Liệp Quốc

Chương 41 - Cứng Như Sắt

/247


Khí lực của dế nhũi thật dọa người, mà con rồng kia lại đang bị trọng thương, bị Hạ Á ném đá trúng phải thất điên bát đảo, cái đầu to lớn của nó nằm gục trên mặt đất, thở hồng hộc hồng hộc, nỗ lực lay động vài cái, nhưng không có cách này ngẩng đầu lên được.

Mắt thấy Hạ Á cư nhiên vọt tới, Tatara nhất thời sợ đến hai tay tê dại, phác thông một tiếng, rớt xuống từ trên người Hạ Á, nhìn con rồng cách đó không xa, chỉ thấy hai chân bủn rủn, nước tiểu tự nhiên tuôn ra, té nhào trên mặt đất run lẩy bẩy,

Chúa ơi! Tên này còn là người sao? Cư nhiên ném đá đánh xỉu một con rồng? ! Cho dù là thú hồn cuồng chiến sĩ trong truyền thuyết cũng không có loại sức mạnh dã man như thế này? !

Nhớ tới vừa rồi người kia tiện tay nhặt lên một tảng nham thạch to như một hòn núi nhỏ, sau đó tùy tiện ném đi... Mà mình lại cư nhiên dám liều mạng bóp lấy cổ của cái tên hung thần này? Lúc đó chỉ cần một tia sát khí của hắn nổi lên, tiện tay bún một cái, chỉ sợ ngay cả xương cốt của mình cũng bị đánh thành từng mảnh nhỏ.

Nghĩ tới đây, sắc mặt Tatara như màu của đất, nào còn dám đi kiếm Hạ Á để trả thù.

Hạ Á chạy tới bên cạnh A Đạt, mới đem kẻ đáng thương thả ra, A Đạt đang ở bên cạnh lạnh lùng liếc liếc nhìn hắn, thản nhiên nói: Ngươi tới đây làm gì? Vừa rồi núp ở đằng đó nghe không rõ sao?

Hạ Á ưỡn ngực, vẻ mặt đầy chính khí cùng nghiêm nghị nói: Nói thế mà cũng nói được. Ngươi hiện tại là đồng bọn của ta, nếu như đã là đồng bọn, thì phải biết đồng tâm hiệp lực. Nhìn thấy ngươi bị nguy hiểm, huống chi ngươi lại còn là tác tác của ta... Ta không phải là loại thấy đồng bạn gặp nguy hiểm mà đứng nhìn! Cho dù là lý do nào ta cũng sẽ tới cứu ngươi!

Khuôn mặt A Đạt tựa như cười nhưng không cười: Nga. Thật không? Như vậy tại sao lúc nãy người đứng ở đằng kia nghe lén cả nửa ngày cũng không chịu tiến lại đây? Cho tới lúc ta cùng nàng nói chuyện gần xong, mới...

Dừng một chút. Ánh mắt của A Đạt nhìn khuôn mặt của Hạ Á vài lần: Ngươi đã biết thân phận của ta là một con rồng. Cho nên tranh thủ chạy sang đây khoe tài nhằm lấy lòng của ta, mà con rồng này lại đang bị trọng thương không có nhiều uy hiếp. Cơ hội như thế, không nhảy vào chiếm tiện nghi thì chờ tới khi nào?

Bị bắn trúng tim đen, thế nhưng Hạ Á cư nhiên cũng không đỏ mặt-- không thể không nói. Lão gia hỏa đối với việc giáo dục Hạ Á có điểm rất độc đáo. Hạ Á cười gượng hắc hắc hai tiếng. Nghiêm mặt nói: Con rồng này bỗng nhiên nổi điên, ta lo lắng nàng sẽ làm ngươi bị thương.

A Đạt lắc đầu: Ngươi đúng là gan lớn mặt dày, nói láo cũng không chớp mắt, thật sự là một tên kỳ quái. Hắn hừ một tiếng: Nếu như ta dám đứng trước mặt nàng, tất nhiên cũng sẽ có biện pháp bảo vệ chính mình, không cần ngươi phải ra tay cứu giúp! Ngươi là một tên gia hỏa, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi có biết không?

