hồng, cả người đều kéo căng.

Hơn nữa, ta cảm thấy thân hình của ngươi, ách, đừng hiểu lầm, ta không có bất kỳ cái gì tư cách đi đánh giá thân hình của ngươi, ta c cảm thấy dạng này... Rất nhẹ nhàng, thật thuận tiện.

Sở Ca không ngừng cố gắng, Ta suy nghĩ, Tu Tiên Giới là một cái thế giới yếu mạnh ăn, tranh đấu không ngừng, nữ tu tiên giả như ngươi cũng tránh không được thường xuyên muốn đi ra ngoài đấu pháp, chém giết, nếu là quá to... Vướng víu, là rất không tiện. (((: cái gì to vậy các vị

Ngươi còn dám nói! Tiểu cung chủ không kềm được.

Nàng rất muốn nhào tới Sở Ca, xé nát miệng của hắn.

Lại sợ hắn lại thi triển kĩ thuật vật lộn trên mặt đất, đem hai người kéo vào trong bùn nhão, lăn qua lăn lại, đúng là quẫn cảnh.

Tức giận đến hốc mắt đều đỏ, nàng chỉ có thể nắm lên một nắm bùn nhão, hướng Sở Ca hung hăng ném qua.

Sở Ca vốn dĩ có thể né tránh, lại đứng nguyên chịu trận, dù sao đã đầy bụi đất, cũng không quan tâm trên mặt lại nhiều một nắm bùn nhão.

Cảm thấy người Địa Cầu đều rất xấu a? Sở Ca lau bùn, lại đi trước dời một bước, nhẹ giọng hỏi.

Ngươi xấu nhất! Tiểu cung chủ thở phì phò nói.

Ta cũng cảm thấy, chính mình, bao quát toàn bộ Địa Cầu, đều không có tốt như trong tưởng tưởng, như vậy tự nhiên liền ánh sáng, vĩ đại cùng chính nghĩa.

Sở Ca nói, đặc biệt là hôm nay, nhìn thấy bọn hắn vậy mà dùng mánh khoé hèn hạ vô sỉ như vậy, tới đối phó một cái thiếu nữ ngây thơ vô tri tới từ dị giới, tinh thần trọng nghĩa trong lòng ta tuôn ra a, tuôn ra a, đơn giản sinh ra một loại xúc động muốn trợ giúp các ngươi, tiêu diệt chính sách tàn bạo của Địa Cầu.

Không phải là bọn hắn, chính là ngươi!

Hốc mắt của tiểu cung chủ càng đỏ, cắn răng nói, ta hận ngươi, liền hận ngươi!

Ngươi nói không sai, chính là ta, ta thật sự rất hèn hạ —— giống như hiện tại, ta cũng không phải xuất phát từ nội tâm muốn an ủi ngươi, chỉ là giao dịch lạnh như băng.

Sở Ca ngừng lại một chút, cười rạng rỡ, buông tay nói, thế nhưng là, vô luận ta hay là Địa Cầu, chúng ta cũng không chỉ có một mặt xấu, chúng ta còn có một mặt tốt, vấn đề là ngươi không muốn biết liền kêu đánh kêu giết, có thể hay không bình tĩnh một chút, cho hai bên một cơ hội nhỏ nhoi cùng thời gian, để cho ta chậm rãi cho ngươi xem?

Tiểu cung chủ không lên tiếng, cúi đầu, ánh nắng đỏ lúc chiều trên vành tai nàng từ từ rút đi, từ anh đào biến thành hai viên trân châu nho nhỏ.

Sở Ca được đằng chân lại lân đằng đầu, lại hướng tiểu cung chủ bước thêm nửa bước, thận trọng nói: Thật xin lỗi, ta vừa rồi không lựa lời nói, có phải hay không đâm chọt chuyện thương tâm của ngươi, ngươi cùng cha ngươi...

Ngươi còn nói? giọng nói của tiểu cung chủ mang theo tiếng khóc nức nở.

Không phải, ta không muốn cố ý nói móc ngươi, chính là muốn nói cho ngươi, vô luận như thế nào, ngươi vẫn tốt hơn ta.

