Cô thật xinh đẹp nhưng cũng thật tàn nhẫn, với trái tim sống đang đập mạnh mẽ thuộc về anh, khắc họa nên dáng vóc cùng những chiến tích vẻ vang của cô.
Tai anh như bị điếc, anh không còn nghe thấy tiếng kèn saxophone triền miên; đôi mắt xanh băng giá của anh như bị che phủ bởi một màu xám xịt, giống hệt kẻ mù khốn khổ đang mò mẫm lối thoát giữa đêm tối; anh mất đi vị giác, thuốc lá, rượu vang đỏ, bò bít tết và thậm chí là cả gan ngỗng cũng đều vô nghĩa đối với anh; anh hoàn toàn bị khuất phục trước Lily Marleen trong giấc mộng kỳ ảo, trước Isabelle trong hiện thực hỗn tạp, thanh kiếm sắc bén của hiệp sĩ Teuton* đã bị đánh bại bởi yêu tinh trên núi, không không không, là nữ phù thủy. Ma thuật tà ác của nàng ta đã đánh cắp trái tim anh, anh vuốt ve lồng ngực mình, không thể cảm nhận được nhịp đập quen thuộc nào nữa.
*Dòng Huynh đệ Nhà Teuton Thánh Mẫu tại Jerusalem, thường gọi tắt Huynh đệ Teuton là một giáo binh đoàn gốc Đức thời Trung Cổ được thành lập vào cuối thế kỷ 12 ở Acre, vùng Levant với mục đích trợ giúp các Kitô hữu hành hương tới Thánh Địa và thiết lập các bệnh xá
Nó đã không thuộc về mình, vậy thì nó thuộc về ai?
Hóa ra đây chính là tình yêu, nó biến bạn thành kẻ ngốc, cũng biến bạn thành anh hùng; khiến bạn rụt rè, cũng khiến bạn dũng cảm; tiếp thêm dũng khí cho bạn để thoát ra khỏi hoàn cảnh tuyệt vọng.
Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà gạch men sứ màu nâu nhạt, chiếc cổ bị kéo căng làm nổi bật quả yết hầu đang trượt lên trượt xuống, tiếng thở dài trầm khàn tựa như tiếng đàn Cello đang được kéo ở hành lang tầng dưới, lột tả mọi tưởng tượng của phụ nữ về người đàn ông.
Anh quyết định chỉnh lại chiếc quần dài rồi mở cửa ra, nói với Otto rằng anh trốn trong nhà vệ sinh lâu như thế là do bị táo bón. Nhưng một gã không biết nhìn thấu lòng người như Otto chắc chắn sẽ nói, Chúa ơi, Heinz, anh đùa à, có ai bị táo bón mà lại chạy nhanh như vậy không?
Đến đây đi, anh đã sẵn sàng để bị cười nhạo rồi.
Cửa mở ra, nhưng lại không thấy tên khốn Otto nào cả. Trên sàn gạch men màu be chỉ còn sót lại một mẩu tàn thuốc, chuyện gì đang xảy ra thế này? Otto mua thuốc lá Mỹ từ khi nào, tại sao lại không cho anh một điếu? Tên khốn vô tâm.
Anh vừa mắng Otto vừa chậm rãi bước đến trước bồn rửa tay, như thể điều đó sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Ít ra cũng không buồn chán như thế nữa.
Tiếng nước chảy ào ào, tấm gương sáng chói phản chiếu hình ảnh ngài Thiếu tá với gương mặt đỏ bừng. "Không uống rượu làm sao có thể say? Khốn kiếp thật, chẳng lẽ mình đã mắc phải căn bệnh tâm thần giai đoạn cuối nào đó rồi chăng." Anh lẩm bẩm, lau khô những giọt nước trên ngón tay, đỡ lấy mũ rồi xoay người bước ra ngoài.
Tiếng nhạc dance dồn dập lao về phía anh như sức nóng từ bờ biển Marseille, điều này là sự thật, vô cùng xác thực, quý ngài Thiếu tá sống mơ mơ màng màng của chúng ta thế nhưng lại không quen với khiêu vũ và những gương mặt xinh đẹp.
Bước đi của anh từ cố tình vững vàng biến thành hỗn loạn lo lắng, anh sốt sắng tìm kiếm Lily Marleen trong bộ váy đen trên sàn nhảy, thậm chí còn không có thời gian đáp lại ánh mắt tán tỉnh của những cô nàng Paris. Điều này không giống với anh, nhớ lại trước đây khi xe tăng tiến vào Paris, anh đã hạ quyết tâm phải vui chơi thật đã đời, điên rồ hơn cả lúc ở Ba Lan hay Estonia. Ai có thể ngờ rằng ngay cả bàn tay nhỏ bé của Lily Marleen anh còn chưa động đến, chỉ với một cái nhìn trộm cũng đã trải qua nỗi đau thất tình cuồn cuộn ngất trời khi bị lún sâu vào vũng bùn tình yêu.
Điều đáng sợ là cô không hề nhận ra, trong mắt cô, chắc hẳn anh chỉ là một kẻ tâm thần hoang tưởng đầy tội nghiệp.
