Liên Hoa Yêu Cốt

Chương 1: Thời Dân quốc

/13


Trên con đường dẫn xuống cửu tuyền, gió âm từng trận nối tiếp nhau thổi tới mức chúng quỷ đứng không vững, đằng xa đám đầu trâu mặt ngựa đang áp tải một tiểu linh hồn từ từ bước tới.

“Hàn Cốc Liên, mười hai tuổi, vốn là Lam Liên tiên nữ của Thiên cung, vì ghen tỵ mà cả gan ra tay sát hại sư tỷ đồng môn Mai Song tiên nữ, nên bị phạt mười đời chết dưới tay Mai Song. Lần này đã là kiếp thứ tám, vẫn còn hai kiếp nữa.” Diêm Vương đọc xong phán quyết liền giơ tay chỉ lối đi bên cạnh: “Đem cô ta đi!”.

“Tuân lệnh!” Lũ đầu trâu mặt ngựa lĩnh ý, lập tức áp giải Hàn Cốc Liên bước vào lối đi.

“Lại là cô nữa!” Mạnh Bà bưng bát canh: “Nào, uống hết bát này đi, những việc đã qua trong kiếp trước phút chốc sẽ như mây khói, chìm vào lãng quên hết thảy”.

“Mạnh Bà, đã là kiếp thứ tám rồi, hãy cho ta biết lần chuyển thế sắp tới này, Mai Song sẽ là gì của ta?” Ánh mắt Hàn Cốc Liên lạnh đến mức có thể khiến người đối diện đóng băng.

“Là…” Mạnh Bà run lẩy bẩy, nhìn theo bóng Cốc Liên đang dần xa mà gạt mồ hôi lạnh: “Thật đáng sợ, không hổ danh Lam Liên tiên nữ kiếp trước”.

“Mạnh Bà, cô ta cũng thật đáng thương, bảy kiếp rồi toàn bị người thân sát hại, chết rất thảm!” Nghĩ đến những cái chết thảm khốc của Hàn Cốc Liên ở mỗi kiếp, đám đầu trâu mặt ngựa bắt đầu xôn xao…

1

Vào năm Dân quốc thứ nhất ở Thượng Hải, hễ nhắc đến Hàn gia thì thật không ai không biết, chẳng ai chẳng rành, bởi Hàn gia là chủ nhân của Hoa Úy, tửu lâu lớn nhất Thượng Hải.

Tửu lâu này kinh doanh hết sức thịnh vượng. Hàn Ấu Kỳ, người đứng đầu Hàn gia đời này, là một người sớm thành danh, từ nhỏ đã có hỷ kết lương duyên cùng nhị tiểu thư Mai Song, con gái người mang danh Vua bánh nhà họ Nhạc, sau đó lại cưới thêm nàng danh kỹ Hoa Thiển của Túy Hoa lâu về làm lẽ. Có thể nói rằng sự nghiệp và gia đình, ông đều rực rỡ phong lưu.

Thế nhưng, chỉ bảy tháng sau khi rước cô vợ lẽ Hoa Thiển vào nhà, chính tại gia tộc hưng thịnh như thế bỗng nổ ra một vụ tai tiếng cực lớn khắp thành chưa ai chưa nghe qua: Đại phu nhân Hàn gia Nhạc Mai Song ngoại tình, và còn mang bầu nữa…

“Con tiện nhân!” Hòa cùng giọng kêu la, một bình hoa tàn nhẫn đập mạnh xuống bụng người phụ nữ: “Dám lén lút trai trên gái dưới sau lưng ta, còn để nảy nòi ra cái đồ con hoang này, tao đánh chết mày! Đánh chết mày!”. Bình hoa trong tay người đàn ông không ngừng phang vào bụng người phụ nữ.

“A… Ấu Kỳ, tôi không có mà! Đứa trẻ là con ông!” Người phụ nữ dáng vẻ thanh tú ngã xoài dưới nền đất, hai tay che bụng, máu trào ra, theo đôi chân chảy xuống dưới ướt đẫm, chỉ chốc lát đã thành một vũng dưới sàn.

