Liệp Diễm Giang Hồ Mộng

Chương 196: Phục cừu chi xà

/248


Mê Giang là nơi ngăn cách hai thị trấn, một là Gia Lăng, một là Long Tu. Từ trước đến nay, trong quang cảnh các dãy núi liên tiếp trải dài, hai thị trấn này hiện ra thật đẹp đẽ và tĩnh mịch, thế nhưng..
Người trong võ lâm đột nhiên tràn tới, khiến cho địa phương với những người dân thuần hậu chất phác này, trở nên hoang mang. Trong đám sương mù, có thể thấy sự chói lọi và tàn khốc của máu tươi.
Nhưng quan phủ lại không hề can thiệp
. .
Long Tu trấn mặc dù là láng giềng của Gia Lăng trấn, nhưng mức sống của nhân dân so với Gia Lăng trấn lại thấp hơn, cũng không có sự phồn vinh của Gia Lăng trấn. Bởi vậy, khi vào trấn, những đại trạch có thể coi được tịnh không nhiều. Toàn trấn cũng chỉ có hai ba đại trạch, hơn nữa đều tập trung ở trung tâm thị trấn, tạo thành hình chữ Tinh.
Trong ba đại trạch này, có một căn nhà mới đổi tấm biển trước cổng gọi là "Hoài Thiên Nhu".
Ngôi nhà này rộng hơn hai mẫu, là đại trạch lớn nhất trong ba đại trạch hình chữ Tinh. Vốn là ngôi nhà của một đại tài chủ bổn trấn, nhưng không biết vì sao, ngôi nhà này trong một đêm đã đổi chủ, tài chủ đem thê thiếp nhi nữ đi đến nơi khác.
Rất nhiều người dân trong trấn đã ngầm suy đoán, chủ nhân của Hoài Thiên Nhu là ai?
Bọn họ chưa ai từng gặp qua những người mới đến, bởi có rất ít người ra khỏi ngôi nhà. Kỳ thực cũng không hẳn là như vậy, lão đầu đánh kẻng đêm tuyệt đối không dám đi qua ngôi nhà này, bởi có một lần ông ta đang đi qua đó hô lên: "Cẩn thận củi lửa", thì thấy từ trong nhà bay ra một số nhân ảnh, giống như là quỷ mị. Ông ta sợ hãi đến hôn mê ra đất, sau khi tỉnh lại, miệng cứ kêu lên "quỷ, quỷ", thân thể run rẩy bò về.
Bóng tối đã bao phủ lên cả thị trấn, trong bóng đêm, có rất nhiều nhân ảnh bay vào trong sân nhà. Thanh âm phát ra như tiếng gió thổi, sau đó toàn bộ đều trở nên rất yên tĩnh.
Một lúc sau, có thanh âm vang lên trong sân, đó là mê âm của đêm tối do sự thân mật đặc hữu của nam nữ tạo ra.
Trong Hoài Thiên Nhu, tại căn phòng lớn cạnh bức tường phía đông, ánh đèn mờ mịt, xuyên qua giấy dán cửa sổ, có thể thấy ba nhân ảnh diêu dật.
Từ xa nhìn lại, thân ảnh của ba người này cho thấy họ là nữ nhân. Nếu tiến vào trong phòng quan sát cẩn thận, thì sẽ phát hiện ra, ba nữ nhân này, bất ngờ lại là những người mà võ lâm tứ đại gia đã từng gặp qua và nhớ mãi không quên, đại mỹ nhân Thiên Diệp Bội và hai "A di" của nàng.
"Hỉ di, Hoan di, con thật không hiểu, vì sao hôm nay lại không nhân cơ hội cùng Thái Âm giáo tiền hậu giáp kích, tiêu diệt Đại Địa Minh và cái gọi là võ lâm chính đạo ấy đi?" Thiên Diệp Bội căm tức hỏi.
