Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Chương 12: CHỜ ĐỢI

/48


Thiên Bắc cũng đã đến ngày khai giảng, cho nên bây giờ đi học hay tan học cũng chỉ có mình Tiểu Liêu ngồi sau xe. Thì ra khi xe chỉ có một mình nó thì cũng không còn náo nhiệt, vui vẻ. Khiến nó cảm thấy xe càng rộng hơn. Mỗi ngày chỉ có một mình nó lặng lẽ ngồi sau xe thẩn thờ. Có lẽ là không có gì để tán gẫu với chú Trương.

Chú Trương thì cũng hơn bốn mươi rồi, cũng không có cùng tư tưởng với nó để trò chuyện nhiều. Lần nào cũng là Tiểu Liêu tự nói, rồi tự chấm dứt trong im lặng. Mỗi lần như thế nó rất nhớ đến những ngày trước đây ba anh em cùng đi học.

Thiên Bắc học ở trường quân đội tại thành phố N, cuối tuần mới có thể về. Hơn nữa Thiên Bắc hình như lúc nào cũng bề bộn với bài vở, công việc rất nhiều, có khi cuối tuần cũng không trở về, Dịch gia dường như trống trải hơn bao giờ hết.

Buổi tối, lúc chat webcam với Bách Sanh, Tiểu Liêu ôm một bao khoai tây chiên lớn ngồi ăn. Nhìn thấy bộ dạng ăn hàng của nó, hắn không kiềm được nói “Tiểu Liêu, xem ra mỗi ngày em đều rất thoải mái …” Vẫn là ăn ngon ngủ ngon.

Tiểu Liêu vừa nhai vừa quơ ngón trỏ qua trái rồi qua phải nói “Sai rồi, em đã đổi tên.”

“Đổi thành cái gì?” Bách Sanh hồ nghi nhìn nó.

“Là Dịch Vô Liêu! Bây giờ mỗi ngày đều rất nhàm chán.” Tiểu Liêu khịt khịt mũi, làm cái bộ lau nước mũi, “Bách Sanh, anh không bắt nạt em, em ngứa mình.”

Bây giờ Bách Sanh mới phát hiện Tiểu Liêu đã càng lúc càng lớn gan, dám thản nhiên khiêu chiến với hắn “Dịch Tiểu Liêu, em thật là đang ngứa mình?” Bách Sanh nghiến răng.

Tiểu Liêu vênh mặt “Bách Sanh, không có ai để bắt nạt, quen không?”

“Em nghĩ là anh biến thái hay là cuồng ngược đãi?” Bách Sanh tức giận trừng mắt nhìn nó “Không phải ai anh cũng bắt nạt như thế đâu.”

Tiểu Liêu ngừng ăn, biểu hiện rất chân thật “Vậy, tiêu chuẩn được bắt nạt là gì?”

Bách Sanh sửng sốt, tiêu chuẩn? Bắt nạt mà cũng có tiêu chuẩn sao, suy nghĩ cẩn thận. Mấy năm nay, trừ Tiểu Liêu ra quả thực hắn chẳng có hứng thú đùa dai với ai. Miệng khẽ cong lên “Muốn biết sao?”

Tiểu Liêu gật đầu mạnh, đương nhiên muốn biết, nếu biết rồi thì sau này nó sẽ sửa. Mà chuyện này cũng liên quan đến quá khứ 15 năm bị sỉ nhục của nó. Nó thật sự rất rất muốn biết rốt cuộc nó đã phù hợp cái tiêu chuẩn quái đản gì của Bách Sanh mà suốt tám năm nó cứ bị tên đại thần này bắt nạt.

Bách Sanh cười nham hiểm “Tiểu chuẩn chính là …. Dịch Tiểu Liêu.”

“Hả?” Tiểu Liêu chớp mắt mấy cái.

Bách Sanh nhìn bộ dạng ngây ngô của nó, hiểu là nó đang bắt đầu rối loạn, lập lại lần nữa “Tiêu chuẩn của anh chính là, người đó phải là …. Dịch Tiểu Liêu.”

Tiểu Liêu bị nghẹn lại, nuốt ngụm nước bọt “Em đã là Dịch Vô Liêu rồi.”

