Tháng 6 năm 1944, Minsk.
Chúa đã thực hiện một thủ thuật nhỏ trước khi anh bóp cò súng, khiến cho khẩu pháo hạng nặng của T34 xuyên thủng bức tường, Heinz bị chôn vùi dưới đống gạch bị rơi xuống. Khi anh tỉnh lại, chiến dịch Minsk đã kết thúc, đám người Ivan đang tụ tập xung quanh, cùng chơi đàn organ và hát khúc hát Katyusha, cả người Heinz bị phủ đầy bụi tường trắng xóa, như thể anh vừa được vớt ra khỏi đống bột mì.
Vô số gậy súng đều chĩa vào anh, đám người Ivan nhốn nháo nói đủ loại giọng điệu và khẩu âm tiếng Nga, anh bối rối không phân biệt được thế giới trước mắt là thật hay là ảo ảnh, mọi ồn ào và bất an đều biến mất trước khi anh ngất đi -- một tên Trung úy giận dữ lao đến, đánh anh bất tỉnh bằng báng súng.
Anh bị tống vào trại tù binh tạm thời, sẽ thật tâng bốc khi nói rằng đó là trại tù binh chiến tranh, đây chỉ là một căn lều tồi tàn, thậm chí còn không có lấy một bức tường nào, người Liên Xô trăm phương nghìn kế muốn đóng băng bọn họ đến chết, để không phải lãng phí thêm lương thực.
Đương nhiên, vì để sống sót, một số nhà hoạt động sau khi bị bắt đã yêu cầu lính canh Liên Xô cung cấp các công cụ như xẻng và muốn đào hố trên mặt đất để ngủ, nhưng tên lính canh Liên Xô râu ria xồm xoàm vẫn không nói gì, trước tiên đã đánh họ tả tơi, sau khi đánh xong một trận lại bảo, thật xin lỗi, chúng tôi không có thứ gì cả.
Hàng vạn người cùng nép vào nhau để giữ ấm cho nhau, những chiếc áo khoác len tinh xảo và đôi bốt da dài của họ chỉ được cái mã ngoài, hoàn toàn không sánh được với áo khoác chần bông rách rưới của Liên Xô. Thức ăn thậm chí còn đơn giản hơn, mỗi ngày có 800 gram bột nhão nhoét được trộn với một số chất không xác định, đôi khi bánh mì còn bị trộn lẫn 70% mùn cưa.
Thật vô liêm sỉ, ngay cả bánh mì cũng là giả.
Karl -- Một hạ sĩ quan thuộc Trung đoàn xung kích của Sư đoàn Đầu lâu SS, ôm chặt lấy Heinz trong hố.
Sớm hay muộn anh cũng sẽ bị xử bắn vì tội đồng tính luyến ái, nhưng hiện tại, trước tiên hãy để anh tích lũy chút sức lực.
Karl nhìn Heinz bị đánh đập nhừ người bên cạnh mình, không khỏi cầu nguyện với Chúa rằng ngàn vạn lần đừng để Heinz chết ở đây.
Bởi vì Heinz là người bạn duy nhất của anh, tuy rằng Heinz rất ít nói.
Heinz đeo quân hàm Trung tá, và cũng phải gánh chịu “Đãi ngộ đặc biệt” từ người Liên Xô. Lúc anh mới bị bắt, Wehrmacht vẫn chưa đạt đến tình trạng thất bại hoàn toàn thảm khốc. Là một nhân vật chủ chốt, Heinz hầu như ngày đêm đều bị giam trong phòng thẩm vấn tạm thời, bất kỳ một lính canh nào có tâm trạng không tốt, đầu tiên sẽ đánh đập anh một trận cho đã thèm, tất nhiên còn có một số tiểu đoàn trưởng khác và phó tư lệnh Sư đoàn Đầu lâu SS, nhưng anh chàng này vẫn không trụ nổi được mấy ngày, anh ta đã dùng một phiến đá sắt nhọn tự cứa cổ mình đến chết, thật là một kẻ hèn nhát. Đâu giống như anh? Anh đã rút ra được bài học từ việc bị đánh, thế nhưng có thể đoán được tâm trạng hôm nay của tên khốn Slav bé nhỏ từ sức nặng của những cái nắm đấm.
