Liệp Quốc

Chương 160 - Giảm 20% Đi?

/247


Ở trong phòng, ngồi ở trước mặt Hạ Á không phải ai xa lạ chính là bà bầu Youliya.

Hiện tại trong đám người Hạ Á, vô luận là hắn, hay là Katuo Shaerba và Afuleika, đều là xuất thân từ quân đội, hoặc thợ săn rừng núi, hoặc là võ sĩ-- rốt cuộc đều là nam tử thích chém giết.

Từ lúc Hạ Á đi tới đế đô cũng thu được to to nhỏ nhỏ các khoản thu nhập khác nhau, dần dần tích góp được một phần gia nghiệp không nhỏ, thế nhưng những việc chi tiêu lặt vặt ăn uống ngủ nghỉ trong nhà... mấy tên nam nhân to đầu này cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.

May là trong nhà còn có vợ góa Youliya của Kevin, mấy ngày nay tinh thần của Youliya cũng đã chuyển biến tốt đẹp, mắt thấy cả bọn nam nhân đều trơ mắt nhìn các việc chi tiêu lặt vặt trong nhà, nàng liền đứng ra nhận lấy.

Tuy rằng Youliya không có tài năng cùng học vấn, thế nhưng nàng xuất thân từ gia đình trung lưu, coi như là cũng có chút kiến thức, hơn nữa Kevin quanh năm chinh chiến xa nhà, những sự tình trong gia đình đều do nàng gánh vác, tuy rằng chưa thể gọi là tinh thông, thế nhưng cũng tốt hơn nhiều so với bọn nam nhân. Nàng không muốn ngồi không mà hưởng sự coi sóc của Hạ Á, nên tự nguyện làm một ít việc. Hạ Á cũng minh bạch cho nên đã giao cho nàng một ít việc, vừa lúc khiến cho nàng quên đi buồn phiền trong lòng. Huống hồ, một cái gia đình lớn thế này, người ăn ngựa nhai mắm muối củi gạo diêm dầu ... đủ các loại chuyện lặt vặt khiến cho hắn đau đầu không ít, có một người như Youliya đảm nhiệm mấy công việc này, hắn cầu còn không được, liền vội vàng đáp ứng.

Kết quả, Youliya trở thành nhân vật đảm nhiệm chức vụ quản gia cho Hạ Á.

Hạ Á. Youliya thở dài, sắc mặt có chút sầu lo: Ngươi trước nhất không nên gấp gáp, ta sẽ chậm rãi tính toán cho ngươi nghe.

Hạ Á đối với vợ góa của Kevin là cực kỳ kính trọng, hắn tuy rằng thỉnh thoảng có ăn hiếp chơi xấu mấy người xung quanh, thế nhưng khi đối mặt với Youliya, hắn đều nghiêm cẩn cung kính-- cho dù là trước đây khi sống chung với lão gia hỏa, hắn cũng chưa từng cung kính thành thật như lúc này.

Dế nhũi hít vào một hơi, nghiêm mặt nói: Ân, khi nãy là ta hơi nóng, ngươi chậm rãi nói xem, ân... Thật ra cũng chỉ là tiền mà thôi, cùng lắm ta đem tòa trang viên kia bán đi là được.

Cũng không nhất thiết phải bán nhà. Youliya cười điềm đạm một tiếng, nàng đưa tay vuốt vuốt cái bụng, chậm rãi nói: Ta đã tính kỹ, một tòa nhà lớn như thế, tổng cộng có 49 căn phòng-- cái này còn chưa tính nội đình ngoại viện chuồng ngựa cùng chỗ để xe ngựa. Rất nhiều nơi đã bị đổ nát không chịu nổi, nếu như một lần nữa tu sửa cải thiện, cho dù không có xa xỉ, tận lực tinh giản tiết kiệm, chỉ làm cho nó khôi phục lại một chút bộ dạng trước đây-- lấy giá cả vật liệu ở trong đế đô, cũng phải tiêu hao chí ít 2000 kim tệ!

Hạ Á trừng mắt: Sao lại đắt thế?

2000 kim tệ a! Lấy giá cả bên trong đế đô Aosiji Liya, chỉ cần 2 cái ngân tệ là đủ một gia đình bình dân ba người ăn trong một tháng, chi tiêu một năm bất quá cũng không quá 2 kim tệ. 2000 kim tệ, đủ cho một hộ gia đình bình thường sống trong 1000 năm !

Youliya dở khóc dở cười : Đây là tình thế bắt buộc, sàn của căn nhà đó được lót đá hoa cương thượng đẳng, đá trên tường cũng không phải loại đá bình thường, vườn hoa bên trong lẫn bên ngoài đều phải trồng trọt lại, còn có tổn hại của đèn đuốc trong nhà... Mấy nơi bị hư tổn, cho dù chúng ta không sửa chửa hoàn toàn, chỉ là tu sửa sơ qua, cũng cần phải mua vật liệu giống nhau mới được... Tòa trang viên kia tuy rằng đổ nát, thế nhưng nhìn kỹ, tất cả đồ dùng vốn có ở trong nhà đều là thượng phẩm nhất đẳng ! Giá trị kiến tạo lúc ban đầu của căn nhà này, tỉ mỉ tính toán cũng là một con số kinh khủng. Các nơi hư hại lớn nhỏ khác nhau, toàn bộ tu sửa sơ qua, 2000 kim tệ đã là tiết kiệm tới mức tận cùng.

