Dùng hết tốc lực trở về, Vô Tình có chút thắc mắc, với kẻ dày dặn kinh nghiệm như hắn hẳn cũng cần chút thời gian nghĩ ra kế hoạch nhưng nàng chỉ vừa đến nơi này lại có thể nhận thấy ngay hẻm núi là nơi lợi thế nhất của bọn họ
- Vì sao phu nhân lại chọn hẻm núi. Vô tình có chút do dự nhưng vẫn cố tìm lời giải đáp
- Ta trước giờ thích quan sát, khi đến đây cùng ngài đi qua hẻm núi ta từng nghĩ nếu bị địch đánh úp tại đây làm thế nào để thoát thân.
- Có cách sao? Hắn có chút hiếu kì, vị phu nhân này quả thật là người thâm sâu.
- Không có, nhưng nếu đi vòng qua tuy sẽ xa một đoạn nhưng an toàn hơn. Nàng vốn nhát gan nên thường phải học cách lường trước mọi nguy hiểm để tìm ra nơi an toàn nhất.
- Ồ….Câu trả lời của nàng thật ngoài dự đoán của hắn.
- Vậy phu nhân vì sao lại chọn Triệu Cương đi giải cứu tướng quân? Hắn lại có một thắc mắc lớn. Nàng có thể là người thận trọng nhưng nàng cũng chỉ vừa gặp mặt bọn họ, không thể biết về thực lực hay tính cách.
- Ta chỉ dùng người theo cách Thiên dùng người thôi, chàng là tướng quân hẳn biết được tính cách cũng như năng lực của mỗi người nên chắc sẽ dùng người không thể sai được.
- Ồ…vậy tướng quân dùng người thế nào? Hắn thú vị hỏi, hắn ở cạnh tướng quân nhiều năm cũng biết cách dùng người của huynh ấy. Nhưng nàng cũng chỉ vừa đến…
- Chàng để Triệu tướng quân đột nhập kho lương của địch chắc hẳn ngài ấy phải là một mãnh tướng, phái ngài ấy đi tiếp ứng là hợp lý nhất. Còn ngài thì được điều binh chẳng phải ngài là người thận trọng hơn và có thế mạnh về dùng kế sao? Ta nhờ ngài bố trí quân lính vác đá hẳn là không sai. Vì ngài sẽ là người nắm rõ thể lực của binh sĩ nhất lại biết lợi hại của cục diện mà kiên nhẫn, vì chỉ cần sai một ly không thể thành công tiêu diệt toàn bộ quân địch. Sẽ còn có thể gây nguy hiểm cho người cần chúng ta hỗ trợ trở về.
Giọng nàng trở nên run rẩy, hắn lâu vậy mới về hẳn rằng rất nguy hiểm. Giờ phút này những trấn tĩnh nãy giờ dần dần rạn nứt trong lòng nàng.
Đoạn Vô Tình quay sang nhìn vị tướng quân phu nhân này cảm thấy nàng sao mà mâu thuẫn, với trí tuệ kia hẳn nàng phải là người tràn đầy tự tin cùng gan dạ mới phải nhưng nàng lại yếu đuối mỏng manh dễ vỡ khiến kẻ khác chỉ muốn che chở bảo bọc. Hắn cũng muốn lấy được một thê tử như thế.(Anh này và chị giáo chủ Ngũ độc giáo, ai coi lên nhầm giường sẽ biết…chị bẫy anh Mạc Du ai dè nhầm người…rảnh ta sẽ viết về cặp này)
Bọn họ nhanh chóng trở về quân doanh, nhìn Trầm Thiên một thân đầy máu tươi, thấm ướt đẫm trường bào khiến tâm Mộng Nguyệt trở nên đau đớn. Nàng nhào đến ôm chặt lấy hắn lệ rơi đầy mặt nức nở nghẹn ngào…
- Chàng…xin chàng…đừng chết…xin chàng…đừng rời bỏ ta…Nàng cứ thế ôm lấy thân thể đã hôn mê của hắn khóc nức nở thật lâu. Hắn mơ màng tỉnh lại nhìn thấy nàng lệ rơi đầy mặt vô lực thì thào
- Đừng khóc, ta không sao, chẳng phải nàng nói là lên nhầm kiệu hoa sao. Nếu như ta không qua khỏi nàng bảo Triệu Cương đưa nàng đến biên giới thổ phiên trở về với phu quân thực sự là được…
- Không…không…ta là nương tử của chàng, chúng ta đã bái đường, là chàng nói nên chàng phải sống, phải chịu trách nhiệm với thê tử này…híc.. Nàng liên tục lắc đầu ôm hắn ngày một chặt hơn run rẩy lo sợ.
