Liệp Quốc

Chương 121 - Tự Mình Cầu Phúc

/247


Nơi ở của Kaweixier nằm ở khu tây bắc thành Aosiji Liya, nơi này cách hoàng cung khá xa.

Thành Aosiji Liya rất to lớn, kiến trúc hùng vĩ, khắp nơi trong thành đều có thể thấy được người người ăn mặc y phục xinh đẹp, đường đi thì rộng lớn sạch sẽ, ngay cả khi trời vừa mưa xuống một trận tuyết, thế nhưng đường phố vẫn được quét dọn rất sạch sẽ, nhìn không ra chút nào sình lầy. Người đi lại trên đường đều lộ ra nụ cười sung túc cùng thoải mái, thể hiện được mùi vị tràn ngập sinh cơ của tòa thành này.

Thỉnh thoảng có thể thấy một đội binh sĩ tuần tra đi qua đi lại trên đường, áo giáp sạch bóng va chạm vào nhau phát sinh ra âm thanh kim loại va đập, phủ thương cũng được lau chùi sáng loáng, vẻ mặt của đám kỵ binh rất uy nghiêm và cẩn thận, ngồi trên lưng ngựa ngẩng đầu ưỡn ngực.

Trái phải bên đường đều là kiến trúc xây dựng theo phong cách điển hình của Byzantine, mái vòm trụ nhọn, cao to và hùng vĩ, nhà cửa phổ thông ở khắp nơi, chí ít cũng có hai ba tầng lầu, vô số cửa hàng hai bên, bảng hiệu đầy sắc màu cùng màn che phất phới, cảnh tượng vô cùng phồn hoa.

Bất quá trong lòng Hạ Á có tâm sự, cho nên đối với những cảnh tượng xung quanh cũng không xúc động gì nhiều, dọc theo đường đi cũng có tâm tình để quan sát cảnh tượng hùng vĩ trong thành, trái lại sắc mặt rất ngưng trọng, Ruhr ở bên cạnh mặc dù muốn khuyên giải an ủi, cũng không biết làm thế nào để mở miệng, chỉ có thể tùy ý giảng giải một ít phong thổ bên trong thành Aosiji Liya.

Phía đông thành là cấm địa hoàng cung, còn có tổng bộ giáo hội cũng ở nơi đó, phía bắc thành là khu vực của các quý tộc nhà giàu, mấy năm gần đây cũng có vài gia đình giàu có tiến vào khu này, bất quá giá đất ngày càng một mắc, ai, chỉ bằng quân lương của ta đây, chỉ sợ chém giết liên tục cả năm, cũng không thể mua được một căn nhà nhỏ đấy. Nơi ở của Kaweixier thì ở gốc tây bắc của thành, nơi này là khu vực dành cho các gia đình có chút bối cảnh cùng một ít gia đình giàu có, thế nhưng so với quý tộc nhà giàu thì kém hơn một chút, bất quá so với khu bình dân ở phía nam cũng còn tốt hơn nhiều lắm. Ân, được rồi, ngươi là lần đầu tiên tới Aosiji Liya, nhất định phải đi tham quan đấu trường một lần, chỉ còn vài ngày nữa, đại hội giác đấu đầu năm sẽ bắt đầu, mấy ngày nay đã có không ít võ sĩ đoàn từ mọi nơi tập trung về, làm cho mấy tên gia hỏa bên trong sở cảnh bị bận bịu không ngừng...

Aosiji Liya quả nhiên to lớn, hai người cưỡi ngựa đi ở phía trước, phía sau là một đám hộ vệ cùng tùy tùng, Tatara và Souleaterr hai người tùy tùng hiển nhiên là gia nhập vào đám người hộ vệ của Ruhr đi ở phía sau. Ở trên đường lớn đi xuyên qua đoàn người đang qua lại, cũng không biết đi qua bao nhiêu con đường, quẹo qua bao nhiêu khúc quanh, trải qua nhiều ít khu chợ phồn hoa, rốt cục qua hơn hai tiếng sau, đường phố ở trước mặt cũng đã yên tĩnh một ít, đi qua thêm vài con phố, lúc này đường vẫn rộng rãi như cũ, thế nhưng trên đường cũng không còn nhiều người qua lại phức tạp, hai vệ đường trồng hai hàng cây sồi xanh cao to, mặc dù lúc này trời vẫn còn là mùa đông, thế nhưng chúng hai hàng cây hồi vẫn y nhiên cấp cho tòa thành hùng vĩ này một mảng sinh cơ màu xanh lục, hai bên trái phải con đường đều là một ít viện phủ to lớn, hiển nhiên khu vực này là dành cho người có tiền, hành tẩu trên đường cũng không còn là các thương nhân nhỏ, mà là thỉnh thoảng xuất hiện hai ba cổ xe ngựa chạy ngang qua.