Dừng một chút, nàng tiếp tục nói: Còn nữa, một căn nhà lớn như thế, sau khi tu sửa hoàn tất, chi tiêu bình thường cũng không hề nhỏ, nào là người làm vườn chăm sóc vườn hoa, đầu bếp cùng thị nữ trong nhà, người nuôi ngựa cùng xa phu, tôi tớ tạp dịch, đều phải dùng tiền để thuê. Ngươi hiện tại là quý tộc còn là quan lớn, không có thể tùy tùy tiện tiện ra ngoài đường nhặt lấy vài người mang về, mà phải dùng người hầu chuyên dụng của các nhà giàu quý tộc đã qua huấn luyện nghiêm khắc, lương bổng của họ cũng không hề thấp. Ngoài ra, còn có chi tiêu hằng ngày, một đại gia đình to lớn như thế này, người ăn ngựa nhai, mỗi ngày đều là một số tiền không nhỏ, ta tính toán một chút, tất cả chi phí cộng lại, dựa theo quy mô thủ hạ hiện tại của ngươi, cùng với những người hầu sắp thuê, trong một tháng, chúng ta chi tiêu ít nhất là 100 kim tệ ! Cái này chỉ là chi tiêu ngoài mặt. Một tòa nhà lớn như thế, không phải tu sửa một lần sẽ tốt vĩnh viễn, trang viên như thế, chi phí tu chỉnh hằng ngày cũng không thấp, ta đại khái đã dò xét một chút, mấy nhà quý tộc khác, cũng có một tòa trang viên như thế này, phí tu sửa hằng năm cũng đạt tới con số 1000 kim tệ-- mấy con số trên chỉ là ít nhất.

Nói đến đây, Youliya do dự một chút, nàng liếc mắt nhìn Hạ Á, thở dài: Hạ Á, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, ta có vài câu muốn nhắc nhở ngươi. Ta chỉ là một nữ nhân, nếu như lời nói sai, ngươi cũng đừng để bụng.

Ân, ngươi cứ nói. Hạ Á thản nhiên nói: Trong lòng ta đã xem ngươi như người một nhà!

Những người ở bên cạnh ngươi, Shaerba cùng Katuo là huynh đệ sống chết trong quân đội của ngươi, sau này bọn họ sẽ theo ngươi tới biên cương quận Moll nhậm chức, đương nhiên là có quân bổng của quốc gia cấp dưỡng. Thế nhưng... Afuleika tiên sinh, còn có mấy chục võ sĩ nanh sói đoàn của hắn, đều xem như là đầu nhập làm tay sai cho ngươi. Những người này đối với ngươi tuy rằng rất trung thành, thế nhưng... bọn họ theo ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi... cũng không có thể để họ làm việc không công cho ngươi mãi.

Ách? Hạ Á sửng sốt một chút.

Youliya nhìn thấy Hạ Á chả biết gì, liền mỉm cười nói: Người ta vốn là một võ sĩ đoàn tự lập, tuy rằng kiếm không được nhiều tiền, thế nhưng hằng năm cũng có đầu vào, có thu nhập, hơn nữa tự lập võ sĩ đoàn, cũng không có người quản thúc. Hiện tại đi theo ngươi, tuy rằng Afuleika tiên sinh đối với ngươi rất trung thành, ngươi đối với hắn cũng có đại ân, thế nhưng... ân tình, cuối cùng cũng không thể đổi thành chén cơm ăn cả đời ! Ngươi tỉ mỉ suy nghĩ, người ta vốn mang thân phận thủ lĩnh võ sĩ đoàn, mỗi tháng thu nhập cũng được mười mấy kim tệ, hiện tại theo ngươi nhiều ngày như vậy... Afuleika tiên sinh cho dù không cần tiền của ngươi, thế nhưng đám võ sĩ thủ hạ mà hắn mang đến cho ngươi, người ta chưa hẳn là tuyệt đối trung thành với ngươi, ngươi không phải cũng nên cấp lương bổng cho bọn họ sao? Nếu không, người ta dựa vào cái gì để làm công không cho ngươi?

Hạ Á lập tức bừng tỉnh. Dù sao hắn đối với chuyện này cũng là dốt đặc cán mai, mấy ngày qua, thực sự là hắn không nghĩ tới chuyện này!

Nói trắng ra chuyện này là : Người ta theo ngươi, chính là thủ hạ của ngươi, chi phí ăn uống đương nhiên là do ngươi trả... trừ mấy thứ đó ra, ngươi chung quy cũng phải trả tiền lương cho họ !

Nếu không, người ta dựa vào cái gì để theo ngươi lăn lộn?

Hạ Á chưa từng làm qua thủ lĩnh, trước đây tuy rằng hắn từng dẫn quân trong quân đội, thế nhưng thuộc hạ của hắn đều lãnh lương quốc gia, đâu cần hắn phải quan tâm tới việc này? Cho nên hắn thực sự không nghĩ tới loại chuyện như thế này!