“Lão gia, đừng đánh nữa, đánh nữa là có án mạng đấy!” Một người phụ nữ ăn vận quyến rũ ở bên cạnh can ngăn: “Có vẻ như chị Mai Song sắp sinh rồi…”.

“Hừ! Người đâu! Đem con tiện nhân này nhốt vào phòng chứa củi, từ giờ không được để nó xuất hiện trước mắt ta!” Người đàn ông ném bình hoa trong tay vỡ tan, quay người bước thẳng ra ngoài.

“Hừ! Nhạc Mai Song, thật đáng đời chị lắm!” Hoa Thiển trang điểm muôn phần xinh đẹp khinh bỉ lườm xuống người đàn bà đang đau đớn tới sống dở chết dở trên mặt sàn kia, tiếp đó quay về phía ngoài cửa gọi lớn: “Bọn đầy tớ chúng mày điếc hết cả rồi chắc! Không nghe thấy lệnh bảo chúng mày đem con đàn bà đáng chết này đi hay sao?”.

Mấy người hầu vội vội vàng vàng chạy đến, gắng hết sức nhẹ nhàng nâng Nhạc Mai Song đang nằm dưới đất khiêng ra ngoài…



“Ư… ư…” Nhạc Mai Song nằm trong phòng chứa củi, cắn chặt chiếc khăn bông, đau tới mức không nhấc nổi tay.

“Đại phu nhân, ráng sức lên, sắp ra rồi!” Bà đỡ Vương đứng bên cạnh thúc giục: “Rặn thật mạnh thêm lần nữa là đầu đứa trẻ sẽ ra thôi!”.

“Á…” Cùng với tiếng hét chói tai của Nhạc Mai Song, một đứa trẻ mình lầy nhầy máu tuột ra ngoài.

“Đại phu nhân, chúc mừng! Một thiên kim… A… Lạ nhỉ, đứa trẻ này sao chẳng khóc gì cả, không phải bị câm đấy chứ?” Bà Vương lo lắng ôm đứa bé, đặt trong chậu, tàn nhẫn véo thật mạnh vào chân nó một cái. “A!” Tiếng kêu ngạc nhiên vang lên, bà Vương vội vã lùi lại: “Đứa trẻ này! Đứa trẻ này…”.

“Sao thế, bà Vương?” Nhạc Mai Song cảm thấy có gì đó bất thường bèn hỏi.

“Đại… đại phu nhân, vừa rồi tiểu thư nhất định không khóc, tôi liền véo cô ấy một cái, ai ngờ, ai ngờ…” Bà Vương run rẩy quay người, Nhạc Mai Song kinh ngạc nhìn đứa trẻ đang nằm dựa lưng vào thành chậu nước, đôi mắt đen và sáng nhìn mình với vẻ đầy châm biếm, cái miệng xinh xắn nhoẻn nụ cười lạnh như băng.

“Phu… nhân, đây…” Bà Vương toàn thân run lẩy bẩy. Một đứa trẻ vừa mới chào đời, sao ánh mắt có thể như thế? Khéo là quái vật đầu thai ấy chứ! Bà Vương cố gắng bình tĩnh lại.

“Phu… nhân đặt cho tiểu thư một cái tên đi!” Bà nói, cố ý lờ đi những sự kiện vừa diễn ra, may mà ánh mắt và nụ cười quái gở kia chỉ hiện lên trong thoáng chốc, giờ đứa trẻ đã nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ nắm chặt thành chậu như thể đang cực kỳ bất mãn với tình cảnh hiện tại.

“A, gọi là gì nhỉ…” Mai Song định thần, nhìn bà Vương đang cẩn thận bế đứa trẻ lên, rồi bọc lại bằng một chiếc tã, thầm nghĩ: Chẳng lẽ mình và bà Vương nhìn lầm sao?

