Liệp Quốc

Chương 111 - Muốn Xui Xẻo

/247


Vị các hạ này, hành động của ngài hình như có chút không hợp lẽ phải, chúng tôi là người tới trước cơ mà ! Một người của đối phương nhìn thấy Hạ Á nhảy xen vào, khuôn mặt lộ ra vẻ bất mãn, người này chỉ khoảng chừng hơn 30 tuổi, vóc người tương đối là lùn ốm, bất quá nhìn qua thì cơ thể rắn chắc, trên người mặc một bộ áo da mùa đông, ngón tay còn mang một cái cái nhẫn đính một viên bảo thạch màu xanh, môi trên có hai chòm ria được chăm sóc rất chu đáo, nhưng mà ánh mắt có chút âm trầm.

Hạ Á nhìn tên gia hỏa này một chút, cười ha ha : Đều là hành tẩu trên đường, đã có phòng ở mà các ngươi lại không muốn, như vậy cũng không nên ngăn cản ta thuê phòng, dù sao bọn ta cũng chỉ có ba người, một căn nhà nhỏ cũng đủ ở rồi.

Nói xong, Hạ Á trực tiếp dùng ánh mắt ra hiệu cho Souleaterr, Souleaterr lập tức từ trong ngực lấy ra một mai kim tệ ném cho ông chủ lữ điếm, hai tay của tên chủ lữ điếm liền chụp lấy, sắc mặt vui mừng, nhất thời định mở miệng đáp ứng, thế nhưng bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt của những người Landisi ở bên cạnh âm trầm tới cực điểm, không khỏi có chút do dự.

Vị các hạ này. Một trong hai người Landisi đang cùng ông chủ của lữ điếm thương thảo liền mở miệng, khuôn mặt của hắn tràn đầy nét tươi cười hiền lành, gương mặt có chút béo tròn, pha lẫn vài phần thân mật, quần áo trên người cũng sang trọng hơn tên gầy ốm kia một chút, bên dưới lớp áo da còn lộ ra một áo lót bằng tơ lụa, trong tay hắn cầm theo một cái roi ngựa, tùy ý nhịp nhịp, cười nói: Mặc kệ nói như thế nào, dù sao bọn ta cũng là đang đàm phán, nhân số của bọn ta hơi nhiều, căn nhà nhỏ kia quả thật không đủ chổ ở, bất quá bọn ta là đang thượng lượng, thỉnh ông chủ đây mở rộng thêm hai gian phòng... Ngài xem, có đúng hay không là ngài nên đi tìm lữ điếm khác?

Nói xong, hắn bỗng nhiên đưa tay ra, liền kẹp lấy mai kim tệ đang ở trong tay của ông chủ lữ điếm, động tác của hắn tuy rằng nhìn rất tùy ý, thế nhưng xuất thủ cũng rất mau lẹ, hai ngón tay vừa kẹp lại, tên chủ lữ điếm còn chưa kịp hồi phục tinh thần, thì kim tệ cũng đã rời khỏi tay hắn, người này mang theo một vẻ tươi cười, đem kim tệ búng ngược trở về trong tay Souleaterr.

Hạ Á trong lòng khẽ động, không khỏi có chút hiếu kỳ: động tác lấy tiền của tên gia hỏa này nhanh thật, nếu như đi làm nghề hai ngón, chắc chắn sẽ giàu to !

Hạ Á 'hừ' một tiếng, hắn lạnh lùng quan sát đám người này vài lần-- trong lòng hắn đối với người Landisi cũng không có bao nhiêu ấn tượng tốt, cau mày liếc mắt nhìn ông chủ lữ điếm: Lữ điếm này là của ngươi, ngươi nói thử xem?

Tên chủ kia mắt thấy đám người Hạ Á ăn mặc hoa quý, xài tiền như nước, tất nhiên trong lòng rất muốn đem căn nhà nhỏ kia cấp cho Hạ Á, nhưng mà đám người Landisi ở bên cạnh thì người đông thế mạnh, hắn cũng không dám đắc tội, nhất thời có chút khó xử.

Đúng lúc này, một người có thân hình to lớn nhất trong đám người Landisi đang ngồi bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt mang theo vẻ tức giận, nặng nề 'hừ' một tiếng, cố ý hướng về phía Hạ Á đánh tới, miệng lớn tiếng nói: Tên gia hỏa nhà ngươi từ đâu đến đây, ngay cả đạo lý người tới trước và người tới sau cũng không biết à!

