Liệp Quốc

Chương 156 - Mối Hận Năm Xưa

/247


Nghe xong câu nói đùa bỡn của Kaweixier, Hạ Á cười gượng một tiếng, nhịn không được liếc mặt nhìn về phía trên bậc thang.

Không cần nhìn, chỉ có một mình ta xuống đây. Thần sắc của Kaweixier rất bình thản, phảng phất như không có chuyện gì xảy ra.

Hạ Á cười 'hắc' một tiếng, trợn tròn con mắt, cố lấy dũng khí nhìn về phía Kaweixier, đang định mở miệng, thế nhưng Kaweixier phảng phất như đoán trước Hạ Á muốn nói cái gì, hời hợt nói: Hai người các ngươi lén lút trốn ở nơi này, chẳng lẽ không sợ chủ nhân nơi này phát hiện hay sao? Tên gia hỏa Minasi tuy rằng đối với mọi việc đều rộng lượng, bất quá theo ta biết được, hắn cực kỳ coi trọng tòa trang viên này. Ân... Các ngươi có thể ở đây, nhất định là do Roddy tự mình dẫn các ngươi vào. Tên tiểu tử kia không biết rõ căn nguyên của tòa trang viên này, hừ, nếu như sự tình lần này để cho Minasi biết được, chỉ sợ chân của tên tiểu tử Roddy sẽ bị đập nát.

Mặt của kẻ đáng thương đỏ lên, lần này chính nàng đứng ra năn nỉ Roddy mượn dùng tòa trang viên, nàng là nhi nữ của hoàng thất, cùng với Roddy con trai công tước Minasi là chỗ rất thân, huống hồ em gái của Roddy lại gả cho thái tử Garcia, có thể xem như mọi người là quan hệ thân thích, đương nhiên là giao tình rất tốt. Nếu như sự tình đêm nay làm cho Roddy gặp không may, như vậy nàng đương nhiên sẽ rất áy náy.

Kaweixier nhìn hai người trẻ tuổi, hắn dường như đã nhìn thấu tất cả, chỉ là cố ý đem ánh mắt tập trung lên người của Hạ Á, bỗng nhiên hỏi: Hạ Á, các ngươi vừa rồi trốn ở sau cánh cửa hành lang, hẳn là nghe thấy những lời nói của ta cùng công tước Minasi ?

Hạ Á nhất thời khẩn trương, đang định mở miệng phủ nhận, thế nhưng hắn lại suy nghĩ kỹ, bộ dáng thành thật của bản cũng chỉ có thể lừa gạt người thường, còn đối với lão hồ ly như tên gia hỏa trước mặt, đó là không có khả năng, chi bằng dứt khoát quang minh chính đại, nghĩ tới đây, liền gật đầu nói: Không sai, ta nghe được một ít.

Ân, như vậy, ngươi cũng biết, tòa trang viên này vốn thuộc về ai?

Hạ Á giật mình, nhìn ánh mắt có chút cổ quái của Kaweixier, trong đầu hắn nhịn không được hiện lên một cái đáp án, chỉ là lời nói lên tới mép, nhưng vẫn như cũ có chút không tin được, liền cố ý lắc đầu nói: Tòa trang viên này trước đây hẳn là thuộc về gia tộc hoa tu-líp trong truyền thuyết. Nhưng hiện tại nó đã thuộc về gia tộc công tước Minasi.

Hắn nói chuyện rất bình tĩnh, thế nhưng trong lòng thấp thỏm không yên, nhịn không được len lén liếc mắt nhìn Kaweixier. Vị trí giả này cũng không tức giận, chỉ nhìn Hạ Á, tiếu ý trên mặt lại tăng thêm ba phần: Tiểu tử giảo hoạt, quả nhiên không hổ là truyền nhân của tên gia hỏa kia-- hừ, ngay cả bộ dạng giả ngu cũng giống hắn như đúc.

Dừng một chút, Kaweixier bỗng nhiên lại thở dài, trong ánh mắt dần dần hiện lên một cổ bi thương nhàn nhạt, thấp giọng nói: Ngươi không dám trả lời, hay là không thể tin được? Tiểu tử, nói rõ cho ngươi biết, tòa trang viên này, năm đó là thuộc về tên gia hỏa kia! Mà trước khi tên gia hỏa kia rời đi, hắn đã tặng cho Minasi. Nói đến đây, Kaweixier cười nhạt: Hạ Á, chẳng lẽ ngươi lại không biết 'tên gia hỏa' kia là ai sao.

Tim của Hạ Á đập bang bang như trống làng, trừng mắt nhìn Kaweixier: Tên gia hỏa ... Ngươi nói... Lão gia hỏa, hắn... hắn...