Đưa tay bế con gái, Mai Song càng chắc chắn mình nhìn nhầm, một bé gái xinh đẹp thế này sao có thể làm ra biểu cảm đáng sợ đến thế được!

Đúng lúc đó, cửa phòng chứa củi bỗng bật mở đánh “rầm” một cái, Hàn Ấu Kỳ giận dữ đùng đùng lao vào, đưa tay giật phắt đứa trẻ trong lòng Mai Song: “Nghiệt chủng! Tao đập chết mày!”, nói đoạn giơ tay nâng đứa trẻ lên cao quá đầu định ném xuống.

“Đừng! Lão gia, đó là con ông mà!” Nhạc Mai Song khẩn cầu.

“Cái gì mà con ta…” Chưa dứt câu, Hàn Ấu Kỳ bỗng im bặt, nhìn đăm đăm vào đôi mắt đứa bé. Cơn giận ngút trời của ông bỗng nhiên xẹp xuống, đôi mắt đứa trẻ phảng phất chiều sâu tối tăm u ám, trong thoáng chốc thu hút toàn bộ hồn phách của Hàn Ấu Kỳ.

Một lúc lâu không thấy Hàn Ấu Kỳ có phản ứng gì, cứ giơ đứa trẻ lên không cử động, Nhạc Mai Song cảm thấy kỳ quái, đang định bảo bà Vương giằng đứa bé lại, thì bỗng thấy ông từ từ hạ đứa trẻ xuống ôm vào lòng, quay lưng về phía vợ cả, lạnh lùng nói:

“Đứa trẻ này là con ta, từ nay về sau sẽ gọi là Hàn Cốc Liên! Còn bà vẫn tiếp tục làm đại phu nhân, chỉ là từ giờ trở đi vĩnh viễn không được phép nhìn thấy con gái nữa!”

“Không! Lão gia!” Nhạc Mai Song kinh hoàng nhìn Hàn Ấu Kỳ phất áo bước ra ngoài phòng chứa củi…

2

Ao sen ở trung tâm tòa lầu rộng lớn của Hàn gia là nơi Hàn Ấu Kỳ tân trang riêng cho con gái Hàn Cốc Liên bốn năm trước. Trong ao trồng toàn những loại hoa sen cực phẩm mà ông đã kỳ công sưu tập từ rất nhiều nơi.

“Tiểu thư, cô xem, đóa sen xanh kia mới đúng là tuyệt nhất trong các loại sen chứ!” A hoàn Tiểu Hương một tay ôm tiểu thư Hàn Cốc Liên mới bốn tuổi, tay kia chỉ đóa sen màu xanh lam vốn rất hiếm thấy nằm giữa hồ sen.

“Chị Tiểu Hương, đóa hoa quả thật rất đẹp!” Cốc Liên giơ bàn tay nhỏ huơ huơ giữa không trung, “Liên Liên thích, Liên Liên muốn hoa!”.

“Tiểu thư, hoa ra khỏi nước sẽ chết đấy!” Tiểu Hương nắm bàn tay nhỏ của Cốc Liên lắc lắc: “Tiểu thư có đói không, tôi đưa cô đi ăn bánh giòn nhé?”.

“Được!” Cốc Liên vỗ đôi bàn tay nhỏ cười vui sướng.

“Đi thôi!” Vừa quay người định đi, Tiểu Hương vô ý va phải nhị phu nhân Hoa Thiển đang vội vã bước tới.

“Mày mù rồi à?” Hoa Thiển thẳng tay đánh “bốp” một cái vào mặt Tiểu Hương.

“Hu hu!” Tiểu Cốc Liên sợ quá khóc váng lên.

“Khóc, khóc, khóc cái gì đồ con hoang kia, cả ngày chỉ biết khóc!” Hoa Thiển đưa tay giằng lấy Tiểu Cốc Liên, lắc lấy lắc để: “Cái con mẹ không biết xấu hổ của mày ấy, không biết nó cao tay quyến rũ thế nào, tự nhiên lại khiến lão gia hồi tâm chuyển ý, để nó quay lại làm đại phu nhân, còn nhận thêm cả mày! Thật lão gia cũng mù luôn rồi, chứ không làm sao lại thương yêu cái loại con hoang như mày cơ chứ!”.

