Liệp Quốc

Chương 215 - Vào Rừng.

/247


Lúc Tatara tỉnh lại thì đầu hắn vẫn còn nhức như búa bổ.

Nỗi khổ sau khi say rượu hiển nhiên là còn rất xa lạ với gã ma pháp sư này. Sau khi trở mình, hắn rên lên hai tiếng rồi tiếp tục ôm đầu, co người lại định ngủ tiếp. Có điều hắn đã nhận lấy một cú đá nhẹ vào mông.

Ào!

Một chậu nước lạnh được tạt luôn vào đầu Tatara. Đang mơ mơ màng màng, gã ma pháp sư nhảy dựng lên, tỉnh ra hẳn.

“Tỉnh sớm vậy?!”

Hạ Á, tay vẫn còn cầm một cái chậu không, đứng bên cạnh tủm tỉm cười với hắn.

Tatara tuy bụng đầy lửa giận nhưng khi nhìn thấy Hạ Á cũng không dám phát ra. Hắn lập tức nén giận, ôm đầu ngồi dậy. “Sớm sao? Thưa ông chủ.”

“Xem ra, tối hôm qua ngươi sướng dữ hả?” Hạ Á bỏ cái chậu ra, ngồi xuống bên Tatara.

Gã ma pháp sư đỏ cả mặt lên.

Bởi vì sự tình xẩy ra tối hôm qua đối với thân phận một ma pháp sư thật không thích hợp tí nào.

Trong buổi lửa trại của người Zhaku tối hôm qua, Tatara đã nhanh chóng ngã gục trước sự nhiệt tình và say mê của thổ dân Zhaku. Là một ma pháp sư, Tatara tuy có nhiều tật xấu thật nhưng ít nhất hắn cũng chưa say rượu bao giờ. Dù hắn chỉ ăn rồi nằm nhưng trong cuộc sống riêng vẫn luôn giữ nghiêm giới luật như tất cả các ma pháp sư khác trên đại lục.

Có điều chính hắn cũng không nhớ nổi mọi việc đã bắt đầu như thế nào. Khi hắn vẫn đang còn do dự trước bát rượu đầu tiên, do một người thổ dân Zhaku vừa cười vui vẻ vừa nhét vào tay hắn, thì mấy thổ dân Zhaku khác đã túm lấy hắn và dốc hết bát rượu đó vào miệng hắn. Sau đó thì mọi chuyện đều trở nên rất đơn giản.

Thứ rượu của người Zhaku này khi uống vào thấy thật dễ chịu, vừa ngòn ngọt chua chua lại vừa thanh vừa dịu. Tatara sung sướng uống tì tì nhưng chẳng bao lâu hắn đã mất hết lý trí.

Hắn nhớ loáng thoáng như chính mình và một đám đông người Zhaku vừa ca hát vừa nhảy múa. Người nọ ôm lấy người kia cười nói huyên thuyên, dù chẳng ai hiểu ai nhưng đều thấy vô cùng hoà hợp. Đến chỗ cao hứng lại nâng rượu lên uống mấy ngụm vô cùng sung sướng, người cứ lâng lâng như ở cõi tiên! Cảm giác sung sướng này lan ra toàn thân hắn, đến tận từng lỗ chân lông. Trong đời Tatara chưa bao giờ được hưởng mùi vị sung sướng tuyệt vời đến thế!

Hắn thậm chí nhớ rất rõ chính mình đã to gan lớn mật ôm lấy vài cô gái Zhaku, hơn nữa còn can đảm hôn đến hai phát lên mặt hai cô! Tiếp theo là biết bao nụ cười, biết bao điệu nhảy và rượu… Rượu còn nhiều hơn thế nữa!

Trong cơn say, hắn cảm thấy chính bản thân hắn không hề là Tatara, một ma pháp sư hạng bét, bất tài, vô dụng và hèn mọn. Hắn có cảm giác như mình đã là một Đại ma đạo sư không có gì là không làm được! Được mấy thổ dân Zhaku tung bổng lên rồi lại hạ xuống không ngừng, hắn nói nói cười cười, thậm chí còn niệm rất nhiều chú ngữ.