Gia sản của gia tộc hoa tu-líp!

Nhà cũ của gia tộc Aosiji Liya !

Năm đó là sản nghiệp của 'tên gia hỏa' kia!

Nói như vậy... Nói như vậy...

Hạ Á bỗng nhiên nhớ tới bức tượng giục ngựa đứng ngạo nghễ ở giữa quảng trường quân bộ...

Aosiji Liya... Hoa tu-líp... Lão gia hỏa? !

Đệ nhất gia tộc của đế quốc !

Gia tộc truyền kỳ thần bí nhất đại lục !

Người có công đặt nền móng cho đế quốc vĩ đại ! Ngay cả hoàng đế khai quốc cũng bị vinh quang của hắn che phủ! Đem quyền đặt tên đế đô ban tặng cho một thần tử! !

Kaweixier nhìn ra vẻ khiếp sợ trên mặt Hạ Á, biểu tình của lão già này rất bình tĩnh, chỉ là thấp giọng nói một câu: Không sai... Hắn chính là hậu duệ của gia tộc này.

※※※

Trong lúc nhất thời, ba người trong gian phòng đều trầm mặc, Hạ Á đương nhiên là chấn động trong lòng, hồi tưởng lại một chút khi lão gia hỏa còn sống, lão gia hỏa lúc thì thô bỉ khi thì vô lại, làm gì có tới nửa điểm phong phạm của hậu duệ gia tộc truyền kỳ?

Còn đối với kẻ đáng thương mà nói, Adeline xuất thân hoàng tộc, đối với bí ẩn của gia tộc hoa tu-líp, hiển nhiên là biết nhiều hơn so với Hạ Á, lúc này nàng cũng há to miệng, nhịn không được kinh hô một tiếng. Nàng cũng đã hiểu đối thoại giữa Kaweixier cùng Hạ Á.

Lẽ nào ... hậu duệ của gia tộc hoa tu-líp Aosiji Liya... cũng chính là cha nuôi của dế nhũi Hạ Á ? !

Ngươi, ngươi đừng gạt ta. Ông đây không dễ bị gạt như thế đâu. Hạ Á lắc đầu, trợn tròn con mắt: Hậu... Hậu duệ của gia tộc hoa tu-líp đã bị đoạn tuyệt cách đây mấy trăm năm.

Hừ... Đoạn tuyệt ư? Trong ánh mắt của Kaweixier hiện lên một tia tiếu ý, chỉ là trong luồng tiếu ý này, mơ hồ mang theo một cổ hàn khí lạnh như băng!

Vị trí giả nổi danh đế đô cư nhiên chậm rãi bước tới chân bậc thang, thẳng thắng ngồi xuống bậc thang, nhìn Hạ Á: Được rồi, ngày hôm nay gặp ngươi ở nơi này, coi như là sư phụ ta đây dạy cho ngươi bài học đầu tiên.

Sư phụ? !

Kẻ đáng thương mở to hai mắt, đưa tay bịt cái miệng đang mở to. Nhịn không được quan sát dế nhũi nhiều lần, Hạ Á ở bên cạnh cũng có chút căm tức: Ê, Kaweixier, ngươi đừng có nhận bừa, ta còn chưa có đáp ứng yêu cầu làm đệ tử của ngươi.

Ngươi sẽ bái sư Phảng phất như Kaweixier không xem việc này như là một vấn đề, rất nhẹ nhàng đáp lại một câu, liền tiếp tục nói: Lần lên lớp đầu tiên, ta cần phải dạy cho ngươi một chút kiến thức về lịch sử. Hừ... Gia tộc hoa tu-líp bị đoạn tuyệt huyết mạch ư? Nếu như ngươi chỉ là một người bình thường, xem qua cách sách lịch sử trên đại lục, như vậy ngươi đã đọc đúng... Chỉ là, trong lịch sử thật sự, chẳng hề có chút nào giống như các tư liệu mà phía chính phủ đã đưa ra.

Hạ Á có chút bất mãn, thế nhưng lúc này nhắc tới gia tộc hoa tu-líp, cũng có quan hệ với lão gia hỏa, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, còn về phần bái sư... Hắn cũng không muốn tranh luận cùng Kaweixier, dù sao ông đây nghe xong chuyện thì không bái, hắn có thể đè đầu ông bái lạy hay sao? !

Ngươi nói rõ xem, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Nếu như lão gia hỏa là hậu duệ của gia tộc hoa tu-líp ... Mẹ nó! Như vậy hắn hẳn là phải kế thừa tước vị công tước giàu có nhất đế quốc ! ! Như thế nào lại phải trốn tới cái nơi chim không thèm đẻ trứng như Dã Hỏa nguyên, nghèo đói chán nản?

