Uông Hạo Thiên nổi giận rồi! Tất cả mọi người đều nhìn anh, đây vẫn là lần đầu tiên họ thấy sắc mặt anh phẫn nộ khó coi như thế, tất cả đều phối hợp rất ăn ý, không ai dám nói một câu.
Thích Vi Vi nhìn thấy bản thân đạt đến hiểu quả như dự đoán, dứt khoác bồi them một cú cuối cùng, thân thể lắc lư nhẹ nhàng đi đến bên cạnh những người đàn ông, lấy tay chỉ vào bọn họ, bắt đầu lúc lắc đầu bàn luận: “ Ánh mắt của anh sao lại nhỏ như vậy? Có nhìn thấy người không đấy…………?”
“Còn anh nữa, tại sao lại lùn như vậy? Còn không cao bằng tôi nữa………..”
“Sao anh lại béo quá vậy? Không chừng anh nằm lên giường sẽ sập giường đó……..”
Bị cô đụng chạm đến khuyết điểm của mình, sắc mặt của mấy người đàn ông đều cực kỳ khó coi, hung hăng nhìn chằm chằm cô, hận không thể dùng ánh mắt giết chết cô, rất muốn bùng nổ cơn giận, nhưng rồi lại không dám đắc tội với Uông Hạo Thiên, xoay người về phía anh tỏ vẻ muốn rời đi: “Uông tổng, tôi còn có việc, xin lỗi không thể tiếp tục được, hôm khác tôi sẽ mời anh.” Nói xong, nổi giận đùng đùng bỏ đi……..
Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, Thích Vi Vi biết mình nói hơi quá đáng, nhưng cô cũng không có cách nào, trong lòng chỉ có thể âm thầm khẩn cầu bọn họ tha thứ cho mình.
Những người còn lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đang suy nghĩ không biết có nên rời khỏi trước không…………..
Sắc mặt Uông Hạo Thiên âm trầm, nhẹ nhàng đi đến trước mặt cô, tim của cô khẩn trương đến nổi suýt chút nữa ngừng đập.
Khóe môi của anh đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười, một bàn tay ôm lấy thắt lưng của cô, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô: “Em nói đúng, bọn họ chính xác đều kém hơn so với em, tóc của em đen dài tỏa sáng, ánh mắt của em trong suốt như nước, đôi môi mỏng của em thật là gợi cảm…………” Lời nói và bàn tay anh phối hợp với nhau, không ngừng biến hóa, một ngón tay trượt xuống cái cổ mảnh mai mềm mại của cô, “Da thịt của em, cũng thật trắng nõn.” Ngón tay chậm rãi di chuyển xuống dưới………
“Buông ra, không được phép chạm vào tôi.” Cô lặp tức ngăn cản tay anh, phát hiện giọng nói của mình có chút không bình thường, vội vàng làm ra vẻ mơ mơ màng màng nói: “Anh lưu manh, bỏ tôi ra, tôi không thích anh.” Tuy ngoài mặt tỏ vẻ như vậy nhưng trong lòng lại sốt ruột, anh ta có phải người hay không vậy? Mình đã làm đến như vậy mà cũng không phát hỏa sao? Xong rồi, mình nên làm cái gì bây giờ? Giờ phút này cảm thấy đầu óc có chút choáng váng…………
“Em không thích tôi?” Uông Hạo Thiên nhìn chằm chằm cô, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Có điều, tôi thích em, lưu manh phải không? Tôi sẽ cho em xem cái gì gọi là lưu manh thật sự?” Lời còn chưa dứt, tay đã đặt trên ngực của cô, còn mở miệng châm chọc: “Cảm giác không tồi, rất mềm mại và đầy đặn.”
“Anh vô sỉ.” Anh ta lại có thể ở trước mặt của nhiều người như vậy mà nhục nhã mình, cô vừa thẹn vừa giận, không có nghĩ nhiều, cong chân lên đá về phía hạ thân của anh……….
Uông Hạo Thiên nhanh tay lẹ mắt tránh về phía sau, cô thật sự dám đá vào huyết mạch của anh, nếu không dạy dỗ cô một chút thì cô sẽ không biết thế nào là trời cao đất rộng, đi về phía trước, túm lấy cánh tay của cô, giận dữ hét to: “Cô náo loạn đủ chưa? Còn muốn làm loạn phải không? Được, đi theo tôi.” Nói xong liền lôi kéo cô đi ra ngoài……….
Nhìn thấy bọn họ rời đi, lúc này mọi người mới bắt đầu bàn tán xôn xao, những người đàn ông nói với nhau.
“Cô ấy thật sự là người phụ nữ của Uông tổng sao? Lại có thể kiêu ngạo như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi.”
“Tôi thấy cô gái này hình như đang cố ý thì phải? Dường như giữa cô ấy và Uông tổng đã xảy ra vấn đề gì đó?”
“Nhưng mà tôi thật sự rất bội phục, không biết từ đâu mà Uông tổng lại tìm được một cô gái kém văn minh lịch sự như vậy………….”
Những người phụ nữ có chết cũng không thể hiểu được.
“Cô gái ấy là ai? Dám đối xử với Uông tổng như vậy?”
“Thật không biết chúng ta nên thông cảm cho cô ấy, hay là nên ghen tị với cô ấy.”
“Có lẽ chúng ta cũng đoán ra rồi, cũng có lẽ không phải như chúng ta đã nghĩ…….”