Đương nhiên, nếu bạn nghĩ rằng chỉ có những hoạt động đơn điệu như nắm đấm trong phòng thẩm vấn thì bạn đã hoàn toàn sai lầm.
Ở đây có tất cả mọi thứ, Heinz đã nếm trải mọi sự tra tấn của Liên Xô trong cơn mơ hồ. Điện giật là chuyện thường tình, trấn nước còn khó khăn hơn, việc bị lấy mất giấc ngủ thực sự có hơi chán nản, nhưng thỉnh thoảng lại có một điệp viên xinh đẹp tự cho rằng mình quyến rũ đến trò chuyện với anh, anh nhân danh Lili Marleen mà thề rằng, em trai của anh vẫn bất động như núi, không có chút phản ứng nào -- đến mức anh đã bắt đầu lo lắng cho đứa em trai sẽ không bao giờ rời bỏ anh, bởi vì nữ đặc vụ tên Eva kia có một cặp ngực vô cùng tuyệt đẹp và căng tròn.
Kể từ khi anh bị tên lính canh Liên Xô trông giống một con gấu lông xù tát liên tiếp hơn tám mươi cái lên mặt vào một ngày mùa đông, tai phải của anh đã trở nên kém linh động hơn, nhưng ít ra điều này cũng cho anh một cái cớ, hơn nữa còn có tác dụng vô cùng hiệu quả, “Tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy một chữ nào.”
“Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Nga.”
Kế tiếp tất nhiên vẫn không thể thiếu một trận đòn tơi bời, bị đánh đập đến mức hoa mắt chóng mặt, tựa như say xỉn giữa đêm khuya.
Cảm giác này khá tuyệt, nếu như tên ngốc Karl đó không ôm ghì lấy anh để sưởi ấm như một kẻ đồng tính chết dở, có lẽ anh đã đến với Chúa nhanh hơn.
Hermann đã chết, Otto đã chết, Hans đã chết, Hans bé nhỏ xuất hiện trong chốc lát cũng đã chết, quân đội Đức không ngừng teo tóp, thắng lợi đã ở rất xa, cớ gì anh vẫn còn sống?
Đây là vấn đề cuối cùng, cho đến khi anh cũng giống như những tù nhân chiến tranh khác, bị đưa về Moscow như một con gia súc, hơn nữa còn phải đi qua Quảng trường Đỏ giữa những tiếng chửi bới liên hồi của người Liên Xô --
Tên thợ đóng giày nhỏ bé khốn kiếp Stalin đang cho toàn thế giới thấy kết quả trận chiến của bọn họ, đồng thời cũng làm nhục dân tộc Germanic vĩ đại.
Bọn họ đã thất bại, không còn nghi ngờ gì về điều này nữa.
Anh vô cùng xấu hổ.
Sau này khi mọi người nhắc đến cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ Moscow, chắc chắn họ sẽ đề cập đến việc các người lính của Đệ Tam Đế Chế đã để lại một đống phân và nước tiểu ở Quảng trường Đỏ, nhiều đến mức phải xịt vòi rồng áp suất cao để làm sạch nó.
Nhưng đó hoàn toàn không phải là lỗi của họ, tất cả là do món ăn nhão nhừ của người Liên Xô, nó khiến các tù nhân chiến tranh Đức bị mất kiểm soát cơ vòng.
Bọn họ xanh xao vàng vọt, run bần bật trong cơn gió lạnh, trông rất giống một đàn lợn đang chờ bị làm thịt.
Karl đứng tựa vào người Heinz, anh rất hy vọng được ở cùng trại tù binh với Heinz, điều đó khiến anh cảm thấy an toàn, đúng vậy, không gì an toàn hơn khi được ở cùng các anh hùng chiến đấu của Đức.
“Lũ lợn Đức bẩn thỉu, mau ngẩng đầu bọn bây lên, nhìn xem thất bại của bọn bây ngu xuẩn đến mức nào!” Đại úy Krolov đứng trên bục cao lớn tiếng chửi rủa, Karl cảm thấy may mắn vì bản thân mình không hiểu tiếng Nga, như vậy có thể khiến anh dễ chịu đôi chút.
Về phần Heinz......
Đừng quên, anh là một kẻ điếc.
