Liệp Quốc

Chương 174 - Thương Đoàn Jialun-Si

/247


Trở lại Dã Hỏa trấn, Hạ Á lần này có thể xem như là áo gấm về làng. Lần đó rời khỏi nơi này hắn chỉ là một tên tiểu tử nhà quê không xu dính túi, tay cầm một thanh búa đốn củi gỉ nát. Nhưng hiện tại Hạ Á cả người cẩm tú hoa phục, giày da hươu thượng đẳng, tuấn mã nhất đẳng trong quân, càng vượt vũ môn trở thành quý tộc trẻ tuổi đế quốc Byzantine, thống lĩnh quân vụ một quận, cường hào một phương.

Tìm một quán trọ nghỉ chân trong Dã Hỏa trấn, chuyện thứ nhất cần làm chính là kêu gọi chủ quán mang tới vài thùng nước, bảo tên gia hỏa Thiên Công tắm rửa một trận thống khái-- bằng không với mùi hôi thối trên người của nó, cách xa vài bước cũng có thể làm cho người ta ngạt thở té lăn, ngay cả Hạ Á cũng có chút chịu không nổi.

Thiên Công ăn uống no đủ, sau khi tắm rửa còn mặc vào một bộ quân phục do Hạ Á đưa tới, địa tinh lãnh chúa tuy rằng ngày thường xấu xí, thế nhưng sau khi dưỡng đủ tinh thần, trong ánh mắt liền tỏ ra một luồng ánh sáng, rốt cục cũng lấy lại vài phần khí phái dũng mãnh trước đây khi cùng Hạ Á chiến đấu với Heisiting.

Bất quá một khi Thiên Công khôi phục tinh thần, liền vây lấy Hạ Á dây dưa, nói đi nói lại, cũng chỉ muốn yêu cầu Hạ Á mang nó đi tìm Aokesi.

Nói đến Aokesi, Hạ Á cũng có chút chột dạ -- bản thân trước lúc rời khỏi nhà, thì trùng hợp tòng quân vào kỵ binh đoàn Luodeliya, sau đó đã trải qua một lần chiến tranh giữa người Odin cùng người Byzantine, tích lũy quân công, lăn lộn trong quân đội đế quốc Byzantine có thể coi như là cá gặp nước, sau này cơ duyên càng xảo hợp, lại có thể trở thành một nam tước quý tộc, làm quan lớn trong địa phương Byzantine, tuy rằng xưa nay hắn không có nhiều lòng trung thành đối với quốc gia Byzantine, thế nhưng lúc này tâm lý của hắn đã khác xa lúc trước, trong lòng hắn đã ít nhiều sinh ra vài phần thiện cảm, mắt thấy càng lăn lộn trong quan trường Byzantine thì càng đắc ý, dần dần hắn hạ quyết định tiếp tục sinh sống ở trong đế quốc Byzantine.

Về phần Aokesi... tên vương phi địa tinh đánh thương bị hắn ném vào căn nhà cũ trên núi làm người nuôi ngựa, lúc Hạ Á rời nhà đến nay đã gần một năm, trôi qua khá nhiều thời gian, hầu như hắn đã quên mất tên địa tinh vẫn còn ở trong nhà cũ của mình.

Hơn nữa... lấy thái độ trung thành của tên địa tinh đối với bản thân, bản thân đã rời nhà hơn nửa năm, nói không chừng Aokesi đã sớm chạy mất, hiện tại quay về hơn phân nửa chỉ là một căn nhà cũ mục nát không một bóng người.

Hạ Á bất đắc dĩ cũng chỉ có thể trước tiên đáp ứng cho Thiên Công, nhưng mà vẫn bổ sung một câu: Ta chỉ phụ trách mang ngươi tìm được Aokesi, thế nhưng nếu như nó không muốn đi theo ngươi, ngươi cũng không được ép buộc. Nói như thế nào hiện tại nó cũng là người hầu của ta, nếu như ngươi dám ép buộc nó, ta cũng không cho phép.

Thiên Công trừng to đôi mắt nhỏ nhìn Hạ Á: Người hầu? Không phải! ! Aokesi, lão bà, của ta!

Hạ Á chỉ mỉm cười không nói lời nào, Thiên Công trừng hắn một hồi, cuối cùng cũng biết bản thân không có biện pháp, chỉ có thể thở dài, bộ dáng mặt ủ mày ê: Tác tác, của ngươi, tiền chuộc, ta trả! Tiền chuộc, tác tác, trao đổi, Aokesi!

Muốn chuộc thân? Hạ Á cười một tiếng, nghĩ thầm nếu như ngươi có thể trả nhiều tiền, ông đây cũng sẽ không do dự liền giao tên Aokesi chỉ biết ăn không biết làm này trả lại cho ngươi, bất quá, chỉ sợ bản thân Aokesi không chịu. Dù sao nó cũng theo ta một thời gian, ông đây cũng ngại khi đem nó bán cho người khác.

Vàng ! Rất nhiều! Vàng ! Trao đổi! Lão bà! ! Mắt thấy Hạ Á chỉ cười quái dị không nói lời nào, Thiên Công nghiến răng một cái: Vàng, rất nhiều!

Hạ Á nhìn địa tinh lãnh chúa một chút, cười lạnh nói: Ngươi khi dễ ta không biết địa tinh các ngươi sao? Địa tinh các ngươi nghèo không khác gì một đám ăn mày, cho dù ngươi là lĩnh chủ của bộ lạc cũng không có khả năng có nhiều vàng! Ta đây không tin.

Thiên Công nóng nảy: Vàng, ta có! Rừng cây! Đông! Zhaku!

Vừa nói đến Zhaku, không chỉ Hạ Á, ngay cả hai mắt của Tatara cũng sáng lên.

Thổ dân Zhaku? Hạ Á thoáng trầm ngâm: Thật ra ta cũng nghe thổ dân Zhaku có một mỏ vàng, bất quá ngươi làm thế nào có được vàng của bọn họ?

Thiên Công khẩn trương, đầu đầy mồ hôi, ngôn ngữ nhân loại của nó không quá thông thạo, dùng tay chân múa minh họa nửa ngày mới có thể nói ra được nguyên nhân.