Mấy ngày qua, mọi người đi theo hắn, hắn chỉ cho rằng mọi người cùng nhau ăn thịt cùng nhau uống rượu như vậy mọi chuyện đã thuận lợi, trước giờ cũng không nghĩ tới phải phát lương cho bọn họ...

Cũng may Afuleika chưa từng nói ra câu oán hận nào, thế nhưng hắn không nói, không có nghĩa là người bên dưới không nghĩ tới.

Hạ Á đứng lên, thành tâm thành ý hướng về Youliya khom mình hành lễ: Là ta sơ ý ! Nếu như không có chị dâu nhắc nhở, ta thực sự vẫn còn chưa tỉnh ngộ!

Youliya mỉm cười: Ngươi lúc này đã là quý tộc là quan lớn, những việc nhỏ lặt vặt đương nhiên sẽ có người bên cạnh làm giúp ngươi, chính ngươi nghĩ không ra cũng không thể trách ngươi. Ân, thật ra ta đã âm thầm tính toán một chút, những võ sĩ mà Afuleika tiên sinh mang đến, có vài người có thể gia nhập quân đội, sau đó đương nhiên sẽ có quốc gia cấp dưỡng, còn có vài người không thích tham gia quân đội, thì lưu lại trong nhà làm thị vệ, chi tiêu của bọn họ đương nhiên ngươi sẽ trả, về phần lương bổng, ta đã dò xét qua thu nhập trước đây khi bọn họ còn ở trong võ sĩ đoàn, cuối cùng ngươi cũng không thể trả thấp hơn thu nhập trước đây của bọn họ. Tính hết lương bổng của bọn họ, mỗi tháng ngươi cũng tốn hao hơn vài chục kim tệ... Lương bỗng của bọn họ không nhiều đến vậy, thế nhưng tiêu phí do vũ khí áo giáp ngựa, cuối cùng cũng không ít. Có câu 'văn cùng võ phú', nuôi dưỡng nhiều võ sĩ như vậy, cho dù không tính tiền ăn của bọn họ, vũ khí đao kiếm áo giáp cũng là một số tiền lớn.

Hạ Á mày ủ mặt ê: Được rồi, theo những gì ngươi nói, toàn bộ tiền trong tay ta sau khi chi tiêu cho những việc này, còn dư nhiều ít?

Youliya thở dài: 1000 kim tệ.

Nga? Hạ Á mừng rỡ, tại hắn xem ra, 1000 kim tệ cũng là quá nhiều, Tốt quá tốt quá! Vẫn còn nhiều a ! Đủ cho ta chống đỡ đi tới quận Moll rồi !

Không phải... Ý của ta là, ngươi còn thiếu 1000 kim tệ ! Số tiền hiện tại ngươi có được, không đủ chi tiêu cho những việc này. Tuy rằng gần đây ngươi đạt được nhiều tiền của, thế nhưng chi tiêu cũng không nhỏ, ra ra vào vào, sứ giả cung đình lui tới đều phải cho thưởng... Còn có chi tiêu trong nhà, đều là tiền. Ta tỉ mỉ tính toán một chút, nếu như ngươi thực sự muốn tu sửa căn nhà kia, tiền trong tay của ngươi quả thật là còn thiếu, như vậy ngươi phải đi vay của người ngoài. Trừ phi để yên tòa nhà không tu sửa, trước tiên dùng tiền hiện có cấp lương bổng cho những võ sĩ cùng Afuleika tiên sinh. Khiến cho trong lòng mọi người yên ổn lại, một khi tâm mọi người đã ổn, như vậy gia đình này mới có thể tính là yên ổn.

Tính tình của Hạ Á rất tùy tiện, liền lớn tiếng cười nói: Thế thì cứ như vậy đi, tòa nhà kia không sửa thì không sửa, chúng ta cũng không phải là không có chỗ ở.

Cũng không đơn giản như vậy. Youliya cười khổ, liếc mặt nhìn Hạ Á: Tính tình của ngươi quá vô tư, ai... Bản thân ta đã xem qua, tòa nhà kia hôm nay không sửa ngày mai không sửa, nhưng tương lai cũng phải sửa! Tính đi tính lại tính tới tính lui, về sau chi tiêu mỗi tháng trong nhà của chúng ta cũng không ít hơn mấy trăm kim tệ. Trong một năm còn phải tính thêm các chi tiêu phát sinh, sau này ngài là quý tộc, ngài phải giao tiếp tiệc tùng, nghênh tiếp cho tặng cũng đều là tiền, tính chung tất cả, hằng năm phải chi tiêu chí ít là ba bốn nghìn kim tệ- -- nếu như xuất hiện nhiều sự tình phát sinh, chỉ sợ phải trên 5000 kim tệ. Dừng một chút, Youliya nhìn Hạ Á: Ngươi tuy rằng được phong nam tước, tương lai ngươi cũng sẽ có một vùng đất riêng, có đất thì có thu nhập, còn có lương làm quan của ngươi... Thế nhưng ta cũng đã thăm dò một chút, một nam tước bình thường bên trong đế quốc, đất được phong tối đa cũng chỉ là một thị trấn nhỏ, mà thu nhập hằng năm cũng bất quá chỉ hai ba nghìn kim tệ mà thôi... Đây là thu nhập cao nhất của nam tước! Nói cách khác... Lấy thu nhập từ tước vị nam tước của ngươi, ngươi căn bản nuôi không nổi một gia đình lớn như thế này.

