Liệp Quốc

Chương 69 - Thú Hồn Chiến Sĩ

/247


Hạ Á trong lòng không ngừng hối hận vì đã chọn lối đi này, mắt thấy người Odin đã bắt đầu xếp thành hàng, hắn lập tức vô cùng cẩn thận lui về phía sau, sử dụng tối đa sự mẫn tiệp của bản thân, vô thanh vô tức leo cao lên trên ngọn cây, động tác của hắn nhìn giống như là một con mèo rừng to lớn, hóp bụng cong lưng, từ thân cây này bò qua thân cây khác, quá trình này phi thường chậm chạp, mỗi một động tác của hắn đều hết sức mềm mại, mãi đến lúc hắn bò qua hơn mười cây đại thụ, tiến nhập thật sâu vào trong rừng cây, cách đám người Odin xa một chút, Hạ Á mới miễn cưỡng tăng thêm lực, tốc độ nhanh hơn, hướng sâu vào trong rừng.

Thế nhưng rất nhanh, từ sâu trong bên cánh rừng, một tiểu đội 'kẻ săn người ở băng nguyên' xuất hiện, nhất thời làm cho tim của Hạ Á suýt chạy lên cổ họng.

Bởi vì độ nhạy cảm của mấy tên gia hỏa kia đủ tạo thành uy hiếp đối với phương thức ẩn thân của Hạ Á!

Hắn lập tức dừng hết mọi động tác, nằm rạp lên cành cây của một cây đại thụ...

Ánh mắt nhạy bén của hắn nhìn xuyên qua lớp lá rậm rạp, Hạ Á mơ hồ nhìn thấy một đội chiến sĩ vô cùng hùng tráng xuất hiện ở giữa đám người Odin, những Odin chiến sĩ này so với bọn người mà hắn gặp được trước đây, thì cao lớn và khôi ngô hơn nhiều, mỗi người đều có bộ dạng rất tinh hãn, thân mặc da thú, tay cầm chiến phủ, sắc mặt của bọn gia hỏa kia rất lạnh lùng, trong ánh mắt trong hề ẩn giấu sự cuồng bạo, nhưng lại khư khư đứng yên tĩnh tạo thành một vòng tròn.

Điểm chết người nhất chính là, người Odin ở phía dưới tụ tập càng lúc càng nhiều, ngoại trừ 'kẻ săn người ở băng nguyên' ra, còn có hơn mười tên Odin ăn mặc rất cổ quái, bọn gia hỏa này không có mang theo vũ khí, thế nhưng lại mang trên người các loại xương thú gì đó làm đồ trang sức, trong đó có một người Odin già nua, khô gầy mà cao lớn, đầu đầy tóc mọc tán loạn, mặc một kiện áo choàng da rộng thùng thình, mà phía dưới cái áo choàng này cư nhiên là xích lỏa, tên Odin này hình như có địa vị rất cao, mấy tên Odin khác hầu như đều duy trì khoảng cách đối với hắn, từ rất xa đã thể hiện ra điệu bộ cung kính.

Trên mặt đất rất nhanh liền xuất hiện một đống lửa, cái tên Odin khô gầy lấy từ bên hông ra một túi da sau đó lấy từ bên trong ra một thứ bột không biết là bột gì, quăng vào trong đống lửa, nhất thời ngọn lửa biến thành màu xanh rất quái dị, hừng hực thiêu đốt.

Người kia vừa rải bột phấn vào trong đống lửa, vừa ngâm xướng một đoạn âm phù cổ quái, bởi vì Hạ Á không hiểu ngôn ngữ của người Odin, cho nên hắn căn bản không hiểu đối phương đang nói gì, chỉ bất quá, theo ngâm xướng của tên Odin này, tất cả những người Odin còn lại ở xung quanh liền quỳ suống, hướng về phía ngọn lửa xanh mà bái lạy...

Hạ Á trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái cảm giác kỳ quặc.

Tên Odin này... Chẳng lẽ là một ma pháp sư?

A, không, nghe nói người Odin không gọi họ là ma pháp sư, mà gọi họ là... Tế tự?

Đám chiến sĩ Odin ở phía sau rất nhanh mang tới hai con dã thú, một con là lang vẫn còn sống, con còn lại chính là một con gấu xám cũng còn sống nhăn ! !

Hai con dã thú này căn bản bị cột chặt, để bên cạnh đống lửa vẫn gầm gừ 'ô ô', nhe răng trợn mắt, thế nhưng cái tên tế tự người Odin bước tới, trên khuôn mặt khô gầy hiện lên một nụ cười quái dị, đầu tiên là đưa tay sờ đầu con lang, con lang kia nhất thời sợ hãi tới cực điểm, nhưng lại không dám giãy dụa, cúi đầu rên rỉ thảm thiết...