Hết thảy, đều có vẻ yên tĩnh và an bình.

Tới rồi. Mập mạp ghìm dây cương ngựa, chỉ vào giao lộ ở phía trước: Ta chỉ đưa ngươi tới đây, đi tới giao lộ phía trước thì quẹo trái, ngươi sẽ nhìn thấy nhà của Kaweixier... Ách, ta cũng không muốn vào nhà của tên gia hỏa kia, ta sẽ dẫn theo đoàn người chờ ngươi ở đây là được rồi.

Hạ Á siết chặt nắm tay, liếc mắt nhìn mập mạp đầy bất mãn.

Mập mạp cười khổ nói: Tính tình của Kaweixier rất cổ quái, hắn chỉ nói muốn gặp ngươi, cũng không có nói muốn thấy ta.

Được rồi. Hạ Á thở dài: Đi tới trước quẹo trái? Cổng nhà của hắn có hình dạng ra sao? Ta sợ đi nhằm.

Yên tâm, đi tới giao lộ thì rẻ trái, con đường bên trong chỉ có một ngôi nhà, cũng chỉ có một cái cổng-- hoàng đế bệ hạ tại nhiều năm trước, đã đem nguyên con đường đó ban tặng cho hắn.

※※※

Hạ Á một mình thúc ngựa đi tới giao lộ, sau khi rẻ qua trái, quả nhiên đúng theo lời mập mạp nói, nguyên cả con đường này, trái phải đều là vách tường cao to, được xây bằng những viên gạch màu xanh to lớn, ngay ngắn chỉnh tề, bên dưới chân tường còn trồng một bụi cây thấp bé cũng đều được trồng rất thẳng hàng, đường xá bằng phẳng, hiển nhiên là ngày thường được chăm sóc rất tỉ mỉ, mà phía cuối con đường, là một cánh cổng cũng không tính là quá cao, thế nhưng lại tràn ngập hơi thở nghiêm trang cùng tĩnh mịch.

Đi tới trước cửa, Hạ Á nhìn nơi ở của trí giả nổi tiếng nhất đế đô này một chút, cổng vào màu đen, bên ngoài được bọc một lớp sắt đen, đống thêm vài cây đinh tán, trừ mấy thứ đó ra, cũng không hề có chút nào bộ dáng xa hoa, chỉ là có chút ngăn nắp sạch sẽ ngoài dự liệu của mọi người, phảng phất như không hề có hạt bụi nào.

Hạ Á vừa mới xuống ngựa, đang muốn đi tới gõ cửa, thì một bên cánh cửa đã mở ra, một tên người hầu tuổi còn trẻ mặc trên người một bộ đồ vải lanh đi ra, đứng ở trước cửa, dùng ánh mắt lãnh đạm quét tới quét lui trên người Hạ Á.

Hạ Á mở miệng đang muốn tự giới thiệu: Ta là...

Tên người hầu tuổi còn trẻ này cũng đã cướp lời, thản nhiên nói: Vào đi, đi theo ta, đừng có chạy loạn, cũng đừng có nói lung tung.

Nói xong, hắn căn bản không để ý tới Hạ Á, liền xoay người đi vào cửa.

Hạ Á trừng trừng hai con ngươi, trong lòng có chút nén giận, đè cơn tức giận đi nhanh vào trong, vừa bước vào cửa, tên ngươi hầu kia đã đứng ngay sau cánh cửa, quay đầu nhìn hắn một cái, thấy giày của Hạ Á dính đầy bùn đất, nhíu nhíu mày, chỉ vào mặt đất ở bên cạnh, nơi đó có một miếng đệm mềm: Đem giày lau cho sạch sẽ... Chủ nhân thích sạch sẽ.

Hạ Á cố gắng nhẫn nhịn cơn tức giận, bước lên cái đệm mềm kia cọ cọ đôi giày, tên người hầu kia hình như rất khôn ngoan biết dừng đúng lúc, không tiếp tục nói gì, xoay người đi vào trong, Hạ Á 'hừ' một tiếng, bước nhanh theo sau.

Bên trong là một cái trang viên rất lớn, bất quá lại có vẻ rất an tĩnh, một cái trang viên to như vậy cũng không có tới một cây cổ thụ cao to nào, chỉ là trong gốc tường bày ra vài cái chậu hoa cùng cây cảnh, nhìn rất tĩnh mịch, bất quá trên mặt đất quả thực là sạch sẽ, không những không có bụi, ngay cả lá cây rụng cánh hoa rơi cũng không có.