“Hu hu…” Bị lắc dữ quá, Tiểu Cốc Liên khóc càng to hơn.

“Nhị phu nhân, nếu phu nhân không buông tay, đợi lão gia về, tôi sẽ mách lão gia đấy!” Tiểu Hương cố gắng gỡ bàn tay Hoa Thiển ra.

“… Hứ! Đừng có đem lão gia ra dọa tao, tao mà phải sợ ư?” Tuy miệng nói cứng, nhưng trong lòng Hoa Thiển cũng chột dạ, lực nắm bàn tay lỏng ra đôi chút. Tiểu Hương nhân cơ hội, giằng lại được Tiểu Cốc Liên, đồng thời lùi vội ra xa tránh Hoa Thiển làm cô bé đau.

“Hừ!” Hoa Thiển phẫn nộ quay người định đi, bỗng vô tình nhìn thấy đóa sen xanh giữa hồ: “A! Đẹp chưa kìa, vừa may trong phòng ta có chiếc bình mới mua. Lai Phúc, Lai Phúc!”.

“Phu nhân, tôi tới đây.” Từ phía ngoài sân, người đàn ông trung niên khoảng chừng ba mươi tuổi vội vã chạy tới: “Phu nhân có gì sai bảo ạ?”.

“Đi, ra hái đóa sen xanh kia cho ta!”

“Vâng, thưa phu nhân!” Người đàn ông tháo giày, sau đó lội xuống đầm.

“Phu nhân! Đóa hoa đó là lão gia đặc biệt trồng tặng tiểu thư, không thể hái được!” Tiểu Hương lên tiếng can ngăn.

“Xí!” Hoa Thiển quay sang nhổ thẳng vào mặt Tiểu Hương: “Mày là cái thá gì, còn dám can thiệp vào chuyện của tao? Đừng có tưởng dính vào cái đồ con hoang kia thì địa vị của mày cao hơn tao nhé. Nói cho mày biết, nhị phu nhân của mày đã có thai bốn tháng rồi, đợi tao sinh ra quý tử, xem lão gia còn cưng cái con nha đầu thối kia không!”. Hoa Thiển đưa tay nhận bông hoa màu xanh từ phía Lai Phúc, nhìn Tiểu Cốc Liên gườm gườm: “Hứ! Đúng là tốn cơm!”, nói rồi quay người bước đi.

“Cái đồ…” Bực bội nhìn theo dáng đắc ý của Hoa Thiển, Tiểu Hương tức tối lẩm bẩm: “Tiểu thư, chúng ta đi thôi, đừng để ý loại đàn bà vô liêm sỉ đó…”, rồi quay đầu lại phía Cốc Liên. Trong khoảnh khắc ánh nhìn vô tình quét qua gương mặt Cốc Liên, Tiểu Hương bỗng nghẹt thở, kinh hoàng phát hiện ra ánh mắt cô tiểu thư nhỏ lóe lên luồng sáng âm u ma quái, nhìn chằm chằm không chớp mắt theo bóng Hoa Thiển đang xa dần, ánh mắt đó nhất định không thể thuộc về một đứa bé mới bốn tuổi.

“Tiểu Hương, tôi sẽ có một cô em gái, rất nhanh thôi!” Đôi môi Cốc Liên nhếch lên nụ cười quái gở khiến người ta không lạnh mà phát run: “Chỉ là cô em gái này…”. Câu còn chưa dứt, Cốc Liên đã nhắm đôi mắt lại, im lặng chìm vào giấc ngủ say…



Màn đêm bao phủ, tòa lầu chính của Hàn gia cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang chìm trong giấc mộng, duy chỉ mình Hàn Cốc Liên lại lặng lẽ đứng bên đầm sen, đối mặt với những đóa hoa trong đầm, cố gắng tìm kiếm đóa sen xanh đã bị hái mất. Bỗng cô bé cười, đưa tay ra, một cành sen xanh bay vọt đến.