Con rồng kia bị Hạ Á ném trúng bị thương không nhẹ. Nguyên bản khí lực của Hạ Á có mạnh hơn nữa, một tảng đá cũng không thể nào ném xỉu một con rồng. Thế nhưng con rồng này đã bị thương quá nặng, ma pháp thổ hệ bảo vệ thân mình cũng đã giảm đi rất nhiều. Nằm sấp trên mặt đất thở hồng hộc nửa ngày trời mới có thể ngẩng đầu lên, đôi mắt to chuyển tới chuyển lui tìm kiếm, nhưng tất nhiên là nó không thể nhìn thấy Hạ Á. Liền tức giận gầm một tiếng: Loài người đê tiện, tên nào vừa rồi đã đánh lén ta? !

Đứng ở khoảng cách khá gần, Hạ Á bị tiếng gầm của nó làm ù cả hai tai, nhìn miệng con rồng đang ở gần đó, trong lòng Hạ Á không tránh khỏi có một chút sợ hãi, thế nhưng A Đạt đang ở bên cạnh cười nhạo hắn, bản thân hắn bây giờ chỉ có thể kiên ngạnh mà đối mặt, giơ hỏa xoa trong tay lên, làm ra một bộ dáng hùng hổ. Kẻ đáng thương đang ở bên cạnh trong lòng lo lắng, nhìn con rồng đang ngẩng đầu lên, liều mạng túm lấy góc áo của Hạ Á, trong lòng đang hận không thể bóp chết cái tên gia hỏa này.

Ngươi muốn làm anh hùng, vậy thì tự mình mà đi làm! Đem ta xách tới đây để làm gì? !

A Đạt thở dài: Dora, hôm nay ngươi chết chắc rồi, nếu như ngươi còn điều gì muốn nói, nể tình chúng ta quen biết đã lâu, ta cho ngươi nói ra tâm nguyện cuối cùng.

Con rồng kia rất là phẫn nộ, gầm lên một tiếng không cam lòng, vặn vặn vẹo vẹo thân mình, lùi về phía sau một chút miễn cưỡng đứng lên, nhưng đong đưa vài cái, lại một lần nữa ngả xuống, thế nhưng bỗng nhiên huy động cái đuôi, quét ngang qua mặt đất.

Một cái đuôi rồng thật lớn quét qua, chóp đuôi hình tam giác nhọn xé gió bay ngang, nhất thời Hạ Á cảm giác hô hấp không được, vươn tay túm lấy kẻ đáng thương, rất nhanh nhảy lùi ra ngoài. Đuôi rồng nọ quét qua khoảng không, lúc Hạ Á rơi xuống đất, lại nghe âm thanh của A Đạt bên cạnh truyền tới: Không phải ngươi muốn làm anh hùng sao? Thế nào lại bỏ cuộc sớm như vậy?

Quay đầu nhìn lại, cái tên A Đạt kia không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình-- tên gia hỏa này, cư nhiên né tránh còn nhanh hơn mình? !

Con rồng kia xoay thân mình lại, lảo đảo bò về phía đính núi, mỗi một bước đi qua, mặt đất bị nàng giẫm chấn nát bấy, trên mặt đất còn lưu lại không ít máu rồng, máu rồng này màu sắc cũng khá quái dị, màu đỏ nhưng lại phát ra ánh sáng màu xanh, còn bốc lên một luồng khí nóng nhè nhẹ.

A Đạt cũng không vội vã đuổi theo, nhìn thoáng qua Hạ Á: Bảo tàng của ngươi đang tìm đang nằm trong hang rồng, có lá gan để đi tìm không?

Hạ Á nghĩ thầm, đã đi tới nơi này, hiện tại con rồng này chỉ còn có nửa cái mạng-- không, chỉ sợ không còn tới nửa cái mạng, còn sợ cái đếch gì?

Trong lòng hắn rất nhanh quyết định, vỗ kẻ đáng thương một cái: Nhìn ông đi diệt rồng này!

Dế nhũi nói rất kiên quyết, dũng khí lập tức tăng mạnh, cầm hỏa xoa chạy nhẹ nhàng đuổi theo, khi tới phía sau con rồng, liền phi thân nhảy lên, leo lên trên lưng rồng, con rồng kia dù rằng đang bò dài trên mặt đất, thế nhưng độ cao cũng gần mười thước, chiều dài cũng vài chục thước, nhìn giống như là một tòa núi sống, Hạ Á rơi vào trên lưng rồng, liền cảm thấy dưới chân lắc lư khó đứng vững, con rồng kia cũng không phát giác ra trên lưng có người, nó chỉ cố gắng bò về phía đỉnh núi, Hạ Á miễn cưỡng đứng vững, dọc theo lưng của nó đi thẳng lên phía trước, thật vất vả mới đi tới vị trí phần cổ nối với lưng rồng, quát to một tiếng, hai tay nắm chặt hỏa xoa, hung hăng đâm xuống phía dưới...