Tên người hầu kia dẫn Hạ Á đi dọc theo bên vách của khu vườn đi qua một cái cửa nhỏ, bên trong đó lại là một hoa viên, hoa viên bên trong này, là một vườn hoa hình tròn, hoa tươi nở rộ, chủng loại của loài hoa này là gì, đương nhiên một tên dế nhũi như Hạ Á không thể biết rõ, chỉ là trong lòng hắn rất kinh ngạc, tại mùa đông vạn vật héo úa, làm sao lại xuất hiện nhiều hoa tươi đến như vậy?

Chính giữa vườn hoa là một con đường trải đá nhỏ, đi theo con đường nhỏ, trái phải hai bên hương hoa ngào ngạt, khiến cho dế nhũi cũng cảm thấy thoải mái vui vẻ, cuối cùng của vườn hoa là một cái hồ nhân tạo, hồ nước chỉ rộng khoảng một trăm bước, nước gợn lân lân, mơ hồ có thể nhìn thấy vài con cá đang bơi qua lại dưới nước, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng nhảy ra khỏi mặt nước, lộ ra một cái đuôi cá màu đỏ khá cổ quái.

Hạ Á dù sao cũng là dế nhũi cho nên không biết thưởng thức những thứ này, nhìn thấy mấy con cá kia, trong lòng hắn lại nhịn không được liền suy nghĩ: mấy con cá kia, không biết nướng lên sẽ có mùi vị như thế nào...

Kiến trúc phòng ốc bên trong viên trang, đều tràn ngập mùi vị sạch sẽ, thỉnh thoảng cũng xuất hiện một hai nam nữ người hầu thanh tú tuổi còn trẻ, có người đang cầm bình nước, có người cầm khăn lụa đang lao tường, thế nhưng lúc Hạ Á đi qua, những người này phảng phất như không hề phát giác, cũng không hề phân ra một tia ánh mắt để liếc nhìn. Kiến trúc ở đây đều không cao, những nơi hắn đã đi qua, phòng ốc đều là ngăn nắp sạch sẽ, đi mãi tới đầu cuối của viên trang, lúc này hắn mới nhìn thấy trước mặt là một tòa lâu hai tầng hình tròn, tòa lâu này chiếm diện tích khá lớn, trên vách lâu còn bám đầy dây leo màu xanh, thế nhưng trái lại bên dưới sân lại vô cùng sạch sẽ, còn có một cây góc cây đại thụ thẳng tấp mọc kế tòa lâu, trên đại thụ còn treo đầy các hoa giấy màu vàng nhàn nhạt, từ xa nhìn lại, cây đại thụ phảng phất như là một cái ô màu vàng.

Tên người hầu dẫn đường dừng lại, nhìn dưới chân của tòa lâu hai tầng một chút, nơi đó có một cái cửa nhỏ, thấp giọng nói chờ một chút , sau đó cũng không hề nói tiếp lời nào.

Sau một lát, lại xuất hiện thêm mấy tên người hầu, mỗi một người bưng trên tay là một cái chậu bằng bạc, bên trên còn vắt một cái khăn lụa màu trắng, Hạ Á sửng sốt một chút, liền sau đó hắn thấu hiểu ánh mắt của đám người hầu kia, bước tới lấy nước trong chậu rửa sạch hai tay, sau đó tiếp tục tới khuôn mặt.

Sau khi lau khô, liền sau đó lại có một tên người hầu khác cầm chậu nước bước tới... Hạ Á cũng không nói nhiều lời vô ích, lại lần nữa rửa mặt.

Thẳng đến sau khi rửa ba lần, nhìn tên người hầu thứ tư chuẩn bị cầm chậu nước bước tới, Hạ Á không còn kiên nhẫn, chỉ vào mặt mình nói: Mặt ta còn dính bụi hay sao? Con mẹ nó... Cho dù mặt ông đây có dính cứt, thì cọ ba lần cũng đã sạch sẽ !

Tên người hầu kia không nói lời nào, chỉ cầm lấy khăn lụa bước tới, rất nhanh đem áo giáp trên người Hạ Á bắt đầu chùi rửa, chỉ trong một chốc lát, áo giáp của hắn đã được đáng bóng loáng, ngay cả giày cũng lần nữa được chùi sạch, sau đó còn có người cầm một cái bàn chải lông, đem mỗi từng cái khe nhỏ trên áo giáp của hắn phủi qua một lần, lúc này nhìn cả người Hạ Á rực rỡ hẳn lên.