Như vầy, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi có biết công tước cuối cùng của gia tộc hoa tu-líp Aosiji Liya là chết như thế nào hay không? Kaweixier nhìn Hạ Á một chút, tuy rằng trên mặt vẫn mang theo dáng tươi cười, thế nhưng ánh mắt lại sắc bén như đao ! Nhìn vẻ mặt chả biết gì của Hạ Á, hắn lại quay đầu sang kẻ đáng thương, thản nhiên nói: Tiểu tử này không có đọc qua nhiều sách, bất quá, ngươi chắc hẳn là đã xem qua sách lịch sử của đại lục rồi chứ?

Kẻ đáng thương bị ánh mắt của Kaweixier đảo qua, nhất thời trong lòng liền run sợ, vội vàng hồi đáp: Vâng, ta đã xem qua.

Ân, vậy ngươi nói một chút cho tên tiểu tử này nghe đi.

Kẻ đáng thương sợ hãi cực kỳ khi đối diện với Kaweixier, vội vàng thành thành thật thật nói: Trong sách sử của đại lục, có một quyển viết riêng về gia tộc hoa tu-líp, trong quyển sách đó có nói... Từ lúc khai quốc tới vị công tước cuối cùng của gia tộc hoa tu-líp là trải qua hơn bốn trăm năm, gia tộc truyền thừa được 13 đời, tộc trưởng cuối cùng của đời thứ 13, đại công tước Luke Aosiji Liya, đảm nhiệm chức vụ nguyên soái của đế quốc, suốt đời trải qua 17 lần chiến tranh lớn nhỏ, là cường địch mạnh nhất của đế quốc Odin, lập được vô số huân công. Vị đại công này thực lực cường hãn, chính là cường giả hiếm thấy trên đại lục thời đó. Đáng tiếc nhiều năm chinh chiến, đã để lại không ít vết thương, tại năm hắn 39 tuổi, cuối cùng cũng chết vì bệnh...

Tốt. Kaweixier thản nhiên nói: Ngươi đọc không sai, xem ra thường ngày cũng chịu khó học tập.

Kẻ đáng thương nơm nớp lo sợ, đối với khen ngợi Kaweixier cũng không dám lên tiếng cám ơn, chỉ là cúi đầu lui trốn ra phía sau Hạ Á.

Kaweixier xuất thần một chút, liền sau đó cười lạnh : Hừ... Vết thương do chiến tranh? Quả thực là hoang đường ! Lịch đại công tước của gia tộc hoa tu-líp đều là cường giả đứng đầu đại lục, căn cứ theo những gì ta biết, trong 13 đại công, thực lực kém cõi nhất chính là đại công thứ 6, vị đại công này từ nhỏ đã bệnh tật yếu đuối, đó cũng chỉ là bệnh tật bẩm sinh từ trong bụng mẹ, thế nhưng cho dù như vậy, thực lực của vị đại công kia cũng đạt tới cấp độ cường giả thánh cấp! Hưởng thọ 54 tuổi ! Thử nghĩ, đại công cuối cùng Luke, khi còn trẻ đã được đại lục công nhận là thiên tài, thân thể tráng kiện, nghe đâu năm 30 tuổi hắn đã tấn cấp trở thành cường giả thánh cấp, tuổi còn trẻ như vậy đã bước vào thánh cấp, cổ kim từ nam chí bắc, có thiên phú đột phá thánh cấp trước năm 30 tuổi, trong lịch sử cũng không vượt quá hai mươi người! Hơn nữa... một khi thực lực đạt được thánh cấp, các thương tật bình thường, làm sao có khả năng lấy mạng của hắn? Hừ... Chinh chiến liên miên, bị thương là thật, tật cũ cũng là thật, thế nhưng... những thứ này cũng không phải là nguyên nhân gây ra cái chết của hắn.

Tim của Hạ Á bắt đầu đập mạnh, hắn biết lời nói của Kaweixier nhất định không phải là giả ! Hơn nữa... Chỉ sợ hắn chuẩn bị nói ra chân tướng của bí ẩn lớn nhất trong lịch sử !

Biểu tình của Kaweixier có chút xúc động, hắn thở hắt ra, buồn bã nói: Năm đó, trong hoàng cung, hoàng đế của đế quốc khi đó đã thiết lập một kế hoạch ám sát, đầu tiêu là lừa đại công Luke uống một lọ rượu độc, bình rượu đó lại là do đệ nhất luyện kim thuật đại sư của đại lục điều chế ra...

