Leng Keng Hồng Nhan Phong Thái Hành Thiên Hạ

Q.2 - Chương 110: Gian tế

/166


Edit + beta: nhoktho

Đúng lúc Nam Sơn đi vào, buông cung tên đang sửa chữa trong tay, nói: “Trúng kế là sao?”

Cao Uy lấy lại tinh thần, vỗ vỗ mặt, kể hết tình huống một lần, cuối cùng mới hỏi rằng: “Bây giờ Lãnh tướng quân và Tôn tướng quân đã lọt vào mai phục, không biết ra sao, nghe nói tình hình bên Lữ tướng quân với Úy Trì tướng quân đi phía sau bọn họ cũng rất hung hiểm, chỉ có Hà tướng quân theo sau cùng mới có thể truyền tin tức. Quan trọng là… có gian tế của địch quốc bên người nguyên soái!”

“Cái gì? Gian tế? Là ai? Người có thể vào được Hổ Dực doanh đều là những người có gia thế trong sạch, sao có thể có gian tế của địch quốc?” Nam Sơn chấn động, run rẩy hỏi. Có gian tế, có nghĩa là gì, Nam Sơn hiểu rất rõ.

Cao Uy trầm giọng nói: “Hổ Dực doanh có thể xem như thân binh của nguyên soái, mỗi lần tác chiến đều là gần nguyên soái, cho dù có lựa chọn nghiêm khắc hơn nữa, cũng sẽ có người mượn cơ hội trà trộn vào thôi, hơn nữa binh lính Hổ Dực doanh cũng có vài người là mồ côi, nhưng đã được tiến cử mới có thể vào, theo quy định như vậy, gian tế trà trộn vào được cũng rất bình thường, trước kia cũng đã có.”

“Bây giờ nói này điều này có ích gì? Quan trọng nhất là an toàn của sư huynh giờ ra sao?” Nam Sơn gấp đến mức chạy vòng vòng, vừa nghĩ đến sư huynh gặp nạn trái tim liền thắt lại. (Ôi, yêu bé Nam Sơn quá cơ )

Sư huynh, mười mấy năm trước đã cứu cậu từ tay kẻ khác, sau đó vì thấy thân hình cậu gầy yếu, quần áo tả tơi, nhất thời mềm lòng đã mang cậu lên núi. Lúc đầu, sư phụ cũng chưa chịu nhận cậu làm đồ đệ, đương nhiên cũng không chịu dạy ình bấy cứ thứ gì, cho dù sư huynh cầu tình nhiều lần, nhưng là sư phụ vẫn bất vi sở động, bởi vì vô tình kiếm nhất phái từ trước tới nay vốn chưa nhận nhiều đồ đệ như thế, hơn nữa căn cốt của cậu và ba người khác vốn không tốt, thu nhận cũng không được gì.

Lúc đó cậu rất khó chịu, đã nghĩ rằng mình giống như một cục nợ lớn cho vị kia , thừa dịp đêm tối muốn rời đi. Nhưng bị sư huynh lúc ấy mới mười một tuổi quát: “Ngươi làm thế là kì thị! Ta không tin Úy Trì Như Phong ta không dạy dỗ nổi bốn người sư đệ sư muội!”

Về sau sư huynh ngoại trừ luyện tập võ công của mình, thì sẽ tìm sách dạy cho cậu và ba người còn lại. Thậm chí vì chặt đứt phiền toái cho cậu, đã lấy thế lực của Úy Trì phủ ra, diệt sạch cừu gia của cậu, sau đó cùng cậu và ba người khác mai danh ẩn tích lấy tên và họ do sư huynh đặt.

* ss, em không biết để hắn hay là để cậu hay hơn, ss xem rồi giúp em nhé ^^

Nhờ đó, không còn ai tiếp tục đuổi giết cậu , mà cậu cũng không phụ sự kì vọng của sư huynh, rất cố gắng mà học tập. Sư huynh luôn cười tủm tỉm, đối với luôn tốt, yêu quý cậu như đệ đệ của mình, cho nên dù cậu lớn hơn một tuổi so với sư huynh, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện gọi anh ấy là sư huynh.