Nói xong, nắm đấm cũng đã tới người của Hạ Á, Hạ Á ở trong Dã Hỏa trấn lăn lộn đã nhiều năm, làm sao lại chưa thấy qua loại người kiêu ngạo bướng bỉnh? Trong lòng cười thầm, cố ý đứng yên một chổ, mặc cho tay đối phương đấm vào ngực của mình, người nọ dùng lực đấm mạnh, thế nhưng hai chân của Hạ Á giống như là đã mọc rể không hề có chút động đậy, chợt nghe thấy Hạ Á cười ha ha nói: Nói chuyện thì nên dùng miệng, cái này là muốn đánh nhau đây?

Hắn tùy ý túm lấy cổ tay của đối phương, nhẹ nhàng vặn một cái, người nọ tức thì kêu thảm một tiếng, cổ tay của hắn đã bị Hạ Á vặn cho trật khớp, quỳ xuống 'chao ôi' hai tiếng, Hạ Á cũng không khách khí, nhẹ nhàng đẩy một cái, người nọ liền ngã ra sau, rơi vào lại trên ghế, Hạ Á vươn tay ra, liền đem mai kim tệ nọ một lần nữa ném vào tay của ông chủ lữ điếm: Như vậy là đã đàm phán xong, căn nhà nhỏ kia là của ta.

Mắt thấy Hạ Á kiêu ngạo như vậy, đám người Landisi còn lại nhất thời giận dữ, đều đập bàn đứng dậy, hướng về phía Hạ Á trợn mắt, Hạ Á dĩ nhiên cũng không hãi sợ, trái lại vẻ mặt còn hiện lên một tia cười nhạt, ánh mắt hiện lên một tia sát khí.

Hai người thủ lĩnh trong đám người Landisi, một gã béo một gã ốm, hai người nhìn nhau một cái, liền thấy tên ốm hét lớn nói: Tất cả đứng lên để làm gì, thành thành thật thật ngồi xuống cho ta ! , gã béo nhìn Hạ Á, do dự một chút, rốt cục nói: Được rồi, đã như vậy, bọn ta cũng không muốn cùng ngươi tranh luận. Đều là hành tẩu trên đường, cầu tài không cầu khí. (DG : cần tiền không cần đánh nhau)

Người này trái lại rất nhẫn nại, Hạ Á cũng không muốn cùng bọn họ nhiều lời, ngẩng đầu đi nhanh vào phía sau lữ điếm, Souleaterr cùng Tatara ở lại hỗ trợ ông chủ lữ điếm vận chuyển hành lý các loại, còn hô hoán tên tiểu nhị đem ngựa đang ở bên ngoài dắt vào chuồng chăm sóc cho tốt.

Đám người Landisi tuy rằng căm tức, bất quá hai tên đầu lĩnh đều đã lên tiếng, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, gã béo kia nhìn thấy tên tiểu nhị đang dắt ngựa của đám người Hạ Á, ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên, chiến mã trong quân đội cùng với ngựa thường rất khác xa nhau, hơn nữa đùi sau của ngựa còn in dấu của quân đội, chỉ cần là người có một chút kinh nghiệm nhìn vào là biết ngay, huống chi mấy tên tiểu nhị đang giúp nhau cầm xách hành lý của đám người Hạ Á, hành lý có vẻ rất nặng, cầm xách hiển nhiên là rất cực lực, trong lúc vận chuyển còn phát sinh ra tiếng đinh đinh đang đang, hiển nhiên trong bao hành lý không phải là vũ khí sắt thép thì cũng là áo giáp các loại, nhớ tới bản lĩnh vừa rồi của Hạ Á, trong lòng liền khẳng định đối phương chỉ sợ là người trong quân đội Byzantine.

Hai người gầy mập trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó đi tới tên đồng bạn ở bên cạnh, nhìn một người đang ở chính giữa vòng vây của đám võ sĩ Landisi, người này chỉ khoảng 20 tuổi, trang phục trên người cũng giống như những tên Landisi ở bên cạnh, thế nhưng hắn ngồi một chổ, đám người xung quanh mơ mơ hồ hồ bảo vệ xung quanh hắn, dùng ánh mắt ra hiệu với người này, cũng không nói nhiều, người thanh niên này nhàn nhạt mỉm cười, gật đầu, hai người gầy mập nhất thời hiểu ý : Chúng ta đi thôi!