... ... Hạ Á ngây dại, hoàn toàn ngây dại! !

Nuôi không nổi gia đình?

Đùa giỡn cái gì thế này! !

Hạ Á tức giận giật tóc bứt tai.

Trước đây hắn chỉ là một người dân nghèo trong núi, hằng ngày chỉ lo cho một miệng ăn không lo âu việc gia đình, thỉnh thoảng săn vài con thú đem bán, ngoại trừ có cái ăn, còn có thể tích trữ một ít tiền, trong túi cũng không ít đồng tệ không những phát ra tiếng đinh đinh đang đang mà còn có thể đổi ra một ít rượu.

Hiện tại, hắn làm quý tộc, ăn ngon mặc đẹp, tiền hô hậu ủng, có chức có đất, còn có một lượng lớn con dân trong vùng đất của mình... nhưng trái lại ngay cả gia đình cũng nuôi không nổi? !

Youliya cười khổ, nhìn vẻ mặt kinh ngạc sửng sốt của Hạ Á, nàng kiên trì giải thích cho tên tiểu tử này một chút :

Thông thường mà nói, một nam tước, trong giai cấp quý tộc rốt cuộc tước vị chỉ ở mức trung bình kém, về phần đất được phong, một nam tước được phong một thị trấn trung bình, coi như đã tốt lắm rồi-- nếu như là một ít quý tộc ở các địa phương vùng quê hẻo lánh, đất phong của một nam tước bất quá chỉ là hai ba cái làng nhỏ mà thôi. Giống như Hạ Á ngươi đây, được chính tay hoàng đế tín nhiệm phong tước, có thể sẽ được phong cho một thị trấn tương đối phồn hoa, coi như là đã không tồi.

Nhưng một thị trấn thì có bao nhiêu nhân khẩu? Bất quá chỉ trên dưới một vạn người mà thôi. Các thu nhập từ thuế, thuế nông nghiệp thuế thương nghiệp, đều phải giao nộp một phần cho trung ương đế quốc, phần còn lại mới quy về cho bản thân quý tộc, trong một năm, một thị trấn có một vạn nhân khẩu, có thể thặng dư hai ba nghìn kim tệ-- rốt cục cũng xem như là một vùng đất giàu có.

Đương nhiên, thân là lãnh chúa của vùng đất, Hạ Á có quyền gia tăng mức thuế hoặc làm ra các danh mục thuế khác để cướp đoạt tài phú-- thế nhưng với thái độ làm người của Hạ Á, muốn hắn cùng hung cực ác cướp đoạt xương máu của nhân dân, làm cho con dân trong vùng đất của hắn nhà tan cửa nát dân chúng lầm than -- hắn thật sự cũng làm không được ( lấy nhận thức của dế nhũi, cuộc sống ác bá địa chủ đối với hắn mà nói, cũng bất quá chỉ là mang theo vài tên tay sai đi trên đường lớn trêu ghẹo các cô nàng mà thôi. )

Như vậy vấn đề trước mắt chính là: thu nhập chính quy của hắn, nuôi sống một gia đình như thế này, đương nhiên là thiếu.

Hạ Á lại bắt đầu giật tóc bứt tai.

Ta thật không rõ, ta đã nhìn thấy rất nhiều quý tộc lão gia, cả đám đều ăn mặc sáng chói, ở nhà cao cửa rộng, có hào nô mỹ tỳ (DG : nô dịch trẻ khỏe, nữ tỳ xinh đẹp) hầu hạ, vợ xinh thiếp đẹp, sơn hào hải vị lụa là gấm vóc... Cuộc sống của bọn họ làm thế nào lại dễ chịu đến như vậy? Cũng không thấy tên nào vì tiền mà phát sầu a? Hạ Á ủ mặt than thở.

Văn cùng võ phú. Youliya thở dài: Ngài chiêu mộ Afuleika tiên sinh cùng thuộc hạ của hắn, thật ra... ta có một câu không biết có nên nói hay không, tựa hồ không hợp với hoàn cảnh này.

Ách?

Youliya cười nói: Ta tuy rằng không có xuất thân từ quý tộc, thế nhưng gia đình của ta cũng là tầng lớp trung lưu, cũng thấy qua không ít cuộc sống của các gia đình tiểu quý tộc. Hạ Á, cuộc sống quý tộc mà ngươi nói, đích thật là có, nhưng đây đều là các nhà quyền quý giàu có chân chính. Mà trên thực tế, bên trong lãnh thổ đế quốc, nam tước cũng chỉ là tước vị thấp nhất trong giới quý tộc, cuộc sống của đại bộ phận quý tộc thấp bé, chưa hẳn là tốt đẹp như những gì ngươi nói. Trên thực tế, ở quê hương của ta, một gia đình nam tước, cũng bất quá chỉ có chỗ ở là lớn hơn các gia đình bình thường, trong nhà còn có thể có ba năm người nô bộc già yếu, ra đường cũng có xe ngựa, nhưng ăn mặc cũng không hơn các gia đình bình thường là bao nhiêu. Về phần tư binh ... thông thường mà nói, một nam tước nho nhỏ, lãnh địa bất quá chỉ là một thôn trấn mà thôi, cần nhiều ít bao nhiêu tư binh? Có thể tụ tập một ít nông binh để duy trì trị an là đủ. Nhưng ngươi thì ngược lại, ngay từ đầu liền chiêu mộ cả một đoàn võ sĩ, vũ kỹ của Afuleika tiên sinh lại càng tinh thâm, những thủ hạ của hắn cũng có thực lực không tầm thường, một nhóm tư binh tinh nhuệ như thế này, phóng mắt nhìn khắp đế quốc, cũng không có nam tước nào có thể chiêu mộ nổi. Mà ngài thì vung tay quá trán, không những chiêu mộ những võ sĩ này, còn cung cấp cho họ vũ khí cùng trang bị tốt nhất, còn có mỗi người hai con ngựa tốt... như thế có xem như họ đã trở thành một đội kỵ binh tinh nhuệ. Ngài đã thấy qua trong thị trấn nhỏ nào có một đội kỵ binh tinh nhuệ đóng quân chưa?

