Để phòng ngừa ta làm ra chuyện mượn say rượu hành hung người khác, lão đầu tử gần đây đã cấm ta không được uống rượu, muốn uống lắm cũng chỉ được uống tí rượu trái cây, ngòn ngọt vô vị. Giờ khó khăn lắm mới có cơ hội chè chén một phen bổn công chúa đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, uống trong đại sảnh một lúc liền cảm thấy trong đại sanh quá chật không tiện hoạt động, hơn nữa trước khi tên tuổi bị phỉ nhổ thêm, ta với Nhị Thập liền thừa lúc các ca ca thay nhau lên chúc rượu lén chạy khỏi đại sảnh, phi thẳng đến Ngự hoa viên.
Kiếm bừa một gốc đại thụ dựa vào, ta với Nhị Thập uống đến thần không biết quỷ không hay.
Uống đến lúc mắt say lờ đờ ta không cẩn thận lại nhìn được bên hông Nhị Thập lại đeo một khối ngọc bội tinh xảo, nhìn là biết hàng tốt, không ngờ tiểu tử này lắm tiền như vậy, ngọc bội treo chỗ nào trên người hắn cũng bằng mấy tháng cho vay nặng lại của bổn công chúa.
Hai tròng mắt của ta lập tức đỏ lên.
Nếu là trước kia, Nhị Thập đã sớm ngoan ngoãn cởi ngọc bội xuống dâng vào tay ta. Thế nhưng bây giờ thằng nhãi này lại giả bộ không thấy được, mượn rượu vật vờ hòng lén giấu ngọc bội đi.
Nếu hắn không làm động tác nhỏ này thì không chừng bổn công chúa còn bỏ qua cho hắn. Thế nhưng lúc này thì bổn công chúa lại cảm thấy mình rất bị khinh bị, tôn nghiêm của bổn công chúa bị kích thích rồi. Mà ta thì lại là kẻ nói chuyện bằng nắm đấm từ xưa đến nay.
Lúc không uống rượu đã không hiểu cái gì là khắc chế, đến khi uống rượu vào thì hay rồi, lập tức ném phăng bình rượu trong tay, nhào về phía Nhị Thập.
Nhị Thập bị hành động bất thình lình này của ta dọa đến mức đánh rơi cả bình rượu, đến lúc thấy ta nhào vào ngồi hẳn trên người hắn thì càng tỏ vẻ như gặp quỷ mà giãy ra.
Nhưng bổn công chúa chỉ cần dùng một ngón út đã ghìm chặt được Nhị Thập đang giãy dụa điên cuông, sau đó cười gian một tiếng, hai tay liền lần xuống đai lưng của Nhị Thập.
Nhị Thập nhìn động tác của ta, vẻ mặt thoáng cái trở nên rất cổ quái, hơn nữa hắn cứ nhìn chăm chăm vào phía sau lưng của bổn công chúa, còn làm một bộ muốn nói lại thôi.
Ha ha, tiểu tử, chiêu này bổn công chúa đã chơi chán từ lâu rồi, ta vẫn cho là hắn không nỡ rời xa khối ngọc bội, càng không để ý biểu cảm càng ngày càng cổ quái của hắn, hét lớn một tiếng, giật khối ngọc bội xuống. Từ lần trước Nhị Thập đã khôn hơn rồi, khối ngọc bội này được buộc rất chặt ở đai lưng, lần trước chỉ là treo thôi.
Thế mới nảy sinh phiền toái, muốn lấy được khối ngọc thì phải cởi dây ra, nhưng ta trước giờ sợ nhất là phiền toái, ngón tay dùng sức một chút, đai lưng của Nhị Thập liền đứt, ngọc bội đã bị công chúa nắm trong tay xoay vòng vòng.
Nhị Thập thấy thế thì thở dài một tiếng, lấy tay che mặt không dám giơ mặt ra chịu ta chế nhạo.
"Ráy tai thối, ngươi không phải là vừa bị nữ nhân nhìn hết toàn thân liền mềm oặt ra như thế chứ?"
Bổn công chúa dương dương đắc ý ngâm nga hát.