Bách Sanh cười đến 2 vai rung lên “Ờ, vậy sao này tiêu chuẩn đổi thành Dịch Vô Liêu cũng hay lắm.”

Có vụ này sao, Dịch Tiểu Liêu muốn lật bàn “Bách Sanh, nói hai lời.”

Bách Sanh cảm thấy bản thân mình thật sứ tà ác, chỉ cần nhìn thấy Tiểu Liêu tức lên thì hắn lại vô cùng vui sướng. Chẳng lẽ thật sự là sâu thẳm trong người hắn đúng là bị…biến thái. Hắn đằng hắng giọng “Tiểu Liêu, em nhìn em kìa, em mặc cái gì đó?”

Tiểu Liêu cuối đầu nhìn áo ngủ của mình, có làm sao đâu? Đâu phải Bách Sanh chưa từng nhìn thấy nó mặc như thế này, Tiểu Liêu kéo dây áo lại “Bị làm sao?”

Hên là giờ này những người khác đã đi ra khỏi ký túc xá dạo chơi rồi, nếu mà còn ở đây thì tiêu hết, Bách Sanh nghiêm mặt nói “Mặc thêm áo khoác vào.”

“Tại sao, nóng muốn chết.”

Nghe thấy hành lang bên ngoài có tiếng bước chân, Bách Sanh trừng mắt nhìn nó “Có nghe thấy không!”

Dịch Tiểu Liêu nhìn vào màn hình le lưỡi, ngụ ý như nó không mặc thì sao? Hắn bây giờ đâu thể đánh nó, cắn nó. Nếu ở trước mặt thì tôi còn nể anh, chứ ở xa lắc xa lơ, chẳng lẽ anh vì trừng trị tôi mà cố ý bay về sao. Tiểu Liêu nhân những ngày không có Bách Sanh ở đây mà khiêu khích hắn.

Bách Sanh trợn mắt hung dữ nhìn nó “Bạn cùng phòng anh về nhìn thấy thì còn ra gì nữa.”

Tiểu Liêu nghe thấy Bách Sanh nói vậy, nghĩ cũng có lý. Vì vậy, nó giơ tay tháo cái kẹp sau đầu mình, làn tóc đen như thác nước theo vai trắng ngần của nó chảy xuống, Bách Sanh nhìn động tác của nó, trong đầu đột nhiên hiện lên lời bài hát rất cổ xưa: Xuyên qua mái tóc đen của nàng, chính là bàn tay ta.

Tóc của Tiểu Liêu … sờ lên… sẽ rất mềm? Bách Sanh chỉ là nghĩ thôi đã thấy não bộ như trống rỗng.

Kéo phần tóc dài của mình che bả vai, Tiểu Liêu nheo mắt cười “Che lại rồi.” nhìn vào camera hươ hươ tay “Bách Sanh!”

Bách Sanh phục hồi tinh thần, mặt hơi nóng mất tự nhiên “Tiểu Liêu, ngủ sớm một chút, anh nhớ ra anh còn có việc, tắt máy.”

Tiểu Liêu há hốc miệng không hiểu tại sao, chưa kịp đáp lại thì màn hình đã tắt rồi. Tiểu Liêu ngậm miệng nhai khoai chiên. Bách Sanh thật sự là càng ngày càng thần kinh. Nó đưa tay lắc lắc thấy gói khoai tay đã trống trơn, hướng ra phòng, rửa tay đi ngủ.

Tiểu Liêu thì vẫn như trước vô tâm thế, không hề nhận ra dấu hiệu gì cả. Cho dù cuối tuần nào Bách Sanh cũng chat với nó, hai người tán gẫu cũng không ít. Khi mà Thiên Bắc về nhà, Tiểu Liêu cứ quấn quít lấy Thiên Bắc, nói đủ thứ chuyện ở trường lớp, trách móc bài học khó, môn chạy 800 mét rất mệt. Nhưng ngay cả Tưởng Mạch cũng nhận ra người được nó nhắc nhiều nhất vẫn là Bách Sanh.

*

“Tiểu Liêu sao hôm nay dậy sớm thế, không phải đang nghỉ đông sao?” Thím Trương nói khi nhìn thấy người đang ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu thang.