Krolov chửi rủa đến mức trán đầm đìa mồ hôi, sau đó tù nhân chiến tranh bị đưa vào trung tâm y tế, bị lột trần để tiến hành kiểm tra, nhiều người trong số họ bị mắc bệnh kiết lỵ, nghĩa là họ sẽ không sống được bao lâu nữa.
Heinz và Karl không bị mắc kiết lỵ, nhưng cả người Heinz đều bị bầm tím cả lên, không còn một mảnh thịt nào nguyên vẹn, còn có cả vết thương đang chảy máu.
Anh khỏa thân tham gia kiểm tra sức khoẻ, sau đó nhận lại chiếc áo chần bông rách nát, chiếc áo khoác này giống hệt như anh, quả thực là thảm không nỡ nhìn.
Các tù nhân chiến tranh Đức được sắp xếp thành từng nhóm ở vùng ngoại ô Moscow, không ai biết tiếp theo họ sẽ đi đâu, nhưng cái chết đang nhanh chóng đến gần, một đám người man rợ không bị《 Công ước Geneva 》kiểm soát đã ra tay giết hại các tù nhân một cách hồ hởi hơn bất kỳ ai khác.
Các anh em của Trung úy Telekin đều đã chết trong cuộc bắt giữ của quân Đức, chính hắn cũng bị bom nổ tung tay trái, cùng với nửa bên trái của khuôn mặt điển trai.
Trong mắt Telekin không có phẫn nộ cũng không có hận ý, mà là càng thêm tê dại và thờ ơ, hắn thích giết người, những con quỷ Đức phải bị giết chết, logic đơn giản thế thôi.
“Anh tên gì?” Hắn bước đến chỗ một tên SS đang đào hố chôn xác.
“Tôi tên Octo, thưa chỉ huy.”
Telekin nổ súng bắn chết anh ta, còn khịt mũi khinh thường, “Đồ nhát cấy.” Hắn đã tuyên bố như thế.
Tiếp theo đến lượt Karl, “Anh có phải là SS không?”
“Vâng...... Đúng vậy......” Karl rất lo lắng, nhưng anh lại không hề sợ hãi, có lẽ cái chết sẽ để anh đoàn tụ cùng các anh em của mình.
“Bọn SS khét tiếng, tất cả đều đáng chết.” Telekin nâng súng lên chuẩn bị bóp cò, nhưng hắn thoáng nhìn thấy Heinz đang đứng sau Karl -- một người đàn ông vẫn đang ngỗ ngược trong trại tù binh chiến tranh, điều này khiến hắn rất hưng phấn.
“Cấp bậc quân sự của anh là gì?”
“Trung tá.”
“Trung tá? Trung tá giết nhiều người hơn, đáng chết hơn.”
“Anh không giết người trên chiến trường sao?” Heinz nhìn huân chương của Telekin và nói, “Trung úy.”
Telekin cho rằng bản thân đang bị sỉ nhục, hắn giận đến mức chỉ muốn nổ một phát súng bắn rơi đầu Heinz xuống.
Đúng lúc này, đột nhiên có người từ phía sau lao đến, hung hãn ấn Heinz xuống đất, liên tục vung nắm đấm về phía anh.
Andrew chạy theo đến, hỏi: “Alexander, anh bị làm sao vậy?”
Thịnh Tư Niên không trả lời anh, chỉ dùng hết sức đấm Heinz.
Telekin đứng sang một bên, càng xem lại càng thấy chán, vì thế hắn cất súng vào, đi tìm mục tiêu tiếp theo.
Thịnh Tư Niên đã đấm xong, gần như ngồi lên người Heinz, nhìn anh chòng chọc, hung tợn cảnh cáo anh, “Hội pháp luật sẽ xét xử anh!”
Heinz nhếch miệng cười, nhưng lại không trả lời một câu.
Andrew kéo Thịnh Tư Niên, “Sắp đến giờ rồi, chúng ta phải quay lại trường.”
Thịnh Tư Niên đứng lên, Heinz cũng được Karl đỡ dậy, áo khoác bông của anh bị kéo ra, tấm ảnh anh giấu trong túi áo khoác đã để lộ gần nửa khuôn mặt của Tố Tố.
Thịnh Tư Niên vừa kinh hãi vừa giận dữ, lao vào Heinz như một con báo, giật lấy tấm ảnh và nắm thật chặt trong tay, “Rốt cuộc giữa anh và Tố Tố có quan hệ gì?”
