"Nếu cô gái này được Đông Lâm Vương yêu thích, chắc là nhiều người biết đến, y thuật rất cao!" Hoàng hậu không hài lòng mở miệng nói.
Da Luật Ngạn Thác khẩn trương với cô gái này như vậy làm cho bà cảm thấy có chút bất an, dù sao còn có một công chúa chờ gả vào Đông Lâm Vương phủ.
Tần Lạc Y giương mắt nhìn vẻ mặt khẩn trương của hoàng hậu, lại nhìn xung quanh một chút, xem ra thân phận của mình hiện tại làm cho mọi người hiếu kỳ, được, nếu đã tò mò, nàng cũng không khách khí!
Nàng chậm rãi đứng lên, y phục trắng như sương phiêu tán, tuyệt mỹ khiến cho bốn phía đều kinh hãi.
"Ta họ Tần tên Lạc Y, cũng không phải danh y nổi tiếng gì, mà là con gái nuôi của Hộ quốc tướng quân Tang Tấn của Bột Hải. Vị Đông Lâm Vương trước mắt các ngươi này đối với ta cũng không phải là yêu thích, ta chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay hắn thôi!"
Trong lời nói lạnh lùng của Tần Lạc Y lộ ra hơi thở lạnh lẽo, trong mắt lạnh thấu xương như băng!
Lời của nàng lập tức dẫn đến một trận thì thầm!
Da Luật Ngạn Thác chống cằm, mắt tràn đầy ý cười nhìn Tần Lạc Y.
Quả thật là can đảm!
Da Luật A Bảo Cơ hơi ngẩn ra, hắn không nghĩ tới nữ tử này lại là một cô gái đã mất nước, nhưng… hắn khó hiểu nhìn Tần Lạc Y, lại nhìn Đông Lâm Vương lười nhác bên cạnh.
"Đúng ra mà nói, ta chỉ là… y nô của Đông Lâm Vương! Nói như vậy, các ngươi đã hiểu chưa?" Trong lòng Tần Lạc Y phẫn hận nói, những kẻ này khiến nàng mất nước, còn giả vờ không biết!
"Tần cô nương quả nhiên là người thẳng thắn. nói vậy cũng là người thông minh, ngươi đã là con gái nuôi của Tang Tấn, như vậy nước Khiết Đan chúng ta muốn cái gì, cô nương cũng biết!" Hoàng hậu cũng không có vì Tần Lạc Y lạnh lùng mà tức giận, bà ngược lại có chút tán thưởng cô gái này.
"Quý quốc muốn cái gì đều rõ ràng, mà dã tâm của quý quốc mọi người đều biết, nhưng thứ cho tiểu nữ xin khuyên một câu, dã tâm to lớn chẳng những đả thương người, càng thêm tổn thương mình!"
"Đông Lâm Vương, vị y nô này của ngươi thật sự là rất to gan!" Da Luật A Bảo Cơ chuyển ánh mắt về phía Da Luật Ngạn Thác.
Da Luật Ngạn Thác không thèm để ý mà mở hai tay ra, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tần Lạc Y, đem hết thảy phản ứng của quần thần thu hết vào trong đáy mắt, hắn đoán được những quần thần này biết Tần Lạc Y là người của hắn nên không dám lỗ mãng.
"Tần cô nương, tổn thương mình hay không trẫm không biết, nhưng mà đả thương người là nhất định, nước Bột Hải chính là một ví dụ rất hay!" Da Luật A Bảo Cơ hăng hái thăm dò thân hình phía trước, cô gái này quả là gan dạ sáng suốt.
Tần Lạc Y dùng sự lạnh lùng để che lấp nội tâm phẫn nộ, tên Khiết Đan chết tiệt này, hắn đang khoe chiến công của mình?
"Phải không? Bệ hạ thật sự đã xem nhẹ đạo lý tương sinh tương khắc Âm Dương Ngũ Hành rồi!" Tần Lạc Y cười lạnh, trong mắt nàng hiện lên một tia sắc nhọn.
Ngay sau đó, ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng về phía Da Luật A Bảo Cơ trên đại điện: "Ngươi… sắp chết!"
Nàng cũng không sợ tên hoàng thượng Khiết Đan này lại giận chó đánh mèo với mình, chế giễu như vậy, là mở ra lối thoát!
Lời nói của Tần Lạc Y như đá ném vào trong nước, trong nháy mắt làm cho dậy sóng mãnh liệt.
"To gan, nơi này nơi ngươi tà thuyết mê hoặc người khác hay sao?" Một vị vương gia vỗ bàn đứng lên, đối với việc lớn tiếng của Tần Lạc Y, hắn thực không hiểu nổi, Đông Lâm Vương này làm sao mà tùy ý để cho cô gái này càn quấy ở đây.
Da Luật Ngạn Thác lạnh lùng nhìn về phía vị vương gia đang lớn tiếng kia: "Người của bổn vương ngươi cũng dám nghi ngờ?" Lời nói lạnh lẽo cứng rắn lộ ra uy nghiêm khiến người khác run sợ.