Hóa ra Thiên Công thân là một gã địa tinh lãnh chúa uy danh hiển hách trên bình nguyên màu đỏ, bởi vì vũ dũng của nó cho nên bộ lạc của nó trên bình nguyên màu đỏ có thể gọi là bộ lạc lớn mạnh nhất. Địa tinh là chủng tộc không hề có đoàn kết, coi như là trong cùng một bộ lạc địa tinh, người trong bộ lạc cũng chỉ kính nể đối với lãnh chúa như nó, nhưng lại không có nhiều ít bao nhiêu lòng trung thành. Một bộ lạc lớn đương nhiên sẽ cần nuôi sống rất nhiều nhân khẩu, nếu như lãnh chúa không thể dẫn dắt mọi người kiếm ăn, như vậy nói không chừng đám địa tinh bên dưới sẽ có thể làm loạn, không quản ngươi là Thiên Công hay Địa Công, không quản ngươi là thủ lĩnh hay lãnh chúa, cũng sẽ đem ngươi luộc chín rồi ăn.

Mà chỉ số thông minh của địa tinh rất thấp, cả đám chỉ là một đống cát rời, nhiều năm qua thực sự cũng không có ai có tài năng quản lý bọn chúng, phàm là một bộ lạc sau khi lớn mạnh, nhưng thường thường do đất đai trên bình nguyên màu đỏ khô cằn, một bộ lạc lớn mạnh nhưng trái lại nuôi không nổi địa tinh trong bộ lạc, cuối cùng sinh ra nội loạn-- cho nên, trên bình nguyên màu đỏ cuối cùng cũng không có cách nào xuất hiện địa tinh vương giả chân chính, một khi bộ lạc lớn mạnh, cuối cùng trái lại phát sinh nội loạn mà tan vỡ. Trời sinh địa tinh đã không có tính đoàn kết, cùng nguyên nhân khác là chỉ số thông minh của địa tinh rất thấp, không hiểu làm thế nào mới có thể kinh doanh quản lý.

Thế nhưng bộ lạc của Thiên Công cũng có chút khác biệt, ngoài trừ vũ dũng của bản thân khiến cho nó trở thành đệ nhất dũng sĩ trong bộ lạc, dân chúng trong bộ lạc rất kính nể thuần phục đối với hắn, mà còn một nguyên nhân may mắn khác khiến cho bộ lạc của nó có thể giải quyết vấn đề lương thực.

Bộ lạc của nó nằm ở khu vực tây bắc bình nguyên màu đỏ, chiếm một bãi sông đất tương đối dồi giàu, mà cùng lúc, còn có một rừng cây-- Kỳ diệu nhất chính là rừng cây này! Rừng cây kia tuy rằng không lớn, thế nhưng lại có một con suối thiên nhiên.

Nước của dòng suối kia quanh năm không ngừng chảy, cho dù là mùa đông lạnh lẽo cũng không bao giờ bị đống băng hay khô cạn. Đáng tiếc chính là, đối với địa tinh mà nói, bản thân con suối đó không thể dùng được-- nước suối cay đắng rất khó uống, có lẽ là do nước ngầm từ lòng đất chảy ra, trong nước đã bị trộn lẫn một vài thành phần khoáng vật, đừng nó bản thân địa tinh cảm thấy cay đắng, ngay cả dê bò bọn chúng bắt về cũng không hề uống dù chỉ một ngụm nước của con suối.

Trời sinh vạn vật, luôn luôn có chỗ thần kỳ, con suối kia nằm ở giữa rừng cây, nước suối cay đắng không cách nào có thể uống, thế nhưng trái lại thấm vào đất đai ở xung quanh sinh ra một loại thực vật đặc biệt không nơi nào có.

Căn cứ theo lời nói của Thiên Công, trong phiến rừng cây kia, trong một vùng lấy con suối làm trung tâm, sinh trưởng một loại cây kỳ dị, loài cây kia sinh sống nhờ quanh năm hấp thụ nước của con suối, chất gỗ của cây rất cứng có thể sánh ngang với kim loại ! Cuối mùa hè, từng chiếc từng chiếc lá cây to bằng bàn tay rơi xuống phủ đầy trên đất, nghe nói lá của loài cây kia cũng vô cùng rắn chắc. Dân chúng trong bộ lạc của Thiên Công còn có địa tinh nghĩ ra biện pháp thu thập lấy những lá cây này, đem phơi gió cùng nắng cho khô, sau đó dùng nhiều lá xếp chồng lên nhau, độ rắn chắc của nó so với áo giáp da thông thường không kém là bao, hơn nữa trọng lượng lại rất nhẹ, rất thích hợp cho những sinh vật có thân mình thấp bé như địa tinh.

Dùng lá của loài cây Thiết Thụ Diệp (cây lá sắt) bện thành giáp, dùng cành cây Thiết Thụ gọt nhọn tạo thành mâu, đây là trang bị phổ thông của binh sĩ trong bộ lạc địa tinh của Thiên Công.

Càng kỳ diệu chính là, trên thân cây Thiết Thụ sinh trưởng xung quanh dòng suối cay đắng có rất nhiều một loài nấm kỳ lạ-- loài nấm này thơm một cách dị thường, thế nhưng lại không thể ăn, đã từng có địa tinh dám can đảm ăn thử một cái, không được một đêm thì đã bị độc chết.

Thế nhưng khư khư một loài nấm độc như thế này, lại khiến cho bộ lạc của Thiên Công giàu to!

Nghe Thiên Công nói, từ đời cha nó, bộ lạc của nó cùng bộ lạc thổ dân Zhaku ở phía tây bình nguyên màu đỏ bắt đầu có giao dịch qua lại, tuy rằng địa tinh cùng loài người không có giao hữu, thế nhưng đối với hàng xóm thổ dân Zhaku cùng nhau sống trên Dã Hỏa nguyên cũng có chút giao tình.

Bộ lạc thổ dân Zhaku, cứ vài tháng sẽ cho người tới bộ lạc của Thiên Công thu mua loài nấm độc này.

Loài nâm này đối với địa tinh mà nói thì không dùng được, thế nhưng thổ dân Zhaku lại xem chúng như là trân bảo, không chỉ cần mua với số lượng lớn, mà mỗi lần tới cửa mua đồ cũng đều khách khách khí khí.

Từ đời cha của Thiên Công bắt đầu dùng loại nấm độc sinh trưởng xung quanh con suối cay đắng đạt được rất nhiều lợi ích từ thổ dân Zhaku, mỗi một lần giao dịch đều có thể hoán đổi không ít súc vật do thổ dân Zhaku mang tới, thậm chí còn có vàng!

Bộ lạc thổ dân Zhaku tuy rằng sở hữu một mỏ vàng-- thế nhưng kim loại hiếm như vàng thực sự không có nhiều tác dụng đối với thổ dân, trừ phi có thương nhân từ bên ngoài đến giao dịch còn có thể xem như là tiền, khi đó mới gọi là có giá trị chân chính.