Hai người nàng gọi là Hỉ di, Hoan di, kỳ thực là hai tỷ muội, họ Hà. Nàng được hai nữ nhân này nuôi dưỡng trưởng thành. Hai tỷ muội Hà thị, là ngoại tôn của phó môn chủ Ngọc Xà Môn năm đó.
Năm đó phó môn chủ Ngọc Xà môn, trong trận chiến diệt môn, bởi có việc ra ngoài, tịnh không ở tổng đàn Ngọc Xà môn.
Sau khi Ngọc Xà môn bị tiêu diệt, bà ta tâm ý nguội lạnh, liền lấy chồng, sinh được một nữ nhi, hai tỷ muội này là do nữ nhi đó sinh ra.
Bà ta cùng nữ nhi của mình đều không thể tiến hành chí nguyện phục cừu và phục môn, nhưng hai tỷ muội này không giống như vậy, đã khiến cho Ngọc Xà môn lại xuất hiện trong võ lâm, đồng thời còn thề phải trả mối hận của tổ tiên.
Bọn họ dần dần gây dựng thế lực của mình, vả lại còn thu dưỡng Thiên Diệp Bội. Thiên Diệp Bội kỳ thực không phải là người Trung Nguyên, là một cô nhi hai tỷ muội gặp được trong lần đến Cao Ly.
Hai tỷ muội thấy được thiên tư cực cao toát ra từ tiểu nữ hài ba tuổi này, liền ẵm về Trung Nguyên, tăng cường bồi dưỡng. Ngôi vị môn chủ Ngọc Xà môn cũng được bọn họ truyền cho "nữ nhi" này của họ, còn bọn họ phụ trách việc hỗ trợ nàng. .
" Thực lực của chúng ta chưa thể chính diện xung đột với Đại Địa Minh, vì thế chỉ có thể rút lui. Nếu như có thể hợp lại cùng Hồ Điệp môn lúc họ chưa bị diệt môn, thì thực lực sẽ được tăng lên. Còn hiện tại, chúng ta không thể tìm đến một thế lực nào khác, do vậy, không thể ngạnh đấu cùng bọn chúng. Ta nghĩ rằng, nếu có thể hợp lại cùng Thái Âm giáo, thì sẽ có thể đối kháng với Đại Địa Minh." Hà Hỉ giải thích.
Bà ta là tỷ tỷ, Hà Hoan là muội muội, tuổi tác của hai tỷ muội này đều gần bốn chục. Muội muội kém tỷ tỷ hai tuổi, bọn họ được thừa hưởng dung mạo của tổ tiên. Phó môn chủ Ngọc Xà môn năm đó cũng là một đại tuyệt sắc, do vậy có thể hiểu tư sắc của họ cũng là nhân gian nhất tuyệt.
Hai tỷ muội này tuy không phải là song sinh, nhưng sinh ra đã giống hệt nhau, có lẽ đã kế thừa được huyết thống của tổ tiên, dung mạo cực kỳ vũ mị, giữa hai chân mày thường lưu giữ những ý vị làm xao xuyến lòng người, có thể gọi là hai tuyệt sắc kiều phụ. Tuổi tác đối với sinh mệnh của họ không thực sự là điều quan trọng, bọn họ trông giống như thiếu phụ hai bảy hai tám tuổi vậy, có thể sánh với ba nữ nhân biết thuật trú nhan của Thái Âm giáo.
Nhưng khi họ tiến đến đứng trước mặt Thiên Diệp Bội thì không thể so sánh được với nàng ta.
Thiên Diệp Bội nói:" Trước kia hai người đã từng nói với con, Thái Âm giáo cũng từng tham dự vào trận chiến tiêu diệt Ngọc Xà môn, vì sao còn muốn hợp tác với chúng?"