Sau đó, dưới sự cố gắng của sư huynh, một năm sau, sư phụ rốt cục cũng bằng lòng dạy dỗ cậu, không thể phủ nhận, có sư phụ gia nhập, bản thân cậu thật sự tiến bộ rất nhanh. Chắc chắn ba người khác cũng là như thế.

Cho nên sư huynh, ngàn vạn lần không thể có việc đâu!

“Nam Sơn, nghĩ cái gì vậy?” Cao Uy không nhịn được kêu lên, đã phát sinh chuyện nghiêm trọng thế rồi, hắn còn sững sờ được sao? Phải biết rằng đi theo nguyên soái cũng có thằng con của mình nữa đó!

Nam Sơn phục hồi tinh thần, nói: “Sư huynh cát nhân thiên tướng không có chuyện gì đâu, bây giờ nên phái một đội nhân mã vào doanh trướng của địch.”

“Nhưng binh lính tinh nhuệ nhất đã xuất binh, để những binh lính khác đi, thì thời gian sẽ rất lâu.” Cao Uy phản bác nói.

“Không có việc gì, bây giờ, nếu đây là kế thì những người khác có thể đã gặp nguy hiểm bất trắc, vi kim chi kế chỉ có rút lui quay về Lạc Nhạn thành, bảo vệ cho cửa thành, nơi này thì từ bỏ.” Nam Sơn quyết định thật nhanh, “Chúng ta có thể phái ra thân binh của Úy Trì đại nguyên soái đi, bây giờ nếu chúng ta rút lui về Lạc Nhạn thành, vừa có thể thuận tiện bảo vệ Úy Trì lão nguyên soái, vừa có thể gom thêm thân binh để đi cứu sư huynh, cho dù không thể cứu cũng có thể gặp sư huynh ở giữa đường không chừng.”

“Ý kiến hay, ta sẽ lập tức thương lượng với các tướng quân khác.” Cao Uy vừa nói vừa nhanh chân bước ra ngoài, nhưng lại phát hiện khác mấy vị tướng quân được lưu lại đã tiến vào trướng, có lẽ lúc nãy đã được binh sĩ thông báo.

Sau khi nói ra chủ ý, mấy lần thảo luận, cuối cùng đã xác định được kế sách, sau đó đại bản doanh bắt đầu di chuyển, nhờ sự huấn luyện của Như Phong, bây giờ cho dù là binh sĩ rất bình thường cũng có thể nhanh chóng thu thập đồ đạc vũ khí, sau đó tập hợp, về thành!

Lúc này đây, lều vải được dựng dày đặc trên mặt đất ban đầu đã bị dỡ sạch, tường gỗ bảo vệ được rào quan quân doanh Tử la quốc lúc trước, hàng rào và trạm canh gác, đại quân 18 doanh, đều đã tháo dỡ, trả lại khoảng đất trống như ban đầu, hạt cát xôn xao cuốn theo gió trông thật tiêu điều

Ánh mắt Cao Uy phức tạp nhìn cảnh vật trước mắt, cuối cùng hạ lệnh hồi thành.

Trên đường hồi thành, quả nhiên gặp phải sự ngăn cản của quân địch, nhưng vì có tới bốn năm vạn binh mã, cho nên rất nhanh liền tiêu diệt một vạn nhân mã của địch, khẩn cấp trở về thành.

Không lâu, từ trong cửa thành trong có vài bóng người cưỡi ngựa chạy ra theo các hướng khác nhau.

Nam Sơn cùng Cao Uy đứng ở trên đầu tường, nhìn bóng dáng con ngựa chạy xa, Cao Uy thấp giọng nói: “Sẽ cứu được sao?”

“Phải được, hy vọng sư huynh và Cao Càng Tề sẽ không xảy ra chuyện gì.” Nam Sơn thì thào tự nói, kỳ thật chính cậu cũng không có nắm chắc. Nhưng mà nếu có lúc hiểm cảnh phát sinh, tất cả mọi người sẽ toàn lực canh để nguyên soái có thể rút lui.