Ngay lúc này, tên chủ lữ điếm bỗng nhiên bước tới, hắn đã đem kim tệ của Hạ Á cấp cho hắn cất dấu kỹ, khuôn mặt lộ ra vẻ vui cười, ánh mắt có chút giảo hoạt, cười nói: Các vị khách nhân, thành của chúng tôi sắp sửa tổ chức kỷ niệm ngày thành lập thành, chỉ sợ toàn bộ lữ điếm đã đầy, các vị có tiếp tục đi tới nơi khác chỉ sợ cũng không có chổ ở... Ân, nếu như các vị không chê, phía sau lữ điếm của ta còn vài gian phòng, chỉ là có thoáng cũ nát, nguyên bản dùng để làm nhà kho, nếu như các vị đồng ý, ta lập tức sai người đi quét dọn, chung quy so với ngủ ngoài trời còn tốt hơn gấp trăm lần. Ta thấy các vị còn mang theo vài xe hàng hóa, phía sân trong của lữ điếm miễn cưỡng cũng có thể chứa được, chỉ là giá cả thì...

Cái gã gầy nhất thời giận dữ: Vừa rồi tại sao ngươi không nói sớm! Cố ý trêu chọc bọn ta sao !

Tên chủ lữ điếm mới vừa rồi không chịu nói, chỉ bất quá là cố ý tăng thêm lửa, làm tăng giá trị thuê phòng, một cái thủ đoạn trong buôn bán, lúc này nói ra, cũng là theo nguyên lý buôn bán 'chặt' được thì cứ 'chặt', vị đại gia kia vừa tung tay liền trả một kim tệ tất nhiên là sẽ được ưu tiên, thế nhưng tiền thì không ngại nhiều, còn mấy cái gian phòng chứa củi, có thể lụm được thêm đồng nào thì tốt đồng đó.

Gã mập vươn tay kéo đồng bạn về phía sau, nhìn vị thanh niên đang đứng trong đám võ sĩ, thanh niên kia không có lên tiếng, gã mập mới nói: Được rồi ! Vậy thì quét dọn cho sạch sẽ một chút!

Nói xong, hắn móc ra hai ngân tệ để lên bàn: Hiện tại thì đem chút thức ăn tới trước đi.

Ông chủ rất nhanh cầm lấy tiền, vui mừng hớn hở lui xuống phía sau lữ điếm.

※※※

Căn nhà nhỏ mà bọn Hạ Á ở thật ra cũng coi như là sạch sẽ đẹp đẽ, bài biện ở trong nhà cũng không tồi, hắn tùy ý nghỉ ngơi một hồi, sau đó đi ra sân trước nhà nhỏ quan sát một tý, cái sân này cũng không tính là quá lớn, tường xung quanh cũng chỉ cao tới ngực, thế nhưng hắn nhìn thấy kế bên nhà nhỏ, nguyên bản là phòng chứa củi, lúc này đã được dọn dẹp sạch sẽ, đám người Landisi cũng đã dọn vào, sân của bọn họ lớn hơn bên này một chút, vài cổ xe ngựa bị đẩy vào bên trong sân, bánh xe lăn rất chậm, thùng to gương nhỏ cột đầy trên xe, lại còn dùng vải buồm che kín. Đám người Landisi đang bận rộn dắt từng xe ngựa đi vào trong sân.

Hạ Á nhìn thấy cảnh này không khỏi buồn cười, không nghĩ tới đám người Landisi này vẫn còn cư trú ở đây, lại còn trở thành hàng xóm của hắn.

Hắn đang quan sát, thì gã mập nhất trong đám người Landisi từ trong phòng củi bước ra, nhìn thấy Hạ Á đang đứng ở bên kia bức tường, đầu tiên là sửng sốt một chút, liền sau đó trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, hai người cứ thế đứng cách nhau một bức tường gật đầu chào hỏi, gã mập kia cười tủm tỉm, phảng phất như chuyện giật phòng vừa rồi đã sớm quên mất, liền tùy ý chào hỏi: Vị tiên sinh này, ngài cũng là đang gấp rút lên đường? Không biết là ngài từ đâu tới đây?

Phương bắc. Hạ Á trả lời hàm hồ, hỏi ngược lại: Các ngươi là người Landisi sao?

Gã mập cười ha ha : Không sai, chúng tôi chính xác là từ biển đến.

Hạ Á híp mắt nhìn vài cổ xe ngựa trong sân của đối phương, chỉ chỉ vào đó, thuận miệng hỏi: Các ngươi là thương đoàn sao? Mang theo hàng hóa chuẩn bị đi tới nơi nào?