Thịnh Tư Niên nói bằng tiếng Nga, Heinz chỉ hiểu được phát âm Tố Tố, nhưng điều đó không quan trọng, anh đã đoán được Thịnh Tư Niên đang hỏi gì, “Cô ấy là người yêu của tôi.” Heinz đáp lại bằng tiếng Anh, anh biết chắc chắn đối phương sẽ hiểu.
Các thành viên trong gia đình quý cô Thịnh đều sẽ học qua chút ít bất kỳ ngôn ngữ nào mà họ thích, vì vậy mới có thể tung hoành ngang dọc khắp lục địa Châu Âu.
Và tất nhiên là anh cũng không kém cạnh.
“Cái rắm!” Thấy đấy, Thịnh Tư Niên quả nhiên vẫn hiểu được, lập tức đáp lại bằng giọng Luân Đôn tiêu chuẩn, “Tố Tố nhất định sẽ không có bất cứ liên hệ gì với một phần tử Đức Quốc xã cả, làm thế quái nào mà anh có được bức ảnh này? Cả đồng hồ quả quýt của tôi nữa, trả lại đây cho tôi!”
“Tuy rằng nghe có vẻ hơi khó tin nhưng đây đều là sự thật. Bọn tôi đang yêu nhau, Tố Tố, Thịnh Vĩnh Ái, Isabelle, ánh sáng hy vọng của tôi......”
“Đều là dối trá gạt người, anh là con quỷ Đức đáng chết, tôi nên để Telekin bắn chết anh!”
“Anh vẫn có thể bắn chết tôi, anh họ Tư Niên đến từ Leningrad.” Anh nhẹ nhàng giáng một đòn, Thịnh Tư Niên ngay lập tức bị sét đánh trúng, nỗi kinh hoàng ấy không thể diễn tả bằng lời.
Anh rất muốn giết chết con quỷ Đức trước mặt mình, tên Trung tá Wehrmacht bẩn thỉu xảo trá này đã bắt cóc đứa em gái ngây thơ đáng yêu của anh đi, không một ai có thể chấp nhận được điều này, tuyệt đối không.
“Tôi sẽ không tin anh, một chữ cũng không tin.” Thịnh Tư Niên cúi người lục soát anh, tìm thấy tấm ảnh bị anh xé ra từ chiếc đồng hồ quả quýt, Tố Tố trên ảnh vẫn còn là một thiếu nữ, xinh xắn và hồn nhiên thế này, làm sao có thể yêu đương với tên tù nhân chiến tranh Đức trước mặt được chứ?
“Này, anh phải trả lại ảnh cho tôi.” Heinz nhấn mạnh, “Đây là vật dụng cá nhân, ít nhất hãy trả lại cho tôi bức ảnh thuộc về tôi.”
“Anh không có chỗ để cò kè mặc cả.” Thịnh Tư Niên nói, chuẩn bị bỏ đi.
Heinz bỗng nhiên lên tiếng: “Chiếc áo khoác bông anh vừa chạm vào là do cô ấy tự tay may cho tôi.”
Thịnh Tư Niên quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ khinh thường, “Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo rõ đầu rõ đuôi, Tố Tố từ nhỏ ngay cả một cốc nước còn không phải tự mình rót, em ấy lại đi may áo bông từ bao giờ thế?”
Ặc......
Đây là lỗi của em rồi, người tình bé nhỏ thân mến, em khiến anh phải xấu hổ trước mặt anh họ, mặc dù anh biết lúc ấy em đã háo hức muốn bày tỏ lòng chân thành ra trước mặt anh như thế nào, nhưng điều này khiến anh thật khó chịu, ban đầu anh muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp với anh họ, không chừng có thể nhận được một số lợi ích.
Moaw moaw người tình bé nhỏ, khi tưởng tượng đến nụ cười rạng ngời của em, anh đã tha thứ cho em rồi. Anh thật muốn hôn em biết bao, hôn từ đầu đến chân, hôn lên từng tấc da thịt của em.
Trong trại tù binh chen chúc ngập trong phế thải, anh mở to mắt, giả vờ viết thư cho Tố Tố.