Hạ Á không nói gì.

Con đường phát tài của quý tộc, đơn giản chỉ có vài cái: Thứ nhất, tăng và thêm thuế. Con đường này ta khuyên ngươi nên quên đi. Dù sao mức thuế do đế quốc đặt ra đã không thấp, người dân thường cũng đã không thể nộp nổi, loại vơ vét bóc lột như thế này, đừng nói ngươi không làm được, cho dù ngươi muốn làm, ta cũng sẽ không đồng ý. Thứ hai, cũng chính là phương pháp cổ điển nhưng ít người nhận ra: kinh doanh, ở trong lãnh địa của bản thân làm ra vài cái sản nghiệp, ăn, mặc, ở, đi lại đều có thể kinh doanh, mở quán rượu mở khách sạn, làm tất cả các việc có thu nhập. Còn có một ít quý tộc cho vay cắt cổ, thậm chí ta nghe nói, ở một vài vùng hẻo lánh của đế quốc, còn có quý tộc bắt con dân trở thành mặt hàng buôn bán nô lệ.

Hạ Á lắc đầu: Buôn bán còn có thể làm-- nhưng ta cũng không rành việc buôn bán. Về phần cho vay cắt cổ, ông đây hiện tại còn đang thiếu tiền, lấy đâu ra tiền cho người khác vay? Buôn bán nô lệ? Ta bán ai đây? Chẳng lẽ đem chính bản thân của ta ra bán?

Youliya cười, tiếp tục nói: Như vậy chỉ còn một biện pháp: vơ vét của cải! Ngươi là quan của đế quốc, tướng lĩnh phòng ngự của một quận, rốt cuộc cũng xem như là võ tướng độc bá một phương. Ở trong quân đội ... Hừ, biện pháp vơ vét của cải thì có rất nhiều, chắc không cần ta phải dạy cho ngươi. Tham nhũng quân nhu, cắt xén quân lương của binh sĩ... Ngươi ở trong quân đội chắc thấy qua không ít những việc này. Thế nhưng những việc này, nếu như ngươi muốn làm, ta chắc chắn cũng sẽ không đồng ý! Nếu như quả thật ngươi cố chấp, như vậy hai mẹ con ta coi như là chết đói, cũng sẽ không cần sự coi sóc của ngươi.

Hạ Á vội vàng nghiêm mặt nói: Youliya, ngươi yên tâm, ta dù sao cũng xuất thân từ binh đoàn Luodeliya, chuyện khác ta còn có thể làm, thế nhưng cắt xén quân lương của binh sĩ, ông đây thật sự không thể làm được.

Ai... cũng không phải ta cấm ngươi không làm mọi chuyện. Youliya do dự một chút, thấp giọng nói: Những việc thẹn với lòng chúng ta nhất định không làm, thế nhưng một ít chuyện nhỏ coi như là hợp đạo lý thì ta cũng không cản ngươi. Nếu như ngươi đã đảm nhiệm chức vụ tướng lĩnh phòng ngự, như vậy ngươi sẽ có đội thân vệ của bản thân, những thân vệ này dù sao cũng thuộc về biên chế của quân đội đế quốc, nói cách khác... những võ sĩ do Afuleika tiên sinh mang đến, đều có thể dùng quân lương của đế quốc để cung cấp nuôi dưỡng-- biện pháp này mặc dù có chút không tốt, nhưng mọi người đều dùng biện pháp này, ta cũng sẽ không bất cận nhân tình mà ngăn cản ngươi làm việc này...

Hạ Á gật đầu, chỉ là dùng tiền của quốc gia nuôi thị vệ của bản thân. Người ăn ngựa nhai, vũ khí áo giáp ngựa, đều ghi vào chi tiêu của công-- việc này tuy rằng chiếm một chút tiện nghi, thế nhưng phóng mắt toàn đế quốc, coi như là Ruhr cùng tướng quân Adelike cũng tránh không khỏi phải dùng tới biện pháp này, như vậy Hạ Á có theo đó mà làm, cũng sẽ không cần phải thẹn với lương tâm.

Còn nữa, lãnh địa của ngươi còn chưa có định đoạt, nếu như đất phong của ngươi nằm trong quận Moll, như vậy tại nơi biên cương, còn có thu nhập nhờ thuế mậu dịch, thu thuế quá cảnh, cái này cũng là một con đường phát tài...

