Editor: Phong LữBeta: NiệmDa Luật Ngạn Thác bước từng bước tới chỗ Ninh phi, khóe môi nhếch lên nụ cười khát máu.
“Y nhi đeo mệnh phù của bản vương, việc này nói lên nàng rất được bản vương coi trọng, vậy mà các ngươi lại dám tổn thương nàng?”
Ninh phi sợ hãi mở to mắt, thân thể lùi về sau từng chút từng chút một.
“Không vương thượng…không phải ngài vừa mới nói…”
“Đó là vì ta lấy một cái cớ để nói với phụ thân ngươi, cho hắn biết rằng tội của ngươi là đáng trừng phạt, cũng là để cho hắn giữ được thể diện của mình trước mặt gia tộc ngươi”
Da Luật Ngạn Thác nói xong liền rút roi da bên hông ra.
“Vương thượng…đừng…a…” Lời nói hoảng sợ của Ninh phi còn chưa nói xong thì cảm thấy roi da lóe lên trước mắt.
Roi da mạnh mẽ quất lên làn da non mềm của Ninh phi.
Trong nháy mắt, một vết thương mà ai thấy cũng phải giật mình xuất hiện.
Dường như Da Luật Ngạn Thác thấy máu tươi thì càng thêm điên cuồng hơn, phần tính cách tà ác ẩn sâu trong con người hắn trỗi dậy, thúc giục hắn gia tăng sự tàn nhẫn.
Nữ nhân không biết trời cao đất rộng này dám tổn thương Y nhi.
Khi hắn thấy Y nhi yếu ớt nằm trên giường, lòng hắn đau như chết.
Da Luật Ngạn Thác nghĩ đến đây thì tàn ác trong mắt hắn tăng lên mười phần, sức lực trong tay lại tăng thêm một lần nữa, chiếc roi da càng hung hăng quất xuống.
Ninh phi đã đau đến mức không thể nói ra tiếng. Trên mặt, trên người nàng ta đều là những vết thương đầy máu.
Còn Na Hi ở bên cạnh thì nằm bất động trên mặt đất, nàng ta sợ choáng váng, cũng biết số kiếp mà bản thân sắp phải đối mặt.
Bỗng nhiên nàng ta dường như nhớ ra cái gì đó, thừa dịp vương thượng đang giận dữ không chú ý tới, nàng ta vội vã quay ra cửa nói với nha hoàn một câu.
Ả nha hoàn nghe xong thì vội vàng gật đầu rồi vội vàng tránh né bọn thị vệ đang canh giữ ở phía xa mà chạy đi.
Tần Lạc Y đổ mồ hôi lạnh suốt đêm, Thái Nam luôn ở một bên tỉ mỉ lau giúp nàng, không dám lơ là dù chỉ một chút, đây là do vương thượng dặn dò trước khi rời khỏi.
Thật ra Thái Nam có chút lo lắng cho đám người kia, bởi vì sau khi Vương thượng biết chủ tử rơi xuống nước thì tức giận đến mức muốn giết người, cho nên lúc đó nàng chỉ có thể đem sự thật từ đầu đến cuối nói với Vương thượng.
Nhìn vẻ mặt của Vương thượng, nàng thật sự không dám tưởng tượng Vương thượng sẽ đối phó với đám người Ninh phi như thế nào.
Nàng cũng bắt đầu lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình, bởi vì nàng sợ vương thượng sẽ vì một câu “không bảo vệ tốt chủ tử” mà muốn lấy đầu của nàng.
Ai ngờ vương thượng chỉ ra lệnh chăm nom chủ tử cho tốt liền đi ra ngoài.
Thái Nam hiểu rằng nếu không phải do bình thường chủ tử luôn bảo vệ nàng thì ngày hôm nay cái mạng nhỏ của nàng chắc chắn không giữ được.
“Chủ tử, người mau tỉnh lại đi, đừng làm Thái Nam lo lắng chứ!”
Thái Nam có chút nghẹn ngào, trong đầu của nàng không ngừng hiện lên hình ảnh chủ tử đối tốt với mình như thế nào.
Nàng cũng đã hiểu rõ vì sao Sơ Tuyết trước khi đi luôn dặn đi dặn lại bản thân mình phải chăm sóc tốt tiểu thư nhà nàng, thì ra là có ý này.
Thái Nam nghĩ tới nghĩ lui, nước mắt rơi xuống.
Trong mơ hồ Tần Lạc Y cảm giác có người ở trước giường nàng, trò chuyện với nàng.
“Ừm…”
Một tiếng ưm từ giữa đôi môi đỏ tươi của nàng bật ra.
Mí mắt khẽ run, hàng mi đen nhánh khẽ mở, con ngươi trong vắt bắt đầu dao động.