Nhưng thử nghĩ, một bộ lạc thổ dân nhỏ bé ở sâu trong rừng rậm cần nhiều vàng để làm gì? Chỉ khi thỉnh thoảng có vài thương đoàn loài người từ bên ngoài đi vào giao dịch với thổ dân Zhaku mới cần một ít vàng, thế nhưng ngày thường có nhiều vàng như vậy, thổ dân Zhaku cũng chỉ có thể đem vàng treo ở trong nhà làm vật trang trí mà thôi, thậm chí còn nghe nói ngay cả con nít của thổ dân Zhaku cũng có thể mang vàng ở trên người-- Trong địa phương của bọn họ, vàng không có nhiều lắm giá trị.

Nghe xong những lời này, hai mắt của Hạ Á nhất thời tỏa ánh sáng, sắc mặt của Tatara cùng Philip đang ở bên cạnh cũng có biến hóa, chỉ có Shaerba là đang bỏ vào miệng một miếng thịt thật lớn.

Vàng ! Vàng a ! !

Hiện tại vấn đề khó khăn nhất của Hạ Á chính là tiền ! Hắn trở thành quý tộc, thế nhưng dựa theo những gì Youliya tính toán giúp hắn, trái lại hắn không thể nuôi sống một gia đình lớn như thế này! Huống hồ muốn chỉnh đốn quân vụ trong quận Moll cũng cần một lượng lớn quân phí, làm sao kiếm tiền đây? Trông chờ vào thuế thu thập từ địa phương chi bằng thẳng thắn lắc đầu cho nhanh. Nếu như có thể đạt được vàng từ thổ dân Zhaku. . . như vậy. . .

Được ! Ta và ngươi làm một cái giao dịch! Hai con ngươi của Hạ Á xoay vòng : Ngươi không phải là muốn Aokesi sao! Ta không cần tiền chuộc của ngươi, bộ lạc địa tinh của các ngươi nghèo rớt mùng tơi, ông đây cũng không xem vào mắt ! Ta muốn chính là con suối kia của các ngươi ! Nấm độc xung quanh con suối đó, toàn bộ thu hoạch của năm nay đều phải đưa cho ông! ! ! !

Thiên Công vừa nghe xong liền ngây người ngẩn ngơ, bất quá tuy rằng nó si tình, nhưng dù sao nó cũng là một lãnh chúa, do dự nói: Nấm độc, đổi lương thực, cho ngươi, không được!

Ha ! ! Hạ Á cười: Ngươi cần nấm độc để hoán đổi lương thực cùng vật tư của thổ dân Zhaku? Không cần! Bộ lạc các ngươi cần lương thực, ông đây sẽ cho ngươi!

Lương thực? !

Mẹ ! Quận Moll của ông đây chính là vùng có sản lượng lương thực trọng yếu nhất khu vực phía bắc đế quốc ! Thứ khác thì không nói, lương thực thì ông đây có đầy nhà !

Hạ Á rất sợ địa tinh vẫn còn do dự, liền hung bạo nói: Lương thực, còn có nhu yếu phẩm, ta đều cho ngươi ! Ân, bộ lạc của ngươi có bao nhiêu địa tinh ?

Một vạn. Thiên Công báo ra một con số khiến cho Hạ Á giật mình.

Một vạn? ! !

Lấy hiểu biết của Hạ Á đối với địa tinh trên bình nguyên màu đỏ mà nói, bộ lạc địa tinh có thể đạt tới một nghìn nhân khẩu xem như là lớn nhất ! Bộ lạc của Thiên Công lại có tới một vạn địa tinh ? !

Hạ Á thoáng tính toán một chút, địa tinh thân mình thấp bé, tiêu hao lương thực cũng không lớn, hơn nữa trong một vạn địa tinh, loại trừ các thanh niên trẻ tuổi, người già phụ nữ cùng trẻ em cũng không ăn nhiều ít lương thực. Như thế tính ra, bình quân mỗi ngày một địa tinh tiêu hao khoảng một cân lương thực.

Một ngày cả bộ lạc tiêu hao khoảng một vạn cân lương thực. . . Hừ, cũng chỉ là bốn năm tấn mà thôi.

Ta cho ngươi 300 tấn lương thực ! Cho dù bộ lạc của ngươi suốt ngày chơi bời lêu lổng, không săn không bắn, mỗi ngày ăn xong lại nằm cũng có thể duy trì được hai ba tháng. Hạ Á cười nhạt: Bộ lạc của ngươi to lớn như vậy cũng không có khả năng hoàn toàn trông cậy vào trao đổi lương thực với thổ dân Zhaku để nuôi sống mọi thành viên.

Thiên Công vừa nghe, nhất thời hai mắt đỏ lên.

300 tấn, nó cũng không biết con số này lớn bao nhiêu, thế nhưng nó rất minh bạch, những địa tinh già trong bộ lạc đã từng nói qua chữ số giao dịch cho bản thân biết, mỗi lần giao dịch cùng thổ dân Zhaku, lương thực đạt được bất quá chỉ có thể đủ dùng cho toàn địa tinh trong bộ lạc ăn trong một tháng mà thôi, bình thường địa tinh chủ yếu vẫn phải tự mình tìm kiếm phần lớn lương thực, giao dịch với thổ dân Zhaku rốt cục cũng chỉ là kiếm thêm một chút thức ăn mà thôi.

Hạ Á vừa mở miệng thì đã đưa ra giá gấp đôi, loại buôn bán này làm sao có thể không thực hiện? !

Bất quá Hạ Á cũng không phải đứa ngốc, uy tín của địa tinh, trên Dã Hỏa nguyên ai lại đi tin những tên da xanh ti tiện vô sỉ này, vừa nói xong thì xoay mặt đã nuốt lời.

Hạ Á rất cẩn thận hỏi thêm vài câu, sau đó cười nói: Tính toán kỹ thì cũng sắp tới ngày thu hoạch nấm độc, ta sẽ cùng ngươi đi trước tới bộ lạc của ngươi thu mua nấm độc, đem toàn bộ nấm độc vận chuyển tới nơi khác ! Sau đó thổ dân Zhaku có tới tìm ngươi mua nấm độc, thì cứ bảo bọn họ tới tìm ta.

Trong đầu Thiên Công mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy bản thân chiếm được lợi ích rất lớn, liền sau đó không chút do dự đáp ứng yêu cầu của Hạ Á.