Cao Uy giống như biết được ý nghĩ Nam Sơn, nói: “Chích xác, bọn lính sẽ che chở chủ soái rút lui, tướng lãnh mà người nắm giữ linh hồn quân đội, binh lính không có, có thể chiêu mộ lại, tinh binh chết đi, có thể luyện lại, nhưng là một người tướng lãnh xuất chúng có thể thống lĩnh quân sĩ tám phương, lại là trăm năm mới có một người. Nguyên soái hiện nay đã là nguyên soái của cả quân doanh chúng ta, cho nên bất luận như thế nào, hắn cũng sẽ được bảo vệ.”

Nam Sơn lại chau mày, chỉ sợ sư huynh tính tình quật cường, không chịu trốn thôi.

Nhưng mà cái gì cần thì vẫn phải làm, Nam Sơn nói: “Phó nguyên soái, bây giờ chúng ta hãy cứ chuẩn bị tốt khi bị vây thành đi, quân địch chắc cũng sẽ nhanh tới thôi.”

“Đã phái người đi làm, chỉ là trận chiến này thật sự là nguy hiểm, tên nhị hoàng tử kia quả thật là một mưu sĩ tài trí, nhất kế liên nhất kế*.” Cao Uy thở dài nói. Trong mắt có lo lắng khó giấu.

* hiểu mà không nói được T_T

Nam Sơn nhưng nói: “Phó soái không thể mất tinh thần, nghênh đón tàn binh, người trong thành người đã rất lo lắng rồi.

Đoàn người Như Phong thật vất vả trèo lên vách núi, tiếp tục đi tiếp, vượt qua vài ngọn núi, cuối cùng sau ba canh giờ cheo leo, đoàn quân cũng tới đích.

Trong rưng, mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn, người thì uống nước, người thì lau mồ hôi, lớp thì ăn lương khô.

Như Phong vừa qua loa gặm ổ bánh rán, vừa cùng Cao Càng Tề, Chu Tiền Chu Hậu cẩn thận nhìn phía dưới, nơi này là đây là một điểm trong dãy núi cao lân cận, từ nơi này nhìn lại, có thể thấy rõ cả tình hình quân doanh Xuân Đằng quốc.

Nhìn bọn lính đang bận rộn phía dưới, bởi vì rất cao, cho nên thấy không rõ nhân số, chỉ thấy mấy bóng người đi tới đi lui.

Cao Càng Tề bội phục nói: “Nguyên soái, chúng ta ở chỗ thành mai phục, sau đó chờ lúc bọn chúng ngủ lẻn vào, một mồi lửa thiêu sạch doanh trướng của chúng, như vậy cho dù chúng có khôn khéo cũng không nghĩ ra chúng ta làm như thế nà để vượt qua tầng tầng cảnh giới, thâm nhập vào tận hang ổ.” Trên mặt anh ta tràn đầy ý cười, một trận chiến này chắc chắn làm cho quân đội địch quốc tổn thất rất lớn, nói không chừng có thể kết thúc luân lần chiến tranh này.

Như Phong dừng động tác gặm bánh rán, nói: “Mọi người có phát hiện không, hình như người phía dưới thật ít. Quân địch không phải được nói là có hai mươi vạn nhân mã sao? Mặc dù đã bị chúng ta diệt mấy vạn, nhưng ít nhất còn có mười mấy vạn chứ, nhưng bây giờ xem, người rong quân doanh đi lại chẳng bao nhiêu.”

Cao Càng Tề vừa nghe, cũng vội vàng chăm chú mắt nhìn lại, cuối cùng hắn không có thị lực tốt như Như Phong, cũng chỉ có thể nói: “Bây giờ là ban đêm, có lẽ bọn chúng đã đi ăn cơm chiều, hơn nữa, có thể có người đã ra ngoài chiến đấu.”

Như Phong vừa nghe, nói: “Không biết có thiếu lương thật hay không, nhưng ngươi xem, những binh lính này không ai hoảng hốt bất an, cho nên có lẽ thiếu lương chỉ là một lời đồn.” Nói đến đây thì Như phong cảm thấy lo lắng, “Không biết bây giờ tình hình các tướng quân khác ra sao rồi?”