Nàng là kẻ nhát gan, sợ hết thảy mọi thứ, ngày ấy khi biết nàng nhầm lẫn gả cho hắn nàng thực sự rất vui. Thế nhưng lại sợ hãi cảm giác đó, sợ sẽ đau đớn nếu có một gày bị đổi trả lại tân nương. Nhưng nếu không đổi lại nàng lại sợ tỷ tỷ nàng yêu thương nhất cũng yêu thương nhất nàng sẽ thống hận nàng vì cướp mất phu quân của tỷ ấy. Thế nên nàng luôn với hắn kiên trì nói muốn đổi lại, thực chất là sợ hạnh phúc và sẽ mất đi hạnh phúc.
Lệ nàng lại tuôn rơi giờ phút này nàng sợ phải mất đi hắn hơn hết thảy những nỗi sợ hãi kia. Nàng tình nguyện bị tỷ tỷ thống hận, bị hoàng huynh nổi giận cũng không sợ hắn sẽ không thật tâm yêu thương nàng. Chỉ cần mãi ở bên cạnh được nhìn thấy hắn đối với nàng như vậy là đủ rồi.
- Vậy nếu như ta không chết, nàng cũng sẽ không đổi lại với tỷ tỷ nàng đúng không? Hắn suy yếu hỏi.
- Sẽ không …Nàng khẽ lắc đầu lệ lại rơi
- Kể cả tỷ tỷ nàng có muốn đổi lại sao? Hắn cố gắng hỏi thêm một câu nữa?
- Thiếp sẽ không đổi…Giọng nàng nhè nhẹ run run nhưng lời nói khá chắc chắn. Hắn nhìn nàng rồi khẽ thở dài, vươn tay lau đi lệ đang rơi trên mắt nàng, nàng vì sao lại có thể có nhiều nước mắt đến thế.
- Có thể hứa với ta sẽ không hối hận đã gả cho ta…nếu nàng hứa ta cũng sẽ hứa không chết, cũng không để nàng chết. Dù phải đối đầu cả với trời cao hắn cũng sẽ làm chỉ để nàng ở bên cạnh hắn.
- Ta hứa…Lệ nàng lại rơi, nhưng lần này lệ rơi là do hạnh phúc, dù bị tỷ tỷ oán hận, dù bĩ hoàng huynh hỏi tội hoặc người trong thiên hạ này có căm phẫn nàng nàng cũng sẽ không hối hận vì đã gả cho hắn, vì đã yêu hắn.
- Ta yêu chàng… Nàng tiếp tục nghẹn ngào. Nàng thực sợ hãi hắn sẽ không yêu nàng, cũng hoảng sợ có được hạnh phúc rồi lại bị tước mất. Nhưng điều nàng hoảng sợ hơn cả là hắn rời bỏ đi nàng trong khi nàng vẫn chưa nói cho hắn biết nàng thực sự yêu hắn.
- Ta cũng yêu nàng…Trầm Thiên vòng tay qua ôm tiểu thê tử mau nước mắt của mình vào ngực. Hắn biết tử kiếp của hắn đến nhưng nhờ có Khiết Ngọc dùng càng khôn đổi vận thay hắn duy trì. Hắn cũng chỉ có thể dùng hình nhân thế mạng giữ mạng cho quân lính tạm thời. Tử kiếp của hắn được hóa giải nhờ sự xuất hiện của nàng.
Nhưng hắn vẫn tham lam muốn đánh cuộc dùng sinh mạng của quân địch đổi mạng cho quân lính của hắn.
Cũng vì thế hắn mới cố ở lại bày trận pháp Càng khôn đổi vận cho 1 nghìn binh lính của mình. Hắn bói được quân binh của hắn sẽ bị bại trận này vì quân địch đông gấp 3 lần quân của ta lại do Tam hoàng tử hiếu chiến cùa Bắc quốc dẫn binh. Binh lính của hắn sẽ tử trận sa trường. Nhưng muốn giữ mạng cho họ cần dùng mạng hơn 1 nghìn người để đổi lấy.(xem lên nhầm giường sẽ rõ hơn).
Hắn chỉ có thể dùng quân địch trong càng khôn chuyển vận lần này. Đồng thời hắn càng tham lam hơn muốn kết hợp luôn đánh trận nhắm vào quân lương của địch. Chặn vây con trai của tướng địch vào bẫy là muốn hắn đưa viện binh đến cứu, vừa tăng lên số người hắn cần cho càng khôn chuyển vận vừa dương đông kích tây thật là ý tưởng không tồi. Dù rằng biết nàng chính là người kéo hắn ra khỏi tử kiếp nhưng khi biết nàng bày trận cứu hắn càng khiến hắn quyết tâm giữ thật chặt thê tử này.Vì thế hắn muốn dùng lời hứa để trói buộc nàng bên hắn cả đời.