Youliya nói đến đây, nàng xoa nhẹ đôi mắt có đau rát: Những việc này để sau này hãy bàn, về sau phải nghĩ biện pháp kiếm tiền mới được. Lúc này trước tiên là lo việc đang cấp bách, ngươi thu được một căn nhà lớn như thế, thật sự là... thật sự là có chút không xứng với thân phận hiện tại của ngươi.

Nàng thở dài: Ngươi hiện tại chỉ là một nam tước nho nhỏ, nhưng tòa trang viên to lớn như thế cũng chỉ có công hầu bá tước ở trong đế đô mới có tư cách tiếp quản. Tòa nhà kia đối với ngươi mà nói, thực sự không mang tới chỗ tốt nào, trái lại càng tạo thêm gánh nặng cho ngươi.

Mẹ nó! Hạ Á vô cùng giận dữ!

Trong lòng hắn vốn rất vui mừng, gần đây còn được thăng quan phát tài, thế nhưng hắn lại không nhận ra bản thân đang bị vây vào cảnh khốn cùng, ngày hôm nay được Youliya vạch trần tình cảnh của bản thân, trong lòng không khỏi dâng lên một ngọn lửa giận dữ, liền đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Kaweixier: lão quái vật kia đưa cho ta căn nhà này, chỉ sợ hắn cố ý ép ông đây vào con đường chết? !

Vậy đem căn nhà kia bán đi ! Hạ Á cắn răng giậm chân.

Hắn mặc kệ cái gì là bí mật của gia tộc hoa tu-líp... biến mẹ cái gia tộc hoa tu-líp đi ! Lý tưởng làm người của dế nhũi chính là thăng quan phát tài, hiện tại không hiểu tại sao lại bị trói vào thân phận là truyền nhân của gia tộc hoa tu-líp, hắn cũng đang tìm cách vứt bỏ cái thân phận này ! Bán thì bán ! Bí bảo gia tộc hoa tu-líp là cái gì ông đây cũng không cần quan tâm ! Thỏa thỏa mãn mãn đi tới biên cương là một thổ hào ác bá, như vậy đã đủ rồi !

Youliya lắc đầu: Bán thì ta cũng đồng ý, nhưng mà muốn bán cũng không dễ.

Sao? Muốn bán cũng không được?

Không phải không bán được. Youliya cười khổ nói: Hạ Á, ngươi thực sự không minh bạch ư?

Có cái gì không minh bạch !? Hạ Á mở to hai mắt : Ta nghe nói ở thành nam Aosiji Liya có giao dịch hành hội, thương gia buôn bán từ khắp nơi đều có thể đăng ký mua bán tại nơi này, chúng ta đem căn nhà kia đưa cho giao dịch hành hội, làm một cái thông báo bán nhà, còn giá tiền thì... hạ thấp một chút, chỉ cần không quá thua lỗ là được-- dù sao cũng là của trên trời rơi xuống, bán tòa trang viên kia kiếm được một số tiền, cũng xem như là chả có mất mát gì.

Không có đơn giản như ngươi nói đâu. Youliya cười khổ: Hiện tại ngươi đã là quý tộc, quý tộc muốn bán nhà cửa sản nghiệp, cũng không có giống như người thường. Nếu như là người thường, muốn bán nhà cửa sản nghiệp, đương nhiên là có thể vào giao dịch hành hội tiến hành đăng ký rao bán. Thế nhưng hiện tại ngươi là quý tộc! Hôm nay ngươi treo thông báo bán nhà, như vậy ngày mai tin tức bán nhà của ngươi sẽ được truyền khắp giới quý tộc trong đế đô, tất cả mọi người sẽ nghĩ rằng gia thế của ngươi đang suy tàn, nghèo đói nên phải bán nhà, liền sau đó sẽ trở thành trò cười trong đế đô. Hơn nữa, ngươi là quý tộc, nhà cửa quý tộc muốn bán, cho dù ngươi có rao giá rẻ, người thường cũng không dám mua, coi như là các phú thương trong nhà có chút tiền, cũng không dám mua nhà của ngươi.

Tại sao lại có chuyện đó?

Ngươi là nam tước lão gia, trời mới biết hôm nay ngươi thiếu tiền phải bán nhà cửa, sau vài ngày ngươi lại có tiền, vạn nhất chạy tới tìm bọn họ đòi mua lại nhà của ngươi... Bọn họ chỉ là thương nhân bình thường, còn ngươi là quý tộc, vạn nhất xảy ra tranh chấp, người ta lấy gì để tranh đấu cùng nam tước lão gia có thực quyền như ngươi? Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, trang viên trên thị trường cũng không phải chỉ có một căn của ngươi, người ta cho dù muốn mua nhà, cũng sẽ không mua nhà của ngươi. Youliya kiên trì giải thích: Cho nên, nói tóm lại bên trong giới quý tộc, nếu như có sản nghiệp muốn bán, đều sẽ không rao bán bên trong giao dịch hành hội, mà là lén lút giao dịch với các quý tộc khác mà bản thân quen biết, tất cả mọi người là quý tộc, như vậy có giao dịch cũng sẽ an tâm hơn. Cùng lúc tin tức cũng sẽ được phong tỏa, tránh mất mặt khi phải bán sản nghiệp trong nhà.