Nhị Thập lại càng không dám nhìn ta, quả nhiên bị ta đoán trúng rồi, hừ hừ, mẫu phi nói thật là chuẩn, nam nhân tuyệt không phải loại tốt đẹp gì.
Trong khi công chúa đang cười rất vui vẻ, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, sao mà chung quanh lại yên tĩnh quá mức thế nhỉ. Mặc dù chỗ này vốn chẳng có ai, rất yên tĩnh, nhưng giác quan nhạy bén của công chúa đã nhắc nhở, có người đang nhìn lén.
Bổn công chúa đột nhiên quay đầu lại, đã thấy sau lưng có nguyên một đám đông đang nhìn nhìn. Cầm đầu là lão đầu tử đang trừng mắt nhìn ta với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đám hoàng tử ca ca thì đứng trân trân dùng một bộ mặt như gặp quỷ hết nhìn ta lại nhìn Nhị Thập.
Nhìn vẻ mặt muốn cười lại không dám cười của những cung nữ thái giám cùng phi tử kia, bổn công chúa lập tức trợn mắt liếc qua từng tên một, nhận ra công chúa ta đang tức giận một cái, quả nhiên bọn chúng ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
"Đồ nghịch nữ nhà ngươi, còn không mau đứng xuống, còn ngại chưa đủ mất mặt à?" Lão đầu tử tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống ta, đứng xa như thế mà ta vẫn nghe được tiếng hàm răng của hắn đánh vào nhau canh cách.
Được rồi, mặc dù bổn công chúa cường thế, nhưng trên thực tế chính là một con thỏ nhát gan, chính là kẻ thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, tát nước theo mưa, còn có đổi trăng thay đen...
Bổn công chúa tự cân nhắc nắm đấm của mình một chút, cảm thấy một mình không đánh lại hết những người nay bèn ngoan ngoãn bò xuống từ trên người Nhị Thập.
Nhị Thập bấy giờ mới run lẩy bẩy bò dậy, vừa một tay nhấc quần, vừa khóc không ra nước mắt nhìn ta.
Nhìn ta làm gì? Bổn công chúa cảm thấy thật kì quái.
"Nghịch nữ nhà ngươi, còn không mau quỳ xuống nhận sai?" Lão đầu tử khó lắm mới có ịp thấy ta ngoan ngoãn nghe lời, lập tức châm củi thêm dầu.
Nhận sai? Nhận sau cái khỉ gì? Từ bé đến lớn ta với Nhị Thập còn điên hơn bây giờ nhiều. Nghe đâu ngày xưa vẫn là Nhị Thập ôm ta ngủ đấy. Lúc ấy lão đầu tử còn đấy mặt vui mừng, nói là cái gì huynh muội tương thân, rất tốt rất tốt.
Đúng là khẩu thị tâm phi!
Khinh bỉ nhìn lướt qua lão đầu tử đang phẫn nộ, ta ngẩng cao đầu vênh mặt, một dạng ưa bạo lực, không hợp tác, thích ăn đòn...
Gân xanh trên trán lão đầu tử giật điên cuồng, chỉ vào mặt bổn công chúa, giậm chân mắng to: "Ngươi cái thứ nghịch nữ không biết liêm sỉ này, còn dám cùng với thân ca ca của mình... đồi phong bại tục, chẳng biết xấu hổ, thật là tức chết ta rồi... Xem ra nếu không quản giáo ngươi thì ngươi ngay cả gan lật trời cũng dám!"
Xem ra lão đầu tử giận thật rồi á, ngay cả "trẫm" cũng không thèm dùng, trực tiếp xưng "ta" luôn.
Nghe thấy lão đầu tử nói muốn phạt ta, kỳ thực ta cũng sợ lắm. Chỉ có điều, sẽ luôn có người hiểu công chúa ta hơn ai hết, đó, không đợi lão đầu tử kịp gọi người, sau lưng đã có tiếng cung nữ thất thanh: "Á, Điệp Phi nương nương té xỉu, có ai không?"