- Vì sao phu nhân lại chọn hẻm núi. Vô tình có chút do dự nhưng vẫn cố tìm lời giải đáp
- Ta trước giờ thích quan sát, khi đến đây cùng ngài đi qua hẻm núi ta từng nghĩ nếu bị địch đánh úp tại đây làm thế nào để thoát thân.
- Có cách sao? Hắn có chút hiếu kì, vị phu nhân này quả thật là người thâm sâu.
- Không có, nhưng nếu đi vòng qua tuy sẽ xa một đoạn nhưng an toàn hơn. Nàng vốn nhát gan nên thường phải học cách lường trước mọi nguy hiểm để tìm ra nơi an toàn nhất.
- Ồ….Câu trả lời của nàng thật ngoài dự đoán của hắn.
- Vậy phu nhân vì sao lại chọn Triệu Cương đi giải cứu tướng quân? Hắn lại có một thắc mắc lớn. Nàng có thể là người thận trọng nhưng nàng cũng chỉ vừa gặp mặt bọn họ, không thể biết về thực lực hay tính cách.
- Ta chỉ dùng người theo cách Thiên dùng người thôi, chàng là tướng quân hẳn biết được tính cách cũng như năng lực của mỗi người nên chắc sẽ dùng người không thể sai được.
- Ồ…vậy tướng quân dùng người thế nào? Hắn thú vị hỏi, hắn ở cạnh tướng quân nhiều năm cũng biết cách dùng người của huynh ấy. Nhưng nàng cũng chỉ vừa đến…
- Chàng để Triệu tướng quân đột nhập kho lương của địch chắc hẳn ngài ấy phải là một mãnh tướng, phái ngài ấy đi tiếp ứng là hợp lý nhất. Còn ngài thì được điều binh chẳng phải ngài là người thận trọng hơn và có thế mạnh về dùng kế sao? Ta nhờ ngài bố trí quân lính vác đá hẳn là không sai. Vì ngài sẽ là người nắm rõ thể lực của binh sĩ nhất lại biết lợi hại của cục diện mà kiên nhẫn, vì chỉ cần sai một ly không thể thành công tiêu diệt toàn bộ quân địch. Sẽ còn có thể gây nguy hiểm cho người cần chúng ta hỗ trợ trở về.
Giọng nàng trở nên run rẩy, hắn lâu vậy mới về hẳn rằng rất nguy hiểm. Giờ phút này những trấn tĩnh nãy giờ dần dần rạn nứt trong lòng nàng.
Đoạn Vô Tình quay sang nhìn vị tướng quân phu nhân này cảm thấy nàng sao mà mâu thuẫn, với trí tuệ kia hẳn nàng phải là người tràn đầy tự tin cùng gan dạ mới phải nhưng nàng lại yếu đuối mỏng manh dễ vỡ khiến kẻ khác chỉ muốn che chở bảo bọc. Hắn cũng muốn lấy được một thê tử như thế.(Anh này và chị giáo chủ Ngũ độc giáo, ai coi lên nhầm giường sẽ biết…chị bẫy anh Mạc Du ai dè nhầm người…rảnh ta sẽ viết về cặp này)
Bọn họ nhanh chóng trở về quân doanh, nhìn Trầm Thiên một thân đầy máu tươi, thấm ướt đẫm trường bào khiến tâm Mộng Nguyệt trở nên đau đớn. Nàng nhào đến ôm chặt lấy hắn lệ rơi đầy mặt nức nở nghẹn ngào…
- Chàng…xin chàng…đừng chết…xin chàng…đừng rời bỏ ta…Nàng cứ thế ôm lấy thân thể đã hôn mê của hắn khóc nức nở thật lâu. Hắn mơ màng tỉnh lại nhìn thấy nàng lệ rơi đầy mặt vô lực thì thào
- Đừng khóc, ta không sao, chẳng phải nàng nói là lên nhầm kiệu hoa sao. Nếu như ta không qua khỏi nàng bảo Triệu Cương đưa nàng đến biên giới thổ phiên trở về với phu quân thực sự là được…
- Không…không…ta là nương tử của chàng, chúng ta đã bái đường, là chàng nói nên chàng phải sống, phải chịu trách nhiệm với thê tử này…híc.. Nàng liên tục lắc đầu ôm hắn ngày một chặt hơn run rẩy lo sợ.