Sắc mặt của Hạ Á đã trắng nhợt: Mẹ nó, lại còn nhiều quy củ đến như vậy...

Rồi đột nhiên hắn vỗ bàn một cái : Con bà nó ! Ông đây không bán ! Nhà cửa cũng không cần sửa ! Chứ để yên đấy ! Để cho nó mục nát hết ra ! ! Chờ đến lúc nó sập đổ, thì hốt quăng xuống biển coi như là sạch sẽ !

Youliya nói những việc này cho Hạ Á, cũng không phải là cố ý dồn ép hắn, chỉ là đem gia cảnh nói cho hắn nghe, miễn cho hắn tưởng rằng bản thân đang ở trong phú quý, tiêu xài bậy bạ vung tay quá trán.

Nói rõ những đạo lý này, để cho tên dế nhũi về sao phải biết dùng tiền một cách cẩn thận, mới chính là mục đích chính của nàng .

Về việc khiến cho Hạ Á từ bỏ ý định tu sửa căn nhà lớn kia, cũng là dụng ý của Youliya: trước tiên cứ để nguyên hiện trạng, sau này chờ đến lúc có tiền hẳn tu sửa, nếu như thực sự không có tiền, cũng chỉ có thể để nó tiếp tục mục nát. Tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng vì một căn nhà mà phải phá sản, xem ra cũng thực sự quá mức ngu xuẩn.

※※※

Hạ Á vì chuyện tiền bạc mà khó chịu liên tục trong ba ngày liền, trong lòng hắn mang theo một cổ tức giận. May là hắn đã thấu hiểu đạo lý, cũng biết rõ ràng tình huống trong nhà, biết rằng hiện tại bản thân bất quá chỉ là một cái thùng rỗng mới nổi, thế nhưng vẫn dựa theo đề nghị của Youliya, trước tiên cấp một số tiền lương kha khá cho nhóm võ sĩ mà Afuleika mang đến, quả nhiên, bọn gia hỏa kia vừa nhận được tiền liền rất cởi mở, oán thầm trong lòng cũng nhanh chóng tiêu tan.

Làm ngươi thì ai cũng giống như vậy, điều này Hạ Á rất thấu hiểu, đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ oán giận : trước đây ta làm võ sĩ còn có thu nhập, hiện tại đầu nhập làm thuộc hạ cho nam tước lão gia nhà ngươi, nhưng trái lại không có tiền, người nào lại muốn đi làm công không?

Bất quá hai chữ phá sản vẫn đè nặng trong lòng Hạ Á, thực sự khiến hắn ăn ngủ không yên. Trong hai ngày này hắn đều nằm mơ, hắn thấy bản thân ăn mặc quần áo rách nát, dẫn theo một đám anh em cầm đao sứt mẻ mặc giáp rách nát ngồi trên đường lớn ăn xin...

Mẹ nó ! Tiền ! Thật không nghĩ tới, làm quý tộc lại còn làm quan, nhưng trái lại bị tiền làm cho đau đầu.

Trong mấy ngày này, một ít con cháu quý tộc lần trước tham gia đại hội săn bắn ở lâm viên hoàng gia, dưới sự thúc dục của trưởng bối, tìm tới Hạ Á kết giao cùng lôi kéo, Hạ Á cũng nhận không ít ước hẹn chè chén-- thế nhưng hiện tại, Hạ Á đã trở nên rất keo kiệt, nếu là bình thường, lấy tính khí thích làm ra vẻ đại gia như hắn, người khác thỉnh hắn ăn nhậu, hắn cũng sẽ không quên mời người ta ba bữa cơm.

Hiện tại thì... hanh hanh, có người thỉnh hắn ăn nhậu, hắn chỉ hận không thể nhịn đói một ngày một đêm để dự tiệc.

Trải qua lần đại hội săn bắn, hiện tại giới quý tộc trong đế đô đều biết rất rõ, vị tiểu nam tước này chính là nhân vật đang được hoàng đế bệ hạ cố tình dưỡng tài, hội đồng quý tộc cũng vội vàng thông qua quy trình xét duyệt tước vị cho Hạ Á. Vốn phải đợi ít nhất là nửa tháng mới xong hoàn toàn thủ tục, nhưng hiện tại chỉ trong 3 ngày thì mọi chuyện đều đã xong xuôi.

Khi tất cả thủ tục phong thưởng quý tộc đều đến tay Hạ Á, bao gồm huy hiệu gia tộc,ấn tín vân..vân... Như vậy từ giờ khắc đó trở đi, Hạ Á Lôi Minh, coi như đã là một thành viên trong giới quý tộc của đế quốc Byzantine.

Về phần đất phong, không ngoài dự liệu của Hạ Á, kỵ thương đại đế trực tiếp ban thưởng cho hắn một vùng đất ở trong quận Moll, là một thị trấn nhỏ nằm gần thành Danzeer, còn cấp cho hắn một quyển dân chính, ghi chú rõ diện tích của thị trấn kia không lớn bằng Dã Hỏa trấn, nhân khẩu bất quá cũng chỉ có tám ngàn-- tuy rằng Hạ Á có chút không hài lòng, bất quá hắn cũng minh bạch, lấy thân phận là một nam tước, hơn nữa bản thân cũng vừa trở thành quý tộc, có thể được phong cho một vùng đất như thế, cũng xem như là đã tốt lắm rồi.