Một tia vui mừng hiện lên trong mắt Thái Nam, nàng ta hô lên:
“Chủ tử, chủ tử…người đã tỉnh”
Tần Lạc Y lấy tay xoa trán, cảm giác có chút đau đớn, sau đó nàng nhìn về hướng Thái Nam:
“Thái Nam, vì sao em khóc?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
“Không có, không có, chỉ là Thái Nam lo lắng cho chủ tử mà thôi, bây giờ tốt rồi, bây giờ tốt rồi”
Thái Nam đưa bàn tay nhỏ bé ra lau nước mắt rồi cười nói với Tần Lạc Y.
“Nha đầu ngốc, ta nào có yếu đuối như vậy a!”
Tần Lạc Y yếu ớt cười trách Thái Nam.
Nụ cười trong veo như hoa cúc nở rộ.
Nàng đã nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay rồi.
Nàng cố gắng gượng người để Thái Nam đỡ nàng dậy, Thái Nam cũng đặt một tấm đệm mềm phía sau lưng nàng.
Mái tóc đen dài xõa xuống như thác nước làm lộ ra khuôn mặt trắng nõn, cũng làm lộ ra vẻ quyến rũ chết người.
“Chủ tử, đây là thuốc do vương thượng tự mình phân phó đại phu chuẩn bị, chủ tử uống trước đi!”
Thái Nam xoay người lấy chén thuốc đã được hâm nóng ở trên bàn đưa lên.
“Thái Nam, hôm nay ta được vương thượng cứu sao?”
Tần Lạc Y có chút mất tự nhiên hỏi.
“Không phải, là đại hoàng…, là vị công tử chúng ta gặp trong rừng trúc cứu người”.
Thái Nam lập tức sửa lời nói.
Nếu đại hoàng tử không muốn để lộ thân phận trước mặt chủ tử, như vậy bản thân mình cũng phải thận trọng mới được.
Tần Lạc Y đưa mắt nhìn Thái Nam rồi mỉm cười:
“Có chuyện gì lạ sao?”
“Không, không có”
Thái Nam cười ngây ngô.
Tần Lạc Y không hỏi tiếp nữa mà chỉ cúi đầu nhìn thuốc trong chén, sau đó cắn cắn môi:
“Vương thượng đã biết chuyện này?”
“Dạ”
Thải Nam gật đầu
Tần Lạc Y khép hờ đôi mắt.
Ngay sau đó lại hoảng sợ ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn thẳng Thái Nam:
“Vương thượng đã đi đâu?”
Trong lòng nàng Tần bắt đầu xuất hiện cảm giác bất an.
“Tần cô nương, cô nương…”
Một giọng nói lo lắng của nữ tử đang đến gần phòng của nàng.
“Y nhi đeo mệnh phù của bản vương, việc này nói lên nàng rất được bản vương coi trọng, vậy mà các ngươi lại dám tổn thương nàng?”
Ninh phi sợ hãi mở to mắt, thân thể lùi về sau từng chút từng chút một.
“Không vương thượng…không phải ngài vừa mới nói…”
“Đó là vì ta lấy một cái cớ để nói với phụ thân ngươi, cho hắn biết rằng tội của ngươi là đáng trừng phạt, cũng là để cho hắn giữ được thể diện của mình trước mặt gia tộc ngươi”
Da Luật Ngạn Thác nói xong liền rút roi da bên hông ra.
“Vương thượng…đừng…a…” Lời nói hoảng sợ của Ninh phi còn chưa nói xong thì cảm thấy roi da lóe lên trước mắt.
Roi da mạnh mẽ quất lên làn da non mềm của Ninh phi.
Trong nháy mắt, một vết thương mà ai thấy cũng phải giật mình xuất hiện.
Dường như Da Luật Ngạn Thác thấy máu tươi thì càng thêm điên cuồng hơn, phần tính cách tà ác ẩn sâu trong con người hắn trỗi dậy, thúc giục hắn gia tăng sự tàn nhẫn.
Nữ nhân không biết trời cao đất rộng này dám tổn thương Y nhi.
Khi hắn thấy Y nhi yếu ớt nằm trên giường, lòng hắn đau như chết.
Da Luật Ngạn Thác nghĩ đến đây thì tàn ác trong mắt hắn tăng lên mười phần, sức lực trong tay lại tăng thêm một lần nữa, chiếc roi da càng hung hăng quất xuống.
Ninh phi đã đau đến mức không thể nói ra tiếng. Trên mặt, trên người nàng ta đều là những vết thương đầy máu.
Còn Na Hi ở bên cạnh thì nằm bất động trên mặt đất, nàng ta sợ choáng váng, cũng biết số kiếp mà bản thân sắp phải đối mặt.
Bỗng nhiên nàng ta dường như nhớ ra cái gì đó, thừa dịp vương thượng đang giận dữ không chú ý tới, nàng ta vội vã quay ra cửa nói với nha hoàn một câu.
Ả nha hoàn nghe xong thì vội vàng gật đầu rồi vội vàng tránh né bọn thị vệ đang canh giữ ở phía xa mà chạy đi.