Không tìm thấy cô, Heinz lại một mình buồn bã trong chốc lát, cho đến khi Otto đến vỗ vai anh.
"Này, Heinz, anh bị bọn Gypsi* phù phép rồi à? Tự dưng lại chạy đến vũ hội để làm tình bằng tay phải như vậy chứ?"
*Trong văn học hiện đại và dân gian, người Digan (còn biết đến với cái tên là Gypsi hay Gipsi) vẫn được cho là các cộng đồng du cư tại các thành phố thị trấn. Tuy nhiên, ngày nay đa số họ đang sống định cư. Các cộng đồng người Digan sinh sống nhiều không những tại các vùng đất lịch sử của họ tại Nam Âu và Đông Âu, mà còn tại châu Mỹ và Trung Đông
Cặp mắt xanh thẳm đầy sóng cuộn của anh bỗng ảm đạm đi, Otto đang hút xì gà, lúc nói chuyện sương khói đều phà cả lên mặt anh, anh có hơi mê mẩn, rủa thầm một tiếng, "Paris chết tiệt --"
"Người anh em đáng thương của tôi ơi, đừng trút giận lên Paris như vậy chứ, chính nữ phù thủy áo đen đã lấy đi linh hồn của anh, tiếc thay, nữ phù thủy đã đi rồi, thậm chí còn không cho anh chút thời gian để khiêu vũ." Otto nhún vai, trong mắt có chút thương hại cho Heinz.
"Đi rồi?"
"Chẳng lẽ tôi lại lừa anh --"
Heinz định lái xe đuổi theo, Otto nhanh chân tóm chặt lấy anh và nói: "Nghe này người anh em, đừng đến quá gần những chủng tộc thấp hèn, đừng quên rằng các linh mục Đế quốc sẽ yêu cầu anh cung cấp bằng chứng về chủng tộc người Aryan."
Nhưng anh hoàn toàn không hề nghe thấy, Hermann hỏi Otto, "Cuối cùng anh ta bị làm sao vậy?"
Otto nhún vai với điếu xì gà trên miệng, "Ai mà biết? Có lẽ chẳng cần đến lượt linh mục đặt câu hỏi, chú lợn nhỏ da vàng đó đã bị Vệ quốc quân bắn chết rồi."
Tố Tố chỉ chào tạm biệt Viona rồi khoác áo rời khỏi phòng tiệc. Vũ hội chào mừng Giáng sinh thế mà lại có người Đức trà trộn vào, Viona kết luận rằng đó chắc chắn là Bernard chủ tịch hội sinh viên, một phần tử đầu cơ trục lợi có tiếng. Nhưng các cô cũng chỉ biết chửi bới chứ không còn cách nào khác, Viona vẫn đang lưu luyến sự náo nhiệt của vũ hội và niềm vui khi được các anh chàng nịnh hót.
Tố Tố kiễng chân hôn lên trán cô, "Giáng sinh an lành, em yêu."
Sau đó cô rời đi một mạch.
Nhưng khi ra đến bên ngoài, không nghi ngờ gì, thời tiết cuối tháng mười hai cực kỳ rét lạnh, luồng gió từ dải băng Bắc Cực liên tục cố tình vén góc áo khoác của cô lên, len lỏi vào tận xương tủy.
Bài ca Giáng sinh từ khung cửa sổ sáng đèn vang vọng ra đường, cô nắm chặt vạt áo, cúi đầu bước đi, chiếc khăn choàng cashmere màu hạt dẻ trên cổ áo khiến cô trông càng thêm nhợt nhạt.
Bất chợt, một chiếc Tatra màu trắng bỗng lao vút qua đại lộ Saint-Germain rồi vọt vào phố Jacques, vượt qua trước mặt cô, sau tiếng phanh gấp, Tố Tố nhìn thấy một bóng dáng gần như hoàn hảo qua gương xe chiếu hậu.
Anh ta chắc hẳn là chàng trai vừa ý nhất trong thành phần chủng tộc, chiếc mũi cao thẳng tựa núi, đôi mắt xanh trong tựa đại dương, mái tóc vàng óng ấy chính là bản sao của Apollo, đôi môi mỏng đầy sức quyến rũ, có thể đoán được từ xa rằng, đôi môi đó chắc hẳn sẽ có hương thơm của rượu champagne Reims, và mùi vị đậm đặc của rượu vang đỏ Bordeaux, đó là thứ sản phẩm thượng hạng.
Tuy nhiên anh vẫn bất động, cô cũng giữ nguyên tư thế im lặng.
Đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng, biến nền tuyết thành thiên đường tiền vàng vô tận. Động cơ ô tô đã tắt hẳn, cũng bị rét run bởi cái lạnh lẽo buốt giá của Giáng sinh.
Cuối cùng, hai tay đeo bao da màu đen của anh cũng buông vô lăng, như đã hạ quyết tâm, anh vung tay mở cửa xe thật mạnh, cúi người bước xuống xe.
Tố Tố lại nghe thấy tiếng đế giày giẫm sột soạt trên tuyết, mơ hồ gợi lên ký ức đã tan biến. Cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm để đứng thẳng người, nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm nghị như Thiếu tá duyệt binh.