Khanh!

Một tiếng thanh thúy vang lên, một miếng vảy trên lưng của con rồng liền bị đâm thủng, hỏa xoa đâm sâu vào trong, hầu như không bị ngăn cản, con rồng bên dưới bỗng nhiên gầm một tiếng thống khổ, lắc lắc cái cổ, Hạ Á nhất thời đứng không vững, chân bị trượt khỏi lưng rồng, thân mình bị quăng bay ra, chỉ là hắn kịp thời ra sức nắm lấy hỏa xoa, mới không bị hất ngã xuống đất.

Con rồng kia hình như đang rất vội vã trở về hang, lung lay một hồi, lại ra sức bò tiếp về phía trên, Hạ Á hô to gọi nhỏ, treo ở trên thân rồng, lắc lư qua lại.

Hắn thật sự quá lỗ mãng. Hỏa xoa tuy rằng sắc bén vô cùng, có thể đơn giản đâm xuyên qua vảy rồng, thế nhưng nó dù sao cũng quá nhỏ... Đối với thân thể to lớn của con rồng, thanh hỏa xoa này quả thực giống như là cây tăm, dù cho nó cấm thật sâu vào trong thịt... Thế nhưng làm sao có thể tạo ra vết thương trí mạng?

Giống như là một người, bị một câm tăm đâm trúng, đau thì có đau, nhưng chỉ cần không phái các vị trí như thái dương hay mắt hoặc những điểm yếu hại tương tự... thì làm sao mà chết?

Lúc Hạ Á vẫn còn đang lắc lư trên thân rồng, thì bỗng nhiên cảm giác được một cái bóng lướt qua, ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện A Đạt không biết dùng biện pháp gì đã nhảy lên, đứng ở trên lưng rồng, lạnh lùng cười, đưa tay chạm vào vết thương chổ hỏa xoa đâm vào thân rồng, quẹt một ít máu rồng, cầm trong tay sờ sờ, sau đó mới đưa tay nắm lấy Hạ Á kéo lên.

Động tác của ngươi sao lại nhanh như vậy? Hạ Á có chút nghi hoặc: Nhìn giống như là ngươi biết bay!

A Đạt lắc đầu không trả lời, sau đó thở dài: Không cần tiếp tục lãng phí sức lực, nàng chỉ muốn trở về hang của mình sau đó trút hơi thở cuối cùng mà thôi. Loài rồng của chúng ta, đều có tập quán này, ngay cả lúc chết, cũng muốn chết trong hang của mình.

Con rồng này đã bị thương quá nặng, hai cánh ở bên hông cũng không thể giương ra, lảo đảo bò về đỉnh núi, đi tới trước cửa hang động rốt cục cũng ngã xuống, nửa thân nằm trong động, nhưng thủy chung không thể đi tiếp vào trong.

Lúc này nó vô lực thở dài vài tiếng, A Đạt cũng đã nhảy xuống, vỗ vỗ vào cổ rồng: Dora, ngươi thực sự không có gì muốn nói với ta sao?

Âm thanh của con rồng kia lúc này đã vô cùng hư nhược: Darwin, ngươi đừng mơ tưởng rằng ta sẽ giải lời nguyền cho ngươi, ta có chết cũng không giải!

Trong ánh mắt A Đạt hiện lên một tia hàn ý, lạnh lùng nói: Nếu như ngươi không còn gì để nói, như vậy ta cũng không cần khách khí với ngươi nữa.

Hắn há to miệng, cổ co rút lại, nhất thời từ trong miệng phun ra một kiện đồ vật!

Thứ này rõ ràng là một viên tinh thạch bán trong suốt nhìn giống như hổ phách. To như một cái trứng bồ câu, cũng không biết A Đạt dùng cách nào lại có thể ngậm nó trong cổ họng.

Hạ A mở to hai mắt mà nhìn, lại thấy A Đạt cười lạnh: Nếu ta đi tìm ngươi, tất nhiên cũng sẽ có biện pháp đễ đối phó với tên độc ác như ngươi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi chết một cách dễ dàng như vậy sao? Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ đem linh hồn của ngươi thu lại, làm cho ngươi không thể trở về thánh mộ! Xác của ngươi sẽ nằm lại tại nơi này, hóa thành xương trắng, sau đó ta sẽ dẫn một ít ma pháp sư tới, đem thi thể của ngươi luyện hóa thành cốt long! Dora cao quý bị biến thành một con cốt long ti tiện, nhất định sẽ rất là thú vị đây!