Tiểu Liêu đi đến phòng bếp phụ thím chuẩn bị bữa sáng “Con ngủ không được.”

Tưởng Mạch ở phòng khách thâm ý nói “Bách Sanh hôm nay quay về …” Nhìn thấy Tiểu Liêu quay đầu sang chỗ khác vẻ mặt không được tự nhiên, Tưởng Mạch lại đem bộ mặt tiếc nuối tấm tắc nói “Nhưng mà hôm qua có người gọi về bảo là không cần ra đón, muốn tự mình về.”

Thím Trương chen vào nói “Bách Sanh không phải ngồi máy bay sao, Tiểu Liêu con kiểm tra coi chừng nào đến, chúng ta ra đón nó, dù sao cũng nên vậy.”

Tưởng Mạch cắt ngang “Không cần đâu, nói là cùng bạn học về. Không ngồi máy bay mà đi xe lửa. Lớn thế rồi, nói không chừng tối nay đến.”

“Bạn học, không phải là bạn học nữ chứ?” Thím Trương ở tuổi này hứng thú nhất là tám chuyện, tò mò hỏi Tưởng Mạch.

Tưởng Mạch thản nhiên nhìn Tiểu Liêu lẳng lặng ngồi ăn kế bên, cặp mắt đảo qua đảo lại “Ừ, có lẽ thế, nếu không sao lại ngồi xe lửa. Xe lửa rất chậm, có thể có nhiều thời gian ngồi chung.”

Tiểu Liêu ra sức cắn bánh bao, nhai ngấu nghiến đến bánh bao ngập đầy miệng nó. Tưởng Mạch cười lén, đưa mắt ra hiệu với thím Trương, nói tiếp “Nhưng mà tôi phải nói là, con gái nhà ai cũng không dễ thương bằng Tiểu Liêu nhà mình, rất là ngoan ngoãn. Tương lai nếu chọn con dâu, tôi sẽ chọn giống Tiểu Liêu.”

Tiểu Liêu sững một lúc, lấy lại bình tĩnh đẩy ly sữa đến trước mặt Tưởng Mạch “Dì Mạch, sữa lạnh rồi.”

“Tiểu Liêu …” Tưởng Mạch cười híp mắt, nhích cái ghế lại gần nó “Nói Cho dì Mạch biết, Bách Sanh và Thiên Bắc, con thích ai?”

Tiểu Liêu cắn bánh bao quay đầu nhìn bà “Đều thích.”

Tưởng Mạch nhìn trời vẻ khổ não “Đáng tiếc không có chuyện một vợ hầu hai chồng, dù sao cũng phải chọn một Tiểu Liêu à.”

Tiểu Liêu tò mò hỏi “Cái gì gọi là một vợ hầu hai chồng.”

“Ơ…..” Tưởng Mạch nhận thấy đã bị chính mình hại mình, yên lặng cụp mắt tiếp tục ăn sáng.

Tiểu Liêu ở trong phòng đi tới đi lui, lúc thì nằm sấp trên giường, lúc lại ngồi trước máy tính ôm đầu. Thiên Bắc đi ngang qua phòng, buồn cười thấy nó lăn qua lăn lại “Tiểu Liêu em làm cái gì vậy?”

“Không có gì, em vận động” Tiểu Liêu đứng dậy, làm bộ như là đang xem tin tức.

Thiên Bắc nhìn đồng hồ “Haizz, Bách Sanh không về sớm thế đâu, em có thể ra ngoài dạo vài vòng rồi quay về. Anh ấy chắc đến giờ cơm tối mới quay về.”

Tiểu Liêu sờ mũi lầm bầm “Ai đang đợi anh ta đâu.”

Thiên Bắc làm bộ mặt “Em gạt quỷ à.” rồi xoay người định đi xuống lầu. Tiểu Liêu nhìn thấy Thiên Bắc mặc áo lông, vội chạy đuổi theo “Thiên Bắc, đi đâu vậy?”

“Anh để quên đồ ở ký túc xá, nếu không đi lấy kịp thì ký túc xá đóng cửa.” Thiên Bắc vừa xuống lầu vừa đeo găng tay.

