Liệp Quốc

Chương 47 - Hạnh Phục Chỉ Là Cái Bóng

/247


Từ trong núi đi ra, khi tới đoạn ao đầm phun lửa nọ, may mắn là bọn họ lấy được chiếc nhẫn phong hệ ma pháp từ trên tay của tên ma pháp sư.

Trên chiếc nhẫn này có khảm một cái phong hệ ma pháp trận nhỏ, từ phẩm chất mà xem, chiếc nhẫn này đại khái là trung giai nhất cấp (DG: lv 4)-- đây là giám định của Tatara.

Dựa theo phân cấp ma pháp của đại lục, được chia làm thượng trung hạ trong đó lại chia làm ba cấp, tổng cộng là chín cấp, trung giai nhất cấp, tuy rằng không tính là lợi hại, nhưng ít ra có thể đứng vào hàng ngũ trung giai ma pháp. Trên chiến nhẫn này có gia trì phong hệ ma pháp, tuy rằng còn không đủ để làm cho người đeo trực tiếp bay lượn, thế nhưng miễn cưỡng có thể lướt trên không vài tấc...

Cho nên, nếu như ngươi muốn hỏi làm cách nào để bọn họ đi qua ao đầm phun lửa...

Thì rất đơn giản.

Đầu tiên Hạ Á đưa cho kẻ đáng thương đeo nhẫn ma pháp, sau đó đem kẻ đáng thương cùng Tatara buộc chung một chổ, tại một đầu của của ao đầm, đem hai người nâng lên, ra sức hướng về phía đối diện mà ném...

Với sức lực quái dị của Hạ Á, cộng thêm tác dụng của phong hệ ma pháp, kẻ đáng thương cùng Tatara dựa vào thế ném trực tiếp bay thẳng ra ngoài, bay qua ao đầm, bay qua rừng rậm, bay qua một ngọn núi...

Đương lúc Hạ Á chạy nhanh đuổi theo tìm được bọn họ, hai vị này đã ở dưới chân của một ngọn núi, treo ở trên một cành cây gần nửa ngày trời.

Chúng ta hướng về phía nam mà đi, xuyên qua bình nguyên màu đỏ của bọn địa tinh, thì có thể đi vào lại khu rừng rậm của Dã Hỏa nguyên, lâu thì nửa tháng, chậm thì mười ngày, hẳn là chúng ta sẽ về đến Dã Hỏa trấn. Hạ Á đem kẻ đáng thương cùng Tatara đang ở trên cây giải cứu xuống: Đáng tiếc, không nhìn thấy cái tên Aokesi kia, lão thiên phù hồ, cầu cho nó không bị con lang nào tha đi.

Nói xong, Hạ Á liếc mắt hầm hầm hừ hừ nhìn Tatara, lầm bầm nói: Aokesi thật sự là một người hầu không tồi, còn tên hiện tại này, thì... Hừ hừ.

Bởi vì sự thần kỳ của máu rồng. Vết thương trên hai chân của kẻ đáng thương đã khỏi hẳn. Mặc dù tại phương diện chạy nhảy thì còn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng đi bộ đã không còn trở ngại. Như vậy tất nhiên sẽ không cần phải như trước đây, đi đứng đều phải nhờ Hạ Á nâng đỡ.

Mà vị ma pháp sư Tatara tội nghiệp kia. Biểu hiện so với kẻ đáng thương còn không bằng-- chính xác thì, ngay cả lúc kẻ đáng thương bị thương cũng không bằng!

Thân thể ma pháp sư đều giống nhau là tương đối yếu kém. Thế nhưng thân thể của vị Tatara này lại không giống như bình thường. Nếu như nói thực lực của ma pháp sư càng cao thì ngược lại thân thể sẽ càng yếu kém, như vậy xét theo thể chất hiện tại của Tatara thì hắn phải đạt được thực lực của đại ma đạo sư mới đúng !

Hắn bất quá đi không tới mười dặm đường, thì hai chân đã mềm nhũng ra. Sắc mặt như màu của đất, thở dốc hồng hộc, hình như tùy thời đều có thể tắt thở. Hai chân mềm nhìn giống như là không có xương, trên đường đi liên tục run rẩy.