Giọng nói của A Đạt mang theo một cổ hàn khí lạnh thấu xương, cộng với bộ mặt tinh xảo không hề tì vết của hắn, làm cho Hạ Á nhịn không được trong lòng có chút lạnh.

Nhãn thần của A Đạt quét sang hắn: Ngươi còn chờ cái gì? Hang rồng ở ngay trước mặt, còn không mau đi vào mà lấy bảo tàng?

Hạ Á sửng sốt một hồi, hai tay đem hỏa xoa rút ra, lúc hắn nhảy xuống mặt đất, bỗng nhiên cảm thấy trong tay nặng trĩu.

Trọng lượng của thanh hỏa xoa, hình như so với trước nặng hơn một chút?

Hạ Á cúi đầu nhìn lại, thanh hỏa xoa đen xì nhìn không khác gì lúc trước, hình dạng vẫn đen thui, không hề phát ra ánh sáng kim loại sắc bén nào... Mắt thường tuy rằng không nhìn ra có cái gì khác, thế nhưng trong lòng lại cảm giác được vài phần quái dị.

Hắn thoáng hơi trầm ngâm, mới phát hiện ra... Trên thân thanh hỏa xoa, cư nhiên không có vết máu?

Truyền thuyết kể lại, chỉ có loại thần binh sắc bén vô cùng, mới có thể giết người không lưu máu, thế nhưng cái thanh hỏa xoa này, cư nhiên cũng có thể làm được?

Đưa tay nhẹ nhàng chùi qua thân hỏa xoa, quả nhiên trên thân nó không hề lưu lại một giọt máu nào...

Thế nhưng, tại sao trọng lượng lại nặng hơn trước? Hạ Á có chút khó hiểu, thế nhưng lập tức trong lòng thoáng có giải thích, đại khái chắc là do mình mệt mỏi, cánh tay có chút vô lực.

A Đạt khoanh chân ngồi xuống, an vị tại bên cạnh đầu rồng, vẻ mặt mang đầy hàn ý mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy đầu rồng, miệng không nói lời nào, dường như lẳng lặng chờ cho nàng chết.

Con rồng đã không còn động đậy, vết thương ở trên toàn thân của nàng không ngừng chảy máu, khí lực cũng đã tiêu hao hết, quan trọng hơn là hơi thở của nàng cũng đã trút ra gần hết, lỗ mũi thật lớn cũng dần dần hô hấp chậm lại.

Hạ Á nhìn thoáng qua, lập tức hướng về phía trong hang động chạy nhanh vào...

Hang động trong núi này thật là lớn, thế nhưng lúc chạy vào thì lại không quá sâu, liếc mắt cũng đã thấy đầu cuối của hang, Hạ Á chạy ào vào trong hang, nhất thời giống như bị sét đánh trúng, đứng ngu mặt ra! !

Bảo, bảo tàng? ! !

Nhìn một đống đồ chồng chất như một cái núi nhỏ trước mắt, Hạ Á há to miệng ra, cổ họng phát ra tiếng cách cách, khuôn mặt vặn vẹo...

Nửa ngày sau, dế nhũi bỗng nhiên hét lên một tiếng hét thảm thiết kinh thiên động địa!

Con mẹ nó, cái này mà gọi là bảo tàng à? ! ! ! ! !

Truyền thuyết kể rằng, rồng là sinh vật thích các thứ phát sáng đó là... Không sai!

Truyền thuyết kể rằng, rồng rất thích các vật trong suốt đó... Cũng là không sai! !

Thế nhưng... Truyền thuyết kể rằng, trong hang rồng đều có vàng bạc, châu báu, bảo thạch... Cái này là sai ! !

Mặc dù trên thế giới này, rồng không tính là nhiều lắm, thế nhưng số lượng cũng không quá ít. Nếu như mỗi con rồng đều sưu tập vàng bạc đá quý... Như vậy toàn thế giới sẽ có bao nhiêu vàng bạc đá quý?

Cho nên... Hiện tại trước mặt Hạ Á cũng là một đống lớn...

Mà là một đống loạn thất bát táo đá tảng! Đủ loại hình thể, hình vuông, hình tròn, hình phẳng, hình tam giác...

Tất cả những viên đá này này, đều mang theo hình dạng trong suốt... Thế nhưng những thứ này, chắc chắn không phải gọi là bảo thạch!