Chúa đã thực hiện một thủ thuật nhỏ trước khi anh bóp cò súng, khiến cho khẩu pháo hạng nặng của T34 xuyên thủng bức tường, Heinz bị chôn vùi dưới đống gạch bị rơi xuống. Khi anh tỉnh lại, chiến dịch Minsk đã kết thúc, đám người Ivan đang tụ tập xung quanh, cùng chơi đàn organ và hát khúc hát Katyusha, cả người Heinz bị phủ đầy bụi tường trắng xóa, như thể anh vừa được vớt ra khỏi đống bột mì.
Vô số gậy súng đều chĩa vào anh, đám người Ivan nhốn nháo nói đủ loại giọng điệu và khẩu âm tiếng Nga, anh bối rối không phân biệt được thế giới trước mắt là thật hay là ảo ảnh, mọi ồn ào và bất an đều biến mất trước khi anh ngất đi -- một tên Trung úy giận dữ lao đến, đánh anh bất tỉnh bằng báng súng.
Anh bị tống vào trại tù binh tạm thời, sẽ thật tâng bốc khi nói rằng đó là trại tù binh chiến tranh, đây chỉ là một căn lều tồi tàn, thậm chí còn không có lấy một bức tường nào, người Liên Xô trăm phương nghìn kế muốn đóng băng bọn họ đến chết, để không phải lãng phí thêm lương thực.
Đương nhiên, vì để sống sót, một số nhà hoạt động sau khi bị bắt đã yêu cầu lính canh Liên Xô cung cấp các công cụ như xẻng và muốn đào hố trên mặt đất để ngủ, nhưng tên lính canh Liên Xô râu ria xồm xoàm vẫn không nói gì, trước tiên đã đánh họ tả tơi, sau khi đánh xong một trận lại bảo, thật xin lỗi, chúng tôi không có thứ gì cả.
Hàng vạn người cùng nép vào nhau để giữ ấm cho nhau, những chiếc áo khoác len tinh xảo và đôi bốt da dài của họ chỉ được cái mã ngoài, hoàn toàn không sánh được với áo khoác chần bông rách rưới của Liên Xô. Thức ăn thậm chí còn đơn giản hơn, mỗi ngày có 800 gram bột nhão nhoét được trộn với một số chất không xác định, đôi khi bánh mì còn bị trộn lẫn 70% mùn cưa.
Thật vô liêm sỉ, ngay cả bánh mì cũng là giả.
Karl -- Một hạ sĩ quan thuộc Trung đoàn xung kích của Sư đoàn Đầu lâu SS, ôm chặt lấy Heinz trong hố.
Sớm hay muộn anh cũng sẽ bị xử bắn vì tội đồng tính luyến ái, nhưng hiện tại, trước tiên hãy để anh tích lũy chút sức lực.
Karl nhìn Heinz bị đánh đập nhừ người bên cạnh mình, không khỏi cầu nguyện với Chúa rằng ngàn vạn lần đừng để Heinz chết ở đây.
Bởi vì Heinz là người bạn duy nhất của anh, tuy rằng Heinz rất ít nói.
Heinz đeo quân hàm Trung tá, và cũng phải gánh chịu “Đãi ngộ đặc biệt” từ người Liên Xô. Lúc anh mới bị bắt, Wehrmacht vẫn chưa đạt đến tình trạng thất bại hoàn toàn thảm khốc. Là một nhân vật chủ chốt, Heinz hầu như ngày đêm đều bị giam trong phòng thẩm vấn tạm thời, bất kỳ một lính canh nào có tâm trạng không tốt, đầu tiên sẽ đánh đập anh một trận cho đã thèm, tất nhiên còn có một số tiểu đoàn trưởng khác và phó tư lệnh Sư đoàn Đầu lâu SS, nhưng anh chàng này vẫn không trụ nổi được mấy ngày, anh ta đã dùng một phiến đá sắt nhọn tự cứa cổ mình đến chết, thật là một kẻ hèn nhát. Đâu giống như anh? Anh đã rút ra được bài học từ việc bị đánh, thế nhưng có thể đoán được tâm trạng hôm nay của tên khốn Slav bé nhỏ từ sức nặng của những cái nắm đấm.
Đương nhiên, nếu bạn nghĩ rằng chỉ có những hoạt động đơn điệu như nắm đấm trong phòng thẩm vấn thì bạn đã hoàn toàn sai lầm.