Hà Hoan trả lời:" Thái Âm giáo năm xưa với Thái Âm giáo bây giờ không giống nhau. Thái Âm giáo lúc đó, là bởi vì quan hệ với Nguyệt Như Sương mới tiến nhập Trung Nguyên, Thái Âm giáo hiện tại lại có quan hệ với Lâm sư thúc. Có thể nói, A Mật Y là tình nhân của Lâm sư thúc, còn Lâm sư thúc lại bị võ lâm Trung Nguyên bức hại, lần này ả đến Trung Nguyên, là để phục cừu cho Lâm sư thúc."
Hà Hỷ thêm vào:" Hiện nay toàn bộ lớn nhỏ trong ma môn, và một vài ma nhân đều tình nguyện hợp tác cùng chúng ta. Nhưng bởi võ lâm chính đạo đang như cao phong sừng sững, nếu chúng ta có tập trung cả thế lực đó, cũng không thể đối kháng với Đại Địa Minh, nói chi là cả võ lâm chính đạo."
Thiên Diệp Bội căm giận:" Bọn họ nguyện bán mạng vì chúng ta, không phải mục đích bởi vì chúng ta phải hi sinh tính mạng, bọn chúng chỉ vì nhục thể của chúng ta mà thôi."
Hai tỷ muội họ Hà thở dài:" Tất cả là vì thực lực mạnh nhất của Ngọc Xà môn chúng ta, do vậy chúng ta kì vọng có thể bắt đầu từ con. Đối với việc thay đổi bộ mặt của Ngọc Xà môn, chúng ta không thể làm nổi."
Thiên Diệp Bội cảm động:" Con cũng biết các a di thật khổ."
"Cộc, cộc!"
Ba nữ nhân ở phía trong vừa nghe tiếng gõ cửa, nhìn nhau một lượt, Hà Hoàn bước ra mở cửa, nói:" Ngươi vào đi."
Người bước vào chính là Vân Tuyết, nàng lại là người của Ngọc Xà môn sao?
"Đa tạ" Nàng liền đáp lời, rồi bước vào phòng, Hà Hoan khoá cửa lại, cùng đi vào.
Hà Hỉ hỏi:" Đại Địa Minh phản ứng ra sao?"
Vân Tuyết đáp:" Bọn chúng hình như đã biết các ngươi là Ngọc Xà môn."
"Không thể nào."
Vân Tuyết nói:" Theo lời Lạc Thiên nói, người của tứ đại thế gia võ lâm đã từng gặp các ngươi, hơn nữa lại nhìn ra võ học của các ngươi. Bởi thế, khi bọn chúng nghe đến "Phục Cừu Chi Xà" liền liên tưởng đến các ngươi."
Hà Hỉ không còn cách nào:" Không quan trọng, mặt khác chúng ta cũng muốn cho chúng biết rằng, Ngọc Xà môn chúng ta đã trùng hiện giang hồ, là vì báo mối hận diệt môn năm đó, khiến bọn gia hoả đó sống mà nơm nớp lo sợ."
Vân Tuyết đề tỉnh:" Lạc Hùng nhất định sẽ nhanh chóng phái người tới đây tra xét."
Hà Hỉ không lo:" Bọn chúng lúc này không nhất định sẽ để ý đến chúng ta. Thái Âm giáo đang tiến gần trước mặt, bọn chúng càng sợ Thái Âm giáo hơn."
Vân Tuyết nói:" Thái Âm giáo làm chuyện đó thực là hồ đồ."
"Sao nói vậy?"
Vân Tuyết hỏi:" Đã nghe nói đến Hoang Hy Bình chưa?"
"Tên ca thần hỗn đản đó hả?" Thiên Diệp kinh ngạc kêu.
Hà Hoan thêm vào:" Còn là quyền vương thối tha nữa."
Vân Tuyết cười:" Nguyên lai các ngươi đều biết hắn, ấn tượng đối với hắn cũng khá sâu sắc. Chính xác, là tên hỗn đản ca thần, đồng thời là quyền vương thiên tài đó. Sự thật là, tên gia hoả này tại trận đả đấu giữa Đại Địa Minh và Thái Âm giáo, đã một quyền đánh Lạc Thiên bắn đi."