Hạ Á rất bất đắc dĩ. Cái tên người hầu này không những không thể giúp mình cõng hành lý. Thậm chí lúc bước đi cũng phải nhờ mình nâng đỡ-- nếu không phải vì bản thân mình đã từng cướp đoạt một kiện áo khoác của hắn, trong lòng thoáng có chút ái nái, thì đã sớm đem cái gánh nặng này vứt ngoài dã ngoại.

Ba người theo con sông kia hướng về phía nam, một lần nữa tiến vào bình nguyên màu đỏ. Trên đường đi dọc theo con sông, kẻ đáng thương nhớ lại đoạn thời gian mà bọn họ đi về phương bắc, các sự tình đã trải qua cùng với tên dế nhũi này trong suốt lộ trình. Trong lòng không khỏi xúc động. Nào là địa tinh, nào là thực thi quái, nào là các kỵ sĩ đuổi theo truy sát mình...

Ê, Hạ Á.

Vào buổi tối khi cắm trại, nhìn dế nhũi đem đống lửa dập tắt, ba người tụ chung lại một chổ, nằm ở trên mặt đất đã bị đống lửa nướng nóng, kẻ đáng thương nhìn Hạ Á đang ở bên cạnh, thấp giọng kêu một tiếng. Lúc này đống lửa đã tắt, chỉ còn ánh sáng của những vì sao tỏa xuống, trong lòng kẻ đáng thương cảm thấy thấp thỏm, khuôn mặt có chút nóng lên, may là, hiện tại tên dế nhũi không nhìn thấy rõ...

Đáng tiếc...

Di? Mặt của ngươi sao lại đỏ như cái mông khỉ thế? Hạ Á trợn tròn con mắt nhìn chằm chằm kẻ đáng thương.

Kẻ đáng thương kinh hô một tiếng, vội vàng xoay đầu đi: Cái, cái gì đỏ mặt ! Ngươi... Ngươi làm cách nào có thể thấy được!

Trời sinh ta có con mắt nhìn ban đêm. Có tối đen hơn nữa, ta cũng có thể nhìn thấy. Cho nên, ta sinh ra đã là thợ săn... Ách, người săn ma! Hạ Á nhếch miệng cười, chỉ vào hai mắt của mình: Điều này không phải là ta đã nói với ngươi rồi sao? Ha ha, trên người đại gia ta có nhiều ưu điểm lắm, có một vài cái ngay cả lúc bình thường ta cũng không nhận ra.

Kẻ đáng thương trong lòng oán hận mắng một câu, nhớ lại rằng cái tên dế nhũi này cư nhiên có cặp mắt nhìn ban đêm, nàng cũng không dám tiếp tục nhìn hắn, cúi đầu xuống, cầm một cây gỗ nhỏ trong tay vuốt ve, thấp giọng nói: Ê, ta hỏi ngươi, Hạ Á, lúc chúng ta về tới nơi, ngươi có dự định gì không?

Dự định? Dế nhũi suy nghĩ một chút, không khỏi nhếch miệng cười : Đương nhiên là có, lại là rất nhiều ! ! Lần này thu hoạch lớn như vậy, khi trở về ta sẽ mua một thân trang bị tốt nhất, có vũ khí lợi hại cùng trang bị tốt, ta có thể trở thành người săn ma hàng đầu! Hanh hanh, uống rượu ngon nhất, ở nhà to nhất, mặc quần áo đẹp nhất... Ân, được rồi, ta có thể sẽ ở lại trong Dã Hỏa trấn mua một căn nhà có nhiều phòng, phía sau có một cái sân viên, a đúng rồi, ta còn phải mua một con ngựa, kỹ thuật cưỡi ngựa của ta quá kém, sau này muốn ở trên Dã Hỏa nguyên săn giết ma thú, nếu không biết cưỡi ngựa thì hơi phiền phức...

Hắn nói một cách say sưa, tưởng tượng tới ngày tháng đó, trong lòng dế nhũi như hoa nở rộ, cảm giác được bản thân hắn như là súng hơi nay đã trở thành pháo hạng nặng, một loại cảm giác như thể ông đây cũng giàu như ai .

Thế nhưng lời nói của hắn càng hưng phần, thì kẻ đáng thương nghe xong, lại càng khe khẽ thở dài, nàng rốt cục nhịn không được liền ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Á đang trong bóng tối-- nàng thấy không rõ Hạ Á, thế nhưng lúc này lại rất muốn nhìn vào trong mắt Hạ Á.