Đi vào thôi. Tên người hầu lạnh lùng nói: Đừng chạy loạn, cùng đừng sờ mó lung tung.

(Con mẹ mày ! )

Hạ Á oán thầm trong lòng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào cái cửa nhỏ kia, đi vào trong, nhìn căn phòng ở bên trong tòa lâu, dế nhũi ngây ngẩn cả người!

Từ bên ngoài nhìn đều cho rằng đây là tòa lâu hai tầng, vừa vào nhìn lại, mới biết bản thân đã sai. Ở trong chỉ có một tầng, chỉ bất quá trần nhà cao một cách thần kỳ, độ cao đạt tới bảy tám thước, mái nhà hình vòm được khảm lồi lõm các phù điêu, đầy đủ các loại hoa văn, giống như là một đám mây, trong đó nổi bật nhất là hơn mười viên bảo thạch kỳ dị, phát ra ánh sáng yếu ớt, mà mặt đất bên dưới chân được lót một tầng cẩm thạch màu bạc trắng nhìn giống như gương, không hề có một tia tỳ vết nào, Hạ Á từng bước giẫm lên cẩm thạch, đều phát ra các gợn sóng kì dị giống như là đang bước trên nước!

Bên trong đầu, Hạ Á bỗng nhiên nghe thấy âm thanh của Dora.

Đây là một ma pháp trận... Hừ, tên này xa xỉ thật, cư nhiên thiết kế một cái ma pháp chiếu sáng vĩnh cửu ở nơi này !

Hạ Á tuy rằng là một dế nhũi, bất quá bởi vì bên người còn có một bác học là Dora, dạo gần đây kiến thức của hắn cũng xem như đã khá hơn trước, hắn biết, ma pháp trận là một thứ cực kỳ hiếm thấy, mà muốn làm ma pháp trận có tính chất vĩnh cửu, không chỉ cần các loại bảo thạch trân quý với giá trên trời dùng để thiết kế ma trận, mà cội nguồn ma lực để khu động ma pháp trận cũng rất khó đạt được, cần rất nhiều ma pháp thủy tinh cùng một ít ma pháp văn lộ cao thâm... Cho dù là một trung giai ma pháp sư, cũng chắc chắn không đủ chi phí để tạo ra một cái ma pháp trận vĩnh cửu !

Mà ở đây, cư nhiên lại có một ma pháp trận vĩnh cửu, mà công dụng chỉ là để... chiếu sáng? !

Càng làm cho Hạ Á kinh ngạc chính là, một cái phòng rất lớn như thế này, cư nhiên lại không có bài biện xa hoa, mà phóng nhãn nhìn xung quanh, toàn bộ đều là... sách ! !

Phảng phất như đặt thành hình tròn, vô số giá sách, từng dãy từng dãy, một tầng rồi lại một tầng, những giá sách này cao tới năm sáu thước, sắp theo hình tròn cập sát vách tường, từng giá từng giá phô ra, trên mỗi giá đều chất đầy sách, bên cạnh còn có một cái thang phía dưới có gắn bánh xe.

Vừa nhìn thì thô lược đơn sơ, nhưng một phòng sách như thế, chỉ sợ là phải có trên một vạn quyển ? !

Ngay cả Dora hình như cũng có chút kinh ngạc, phát ra một tiếng thở dài cảm thán.

Hạ Á đứng ở chính giữa căn phòng, đợi một chút, nhưng không thấy ai xuất hiện, hắn có chút không nhịn được, nặng nề ho khan một tiếng: Có người không? Ta chính là Hạ Á ! Ta đã tới rồi đây, là ai muốn gặp ta thế? !

Liên tiếp hô liền ba lần, nhưng không ai đáp lại. Phảng phất như trong căn thư phòng to lớn này, cũng chỉ có một mình hắn.

Hạ Á vận chuyển thân mình, bước vài bước qua lại, đi dọc theo giá sách một hồi, đám sách mênh mông như biển này khiến dế nhũi có chút kính nể trong lòng--bản thân hắn tuy rằng không đọc nhiều sách lắm, thế nhưng đối với chủ nhân nơi này, tên Kaweixier thần bí kia, cũng bắt đầu có vài phần tôn kính-- mặc kệ như thế nào, nếu như vị Kaweixier này thực sự đã xem hết số sách này mà nói, như vậy kiến thức của hắn sẽ cực kỳ lợi hại.

Mỗi một giá sách đều là phi thường sạch sẽ, sách trên giá cũng không hề có một hạt bụi, hiển nhiên là thường xuyên được quét dọn tỉ mỉ.