“Ngươi cũng không cam tâm phải không?” Hàn Cốc Liên nhìn đóa sen xanh vẻ đồng tình: “Một đóa hoa vượt bao khó khăn gian khổ mới nở ra được, lại bị con đàn bà thối tha kia ngắt mất, có phải rất ấm ức không?”. Đóa sen vẫn yên lặng lơ lửng trong không trung, chẳng chút phản ứng. “Để ta giúp ngươi quay về cành nhé?” Đóa hoa vẫn không trả lời.

“Xem ra ngươi chấp nhận số phận rồi, thật chẳng có khí phách gì cả!” Đôi mắt Hàn Cốc Liên ánh lên những tia sắc lạnh: “Thật đáng xấu hổ. Mang danh Lam Liên[1] nhưng chẳng có khí chất cao quý của Lam Liên tộc, ta thấy có lẽ vẫn nên để ngươi chết đi cho xong, Lam Liên tộc không cần thứ đồ bỏ đi như ngươi!”. Nói rồi, cô bé đưa tay ra, lòng bàn tay lập tức bùng lên một ngọn lửa phóng thẳng vào đóa sen xanh đang lơ lửng trong không trung.

 [1] Lam Liên: Sen xanh.

Bỗng nhiên, đóa sen xanh run rẩy như thể đang sợ hãi, từ chỗ bị ngắt bất chợt tỏa ra ánh sáng xanh lam, tỏ vẻ như đang cầu xin lòng thương hại.

“Biết sợ rồi hả? Xem ra ngươi cũng không ngốc đâu, thế thì làm muội muội của ta đi!” Hàn Cốc Liên đưa tay ra chộp lấy đóa hoa, tóm chặt trong tay: “Chỉ là, ta có một điều kiện, sau khi sinh ra, ngươi phải trở thành nô lệ của ta, ta muốn ngươi làm gì ngươi phải làm theo, nếu không, ngươi sẽ chết còn thảm hơn bây giờ đó!”.

3

Trong phòng tối om chẳng có lấy một tia sáng, ngay đến ánh trăng dường như cũng bị thứ gì đó che phủ, không sao rọi vào nổi, Hoa Thiển đang ngủ êm đềm đột nhiên cảm thấy một trận nghẹt thở. Bà ta sợ hãi mở tròn mắt, ngay sau đó thân thể bỗng cứng đờ, muốn kêu mà không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào, chỉ biết trợn trừng mắt nhìn đứa bé gái cầm cành sen xanh đang đứng cạnh giường với nụ cười lạnh băng.

“Biết không? Đứa em gái tương lai của ta ở trong này đấy.” Đứa bé đưa tay đặt lên bụng Hoa Thiển: “Bà muốn biết em gái ta trông như thế nào không?”. Gương mặt nó đột ngột kề sát, Hoa Thiển cảm thấy máu toàn thân như đông cứng, bởi bà ta nhìn rõ khuôn mặt đứa bé gái, một gương mặt hết sức quen thuộc, Hàn Cốc Liên.

“Em gái ta chính là đóa sen xanh bị bà hái xuống đó!” Hàn Cốc Liên cười, huơ huơ tay trong không khí. Hoa Thiển mở tròn mắt, nhìn chằm chằm đóa sen xanh mình cho hái lúc sáng giờ đang nằm trong tay con bé. Hàn Cốc Liên nhẹ nhàng vỗ vỗ đóa hoa: “Nhìn đi! Nó đẹp đấy chứ hả? Không lâu nữa đâu, nó sẽ được đầu thai đấy. Và ta muốn đưa nó vào bụng bà”. Hàn Cốc Liên cười, lấy bông sen và phần thân đã đứt rời của nó gắn vào nhau, sau đó nở nụ cười khủng khiếp nhất trên đời, rồi nhét thẳng đóa hoa vào bụng Hoa Thiển trong ánh mắt kinh hoàng của bà ta.