Ở đây có tất cả mọi thứ, Heinz đã nếm trải mọi sự tra tấn của Liên Xô trong cơn mơ hồ. Điện giật là chuyện thường tình, trấn nước còn khó khăn hơn, việc bị lấy mất giấc ngủ thực sự có hơi chán nản, nhưng thỉnh thoảng lại có một điệp viên xinh đẹp tự cho rằng mình quyến rũ đến trò chuyện với anh, anh nhân danh Lili Marleen mà thề rằng, em trai của anh vẫn bất động như núi, không có chút phản ứng nào -- đến mức anh đã bắt đầu lo lắng cho đứa em trai sẽ không bao giờ rời bỏ anh, bởi vì nữ đặc vụ tên Eva kia có một cặp ngực vô cùng tuyệt đẹp và căng tròn.
Kể từ khi anh bị tên lính canh Liên Xô trông giống một con gấu lông xù tát liên tiếp hơn tám mươi cái lên mặt vào một ngày mùa đông, tai phải của anh đã trở nên kém linh động hơn, nhưng ít ra điều này cũng cho anh một cái cớ, hơn nữa còn có tác dụng vô cùng hiệu quả, “Tôi không nghe thấy, tôi không nghe thấy một chữ nào.”
“Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng Nga.”
Kế tiếp tất nhiên vẫn không thể thiếu một trận đòn tơi bời, bị đánh đập đến mức hoa mắt chóng mặt, tựa như say xỉn giữa đêm khuya.
Cảm giác này khá tuyệt, nếu như tên ngốc Karl đó không ôm ghì lấy anh để sưởi ấm như một kẻ đồng tính chết dở, có lẽ anh đã đến với Chúa nhanh hơn.
Hermann đã chết, Otto đã chết, Hans đã chết, Hans bé nhỏ xuất hiện trong chốc lát cũng đã chết, quân đội Đức không ngừng teo tóp, thắng lợi đã ở rất xa, cớ gì anh vẫn còn sống?
Đây là vấn đề cuối cùng, cho đến khi anh cũng giống như những tù nhân chiến tranh khác, bị đưa về Moscow như một con gia súc, hơn nữa còn phải đi qua Quảng trường Đỏ giữa những tiếng chửi bới liên hồi của người Liên Xô --
Tên thợ đóng giày nhỏ bé khốn kiếp Stalin đang cho toàn thế giới thấy kết quả trận chiến của bọn họ, đồng thời cũng làm nhục dân tộc Germanic vĩ đại.
Bọn họ đã thất bại, không còn nghi ngờ gì về điều này nữa.
Anh vô cùng xấu hổ.
Sau này khi mọi người nhắc đến cuộc duyệt binh tại Quảng trường Đỏ Moscow, chắc chắn họ sẽ đề cập đến việc các người lính của Đệ Tam Đế Chế đã để lại một đống phân và nước tiểu ở Quảng trường Đỏ, nhiều đến mức phải xịt vòi rồng áp suất cao để làm sạch nó.
Nhưng đó hoàn toàn không phải là lỗi của họ, tất cả là do món ăn nhão nhừ của người Liên Xô, nó khiến các tù nhân chiến tranh Đức bị mất kiểm soát cơ vòng.
Bọn họ xanh xao vàng vọt, run bần bật trong cơn gió lạnh, trông rất giống một đàn lợn đang chờ bị làm thịt.
Karl đứng tựa vào người Heinz, anh rất hy vọng được ở cùng trại tù binh với Heinz, điều đó khiến anh cảm thấy an toàn, đúng vậy, không gì an toàn hơn khi được ở cùng các anh hùng chiến đấu của Đức.
“Lũ lợn Đức bẩn thỉu, mau ngẩng đầu bọn bây lên, nhìn xem thất bại của bọn bây ngu xuẩn đến mức nào!” Đại úy Krolov đứng trên bục cao lớn tiếng chửi rủa, Karl cảm thấy may mắn vì bản thân mình không hiểu tiếng Nga, như vậy có thể khiến anh dễ chịu đôi chút.
Về phần Heinz......
Đừng quên, anh là một kẻ điếc.