"Á?" Ba nữ nhân khẽ hô.
Thiên Diệp Bội không tin:" Ngươi không nói đùa đấy chứ? Chúng ta đã từng thấy hắn đánh nhau cùng một đám thôn dân. Hắn tựa như bất luận một môn võ học nào cũng không biết, thuần tuý chỉ là đánh bừa, lại còn bị vài thôn dân đánh cho sưng vù mặt mày nữa."
Vân Tuyết hỏi:" Ngươi cảm thấy võ học tạo nghệ của ta thế nào?"
Thiên Diệp Bội khẳng định:" So với ta không phân cao thấp!" " " Thế mà ta từng bị hắn đánh bại, các người lại chỉ thấy sự thối tha của hắn thôi sao?" Vân Tuyết nhìn trừng trừng ba nữ nhân trong phòng, mặt nghiêm túc.
Thiên Diệp Bội nói:"
Nếu không thực sự được chứng kiến, ta thật không dám tin ngươi lại bại dưới tay hắn. Trên người hắn chỉ có một ưu điểm duy nhất, đó là vẻ ưu nhìn đầy biến thái của hắn. Tên gia hoả này đã lừa gạt bao nhiêu nữ hài, ta rất muốn dựa vào thân thể của hắn."
Vân Tuyết cười mỉm:"
Cũng có thể, lúc ta nhìn thấy hắn, liền có cảm giác mình đã thích hắn. Há há, tên gia hoả này, không chỉ dễ nhìn, mà còn là tên hỗn đản. Vốn là cùng đám Đại Địa Minh đi đánh Thái Âm giáo, ngược lại lại dẫn võ lâm tứ đại gia giúp Thái Âm giáo đánh võ lâm chính đạo. Cha con Lạc Hùng uất hận nhịn không nổi thề phải giết chết hắn."
"
Lạc Hùng muốn giết hắn?"
Vân Tuyết nói:"
Muốn giết hắn, khó lắm. Ta đã từng muốn giết hắn, ngược lại bị hắn trêu đùa trong tay. Lạc Hùng muốn giết hắn, có thể làm hắn rụng một sợi lông, cũng đã tốt lắm rồi. Tên gia hoả này bình thường vừa vô lại vừa giống như một tiểu hài tử vô tri, nhưng ai biết được trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ gì? Ta không biết, tin rằng Lạc Hùng cũng không biết. Ta cho bọn người đó một loại xuân dược, để Thiên Phong song kiều uống, một mặt biểu thị sự trung thành của họ với ta, một mặt ta biết Thiên Phong song kiều tuyệt đối không chết ngay lập tức. Hoàng Hy Bình đương nhiên cũng sống vui vẻ."
"
Ngươi không muốn giết Hy Bình?"
Vân Tuyết đáp rằng:"
Bất kể như thế nào, ta đều có lý do khiến hắn sống vui vẻ. Nặc dù ta không thích võ lâm tứ đại gia, bất quá, ta lại rất thích tên gia hoả này."
"
Ngươi đưa cho Lạc Hùng xuân dược gì vậy?"
"
Song Tử Hợp Hoan tán."
"
Á!" Ba nữ nhân đồng thanh kêu lên.
Hà Hỉ hỏi:"
Ngươi xác định hắn sẽ không chết chứ?"
Vân Tuyết cười cười:"
Thân thể của gia hoả đó là vạn độc bất xâm chi thể, độc gì cũng không sợ, đối với dược tính của xuân dược có đáng kể gì! Hắn ta đích thị là con trâu đực, hơn nữa còn là loại trâu đực một đêm địch nổi với trăm con trâu cái. Do vậy, không có vấn đề gì, đơn giản là đưa đến cho hắn thêm hai nữ nhân, và hai nữ nhân đó cũng thích hắn. Là Từ Phiêu Nhiên rất không ưa hắn ta, ta cũng không ưa Từ Phiêu Nhiên, khiến cho Từ Phiêu Nhiên đau đầu một phen."