Hạ Á đi lòng vòng xung quanh thư phòng vài lần, cũng không có ai bước ra tiếp hắn, dế nhũi rốt cục cũng không chịu nổi, dứt khoát bước tới chính giữ thư phòng, đặt mông ngồi chờ trên đất.

Dù sao cũng đã tới nơi này, ông đây cũng sẽ chờ ngươi một chút !

Thế nhưng chờ đợi khoảng thời gian một bữa ăn, vẫn không có ai tới tiếp dế nhũi, dế nhũi xoay người đứng lên, đang muốn lớn tiếng kêu la, bỗng nhiên trong lòng khẽ động, một loại cảm giác vi diệu từ trong lòng hắn bộc phát ra!

Loại cảm giác này, liền giống như là lúc trước hắn săn bắn ở trong rừng núi, bị dã thú đang âm thầm theo dõi!

Hạ Á lập tức giật mình, nhìn xung quanh tìm tòi một chút, thế nhưng lại không phát hiện một ai. Chỉ là cảm giác bị theo dõi càng lúc càng trở nên rõ ràng!

Mơ hồ, hắn phảng phất như có thể cảm thấy được có một ánh mắt đang núp ở đâu đó, đang tỉ mỉ quan sát bản thân, mà càng khiến cho Hạ Á mẫn cảm chính là, hắn hình như cảm giác được một cổ tinh thần ba động đang tảo qua trên người của hắn!

Tinh thần lực của dế nhũi lúc này đã không còn bình thường, nhất là sau lúc học được một hai cái thần chú loài rồng do Dora dạy cho, hắn đã sơ bộ nắm giữ kỹ xảo dùng tinh thần lực để dò xét căn bản nhất của ma pháp, cảm giác đối với người khác đang theo dõi càng trở nên nhạy cảm, lúc này trong lòng hắn bất an, lập tức đem tinh thần lực của bản thân tản ra chung quanh tìm tòi, nhưng mà hắn dù sao cũng không phải là ma pháp sư, tinh thần lực cũng có chút không được mạnh, không hề phát hiện được ai.

Ê ! ! Ta biết ngươi đang nhìn ta ! Đi ra a! Không phải ngươi muốn gặp ta sao? ! Ta đã ở đây lâu rồi, ngươi như thế nào lại không chịu xuất hiện ? Chẳng lẽ muốn đùa giỡn ta sao ? !

Hạ Á vừa hét hết câu, cảm giác đang bị theo dõi nhất thời cũng biến mất, dường như người đang âm thầm theo dõi hắn đã thu ánh mắt lại rồi rời đi.

Mà lúc này Hạ Á cũng không còn nhẫn nại, rốt cục nhịn không được liền đứng dậy, hắn nhìn thấy giá sách ở gần đó, tiện tay định lấy một quyển sách xé cho hả giận, ngay lúc tay hắn vừa vươn ra, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh từ phía cửa truyền vào.

Đừng đụng vào sách.

Một âm thanh trong trẻo mềm mại truyền đến.

Hạ Á quay đầu nhìn lại, thì thấy một nữ hài tuổi còn trẻ không biết đã đứng đó từ bao giờ.

Nữ hài này mặc một bộ trường bào màu trắng, tóc dài màu rám nắng, khuôn mặt thì bình thường cực kỳ, trên hai gò má còn nổi lên vài cái tàn nhang, nhìn tuổi tác cũng xấp xỉ với Hạ Á, chỉ là khuôn mặt lại tràn đầy nhạt nhẽo vô vị-- Hạ Á có chút khó chịu, làm cái gì mà bọn người ở đây đều mang vẻ mặt tử khí trầm trầm thế này !

Xin đừng đụng vào bất kỳ thứ gì trong căn phòng này. Nữ hài tàn nhang kia bước tới, trong tay nàng đang cầm một cái hộp gỗ, bước tới trước mắt Hạ Á, cau mày nói: Dấu tay của ngươi sẽ in lên trên sách, như vậy lau chùi sẽ rất phiền phức.

Dấu tay? Phiền phức? Hạ Á nhìn tay của mình một chút-- thành thật mà nói, tay của hắn lúc này là cực kỳ sạch sẽ, dế nhũi sống mười tám năm, chỉ sợ hiện tại tay hắn là sạch nhất trong mười tám năm qua.

Đúng vậy, những thư sách này đều là bản gốc cực kỳ chân quý, còn có một vài văn hiến quan trọng đã thất truyền từ lâu. Bản thân chúng rất mỏng manh, chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào cũng có thể sẽ bị tổn hại.

Nữ hài kia đưa hộp gỗ trong tay cho Hạ Á: Cầm lấy.