Vẻ mặt của tên tế tự mang theo một vẻ đau buồn, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu con lang, mấy ngón tay gầy như que củi bấu nhẹ vào đầu con lang, sau đó âm phù trong miệng của hắn càng ngâm càng trở nên cổ quái, tiếng kêu của con lang nọ dần dần thấp xuống.

Theo ngón tay của tên tế tự nhẹ nhàng bấu lại... Hạ Á trợn tròn con mắt, nhìn một tràng diện quỷ dị đang diễn ra...

Từ trên đầu lang, một luồng ánh sáng trong suốt hiện ra, bị tế tư nhẹ nhàng 'kéo' ra từ trong đầu của con lang! !

Đoàn ánh sáng nọ vô cùng yếu ớt, theo ánh sáng dần bị hút ra khỏi thân, con lang cũng dần không còn cử động, nằm cứng đơ một chổ.

Bỗng nhiên liên tưởng tới kinh nghiệm của lần diệt rồng trước đây, tim của Hạ Á nhất thời đập bang bang!

Là... Hồn phách! !

Cái thứ mà tên tế tự này vừa kéo ra, rõ ràng chính là hồn phách của con lang kia! !

Sắc mặt của tế tự ngưng trọng, đem đoàn ánh sáng nâng ở trong tay, sau đó nhẹ nhàng đưa vào trong ngọn lửa màu xanh...

'Oanh' một tiếng, ánh sáng màu xanh nhất thời lan rộng ra, bên trong ngọn lửa, dường như truyền tới một trận gào thét thê thảm!

Tế tự dùng ngón tay khiêu dẫn, đem một đoàn hỏa diễm màu xanh cắt rời ra khỏi đống lửa, cầm trong tay liền sau đó hóa thành hơi mười cái quả cầu ánh sáng nhỏ, theo ngón tay của hắn nhẹ nhàng búng ra, hơn mười quả cầu ánh sáng nọ rơi vào hơn mười tên chiến sĩ to lớn đang cầm búa đứng bên cạnh!

Quả cầu ánh sáng này rơi vào trong ngực hay là đầu của bọn chiến sĩ Odin, mấy quả cầu sáng màu xanh này tức thời chui vào trong người, sau đó toàn bộ các tên chiến sĩ đều ngẩng đầu kêu gào thảm thiết!

Vẻ mặt của những chiến sĩ đầy vẻ thống khổ, khuôn mặt liên tục vặn vẹo, nhe răng trợn mắt, thậm chí là chảy nước mắt nước mũi, phảng phất như đang vô cùng đau đớn, sau đó giãy dụa vài cái rồi đứng lên, thân thể vặn vẹo một cách cứng ngắc như là con rối, tiếp theo đó từng tên từng tên xé rách áo da trên người, một bộ ngực xích lỏa phô ra, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được thân thể của bọn họ càng lúc càng bành trướng, làn da bên ngoài rất nhanh bị căng ra sau đó nứt vỡ, thế nhưng lại rất nhanh vết nứt lại sản sinh ra da thịt mới, từng mảnh từng mảnh rậm rạp lông đen mộc bao phủ lấy vùng da mới sinh, thậm chí mặt của bọn họ cũng mộc đầy lông đen... Thật giống như, giống như là...

Quái vật nửa người nửa lang?

Nguyên bản hai mắt của mỗi người đều lãnh khốc, nhưng lúc này đã biến thành màu xanh rất quỷ dị! Dường như trong ánh mắt, có hai ngọn lửa màu xanh đang bừng bừng bốc cháy! ! Nếu như nói ánh mắt lúc trước là lãnh khốc, nhưng ít ra cũng là một loại ánh mắt của loài người, thế nhưng lúc này đã biết thành hai ngọn lửa màu xanh, ngay cả một tia nhân tính cũng hoàn toàn không còn.

( đem hồn phách của dã thú đốt cháy, sau đó rót vào trong cơ thể con người... Chẳng lẽ là... )

Sắc mắc của Hạ Á cuồng biến.

Chẳng lẽ đây chính là thú hồn chiến sĩ trong truyền thuyết? ! Hắn dường như nhớ lại những câu truyện mà bọn dong binh hay kể khi say xỉn trong quán rượu ở Dã Hỏa trấn, trong đó có người đã từng nói, tại Odin đế quốc tồn tại một loại thú hồn chiến sĩ có sức chiến đấu vô cùng cường hãn, trong truyền thuyết thú hồn chiến sĩ có được năng lực cùng sức mạnh giống như dã thú, khỏe mạnh vô cùng, không biết sợ hãi, không biết đau đớn, hơn nữa thể lực cực bền, phảng phất như được linh hồn của dã thú nhập vào trong cơ thể.