Nếu như đổi là người khác, không có căn cơ, không có tín nhiệm của bệ hạ, thì cho dù ngươi đạt được tước vị nam tước, đất phong của ngươi nói không chừng lại là một vùng đất hoang dã ở rìa biên giới phía đông ...

Quận Moll tốt xấu gì cũng là khu có sản lượng lương thực cao.

Sau khi thủ tục phong tước vị hoàn tất, nghe đâu kỵ thương đại đế còn muốn tự thân phong tước cho Hạ Á, bất quá về sau bị thần tử bên cạnh ngăn cản: đường đường là hoàng đế bệ hạ, lại đích thân phong tước cho một nam tước bé nhỏ, một khi việc này được diễn ra, sau này lẽ nào tất cả những tước vị nhỏ bé khác đều phải do chính tay bệ hạ sắc phong?

Cho nên rốt cục hoàng đế cũng không có ra mặt, mà là phái một sứ giả đến gặp Hạ Á, mang theo vài câu khen ngợi cố gắng, ý tứ đơn giản chính là làm cho thật tốt, làm ra nhiều thành tích, ta sẽ không bạc đãi ngươi.

Nhưng trái lại Hạ Á nghe xong những lời nói của hoàng đế do sứ giả thuật lại, hắn suýt tý là bật khóc. Tên sứ giả cung đình thấy nam tước kích động đến như vậy, không khỏi cũng an ủi khuyên giải: Nam tước đại nhân, bệ hạ coi trọng ngươi như vậy, ngươi càng nên làm ra nhiều thành tích, mới có thể bồi đáp lòng mong mỏi của bệ hạ...

Thế nhưng tên sứ giả làm sao biết được, Hạ Á muốn khóc không phải là do những lời nói khen ngợi của hoàng đế, mà là khóc thương cho túi tiền của bản thân!

Mỗi lần sứ giả cung đình lui tới, bản thân hắn không thể không lén lút cấp cho bọn sứ giả một khối vàng a! !

Tước vị đã định xong, rất nhanh công văn nhậm chức chính thức từ quân bộ cũng được gửi tới.

Các công việc cần làm cũng đã hoàn thành, Hạ Á liền không còn lý do gì để tiếp tục ở lại đế đô, dựa theo quân pháp của đế quốc, ngay khi hắn nhận được hắn công văn bổ nhiệm, trong vòng 6 ngày hắn phải khởi hành rời khỏi đế đô, nếu như quá hạn mà vẫn chưa rời đi, như vậy hắn sẽ bị tội không làm tròn trách nhiệm.

Trước khi rời đi, Hạ Á đang ở trong nhà thu thập hành lý, bỗng nhiên có người tới tìm hắn, trước cổng là một người mặc trang phục người hầu bằng vải đay, lúc đến viếng thăm còn chưa nói là do ai phái tới, liền nói một câu nhờ chuyển cáo cho Hạ Á:

Trước khi rời đi phải bái sư.

Hạ Á đang bận rộn ở trong nhà, nghe Souleaterr bước vào hồi báo những lời này, dế nhũi liền phát hỏa ngay tại chỗ!

Bái sư? Bái cái đầu của hắn ! Cấp cho ông một căn nhà như thế này, rõ ràng là muốn hại ông mà!

Không bái ! ! Hạ Á giận dữ, hướng về Souleaterr nói: Ông đây không gặp hắn ! Đuổi hắn trở về đi ! Ta không bái -- muốn ta bái cũng được, đem 3 vạn kim tệ tới đây thì ta sẽ bái !

Souleaterr mắt thấy lão gia tức giận, cũng không dám hỏi nhiều, đi ra ngoài chuyển cáo những lời của Hạ Á cho tên người hầu, sau đó đuổi tên người hầu đi.

Nhưng qua một lúc sau, Hạ Á mới tỉnh táo lại, trong lòng liền hối hận !

( Mẹ nó, cái này là ta tự tìm đường chết a! Đắc tội người khác thì không sao, hiện tại ta lại đắc tội tên Thiên Sát Cô Tinh như Kaweixier ? ! Hắn muốn ta sống hay chết, không phải đều do hắn vui hay buồn sao? )

Nghĩ tới đây, Hạ Á liền đổ một thân mồ hôi lạnh, nhất thời trong lòng trở nên lo lắng không yên.

Cả ngày hôm đó, tinh thần của Hạ Á có chút không tập trung, rất sợ tên Kaweixier trả thù do bị chọc giận.

Nhưng tới buổi tối cùng ngày, Kaweixier lại lần nữa phái người tới. Lần này Hạ Á không dám không tiếp người ta, khi gặp mặt, người tới cũng chính là tên người hầu có khuôn mặt mộc mạc ban sáng, hắn thấy Hạ Á, liền cung kính hành lễ, sau đó nói ra một câu, câu nói đó suýt nữa làm cho Hạ Á cả kinh rớt từ trên ghế xuống đất.

Lão gia của bọn ta nói : '3 vạn quá đắt, giảm 20% đi?'


/247

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status