Ngươi, lẽ nào chỉ muốn ở lại trong Dã Hỏa trấn làm một người săn ma cho tới cuối đời sao?

Hạ Á hỏi ngược lại: Không làm như vậy, ta có thể làm gì chứ?

Ngươi... ngươi không nghĩ tới là rời đi Dã Hỏa nguyên, rời khỏi nơi này, đi vào Byzantine đế quốc? Dù sao đó cũng là thế giới phồn hoa, ngươi có thể tìm được nhiều chổ thú vị hơn...

Không có hứng thú. Hạ Á lắc đầu, hắn rất thẳng thắn trả lời, giọng nói cũng có chút nhàn nhạt: Ta sinh ra và lớn lên ở đây, nơi này ta quen thuộc hết tất cả. Ở bình nguyên này, trong núi này, ta có thể tìm được thứ để ăn, để mặc, để uống, ta biết làm thế nào để sinh tồn. Người trong Dã Hỏa trấn tuy rằng có chút giảo hoạt, thế nhưng lại không bao giờ phá vỡ quy củ, ở đây chúng ta tuân thủ theo quy tắc rừng rậm, ai mạnh thì người đó là trùm, mọi người tuy rằng rất hung ác, thế nhưng chung quy vẫn là công khai mà làm, những quy củ này tuy rằng giản đơn nhưng lại dễ hiểu, dựa theo quy củ mà làm thì sẽ bình an vô sự. Nói tóm lại, người trong Dã Hỏa trấn tuy rằng có chút hung bạo, nhưng lại có thể gọi là đơn giản.

Mặt khác, ta từng nghe lão gia hỏa nói qua, bên trong Byzantine đế quốc, đâu đâu cũng là người rất phức tạp, nhất là những kẻ có tiền, mấy tên gia hỏa quý tộc này, đều là những kẻ nuốt người không nhả xương, ngay cả người thân của mình, cũng không ngại dùng dao đâm lén vào lưng, coi như là dã thú ăn thịt ở trên Dã Hỏa nguyên, so với những tên đáng ghê tởm này còn kém xa. Đi tới một nơi như thế, ta thà ở lại Dã Hỏa trấn còn tốt hơn. Huống hồ, bản lĩnh của ta cái gì cũng không có, ngoại trừ chỉ có thể ở nơi này săn thú, ta cũng không biết bản thân mình có thể làm được gì.

Ngươi... Ngươi là một dũng sĩ hiếm thấy, ngươi có thể đi làm võ sĩ, cũng có thể đi làm thị vệ! Lấy thân thủ lợi hại của ngươi, nhất định có thể... Kẻ đáng thương vội vàng nói.

Hạ Á nặng nề hừ một tiếng: Ngươi bảo ta đi làm nô bộc cho người khác sao?

Hắn dùng lực lắc đầu: Ta thà rằng đi làm dong binh, màn trời chiếu đất, sống trong ngày tháng nguy hiểm, dùng mồ hôi và máu để kiếm cái ăn, cũng không đi làm cái chó má thị vệ kia! Hừ, đi làm bảo vệ cho mấy tên có tiền đầu đặc bụng phệ cùng với mấy tên quý tộc-- trong lúc bọn họ ngồi thì ông đây phải đứng? Khi bọn họ ăn thì ông đây phải đứng nhìn! Còn có khi bọn chúng đang cưỡi đàn bà, thì ông đây phải đứng ngoài canh chừng cửa? Nhiêu đó cũng đủ! Loại công việc như thế này, ta sẽ không bao giờ đi làm! Với lại ta cũng không thích vẻ mặt kiêu ngạo của bọn chúng.

Kẻ đáng thương lập tức biết mình nói lỡ lời: A, xin lỗi, ý ta không phải là thế, ta biết ngươi là người không thích ràng buộc, thế nhưng... Ngươi có thể gia nhập quân đội a, lấy thân thủ của ngươi, nếu như ngươi muốn...

Lấy thân phận của kẻ đáng thương, nếu như Hạ Á đồng ý gia nhập quân đội, như vậy nàng có thể nghĩ cách giúp hắn tìm một chổ tốt để đầu quân. Tuy rằng không tới mức ngồi chơi hưởng vinh hoa phú quý, thế nhưng chí ít cũng là một bước lên mây .

Nhập ngũ?