Những tên chiến sĩ biến thành nửa người nửa lang đang ra sức gầm rú, vị tế tư Odin lại tiếp tục đi nhanh tới bên cạnh con gấu xám, con gấu nọ nhe răng trợn mắt thấp giọng gầm gừ, thế nhưng đương lúc tế tự đi tới gần, tiếng gầm dần dần trở thành tiếng rên rĩ, phảng phất như cảm nhận được sự nguy hiểm đang tới gần.

Trên mặt vị tế tự mang theo một nụ cười, chỉ là hình dáng tươi cười có chút cổ quái, không hề có được nửa điểm vui vẻ, nhưng lại mơ hồ mang theo một tia tàn nhẫn, một tay đặt lên đầu của con gấu, động tác cũng giống như trước, miệng liên tục ngâm xướng, đầu ngón tay nhẹ nhàng bấu lại sau đó kéo ra, rất nhanh, một đoàn linh hồn màu xanh giống như phá kén từ trong đầu của con gấu chui ra!

Rất hiển nhiên, linh hồn của con gấu này độ sáng và dung lượng so với của con lang thì hơn nhiều lắm, linh hồn vừa bị quăng vào trong đống lửa xanh, nhất thời ngọn lửa bùng cháy lên hừng hực.

Tế tự dường như có chút mỏi mệt, trán đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, âm thanh ngâm xướng trong miệng cũng nhỏ lại, hơi thở rõ ràng trở nên gấp rút. Lập tức hắn vươn tay ra, bàn tay khô gầy như là móng vuốt đưa vào trong ngọn lửa, nhẹ nhàng ngắt một đoạn, một đoàn ánh sáng màu xanh liền bị cắt rời, pháp lực của tế tư đã tiêu hao khá nhiều, nguyên bản bàn tay của hắn đặt trong lửa sẽ không bị thương, thế nhưng lúc này bỗng nhiên bốc lên một đám khói màu đen, bàn tay nhất thời bị thiêu cháy một mảnh.

Tên tế tự giật giật lông mi vài cái, phảng phất như không hề bị đau, chỉ là khuôn mặt có chút khẩn trương, rất nhanh đem đoàn ánh sáng màu xanh vừa cắt rời nắm vào trong lòng bàn tay, sau đó ngón tay đã bị đốt cho cháy đen rất nhanh búng ra vài cái.

Ở phía sau hắn, một đám chiến sĩ Odin vóc người cao to khôi ngô nhất ở đây, vẻ mặt rất hưng phấn, phảng phất như đang mong chờ sự việc sắp diễn ra. Đội chiến sĩ Odin này có vóc người to khỏe nhất so với tất cả người Odin mà Hạ Á từng thấy qua, mỗi một tên chí ít phải cao hơn hai cái đầu so với Hạ Á, hơn nữa đều là mặc trên người một bộ giáp sắt thật dày, trong tay cầm theo rùi thép dài.

Hơn mười quả cầu ánh sáng linh hồn bắn vào người bọn họ, rất nhanh liền truyền tới một trận gầm gú to rõ hồn hậu, hơn mười tên Odin chiến sĩ ngửa mặt lên trời rống to, dùng sức nện vào ngực của bản thân mình, cơ thể toàn thân của bọn nọ rất nhanh bành trướng ra, thân hình trong nháy mắt cao thêm vài phân, khiến cho bộ giáp sát trên người của bọn rất nhanh bị căng cứng, phát ra tiếng 'ca ca' gãy nứt. Bọn người kia dường như không biết đau, chỉ là giống như dã thú điên cuồng gầm rú, nhưng cuối cùng cũng cảm giác được áo giáp trên cơ thể có chút gò bó, liền vươn thẳng bàn tay đã biến thành to lớn và mọc móng nhọn, xé tan bộ áo giáp .

Bộ giáp kia nguyên bản rất dày, thế nhưng lúc này dưới tay bọ họn liền giống như đậu hũ, nhẹ nhàng xé một cái đã rách rời!

Hạ Á đang ở trên cây trong lòng cảm thấy kinh hoàng...

Sức mạnh lớn thật! Chí ít Hạ Á cũng biết rất rõ, tuy rằng bản thân hắn chuyên dùng sức mạnh để chiến đấu, thế nhưng nếu muốn dùng tay để xé một bộ giáp như thế, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không làm được! Chí ít mấy tên quái vật Odin này, ngón tay có thể đơn giản đâm thủng áo giáp, sau đó xé rách... Mà ngón tay của bản thân Hạ Á không có cứng như vậy!