Tiểu Liêu vơ lấy cái áo lông trên giường “Chờ em, đi chung.”

Thiên Bắc nhìn cái người đang chen chút cạnh mình mang giày vào “Trường anh học rất xa, trời lại rất lạnh, em theo làm gì?”

Tiểu Liêu ngồi ở kệ giày mang giày ngẩng đầu nhìn Thiên Bắc cười lấy lòng “Ở nhà rất nhàm chán, em đi với anh, trên đường có bạn.”

Thiên Bắc nhìn thời gian, trường học cách nhà rất xa “Lỡ như…. không về kịp đón Bách Sanh thì thế nào?”

“Đã nói là không chờ anh ấy mà.”

Thiên Bắc cười bất đắc dĩ, lấy nón đội vào cho nó “Được, chúng ta làm việc xong nhanh rồi về.”

Hai người đến trường, Tiểu Liêu ở dưới ký túc xá chờ, nhìn thấy trời bắt đầu mờ mịt, có phải là sắp có tuyết rơi không? Thiên Bắc lấy đồ xong đi xuống lầu, nhìn thấy nó đang đứng xoa xoa tay, giậm chân. Đi qua nắm lấy tay nó cho vào trong túi áo “Đã bảo em đừng đi mà, lạnh rồi phải không?”

“Không lạnh.” Tiểu Liêu cười ngây ngô.

Thiên Bắc dẫn nó ra khỏi trường học, đi ngang qua một ngã tư đường, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, “Tiểu Liêu đứng đây chờ anh, anh sẽ về liền, em không được chạy lung tung.”

“Dạ.”

Không lâu sau Thiên Bắc đã quay trở lại, đưa cho Tiểu Liêu một ly trà sữa nóng “Cho em nè, các bạn nữ trong lớp đều nói uống rất ngon.”

Tiểu Liêu cầm ly trà sữa trong tay, tay bắt đầu ấm lên, trong lòng cũng ấm dần “Thiên Bắc thật tốt.” Nhìn thấy Thiên Bắc trên tay còn cầm một cái hộp nhỏ. Vốn là đứa thích ăn hàng cho nên nhìn qua thôi Tiểu Liêu cũng đã đoán được là cái gì, anh mắt phát sáng nhìn Thiên Bắc “Đây là cái gì?”

Thiên Bắc cười nhìn nó “Bánh mật ong Tư Khang em thích ăn nhất, anh cầm giúp em, về nhà rồi ăn.” rồi nhìn thời gian “Về nhanh thôi, chắc là Bách Sanh về nhà rồi.”

Lúc về đến nhà quả nhiên là Bách Sanh đã về tới, đang ở phòng khách nói chuyện với Tưởng Mạch, vali thì vẫn còn đặt cạnh sô pha. Nhưng mà khi Tiểu Liêu nhìn thấy vali đó nó lại cảm giác đó không phải của Bách Sanh.

Bách Sanh nghe được tiếng nói, quay lại nhìn thấy Thiên Bắc và Tiểu Liêu đứng trước cửa. Tiểu Liêu thì chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn Bách Sanh. Hắn đã đen hơn nhiều, so với trước kia nhìn lại càng mạnh mẽ, bình thường khi chat video không nhìn ra điều này, bây giờ nhìn thấy cảm nhận như Bách Sanh không phải là Bách Sanh trước kia nữa.

Thiên Bắc đi qua, để cái hộp đó trên bàn trà trong phòng khách, Bách Sanh nhìn hộp bánh trên bàn, rồi lại nhìn nó đang đứng ở kệ giày “Dịch Tiểu Liêu, em đang giả làm thần giữ cửa à?”

“Ờ.” Tiểu Liêu vội vàng thay giày.

“Bách Sanh, mình xong rồi, chúng ta có thể đi.”

Tiểu Liêu ngẩng đầu nhìn cô gái từ nhà vệ sinh đi ra, cô ấy nhìn thấy nó liền nở rộ một nụ cười đến mê người.

“Tiểu Liêu, em về rồi à?”

Bàn tay buông thỏng bên người lặng lẽ nắm lại, Tiểu Liêu khẽ cười “Chị Cốc Lam.”


/48

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status