Ách? Hạ Á hai tay tiếp nhận, hộp gỗ này có cảm giác nặng trịch: Cái gì đây?

Sư phụ bảo ta đưa cho ngươi. Ân, sư phụ của ta, chính là đại nhân Kaweixier. Nữ hài thản nhiên nói

Cho ta ? Dế nhũi chỉ chỉ vào mũi, một tay cầm lấy hộp gỗ, nhanh chóng đánh giá một chút, cảm giác được vật bên trong nặng trịch, cũng không biết bên trong là vậy gì-- lấy khí lực của Hạ Á, cũng có thể cảm giác được có chút nặng trịch, như vậy có thể tưởng tượng được cái hộp gỗ này nặng bao nhiêu.

Ta không biết, sư phụ không có nói, thì cũng không có ai dám hỏi. Nữ hài lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạ Á : Sư phụ nói... Ngươi có thể đi.

Hạ Á rốt cục nổi giận.

Trong lòng hắn dâng lên một cổ cảm giác bị người khác đùa giỡn.

Đi? Đùa giỡn cái gì thế này! Kaweixier không phải là nói muốn gặp ta sao? Hiện tại ta đã bò tới cửa tìm hắn, hắn không nói một lời nào lại bảo ta rời đi ? Cái này là muốn đùa giỡn ta đây mà ? ! Dế nhũi phi thường khó chịu, nếu như người đứng trước mặt không phải nữ hài mà nói, hắn nhất định sẽ vung nắm đấm của mình lên.

Trong ánh mắt của nữ hài lập tức hiện lên một tia tức giận, lạnh lùng nói: Xin ngươi chú ý dùng từ ! Ta không biết ngươi là ai, thế nhưng xin ngươi chú ý, lúc nhắc tới tên của sư phụ ta, thỉnh ngươi gọi người một tiếng đại nhân !

Hạ Á: ... ... Dế nhũi ngơ ngác trừng mắt nhìn nữ hài này, sau đó hắn không nhịn được nói: Ta không cùng ngươi nói lời vô ích, hắn không phải nói muốn gặp ta sao? Hắn đâu? Gọi ta tới đây, lại bảo ta đi, rốt cuộc là có ý tứ gì?

Nữ hài lắc đầu, nàng chỉ về phía cửa: Sư phụ đúng là muốn gặp ngươi, người cũng đã gặp qua ngươi.

Gặp qua ? Hạ Á ngỡ ngàng.

Đúng vậy, sư phụ muốn gặp ngươi, thế nhưng người cũng không nói là sẽ cho ngươi gặp mặt. Những lời này của nữ hài, rốt cục khiến cho Hạ Á minh bạch.

Gặp ta... Nhưng không có nói cho ta thấy hắn?

Ý chính là... Bảo ta vào đây, để hắn đang âm thầm liếc mắt nhìn ta-- vậy là xong? !

Nếu theo bản năng, nhất định Hạ Á sẽ phát hỏa, bất quá nhớ tới những chuyện đáng sợ về Kaweixier mà Ruhr kể cho hắn, trong lòng cũng kiềm chế một chút, đè nén tức giận.

Hắn căm giận bước ra khỏi cửa, cũng không để ý tới nữ hài kia. Vừa bước ra khỏi cửa, thì thấy trước cửa là cái tên người đã dẫn hắn vào đây đang đứng chờ sẵn: Mời đi theo ta.

Hạ Á không nói được một lời, xụ mặt đi theo đường cũ đi thẳng ra ngoài.

Dế nhũi rất nóng, hắn thật sự rất tức giận!

※※※

Bên trong thư lâu thật lớn kia, trong một mật thất an tĩnh, Kaweixier đứng ở trước cửa chắn.

Đây là một cái cửa chắn kỳ quái, từ bên trong nhìn ra thì có thể thấy tất cả khung cảnh bên ngoài, mà bên ngoài nhìn vào, thì chỉ thấy một viên đá trong suốt màu xanh đang đính ở trên vách tường.

Kaweixier mặc một bộ áo dài theo phong cách cổ xưa, tay nhẹ nhàng đặt lên cửa chắn nhìn ra bên ngoài, thấy Hạ Á đang rất căm tức bất bình đi nhanh ra khỏi căn phòng.

Kaweixier phảng phất như nở một nụ cười.

Chính là tên tiểu tử này sao? Hừ... Đây là truyền nhân của ngươi sao... Lão bạn già của ta, ngươi thật sự là cấp cho ta một cái nan đề a.