Hai con mắt của Hạ Á sáng lên, hình như có chút động tâm, thế nhưng hắn lập tức lắc đầu: Quên đi, ta vẫn thích làm người săn ma, vô câu vô thúc, muốn làm gì thì làm. Tham gia quân đội mà nói, người có tính tình như ta, chỉ sợ không được tới vài ngày thì đã vi phạm quân pháp đem ra chém đầu mất thôi.

Sẽ không đâu, thật ra ngươi có thể... Kẻ đáng thương có chút sốt ruột, suýt tý nữa thì nàng đã nói trắng ra, lập tức nhận thấy mình có chút thái hóa, vội vàng ngậm miệng lại.

Vừa rồi nàng định nói, thật ra có thể đem Hạ Á đặt dưới trướng của nàng, tìm một binh đoàn trong số mấy binh đoàn đóng quân bảo vệ xung quanh vương thành của Byzantine đế quốc đem hắn nhét vào đó, hắn có quan hệ tốt với bản thân nàng, như thế sẽ không ai làm khó dễ cho hắn, hơn nữa, nói không chừng sau này còn có nhiều cơ hội gặp mặt...

Hạ Á cười cười: Ngươi hình như rất muốn ta nhập ngũ a? Lẽ nào ngươi cũng muốn gia nhập quân đội? Ta khuyên ngươi nên bỏ ý định trong đầu này đi ! Tuy rằng vóc người của ngươi rất cao, thế nhưng lại quá ốm, chắc chắn sẽ không chịu được cực khổ.

Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: Như thế còn ngươi thì sao? Khi trở về Dã Hỏa trấn, ngươi chuẩn bị đi tới nơi nào?

Ta... Bỗng nhiên kẻ đáng thương trong lòng cảm thấy mù mịt.

Đi tới nơi nào? Về nhà chăng?

Nếu trở về mà nói, thúc thúc nhất định sẽ giết chết mình! Hơn nữa... Từ khi mình biết được việc đó, mình có thể chấp nhận mà trở về sao? Hay là... Đi tới Odin đế quốc? Thế nhưng từ lúc cha mình qua đời, đi tới Odin, mình cũng sẽ lẻ loi hiu quạnh. Huống hồ tại Odin đế quốc, huyết thống là quan trọng nhất, người mang Byzantine huyết thống, luôn luôn bị kỳ thị. Nếu tự mình đi sang bên đấy, chỉ sợ sau này sẽ phải sống trong sự khi dễ cùng với ánh mắt ghẻ lạnh của người xung quanh.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể lặng lẽ đi nhờ vả ca ca, phóng mắt nhìn khắp đại lục, cũng chỉ có ca ca mới có bản lĩnh đối chọi với thúc thúc, nếu như ca ca đồng ý bảo vệ mình, thì ngay cả thúc thúc cũng không có biện pháp bắt được mình. Hơn nữa, từ nhỏ ca ca đã chơi thân với mình, quan hệ vô cùng tốt, tuy rằng hai người chỉ là anh em họ, thế nhưng so với anh em ruột lại có vài phần thân hơn... Hơn nữa, nghe nói sức khỏe của thúc thúc cũng không được tốt, chỉ cần dưới sự an bài của ca ca, tìm một nơi bí ẩn để ẩn núp, chời tương lai thúc thúc già chết, ca ca lên thừa kế ngai vàng, như vậy tất cả cục diện sẽ thay đổi!

Thế nhưng... Ẩn núp vài năm...

Ai, ta cũng không biết. Kẻ đáng thương thở dài.

A, như vậy... Ngươi có thể ở chung với ta a. Hạ Á ha ha cười.

Kẻ đáng thương vừa nghe thế, tim liền đập loạn xạ.

Ở, ở chung với tên dế nhũi này cùng một chổ?

Ở lại trong Dã Hỏa trấn? Cùng với hắn sống nương tựa vào nhau? Mặc quần áo vãi bố thô lậu, ăn loại bánh mỳ đen khó nuốt, mỗi ngày nghe tên dế nhũi cười to không lo không phiền lại còn nghe âm thanh mắng chữi người không thương tiếc... Nhìn hình dạng vừa ngu vừa ác của tên gia hỏa này...

Hình như... Hình như cũng rất hấp dẫn a...