Bộ dáng tươi cười của gã mập rất đúng tiêu chuẩn của một gã gian thương, điềm điềm đạm đạm nói: Chúng ta là người của thương hội Jialun-Si, lần này mang theo một ít hàng hóa, đang chuẩn bị đi về phía nam. Ai, đều là cực khổ kiếm chút ít tiền mà thôi, bằng không vào mùa đông lạnh giá như thế này, ai lại nguyện ý đi qua đi lại.

Hạ Á gật đầu: Thương hội Jialun-Si, ta thật sự cũng từng nghe nói qua. Hắn nhớ lại trên chợ đen của Dã Hỏa trấn, cũng có gian hàng của thương hội Jialun-Si, thương hội này cũng có chút danh tiếng trên đại lục.

Gã mập này dường như rất am giao tiếp, bộ dáng tươi cười của hắn càng trở nên nhiệt tình: Tên của ta gọi là Guluo, bất quá chỉ là một người quản sự nho nhỏ, không biết ngài xưng hô thế nào? Ta xem hình dáng của ngài, thật ra có vài phần khí độ của quân nhân trong quân đội đây.

Ân, ta là Hạ Á. Hạ Á tùy ý trả lời: Cũng là chuẩn bị đi về phía nam.

Đại khái là bởi vì có quan hệ tốt với Ruhr, cho nên Hạ Á đối với gã mập này cũng tăng thêm vài phần hảo cảm.

Như vậy, ngài nhất định là một vị tướng quân trong quân đội. Guluo cố ý khen tặng cười nói: Ta cũng xem như là đi đây đi đó, từ trang phục cùng khí độ của ngài, nhất định không phải người thường. Nếu như sau này có duyên gặp lại, còn phải xin ngài chiếu cố nhiều hơn.

Ta không là tướng quân gì cả. Hạ Á lắc đầu.

Ánh mắt của Guluo hiện lên một tia đắc ý, Hạ Á dù sao cũng không có kinh nghiệm, hắn chỉ nói bản thân hắn không có phải là tướng quân, nhưng lại không phủ nhận thân phận quân nhân, cái này mới là thứ Guluo cần biết.

Trong lòng Guluo càng thêm khẳng định thân phận của Hạ Á không phải tầm thường-- không phải tướng quân? Trong quân đội Byzantine, có thể đạt được một thân trang bị như hắn, có thể có mấy người? Huống hồ những con chiến mã cực phẩm kia, không có cấp bậc của tướng quân, chỉ sợ cũng không cưỡi được.

Hai người trò chuyên một hồi, Hạ Á trở về phòng nghỉ ngơi.

Cái tên Guluo này cũng xoay người quay về, phòng củi đã sớm dọn dẹp sạch sẽ, gã ốm đang cung kính đứng yên một bên, thế nhưng tên thanh niên ăn mặc đồng phục giống như người hầu lại đang ung dung ngồi trên ghế, nhâm nhi chén trà nóng đang cầm trong tay.

Điều tra rõ ràng rồi chứ? Tên thanh niên thả chén trà trong tay xuống.

Ân, tên gia hỏa kia quả nhiên là người trong quân đội Byzantine, tên gọi là Hạ Á, tên này chắc hẳn là thật. Guluo khoanh tay trả lời: Nhìn trang phục của hắn, chỉ sợ cấp bậc không thấp.

Hạ Á... Cái tên thanh niên kia nhíu mày suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ánh mắt khẽ động: Di, tên này thật ra ta cũng nghe qua... Lẽ nào, chính là cái tên gia hỏa vài ngày trước làm cho quân bộ của Byzantine nháo loạn tới mức gà bay chó chạy? Nghe nói tên gia hỏa này trên chiến trường còn làm cho Heisiting ăn không ít đau khổ, nếu như quả thật là cái tên gia hỏa kia, trái lại cũng có vài phần thú vị đây...

Gã gầy liền thấp giọng nói: Việc này... Lần này chúng ta xuất hành, trên đường đi chi bằng bớt đi một chuyện phiền phức thì tốt một chuyện, ngài có thân phận tôn quý, tại trước khi đến Aosiji Liya, thật sự là không tốt nếu như xảy ra chuyện, tên gia hỏa kia là tướng quân cũng tốt, hay là cái gì cũng được, ta xem...