Cao Càng Tề cũng cau mày, nói: “Quân lính mấy vị tướng quân đó mang theo đều là quân tinh nhuệ, có ba tầng nhân mã, cho dù gặp phải mai phục, chỉ cần binh lính quân địch không quá nhiều, có lẽ sẽ không tổn thất nhiều lắm, bọn họ đều là người đã trải qua trăm trận chiến.”

Như Phong gật đầu, Lãnh Vệ Điền và Tôn tướng quân chết thì đối với nàng cũng không sao, dù sao nếu như bọn họ không thể lấy được thắng lợi, còn sống trở về cũng cần bọ quân pháp xử trí, cho dù không mất mạng, cũng khó giữ được chức tướng quân này, thứ nàng lo lắng bây giờ là tinh mạng của những tướng quân khác và binh lính.

Hai người trầm mặc một hồi, sắc mặt nghiêm trọng, đột nhiên, nghe được vài tiếng ưng kêu, ngẩng đầu nhìn lên, một con diều hâu bay lượn trong không trung, vỗ vỗ cánh, một con chim vẫn còn nhỏ.

Cao Càng Tề rất muốn lấy cung tên phía sau lưng ra bắn, nhưng là bây giờ là thời kỳ đặc biệt, dù bắn cũng không thể nướng ăn, cho nên chưa dám vọng động.

Nhưng Như Phong không thèm để ý, nàng dứt khoát kéo cung bắn tên, tiếng xuyên không gian truyền đến, tiểu diều hâu rất nhanh liền rơi xuống, chết không kịp ngáp.

Thấy Cao Càng Tề kinh ngạc mà nhìn mình, Như Phong nhẹ giọng nói: “Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, nãy giờ lâu như vậy cũng chưa thấy có con chim nào bay qua, nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện rồi con diều hâu, lại nhỏ như vậy, không phải rất làm người ta nghi ngờ sao? Tuy nói hành động chúng ta rất bí ẩn, nhưng không ngoại trừ có gian tế …, cho nên vẫn là bắn thì tốt hơn.” Như Phong giải thích. Chưa nói đến nàng đã xem trên TV, người cổ đại trong chiến tran cũng có dùng diều hâu đưa tin, bởi vì bồ câu đưa tin bị người nhìn thấy sẽ bị bắn chết, diều hâu lại rất ít người để ý tới, hơn nữa có bắn cũng khó trúng.

Vì vậy Cao Càng Tề gật đầu, không nói cái gì nữa, tiếp tục nghỉ ngơi.

Như Phong quay đầu nhìn thoáng qua bọn lính đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Trong lòng thở dài, hy vọng trận chiến này trôi qua, tất cả mọi người có thể sống trở về.

Bầu trời nhanh chóng được bao phủ trong màn đêm, Như Phong quỳ rạp trên mặt đất, nhìn quân doanh rừng rực ánh lửa cánh đó không xa, nhẹ giọng nói: “Ngươi phái vài tên thám báo đi vào dò đường, xem trong quân tổng cộng có bao nhiêu người.” Giờ phút này, bọn họ đã ẩn núp tại trên sườn núi nhỏ, hướng vào quân doanh địch quốc.

“Vâng, nguyên soái!” Cao Càng Tề đáp.

Như Phong nhìn quân doanh, nhìn chuồng ngựa, bây giờ quân lực của bộn chúng đã phái ra một phần, hơn nữa phòng bị cũng không mạnh. Như vậy đợi lúc lao ra, binh chia làm hai đường, có một nhóm người sẽ đi tới chuồng bắt ngựa , như vậy địch binh sẽ không trở thành kỵ binh khó chơi, một nhom khác phải đi phóng hỏa.

Như Phong đối với ba nghìn binh này thật sự rất tự tin, bởi vì loại chuyện lén lút này đã luyện tập không dưới mười mấy lần, nàng Cao Càng Tề và cả Nam Sơn cùng nhau huấn luyện, chính là để chi ngày này.