Hạ Á biến sắc. Hắn cũng đã biết, phàm là người tu luyện luyện kim thuật, đều là những người tinh thông ma pháp dược học.

Một lọ rượu độc, nghe đâu độc tính của nó ngay cả một con hoàng kim long (rồng vàng)cũng không thể chống cự được. Hừ! Kaweixier thấp giọng nói: Sau đó còn có hai đại ma đạo sư, cùng với ba vị thánh cấp võ giả vây công! Xung quanh hoàng cung, còn có ba nghìn ngự lâm quân thiết giáp bao vây, một nghìn cường cung kính nỏ cùng lúc truy bắn ! ! Trong trận chiến ấy, đại công Luke cho dù thực lực cường hãn, rốt cục cũng không thể đột phá vòng vây. Chỉ là trình độ thảm liệt của trận chiến ấy, cũng đủ khiến cho người ta khiếp sợ. Ba nghìn thiết giáp ngự lâm quân, tổn thất hơn phân nửa, hơn 600 'ám dạ ngự lâm' cũng hoàn toàn bị tiêu diệt trong trận chiến ấy, không còn ai sống sót ! Hai đại ma đạo sư, một người chết tại trận, một người trọng thương. Mà ba vị thánh cấp võ giả tham gia vây công, thì hai chết một bị thương! Cuối cùng ngay cả pháo đài bên ngoài của hoàng cung cũng bị trận chiến này phá sập, sau đó hoàng cung đối ngoại rằng là do bị động đất, pháo đài bên ngoài bị đổ nát phải tốn ba năm mới có thể xây dựng lại.

Hạ Á nghe xong miệng khô lưỡi khô, nhịn không được hỏi một câu: Chuyện này xảy ra cách đây mấy trăm năm trước, làm sao ngươi có thể biết?

Kaweixier nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: Ta đương nhiên biết.

Câu trả lời này đúng là ngang ngược không có đạo lý, bất quá lấy thân phận của hắn, nói ra một câu như thế, cũng đủ cho Hạ Á không dám hoài nghi tính thực chất trong câu chuyện. Kaweixier nói ra một chuyện trọng yếu như vậy, hơn nữa giọng nói lại còn rất chắc chắn, như thế đương nhiên là hắn có chứng cứ đáng tin cậy.

Trận chiến ấy, hoàng đế Byzantine đã tự hủy đi trụ cột của đế quốc, gia tộc hoa tu-líp, rường cột của đế quốc, đã thủ hộ đế quốc hơn bốn trong năm, cuối cùng bị chính tay hoàng đế phá hủy ngay tại trong hoàng cung. Hừ... Sau này tin tức tuy rằng bị phong tỏa, binh sĩ tham gia trận chiến ấy hầu như đều bị diệt khẩu, còn hoàng thất thì công bố ra ngoài rằng công tước Luke bị bệnh mà chết... Thế nhưng, loại chuyện này, cho dù che giấu kỹ hơn nữa, cũng sẽ có người hữu tâm dò xét được. Gia tộc hoa tu-líp đã đem hết sức lực phục vụ đế quốc hơn bốn trăm năm, cuối cùng gặp phải kết cục như vậy... Hừ, chẳng phải là khiến cho người ta đau lòng thất vọng? Cũng từ lúc đó, cường giả trên đại lục, cho dù có chết cũng không chịu ra mặt cống hiến sức lực cho đế quốc!

Về sau hoàng đế còn làm kịch giả mù sa mưa, hoặc giả vị hoàng đế kia cuối cùng cũng minh bạch, đối xử như thế với công thần, đương nhiên sẽ làm mất nhân tâm, cho nên đã che dấu đi sự thật, cùng lúc biểu hiện ân sủng đối với con gái của công tước Luke, thế nhưng con gái của vị công tước cuối cùng, sau sự kiện ám sát nọ cũng rất nhanh liền bệnh chết... Hừ, lại là bệnh chết ! Một người đang sống yên lành, thân thể vốn khoẻ mạnh, nói chết liền lăn đùng ra chết. Thế là từ đó gia tộc hoa tu-líp bị đoạn tuyệt huyết mạch... Ha!

Hạ Á nghe xong, im lặng một hồi lâu, mới lắc đầu nói: Những gì ngươi nói quả thật quá mức ly kỳ... Đang yên lành sao bỗng dưng hoàng đế lại hạ độc thủ đối với trụ cột của nước nhà?

Kaweixier cười nhạt: Nếu như ngươi là hoàng đế, thủ đô của ngươi lại được mệnh danh của một hạ thần, ngươi có thể nhịn được sao?