Ngu xuẩn. Người thanh niên lắc đầu, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một câu trách mắng, gã gầy kia vội vàng rụt đầu xuống, sắc mặt cung kính. Người thanh niên tiếp tục nói: Lẽ nào người đã quên mục đích lần này chúng ta tới đây? Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, nếu như người này thật sự đúng là người vài ngày trước làm náo loạn cả quân bộ Byzantine... Hừ, nếu đúng là tên gia hỏa kia, hắn nói không chừng đều giống như chúng ta, đều là đi tới Aosiji Liya. Một cơ hội tốt như vậy, không ngại cùng hắn giao tiếp một chút, nói không chừng chúng ta có thể biết được những tin tức cần biết.

※※※

Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Hạ Á thức dậy, sau khi được Tatara hầu hạ rửa mặt hoàn tất, Souleaterr cũng sớm đã đem ngựa tới, đang chuẩn bị rời khỏi, mới vừa đi ra tới sân, thì thấy đám người Landisi ở sát vách cũng chuẩn bị xuất phát.

Gã béo Guluo cách tường cùng Hạ Á chào hỏi một tiếng, sau đó thì nhiệt tình lớn tiếng nói: Hạ Á tướng quân.

Hạ Á đứng lại, cau mày nói: Ta không phải là tướng quân, đừng có tiếp tục kêu gọi bậy bạ.

Ha ha, ta coi như là đã nhìn qua vô số loại người, nhìn khí độ của ngài, thì cho dù hiện tại là không phải, tương lai cũng nhất định sẽ là tướng quân. Trên mặt Guluo hiện ra một dáng tươi cười tràn đầy hòa khí, khiến cho Hạ Á không thể kháng cự lại ý tốt của hắn. Gã mập này lại lớn tiếng cười nói: Chúng tôi đang chuẩn bị đi tới Aosiji Liya, nếu như ngài không ngại, chi bằng chúng ta kết bạn đồng hành cùng nhau mà đi, tất cả mọi người đều là hành tẩu trên đường, cùng nhau đồng hành, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.

Hạ Á đang định cự tuyệt, Guluo cũng đã rất nhanh nói: Chúng tôi chỉ là thương đội buôn bán, dọc đường sợ nhất là gặp phải phiền phức, nhìn ngài khí độ như vậy, nhất định là dũng tướng trong quân đội, nếu có một nhân vật anh hùng như ngài làm bạn đồng hành, chúng tôi sẽ yên tâm hơn rất nhiều, coi như là tôi mặt dày thỉnh cầu ngài, có oai phong của ngài che chở, chúng tôi có thể lên đường bình an đây.

Đối phương đã nói như vậy, Hạ Á quả thật rất khó có thể từ chối, bản tính dế nhũi thích mềm không thích cứng, người khác kiêu ngạo đối với hắn, hắn liền bộc lộ ra bướng bỉnh, người khác mở miệng nhờ vả hắn, dế nhũi liền mềm lòng.

Suy nghĩ một hồi, Hạ Á mới nói: Được rồi, ta cũng đang phải đi tới Aosiji Liya, mọi người cùng nhau đồng hành, xem ra cũng không phải ý kiến tồi.

Liền sau đó hai bên cùng nhau khởi hành, đám người Landisi này mang theo tất cả sáu chiếc xe ngựa lớn, chất đầy hàng hóa, hơn mười tên Landisi cưỡi ngựa theo sau, còn có vài người làm tạp dịch hay mã phu cho thương đoàn, cộng tất cả lại bất quá cũng chỉ có 26 người mà thôi. Ba người Hạ Á gia nhập vào trong đội ngũ này nhìn chung cũng không có gì khác nhau.

Chỉ là cái gã gầy tới giờ vẫn chưa có chào hỏi Hạ Á, hắn cưỡi ngựa đi cùng những người Landisi khác ở xa phía sau, mà gã mập Guluo trái lại là người rất hào sảng, dọc theo đường đi lúc nào cũng cũng ngựa đi bên cạnh Hạ Á, tên gia hỏa này tự nhận là đi khắp mọi nơi, thật sự đúng là không phải lời nói xuông, lời nói cử chỉ, trời nam biển bắc hầu như không có cái gì là hắn không biết, miệng lưỡi lưu loát, thỉnh thoảng nói một ít kinh nghiệm nhiều năm bôn ba của hắn, đi khắp nơi gặp phải những việc hiếm thấy, trái lại làm cho Hạ Á mê tít. Hắn nguyên bản còn bé thì đã thích ngồi trong quán rượu nghe những thương khách nói chuyện phiếm, nghe người ngâm thơ rong kể lại những chuyện xưa, lúc này xem như là đang thỏa mãn tâm nguyên của hắn.