Mặc dù, tên gia hỏa này bề ngoài có chút thô bỉ, nhưng thật ra lại là người luôn có những ý nghĩ rất thông minh, hắn còn có thể bảo vệ mình... Hơn nữa, cùng hắn ở chung một thời gian dài, cũng cảm giác được, tên gia hỏa này thật sự không có đáng ghét, trái lại, đôi khi, cảm giác được lúc hắn mắng chữi mình, nhìn hắn rất đáng yêu...

Tâm tư của kẻ đáng thương rối loạn cả lên, hô hấp cũng có chút gấp gáp.

Nghĩ tới việc bản thân mình trở về bên cạnh ca ca, dưới sự bảo vệ của ca ca, trốn tại một nơi hẻo quánh nào đó, tuy rằng ca ca có thể sẽ bảo đảm bản thân mình không có bị hại, lại còn chiếu cố mình không thiếu đồ ăn ngon mặc đẹp, chỉ là từ đó về sau sẽ mất đi sự tự do, không thể tùy tiện đi lại, để tránh cho người của thúc thúc phát hiện...

Mà ở cùng một chổ với tên dế nhũi này, chẳng phải là từ bỏ thân phận cao quý của mình, cam tâm cùng tên dế nhũi này làm một người bình thường, sinh sống đạm bạc, ăn cơm với rau dưa, mặc y phục không xinh đẹp, không có châu báu lụa là, không có ánh mắt cung kính cùng ngưỡng mộ, không có phòng lớn xa xỉ... Thế nhưng lại có thể sống những ngày tháng an nhàn, nhìn khuôn mặt phúc hậu tươi cười cùng mắng chữi của dế nhũi, hơn nữa, qua một đoạn thời gian, hắn sẽ phát hiện mình là thân con gái, như vậy sau đó...

Nghĩ tới đây, khuôn mặt của kẻ đáng thương một lần nữa nóng lên, nhịn không được bưng kín gương mặt, trong lòng có một loại cảm giác không nói nên lời.

Ê, kẻ đáng thương, ngươi biết đọc sách biết viết chữ, sau này có thể dạy cho ta a. Hai con mắt của Hạ Á xoay chuyển, hì hì cười nói: Lão gia hỏa rất ít khi dạy ta đọc sách viết chữ, sau này ngươi phải dạy ta nhiều về mấy thứ này, còn có cái Majike ngữ kia, ngươi cũng phải giảng dạy cho ta một ít, lần này đạt được vài thứ trên người của tên ma pháp sư ma quỷ kia, nhất định đều là đồ có giá trị, nói không chừng trong quyển sách ma pháp kia còn có ghi một vài thứ có giá trị...

Kẻ đáng thương nhịn không được phải bật cười... Quả nhiên, tên gia hỏa này muốn giữ mình lại bên người, cũng là có ý đồ lợi dụng.

Bất quá sớm đã biết bản tính của tên dế nhũi này, kẻ đáng thương cũng không lấy thế mà tức giận.

Còn nữa, chúng ta còn có thể tạo thành một đoàn xiếc ảo thuật. Hạ Á càng nói càng hưng phấn: Mùa đông hằng năm, ma thú sẽ ngủ đông, đó là ba tháng thời gian không cách nào săn ma thú. Chúng ta có thể tạo thành một đoàn xiếc trong Dã Hỏa trấn để kiếm tiền! Ngươi tuy rằng xấu xí, nhưng cũng có thể đóng vai thằng hề mà! Còn ta, ta... A, ta có thể biểu diễn dùng ngực đở lấy tảng đá lớn sau đó dùng búa đập bễ, hoặc là đi trên bàn đinh, đại loại những việc nguy hiểm! Ha ha, dù sao ta cũng từng tắm máu rồng, cơ thể có chút lì lợm! Những việc này cũng như cơm bửa thôi! Còn có... A, còn có ngươi, cái tên làm ảo thuật, đến lúc đó ngươi có thể tha hồ biểu diễn ảo thuật của ngươi.

Tatara đang ở bên cạnh ngậm miệng mà lắng nghe, nghe tới đây thì trong lòng không khỏi giận dữ.

Làm ảo thuật? Ta là Tatara đại nhân, là hàng thật giá thật già trẻ công nhận ma pháp sư! Chính là ma pháp sư a! ! !