Hạ Á nghe xong, suy nghĩ một chút, đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu: Cái lý do này rốt cục cũng có chút đạo lý, bất quá cũng không chính xác. Aosiji Liya được mệnh danh từ lúc khai quốc, cách vị công tước cuối cùng tới bốn trăm năm. Nếu như hoàng thất lo sợ công cao hơn chủ, như vậy cũng không cần tới bốn trăm năm mới hạ độc thủ. Huống hồ ta nghe nói, lịch đại công tước hoa tu-líp đều là trung thành và tận tâm với đế quốc, cũng không dĩ quyền khi nhân (DG: lấy quyền cao mà khinh người), càng không lộ ra bất kỳ dã tâm nào...

Bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính (GD: không phải người trong cuộc, không hiểu rõ tình hình) Kaweixier cười nhạt phản bác: Ngươi không phải là hoàng đế, đương nhiên không hiểu tâm tư của hoàng đế. Mặc dù thần tử không thể hiện dã tâm, thế nhưng quyền hành quá nặng, uy hiếp hoàng quyền, như vậy cho dù thần tử có trung thành hơn nữa, hoàng đế cũng chắc chắn không thể yên tâm.

Dừng một chút, hắn cười nói: Bất quá câu hỏi đầu tiên của ngươi rất có đạo lý, cho dù muốn giết công thần, cũng không cần đợi bốn trăm năm mới động thủ. Trong việc này, đương nhiên là có nguyên nhân.

Kaweixier nhìn Hạ Á, chậm rãi nói: Từ sau khi khai quốc, lịch đại hoàng đế đối với gia tộc hoa tu-líp, đều là tâm tư phức tạp, một mặt cần có cường thế của gia tộc hoa tu-líp bảo hộ đế quốc, một mặt, hoàng đế còn phải lo lắng địa vị cao của gia tộc hoa tu-líp sẽ gây nguy hiểm đến sự thống trị của bản thân, trong mấy trăm năm, gia tộc hoa tu-líp tuy rằng lập được vô số huân công, hoàng thất cũng phải cấp cho gia tộc này vô số mặt mũi, thế nhưng cùng lúc, thủ đoạn âm thầm hạn chế, cũng chưa bao giờ dừng lại ! Trời sinh gia tộc này quá mức lợi hại, hừ... Các gia tộc khác, mặc dù thỉnh thoảng xuất hiện một hai nhân vật kiệt xuất, thế nhưng lịch đại truyền thừa cũng không có khả năng toàn bộ đều là hào kiệt, thịnh cực tất suy, trong lúc truyền thừa cũng sẽ xuất hiện một vài nhân vật bình thường hay ngu dốt. Coi như là hoàng thất cũng không ngoại lệ, không phải toàn bộ hoàng đế đều là minh quân, hoàng đế ngu dốt cũng có không ít... Nhưng khư khư một cái gia tộc hoa tu-líp, ta thậm chí hoài nghi gia tộc này có hay không được trời cao chúc phúc, mỗi một truyền nhân của gia tộc, đều là thiên tài kiệt xuất trứ danh đại lục. Từ lúc khai quốc, truyền thừa liên tục 13 đời, thế nhưng không hề xuất hiện dù chỉ là một người bình thường! Mỗi một đại công, đều là nhân vật có một không hai của đại lục lúc đương thời !

Kết quả như vậy... Nếu như gặp phải minh quân đương thời, còn có thể lấy đại cục làm trọng, lấy quốc gia làm trọng, còn không thì hoàng đế phải có thủ đoạn xuất chúng, mới có thể khống chế một gia tộc thần tử lợi hại như vậy. Mà nếu như đương thời là hôn quân vô đạo... như vậy một khi phát sinh mâu thuẫn, sự tình sẽ trở nên trầm trọng.

Mọi chuyện trên đời này, thường thường là luôn kỳ quặc như thế, nhìn một ít chuyện không liên quan gì với nhau, nhưng khi nối chúng lại, liền xuất hiện một sự kiện quan trọng ! Cho dù là một việc rất nhỏ, nhưng lại đặt trong mắt xích then chốt, cũng đủ cải biến toàn bộ đại cục!

Bản thân công tước cuối cùng Luke không làm gì sai, mà hoàng đế đương thời, tuy rằng không tính là anh minh thần võ, thế nhưng từ khách quan mà nói, cũng không phải là hôn quân. Chỉ bất quá... Trong thời đại đó, hắn không thể không hạ thủ đối với gia tộc hoa tu-líp ! Mặc dù trong lòng hắn không muốn, nhưng cũng phải hạ thủ ! Không thể không giết !