Xin hãy thứ lỗi, anh đột nhiên lại bị mất kiểm soát cơ mặt, đồng thời anh cũng đang lo lắng gương mặt răn dạy cấp dưới này của anh sẽ dọa cô bỏ chạy. Nhưng may mắn thay, cô bình tĩnh hơn anh tưởng tượng nhiều, từ đầu chí cuối ngoại trừ con ngươi đen như ngọc hết co vào rồi lại giãn ra thì không còn chuyển động nào khác.
Chết tiệt, ngay cả một nụ cười chào buổi tối tốt lành cũng không có.
"Xin chào, lần trước tôi quên giới thiệu với em, tôi là Heinz Von Mackensen." Anh gần như cắn phải lưỡi, cố gắng phát âm những từ này thật chính xác, tốt nhất là phát âm theo tiếng Phổ cổ, giọng điệu quý phái của Junker* sẽ khiến cô đề cao chú trọng anh, đúng vậy, cần phải được đề cao chú trọng, cô không thể cứ nhìn anh như quân cảnh suốt ngày bắt người được, đối với anh thật không công bằng. Nhưng cô vẫn không phản ứng gì, điều này khiến anh có phần thất vọng, để tránh xấu hổ, lúc nói vài từ cuối cùng anh đã giả vờ cúi đầu cởi găng tay, vẫn vô cùng trịnh trọng mà nói hết câu.
*Ở Phổ, Junker là thành viên của những địa chủ quý tộc của vương quốc Phổ từ thế kỷ 19. Những địa chủ này có những ruộng đất rộng lớn mà được chăm sóc bởi những người bần cố nông có ít quyền lợi. Họ là một trong những nhân tố quan trọng ở Phổ, và sau 1871, họ lãnh đạo quân đội, chính trị và ngoại giao Đức
Găng tay da được cởi bỏ, gió lạnh hôn lên đôi bàn tay thon dài cân đối. Phía đối diện vẫn không có tiếng động, anh bắt đầu mất kiên nhẫn, mắng thầm, đây là chiêu trò gì vậy, anh chưa bao giờ thấy những chiếc khóa ẩn của găng tay lại hoạt động hiệu quả đến vậy, ngay thời khắc mấu chốt lại rơi ra chỉ sau một lực kéo. Ít nhất cũng trì hoãn được mười lăm giây, để có thể ung dung đợi cô lên tiếng.
Không còn lựa chọn nào khác, anh đành kẹp một chiếc găng tay vào dưới cánh tay, ngẩng đầu đối mặt với cô.
"Tối tốt lành, đừng sợ, tôi chỉ muốn đích thân cảm ơn em."
Chúa ơi, cô đứng trong tuyết, ánh trăng đang dần lặn xuống phía sau cô, những nốt nhạc phát ra từ bệ cửa sổ chính là vật trang trí trên tóc cô, và tuyết chính là ngọn lửa thiêu đốt khiến anh nôn nao nóng rực, sẽ sớm bị thiêu cháy thành tro tàn.
Cô lẳng lặng đứng trong tuyết, không nói một lời, điều đó cũng đủ khiến tim anh xao xuyến.
Anh cố hết sức để bình tĩnh, kìm nén bản thân.
Đôi mắt đen nhánh của Tố Tố đối diện với anh, lần này cô rất dũng cảm, không trốn tránh dù chỉ một giây phút.
"Anh muốn nghe điều gì? Thiếu tá Mackensen."
Ôi Chúa ơi, cô đang gọi bằng họ của anh, cái họ đã bị phủ bụi suốt ba trăm năm thế nhưng lại nghe thật êm tai trong giọng nói của cô. Nhưng anh sẽ vui hơn khi cô gọi anh là Heinz, hoặc cái gì khác, chẳng hạn như anh yêu, hay người tình bé nhỏ, v.v.
Không, anh phải kìm chế, nhất định phải kìm chế lại.
"Có lẽ là buổi tối tốt lành, có lẽ là.....giáng sinh an lành." Anh ngu ngốc không nghe thấy được lời nhắn ẩn ý trong đó, thực sự nghe theo lời cô nói.
"Anh đã nhắc nhở tôi không nên quá gần gũi với người Do Thái trên lãnh thổ Đức. Vậy thì, tôi cũng nhắc nhở anh, quý ngài Thiếu tá Đệ Tam Đế Chế, anh nên tránh xa những chủng tộc khác đi." Tố Tố cụp mắt, dưới ánh đèn đường, hàng lông mi của cô tỏa ra hình bóng vô cùng mảnh khảnh, trước mắt cô có hai cánh bướm nhỏ đang rung rinh, từng chút một chạm đến trái tim anh.
"Em đang chế nhạo tôi?"
"Anh hiểu lầm rồi, tôi nói lại lần nữa, tôi chỉ có lòng nhắc nhở anh thôi."
Cô túm chặt áo khoác, run rẩy trên nền tuyết lạnh lẽo, bắp chân không khỏi run lên, cơ thể cô đang háo hức muốn trở lại trong căn phòng nhỏ kín đáo được sưởi ấm.