“Nguyên soái, đã đến giờ rồi. Xích Hậu môn (tình báo) nói bên trong có khoảng năm sáu vạn nhân mã.” Cao Càng Tề nhỏ giọng nói, bây giờ đã là nửa đêm.

Như Phong gật đầu, biết sự khó khăn khi dò xét tình hình quân địch, sao biết được chắc chắn có bao nhiêu người, vì vậy làm một động tác tay ra hiệu cho người phía dưới, binh lính vốn đang nắp sấp bỗng đứng dậy soạt một tiếng, động tác nhanh nhẹn mà không tiếng động, cùng nhau nhìn Như Phong.

Như Phong từ trong lòng lấy ra một lá cờ nhỏ, làm các động tác, mới vừa đi ra khỏi sườn núi vài bước, lén lút hạ gục mấy tên binh lính ở trạm canh gác, lúc ẩn vào cửa doanh trại, cảm thấy được có sự rung chuyển dưới chân, Như Phong biết không thích hợp, toàn thân rùng mình, trầm giọng nói: “Lập tức rút lui!”

Mới vừa đi vài bước, lại phát hiện trước mặt bỗng sáng rực vì đèn đuốc, xuất hiện hàng loạt binh sĩ!

Lòng Như Phong chấn động, nhìn quân địch phía trước, tầng tầng lớp lớp, lập tức nhanh chóng huy động lá cờ trong tay ra hiệu sau đó nhanh chóng lùi về phía sau

Mà khoảnh khắc trong lúc đó, một ngàn thiết tiễn như nghìn con kinh điểu chợt bắn ra, lấy tốc độ cực nhanh lao về phía địch binh, tiếng kêu rên khắp một vùng.

Cung tiễn thủ phía sau lập tức tiên lên phía trước, chỉnh tề xếp hàng ngũ , quỳ một gối xuống bắn, mưa tên lần thứ nhất bắn xong, mũi tên đợt thứ hai cùng nhau xoạt xoạt cắt không trung, cực mãnh liệt! Theo sát sau đó là lượt mưa tên thứ ba, động tác binh lính nhanh như tia chớp, dưới ánh đèn, tam lượt mũi tên cùng nhau bắn ra, bầu trời bị màn tên bao trùm.

Bên tai nghe tiếng hô đau đớn truyền đến, Như Phong lại trầm giọng nói: “MD*, có gian tế!”

*……MD….bạn Cẩn nhà ta đã chú thích nhưng giờ ta vẫn muốn chú thích lại MD= mẹ nó.

Cao Càng Tề cùng Chu Tiền Chu Hậu đứng bên người Như Phong, sau khi nghe được cũng rất tức giận. Nhưng tình huống bây giờ không cho phép bắt gian tế, chỉ có thể liều mạng thôi! Bởi vì phía sau bọn họ đã đứng đầy người.

Mưa tên rất nhanh đã dừng lại, không có chút do dự, vì không cho địch binh triển khai vòng vây, Như Phong ra lệnh một tiếng, bọn lính rất nhanh rút ra vũ khí của mình, lao vào chém giết!

Hai quân gặp nhau, không phải ngươi chết thì là ta sống, cho nên song phương bây giờ đang cùng nhau chém giết.

Bọn lính hô hoán, chạy trốn, rít gào, đại đao trong tay múa thành một màn ánh bạc!

Như Phong chạy tới chạy lui tới phía trước rồi ra phía sau, một bên còn nói: “Các huynh đệ, bây giờ không phải chúng chết thì chính là chúng ta! Giết. . . . .”

Bọn lính sau khi nghe được, chém giết lại thêm anh dũng, đại đao sắc bén trong tay không chút lưu tình chém vào kẻ địch. Thi thể ngã xuống trong vũng máu ngày càng nhiều, vô luận là phía địch hay là bên ta, cũng đem hết sức lực của mình ra mà chém giết! Kịch chiến vẫn luôn tiến hành trong bóng đêm và ánh sáng, từ nửa đêm cho đến rạng sáng, trong khắp ngóc ngách quân doanh đâu đâu cũng binh lính chiến đấu dữ dội, màu xanh biếc và màu đen cùng đan vào nhau, mùi máu tươi trong không khí ngày càng đậm.