Thật không hổ là mẹ kính yêu của ta, thời khắc mấu chốt luôn có một tri kỷ hiểu mình như vậy, ánh mắt sung sướng của ta lập tức phóng tới.
Nghe thấy tin dữ như thế, bổn công chúa đương nhiên xông lên trước, thậm chí là tung người bay lên, nhào vào bên người Điệp Phi nương nương đã té xỉu, ôm xiêm y của bà khóc rống lên.
"Mẫu phi, mẫu phi, người làm sao vậy? người ngàn vạn lần không thể có chuyện gì nha... Phụ hoàng, mau truyền Thái y... huhu"
Mọi người im lặng nhìn thập công chúa ngồi đó há miệng khóc gào, khóc cũng không khóc cho ra dáng một chút, tốt xấu gì cũng phải nhỏ được vài giọt chứ. Còn có, Điệp Phi nương nương, kính nhờ người có thể diễn xuất chuyên nghiệp được chút nữa không, té xỉu rồi còn để ý chỉnh sửa búi tóc khỏi xô lệch là thế nào đây?
Gân xanh trên mặt lão đầu tử lại giật giật điên cuồng vài cái nữa, nhìn hai mẹ con giả vờ giả vịt này với vẻ muốn phát điên mà không được.
"Truyền Thái Y"
"Còn có Nhị Thập, ngươi đến Ngự Thư Phòng quỳ tư quá cho trẫm, không tư quá ra được không cho ăn cơm." Nói xong, lão đầu tử hầm hầm hừ hừ dẫn theo cả lũ hoàng tử đang xem trò vui trở về đại sảnh, bữa tiêc hôm nay khẳng định sẽ náo nhiệt vô cùng.
Chỉ còn lại một mình Nhị Thập đứng xách quần đứng cô đơn trong gió lạnh, run rẩy.
Phụ hoàng, lão nhân gia ngài đang chơi ta đi? Ta mới là người bị hại, vì cái lông gì mà không cho ta ăn cơm còn bắt ta đi quỳ tư quá?
Trong lòng Nhị Thập thầm thở dài một tiếng, xem ra ngọc bội không đòi được mà cơm cũng chẳng được ăn rồi.
Lắc lắc cái đầu đang mông lung suy nghĩ, gọi một tiểu thái giám đến, vịn tay hắn đên Ngự Thư Phòng quỳ tư quá thật.
Phụ Hoàng à, có phải đến khi người nghĩ thông suốt mới cho con ăn cơm đúng không?
Kiếm bừa một gốc đại thụ dựa vào, ta với Nhị Thập uống đến thần không biết quỷ không hay.
Uống đến lúc mắt say lờ đờ ta không cẩn thận lại nhìn được bên hông Nhị Thập lại đeo một khối ngọc bội tinh xảo, nhìn là biết hàng tốt, không ngờ tiểu tử này lắm tiền như vậy, ngọc bội treo chỗ nào trên người hắn cũng bằng mấy tháng cho vay nặng lại của bổn công chúa.
Hai tròng mắt của ta lập tức đỏ lên.
Nếu là trước kia, Nhị Thập đã sớm ngoan ngoãn cởi ngọc bội xuống dâng vào tay ta. Thế nhưng bây giờ thằng nhãi này lại giả bộ không thấy được, mượn rượu vật vờ hòng lén giấu ngọc bội đi.
Nếu hắn không làm động tác nhỏ này thì không chừng bổn công chúa còn bỏ qua cho hắn. Thế nhưng lúc này thì bổn công chúa lại cảm thấy mình rất bị khinh bị, tôn nghiêm của bổn công chúa bị kích thích rồi. Mà ta thì lại là kẻ nói chuyện bằng nắm đấm từ xưa đến nay.
Lúc không uống rượu đã không hiểu cái gì là khắc chế, đến khi uống rượu vào thì hay rồi, lập tức ném phăng bình rượu trong tay, nhào về phía Nhị Thập.
Nhị Thập bị hành động bất thình lình này của ta dọa đến mức đánh rơi cả bình rượu, đến lúc thấy ta nhào vào ngồi hẳn trên người hắn thì càng tỏ vẻ như gặp quỷ mà giãy ra.