※※※

Hạ Á đi ra khỏi nơi ở của Kaweixier, vừa ra khỏi cửa thì phóng người nhảy lên ngựa, hét lớn một tiếng, giục ngựa chạy thẳng trên đường lớn, quẹo qua giao lộ, nhìn thấy đoàn người Ruhr đang chờ ở phía trước, vẻ mặt của Ruhr đang rất căng thẳng, mắt thấy Hạ Á đi ra: Di? Ra rồi ? Thế nào? Kaweixier tìm ngươi rốt cuộc chuyện gì?

Phi! Ông đây không biết cái tên hỗn đản đó bị bộc phát cơn điên hay sao ấy ! Hạ Á nhảy xuống ngựa tới, mắng to một câu, hung hăng phun ra một khẩu nước bọt.

Mập mạp cực kỳ sợ hãi, vội vàng nhào tới che lấy miệng của Hạ Á, nhìn trái phải một chút: Câm miệng! Ngươi điên rồi sao? Hắn không phải là loại người để cho ngươi tùy tiện nhục mạ ! Ở trong đế đô, coi như mấy tên gia hỏa hận hắn thấu xương, cũng không dám tùy tiện chửi bới ở sau lưng hắn, một tên lính quèn bé nhỏ như ngươi, cư nhiên dám ngang nhiên chửi bới, truyền tới trong tai của hắn, ngươi nhất định là phải chết!

Ta... Hạ Á tuy rằng là một tên dế nhũi, thế nhưng dù sao cũng có đầu óc, nhẫn nhịn chịu đựng, mới đè cơn giận xuống nói: Được rồi! Ta nói cho ngươi, ta căn bản không có gặp hắn. Ông đây bị chúng dẫn vào trong, ở trong một cái thư phòng một hồi, sau đó lại bị đuổi ra ! Cái tên gia hỏa kia nói hắn muốn gặp ta, thế nhưng lại không nói để ta thấy hắn. Cho nên...

Mập mạp ngẩn người, lập tức nở nụ cười : Quả nhiên, cách làm như vậy mới phù hợp với phong cách bình thường của Kaweixier. Hắn luôn luôn làm một số việc khá kỳ quái... Ân, ngươi cũng không nên tức giận, chí ít, không có phiền phức gì tới bản thân ngươi là tốt rồi.

Hạ Á 'hừ hừ' hai tiếng, bỗng nhiên nhớ tới cái kia hộp gỗ, liền mở ra nhìn thoáng một cái, nhưng lập tức ngây ngẩn cả người!

Đây là, đây là cái gì vậy?

Trong hộp là một cái khuôn làm bằng sắt mềm, mà ở trong cái khuôn, được khảm một viên đá sần sùi màu xám, tạo hình của viên đá này rất cổ quái, nhìn giống như là một mảnh ghép không được trọn vẹn, góc cạnh đâm chỉa không hề theo quy tắc nào, nhìn tỉ mỉ một chút, độ lớn khoảng chừng giống như là hai quả trứng gà gọp lại, Hạ Á cầm nó ở trong tay, lập tức cảm giác được có chút nặng. Trọng lượng cùng với thể tích của nó quả thật sai biệt nhau nhiều lắm...

Thứ này nhìn qua không hề sáng bóng, quả thực giống như...

Không, không phải giống như, mà căn bản nó là một viên đá nát ! Chỉ bất quá trọng lượng của viên đá bình thường không nặng bằng nó.

Hạ Á cầm thứ này trong tay cân nhắc một chút, bỗng nhiên trong lòng khẽ động!

Thứ này... hình như cùng tính chất với mặt dây chuyền đang đeo trước cổ của bản thân hắn a! ! Mà hắn nhìn kỹ một chút, trong lòng lại lần nữa khẽ động! Thể tích của nó còn có các vết đứt không theo quy tắc... Mơ hồ có chút nhìn quen mắt !?

Ý niệm trong đầu dế nhũi vận chuyển vài lần, đột nhiên nhớ tới một thứ đồ vật, hắn hít vào một hơi, nhẫn nại đè nén lòng hiếu kỳ, đem viên đá cất kỹ, quay sang nhìn Ruhr: Đi thôi ! Trước tiên kiếm chỗ dừng chân đã!

Trong lòng Ruhr tuy rằng cũng có chút hiếu kỳ, thế nhưng hắn đối với Kaweixier là vô cùng kiêng kỵ, cho nên cũng không dám hỏi vấn đề này, lập tức liền xoay người lên ngựa, thu hồi ánh mắt hiếu kỳ : Chỗ ở thì ta an bài rồi, ngay ở gần phía nam thành, ở nơi đó ta có một căn nhà, lúc này cho ngươi mượn ở tạm. Diện tích tuy không lớn, thế nhưng cũng đủ cho đám người các ngươi. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi, sáng mai, ta phái người đem ngươi tới quân bộ báo cáo, nhớ ăn mặc và cư xử cho chỉnh tề một chút, ngày mai có khả năng hoàng đế cũng sẽ phái ngươi triệu ngươi vào cung yết kiến.