Hạ Á tuy rằng không nói tiếng nào, thế nhưng từ vẻ mặt của hắn, cũng đủ viết lên hai chữ Vì sao? .

Kaweixier mỉm cười: Hoàng đế của đế quốc lúc bấy giờ, rất không may, lúc tuổi còn trẻ hắn đã từng trải qua một đời quân lữ-- điều này cũng không khó hiểu, đế quốc Byzantine khai quốc đã mấy trăm năm, biên cương không thể tính là thái bình, lịch đại hoàng đế đều có ít nhất một phần phải dẫn binh ra trận. Bất quá vị hoàng đế kia có chút đặc thù, cuộc đời quân lữ khi còn trẻ của hắn, tuy rằng huân công không bằng các hoàng đế tiền nhiệm, nhưng cũng có thể xem như là một hoàng đế giữ vững lãnh thổ. Chỉ bất quá, số mệnh của hắn không tốt, trong một trận chiến, thân thể của hắn bị trọng thương, tuy rằng đã được chửa trị, thế nhưng cuối cùng vẫn để lại di chứng.

Di chứng gì?

Kaweixier thở dài, chậm rãi nói ra đáp án: Không thể giao hợp.

Hạ Á sửng sốt một chút, lập tức cười nói: Con mẹ nó! Cái này chẳng phải là cực kỳ không may hay sao? Đường đường hoàng đế của đế quốc, lại... lại, con mẹ nó, bất lực ?

Điều này cũng không quan trọng. Kaweixier cười nhạt: Chỉ bất quá đối với hoàng thất mà nói, sự việc này đúng là vấn đề không nhỏ. May là, vị hoàng đế kia khi còn trẻ đã sinh được một người con trai, coi như là có hậu. Cho nên, cho dù thân thể của hắn có vấn đề, không có cách nào tiếp tục sinh con... cũng không có gì đáng ngại. Sau khi hắn bị thương, biết rằng bản thân không còn có thể giao hợp, cho nên sớm đã đem đứa con trai duy nhất của mình xác lập thành thái tử, cùng lúc để bảo vệ địa vị của con trai của mình, ngăn chặn dã tâm của các phân họ trong hoàng thất, hắn thậm chí còn nghĩ ra biện pháp xử tử hai người anh em ruột của hắn ! Cứ như vậy, con của hắn, sẽ trở thành người kế thừa duy nhất của ngôi vị hoàng đế !

Cách làm như vậy, vốn cũng không có gì đáng trách, tranh giành quyền lực bên trong hoàng thất, đều không hề nói tới thân tình ! Thủ đoạn của vị hoàng đế kia tuy rằng có chút tàn nhẫn, thế nhưng nhìn lại trong suốt lịch sử hoàng tộc, có người nào đã từng nhân từ nương tay? Nhưng mọi vấn đề ở chỗ, chính là đứa con trai duy nhất của hắn.

Bởi vì hoàng đế từ sớm đã phải xuất thân chinh chiến, khó tránh khỏi không thể chú ý tới việc giáo dục đối với vị hoàng tử kia, tính tình của vị hoàng tử kia bướng bỉnh kiêu ngạo, ngu dốt lẳng lơ, lúc còn nhỏ đã mất đi sự quản thúc, làm không ít chuyện xằng bậy cũng không ai dám quản.

Mà càng không may chính là, vị hoàng tử kia năm đó mới 14 tuổi, nhưng lại đắc tội với một người không nên đắc tội!

Ai? Hạ Á quả nhiên càng nghe càng mê ly, vô thức truy vấn.

Nghe nói vị hoàng tử kia, khi hắn 14 tuổi, hắn đã ái mộ con gái của đại công Luke, cầu mà không được, liền khó tránh khỏi làm ra một ít thủ đoạn xấu xa-- hắn vốn chính là một thằng ngu, gia tộc hoa tu-líp quan trọng như thế nào đối với đế quốc, cái loại người ngu như hắn khi nào lại quan tâm? Sắc dục công tâm, hắn chỉ biết hắn sẽ là hoàng đế trong thời gian tới, cho nên hắn muốn làm gì thì làm, gia tộc hoa tu-líp tuy rằng là gia tộc công tước, nhưng từ một tên gia hỏa ngu như hắn mà xem, cũng bất quá chỉ là một con chó trung thành với hoàng tộc mà thôi, nhiều lần dây dưa, rốt cục cũng chọc giận đại công Luke. Nghe đâu đại công Luke vốn đã chọn cho con gái mình một vị hôn phu, cũng là tuấn kiệt trẻ tuổi trong quân đội, thế nhưng vị hoàng tử kia thừa dịp công tước Luke lĩnh quân xuất chinh, ở trong đế đô, nhân cơ hội một lần yến tiệc, hắn giả vờ say rượu, đừa bỡn con gái của đại công, sau đó vị hôn phu của nàng đứng ra ngăn cản, liền bị hoàng tử cùng ấy tên quý tộc ăn chơi trác tán dẫn theo một đám thị vệ phát sinh ẩu đả đánh trọng thương, sau đó trở về không được vài ngày thì bệnh chết.