Cô cúi đầu, bước tiếp trên con đường của mình, cố gắng vòng qua chiếc limousine đang đỗ giữa đường của anh, cũng như vòng qua "Pho tượng David" vừa được xây dựng trên phố Jacques.
"Gute Nacht." Quả thật là ma xui quỷ khiến, cô nghe thấy mình nói chúc anh ngủ ngon bằng tiếng Đức, lưỡi chuyển động nhanh hơn não, thậm chí còn không kịp dừng lại.
Giọng của cô rất bé, nhưng anh vẫn nghe rõ rành mạch từng âm chữ. Tiếng Đức của cô vẫn tốt như cô đã nói vào buổi tối hôm đó, ba mươi chữ cái như được mang lại sức sống mới trong cổ họng cô, chúng nó đều là sứ giả thiên thần, hát hò xung quanh anh bằng tiếng hót của chim sơn ca.
Ngọn lửa đã tắt trong ngực anh bỗng nhiên tụ lại, bùng cháy thành ngọn lửa hừng hực.
"Isabelle......"
Isabelle bằng tiếng Đức lại khác hẳn, cô vờ như không hiểu, định vòng qua người anh.
Anh vội vã lùi về sau, vô tình lưng bị đập vào đầu xe, khiến anh nhếch nhác tả tơi.
"Đừng phủ nhận, tôi biết tên em, Isabelle, điều này thật kỳ diệu làm sao."
Cuối cùng cô cũng dừng lại, chỉ cách anh một bước chân, ngước nhìn anh đang phải bám víu vào nóc xe để đè nén cơn đau, như thể đang đợi anh nói tiếp.
Nhưng anh lại trở nên vụng về, không thể nói được một lời nào trong những câu chuyện tình ngọt ngào mà anh từng nói một cách thoải mái. Giờ phút này anh đang vấp tới vấp lui tựa như một kẻ nói lắp, Chúa ơi, ngay cả anh cũng bắt đầu chán ghét bản thân mình.
"Tôi...... Tôi chỉ muốn nói rằng, em rất xinh đẹp, rất rất............" Rất cái gì cơ? Đồ thối tha! Mày đang nói cái quái gì vậy?
Bỗng có một ý tưởng chợt lóe lên, "Gongbaojiding......"
*Gongbaojiding ở đây chỉ là một món ăn, có nghĩa là Kung Pao Chicken hay Gà Kung Pao
Anh có chút không chắc chắn.
Nhưng cô lại bật cười --
Lúc này gió đã ngừng thổi ở ngã tư, ánh trăng cũng không nỡ quấy rầy, chỉ có ngọn đèn đường ở bên, chứng giám tất cả những điều ấy, điều kỳ tích ấy đã xảy ra như thế nào.
Anh sửng sốt tại chỗ, vẻ mặt vô cảm hay là ngơ ngác, không nghi ngờ gì nữa, anh không khác gì một tên ngốc cả.
Miệng lưỡi khô khốc, đầu choáng mắt hoa. Anh như nhìn thấy khoảnh khắc một bông hoa đang nở rộ, nghe thấy âm thanh cánh hoa xòe ra, vẻ đẹp này không gì sánh được, từ Warsaw đến Berlin, từ Prague đến Paris, không gì có thể so sánh được với nụ cười của cô, đôi môi của cô, mọi thứ về cô.
Tuy nhiên khoảnh khắc này lại quá mức ngắn ngủi, Lily Marleen của anh lại keo kiệt trong việc cho đi.
Nhưng rõ ràng cô đã buông lỏng đề phòng, lộ ra vẻ dịu dàng như dòng sông mùa xuân, "Ai dạy anh nói như thế?"
Anh lập tức trở nên đắc ý, nóng lòng muốn nói ra câu thứ hai, dùng nó để bộc bạch thứ tình cảm không có chuẩn bị trước nhưng cũng không hề dè dặt của mình đối với cô, "Yuxiangqiezi!"
*yuxiangqiezi có nghĩa là cà tím xào hay cà tím vị cá
Rốt cuộc cô cũng không nhịn nổi nữa, nụ cười của cô cũng đủ làm tan chảy tất cả tuyết ở Paris.
Anh đã sai rồi, cô không phải là nữ phù thủy, cô là thiên thần được Chúa trời phái xuống trần gian, anh rất chắc chắn về điều đó.
Đột nhiên âm lượng của chiếc radio bên cạnh bỗng trở nên to hơn, radio cũng đang chúc mừng trước giáng sinh.
"Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui s'en va sifflant, soufflant
Dans l·es grands sapins verts...
Oh! Vive le temps, vive le temps
Vive le temps d'hiver
Boule de neige et jour de l'an
Et bonne année grand-mère...
Joyeux, joyeux Noël
Aux mille bougies
Quand chantent vers le ciel
l·es cloches de la nuit,
Oh! Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui rapporte aux vieux enfants
Leurs souvenirs d'hier..."
