Liêu Vương Phi

Q.5 - Chương 8 - Lúc Này Đưa Ra Lời Thề

/196


Hướng tới luân hồi (1)Quá khứ chôn vùi

Phượng Ca thanh thiên (2)

Thanh Nhạc Bình……

(1) Luân hồi: luân hồi là sự xoay chuyển , lên xuống của mỗi chúng sinh trong 6 cõi, khi đầu thai cõi này, khi đầu thai cõi khác, tiếp nối tử sinh, sinh tử không ngừng.

(2) Thanh thiên: trời xanh.

Nhờ Tần Lạc Y trong khoảng thời gian dài dốc lòng chăm sóc, lo lắng chữa trị mà bệnh tình của Tang Tấn đã dần ổn định, số lần tái phát bệnh cũng càng ngày càng ít, hơn nữa sắc mặt ông còn hồng hào trở lại.

Nắng sớm chậm rãi đem khí lạnh mùa đông xua tan. Tần Lạc Y mặc quần áo trắng, dịu dàng như ánh mai bước vào Tỏa Diệp Hiên.

Nàng mang theo hộp thuốc tinh xảo, mùi thuốc hòa cùng mùi hoa xung quanh, làm mọi người đều cảm thấy vui vẻ.

Thị vệ canh cửa nhìn Tần Lạc Y, rồi vội vã quỳ gối, đồng thanh dùng giọng the thé kêu lên:

”Thỉnh an Tần cô nương!”

Con ngươi Tần Lạc Y biến đổi:

”Ta đã nói rất nhiều lần, các ngươi không cần quỳ thỉnh an!”

Âm thanh thản nhiên lại có chút xấu hổ ẩn bên trong.

“Trên người Tần cô nương đeo mệnh phù, thấy mệnh phù như thấy Vương thượng, tiểu nhân không giám không theo!”

Một gã thị vệ cúi đầu, cẩn thận giải thích.

Gan bọn họ có lớn đến mấy cũng chẳng dám cản vị cô nương này!

Ngày đó Vương thượng nổi cơn thịnh nộ, cô nương ấy còn mang mệnh phù trên người, họ chỉ biết không thể đắc tội nàng.

Đôi mắt Tần Lạc Y dịu dàng, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng cầm bội phù. Mắt nàng trong suốt như suối tuyền, khẽ gợn sóng.

Lúc trước Da Luật Ngạn Thác đưa mạng phù cho nàng, nàng không hiểu nó có ý nghĩa gì.

Nay nàng cuối cùng cũng rõ, thấy mệnh phù như thấy người!

Nó tượng trưng cho địa vị và quyền lợi, là ký hiệu độc nhất của hoàng tộc Da Luật!

Đây… đây… là cách hắn quan tâm nàng ư?

Nghĩ tới đó, đáy mắt Tần Lạc Y nở rộ ý cười, vui vẻ theo sóng mắt lưu chuyển mà dần dần mở ra…

Nhưng, sự quan tâm này nàng không nhận nổi…

Nàng nhanh chóng đưa tay lấy mạng phù bên hông ra, rồi cẩn thận cất vào trong áo.

”Các ngươi không cần quỳ nữa, trên người ta không còn mạng phù!”

Nói xong, nàng lướt qua thị vệ, đi vào Tỏa Diệp Hiên.

Khí chất trong trẻo lạnh lùng của nàng khiến hai gã thị vệ không khỏi hít sâu một hơi.

———-

”Cha nuôi, hôm này cha có thấy khỏe hơn chút nào không?”

Tần Lạc Y nhìn Tang tấn, quan tâm hỏi.

”Y thuật của Y nhi càng ngày càng cao, cha đương nhiên đã khỏe hơn nhiều rồi!”

Tang Tấn nhìn Tần Lạc Y, trên khuôn mặt già nua chứa đầy sung sướng.

Tần Lạc Y uyển chuyển cười, nàng lấy hộp thuốc tinh xảo ra.

”Cha nuôi, đây là bách hoa thiếc, bên trong có hơn mười loại thuốc được chiết xuất từ hoa, đặt trên bụng có thể tiêu trừ khí!”

Tang Tấn vui mừng đón nhận, ông nói với Tần Lạc Y:

”Y nhi, ngồi xuống đi con, cha có chuyện muốn hỏi!”

Tần Lạc Y gật đầu, nhu thuận ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh Tang Tấn.

Tang Tấn nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của Tần Lạc Y, trong lòng nổi lên chút không đành:

”Y nhi, có phải Da Luật Ngạn Thác uy hiếp con không?”

Tang Tấn sắc bén hỏi.

Thật ra, hôm ấy trong ngục, khi thấy Lạc Y, ông đã mơ hồ nhận ra có chút không đúng.

Nếu như nói Da Luật Ngạn Thác dùng Tần Lạc Y làm quân cờ uy hiếp ông, vậy hắn phải sớm có hành động mới đúng chứ? Không phải hắn vẫn luôn hi vọng lấy được tấm bản đồ cuối cùng ư?

Vì sao hắn giam giữa ông, mà không nghiêm hình bức cung?

Hơn nữa từ hôm đó về sau, ông lại bị chuyển đến đây. Điều này làm ông càng thêm nghi ngờ!

Đôi mắt đen trong suốt của Tần Lạc Y tràn ngập thơ ngây.

Nàng nhanh chóng khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói:

”Cha yên tâm, bây giờ nữ nhi sống rất tốt!”

Tang Tấn nhìn Tần Lạc Y, ông cẩn thận xem xét bộ quần áo và trang sức trông đơn giản lại vô cùng đáng giá trên người nàng, lòng bỗng sinh nghi.

”Y nhi, con nói thật cho cha biết, có phải Da Luật Ngạn Thác đã làm gì với con không?”

”Không, không có, cha nuôi, cha nói gì vậy?”

Tang Tấn nhướng mày nhìn bộ dáng kích động của Tần Lạc Y.

”Thật?”

Giọng nói đấng trưởng bối ẩn chứa quan tâm hỏi.

“Vâng!”

Tần Lạc Y xoa cằm gật đầu.

Nàng có chút không dám nhìn mặt cha nuôi, bởi vì nàng không biết việc Da Luật Ngạn Thác thường đối xử thân thiết với mình có tính là đại nghịch bất đạo trong mắt cha nuôi hay không?

Tang Tấn nặng nề thở dài một hơi, ánh mắt ông cũng tràn ngập bất đắc dĩ.

Tần Lạc Y ngẩng đầu, nhìn Tang Tấn, đột nhiên nàng như nhớ ra gì đó.

”Cha, vẫn chưa có tin tức về Tang đại ca, huynh ấy có thể cũng bị Da Luật Ngạn Thác… ?”

Nàng không dám nói tiếp, vì nàng thật sự không muốn nghĩ đến tình cảnh của Tang đại ca.

Tang Tấn nhăn chặt mày, ông nhận ra điều Tần Lạc Y lo lắng, ông thong thả nói:

”Cha thấy Đông Lâm Vương chưa chắc đã bắt được Trọng Dương. Ít nhất cha chưa nghe qua tin đồn gì, có điều, cha sợ…”

Ông thở dài một hơi, tạm không nói.

Trên khuôn mặt già nua hiện vẻ sầu lo. Lòng Tần Lạc Y cũng bất giác sinh sợ hãi.


/196

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status