Hạ Á tuy rằng sinh sống ở trong núi, nhưng cũng không phải chưa từng nhìn qua thứ này. Tên của cái loại đá này, gọi là thạch anh !

Tính chất vật lý cũng không cứng rắn, mà lại còn giòn. Ngay cả ngọn núi phía sau nơi ở của hắn, cũng có một hang động đầy loại đá này, có một ít thương đội loài người thỉnh thoảng đi tới thu thập loại đá này mang về...

Mà công dụng lớn nhất của loại đá này chính là...

Nấu ra thủy tinh.

...

Hạ Á muốn phát điên ! Hắn điên cuồng nhảy tới, trong đống lớn đá các loại rất nhanh đào móc, moi móc khắp mọi chổ, cuối cùng cũng tìm được một cục kim loại to chừng ngón cái... Nhìn sơ qua tính chất, đại khái, rất có thể, đây là... Là vàng sao?

Đúng thật là có vàng, thế nhưng một đống lớn đá như thế, chỉ có nhiêu đây vàng thì quả thật là quá ít! !

Hạ Á tức giận đến hai mắt đỏ đậm, điên cuồng quay đầu chạy ra, hướng về phía A Đạt rống giận: Bảo tàng đâu? Vàng khối đâu? Đá quý đâu? ? Bên trong chỉ có một đống lớn đá vụn! ! Một đống lớn đá thạch anh ! !

A Đạt dường như đã sớm biết kết quả như thế, hắn ngồi nguyên một chổ, mỉm cười: Thấy rõ rồi chứ?

Thấy rõ rồi ! Một đống đá vụn! ! ! Thạch anh ! Đừng nói cho ta biết rằng ta không biết cái thứ này! Cái loại đá này phía sau núi nhà của ta có rất nhiều! ! Ta chỉ cần vàng khối! Cần đá quý! ! !

A Đạt cười dài một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ đùa cợt: Vàng khối? Đại đa số vàng trên thế giới này đều bị loài người lấy đúc thành kim tệ, nếu không thì cũng bị giới uy quyền thu lấy rồi cất giấu, ngươi nói xem loài rồng có thể lấy được bao nhiêu vàng?

Hắn chỉ một ngón tay về phương bắc: Có thể tại phương bắc, nơi cực bắc, lãnh địa của loài rồng, còn có thể tìm được nhiều vàng khối. Thế nhưng đây là chính giữa đại lục, là lãnh địa của loài người, Dora trốn tới nơi này để ẩn núp, làm sao có thể chạy đi sưu tập vàng đem về? Nếu như nàng đi cướp giật vàng cùng đá quý, như vậy hành tung đã sớm bị loài người phát hiện- -- một đạo lý đơn giản như vậy, ngươi cũng không nghĩ ra sao?

Hạ Á há to miệng, dường như muốn phản bác, thế nhưng suy nghĩ kỹ lại, đúng là không thể bác bỏ.

Thế nhưng... Ông đây tới nơi này để tìm vàng! Không có vàng, ông đây sẽ rất tức giận! ! Hạ Á nắm chặt hỏa xoa, hai mắt phun hỏa.

A Đạt cười cười, chỉ vào con rồng bên cạnh: Bảo tàng? Bản thân con rồng này, có giá trị còn hơn cả một núi vàng!

Hắn sờ sờ vết thương trên cổ rồng: Nhìn thấy máu tươi này không? Máu tươi của rồng có sẵn ma lực rất mạnh, đem máu tươi này xoa lên người, sau này nếu ngươi có rơi vào tình trạng bị công kích, thân thể của ngươi sẽ cứng như sắt, đối mặt với các loại công kích bình thường, đều có thể giảm bớt phân nửa lực sát thương! Truyền thuyết xa xưa, những dũng sĩ diệt rồng, đều tắm trong máu tươi của rồng, có được thân thể đao thương bất nhập, truyền thuyết này thật sự có vài phần đúng.

Hạ Á sững sốt một chút, lập tức hung hăng chạy nhanh tới, đem A Đạt hất văng đi sau đó cởi hết đồ của mình, hai tay nhúng vào trong máu tươi của rồng, ra sức vẽ loạn lên thân thể của mình.

Sau đó bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nhớ tới câu nói cứng như sắt của A Đạt, con mắt dế nhũi liền đảo quanh, hướng về A Đạt liếc một cái, sau đó xoay người sang hướng khác, cầm lên một bụm máu rồng, đem thứ đồ vật bên dưới khố quần của mình xoa thật kỹ...


/247

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status