Krolov chửi rủa đến mức trán đầm đìa mồ hôi, sau đó tù nhân chiến tranh bị đưa vào trung tâm y tế, bị lột trần để tiến hành kiểm tra, nhiều người trong số họ bị mắc bệnh kiết lỵ, nghĩa là họ sẽ không sống được bao lâu nữa.
Heinz và Karl không bị mắc kiết lỵ, nhưng cả người Heinz đều bị bầm tím cả lên, không còn một mảnh thịt nào nguyên vẹn, còn có cả vết thương đang chảy máu.
Anh khỏa thân tham gia kiểm tra sức khoẻ, sau đó nhận lại chiếc áo chần bông rách nát, chiếc áo khoác này giống hệt như anh, quả thực là thảm không nỡ nhìn.
Các tù nhân chiến tranh Đức được sắp xếp thành từng nhóm ở vùng ngoại ô Moscow, không ai biết tiếp theo họ sẽ đi đâu, nhưng cái chết đang nhanh chóng đến gần, một đám người man rợ không bị《 Công ước Geneva 》kiểm soát đã ra tay giết hại các tù nhân một cách hồ hởi hơn bất kỳ ai khác.
Các anh em của Trung úy Telekin đều đã chết trong cuộc bắt giữ của quân Đức, chính hắn cũng bị bom nổ tung tay trái, cùng với nửa bên trái của khuôn mặt điển trai.
Trong mắt Telekin không có phẫn nộ cũng không có hận ý, mà là càng thêm tê dại và thờ ơ, hắn thích giết người, những con quỷ Đức phải bị giết chết, logic đơn giản thế thôi.
“Anh tên gì?” Hắn bước đến chỗ một tên SS đang đào hố chôn xác.
“Tôi tên Octo, thưa chỉ huy.”
Telekin nổ súng bắn chết anh ta, còn khịt mũi khinh thường, “Đồ nhát cấy.” Hắn đã tuyên bố như thế.
Tiếp theo đến lượt Karl, “Anh có phải là SS không?”
“Vâng...... Đúng vậy......” Karl rất lo lắng, nhưng anh lại không hề sợ hãi, có lẽ cái chết sẽ để anh đoàn tụ cùng các anh em của mình.
“Bọn SS khét tiếng, tất cả đều đáng chết.” Telekin nâng súng lên chuẩn bị bóp cò, nhưng hắn thoáng nhìn thấy Heinz đang đứng sau Karl -- một người đàn ông vẫn đang ngỗ ngược trong trại tù binh chiến tranh, điều này khiến hắn rất hưng phấn.
“Cấp bậc quân sự của anh là gì?”
“Trung tá.”
“Trung tá? Trung tá giết nhiều người hơn, đáng chết hơn.”
“Anh không giết người trên chiến trường sao?” Heinz nhìn huân chương của Telekin và nói, “Trung úy.”
Telekin cho rằng bản thân đang bị sỉ nhục, hắn giận đến mức chỉ muốn nổ một phát súng bắn rơi đầu Heinz xuống.
Đúng lúc này, đột nhiên có người từ phía sau lao đến, hung hãn ấn Heinz xuống đất, liên tục vung nắm đấm về phía anh.
Andrew chạy theo đến, hỏi: “Alexander, anh bị làm sao vậy?”
Thịnh Tư Niên không trả lời anh, chỉ dùng hết sức đấm Heinz.
Telekin đứng sang một bên, càng xem lại càng thấy chán, vì thế hắn cất súng vào, đi tìm mục tiêu tiếp theo.
Thịnh Tư Niên đã đấm xong, gần như ngồi lên người Heinz, nhìn anh chòng chọc, hung tợn cảnh cáo anh, “Hội pháp luật sẽ xét xử anh!”
Heinz nhếch miệng cười, nhưng lại không trả lời một câu.
Andrew kéo Thịnh Tư Niên, “Sắp đến giờ rồi, chúng ta phải quay lại trường.”
Thịnh Tư Niên đứng lên, Heinz cũng được Karl đỡ dậy, áo khoác bông của anh bị kéo ra, tấm ảnh anh giấu trong túi áo khoác đã để lộ gần nửa khuôn mặt của Tố Tố.
Thịnh Tư Niên vừa kinh hãi vừa giận dữ, lao vào Heinz như một con báo, giật lấy tấm ảnh và nắm thật chặt trong tay, “Rốt cuộc giữa anh và Tố Tố có quan hệ gì?”