Như Phong khua ngân kiếm trong tay, không ngừng xoẹt qua từng tên lính. Bọn lính giết đỏ cả mắt rồi, cả thế giới giống như chỉ còn màu đem ùn ùn kéo đến, động tác duy nhất của bọn họ là giơ cao đại đen, dùng hết sức mạnh toàn thân chém vào thân thể của địch binh trước mắt! Máu tươi bắn tung tóe không ngừng lên người bọn lính, vũng máu tươi này chưa kịp lạnh thì đã có một luồng máu đào nóng bỏng khác phun lên mặt, binh lính hai bên ai cũng máu tươi đầy người , giống như vừa mới nổi lên từ biển máu!

Số người của địch binh rất nhiều, nhưng bên Như Phong nhanh chóng hình thành đội hình tác chiến dành cho ba hay bốn người, đây là do bọn họ huấn luyện, mấy người vây tụ lại một chỗ, mỗi người không ngừng múa may đại đao trong tay bổ về quân lính xuất hiện ở bốn phương tám hướng !

Không hề nghi ngờ, đội hình tác chiến nhỏ của họ trong hỗn chiến chiếm được ưu thế rất lớn, mỗi người chỉ cần kháng cự kẻ địch trước mặt, không cần lo thêm uy hiếp phía sau, động tác đều đặn trật tự, chiêu thứ đã qua huấn luyện, thấy quân địch trước mắt bị đánh tan nên càng chiến càng hung, quân địch xung quanh bị tiêu diệt với tốc độ cực nhanh!

Lợi Minh hoảng sợ nhìn địch binh càng ngày càng đoàn kết, lực chiến đấu càng ngày càng mạnh, thanh thế càng ngày càng lớn, chỉ ba nghìn người! Lại có khí thế như thế! Khó trách khiến người ta chú ý! Để có ba nghìn binh lính thế này phải có ít nhất ba năm huấn luyện căn bản, sau đó mới là một năm cường lực huấn luyện. Hơn nữa tại trong trận này Úy Trì Như Phong càng anh dũng, chỉ huy không chút lộn xộn, trấn định tự nhiên.

Lợi Minh dường như nhớ tới đợt chiến tranh vài chục năm trước, Úy Trì Hòe dù binh ít, dù lộ ra bại thế, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra vẻ kinh hoảng , trong mắt vẫn hiện lên sự kiên đinh và can đảm! Thiếu niên trước mắt là cháu của Úy Trì Hòe Dương, nếu như lúc đầu con hắn không bị Úy Trì Hòe giết chết, hôm nay có lẽ hắn cũng sẽ có được một người cháu giống như vậy!

Nghĩ vậy, Lợi Minh đã khởi dậy tinh thần, cố gắng chỉ đạo binh lính hình thành trận địa vây bắt, chống lại địch binh. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Như Phong, trong mắt có sự hung ác như chim ưng, như con cọp bừng tỉnh chờ thời cơ mà động, tùy thời có thể thừa dịp con mồi không chú ý lao tới cắn cổ!

Đang ở giết đến bù đầu nên Như Phong không chú ý đến sự xuất hiện của Lợi Minh, bây giờ nàng toàn tâm toàn ý mà chú ý tình hình, còn phải nhìn tình hình địch xung quanh, lại phải tiến hành chỉ huy, đương nhiên không nhìn thấy Lợi Minh được bọn lính vây quanh. Huống hồ, nàng còn phải xem xét xem ai là gian tế.

Địch binh càng ngày càng nhiều, Như Phong tính toán sơ sơ, ít nhất có hai vạn địch binh, không có ngựa, đã không có cung tên, bây giờ chỉ có thể dựa vào đôi chân thôi!

Chỉ là, Như Phong cười khổ, thật mạnh tay nha, dùng hai vạn người đến đối phó với ba nghìn huynh đệ của nàng! Nhưng mà, điều đó không có nghĩa là nàng sẽ thất bại! Như Phong kiên định mà ngẩng đầu, thế công ngân kiếm trong tay ngày càng sắc bén.