Đáng sợ nhất là cuối cùng hình như mình còn cởi bỏ hết quần áo, chạy vòng vòng quanh đống lửa?!

Chậc, chẳng biết có phải vậy không nữa?!

Nhớ đến đây, gã ma pháp sư liền đỏ ửng cả mặt.

Thật là mất mặt! Mất mặt quá thể! Thân là một ma pháp sư thế mà lại đi làm những chuyện mất thể diện đến thế!

“Này, ông chủ… Ta làm sao?”

Hạ Á cười mỉm: “Tối qua ngươi say rượu!”

“Ta… ta có làm gì lạ không?”

“Ta nhớ rõ là…” Hạ Á tươi cười có vẻ giảo hoạt. “À, ta nhớ là ngươi nói rất nhiều, quậy rất nhiều! Để ta xem xem… Chà! Đúng rồi! Hình như hôm qua có người cởi hết quần áo chạy vòng vòng quanh đống lửa. Ha ha. Nói thực là mông ngươi trắng lắm đó, Tatara!”

Mặt của gã ma pháp sư như muốn cắm xuống giữa hai đầu gối. Nhưng những lời tiếp theo của Hạ Á lại khiến cho mặt Tatara cắt không còn tí máu:

“À, sau đó lại có ai đó nhảy lên trên bàn chơi bóng mà nói hắn là ma đạo sư, tuyên bố mình là ma pháp sư mạnh nhất thế giới, có khả năng đánh bại mọi Đại ma đạo sư khác.

Chà, ta còn nhớ là có người còn tuyên bố muốn cưới Meilin làm thiếp thứ mười tám của hắn thì phải. Ôi câu nói này mà lọt vào tai Meilin thì chắc bà ấy chẳng vui đâu!”

“Á!…” Sắc mặt Tatara trắng bệch, hắn chẳng nói được tiếng nào.

‘Dế nhũi’ thở dài. “Ngươi nói xem, nếu ta mang chuyện này kể lại cho Meilin đại nhân thì…”

“Á! Không thể nói được!” Tatara như con mèo bị đạp phải đuôi, nhảy dựng lên, thét to muốn điếc tai.

“Một chữ cũng không nói được sao?”

“Tất cả đều không nói được!!” Tatara lo lắng vô cùng!

Vạn nhất mà Meilin biết được, chắc cả đời mình sẽ phải sống trong kiếp ếch xanh rồi!

“Này, còn có người nói một ngày kia sẽ mang quân tiến đánh Odin, chiếm Thần thành Odin, bắt Thần hoàng của họ làm tù binh, khiến hoàng đế Odin làm vật cưỡi của hắn, mang chủ tịch Hiệp hội ma pháp sư làm học trò hắn và Giáo hoàng đi đánh giày cho hắn, đủ thứ chuyện!”

Tatara răng đánh vào nhau cầm cập: “Ta nói tất cả những điều đó sao?”

“Không chỉ có bấy nhiêu!” Hạ Á nhếch miệng cười. “Ai đó còn nói không thích làm người hầu như hiện tại, ngày sau hắn trở thành ma đạo sư rồi sẽ khiến cho Hạ Á ông đây đi cọ bồn cầu mỗi ngày. Chà, đúng rồi! Đúng là nói như vậy!”

Tatara có vẻ đã suy sụp hoàn toàn, hắn nhanh chóng ôm lấy tay Hạ Á, dùng vẻ mặt cầu xin mà van vỉ: “Thưa ông chủ, thưa ông chủ, ta không hề có tâm tư như vậy! Chỉ vì ta say nên mới hồ đồ, mới…”

“Yên tâm đi! Ta sẽ không trừng phạt ngươi.” Hạ Á lắc đầu, đầy vẻ bao dung.

“Hả?” Tatara ngẩng lên, nhìn Hạ Á bằng cặp mắt mong đợi.