Sự tình này, liền tạo ra mầm mống tai họa giữa hoàng tộc cùng gia tộc hoa tu-líp. Mà khi đại công Luke chiến thắng trở về, biết được tin này, đại công đã đập gãy chân của hoàng tử trước mặt mọi người ! Nếu như lúc đó, lấy bản lĩnh của đại công Luke, cho dù giết chết tên hoàng tử kia trước mặt mọi ngươi, cũng bất quá chỉ là một hồi tai nạn, thế nhưng nghĩ tới bổn phận quân thần, hắn cuối cùng cũng hạ thủ lưu tình. Nặng tay trừng trị tên hoàng tử một trận. Hy vọng sau này hoàng đế có thể quản lý tốt tên hoàng tử kia.

Đáng tiếc, tên hoàng tử kia không khôn lên chút nào, sau lần bị đập gãy chân, trong lòng hắn ôm một mối căm hận, vài lần lén lút ngang nhiên kêu gào: tương lai một khi hắn lên ngôi hoàng đế, hắn nhất định sẽ đem gia tộc hoa tu-líp nhổ cỏ tận gốc, mới có thể làm tiêu tan căm hận trong lòng hắn.

Thử nghĩ, đây là một chuyện hoang đường tới mức nào, tuy rằng những lời nói của hắn chỉ là lén lút, nhưng cuối cùng lời nói này cũng truyền tới tai của đại công Luke. Đại công Luke cũng không có phản ứng gì, thế nhưng, vị hoàng đế kia biết được lời nói cùng việc làm của con trai mình, cũng không tránh khỏi động tâm!

Lúc đó tên hoàng tử kia đã được chọn làm người kế thừa ngôi vị hoàng đế-- hơn nữa bởi vì nguyên nhân thân thể của hoàng đế, đã không còn cách nào sinh thêm con, vì thế cho dù tên hoàng tử kia có ngu ngốc hơn nữa, thì cũng phải lựa chọn hắn lên làm hoàng đế. Ngôi vị hoàng đế chỉ có thể giao lại cho hắn, ngoài hắn ra, không còn người nào khác để chọn.

Mà khư khư một vị hoàng đế trong thời gian tới, lại cùng gia tộc hoa tu-líp đối lập như nước với lửa ! Chỉ sợ sau khi hắn kế vị, thực sự làm ra hành động tiêu trừ gia tộc hoa tu-líp -- phải biết rằng, trên thế giới này, luôn luôn có một vài người ngu tới mức không thể tưởng tượng được.

Mà vị hoàng đế kia, biết con không ai bằng cha, hắn đương nhiên biết rõ con của hắn là hạng người gì, nếu như bản thân hắn chết đi, con của hắn trở thành hoàng đế, sau đó hướng về gia tộc hoa tu-líp động thủ... Lấy uy tín cùng quyền thế của gia tộc hoa tu-líp trong đế quốc, đứa con ngu ngốc của bản thân làm gì có thể là đối thủ của gia tộc truyền kỳ này? Nếu như thật sự động thủ, cho dù bản thân gia tộc hoa tu-líp không có dã tâm soán ngôi, nhưng bị ép vào đường cùng... vậy mọi chuyện cũng rất khó nói.

Thế nhưng sau vài lần cố ý hòa giải cừu hận, tuy rằng biểu hiện của đại công Luke rất rộng lượng, nhưng vị hoàng tử ngu ngốc kia nhất mực không chịu buông tha, trong lòng hắn chưa từng nghĩ tới sẽ không báo thù. Cuối cùng vị hoàng đế kia rơi vào bước đường cùng, cũng chỉ có thể... nhẫn tâm!

Đã biết tương lai con trai của mình sẽ gặp đại họa, cùng với việc để con trai mình tìm đường chết, như vậy... chi bằng thừa lúc bản thân còn sống, trước hết đem mối họa này trừ đi !

Nếu như ngôi vị hoàng đế còn có thể lựa chọn người kế vị, như vậy vị hoàng đế không tính là ngốc kia, hơn phân nửa sẽ lấy đại cục làm trọng, thay đổi người làm thái tử, dù sao gia tộc hoa tu-líp đối với đế quốc mà nói, quả thật là quá trọng yếu. Thế nhưng tình huống lúc này chính là không thể hoán đổi thái tử, như vậy chỉ còn một lựa chọn duy nhất, chính là hy sinh gia tộc hoa tu-líp!