Dùng những cái nấm độc này bán lại cho thổ dân Zhaku đổi lấy vàng-- Uhm, nói không chừng còn đổi được ma vẫn hương dụ. Cuộc buôn bán này rất đáng giá!

Hạ Á là một tên thiếu kiên nhẫn, nếu đã làm ra chủ ý thì lập tức sẽ thực hiện.

Thế nhưng liền sau đó hắn gặp phải một vấn đề khó khăn.

Nghe nói sản lượng nấm độc cũng không hề ít, tên Thiên Công trong sáng cho rằng bản thân đang chiếm được ích lợi nên đã chủ động nói cho Hạ Á biết, trong bộ lạc của nó còn tồn trữ không ít vàng đều sẽ đưa cho Hạ Á, coi như là tiền chuộc thân Aokesi.

Vàng tìm tới cửa, Hạ Á làm thế nào lại không nhận?

Về phần ý nguyện của Aokesi, lúc này đã không còn quan trọng.

Hạ Á hiện tại vì tiền mà cực kỳ đau đầu, một tên địa tinh người hầu nho nhỏ, nếu như nó không chịu, dế nhũi cũng sẽ trực tiếp trói nó lại mang tới cho Thiên Công!

Đi tới bộ lạc của Thiên Công tiến hành mua bán, chỉ có vài người như chúng ta thì không đủ, nấm độc nhiều như vậy không thể đựng trong một hai sọt, theo tính toán của ta số lượng ít nhất cũng chất đầy vài cổ xe ngựa, ân, còn có số vàng kia nữa, ta nghe nói Thiết Thụ cũng không tồi, cứ mang vài cây về nghiên cứu, nói không chừng có chỗ tốt dùng được.

Philip dù sao cũng đã từng là thủ lĩnh của võ sĩ đoàn, loại tính toán chuẩn bị kế hoạch, đầu óc của hắn là minh bạch nhất trong bọn, tính toán một chút liền nói: Bốn người chúng ta chắc chắn không đủ, cần phải mang thêm người đi vào bộ lạc của Thiên Công, chí ít là một đoàn xe.

Vậy thì mời thêm người! Hạ Á cười một tiếng: Nơi này là Dã Hỏa trấn, tuy rằng có ít người dám đi vào lãnh địa của địa tinh, thế nhưng trong Dã Hỏa trấn chỉ cần chi trả thật tốt, người dám can đảm mạo hiểm cũng không tính là ít. Điều này trái lại ta hiểu rất rõ !

Còn nữa, chúng ta còn phải mang theo một lượng lớn lương thực. Philip thấp giọng nói: Trời sinh địa tinh giảo hoạt cùng tham lam lại nhát gan sợ sệt, loại giao dịch này không bằng không chứng, chúng ta chỉ bằng vài câu nói thì muốn mang đi toàn bộ số nấm độc, sợ rằng đám địa tinh không chịu, mặc dù tên Thiên Công này là thủ lĩnh bộ lạc, thế nhưng. . . Nghe nói nó đã rời đi vài tháng, một lãnh chúa không có ở trong bộ lạc vài tháng, sợ rằng hiện tại chức vị lãnh chúa bộ lạc kia cũng chưa chắc là của nó.

Lúc nói ra câu nói cuối cùng, lòng của Philip đau như cắt, hắn cũng là một thủ lĩnh bị thủ hạ soái ngôi đuổi đi. Suy bụng ta ra bụng người, bất luận Thiên Công xưa nay có bao nhiêu uy vọng trong bộ lạc, mấy tháng nay nó chưa từng trở về một lần, đám địa tinh trời sinh tính tình tham lam giảo hoạt, nói không chừng đã sớm đề cử một thủ lĩnh khác. Cho dù Thiên Công vẫn như cũ chính là lãnh chúa, thế nhưng câu nói đầu tiên của lãnh chúa vừa mới quay về chính là muốn chặt đứt một cái giao dịch trong bộ lạc, nói không chừng đám địa tinh bên dưới chưa hẳn sẽ đồng ý.

Lần này giao dịch này chỉ có vài người thì không thể tiến hành, vừa lúc còn phải vận chuyển một lượng lớn lương thực, địa tinh nhìn thấy lương thực mới có thể bằng lòng giao dịch.

Vậy thì cứ thế mà làm. Chúng ta ngay tại chỗ thu mua lương thực, sau đó triệu tập một đoàn xe cùng với những người dám mạo hiểm bên trong Dã Hỏa trấn! Hừ.

※※※

Mọi người nghỉ ngơi một chút, liền sau đó chia nhau ra ngoài làm việc.

Philip cùng Shaerba hai người đảm nhiệm công việc thu mua lương thực, dù sao lương thực cấp cho bọn địa tinh cũng không cần phải là loại quá tốt, chỉ cần cung cấp lương thực phụ cấp thấp nhất là được. Giá tiền của loại lương thực này đại khái một đồng tệ có thể mua một cân. Mua một vạn cân cũng bất quá chỉ tốn mười cái kim tệ mà thôi. ( một trăm đồng tệ = một ngân tệ, mười ngân tệ = một kim tệ )

Mọi người tuy rằng không mang theo nhiều tiền, thế nhưng thu gom một chút, cũng có thể xuất ra hai ba trăm kim tệ. Dù sao cũng không cần mua một lần mấy trăm tấn, chỉ bất quá chuẩn bị một đoàn xe đầy lương thực, vận chuyển tới bộ lạc của Thiên Công, đám địa tinh nhìn thấy lương thực, hơn nữa còn có uy tín của Thiên Công, hẳn là giao dịch không thành vấn đề.

Nếu như đám địa tinh muốn đổi ý cướp đoạt?

Lấy bản lĩnh của đám người Hạ Á còn sợ việc này? !

Mà Hạ Á thì dẫn theo Tatara còn có Thiên Công, ba người rời cửa đi thẳng về phía chợ đen.

Đây không phải là lần Hạ Á đi tới chợ đen, sau khi trải qua một hồi chiến tranh, chợ đen dường như càng phồn hoa hơn so với trước đây, sau khi chiến tranh có rất nhiều thương đội nhân cơ hội này mò tới, bên trong đế quốc Byzantine có rất nhiều nhu yếu phẩm bị chiến tranh nên tạm dừng cung cấp, lúc này vừa mới kết thúc chiến tranh, nhu cầu về những vật phẩm cổ quái sản xuất trên Dã Hỏa nguyên tăng mạnh bên trong đế quốc, dẫn đến một hồi bạo phát mậu dịch tại chợ đen của Dã Hỏa trấn.