“Aaaaaaaaaaaaaa…” Một tiếng thét chói tai, Hoa Thiển ngồi bật dậy. Hàn Ấu Kỳ nằm bên cạnh cũng hoảng hốt choàng dậy theo.

“Sao thế? Gặp ác mộng à?” Hàn Ấu Kỳ hỏi.

“Tôi mơ thấy Hàn Cốc Liên nhét hoa vào bụng mình!” Hoa Thiển lắp bắp, giọng run rẩy.

“Sao lại thế được! Liên Liên còn là một đứa trẻ. Bà ấy, ban ngày xem kịch nhiều quá đấy.” Hàn Ấu Kỳ khịt khịt mũi: “Thôi ngủ tiếp đi!”.

“Ừ!” Hoa Thiển quệt mồ hôi đầm đìa trên trán. Phát hiện thấy áo váy trên người toàn bộ đều ướt sũng mồ hôi, bà ta bèn đứng dậy, bước đến tủ tìm một bộ khác để thay. Lúc quay người, Hoa Thiển bỗng sững lại, ngay tức khắc hét lên một tiếng thật lớn, đánh thức toàn bộ người trong phủ. Khi bọn họ chạy đến phòng của nhị phu nhân Hoa Thiển thì chỉ thấy bà ta ngồi ôm đầu dưới đất giữa đống quần áo lộn xộn, còn ông chủ Hàn gia Hàn Ấu Kỳ vẫn ngồi nguyên trên giường thất kinh nhìn vợ, rõ ràng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

“Nhị phu nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy?” A hoàn Trúc Diệp vẫn đi theo Hoa Thiển vừa hỏi vừa đỡ bà ta dậy.

“Đóa sen xanh, đóa sen xanh!” Hoa Thiển điên cuồng túm lấy vai Trúc Diệp: “Ma quỷ đấy! Có ma đấy!”.

“Đóa sen xanh nào?” Hàn Ấu Kỳ hỏi.

“A, thưa lão gia, sáng nay nhị phu nhân có cho hái một bông sen xanh ngoài hồ rồi cắm ở…” Trúc Diệp đột nhiên sững người, bởi đóa hoa vốn cắm trong bình giờ đã không cánh mà bay.

“Có… có ma đấy! Lão gia.” Hoa Thiển chộp lấy cánh tay Hàn Ấu Kỳ: “Lão gia, Hàn Cốc Liên, Hàn Cốc Liên là quỷ đấy, nó là quỷ…”.

Bất chợt, “bốp” một tiếng, Hoa Thiển lãnh đủ cái bạt tai trời giáng, bà ta nhất thời sững sờ đến quên cả đau, đờ đẫn nhìn Hàn Ấu Kỳ. Từ lúc bước chân vào cửa nhà họ Hàn, bà ta chưa bao giờ bị chồng đánh.

“Ta cảnh cáo bà, bà còn nói xấu Liên Liên nữa, ta sẽ tống cổ đi ngay!” Hàn Ấu Kỳ khoác áo, đùng đùng bỏ đi không thèm quay đầu lại.

Trong bóng tối, một đôi mắt lóe ánh hung hiểm gườm gườm hướng về phía bụng Hoa Thiển, trên đó in hằn bóng dáng một đóa sen xanh mà chỉ giống loài ma quỷ mới có thể nhìn thấy…



Dưới suối vàng cõi âm.

“Diêm Vương! Thưa Diêm Vương!” Tên đầu trâu xồng xộc lao vào điện: “Không hay rồi, vừa nãy một linh hồn đi đầu thai trong vòng luân hồi, bị tà thuật tấn công, đã cháy tan thành tro bụi!”.

“Cái gì?” Diêm Vương thất kinh, đang định nói gì đó thì một tên mặt ngựa cũng nối đuôi tên trước lao vào.

“Bệ hạ, thưa Bệ hạ%2

/13

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status