“Ủa? Mà ngươi không thấy người mình có gì lạ sao? Có thấy đau đầu dữ không, hả? Cả người phải ê ẩm chứ, hả? Còn…”

Vừa nghe Hạ Á nói vậy thì Tatara mới nhận ra hình như toàn thân gã đều đau như giần, xương cốt như bị rời ra từng cái, vén quần vén áo mà xem thì khắp người toàn vết bầm tím cứ như đã bị ai đánh trong mơ!

Hắn chỉ mới hơi cử động đã thấy đau nhói, liền kêu thét lên như heo bị thọc tiết!

“Đừng kêu réo thảm thương như vậy chứ!” Hạ Á thở dài. “Ta đã bôi thuốc trị thương cho ngươi rồi. Thực ra ta cũng không đánh ngươi, ta không hề ra tay!”

Tatara mặt mày nhăn nhó: “Vậy thì là…”

“À, đó là vì tối hôm qua cái gã say rượu nói năng lung tung đó lại không ngờ tiểu luôn vào rượu của người ta khiến cho nhiều người nổi giận…”

Tatara mặt xanh mày tái, suy tới nghĩ lui một hồi mới mơ hồ nhớ ra dường như là có chuyện đó thật. Có điều… có điều… Hình như không hoàn toàn là vậy! Hắn ôm đầu, ra sức nghĩ ngợi thật lâu rồi bỗng nhiên kêu lên: “A! Không đúng! Ta nhớ là ta có đi tiểu thật nhưng… cái bình để đi tiểu là do ngài đưa cho ta!!”

Hạ Á xoè hai tay ra. “Ngươi xem, ta đã nói là ta không đánh ngươi! Ta nói đúng! Đúng không?!”

“Ông chủ, ngài thật quá vô sỉ!”

“Ta vẫn xem đó là một câu khen ngợi như từ trước đến nay!”

Sau khi nói xong, Hạ Á đứng lên, cầm một bộ quần áo bằng da sạch sẽ ném lên đầu

Tatara. “Đứng dậy, mặc quần áo vào! Hôm nay chúng ta chuẩn bị đi tìm Ma vẫn hương dụ!”

Hạ Á nói xong bước ra khỏi lều chỉ để mình Tatara ngồi đó.

Gã ma pháp sư đáng thương quay về chỗ cũ, nghĩ lại chuyện hôm qua một lát, trong lòng thấy hối hận vô cùng nhưng… hắn bỗng nhiên giật mình đánh thót một cái.

Nhớ đến đoạn hôm qua mình đã ôm mấy cô gái Zhaku cùng nhảy múa, vào lúc cao hứng dường như còn cả ga hôn hai người hai cái. Cái mùi vị này dường như… dường như… Rất tuyệt!

Gã ma pháp sư chưa từng có được cảm giác này. Hắn cho dù có ra sức tưởng tượng cũng không ngờ được bản thân có lúc tự mình hưởng thụ được điều đó.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn không khỏi ngẩn người ra mất một lúc. Đến lúc tỉnh táo trở lại thì hắn lại bất ngờ phát hiện ra trên cánh tay mình dường như có hai vết bầm nhỏ xíu, dường như bị cấu bằng móng tay.

Ý! Dường như là do cô nào làm?!

Các cô? Các cô? Hương vị này…

Trong lòng gã ma pháp sư cuộn lên một ý vị hắn chưa bao giờ có và không thể diễn tả được. Có điều sau đó hắn ra sức lắc lắc cái đầu như muốn vất ý niệm đó ra khỏi trí não nhưng càng muốn quên nó đi thì hắn lại cảm thấy lòng mình càng bấn loạn!

Đến khi Tatara bước ra khoảng sân ở trước lều thì Hạ Á đã mài xong một lưỡi búa, trên một tảng đá bên ngoài, đến độ sắc và sáng như tuyết. Ở cạnh Hạ Á là một thiếu niên Zhaku trẻ tuổi, hai tay đang cầm một cây cung, cố uốn cong nó. Sau đó y nhẹ nhàng thử mức độ căng chùng của dây cung.