Vừa đến chợ đen, nhất thời liền cảm giác được chật chội không chịu nổi, Hạ Á ỷ vào thân cao lực lớn, mạnh mẽ dẹp mở đoàn người, đi tới phía trước một cửa hàng ở đầu đường, đứng ở trên bậc thềm trước cửa rống lớn một tiếng.

Tiếng rống của hắn rất lớn, dưới một tiếng rống này khiến cho mọi âm thanh xôn xao trên đường đều phải lắng xuống, sau đó Tatara ở bên cạnh cũng mở ra một cây cờ đã chuẩn bị trước, dùng một cây tre dài treo cao cây cờ.

Hạ Á rống to một tiếng, nhất thời hấp dẫn không ít người đang qua lại trên chợ đen, không ít ánh mắt liếc về phía hắn, mọi người đều dừng chân lại, trong lúc nhất thời hầu như tắc nghẽn cả con đường.

Cần người ! Cần người ! Người nào can đảm không sợ chết thì tới đây ! Phú quý cần người can đảm ! Nam tử hán đại trượng phu, người chết 'chim' hướng lên trời, có can đảm thì mau tới báo danh, theo ta đi mạo hiểm, liều mạng cùng nhau hưởng phú quý! !

Tiếng hét của Hạ Á truyền khắp toàn trường, nhất thời mọi người xung quanh vốn có chút thiếu kỳ liền trở nên thất vọng: mắt thấy Hạ Á mặc trên người là một bộ đồ võ sĩ, thân trên mặc một bộ giáp da mềm tinh xảo, còn đeo vũ khí rõ ràng chính là bộ dáng của võ giả, vừa nghe nói là hắn cần người, thì mọi người đều nghĩ ngay hắn chính là một người trong dong binh đoàn đang chiêu binh mãi mã-- loại sự tình này trong Dã Hỏa trấn thực sự rất tầm thường, xem ra cũng không có gì náo nhiệt để nhìn.

Mọi người đang muốn giải tán đi thì Hạ Á bồi thêm một câu nói, nhất thời lại khiến cho toàn trường trở nên sôi động.

Theo ta đi vào bình nguyên màu đỏ một chuyến, chỉ chiêu mộ võ sĩ, đàn ông dám đem mạng ra liều lĩnh, mỗi người năm kim tệ Byzantine ! Năm kim tệ ! !

Oa~!

Đoàn người lập tức ồ lên!

Năm kim tệ là khái niệm gì ? Lấy giá lương thực hiện tại, coi như mỗi bữa đều ăn thịt, năm kim tệ cũng đủ cho một gia đình bình thường ăn uống trong một năm ! Một dong binh võ sĩ có kinh nghiệm phong phú của một dong binh đoàn, liều mạng lăn lộn trong một năm cũng kiếm được một số tiền không sai biệt lắm với năm kim tệ.

Chỉ cần đi một chuyến tới bình nguyên màu đỏ là có thể đạt được thu nhập của một năm? !

Tiếng nói Hạ Á truyền đi rất xa, sau một lát, tin tức cũng đã truyền khắp đầu đường cuối đường chợ đen, dòng người đều quay đầu về phía hắn.

Hạ Á mắt thấy hấp dẫn đủ lượng ánh mắt, hắn mỉm cười, sau đó mới đưa ra điều kiện cụ thể: Chiêu mộ dong binh võ sĩ : 50 người , mỗi người 5 kim tệ, tiếp theo thuê xe ngựa : 50 chiếc, tính luôn phí mướn lái xe, mỗi chiếc 1 kim tệ. Đi một chuyến tới bình nguyên màu đỏ, trước khi rời đi trả trước ba phần tiền, phần còn lại chi trả khi trở về.

Đoàn người bên dưới lại ồn ào, Dã Hỏa trấn quả nhiên không hổ là nơi tập trung của người mạo hiểm, Hạ Á mới quát xong, không ít người mặc trang phục dong binh đang đứng trong đoàn người liền lên tiếng hưởng ứng, từ trong đám người bắt đầu lách người tiến về phía Hạ Á.

Hạ Á mỉm cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua Tatara đang ở phía sau, Tatara lập tức hiểu ý, hắn đưa cao ngọn cờ trong tay cùng lúc vung vẩy một chút. Một lá cờ lớn tung bay, trên mặt lá cờ rõ ràng là một đầu chim ưng, chính thị là ưng kỳ của quân đội đế quốc Byzantine! !

Ông đây là người trong quân đội đế quốc Byzantine, là người của kỵ binh đoàn Luodeliya ! Muốn kiếm tiền thì cứ báo danh, ông đây tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi!

Đế quốc Byzantine vừa mới chiếm đống Dã Hỏa trấn, tuy rằng danh tiếng không tốt lắm, thế nhưng danh khí của kỵ binh đoàn Luodeliya là cực lớn, danh bài này vừa mới công khai ra ngoài, nhất thời liền trấn an những người xung quanh.

Mắt thấy người báo danh đang kéo tới càng lúc càng nhiều, Hạ Á đang từ trên bậc thang nhảy xuống, hét lớn: Ở đây quá đông người, các ngươi muốn báo danh thì đi tới đường XX quán trọ YY tìm ta ! Ông đây chính là thân binh của tướng quân Ruhr chỉ huy kỵ binh đoàn Luodeliya, có tên là Hạ Á, đi tới quán trọ báo danh, ngay tại chỗ khảo hạch vũ kỹ!

Trong đoàn người nhất thời có người kêu lên : A! Là tiểu tử Hạ Á, ông đây nhận được hắn! Tên tiểu gia hỏa này, hiện tại lại là người của kỵ binh đoàn Luodeliya !

Đúng vậy! Năm ngoái hắn còn đến chỗ của ta bán củi đây!

Aha! Đúng đúng, chính là tên tiểu tử này, hắn vẫn còn nợ tiền rượu trong quán của ta!

Trong đoàn người không ít lão làng Dã Hỏa trấn đều nhận ra Hạ Á, nhưng trái lại càng khiến cho mọi người tin tưởng lời nói của Hạ Á.

Hạ Á mắt thấy đã đủ hỏa hầu, liền bảo Tatara thu hồi quân kỳ, muốn xoay người rời đi, mới vừa bước xuống đường thì từ trong cửa hàng phía sau bỗng nhiên xuất hiện một tên người hầu, khách khách khí khí đuổi theo, hướng về Hạ Á khom lưng thấp giọng cười nói: Vị tướng quân này, ông chủ cửa hàng nhà ta có việc muốn thương lượng cùng ngài.