Thịnh Tư Niên nói bằng tiếng Nga, Heinz chỉ hiểu được phát âm Tố Tố, nhưng điều đó không quan trọng, anh đã đoán được Thịnh Tư Niên đang hỏi gì, “Cô ấy là người yêu của tôi.” Heinz đáp lại bằng tiếng Anh, anh biết chắc chắn đối phương sẽ hiểu.
Các thành viên trong gia đình quý cô Thịnh đều sẽ học qua chút ít bất kỳ ngôn ngữ nào mà họ thích, vì vậy mới có thể tung hoành ngang dọc khắp lục địa Châu Âu.
Và tất nhiên là anh cũng không kém cạnh.
“Cái rắm!” Thấy đấy, Thịnh Tư Niên quả nhiên vẫn hiểu được, lập tức đáp lại bằng giọng Luân Đôn tiêu chuẩn, “Tố Tố nhất định sẽ không có bất cứ liên hệ gì với một phần tử Đức Quốc xã cả, làm thế quái nào mà anh có được bức ảnh này? Cả đồng hồ quả quýt của tôi nữa, trả lại đây cho tôi!”
“Tuy rằng nghe có vẻ hơi khó tin nhưng đây đều là sự thật. Bọn tôi đang yêu nhau, Tố Tố, Thịnh Vĩnh Ái, Isabelle, ánh sáng hy vọng của tôi......”
“Đều là dối trá gạt người, anh là con quỷ Đức đáng chết, tôi nên để Telekin bắn chết anh!”
“Anh vẫn có thể bắn chết tôi, anh họ Tư Niên đến từ Leningrad.” Anh nhẹ nhàng giáng một đòn, Thịnh Tư Niên ngay lập tức bị sét đánh trúng, nỗi kinh hoàng ấy không thể diễn tả bằng lời.
Anh rất muốn giết chết con quỷ Đức trước mặt mình, tên Trung tá Wehrmacht bẩn thỉu xảo trá này đã bắt cóc đứa em gái ngây thơ đáng yêu của anh đi, không một ai có thể chấp nhận được điều này, tuyệt đối không.
“Tôi sẽ không tin anh, một chữ cũng không tin.” Thịnh Tư Niên cúi người lục soát anh, tìm thấy tấm ảnh bị anh xé ra từ chiếc đồng hồ quả quýt, Tố Tố trên ảnh vẫn còn là một thiếu nữ, xinh xắn và hồn nhiên thế này, làm sao có thể yêu đương với tên tù nhân chiến tranh Đức trước mặt được chứ?
“Này, anh phải trả lại ảnh cho tôi.” Heinz nhấn mạnh, “Đây là vật dụng cá nhân, ít nhất hãy trả lại cho tôi bức ảnh thuộc về tôi.”
“Anh không có chỗ để cò kè mặc cả.” Thịnh Tư Niên nói, chuẩn bị bỏ đi.
Heinz bỗng nhiên lên tiếng: “Chiếc áo khoác bông anh vừa chạm vào là do cô ấy tự tay may cho tôi.”
Thịnh Tư Niên quay đầu lại, trên mặt lộ vẻ khinh thường, “Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo rõ đầu rõ đuôi, Tố Tố từ nhỏ ngay cả một cốc nước còn không phải tự mình rót, em ấy lại đi may áo bông từ bao giờ thế?”
Ặc......
Đây là lỗi của em rồi, người tình bé nhỏ thân mến, em khiến anh phải xấu hổ trước mặt anh họ, mặc dù anh biết lúc ấy em đã háo hức muốn bày tỏ lòng chân thành ra trước mặt anh như thế nào, nhưng điều này khiến anh thật khó chịu, ban đầu anh muốn tạo mối quan hệ tốt đẹp với anh họ, không chừng có thể nhận được một số lợi ích.
Moaw moaw người tình bé nhỏ, khi tưởng tượng đến nụ cười rạng ngời của em, anh đã tha thứ cho em rồi. Anh thật muốn hôn em biết bao, hôn từ đầu đến chân, hôn lên từng tấc da thịt của em.
Trong trại tù binh chen chúc ngập trong phế thải, anh mở to mắt, giả vờ viết thư cho Tố Tố.
/37
|