Thiếu niên này dĩ nhiên là Atae. Y thấy Tatara bước ra liền lấy từ bên hông ra một gói nhỏ bằng lá cây, rồi vừa cười rất tươi để lộ ra hàm răng trắng bóng, vừa ném cái gói đó qua cho gã ma pháp sư đang còn say đến lảo đà lảo đảo kia.

“Đây là thuốc làm tỉnh rượu, ngậm ở dưới lưỡi, sẽ thấy thoải mái thôi.”

Gã ma pháp sư xé gói lá ra liền thấy một mùi hương cam thảo bốc lên. Hắn bỏ luôn vào miệng thì thấy hơi chua nhưng lại cũng khiến hắn tỉnh táo ra hẳn. Một chất lỏng vừa chua vừa ngọt tan chẩy vào cổ họng hắn khiến hắn cảm thấy cả người đều thoải mái.

Thời gian không còn sớm nữa, tốt nhất là chúng ta phải xuất phát trước giữa trưa.

Atae đeo cây cung đã được điều chỉnh xong ra sau lưng, xiết lại xà cạp trên chân rồi ngẩng lên nhìn Hạ Á. “Thứ các ngươi muốn tìm hẳn là không khó khăn mấy, chỉ ngay trong khu rừng phía sau thôi. Nếu gặp may thì chỉ trong ngày mai chúng ta sẽ quay về.”

Đại tù trưởng rất giữ lời hứa, đã phái Atae - một trong số rất ít người nói được tiếng Byzantine - làm nhiệm vụ dẫn đường cho hai người. Hạ Á rất hài lòng với việc sắp xếp này vì từ khi biết Atae là cháu gọi Arab bằng chú, hắn rất có cảm tình với người thiếu niên Zhaku này.

“Cánh rừng phía sau này là địa bàn của chúng ta, sẽ không gặp gì nguy hiểm đâu.

Những thợ săn của bộ tộc chúng ta năm nào cũng vào đấy săn bắt nên nơi này không có những ma thú nguy hiểm. Cho dù có thì chúng cũng phải chuyển đi nơi khác. Đây cũng là nơi chúng ta chăn thả vật cưỡi của mình nên chúng ta rất quen thuộc, không cần khẩn trương. Chỉ có một nơi mà có thể gặp nguy hiểm là vùng rừng hoang ở phía sau khu chăn thả, cách đó một con sông nhỏ. Chỉ ở đó mới có thể gặp được ma thú nhưng mùa này bọn ma thú đều ở cả phương nam, rất ít có ở phương bắc nên chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không gặp chuyện gì lớn. Tuy nhiên thứ mà các ngươi muốn cũng không dễ tìm trong rừng. Ta chỉ nghe nói có chỗ có thể có nhưng cũng chưa đến đấy bao giờ dù vậy ta cũng nghĩ là sẽ không khó tìm lắm.”

Atae vừa hoa tay múa chân, vừa dùng một giọng Byzantine cứng quèo nói với bọn Hạ Á. Cuối cùng y mới nghiêm giọng nói: “Hơn nữa, ta phải cảnh cáo các ngươi, khi vào rừng phải nhất nhất theo lời ta! Các ngươi là người ngoài, rừng rậm không phải là thế giới của các ngươi! Hiểu rồi chứ?”

Hạ Á dắt cây búa đã mài vào giày của hắn rồi đứng dậy. “Được rồi! Chúng ta đi thôi!”

Ra khỏi tường thành phía bắc của bộ lạc thổ dân Zhaku này là gặp ngay khu rừng mà Atae gọi là ‘quen thuộc’ đó.

Theo thói quen, thổ dân Zhaku chia rừng núi thành hai khu vực ‘quen’ và ‘lạ’. Khu vực ‘quen’ chính là địa bàn của họ. Họ săn bắt và nắm vững mọi thứ ở nơi này, đồng thời cũng chăn thả vật cưỡi của họ tại đây.

Đương nhiên, đối với người ngoài thì hai khu vực này chẳng có gì khác nhau cả.