Nhìn vẻ mặt chẳng hề quan tâm của Hạ Á đang nhảy lên ngựa, đoàn người đi được vài bước, Ruhr do dự một chút, rốt cục hắn cũng chịu mở lời.

Cái này... Tiểu tử, còn có một việc có chút phiền phức, ta cũng nên nói cho ngươi, để ngươi sớm có chuẩn bị...

Phiền phức? Cái gì phiền phức?

Mập mạp gãi gãi đầu, cười khổ nói: À à... Chuyện ngươi đánh bị thương Heisiting, cũng đã lan truyền khắp đế đô. Không biết ai đã đem tư liệu của ngươi tung ra ngoài, bộ dạng của ngươi, quân hàm, còn có tất cả các tư liệu khác... Ngươi cũng biết, hừ hừ... người sợ nổi danh, lợn sợ mập...

Hạ Á trợn tròn hai con mắt.

Ý của ta là... Ngươi đánh bị thương Heisiting, khiến cho thanh danh của ngươi tăng lên mãnh liệt, hiện tại chỉ sợ không ít người trong thành đem ngươi ra làm mục tiêu. Trong đế đô cũng không ít cao thủ vũ kỹ, đều đối với 'ngôi sao mới nổi' như ngươi cũng có chút bất bình! Tuy rằng ngươi đánh bị thương Heisiting, thế nhưng từ người ngoài mà xem, ngươi bất quá chỉ là một tên tiểu tử đạp phải cứt chó. Trong đế đô, vừa lúc sắp tới sẽ diễn ra đại hội giác đấu, sẽ có rất nhiều võ giả từ khắp nơi đều tập trung về nơi này, trong đó không ít người có dã tâm bừng bừng, tùy thời đều muốn khiêu chiến với ngươi một lần... Một khi có thể đánh bại được ngươi, không phải là một trận nổi danh thiên hạ hay sao?

... Hạ Á sửng sốt một chút, lập tức cười nói: Thế thì sợ cái gì ! Cứ việc bước tới ! Ông đây thấy một đập một, gặp hai thì đánh luôn cả hai !

Mập mạp thở dài: Ngươi dù sao cũng thiếu kinh nghiệm a, không biết lòng người đáng sợ như thế nào ! Nếu như là quang minh chính đại khiêu chiến thì không cần nói, thế nhưng lòng người độc ác khó lường... luôn có người sẵn sàng bất chấp tất cả, không ngại hạ độc đánh lén, âm mưu quỷ kế...

Nói xong, mập mạp nhìn Hạ Á một cách thượng hại: Tiểu tử, ngươi tự mình cầu phúc đi!

Hạ Á ngẩn ngơ, trong lòng hắn vẫn như cũ không sợ, ngang nhiên cười: Ha ha! Cứ việc tới đây, có âm hiểm cở nào ông đây cũng không sợ !

Ruhr lắc đầu: Ta chỉ nhắc nhở ngươi thôi, tự bản thân ngươi phải biết cẩn thận hơn.

※※※

Mập mạp thật ra cũng rất có tình nghĩa, cho Hạ Á mượn một căn nhà cũng không tồi, tuy rằng là ở khu vực bình dân ở thành nam, thế nhưng nơi ở của Hạ Á giống như là một cái biệt thự loại vừa, phía sau biệt thự còn có chuồng ngựa, nhà bếp phòng ngủ đầy đủ mọi thứ, quét dọn cũng rất ngăn nắp sạch sẽ.

Hạ Á thu xếp xong mọi việc, bảo Souleaterr đi làm bữa cơm tối, hắn đang nằm trên giường nghỉ ngơi một tý, thì thấy Tatara vẻ mặt căng thẳng chạy vào.

Lão gia, có chuyện rồi... có không ít người đang đứng ở ngoài cửa, cả đám đều mặc áo giáp cầm theo vũ khí, bộ dáng hình như không có thiện ý...

Ân? Hạ Á ngây ngẩn cả người.

Đúng lúc này, 'binh' một tiếng, cửa của biệt thự đã bị một cước đá tung, từ bên ngoài cửa truyền vào một âm thanh.

Tên gia hỏa đã đánh bại Heisiting đang ở đâu ! Mau chui ra đây ! Ông đây muốn khiêu chiến với ngươi !


/247

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status