"
Ngươi tựa như không căm giận võ lâm tứ đại gia?"
Vân Tuyết giải thích:"
Các đời trước của võ lâm tứ đại gia hoặc giả có điểm khiến người khác không hài lòng. Bất quá bọn trẻ tuổi bây giờ đều bị Hoàng Hy Bình dìu dắt thành kẻ hiểu biết hơn, không muốn tranh đoạt cái gì với ta. Chỉ cần ta không đến chọc giận chúng, ta cũng sẽ không làm phiền chúng. Còn Đại Địa Minh chí tại võ lâm, do vậy ta muốn xưng bá võ lâm, chỉ cần làm cho Đại Địa Minh cúi đầu xưng thần là được. Các ngươi cũng là chí tại Đại Địa Minh, bởi thế, ta cùng các ngươi chí đồng đạo hợp, có thể hợp sức cùng nhau, chẳng lẽ không phải sao?"
Thiên Diệp Bội cảm kích:"
Đa tạ. Ngươi nói không sai, chúng ta là cùng một mục tiêu. Nhưng phàm là người võ lâm chính đạo chúng ta đều căm hận, bao gồm cả võ lâm tứ đại gia trong đó. Ngươi phải nhớ điều này, nếu không, chúng ta sẽ giải tán."
Vân Tuyết nói:"
Ta chỉ cần làm bá chủ võ lâm. Còn đối với việc các ngươi muốn tiêu diệt kẻ nào trong võ lâm, chỉ cần không xung đột với lý tưởng của ta, các ngươi có thể tuỳ tiện."
"
Vậy thì tốt, bọn ta cùng nhau trở lại, không tranh đoạt võ lâm, mà chỉ để phục cừu, rửa hận thôi."
Vân Tuyết tiếp tục:"
Sau khi mọi việc xong xuôi, ta muốn các ngươi không làm tổn thương một vài người trong võ lâm tứ đại gia."
"
Điều này chúng ta tự biết nên làm thế nào, người của ngươi bao giờ thì đến Long Tu trấn?"
Vân Tuyết trả lời:"
Ta đã an bài xong rồi, đang trên đường đến đây. Khi đại quân ta đến, sẽ kết hợp với Thái Âm giáo, chúng ta lực lượng ba mặt, cũng đủ để ám sát toàn bộ hai nghìn tên võ lâm chính đạo ở Gia Lăng trấn, tin chắc không có tên nào chạy thoát được. Đến lúc thực lực của chúng suy yếu, chúng ta sẽ có thể thừa thắng truy kích, giết đến tận hang ổ bọn chúng!"
Hà Hỉ khen:"
Thật là một kế hoạch hoàn mĩ!"
Vân Tuyết nói:"
Ta hy vọng các ngươi tạm thời không làm phiền võ lâm tứ đại gia. Bọn chúng sẽ không hỗ trợ cho Đại Địa Minh. Chúng ta trước tiên công kích Đại Địa Minh, sau đó quyết đấu với võ lâm tứ đại gia, các ngươi thấy thế nào?"
"
Đó là kế hoạch rất chu toàn. Từng đợt công kích, đều theo ý ngươi mà làm. Chúng ta chỉ cần kết quả, không cần biết quá trình ra sao."
"
Ta cũng chỉ chú ý đến kết quả thôi."
Hà Hỉ nói:"
Con người ngươi rất thực tế, nhưng ta phát hiện có một số việc ngươi làm rất đáng hổ thẹn, ngươi trước kia không giống như bây giờ sao?"
Vân Tuyết cười cười:"
Đó là cá tính của nữ nhân, ta trước kia có lẽ không giống như bây giờ. Đêm nay ta muốn có mười nam nhân, để làm cái việc đối với ta không hổ thẹn chút nào. Các ngươi hãy bố trí cho ta."