Ân?

Hạ Á quay đầu nhìn lại thì thấy một tên người hầu mặc một đồ vải đay đang tươi cười rất khách khí, thế nhưng ánh mắt không hề có bộ dáng sợ hãi.

Tên người hầu kia khách khách khí khí cười cười: Ông chủ của ta nói có một cuộc giao dịch muốn làm với ngài.

Nói xong, hắn đưa tay chỉ vào cánh cửa ở phía sau.

Hạ Á cười một tiếng, nhìn cửa hàng đang ở phía sau lưng một chút, bỗng nhiên nhớ tới một việc, trên mặt lộ ra bộ dáng vui vẻ, liền gật đầu đáp ứng, hướng về Tatara nói: Ngươi trước hết quay về quán trọ hội họp với mọi người, lát nữa ta sẽ về sau.

Nói xong, hắn theo tên người hầu đi vào trong cửa hàng.

Đại sảnh của cửa hàng này cũng không lớn, bởi vì đám người của Hạ Á đứng chặn ở trước cửa, cho nên bên trong cửa hàng hiện tại cũng không có khách, trống trơn không người, tên người hầu đi ở phía trước dẫn đường, mang theo Hạ Á đi vào phía trong đại sảnh, bước vào một gian phòng sạch sẽ, trong gian phòng bài biện rất đầy đủ, sau đó chợt nghe thấy một tiếng cười to, một lão già ăn mặc tinh tế bước vào, khuôn mắt đầy nếp nhăn, đầu tóc chảy vuốt rất sạch gọn, ánh mắt lộ ra một tia lanh lợi, đủ tiêu chuẩn của một gã gian thương.

Lão già bước tới nhìn Hạ Á một chút, trong ánh mắt lộ ra một tia tiếu ý: Hạ Á tướng quân đã lâu không gặp, nhắc mới nhớ, ngài còn thiếu ta một con sư thú nhỏ đây.

Hạ Á cười ha ha, đứng dậy làm một cái lễ khách khí.

Hóa ra vừa rồi đứng ở bên ngoài rao cần người, hắn chỉ lo tìm kiếm chỗ đứng bắt mắt nhất, nhưng lại không đễ ý bản thân đang đứng ở trước cửa hàng chính thị là nơi cung cấp nghề nghiệp đầu tiên cho hắn, công việc đi tìm một con sư thú nhỏ, lúc đó hắn cũng ở trong cửa hàng này tiếp nhận yêu cầu, còn ký kết hiệp ước, chỉ là sau này trên đường gặp phải kỳ ngộ, cuối cùng còn chạy đi giết con rồng không may Dora, nhưng trái lại hắn đã quên mất công việc săn bắt sư thú.

Nhắc lại sự tình đó, rốt cuộc Hạ Á cũng đã vi phạm hiệp ước của hai bên, chỉ bất quá thân phận hiện tại của hắn đã khác xưa, có lẽ đối phương cũng không vì chuyện nhỏ này mà kiếm hắn gây chuyện phiền phức.

Bất quá trong lòng Hạ Á có chút xấu hổ, tỉ mỉ tính ra, lúc trước bản thân không xu dính túi, nếu như không được cửa hàng này yêu cầu công việc, cấp cho bản thân một số tiền trả trước, sợ rằng bản thân cũng không có tiền mua vũ khí cùng thức ăn, không đợi tới lúc ra ngoài mạo hiểm thì đã chết đói ở trong trấn. Nhắc lại việc này, bản thân xem như là nhận được một cái ân tình từ phía đối phương. Hơn nữa. . . rốt cuộc bản thân cũng đã nuốt trọn số tiền trả trước của đối phương thế nhưng vẫn không bắt được sư thú, chung quy vẫn còn mắc nợ. . .

Bất quá chỉ mới nửa năm không gặp, nghĩ không ra Hạ Á tướng quân đã thăng quan phát tài, lúc trước ta nhìn bộ dáng vừa mới tới của ngài, chỉ biết ngài không phải người thường, thực sự nghĩ không ra chỉ trong nửa năm ngài đã trở thành tướng lĩnh phòng giữ một quận, hơn nữa trong chiến tranh còn lập được đại công, thật sự làm cho người ta cảm khái a!

Lão gian thương vừa nói ra câu này, nhất thời khiến cho Hạ Á ngạc nhiên trong lòng. Lời nói của đối phương tuy rằng khách khí, nhưng lại có thể chọc thủng thân phận của bản thân.

Vừa rồi bản thân vì muốn lấy tín nhiệm của mọi ngừoi, nên mới lấy danh nghĩa của kỵ binh đoàn Luodeliya! Nhưng hiện tại ông chủ của hàng này lại nói đúng thân phận tướng lĩnh phòng giữ quận Moll của bản thân. . .

Ngươi biết thân phận của ta !? Hạ Á cau mày.

Lão gian thương này rất sợ vô tình rước phải ngờ vực của Hạ Á, liền vội vàng khách khách khí khí giải thích: Cửa hàng của bọn ta thuộc về thương hội Jialun-Si. Guluo đại nhân là phó hội trưởng của thương hội bọn ta cũng là bằng hữu của ngài, hắn đã gửi thư đến cho ta, nói rằng ít ngày nữa ngài sẽ tới quận Moll nhận chức, khoảng cách giữa quận Moll và Dã Hỏa trấn khá gần, phó hội trưởng Guluo đại nhân đã giao phó cho bọn ta, nếu như ngài có cần việc gì, thì bọn ta phải tận lực phối hợp-- ha ha, đương nhiên, ngài thống lĩnh quân vụ một quận, nhất định có rất nhiều cơ hội làm ăn, ý tứ của Guluo đại nhân chính là nếu như ngài có cơ hội hợp tác, đưa lợi ích cho người ngoài chi bằng giao cho bọn ta làm đi.

Hạ Á vừa nghe xong, nhất thời sắc mặt cũng bình thản trở lại, cười ha ha : Ta thực sự cũng không biết. . . hóa ra cửa hàng này của các ngươi cũng là của thương hội Jialun-Si. . . A, tên mập Guluo làm phó hội trưởng sao?