Cao Càng Tề một mực bảo vệ bên người Như Phong, lúc này sốt ruột mà nói: “Nguyên soái, địch binh hình như có hai vạn người!”

Sau khi Như Phong hung hăng mà đâm thủng yết hầu của một tên lính mới đáp: “Huynh đệ chúng ta có thể lấy một chọi mười, bình tĩnh sẽ có thể đem đám khốn nạn này đánh đến hoa rơi nước chảy*!”

*tơi bời tan tác

Thanh âm Như Phong rất lớn, các binh lính vốn đã mệt mỏi vì chém giết sau khi nghe được, ai cũng cả người chấn động, đại đao trong tay lại càng mãnh liệt!

Binh lính Hổ Dực doanh hầu như ai cũng là người có kinh nghiệm sa trường, chỉ cần tướng soái không ngã, thì càng đánh càng hăng, máu tươi và tử vong lúc nào cũng cực kì kích thích bọn họ, làm một quân đội đoàn kết hoàn chỉnh, máu tươi của đồng đội chắc chắc chính là trống trận và quân nhạc tốt nhất, tinh thần bọn họ chỉ có càng ngày càng phấn chấn!

Nhưng địch binh vẫn rất nhiều, xa luân chiến* một trận lại một trận, mà dội của nàng lại không thể nghỉ ngơi. Nên binh lính bị bao vây ngày càng nhiều, có người lính rốt cục thể lực không chống đỡ nổi, cuối cùng không cẩn thận nên bị kẻ địch trước mặt chém một đao . . .

* đánh luân phiên, là tốp này mệt thì tốp khác vào í

Cho nên khi bình minh, tốp người Như Phong vẫn không phá được vòng vây, mà bên người chỉ còn lại có một ngàn người, mọi người vây quanh dựa lưng vào nhau, nhìn địch binh chung quanh, mọi người anh cũng thở hỗn hển hồng hộc, kể cả Như Phong và Lợi Minh.

Dưới chân và xung quanh họ đâu đâu cũng phủ đầy thi thể, máu chảy thành sông.

Như Phong toàn thân thấm đầy máu tươi, nhếch miệng cười, nhìn Lợi Minh, nói: “Ta tổn thất hai ngàn người, nhưng ngươi ít nhất tổn thất không dưới một vạn nhiều người , hôm nay cho dù ta chết, cũng đáng!” Như Phong nhìn binh lính của Lợi Minh, ước chừng còn năm sáu ngàn người.

Sắc mặt Lợi Minh rất là u ám, nhưng mặc dù hắn cáu giận cũng sẽ không thể hiện ra cho người ta thấy, nhưng hàn khí trên người hắn tỏa ra lại làm cho người ta hiểu được.

Lợi Minh cười ha ha, nói: “Úy Trì Như Phong, bây giờ có phải ngươi rất muốn biết gian tế là ai hay không?”

Lời này nói ra, bên Như Phong lập tức nổi lên một trận xao động, ai cũng nhìn sang hai bên.

Như Phong khẽ quát một tiếng: “Hắn đã sớm bị ta giết chết rồi!”

Bọn lính nhất thời an tĩnh xuống.

Lợi Minh nheo lại hai tròng mắt: “Ngươi thật là nói dối không chớp mắt, hắn rõ ràng còn đứng ở bên cạnh ngươi, ngươi lại nói hắn đã chết!”

Như Phong cũng cao giọng nói: “Ngươi không cần nhiễu loạn quân tâm, bây giờ chúng ta đã là lưỡng bại câu thương, nếu đánh tiếp thì thắng thua còn chưa biết!” Tuy là nói thế, Chu Tiền và Chu Hậu cũng không ngừng nhìn những người khác, sợ đột nhiên có một gian tế đả thương tới Như Phong. Như Phong đương nhiên cảm giác được cử động bọn họ, trong lòng ấm áp, tối hôm qua hai người bọn họ không biết đã vì mình cản bao nhiêu đao, trong đó kể cả tên mà Lợi Minh bắn tới. Nghĩ đến bọn họ, Như Phong bắt đầu nghĩ đến chủ nhân chân chính của họ.