Hà Hoan đáp ứng:"
Ngươi đi đi, cứ tuỳ tiện vẫy tay là có."
Hà Hỉ có ý kiến:"
Nếu tiện hãy an ủi hai lão sắc ma một lúc. Chúng ta hiện tại đang ở nhà bọn chúng, nếu không phải bọn chúng mê luyến nhục thể của chúng ta, cùng với gia thế của Hỉ Hoan Ngọc Xà môn, hơn nữa còn có rất nhiều nữ đệ tử của chúng ta phụng bồi bọn chúng hoan lạc, ta nghĩ cũng khó có thể khiến bọn chúng vì chúng ta liều mạng. Còn nếu một mình ngươi, có thể vượt qua mười nữ đệ tử của chúng ta, bọn chúng cũng sẽ rất thích thân thể của ngươi đấy."
Vân Tuyết nói:"
Ta cũng rất thích bọn chúng, bởi bọn chúng có võ công rất cao cường. Mỗi lần vui đùa đều khiến ta cực kỳ hứng thú. Bất quá, nói về phương diện này, trong số các nam nhân ta từng gặp qua, thì Lạc Thiên là mạnh nhất, nghe nói Lãng Vô Tâm cũng rất mạnh, sẽ có ngày phải khiến hắn cùng ta khoái lạc."
Thiên Diệp Bội thắc mắc:"
Chẳng phải ngươi nói Hoàng Hy Bình là trâu đực đặc cấp à? Vì sao không tìm hắn ân ái?"
Vân Tuyết trả lời:"
Hắn là ngoại lệ, tìm ai cũng sẽ không tìm hắn. Các ngươi nói chuyện tiếp đi, ta đi đây, đi tìm người bồi tiếp ta vượt qua đêm dài đăng đẵng. Ta phát giác bản thân càng ngày càng sợ tịch mịch, chẳng lẽ phàm là nữ nhân đều phải chịu cái cảm giác này sao?"
Tỷ muội họ Hà đồng thanh thở dài:"
Tịch mịch là thiên địch của nữ nhân."
"
Nhưng không phải tịch mịch càng làm cho nữ nhân trở nên mĩ lệ sao?" Vân Tuyết nói xong, kiều mị cười một cái, quay người đi khỏi.
Thiên Diệp Bội nghi hoặc:"
Tại sao ả gia hoả này so với nữ nhân dâm đãng nhất thiên hạ còn có phần dâm tiện hơn nhỉ?"
Hà Hỉ nói:"
Đó là một loại biến thái! Nhưng thực lực cá nhân của ả đúng là rất mạnh, ngay cả hai lão sắc ma cũng không phải đối thủ của ả. Ả cần nam nhân để duy trì thân thể của mình, cùng nam nhân giao hợp tựa như là thiên tính của ả."
Thiên Diệp Bội nói:"
Hai lão sắc ma đã chơi bời đủ rồi. Nếu lần sau bọn chúng lại dám đưa ra yêu cầu bẩn thỉu đó trước mặt con, con sẽ hạ sát chúng ngay. Lần sau con sẽ đề tỉnh bọn chúng, con nhịn chúng lâu lắm rồi."
Hà Hoàn chăm chú nhìn Thiên Diệp Bội, buồn bã cảm kích:"
Bội nhi, đa tạ con."
Thiên Diệp Bội xúc động:"
Hai người giống như mẹ của con vậy mà!"
Vẻ mặt thuần tình vô bỉ của nàng liền trở nên kích động, đôi mắt đẹp thuần khiết vô hạn mơ màng ánh lệ quang, trong ánh sáng ngọn đèn, bởi sự rung động của tình cảm, giữa hai mắt liền xuất hiện một chút vũ mị ít thấy.
Hai tỷ muội họ Hà ngây người nhìn, khen ngợi:"
Bội nhi, con là nữ hài mỹ lệ nhất thế giới."
"
Bởi vì con có sự yêu thương của hai người mẹ!".

/248

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status