Coi như là được máu rồng cường hóa, e rằng cũng không làm được a.

Trời ạ, cứng như sắt ! Tay của những tên quái vật Odin này mới đúng là cứng như sắt a!

Nhìn cơ thể của bọn người kia, cánh tay trương to bằng cả cái bắp đùi của Hạ Á! Các bộ phận xích lõa giờ đã mọc đầy lông đen, miệng rất nhanh mọc ra răng nanh bén nhọn -- bọn gia hỏa này còn được gọi là người sao? !

Tim của Hạ Á đập bang bang kinh hoàng, hắn rõ ràng biết được bản thân hắn đi bậy đi bạ, tới ngay chổ tế tự của người Odin làm nghi thức chế tạo thú hồn chiến sĩ, lúc này ở bên dưới đầy rẫy quái vật nửa người nửa thú rất kinh khủng, móng tay của bọn quái vật này có thể dễ dàng xé rách một bộ giáp sắt dày... Một khi bản thân hắn bị phát hiện, như thế sẽ là cửu tử nhất sinh...

À không, là chết chắc mới đúng ! !

Mặc dù dế nhũi có gan to mật lớn, thế nhưng dưới hoàn cảnh này, cũng không nhịn được trong lòng có chút lo lắng, gáy có chút lạnh.

Ngay cả hô hấp cũng vô thức dừng lại, vô cùng cẩn thận ẩn núp trong lùm lá, ngay cả một phân cũng không dám nhút nhích.

Ngay lúc này, nghi thức ở phía dưới lại tiếp tục, làm cho sắc mặc của Hạ Á nhất thời thay đổi! !

※※※

Rất hiển nhiên, nghi thức vẫn còn chưa kết thúc, hơn mười tên thú hồn chiến sĩ vừa được cuồng hóa đang quỳ rạp trước mặt tên tế tự thấp giọng gầm gừ, mà cái tên tế tự kia liên tiếp luyện hóa hai đợt thú hồn, dường như đã vô cùng mệt mỏi, bên cạnh hắn là một người Odin mặc áo choàng giống hắn, hình như là trợ thủ của tế tự, bước tới gần hỏi thăm vài câu, cái tên tế tự khô gầy kia nhắm mắt lau mồ hôi, lắc đầu, sau đó mở mắt, ánh mắt phi thường kiên định nói một câu gì đó.

Rất nhanh, từ trong rừng cây lại bước ra mấy kẻ bị cột chặt, nhưng này lần, Hạ Á ở trên cây vừa nhìn thấy, nhất thời hai con mắt liền trở thành màu đỏ!

Lần này bị bắt tới, không phải là dã thú, mà là người! !

Chính xác là mấy tên kỵ binh Byzantine trên người đầy thương tích bị cột chặt vào nhau, xem vết máu chưa khô trên người bọn họ, hiển nhiên là mới vừa bị bắt cách đây không lâu, càng làm cho Hạ Á chấn động chính là, trong đó có người quen của hắn !

Bị trói ở đầu hàng, là một hán tử có vóc người không thua kém người Odin bao nhiêu, thể trạng như thế là khá hiếm thấy ở trong Byzantine đế quốc, quần áo của người kia đã bị chém đứt nhiều chổ, máu tươi từ nơi đó vẫn còn chảy ra, trên đường bị dẫn tới đây hắn liên tục chửi bới ầm ĩ.

Hạ Á lập tức nhận ra, đây là chiến hữu trong đội thân vệ của hắn - Shaerba ! Là đệ nhất lực sĩ trước đây của đội thân vệ, đã từng cùng hắn đấu vật, ở trong doanh trại, ngoại trừ Kevin cùng tên giảo hoạt Katuo ra, thì cái tên hán tử thô lỗ này chính là người có tính tình giống hắn nhất. Lần này hắn cùng đám người Kevin cưỡi ngựa gấp rút đi chi viện Batele, như thế nào lại bị bắt làm tù binh ở nơi này ?

Lẽ nào bọn người Kevin chiến bại sao?

Hạ Á trong lòng có chút lo lắng.

Shaerba to tiếng hùng hùng hổ hổ chửi mắng, tuy rằng biết rõ đám người Odin này nghe không hiểu được phân nửa, thế nhưng cái tên thô lỗ này vẫn như cũ thóa mạ liên tục.

Mà người bị cột ở vị trí thứ hai, thì Hạ Á lại càng quen thuộc!

Là Katuo! ! Chính là cái tên giảo hoạt Katou ! Là cái tên ngay ngày đầu tiên Hạ Á vào quân doanh, thì đã len lén đưa cho Hạ Á một lọ rượu! !


/247

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status