Nàng là kẻ nhát gan, sợ hết thảy mọi thứ, ngày ấy khi biết nàng nhầm lẫn gả cho hắn nàng thực sự rất vui. Thế nhưng lại sợ hãi cảm giác đó, sợ sẽ đau đớn nếu có một gày bị đổi trả lại tân nương. Nhưng nếu không đổi lại nàng lại sợ tỷ tỷ nàng yêu thương nhất cũng yêu thương nhất nàng sẽ thống hận nàng vì cướp mất phu quân của tỷ ấy. Thế nên nàng luôn với hắn kiên trì nói muốn đổi lại, thực chất là sợ hạnh phúc và sẽ mất đi hạnh phúc.
Lệ nàng lại tuôn rơi giờ phút này nàng sợ phải mất đi hắn hơn hết thảy những nỗi sợ hãi kia. Nàng tình nguyện bị tỷ tỷ thống hận, bị hoàng huynh nổi giận cũng không sợ hắn sẽ không thật tâm yêu thương nàng. Chỉ cần mãi ở bên cạnh được nhìn thấy hắn đối với nàng như vậy là đủ rồi.
- Vậy nếu như ta không chết, nàng cũng sẽ không đổi lại với tỷ tỷ nàng đúng không? Hắn suy yếu hỏi.
- Sẽ không …Nàng khẽ lắc đầu lệ lại rơi
- Kể cả tỷ tỷ nàng có muốn đổi lại sao? Hắn cố gắng hỏi thêm một câu nữa?
- Thiếp sẽ không đổi…Giọng nàng nhè nhẹ run run nhưng lời nói khá chắc chắn. Hắn nhìn nàng rồi khẽ thở dài, vươn tay lau đi lệ đang rơi trên mắt nàng, nàng vì sao lại có thể có nhiều nước mắt đến thế.
- Có thể hứa với ta sẽ không hối hận đã gả cho ta…nếu nàng hứa ta cũng sẽ hứa không chết, cũng không để nàng chết. Dù phải đối đầu cả với trời cao hắn cũng sẽ làm chỉ để nàng ở bên cạnh hắn.
- Ta hứa…Lệ nàng lại rơi, nhưng lần này lệ rơi là do hạnh phúc, dù bị tỷ tỷ oán hận, dù bĩ hoàng huynh hỏi tội hoặc người trong thiên hạ này có căm phẫn nàng nàng cũng sẽ không hối hận vì đã gả cho hắn, vì đã yêu hắn.
- Ta yêu chàng… Nàng tiếp tục nghẹn ngào. Nàng thực sợ hãi hắn sẽ không yêu nàng, cũng hoảng sợ có được hạnh phúc rồi lại bị tước mất. Nhưng điều nàng hoảng sợ hơn cả là hắn rời bỏ đi nàng trong khi nàng vẫn chưa nói cho hắn biết nàng thực sự yêu hắn.
- Ta cũng yêu nàng…Trầm Thiên vòng tay qua ôm tiểu thê tử mau nước mắt của mình vào ngực. Hắn biết tử kiếp của hắn đến nhưng nhờ có Khiết Ngọc dùng càng khôn đổi vận thay hắn duy trì. Hắn cũng chỉ có thể dùng hình nhân thế mạng giữ mạng cho quân lính tạm thời. Tử kiếp của hắn được hóa giải nhờ sự xuất hiện của nàng.
Nhưng hắn vẫn tham lam muốn đánh cuộc dùng sinh mạng của quân địch đổi mạng cho quân lính của hắn.
Cũng vì thế hắn mới cố ở lại bày trận pháp Càng khôn đổi vận cho 1 nghìn binh lính của mình. Hắn bói được quân binh của hắn sẽ bị bại trận này vì quân địch đông gấp 3 lần quân của ta lại do Tam hoàng tử hiếu chiến cùa Bắc quốc dẫn binh. Binh lính của hắn sẽ tử trận sa trường. Nhưng muốn giữ mạng cho họ cần dùng mạng hơn 1 nghìn người để đổi lấy.(xem lên nhầm giường sẽ rõ hơn).
Hắn chỉ có thể dùng quân địch trong càng khôn chuyển vận lần này. Đồng thời hắn càng tham lam hơn muốn kết hợp luôn đánh trận nhắm vào quân lương của địch. Chặn vây con trai của tướng địch vào bẫy là muốn hắn đưa viện binh đến cứu, vừa tăng lên số người hắn cần cho càng khôn chuyển vận vừa dương đông kích tây thật là ý tưởng không tồi. Dù rằng biết nàng chính là người kéo hắn ra khỏi tử kiếp nhưng khi biết nàng bày trận cứu hắn càng khiến hắn quyết tâm giữ thật chặt thê tử này.Vì thế hắn muốn dùng lời hứa để trói buộc nàng bên hắn cả đời.
/18
|