Sở Ca chân tâm thật ý nói, coi như cha ngươi thật sự bận đến một ngày trăm công ngàn việc, không có quá nhiều thời gian tới chiếu cố ngươi, chí ít ngươi có một người cha, hơn nữa hắn cũng thừa nhận ngươi đi? Ta lại khác biệt, ta ngay cả cha ruột là ai cũng không biết, từ nhỏ đến lớn cũng không biết hắn là ai, cho nên ta vẫn rất hâm mộ ngươi.

Tiểu cung chủ sửng sốt một chút, nhìn đôi mắt của Sở Ca, rõ ràng nhiều một tia cảm xúc dị dạng, miệng anh đào nhỏ có chút mở ra, lại không biết nên nói như thế nào.

Ngẫm lại ngươi cũng rất vô tội, vốn dĩ lấy thân phận Con gái của Nguyên Anh , trải qua cuộc sống vô ưu vô lo tại Tu Tiên Giới, vô luận cha ngươi có thích ngươi hay không, chí ít có thể để ngươi cáo mượn oai hùm, tiêu dao khoái hoạt a? Ai biết, thế sự vô thường, trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ, ngươi sẽ xuyên việt đến một cái... Thế giới cổ quái kì lạ, từ thiên chi kiêu nữ, biến thành tù nhân đâu?

Sở Ca ngừng lại một chút, tiếp tục nói, bất quá, ta cũng rất oan ức a, cũng không phải ta tới bắt ngươi, cũng không phải ta cố ý muốn cuốn vào vòng xoáy phiền toái này, lúc ấy, mưa bom bão đạn trong rừng, đạn bay Vù vù qua đỉnh đầu chúng ta, ta bị dọa đến bài tiết đều không kiềm chế, có thể đem hai người chúng ta đều cứu ra, thế là tốt rồi, còn có thể ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ sao?

Tiểu cung chủ không lên tiếng, mười ngón tay vân vê góc áo.

Nếu như ngày đó vì cứu ngươi, ta nói cái gì quá lời, quá đáng, ta có thể xin lỗi, nhưng nhiều nhất chính là như vậy.

Sở Ca nói, ngươi lại làm mình làm mẩy như tiểu thư cũng vô dụng, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ, ngươi đến tột cùng muốn cái gì —— chỉ cần không trái với pháp luật cùng đạo đức, có thể giúp, ta khẳng định giúp ngươi.

Tiểu cung chủ suy nghĩ rất nghiêm túc, nói: Thật sự?

Sở Ca thở dài một hơi.

Đây coi như là hai người đường đường chính chính bắt đầu trao đổi a?

Đương nhiên là thật, điều kiện tiên quyết là ngươi không thể lại nổi giẩn với ta, phải hiểu rõ, ta không nợ ngươi bất kỳ vật gì, ta thuần túy đến giúp đỡ, Nhân viên tình nguyện đi! Sở Ca nói.

Tiểu cung chủ không biết Nhân viên tình nguyện là chức quan gì, nhưng vừa rồi bực bội nên phát phát qua, lại tiếp tục, nàng cũng chưa hẳn là đối thủ “ đấu vật” của Sở Ca, suy nghĩ một chút, nói: Các ngươi có thể thả ta sao?

Có thể, sau đó thì sao? Sở Ca căn cứ lời nhắc nhở trong mắt kính, gật đầu nói.

Ta muốn về nhà. Tiểu cung chủ điềm đạm đáng yêu nói.

, tạm thời có độ khó nhất định.

Sở Ca nâng kính mắt, nói, Đầu tiên, ngươi đã thấy rất nhiều cơ mật liên quan tới Địa Cầu, chúng ta không thể cứ như vậy thả ngươi trở về, tiếp theo, từ kỹ thuật mà nói có độ khó nhất định —— vết nứt không gian mà ngươi xuyên qua tới cũng không ổn định, đã sớm biến mất, coi như tìm tới khe hở không gian khác, không ai có thể bảo chứng ngươi có thể chính xác xuyên việt về đến Lạc Phương Sơn , ngộ nhỡ ngươi ở giữa đường xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta làm sao có thể giải thích cùng một vị?

/306

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status