Hắn càng nghe thì càng phát hiện ra gã Guluo này thật sự là một cái nhân tài, một nhân tài không có đất dụng võ khi miễn cưỡng làm một người quản sự cho thương đội, nếu như hắn đi làm người kể chuyện mà nói, chỉ sợ sẽ kiếm được bộn tiền.

Nhắc lại năm đó, ta cùng thương đội đi vào khu vực hỗn loạn ở phía đông bắc đại lục, ai, lần đó thật sự là nguy hiểm tới cực điểm. Bọn ta không cẩn thận đi phải vào lãnh địa của tinh linh tộc, nếu như chỉ là tinh linh tộc bình thường mà nói, bọn họ sẽ rất ôn hòa và thiện lương, cũng sẽ không làm khó dễ bọn ta. Nhưng mà lần đó chúng ta gặp phải chính là một đám đọa loạc ám dạ tinh linh (Dark Elf), bọn này giống như là ma quỷ ở trong rừng, núp ở trong rừng cây, đánh lén bọn ta hai lần, dong binh đi theo làm bảo vệ bị tử thương nghiêm trọng, còn có người bị ám dạ tinh linh bắt đi ! Cuối cùng may mắn bọn ta gặp được vài vị Đức Lỗ Y (Druid) đi ngang qua, mới may mắn thoát chết...

Ân, còn có ở Dã Hỏa nguyên! Ta đã từng mang thương đội đi ngang qua bộ lạc thổ dân người Zhaku, dùng đạo cụ bằng sắt để đổi lấy thuốc lá của dân bản xứ, cái này là thứ tốt đó nga, cực phẩm thượng đẳng thuốc lá, một cân thuốc lá thậm chí đồng giá với một cân vàng ròng! Ngươi biết không? Hình dáng của những người thổ dân này không khác gì chúng ta, thế nhưng bọn họ lại ăn tươi nuốt sống, bất quá thuốc lá loại này chỉ có thể trồng ở trong thung lũng của bọn họ. Thổ dân Zhaku lấy thuốc lá phơi khô rồi nghiền nát, rồi dùng một chiếc thuốc lá hoàn chỉnh quấn lại... Hắc hắc, nhắc mới nhớ, những điếu thuốc này đều là do thiếu nữ Zhaku làm ra, đem một cái lá thuốc hoàn chỉnh đặt lên cái đùi trơn nhẵn sau đó quấn lại ! Những thiếu nữ của thổ dân Zhaku thật sự khiến cho người ta nhìn thấy mà phát thèm, làm việc dưới ánh nắng mặt trời tạo ra cho các nàng một làn da màu đồng, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, bình thường cũng không mặc y phục dài, chỉ mặc một cái áo ngắn hở rốn, một cái váy da ngắn, cánh tay trơn mịm cùng bắp đùi đều lộ ra ngoài, còn có cái eo nhỏ xinh kia nữa... Ai, lúc đó mấy người bọn ta vừa nhìn thấy, đều là nước miếng chảy ròng ròng a...

Guluo vừa nói vừa chú ý quan sát ánh mắt của Hạ Á, quả nhiên khuôn mặt của Hạ Á lộ ra vẻ mê sắc, phảng phất như cũng đang nuốt nước miếng òng ọc.

( mẹ nó, ông đây ở Dã Hỏa nguyên nhiều năm như vậy, nhưng mà cái địa phương của bộ lạc thổ dân Zhaku, trái lại chưa từng đi qua, nghe nói đám thổ dân Zhaku này sống biệt lập còn hơn cả người lùn... Sớm biết như thế này, ông đây cũng phải đi qua đi lại đó vài lần. )

Mắt thấy vẻ mặt của Hạ Á có chút mê sắc, trong lòng Guluo liền có chút khinh thường, bất quá nét mặt tươi cười càng lộ ra vẻ nhiệt tình.

( cái tên tiểu tử còn trẻ này chung quy là khá đơn thuần, xem ra... muốn tính kế đối với hắn cũng không khó đây. )

Tatara đi theo ở phía sau, bắt gặp ánh mắt cổ quái của gã mập Guluo, ma pháp sư âm thầm thở dài...

Gã mập này, muốn xui xẻo rồi...


/247

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status