Mọi thứ đều nhẹ nhàng và đẹp đẽ, tốt đẹp đến mức khiến người ta không còn nhìn thấy chân trời u ám.
Tai anh như bị điếc, anh không còn nghe thấy tiếng kèn saxophone triền miên; đôi mắt xanh băng giá của anh như bị che phủ bởi một màu xám xịt, giống hệt kẻ mù khốn khổ đang mò mẫm lối thoát giữa đêm tối; anh mất đi vị giác, thuốc lá, rượu vang đỏ, bò bít tết và thậm chí là cả gan ngỗng cũng đều vô nghĩa đối với anh; anh hoàn toàn bị khuất phục trước Lily Marleen trong giấc mộng kỳ ảo, trước Isabelle trong hiện thực hỗn tạp, thanh kiếm sắc bén của hiệp sĩ Teuton* đã bị đánh bại bởi yêu tinh trên núi, không không không, là nữ phù thủy. Ma thuật tà ác của nàng ta đã đánh cắp trái tim anh, anh vuốt ve lồng ngực mình, không thể cảm nhận được nhịp đập quen thuộc nào nữa.
*Dòng Huynh đệ Nhà Teuton Thánh Mẫu tại Jerusalem, thường gọi tắt Huynh đệ Teuton là một giáo binh đoàn gốc Đức thời Trung Cổ được thành lập vào cuối thế kỷ 12 ở Acre, vùng Levant với mục đích trợ giúp các Kitô hữu hành hương tới Thánh Địa và thiết lập các bệnh xá
Nó đã không thuộc về mình, vậy thì nó thuộc về ai?
Hóa ra đây chính là tình yêu, nó biến bạn thành kẻ ngốc, cũng biến bạn thành anh hùng; khiến bạn rụt rè, cũng khiến bạn dũng cảm; tiếp thêm dũng khí cho bạn để thoát ra khỏi hoàn cảnh tuyệt vọng.
Anh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà gạch men sứ màu nâu nhạt, chiếc cổ bị kéo căng làm nổi bật quả yết hầu đang trượt lên trượt xuống, tiếng thở dài trầm khàn tựa như tiếng đàn Cello đang được kéo ở hành lang tầng dưới, lột tả mọi tưởng tượng của phụ nữ về người đàn ông.
Anh quyết định chỉnh lại chiếc quần dài rồi mở cửa ra, nói với Otto rằng anh trốn trong nhà vệ sinh lâu như thế là do bị táo bón. Nhưng một gã không biết nhìn thấu lòng người như Otto chắc chắn sẽ nói, Chúa ơi, Heinz, anh đùa à, có ai bị táo bón mà lại chạy nhanh như vậy không?
Đến đây đi, anh đã sẵn sàng để bị cười nhạo rồi.
Cửa mở ra, nhưng lại không thấy tên khốn Otto nào cả. Trên sàn gạch men màu be chỉ còn sót lại một mẩu tàn thuốc, chuyện gì đang xảy ra thế này? Otto mua thuốc lá Mỹ từ khi nào, tại sao lại không cho anh một điếu? Tên khốn vô tâm.
Anh vừa mắng Otto vừa chậm rãi bước đến trước bồn rửa tay, như thể điều đó sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Ít ra cũng không buồn chán như thế nữa.
Tiếng nước chảy ào ào, tấm gương sáng chói phản chiếu hình ảnh ngài Thiếu tá với gương mặt đỏ bừng. "Không uống rượu làm sao có thể say? Khốn kiếp thật, chẳng lẽ mình đã mắc phải căn bệnh tâm thần giai đoạn cuối nào đó rồi chăng." Anh lẩm bẩm, lau khô những giọt nước trên ngón tay, đỡ lấy mũ rồi xoay người bước ra ngoài.
Tiếng nhạc dance dồn dập lao về phía anh như sức nóng từ bờ biển Marseille, điều này là sự thật, vô cùng xác thực, quý ngài Thiếu tá sống mơ mơ màng màng của chúng ta thế nhưng lại không quen với khiêu vũ và những gương mặt xinh đẹp.
Bước đi của anh từ cố tình vững vàng biến thành hỗn loạn lo lắng, anh sốt sắng tìm kiếm Lily Marleen trong bộ váy đen trên sàn nhảy, thậm chí còn không có thời gian đáp lại ánh mắt tán tỉnh của những cô nàng Paris. Điều này không giống với anh, nhớ lại trước đây khi xe tăng tiến vào Paris, anh đã hạ quyết tâm phải vui chơi thật đã đời, điên rồ hơn cả lúc ở Ba Lan hay Estonia. Ai có thể ngờ rằng ngay cả bàn tay nhỏ bé của Lily Marleen anh còn chưa động đến, chỉ với một cái nhìn trộm cũng đã trải qua nỗi đau thất tình cuồn cuộn ngất trời khi bị lún sâu vào vũng bùn tình yêu.
Điều đáng sợ là cô không hề nhận ra, trong mắt cô, chắc hẳn anh chỉ là một kẻ tâm thần hoang tưởng đầy tội nghiệp.
Không tìm thấy cô, Heinz lại một mình buồn bã trong chốc lát, cho đến khi Otto đến vỗ vai anh.