Nhưng bổn công chúa chỉ cần dùng một ngón út đã ghìm chặt được Nhị Thập đang giãy dụa điên cuông, sau đó cười gian một tiếng, hai tay liền lần xuống đai lưng của Nhị Thập.
Nhị Thập nhìn động tác của ta, vẻ mặt thoáng cái trở nên rất cổ quái, hơn nữa hắn cứ nhìn chăm chăm vào phía sau lưng của bổn công chúa, còn làm một bộ muốn nói lại thôi.
Ha ha, tiểu tử, chiêu này bổn công chúa đã chơi chán từ lâu rồi, ta vẫn cho là hắn không nỡ rời xa khối ngọc bội, càng không để ý biểu cảm càng ngày càng cổ quái của hắn, hét lớn một tiếng, giật khối ngọc bội xuống. Từ lần trước Nhị Thập đã khôn hơn rồi, khối ngọc bội này được buộc rất chặt ở đai lưng, lần trước chỉ là treo thôi.
Thế mới nảy sinh phiền toái, muốn lấy được khối ngọc thì phải cởi dây ra, nhưng ta trước giờ sợ nhất là phiền toái, ngón tay dùng sức một chút, đai lưng của Nhị Thập liền đứt, ngọc bội đã bị công chúa nắm trong tay xoay vòng vòng.
Nhị Thập thấy thế thì thở dài một tiếng, lấy tay che mặt không dám giơ mặt ra chịu ta chế nhạo.
"Ráy tai thối, ngươi không phải là vừa bị nữ nhân nhìn hết toàn thân liền mềm oặt ra như thế chứ?"
Bổn công chúa dương dương đắc ý ngâm nga hát.
Nhị Thập lại càng không dám nhìn ta, quả nhiên bị ta đoán trúng rồi, hừ hừ, mẫu phi nói thật là chuẩn, nam nhân tuyệt không phải loại tốt đẹp gì.
Trong khi công chúa đang cười rất vui vẻ, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, sao mà chung quanh lại yên tĩnh quá mức thế nhỉ. Mặc dù chỗ này vốn chẳng có ai, rất yên tĩnh, nhưng giác quan nhạy bén của công chúa đã nhắc nhở, có người đang nhìn lén.
Bổn công chúa đột nhiên quay đầu lại, đã thấy sau lưng có nguyên một đám đông đang nhìn nhìn. Cầm đầu là lão đầu tử đang trừng mắt nhìn ta với vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đám hoàng tử ca ca thì đứng trân trân dùng một bộ mặt như gặp quỷ hết nhìn ta lại nhìn Nhị Thập.
Nhìn vẻ mặt muốn cười lại không dám cười của những cung nữ thái giám cùng phi tử kia, bổn công chúa lập tức trợn mắt liếc qua từng tên một, nhận ra công chúa ta đang tức giận một cái, quả nhiên bọn chúng ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
"Đồ nghịch nữ nhà ngươi, còn không mau đứng xuống, còn ngại chưa đủ mất mặt à?" Lão đầu tử tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống ta, đứng xa như thế mà ta vẫn nghe được tiếng hàm răng của hắn đánh vào nhau canh cách.
Được rồi, mặc dù bổn công chúa cường thế, nhưng trên thực tế chính là một con thỏ nhát gan, chính là kẻ thích bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, tát nước theo mưa, còn có đổi trăng thay đen...
Bổn công chúa tự cân nhắc nắm đấm của mình một chút, cảm thấy một mình không đánh lại hết những người nay bèn ngoan ngoãn bò xuống từ trên người Nhị Thập.
Nhị Thập bấy giờ mới run lẩy bẩy bò dậy, vừa một tay nhấc quần, vừa khóc không ra nước mắt nhìn ta.
Nhìn ta làm gì? Bổn công chúa cảm thấy thật kì quái.
"Nghịch nữ nhà ngươi, còn không mau quỳ xuống nhận sai?" Lão đầu tử khó lắm mới có ịp thấy ta ngoan ngoãn nghe lời, lập tức châm củi thêm dầu.