Da Luật Ngạn Thác khẩn trương với cô gái này như vậy làm cho bà cảm thấy có chút bất an, dù sao còn có một công chúa chờ gả vào Đông Lâm Vương phủ.
Tần Lạc Y giương mắt nhìn vẻ mặt khẩn trương của hoàng hậu, lại nhìn xung quanh một chút, xem ra thân phận của mình hiện tại làm cho mọi người hiếu kỳ, được, nếu đã tò mò, nàng cũng không khách khí!
Nàng chậm rãi đứng lên, y phục trắng như sương phiêu tán, tuyệt mỹ khiến cho bốn phía đều kinh hãi.
"Ta họ Tần tên Lạc Y, cũng không phải danh y nổi tiếng gì, mà là con gái nuôi của Hộ quốc tướng quân Tang Tấn của Bột Hải. Vị Đông Lâm Vương trước mắt các ngươi này đối với ta cũng không phải là yêu thích, ta chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay hắn thôi!"
Trong lời nói lạnh lùng của Tần Lạc Y lộ ra hơi thở lạnh lẽo, trong mắt lạnh thấu xương như băng!
Lời của nàng lập tức dẫn đến một trận thì thầm!
Da Luật Ngạn Thác chống cằm, mắt tràn đầy ý cười nhìn Tần Lạc Y.
Quả thật là can đảm!
Da Luật A Bảo Cơ hơi ngẩn ra, hắn không nghĩ tới nữ tử này lại là một cô gái đã mất nước, nhưng… hắn khó hiểu nhìn Tần Lạc Y, lại nhìn Đông Lâm Vương lười nhác bên cạnh.
"Đúng ra mà nói, ta chỉ là… y nô của Đông Lâm Vương! Nói như vậy, các ngươi đã hiểu chưa?" Trong lòng Tần Lạc Y phẫn hận nói, những kẻ này khiến nàng mất nước, còn giả vờ không biết!
"Tần cô nương quả nhiên là người thẳng thắn. nói vậy cũng là người thông minh, ngươi đã là con gái nuôi của Tang Tấn, như vậy nước Khiết Đan chúng ta muốn cái gì, cô nương cũng biết!" Hoàng hậu cũng không có vì Tần Lạc Y lạnh lùng mà tức giận, bà ngược lại có chút tán thưởng cô gái này.
"Quý quốc muốn cái gì đều rõ ràng, mà dã tâm của quý quốc mọi người đều biết, nhưng thứ cho tiểu nữ xin khuyên một câu, dã tâm to lớn chẳng những đả thương người, càng thêm tổn thương mình!"
"Đông Lâm Vương, vị y nô này của ngươi thật sự là rất to gan!" Da Luật A Bảo Cơ chuyển ánh mắt về phía Da Luật Ngạn Thác.
Da Luật Ngạn Thác không thèm để ý mà mở hai tay ra, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tần Lạc Y, đem hết thảy phản ứng của quần thần thu hết vào trong đáy mắt, hắn đoán được những quần thần này biết Tần Lạc Y là người của hắn nên không dám lỗ mãng.
"Tần cô nương, tổn thương mình hay không trẫm không biết, nhưng mà đả thương người là nhất định, nước Bột Hải chính là một ví dụ rất hay!" Da Luật A Bảo Cơ hăng hái thăm dò thân hình phía trước, cô gái này quả là gan dạ sáng suốt.
Tần Lạc Y dùng sự lạnh lùng để che lấp nội tâm phẫn nộ, tên Khiết Đan chết tiệt này, hắn đang khoe chiến công của mình?
"Phải không? Bệ hạ thật sự đã xem nhẹ đạo lý tương sinh tương khắc Âm Dương Ngũ Hành rồi!" Tần Lạc Y cười lạnh, trong mắt nàng hiện lên một tia sắc nhọn.
Ngay sau đó, ngón tay mảnh khảnh chỉ thẳng về phía Da Luật A Bảo Cơ trên đại điện: "Ngươi… sắp chết!"
Nàng cũng không sợ tên hoàng thượng Khiết Đan này lại giận chó đánh mèo với mình, chế giễu như vậy, là mở ra lối thoát!
Lời nói của Tần Lạc Y như đá ném vào trong nước, trong nháy mắt làm cho dậy sóng mãnh liệt.
"To gan, nơi này nơi ngươi tà thuyết mê hoặc người khác hay sao?" Một vị vương gia vỗ bàn đứng lên, đối với việc lớn tiếng của Tần Lạc Y, hắn thực không hiểu nổi, Đông Lâm Vương này làm sao mà tùy ý để cho cô gái này càn quấy ở đây.
Da Luật Ngạn Thác lạnh lùng nhìn về phía vị vương gia đang lớn tiếng kia: "Người của bổn vương ngươi cũng dám nghi ngờ?" Lời nói lạnh lẽo cứng rắn lộ ra uy nghiêm khiến người khác run sợ.
/196
|