"Này, Heinz, anh bị bọn Gypsi* phù phép rồi à? Tự dưng lại chạy đến vũ hội để làm tình bằng tay phải như vậy chứ?"
*Trong văn học hiện đại và dân gian, người Digan (còn biết đến với cái tên là Gypsi hay Gipsi) vẫn được cho là các cộng đồng du cư tại các thành phố thị trấn. Tuy nhiên, ngày nay đa số họ đang sống định cư. Các cộng đồng người Digan sinh sống nhiều không những tại các vùng đất lịch sử của họ tại Nam Âu và Đông Âu, mà còn tại châu Mỹ và Trung Đông
Cặp mắt xanh thẳm đầy sóng cuộn của anh bỗng ảm đạm đi, Otto đang hút xì gà, lúc nói chuyện sương khói đều phà cả lên mặt anh, anh có hơi mê mẩn, rủa thầm một tiếng, "Paris chết tiệt --"
"Người anh em đáng thương của tôi ơi, đừng trút giận lên Paris như vậy chứ, chính nữ phù thủy áo đen đã lấy đi linh hồn của anh, tiếc thay, nữ phù thủy đã đi rồi, thậm chí còn không cho anh chút thời gian để khiêu vũ." Otto nhún vai, trong mắt có chút thương hại cho Heinz.
"Đi rồi?"
"Chẳng lẽ tôi lại lừa anh --"
Heinz định lái xe đuổi theo, Otto nhanh chân tóm chặt lấy anh và nói: "Nghe này người anh em, đừng đến quá gần những chủng tộc thấp hèn, đừng quên rằng các linh mục Đế quốc sẽ yêu cầu anh cung cấp bằng chứng về chủng tộc người Aryan."
Nhưng anh hoàn toàn không hề nghe thấy, Hermann hỏi Otto, "Cuối cùng anh ta bị làm sao vậy?"
Otto nhún vai với điếu xì gà trên miệng, "Ai mà biết? Có lẽ chẳng cần đến lượt linh mục đặt câu hỏi, chú lợn nhỏ da vàng đó đã bị Vệ quốc quân bắn chết rồi."
Tố Tố chỉ chào tạm biệt Viona rồi khoác áo rời khỏi phòng tiệc. Vũ hội chào mừng Giáng sinh thế mà lại có người Đức trà trộn vào, Viona kết luận rằng đó chắc chắn là Bernard chủ tịch hội sinh viên, một phần tử đầu cơ trục lợi có tiếng. Nhưng các cô cũng chỉ biết chửi bới chứ không còn cách nào khác, Viona vẫn đang lưu luyến sự náo nhiệt của vũ hội và niềm vui khi được các anh chàng nịnh hót.
Tố Tố kiễng chân hôn lên trán cô, "Giáng sinh an lành, em yêu."
Sau đó cô rời đi một mạch.
Nhưng khi ra đến bên ngoài, không nghi ngờ gì, thời tiết cuối tháng mười hai cực kỳ rét lạnh, luồng gió từ dải băng Bắc Cực liên tục cố tình vén góc áo khoác của cô lên, len lỏi vào tận xương tủy.
Bài ca Giáng sinh từ khung cửa sổ sáng đèn vang vọng ra đường, cô nắm chặt vạt áo, cúi đầu bước đi, chiếc khăn choàng cashmere màu hạt dẻ trên cổ áo khiến cô trông càng thêm nhợt nhạt.
Bất chợt, một chiếc Tatra màu trắng bỗng lao vút qua đại lộ Saint-Germain rồi vọt vào phố Jacques, vượt qua trước mặt cô, sau tiếng phanh gấp, Tố Tố nhìn thấy một bóng dáng gần như hoàn hảo qua gương xe chiếu hậu.
Anh ta chắc hẳn là chàng trai vừa ý nhất trong thành phần chủng tộc, chiếc mũi cao thẳng tựa núi, đôi mắt xanh trong tựa đại dương, mái tóc vàng óng ấy chính là bản sao của Apollo, đôi môi mỏng đầy sức quyến rũ, có thể đoán được từ xa rằng, đôi môi đó chắc hẳn sẽ có hương thơm của rượu champagne Reims, và mùi vị đậm đặc của rượu vang đỏ Bordeaux, đó là thứ sản phẩm thượng hạng.
Tuy nhiên anh vẫn bất động, cô cũng giữ nguyên tư thế im lặng.
Đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng, biến nền tuyết thành thiên đường tiền vàng vô tận. Động cơ ô tô đã tắt hẳn, cũng bị rét run bởi cái lạnh lẽo buốt giá của Giáng sinh.
Cuối cùng, hai tay đeo bao da màu đen của anh cũng buông vô lăng, như đã hạ quyết tâm, anh vung tay mở cửa xe thật mạnh, cúi người bước xuống xe.
Tố Tố lại nghe thấy tiếng đế giày giẫm sột soạt trên tuyết, mơ hồ gợi lên ký ức đã tan biến. Cuối cùng anh cũng lấy hết can đảm để đứng thẳng người, nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm nghị như Thiếu tá duyệt binh.