Nhận sai? Nhận sau cái khỉ gì? Từ bé đến lớn ta với Nhị Thập còn điên hơn bây giờ nhiều. Nghe đâu ngày xưa vẫn là Nhị Thập ôm ta ngủ đấy. Lúc ấy lão đầu tử còn đấy mặt vui mừng, nói là cái gì huynh muội tương thân, rất tốt rất tốt.
Đúng là khẩu thị tâm phi!
Khinh bỉ nhìn lướt qua lão đầu tử đang phẫn nộ, ta ngẩng cao đầu vênh mặt, một dạng ưa bạo lực, không hợp tác, thích ăn đòn...
Gân xanh trên trán lão đầu tử giật điên cuồng, chỉ vào mặt bổn công chúa, giậm chân mắng to: "Ngươi cái thứ nghịch nữ không biết liêm sỉ này, còn dám cùng với thân ca ca của mình... đồi phong bại tục, chẳng biết xấu hổ, thật là tức chết ta rồi... Xem ra nếu không quản giáo ngươi thì ngươi ngay cả gan lật trời cũng dám!"
Xem ra lão đầu tử giận thật rồi á, ngay cả "trẫm" cũng không thèm dùng, trực tiếp xưng "ta" luôn.
Nghe thấy lão đầu tử nói muốn phạt ta, kỳ thực ta cũng sợ lắm. Chỉ có điều, sẽ luôn có người hiểu công chúa ta hơn ai hết, đó, không đợi lão đầu tử kịp gọi người, sau lưng đã có tiếng cung nữ thất thanh: "Á, Điệp Phi nương nương té xỉu, có ai không?"
Thật không hổ là mẹ kính yêu của ta, thời khắc mấu chốt luôn có một tri kỷ hiểu mình như vậy, ánh mắt sung sướng của ta lập tức phóng tới.
Nghe thấy tin dữ như thế, bổn công chúa đương nhiên xông lên trước, thậm chí là tung người bay lên, nhào vào bên người Điệp Phi nương nương đã té xỉu, ôm xiêm y của bà khóc rống lên.
"Mẫu phi, mẫu phi, người làm sao vậy? người ngàn vạn lần không thể có chuyện gì nha... Phụ hoàng, mau truyền Thái y... huhu"
Mọi người im lặng nhìn thập công chúa ngồi đó há miệng khóc gào, khóc cũng không khóc cho ra dáng một chút, tốt xấu gì cũng phải nhỏ được vài giọt chứ. Còn có, Điệp Phi nương nương, kính nhờ người có thể diễn xuất chuyên nghiệp được chút nữa không, té xỉu rồi còn để ý chỉnh sửa búi tóc khỏi xô lệch là thế nào đây?
Gân xanh trên mặt lão đầu tử lại giật giật điên cuồng vài cái nữa, nhìn hai mẹ con giả vờ giả vịt này với vẻ muốn phát điên mà không được.
"Truyền Thái Y"
"Còn có Nhị Thập, ngươi đến Ngự Thư Phòng quỳ tư quá cho trẫm, không tư quá ra được không cho ăn cơm." Nói xong, lão đầu tử hầm hầm hừ hừ dẫn theo cả lũ hoàng tử đang xem trò vui trở về đại sảnh, bữa tiêc hôm nay khẳng định sẽ náo nhiệt vô cùng.
Chỉ còn lại một mình Nhị Thập đứng xách quần đứng cô đơn trong gió lạnh, run rẩy.
Phụ hoàng, lão nhân gia ngài đang chơi ta đi? Ta mới là người bị hại, vì cái lông gì mà không cho ta ăn cơm còn bắt ta đi quỳ tư quá?
Trong lòng Nhị Thập thầm thở dài một tiếng, xem ra ngọc bội không đòi được mà cơm cũng chẳng được ăn rồi.
Lắc lắc cái đầu đang mông lung suy nghĩ, gọi một tiểu thái giám đến, vịn tay hắn đên Ngự Thư Phòng quỳ tư quá thật.
Phụ Hoàng à, có phải đến khi người nghĩ thông suốt mới cho con ăn cơm đúng không?
/6
|