Hạ Á cũng không biết, bởi vì Guluo đã đầu tư mượn sức đối với bản thân, mà ngay lập tức bản thân liền được hoàng đế coi trọng, trở thành một tướng lĩnh phòng giữ biên cương, lần đầu tư này của Guluo được giới cao tầng của Landisi đánh giá cao, làm được một việc không tồi nên địa vị của Guluo trong thương hội Jialun-Si cũng được tăng cao-- cái gọi là thương đoàn Jialun-Si, thật ra chính là một tổ chức tình báo do vương quốc Landisi thiết lập ở trên đại lục.

Lão gian thương mời Hạ Á ngồi xuống, sau đó bảo người bưng tới một lọ rượu ngon, hai người khách khí một hồi, Hạ Á cũng không có nhiều nhẫn nại, liền trực tiếp hỏi: Ngài tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì cần bàn? Đầu tiên ta phải nói trước, muốn sư thú nhỏ thì hiện tại ta không có, cùng lắm ta trả lại gấp một trăm lần số tiền trước đây ngươi đã đưa trước cho ta .

Lão gian thương cười ha ha: Chuyện nhỏ này nào dám nhắc lại trước mặt Hạ Á đại nhân. Ta mời ngày đến đây là còn có một chuyện khác.

Dừng một chút, lão gian thương vuốt vuốt chòm râu, cười nói: Ta nghe ngài ở bên ngoài rao cần người, việc của dong binh thì bọn ta không làm, bất quá ngài muốn xe ngựa, thương hội nhỏ của bọn ta cũng có chút thực lực, làm ăn không bằng làm quen, ngài ở bên ngoài thuê xe cùng người lái xe, không biết rõ nguồn gốc của bọn họ, trái lại lúc sử dụng cũng không thuận lợi, bọn ta cũng có một đội xe ngựa trong Dã Hỏa trấn, trước hết ngài cứ sử dụng số xe này được rồi.

Hạ Á cười ha ha: Như thế nào ta lại chiếm lợi ích của các ngươi?

Lão gian thương lắc đầu cười nói: Đây là ý tứ của phó hội trưởng Guluo, ngài có nhu cầu bọn ta đương nhiên sẽ dốc sức hỗ trợ, về phần giá cả thì. . . giá của ngài đưa ra quả thực hơi cao, như vậy đi, năm mươi lượng xe ngựa, người lái xe cũng do bọn ta đưa ra, về phần chi phí mà nói, mười cái kim tệ là đủ rồi, cái giá này cũng cao hơn bình thường một chút, bất quá lần này mạo hiểm đi vào lãnh địa của địa tinh, những người bên dưới phải chịu khổ kiếm cơm, cũng cần phải cho nhiều hơn một chút mới được.

Ý định ban đầu của lão gian thương này là không muốn lấy tiền, thế nhưng hắn là đầu lĩnh của tổ chức tình báo Landisi ở trong Dã Hỏa trấn, biết rõ cần phải dấu đi ý đồ của bản thân, nếu như không lấy tiền mà nói, nói không chừng trái lại càng làm cho Hạ Á nổi lên lòng nghi ngờ, chẳng thà quang minh chính đại thu một phí coi là không quá đắt, như vậy sẽ vừa thu được nhân tình cũng bảo đảm an toàn cho thân phận.

Hạ Á làm gì còn ý định từ chối, liền sau đó cười nói: Như vậy là tốt nhất, biết nguồn gốc của các ngươi, lúc sử dụng cũng thuận tiện hơn.

Lão gian thương mắt thấy Hạ Á đã đáp ứng, thoáng do dự một chút, dứt khoát liền bỏ thêm một chút lửa, lại chậm rãi nói: Vừa lúc thương đoàn của bọn ta có một chút hàng hóa cần phải vận chuyển đến phương bắc. . . Ân, cũng phải đi qua bình nguyên màu đỏ, chi bằng cùng đồng hành với đoàn xe của ngài đi, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau, đội ngũ của thương đội bọn ta tự mình có đội hộ vệ riêng, cũng hơn ba mươi người, đều là võ sĩ có vũ kỹ không tồi, dọc theo đường đi chiếu ứng cho nhau, đảm bảo được an toàn trong hành trình.

Hạ Á thoáng giật mình. . . Đây rõ ràng là cấp cho hắn một lượng hộ vệ miễn phí, không khỏi ngẩng đầu liếc mắt thật sâu nhìn đối phương.

Lão gian thương cười một tiếng: Ngài đừng có hiểu lầm, chỉ là tiện đường mà thôi, có nhân vật anh hùng như ngài đồng hành, thật ra là bọn ta chiếm tiện nghi mới đúng.

Hạ Á tuy rằng trong lòng mơ hồ cũng cảm thấy loại chuyện tốt này sao lại trùng hợp đến như vậy, thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ kỹ, đối với bản thân quả thực không có bất kỳ thua thiệt, liền đáp ứng. Sau đó lão gian thương lại khách khí vài câu, tiễn Hạ Á ra khỏi cửa.

Khi Hạ Á trở lại quán trọ, sớm đã có không ít dong binh đoàn kiếm ăn trong Dã Hỏa trấn hưởng ứng lời triệu gọi tập trung lại đây. Địa phương này là nơi tập trung của các thương đoàn, cho nên dong binh võ sĩ đoàn cũng rất nhiều, cũng là vàng thau lẫn lộn, lần này giá cả của Hạ Á đưa ra thực sự rất cao, nhất thời khiến cho toàn bộ dong binh đoàn trong trấn đều bị hấp dẫn, trong đó rồng rắn hỗn tạp, pha trộn không ít các dong binh đoàn nhỏ không hợp quy cách.

Vốn đại sảnh của quán trọ coi như là rộng rãi, một đám dong binh dũng mãnh cùng lúc kéo đến, nhất thời khiến cho đại sảnh chật kín người, may là loại chuyện như thế này đã xuất hiện nhiều lần trong Dã Hỏa trấn, ông chủ quán trọ cũng không có kinh ngạc, chỉ là một lúc kéo đến nhiều người như vậy, cũng khó tránh khỏi có chút lúng túng, nhưng cũng không quên dặn dò người bên dưới, nhất là đám người hầu bên trong quán, bảo chúng nâng giá đồ ăn thức uống lên gấp đôi, dù sao đám dong binh đoàn này kéo tới đông như vậy, quả thực là một cơ hội kiếm tiền không thể không nhận.

Trong lòng ông chủ quán không khỏi cảm kích Hạ Á : loại lữ khách như thế này đến càng nhiều càng tốt a.