Thế nhưng Hạ Á lão gia đã mở miệng như thế, Tatara lại là người hiểu rõ đạo lý người đang ở dưới mái nhà (1), hắn vội vàng làm ra một khuôn mặt vui cười: Dạ dạ dạ, ta nhất định làm hết sức mình, làm hết sức mình!

Kẻ đáng thương nghe tới tâm chí mê mẩn...

Nếu như thật sự có thể ở lại trong Dã Hỏa trấn, đem thân thế cùng những sự việc bi thảm trầm trọng kia toàn bộ vứt bỏ, từ đó về sau không còn là quý tộc, chỉ là một người con gái bình thường, đi theo bên cạnh tên dế nhũi này, có thể dựa vào bờ vai rộng rãi của hắn, có thể trốn trong lòng ngực của hắn khi bị uy hiếp, mặc kệ là ở nhà nấu cơm giặt giủ cho hắn cũng tốt, hay là theo hắn quậy phá hoặc làm tên hề trong đoàn xiếc cũng được.

Một cuộc sống đơn giản không ưu không phiền, hình như...

Hình như...

Vì sao mỗi lần mình nghĩ tới điều này, dường như đều cảm giác được, đây chính là hạnh phúc ư?

※※※

Suy nghĩ một hồi, cũng không biết từ lúc nào, mí mắt của kẻ đáng thương liền nặng trĩu, dần dần thiếp đi, trong mộng mơ mơ màng màng, nàng đi theo Hạ Á trở về Dã Hỏa trấn, hai người ở chung trong căn nhà nhỏ có mảnh sân nhỏ trước nhà, có lò sưởi ấm áp bên tường, trên nền nhà còn trải một tấm thảm da thú...

Trời rất nhanh đã hừng sáng, trên mặt của kẻ đáng thương vẫn còn đang mang theo vẻ tươi cười nhàn nhạt, nàng trở mình một cái, bỗng nhiên cảm giác được khuôn mặt bị đau.

Một bàn tay đặt lên khuôn mặt nàng vỗ vài cái, trong mơ màng chợt nghe giọng nói trầm thấp của Hạ Á: Ê, dậy mau! Dậy mau!

Kẻ đáng thương mở mắt ra, liền phát hiện Hạ Á đã ngồi bên cạnh mình, vẻ mặt của tên dế nhũi này rất thâm trầm!

Nhìn bầu trời chỉ mới vừa tảng sáng, tên dế nhũi tại sao lại dựng mình dậy vào lúc trời còn sớm như vây?

Kẻ đáng thương vươn mình ngồi dậy, nhìn xung quanh một chút, nhất thời trái tim co lại ! !

Ngay tại xung quanh bọn họ, từ bốn phía, dưới ánh sáng mong lung của buổi sớm, hơn hai mươi kỵ mã đem cái doanh địa nho nhỏ của ba người hoàn toàn vây chặt!

Có vài tên kỵ sĩ đã xuống ngựa cầm vũ khí trong tay đứng xung quanh bọn họn, mấy tên còn lại vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, trong tay nắm chặt cung tiễn, vẻ mặt rất thận trọng.

Mà mấy tên kị sĩ ở gần bọn họ nhất, bất quá cũng cách họ không hơn mười bước chân, trong tay cầm trường kiếm sắc bén, phảng phất hàn quang!

Dế nhũi lúc này đã đứng bên cạnh nàng, hắn ưỡn cao ngực, cầm hỏa xoa trong tay, sắc mặt âm u nhìn giống hệt một bức tượng làm bằng băng!

Hạ Á đã nhận ra bọn gia hỏa này, đứng đối diện với hắn, chính là tên thủ lĩnh kỵ sĩ lần trước cùng hắn luận võ.

Lần trước bọn họ thừa dịp đối phương chưa tập chung đầy đủ người liền chạy trốn, nhưng lần này xem ra, khó có cơ hội diễn lại trò cũ. Đối phương đã đem doanh địa của bọn họ vây chặt, mà bọn họ lại cũng không có ngựa...

Buông vũ khí xuống. Vị kỵ sĩ thủ lãnh lần trước bị bại dưới tay Hạ Á, sắc mặt âm lãnh, giọng nói khàn khàn: Sau đó bước tới đây! Từng người!

(1) vào nhà người ta thì phải tùy thời, nhà cao thì ngẩng cao đầu, nhà thấp thì phải biết cuối đầu


/247

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status