Xin hãy thứ lỗi, anh đột nhiên lại bị mất kiểm soát cơ mặt, đồng thời anh cũng đang lo lắng gương mặt răn dạy cấp dưới này của anh sẽ dọa cô bỏ chạy. Nhưng may mắn thay, cô bình tĩnh hơn anh tưởng tượng nhiều, từ đầu chí cuối ngoại trừ con ngươi đen như ngọc hết co vào rồi lại giãn ra thì không còn chuyển động nào khác.
Chết tiệt, ngay cả một nụ cười chào buổi tối tốt lành cũng không có.
"Xin chào, lần trước tôi quên giới thiệu với em, tôi là Heinz Von Mackensen." Anh gần như cắn phải lưỡi, cố gắng phát âm những từ này thật chính xác, tốt nhất là phát âm theo tiếng Phổ cổ, giọng điệu quý phái của Junker* sẽ khiến cô đề cao chú trọng anh, đúng vậy, cần phải được đề cao chú trọng, cô không thể cứ nhìn anh như quân cảnh suốt ngày bắt người được, đối với anh thật không công bằng. Nhưng cô vẫn không phản ứng gì, điều này khiến anh có phần thất vọng, để tránh xấu hổ, lúc nói vài từ cuối cùng anh đã giả vờ cúi đầu cởi găng tay, vẫn vô cùng trịnh trọng mà nói hết câu.
*Ở Phổ, Junker là thành viên của những địa chủ quý tộc của vương quốc Phổ từ thế kỷ 19. Những địa chủ này có những ruộng đất rộng lớn mà được chăm sóc bởi những người bần cố nông có ít quyền lợi. Họ là một trong những nhân tố quan trọng ở Phổ, và sau 1871, họ lãnh đạo quân đội, chính trị và ngoại giao Đức
Găng tay da được cởi bỏ, gió lạnh hôn lên đôi bàn tay thon dài cân đối. Phía đối diện vẫn không có tiếng động, anh bắt đầu mất kiên nhẫn, mắng thầm, đây là chiêu trò gì vậy, anh chưa bao giờ thấy những chiếc khóa ẩn của găng tay lại hoạt động hiệu quả đến vậy, ngay thời khắc mấu chốt lại rơi ra chỉ sau một lực kéo. Ít nhất cũng trì hoãn được mười lăm giây, để có thể ung dung đợi cô lên tiếng.
Không còn lựa chọn nào khác, anh đành kẹp một chiếc găng tay vào dưới cánh tay, ngẩng đầu đối mặt với cô.
"Tối tốt lành, đừng sợ, tôi chỉ muốn đích thân cảm ơn em."
Chúa ơi, cô đứng trong tuyết, ánh trăng đang dần lặn xuống phía sau cô, những nốt nhạc phát ra từ bệ cửa sổ chính là vật trang trí trên tóc cô, và tuyết chính là ngọn lửa thiêu đốt khiến anh nôn nao nóng rực, sẽ sớm bị thiêu cháy thành tro tàn.
Cô lẳng lặng đứng trong tuyết, không nói một lời, điều đó cũng đủ khiến tim anh xao xuyến.
Anh cố hết sức để bình tĩnh, kìm nén bản thân.
Đôi mắt đen nhánh của Tố Tố đối diện với anh, lần này cô rất dũng cảm, không trốn tránh dù chỉ một giây phút.
"Anh muốn nghe điều gì? Thiếu tá Mackensen."
Ôi Chúa ơi, cô đang gọi bằng họ của anh, cái họ đã bị phủ bụi suốt ba trăm năm thế nhưng lại nghe thật êm tai trong giọng nói của cô. Nhưng anh sẽ vui hơn khi cô gọi anh là Heinz, hoặc cái gì khác, chẳng hạn như anh yêu, hay người tình bé nhỏ, v.v.
Không, anh phải kìm chế, nhất định phải kìm chế lại.
"Có lẽ là buổi tối tốt lành, có lẽ là.....giáng sinh an lành." Anh ngu ngốc không nghe thấy được lời nhắn ẩn ý trong đó, thực sự nghe theo lời cô nói.
"Anh đã nhắc nhở tôi không nên quá gần gũi với người Do Thái trên lãnh thổ Đức. Vậy thì, tôi cũng nhắc nhở anh, quý ngài Thiếu tá Đệ Tam Đế Chế, anh nên tránh xa những chủng tộc khác đi." Tố Tố cụp mắt, dưới ánh đèn đường, hàng lông mi của cô tỏa ra hình bóng vô cùng mảnh khảnh, trước mắt cô có hai cánh bướm nhỏ đang rung rinh, từng chút một chạm đến trái tim anh.
"Em đang chế nhạo tôi?"
"Anh hiểu lầm rồi, tôi nói lại lần nữa, tôi chỉ có lòng nhắc nhở anh thôi."
Cô túm chặt áo khoác, run rẩy trên nền tuyết lạnh lẽo, bắp chân không khỏi run lên, cơ thể cô đang háo hức muốn trở lại trong căn phòng nhỏ kín đáo được sưởi ấm.