Tuy nhiên khi đi vào khu rừng này thì Hạ Á thấy ngay được sự khác biệt.

Cả ba người đều đi bộ, Atae đi đầu. Sau khi vào rừng, cái vẻ mộc mạc của người thiếu niên Zhaku này đã biến đâu mất. Ánh mắt y sáng rực đầy vẻ tự tin, chân ung dung bước rất nhẹ nhàng. Mỗi khi đi qua một gốc cây to y đều vỗ mạnh vào nó với vẻ vô cùng thân thiết, thậm chí có lúc còn ôm choàng lấy những gốc cây này.

Cây cối ở đây rất to lớn! Thậm chí có cây to như cả một căn phòng lớn. Trên đầu là những tán cây xoè ra thật rộng cùng với vô số chạc cây. Dưới đất là những rễ cây bò ngoằn ngoèo, dầy dặc khắp nơi. Thân cây to lớn, đến sáu bẩy người ôm không hết, đứng sừng sững.

Trên đường đi, Atae đối với những cái cây này thân thiện như những người bạn, không ngớt chào hỏi và trò chuyện với chúng một cách vui vẻ.

“Hắn có điên không? Sao lại đi nói chuyện với cây cối vậy?” Tatara, ở phía sau, nhìn Atae không chớp mắt.

Hạ Á vẫn không nói gì. Hắn dù sao cũng lớn lên trong chốn núi rừng, trong lòng cũng mơ hồ có những cảm giác giống như Atae.

Đi được một lúc thì Atae mới quay lại nhìn nhìn Tatara rồi nói: “Có lẽ người ngoài các ngươi cảm thấy kỳ quặc nhưng đối với người Zhaku, chúng ta tin rằng những gốc cây này cũng có sinh mạng, có cảm giác và có cả trí tuệ. Đương nhiên là chỉ có những cây trên trăm tuổi mới được xem là những sinh vật có linh hồn thực thụ, theo truyền thuyết của chúng ta. Vì vậy chúng ta cho rằng với những cây đã đạt đến từng ấy tuổi thì chúng đều là bạn của chúng ta.”

Điều này cũng chưa phải là kì lạ nhất. Kỳ lạ nhất là người Zhaku đặt cả tên cho những gốc cây đã trên trăm tuổi này!!

“Alexis, Mulin, Dalida các ngươi khoẻ chứ?!”

Nhìn Atae, trên đường đi, cứ chào hỏi các cây cổ thụ, Tatara nhìn người thiếu niên Zhaku này với ánh mắt càng lúc càng quái dị.

Khi đi đến một gốc cây chu vi có đến mười người ôm thì Atae ngừng lại. Y bước đến ôm choàng lấy thân cây, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nó một hồi rồi hạ giọng, cười nói:

“Đây là bạn ta, Damon… Damon là tên của nó, là bạn tốt nhất của ta trong khu rừng này. Nó đã từng cứu mạng ta!”

Hạ Á nhìn Atae, không có mảy may diễu cợt nào: “A! Chuyện thế nào vậy?”

Atae hơi suy nghĩ rồi nói: “Người Zhaku chúng ta từ nhỏ đã chạy nhảy trong rừng. Lúc ta chín tuổi thường hay đến đây, một hôm ta bỗng gặp phải một con bò rừng, lúc ấy ta tưởng mình chết chắc rồi nhưng Damon đã cứu ta, nó đã giữ chân con bò rừng lại nên ta mới có cơ hội chạy thoát.”

“Có thể chỉ là ngẫu nhiên thôi!” Tatara lẩm bẩm.

Hạ Á bỗng dưng nhíu mày, quát khẽ: “Câm miệng, Tatara!”.

“Dế nhũi” đi tới bên thân cây, thần sắc rất nghiêm túc, nhìn lại Atae rồi nhìn qua thân cây cổ thụ cao lớn sần sùi đó. Hắn bước lên, vỗ nhẹ vào thân cây với vẻ thân thiện.