Tần Lạc Y đổ mồ hôi lạnh suốt đêm, Thái Nam luôn ở một bên tỉ mỉ lau giúp nàng, không dám lơ là dù chỉ một chút, đây là do vương thượng dặn dò trước khi rời khỏi.
Thật ra Thái Nam có chút lo lắng cho đám người kia, bởi vì sau khi Vương thượng biết chủ tử rơi xuống nước thì tức giận đến mức muốn giết người, cho nên lúc đó nàng chỉ có thể đem sự thật từ đầu đến cuối nói với Vương thượng.
Nhìn vẻ mặt của Vương thượng, nàng thật sự không dám tưởng tượng Vương thượng sẽ đối phó với đám người Ninh phi như thế nào.
Nàng cũng bắt đầu lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình, bởi vì nàng sợ vương thượng sẽ vì một câu “không bảo vệ tốt chủ tử” mà muốn lấy đầu của nàng.
Ai ngờ vương thượng chỉ ra lệnh chăm nom chủ tử cho tốt liền đi ra ngoài.
Thái Nam hiểu rằng nếu không phải do bình thường chủ tử luôn bảo vệ nàng thì ngày hôm nay cái mạng nhỏ của nàng chắc chắn không giữ được.
“Chủ tử, người mau tỉnh lại đi, đừng làm Thái Nam lo lắng chứ!”
Thái Nam có chút nghẹn ngào, trong đầu của nàng không ngừng hiện lên hình ảnh chủ tử đối tốt với mình như thế nào.
Nàng cũng đã hiểu rõ vì sao Sơ Tuyết trước khi đi luôn dặn đi dặn lại bản thân mình phải chăm sóc tốt tiểu thư nhà nàng, thì ra là có ý này.
Thái Nam nghĩ tới nghĩ lui, nước mắt rơi xuống.
Trong mơ hồ Tần Lạc Y cảm giác có người ở trước giường nàng, trò chuyện với nàng.
“Ừm…”
Một tiếng ưm từ giữa đôi môi đỏ tươi của nàng bật ra.
Mí mắt khẽ run, hàng mi đen nhánh khẽ mở, con ngươi trong vắt bắt đầu dao động.
Một tia vui mừng hiện lên trong mắt Thái Nam, nàng ta hô lên:
“Chủ tử, chủ tử…người đã tỉnh”
Tần Lạc Y lấy tay xoa trán, cảm giác có chút đau đớn, sau đó nàng nhìn về hướng Thái Nam:
“Thái Nam, vì sao em khóc?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
“Không có, không có, chỉ là Thái Nam lo lắng cho chủ tử mà thôi, bây giờ tốt rồi, bây giờ tốt rồi”
Thái Nam đưa bàn tay nhỏ bé ra lau nước mắt rồi cười nói với Tần Lạc Y.
“Nha đầu ngốc, ta nào có yếu đuối như vậy a!”
Tần Lạc Y yếu ớt cười trách Thái Nam.
Nụ cười trong veo như hoa cúc nở rộ.
Nàng đã nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay rồi.
Nàng cố gắng gượng người để Thái Nam đỡ nàng dậy, Thái Nam cũng đặt một tấm đệm mềm phía sau lưng nàng.
Mái tóc đen dài xõa xuống như thác nước làm lộ ra khuôn mặt trắng nõn, cũng làm lộ ra vẻ quyến rũ chết người.
“Chủ tử, đây là thuốc do vương thượng tự mình phân phó đại phu chuẩn bị, chủ tử uống trước đi!”
Thái Nam xoay người lấy chén thuốc đã được hâm nóng ở trên bàn đưa lên.
“Thái Nam, hôm nay ta được vương thượng cứu sao?”
Tần Lạc Y có chút mất tự nhiên hỏi.
“Không phải, là đại hoàng…, là vị công tử chúng ta gặp trong rừng trúc cứu người”.
Thái Nam lập tức sửa lời nói.
Nếu đại hoàng tử không muốn để lộ thân phận trước mặt chủ tử, như vậy bản thân mình cũng phải thận trọng mới được.
Tần Lạc Y đưa mắt nhìn Thái Nam rồi mỉm cười:
“Có chuyện gì lạ sao?”
“Không, không có”
Thái Nam cười ngây ngô.
Tần Lạc Y không hỏi tiếp nữa mà chỉ cúi đầu nhìn thuốc trong chén, sau đó cắn cắn môi:
“Vương thượng đã biết chuyện này?”
“Dạ”
Thải Nam gật đầu
Tần Lạc Y khép hờ đôi mắt.
Ngay sau đó lại hoảng sợ ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn thẳng Thái Nam:
“Vương thượng đã đi đâu?”
Trong lòng nàng Tần bắt đầu xuất hiện cảm giác bất an.
“Tần cô nương, cô nương…”
Một giọng nói lo lắng của nữ tử đang đến gần phòng của nàng.
/196
|