Đám dong binh này theo lời kêu gọi mà tới, dù sao cũng phải ăn uống, hơn nữa trong lòng chỉ suy tưởng tới thù lao mà Hạ Á đưa ra, về phần giá cả thực phẩm trong quán có tăng gấp đôi cũng không có người để ý tới.

Khó khăn lắm mới đợi được Hạ Á trở về, nhất thời một đám võ sĩ liền xông tới, mắt thấy một đoàn võ sĩ vọt tới, cả đám người nhao nhao, Hạ Á vừa mới bước một chân qua cửa thì thiếu chút nữa bị đoàn người xô đẩy văng ra ngoài. Lỗ tai của hắn chợt nghe thấy một mảnh kêu la.

Vị đại nhân này, thuê bọn ta đi ! Bọn ta là dong binh đoàn XXX rất có danh tiếng cùng uy tín!

Bọn ta là võ sĩ đoàn XXX lăn lộn trên Dã Hỏa nguyên đã ba năm, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thất bại!

Phi ! Đừng nghe những gì phóng đại của bọn người kia, đại nhân hãy mướn bọn ta đi ! Bọn ta là dong binh đoàn XXX uy danh hiển hách, chỉ cần có bọn ta bảo hộ, dọc theo đường đi cũng không cần phải chém giết, chỉ cần giương cờ của bọn ta lên, đám cường đạo chắc chắn sẽ phải tránh xa!

Nói bậy! Đại nhân đừng nghe những lời của tên hỗn đản này, tháng trước bọn họ bị cướp chỉ còn cái quần lót chạy về trong trấn ! Còn bọn ta là dong binh đoàn XXX . . .

Hạ Á bị la hét cho đầu choáng mắt hoa, rốt cục cũng chịu đựng không nổi, hét lớn một tiếng: Toàn bộ im ngay cho ông ! !

Hai tay hắn đẩy một cái, một cổ lực lượng tuôn ra, trực tiếp đem hai người võ sĩ tự xưng là vũ dũng hơn người ở trước mặt đẩy té sang hai bên.

Hạ Á ra sức chen vào trong quán trọ, bước nhanh tới bậc cầu thang, hướng về đám bên dưới rống lớn: Yên lặng! Yên lặng ! Toàn bộ yên lặng ngay cho ông! Từng người từng người nói thôi ! Không thì toàn bộ cút ngay đi ! !

Cái con mẹ nó, đây đâu phải dong binh đoàn, căn bản là một đám ăn mày đây!

Trong lòng Hạ Á thời còn trẻ còn có vài phần ảo tưởng lãng mạn đối với loại nghề nghiệp dong binh suốt ngày lang bạt cùng mạo hiểm này, nhưng hiện tại không khỏi thất vọng trong lòng, những người này cùng nhau tranh giành chén cơm, còn đâu nửa điểm hiên ngang trong tưởng tượng của bản thân đối với dong binh võ sĩ?

Thật giống như một bầy chó đói nhìn thấy một khúc xương.

Hạ Á lau lau mồ hôi ở trên đầu, hét lớn : Tất cả đừng nghĩ qua mặt được ông đây ! Ông đây cũng là người lớn lên trong Dã Hỏa trấn! Các ngươi có bao nhiêu cân lượng trong lòng ta biết rất rõ ràng, muốn đục nước béo cò hoặc mấy tên gia hỏa không có bản lĩnh, đều tự mình rời khỏi nơi này ! Đừng chờ ông đây nổi nóng đánh người ! Ta muốn chính là người có bản lĩnh dám liều mạng !

Lời này nói ra, đám người bên dưới tự xưng là dong binh nhất thời có không ít người lộ ra bộ dáng chột dạ-- phải nói rằng dong binh trong Dã Hỏa trấn tuy rằng rất nhiều, thế nhưng cũng không ít kẻ có thực lực yếu kém, trộn lẫn trong đoàn tìm kiếm bữa ăn qua ngày.

Nếu Hạ Á đã thông báo bản thân là người lớn lên trong Dã Hỏa trấn, như vậy xem ra hắn không phải là loại dê béo dễ lừa gạt, không ít người bắt đầu thất vọng.

Hạ Á chỉ một ngón tay ra cửa: Bản thân có bao nhiêu bản lĩnh thì bản thân phải biết rõ, lần này đi vào bình nguyên màu đỏ nhưng lại là trực tiếp đi vào trong bộ lạc địa tinh ! Ý nghĩa của việc này hẳn các ngươi có thể hiểu rõ, không có bản lĩnh nhận số tiền thưởng này thì tự mình đi ra ngoài, miễn cho ông đây phải tốn công.

Trực tiếp đi vào trong bộ lạc địa tinh? !

Lời nói này càng làm cho không ít người phải thối chí. Vốn một ít người mang theo tâm lý kiếm ăn nhờ may mắn, đi theo một lượng lớn người ngựa vào trong bình nguyên, dựa theo tính tình hèn nhát của địa tinh mà nói, nói không chừng cũng sẽ không dám cướp đoạt của đoàn người đông đúc, nếu như trời cao phù hộ, trong lần đi này không gặp phải cướp bóc, như vậy có thể dễ dàng cầm lấy tiền thưởng trong tay.

Nhưng chuyến này trực tiếp đi vào trong bộ lạc địa tinh? !

Gặp quỷ! Đám địa tinh kia có bao nhiêu nguy hiểm ?! Đó là một đám chó hoang chuyên ăn thịt người a!

Chỉ một lát, đoàn người bắt đầu di chuyển, không ít người cúi đầu chạy nhanh ra ngoài, nhất thời người phía dưới chỉ còn lại không tới một nửa.

Hạ Á nhìn kỹ những người còn lại, dưới cầu thang vẫn còn một đám đứng yên như cũ, nhìn sơ sắc mặt đầy bưu hãn, hiển nhiên là loại dong binh chân chính quanh năm mạo hiểm. Ngoài ra, trong đại sảnh của quán trọ còn có một ít người, vài cái bàn ở cạnh tường cũng còn năm ba nhóm người ngồi thưa thớt, những người này hiển nhiên cũng là dong binh, chỉ bất quá không có chạy tới giành giật công việc, hiển nhiên là một ít dong binh đoàn có thực lực chân chính, tự biết thân phận của bản thân, chẳng cần phải chạy tới giành giật công việc như một đám chó đói. Bất quá những người này ngồi yên một chỗ, trên mặt mang theo một vẻ kiêu ngạo, nhưng từng đám từng đám ngồi cách xa nhau, bộ dáng như nước giếng không phạm nước sông, phân biệt rất rõ ràng.s


/247

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status