Cho nên, rốt cục tại ngày hôm đó, trong hoàng cung đã thiết lập một cái kế hoạch ám sát! Giả vờ mời đại công Luke vào cung dự tiệc, sau đó lừa hắn uống rượu độc, rồi dùng cao thủ cùng tinh binh vây công, một phen huyết chiến, rốt cuộc rường cột nước nhà bị hủy trong tay hoàng đế !

Nghe đâu trước khi đại công Luke chết, còn không tin rằng hoàng đế đã hạ lệnh giết chết bản thân.

Cuối cùng lúc đại công Luke trọng thương không thể thoát kiếp nạn, toàn thân là máu, đứng trước mặt hoàng đế, hắn còn để lại một vài câu nói.

Kaweixier nói đến đây, im lặng một lát.

Sắc mặt của kẻ đáng thương lúc này đã xám như đất, nàng tuy rằng là nữ nhi hoàng thất, thế nhưng đối với loại chuyện bí ẩn như thế này, nàng làm sao biết được?

Mà Hạ Á càng nghe thì càng trở nên bi phẫn, vẻ mặt oán giận quát: Vô sỉ! Cực kỳ vô sỉ ! Đại công cuối cùng đã nói gì với tên hoàng đế chó má kia!

Kaweixier lộ ra nụ cười sầu thảm, hít một hơi thật sâu:

Đại công hỏi: sau khi ta chết, nếu có kẻ địch xâm lấn, ngươi làm thế nào để chống cự?

Đế đáp: Ta tự dẫn binh chống cự. Mặc dù bản lĩnh của ta không bằng ngươi, nhưng lấy tư cách là chí tôn của đế quốc để lĩnh binh, kích phát sĩ khí, không còn đáng ngại.

Đại công lại hỏi: sau khi ta chết, có người chất vấn bệ hạ việc này, nhân tâm được mất, giải thích thế nào?

Đế đáp: Đại công bệnh chết, giết người bịt miệng.

Đại công lại hỏi: thái tử vô đức, cho dù giết ta, tương lai hắn làm bậy, ai sẽ quản chế hắn?

Đế trầm mặc hồi lâu, đáp: thái tử còn trẻ, tương lai còn dài, hoặc làm minh quân, hoặc làm hôn quân, cái nào cũng được... Việc của tương lai, đều có thể xảy ra. (1)

Đại công nghe xong, cười dài một tiếng : đã là việc của tương lai đều có thể xảy ra, vì sao lại giết ta hôm nay?

Đế đáp: không dám mạo hiểm.

Đại công nghe xong, hai mắt chảy máu, lớn tiếng nói: thương cảm cho gia tộc hoa tu-líp của ta trung thành bốn trăm năm, trung hồn của 13 công tước còn chưa tiêu tán ! Nhưng lại đoạn tuyệt bởi một câu 'có thể xảy ra' !

Truyền thuyết kể rằng, lúc đó đại công chỉ tay lên trời mà thề: Đế quốc do gia tộc hoa tu-líp của ta dựng lên, hôm nay gia tộc Kelunma nhà ngươi tự mình phá đi trụ cột, tất sẽ gặp báo ứng! Đế quốc này do chính tay gia tộc hoa tu-líp tạo nên, tương lai cũng sẽ bị hủy diệt trong tay gia tộc hoa tu-líp!

Nói xong, đại công ôm hận mà chết.

Kaweixier nói đến đây, cũng không nói tiếp tiếng nào, chỉ là thở dài, nhắm hai mắt lại.

Hạ Á nghe đến đây, vẻ mặt đỏ lên, hai mắt phun hỏa, bỗng nhiên hắn đấm thẳng một quyền vào tường, lớn tiếng quát mắng: Tức chết ông rồi ! ! ! ! Đúng là tên hoàng đế chó má! Đã như vậy đại công hoa tu-líp còn ngu trung đối với hắn! ! Đổi lại là ông, con mẹ nó, ông đã tạo phản từ lâu ! !

(1) mạc tu hữu : có lẽ có (thời Tống, Trung Quốc, gian thần Tần Cối vu khống Nhạc Phi mưu phản, Hàn Thế Trung bất bình, bèn hỏi Tần Cối có căn cứ gì không, Tần Cối trả lời mạc tu hữu . Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ) - Lạc Việt . Ta dịch nó là có thể xảy ra.


/247

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status