Vấn Trần, nếu như hôm nay ta thật sự chết đi, hy vọng chàng sẽ không nên thương tâm quá, cũng hy vọng mình có thể xuyên qua lần nữa, đến lúc đó nếu như mình lại trở thành trẻ con, ta đây cũng không ngại chàng già hơn đâu.

Trong lòng Như Phong suy nghĩ miên man một hồi, cuối cùng trấn định xuống.

Lại thêm một hồi chém giết, níu xanh xung quanh lặng lẽ không nói, lẳng lặng mà nhìn chém giết trước mắt, trong màn sương mù mong manh buổi mai, tiếng leng keng không ngừng truyền đến, mùi máu tươi đã đậm đến gay mũi.

Hồi lâu sau, quân doanh Xuân Đằng quốc đã thành một vùng thê thảm, máu đỏ nhuộm đẫm, trong núi im ắng, phảng phất không người nào, nhưng mùi gay mũi đã tố cáo thảm kịch chém giết vừa rồi.

Mọi người cũng ngã xuống, trên mặt đất là tầng tầng lớp lớp thi thể.

Không lâu, có người từ đống thi thể trong bò ra.

Như Phong vô lực mà bò ra, cố hết sức mà lay lay Cao Càng Tề cùng Chu Tiền, Chu Hậu, bọn họ cũng chỉ là mở mắt một chút, sau đó lại vô lực nhắm lại.

Như Phong bất động, ngồi trong biển máu, im lặng không nói gì.

Không biết qua bao lâu, một bóng người khác đứng lên, từng bước một mà đi hướng Như Phong.

Như Phong nhìn hắn, nói: “Là ngươi nhỉ! Hầu hết thân phận các binh lính trong Hổ Dực doanh không có vấn đề gì, ta không nghĩ ra bọn họ tại sao muốn phản bội, nhưng ngươi có thể, bởi vì thân thế ngươi không rõ, gia gia biết ta và ngươi là bằng hữu, cho nên cố ý đi thăm dò một chút, nhưng tư liệu ông tra được rất đơn giản. Cho nên gia gia từng nói với ta, ngươi có vấn đề, nhưng ta tin tưởng ngươi, tóm lại, là do ta quá ngây thơ rồi!” Như Phong nói một đoạn thật dài, cuối cùng nở một nụ cười mệt mỏi, một Như Phong không hề tiêu sái, không mạo tựa Phan An, trên mặt dính đầy máu tươi trông thật dữ tợn.

Bóng người như trước im lặng không nói gì, chỉ là đi tới Như Phong trước mặt, ngồi xuống.

“Lợi hại, ngươi chiến đấu anh dũng như vậy, tối hôm qua cho chúng ta giết rất nhiều địch binh, nhưng tình cảnh hiện giờ tất cả đều là do ngươi mật báo mà thành.” Như Phong nhìn hắn, biểu tình đờ đẫn.

“Ngươi nói đi, bây giờ ta nên làm cái gì đây?” Tiếng nói nhè nhẹ truyền đến.

Dung Ức Ảnh rốt cục mở miệng nói: “Ngươi giết ta đi.”

Như Phong quơ quơ tay: “Ta hữu tâm vô lực*, hay ngươi giết ta đi.”

*muốn mà không có sức

“Ta sẽ không giết ngươi.”

“Như vậy sau này ta nhất định sẽ giết ngươi.” Nhẹ nhàng mà nỉ non, “Tại sao ngươi với Vân Thiên trạch lại thành như thế này? Lần đầu tiên ta còn khóc được, bây giờ, ta muốn khóc, nhưng lại phát hiện mình không có sức.”

“Thân phận của ngươi?” Như Phong cố chấp mà nói.

Một hồi lâu, Dung Ức Ảnh thở hơi thật dài: “Xin lỗi.” Rồi lại đứng dậy, biến mất ở phương xa.

Sau khi hắn đi, trong đống thi thể lục tục vài người đứng dậy.

Xa xa, tiếng gót sắt dậm từng bước truyền đến, một hồi lại một hồi, càng ngày càng lớn. . . . .


/166

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status