Hành động này khiến Atae nhìn Hạ Á với ánh mắt thiện cảm hơn rất nhiều. Người thiếu niên Zhaku này rất cao hứng, cười nói: “Ngươi cũng không tệ, Damon sẽ thích ngươi đó!”

Hạ Á mỉm cười rồi quay sang nhìn Tatara, vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc. “Chắc ngươi không biết, chỉ có những người lớn lên ở chốn núi rừng mới có thể hiểu được những tình cảm thế này. Hơn nữa… dù ngươi có không tin nhưng ít nhất thì cũng phải tôn trọng tín ngưỡng của người khác! Ngươi phải nhớ kỹ điều này!”

Gã ma pháp sư một mặt vẫn gật đầu nhưng mặt khác vẫn thấp giọng nói: “Chỉ là một gốc cây to mà thôi, có gì… Á!” Hắn đột nhiên kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống đánh bốp, mặt đập xuống mặt đất đầy bùn. Khi Tatara đáng thương lồm cồm bò dậy thì mới thấy dưới chân hắn không biết từ lúc nào đã có một vòng dây leo, từ trên thân cây có tên là Damon này buông xuống, quấn vào! Cứ như thân cây này muốn kéo ngã hắn vậy!

Nhưng Hạ Á đã lại lườm hắn: “Xem nào, ta đã nhắc ngươi rồi: Khách khí một chút đi!”

Tatara đang muốn vọt miệng chửi mắng nhưng nhìn lại sợi dây leo dưới chân không khỏi nổi lòng sợ hãi, bèn nuốt luôn câu chửi đã ra đến cửa miệng ấy vào trong.

Ba ngươi đi trong rừng cũng không nhanh lắm. Như Atae đã giới thiệu, nơi đây là khu vực mà người Zhaku nắm vững từng gốc cây ngọn cỏ, rất an toàn. Mọi người cứ bình yên mà đi, mãi đến lúc mặt trời lặn xuống núi mới dừng chân.

“Ngày mai chúng ta sẽ ra khỏi khu vực ‘quen’ rồi” Atae nói. “Đáng tiếc là ở khu vực này không tìm thấy thứ các người muốn nhưng hi vọng là ngày mai sẽ tìm được.”

Trong khu vực ‘quen’ này, Atae cũng không nhóm lửa mà chỉ đi vòng quanh mấy gốc cây thật to một lúc rồi ôm lấy một gốc đại thụ thầm thì gì đó và kéo hai sợi dây leo từ trên gốc cây đó xuống.

Y kéo xuống một đoạn khá dài, lấy dao găm ra, nhẹ nhàng đục trên sợi dây leo một lỗ hổng. Bên trong sợi dây lập tức ứa ra một chất lỏng màu trắng ngà. Atae đưa sợi dây lên miệng hút lấy hai ngụm chất lỏng này rồi rồi gọi Hạ Á đến trước mặt đưa cho hắn, như có ý bảo hắn thử.

Hạ Á làm theo thì thấy loại nhựa cây có màu trắng ngà này uống vào hơi có vị chát, nhưng khi đã quen với vị chát này rồi thì lại thấy như có một vị ngọt ngào thơm ngát tự nhiên, có vị gần như sữa nhưng lại không có mùi tanh của sữa.

Atae từ lỗ thủng trên dây leo lấy ra non nửa bát chất lỏng này rồi cẩn thận thả sợi dây leo về chỗ cũ, trước đó y còn bứt mấy cọng cỏ xanh trên mặt đất vò nát đi rồi dùng nó bịt lỗ thủng đó lại.

“Những gốc cây đó đều là bạn bè của chúng ta, chúng ta có thể muợn của chúng một ít thứ nhưng không thể quá tham lam được.” Khi Atae nói những lời này, thái độ rất thành kính.

Tuy Tatara vẫn không tin lắm về chuyện ‘cây cối cũng có sinh mệnh’ gì gì đó nhưng cũng không thể phủ nhận loại chất lỏng lấy được từ mấy sợi dây leo uống rất ngon nên gã ma pháp sư cũng im miệng.