Cô cúi đầu, bước tiếp trên con đường của mình, cố gắng vòng qua chiếc limousine đang đỗ giữa đường của anh, cũng như vòng qua "Pho tượng David" vừa được xây dựng trên phố Jacques.
"Gute Nacht." Quả thật là ma xui quỷ khiến, cô nghe thấy mình nói chúc anh ngủ ngon bằng tiếng Đức, lưỡi chuyển động nhanh hơn não, thậm chí còn không kịp dừng lại.
Giọng của cô rất bé, nhưng anh vẫn nghe rõ rành mạch từng âm chữ. Tiếng Đức của cô vẫn tốt như cô đã nói vào buổi tối hôm đó, ba mươi chữ cái như được mang lại sức sống mới trong cổ họng cô, chúng nó đều là sứ giả thiên thần, hát hò xung quanh anh bằng tiếng hót của chim sơn ca.
Ngọn lửa đã tắt trong ngực anh bỗng nhiên tụ lại, bùng cháy thành ngọn lửa hừng hực.
"Isabelle......"
Isabelle bằng tiếng Đức lại khác hẳn, cô vờ như không hiểu, định vòng qua người anh.
Anh vội vã lùi về sau, vô tình lưng bị đập vào đầu xe, khiến anh nhếch nhác tả tơi.
"Đừng phủ nhận, tôi biết tên em, Isabelle, điều này thật kỳ diệu làm sao."
Cuối cùng cô cũng dừng lại, chỉ cách anh một bước chân, ngước nhìn anh đang phải bám víu vào nóc xe để đè nén cơn đau, như thể đang đợi anh nói tiếp.
Nhưng anh lại trở nên vụng về, không thể nói được một lời nào trong những câu chuyện tình ngọt ngào mà anh từng nói một cách thoải mái. Giờ phút này anh đang vấp tới vấp lui tựa như một kẻ nói lắp, Chúa ơi, ngay cả anh cũng bắt đầu chán ghét bản thân mình.
"Tôi...... Tôi chỉ muốn nói rằng, em rất xinh đẹp, rất rất............" Rất cái gì cơ? Đồ thối tha! Mày đang nói cái quái gì vậy?
Bỗng có một ý tưởng chợt lóe lên, "Gongbaojiding......"
*Gongbaojiding ở đây chỉ là một món ăn, có nghĩa là Kung Pao Chicken hay Gà Kung Pao
Anh có chút không chắc chắn.
Nhưng cô lại bật cười --
Lúc này gió đã ngừng thổi ở ngã tư, ánh trăng cũng không nỡ quấy rầy, chỉ có ngọn đèn đường ở bên, chứng giám tất cả những điều ấy, điều kỳ tích ấy đã xảy ra như thế nào.
Anh sửng sốt tại chỗ, vẻ mặt vô cảm hay là ngơ ngác, không nghi ngờ gì nữa, anh không khác gì một tên ngốc cả.
Miệng lưỡi khô khốc, đầu choáng mắt hoa. Anh như nhìn thấy khoảnh khắc một bông hoa đang nở rộ, nghe thấy âm thanh cánh hoa xòe ra, vẻ đẹp này không gì sánh được, từ Warsaw đến Berlin, từ Prague đến Paris, không gì có thể so sánh được với nụ cười của cô, đôi môi của cô, mọi thứ về cô.
Tuy nhiên khoảnh khắc này lại quá mức ngắn ngủi, Lily Marleen của anh lại keo kiệt trong việc cho đi.
Nhưng rõ ràng cô đã buông lỏng đề phòng, lộ ra vẻ dịu dàng như dòng sông mùa xuân, "Ai dạy anh nói như thế?"
Anh lập tức trở nên đắc ý, nóng lòng muốn nói ra câu thứ hai, dùng nó để bộc bạch thứ tình cảm không có chuẩn bị trước nhưng cũng không hề dè dặt của mình đối với cô, "Yuxiangqiezi!"
*yuxiangqiezi có nghĩa là cà tím xào hay cà tím vị cá
Rốt cuộc cô cũng không nhịn nổi nữa, nụ cười của cô cũng đủ làm tan chảy tất cả tuyết ở Paris.
Anh đã sai rồi, cô không phải là nữ phù thủy, cô là thiên thần được Chúa trời phái xuống trần gian, anh rất chắc chắn về điều đó.
Đột nhiên âm lượng của chiếc radio bên cạnh bỗng trở nên to hơn, radio cũng đang chúc mừng trước giáng sinh.
"Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui s'en va sifflant, soufflant
Dans l·es grands sapins verts...
Oh! Vive le temps, vive le temps
Vive le temps d'hiver
Boule de neige et jour de l'an
Et bonne année grand-mère...
Joyeux, joyeux Noël
Aux mille bougies
Quand chantent vers le ciel
l·es cloches de la nuit,
Oh! Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui rapporte aux vieux enfants
Leurs souvenirs d'hier..."
Mọi thứ đều nhẹ nhàng và đẹp đẽ, tốt đẹp đến mức khiến người ta không còn nhìn thấy chân trời u ám.
/37
|