Nghỉ ngơi được một lúc, bỗng nhiên trong rừng cây truyền đến tiếng sột soạt. Atae lập tức đứng phắt dậy, cầm lấy thanh giáo ngắn rồi nhảy tót lên cây, cẩn thận nhìn ra chung quanh.

Rất nhanh sau đó, từ trong đám cây cối một cái bóng chậm rãi tiến ra.

Đây là một chú nai mai hoa, cao ráo và cân đối với cái cổ khoẻ mạnh, bốn chân thon thả, toàn thân có những đốm trắng xinh đẹp. Nhưng trên lưng của chú nai lại có một thiếu nữ Zhaku đang ngồi!

Mái tóc nâu được bện thành mấy cái bím nhỏ; ánh mắt sâu thẳm màu nâu đang mở to, lấp lánh được đi kèm với khuôn mặt xinh đẹp; trên người mặc một chiếc áo da ngắn ngủn, được cắt may rất tinh xảo; dưới chiếc váy da ngắn là một đôi chân thon dài rắn chắc; màu da nàng trông rất khoẻ mạnh và tràn ngập sức sống, sau lưng còn đeo một cây cung nhỏ. Thiếu nữ cưỡi nai từ trong đám cây cối đi ra có cái cổ cao ba ngấn, trông mảnh khảnh và xinh đẹp cùng với cặp chân dài đầy sức sống của tuổi thanh xuân.

Thoạt nhìn nàng như một tinh linh trong chốn rừng núi thình lình xuất hiện.

Nhưng vừa trông thấy thiếu nữ cỡi nai này, Atae đã đứng chết trân.

“Do… Dolly?”

Dolly nhảy xuống khỏi lưng con nai, nhìn nhìn Atae rồi hơi bĩu môi, không nói tiếng nào.

Sau đó nàng xoay người nhìn Hạ Á - đang đứng ở đàng xa kia trợn mắt há mồm vì kinh ngạc - rồi kêu lên một tiếng vui vẻ, thân hình nhẹ nhàng lướt, như một chú chim én bay, đến đứng trước mặt hắn.

Dolly một tay chống nạnh, tay kia chỉ ngay vào mũi Hạ Á. “Này! Ngươi tưởng ta sẽ buông tha cho ngưoi sao? Ngươi là người mà Dolly ta đã chọn rồi kia mà!”

Hạ Á sững sờ một lát rồi há miệng… nhưng còn chưa kịp nói gì thì Atae đã chạy đến, nhíu mày, lớn tiếng nói với Dolly: “Dolly! Ngươi sao lại dám đến đây! Đại tù trưởng sẽ không cho ngươi ra khỏi khu vực ‘quen’. Ngươi không nên xuất hiện ở đây. Hơn nữa…”

“Hừ! Ta đã được cha ta cho phép rồi!” Dolly vui vẻ đưa cao tay lên, đầy vẻ đắc ý. Trên cổ tay nàng, một chiếc chuông nhỏ bằng vàng đang khẽ lay động, phát ra tiếng leng keng nho nhỏ.

Atae thấy chiếc chuông nhỏ này lập tức nín thinh, dùng một ánh mắt khó hiểu hết nhìn cô gái Zhaku xinh đẹp này lại nhìn sang Hạ Á. Y như muốn nói ra điều gì đó nhưng lại thôi.

“Này,” Hạ Á liếm môi, nói: “ta… ta nhớ ngày hôm qua ta đã nói rất rõ là chuyện kia…”

“Chuyện kia chuyện nọ gì? Đừng quên đây là khu rừng của người Zhaku chúng ta! Các ngươi có thể đến được sao ta lại không? Hơn nữa đại tù trưởng cũng đã đồng ý để ta làm người dẫn đường cho các ngươi. Ta biết là ngày nào ta cũng dậy trễ nhưng ta sẽ sửa đổi dần dần, mỗi ngày sẽ cố gắng dậy sớm hơn một chút. Nhưng trước tiên là phải xin lỗi mọi người một tiếng cái đã!”


/247

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status