Lúc này Sở Thiên Lỗi mới đột nhiên hiểu được, bản thân bị cô lợi dụng, chuyện xảy ra giữa bọn họ sao lại lôi kéo mình vào chứ, mình cũng thật vô tội nha………….
Thích Vi Vi nhìn thấy bản thân đạt đến hiểu quả như dự đoán, dứt khoác bồi them một cú cuối cùng, thân thể lắc lư nhẹ nhàng đi đến bên cạnh những người đàn ông, lấy tay chỉ vào bọn họ, bắt đầu lúc lắc đầu bàn luận: “ Ánh mắt của anh sao lại nhỏ như vậy? Có nhìn thấy người không đấy…………?”
“Còn anh nữa, tại sao lại lùn như vậy? Còn không cao bằng tôi nữa………..”
“Sao anh lại béo quá vậy? Không chừng anh nằm lên giường sẽ sập giường đó……..”
Bị cô đụng chạm đến khuyết điểm của mình, sắc mặt của mấy người đàn ông đều cực kỳ khó coi, hung hăng nhìn chằm chằm cô, hận không thể dùng ánh mắt giết chết cô, rất muốn bùng nổ cơn giận, nhưng rồi lại không dám đắc tội với Uông Hạo Thiên, xoay người về phía anh tỏ vẻ muốn rời đi: “Uông tổng, tôi còn có việc, xin lỗi không thể tiếp tục được, hôm khác tôi sẽ mời anh.” Nói xong, nổi giận đùng đùng bỏ đi……..
Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý, Thích Vi Vi biết mình nói hơi quá đáng, nhưng cô cũng không có cách nào, trong lòng chỉ có thể âm thầm khẩn cầu bọn họ tha thứ cho mình.
Những người còn lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đang suy nghĩ không biết có nên rời khỏi trước không…………..
Sắc mặt Uông Hạo Thiên âm trầm, nhẹ nhàng đi đến trước mặt cô, tim của cô khẩn trương đến nổi suýt chút nữa ngừng đập.
Khóe môi của anh đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười, một bàn tay ôm lấy thắt lưng của cô, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô: “Em nói đúng, bọn họ chính xác đều kém hơn so với em, tóc của em đen dài tỏa sáng, ánh mắt của em trong suốt như nước, đôi môi mỏng của em thật là gợi cảm…………” Lời nói và bàn tay anh phối hợp với nhau, không ngừng biến hóa, một ngón tay trượt xuống cái cổ mảnh mai mềm mại của cô, “Da thịt của em, cũng thật trắng nõn.” Ngón tay chậm rãi di chuyển xuống dưới………
“Buông ra, không được phép chạm vào tôi.” Cô lặp tức ngăn cản tay anh, phát hiện giọng nói của mình có chút không bình thường, vội vàng làm ra vẻ mơ mơ màng màng nói: “Anh lưu manh, bỏ tôi ra, tôi không thích anh.” Tuy ngoài mặt tỏ vẻ như vậy nhưng trong lòng lại sốt ruột, anh ta có phải người hay không vậy? Mình đã làm đến như vậy mà cũng không phát hỏa sao? Xong rồi, mình nên làm cái gì bây giờ? Giờ phút này cảm thấy đầu óc có chút choáng váng…………
“Em không thích tôi?” Uông Hạo Thiên nhìn chằm chằm cô, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Có điều, tôi thích em, lưu manh phải không? Tôi sẽ cho em xem cái gì gọi là lưu manh thật sự?” Lời còn chưa dứt, tay đã đặt trên ngực của cô, còn mở miệng châm chọc: “Cảm giác không tồi, rất mềm mại và đầy đặn.”
“Anh vô sỉ.” Anh ta lại có thể ở trước mặt của nhiều người như vậy mà nhục nhã mình, cô vừa thẹn vừa giận, không có nghĩ nhiều, cong chân lên đá về phía hạ thân của anh……….
Uông Hạo Thiên nhanh tay lẹ mắt tránh về phía sau, cô thật sự dám đá vào huyết mạch của anh, nếu không dạy dỗ cô một chút thì cô sẽ không biết thế nào là trời cao đất rộng, đi về phía trước, túm lấy cánh tay của cô, giận dữ hét to: “Cô náo loạn đủ chưa? Còn muốn làm loạn phải không? Được, đi theo tôi.” Nói xong liền lôi kéo cô đi ra ngoài……….
Nhìn thấy bọn họ rời đi, lúc này mọi người mới bắt đầu bàn tán xôn xao, những người đàn ông nói với nhau.
“Cô ấy thật sự là người phụ nữ của Uông tổng sao? Lại có thể kiêu ngạo như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi.”
“Tôi thấy cô gái này hình như đang cố ý thì phải? Dường như giữa cô ấy và Uông tổng đã xảy ra vấn đề gì đó?”
“Nhưng mà tôi thật sự rất bội phục, không biết từ đâu mà Uông tổng lại tìm được một cô gái kém văn minh lịch sự như vậy………….”
Những người phụ nữ có chết cũng không thể hiểu được.
“Cô gái ấy là ai? Dám đối xử với Uông tổng như vậy?”
“Thật không biết chúng ta nên thông cảm cho cô ấy, hay là nên ghen tị với cô ấy.”
“Có lẽ chúng ta cũng đoán ra rồi, cũng có lẽ không phải như chúng ta đã nghĩ…….”
Lúc này Sở Thiên Lỗi mới đột nhiên hiểu được, bản thân bị cô lợi dụng, chuyện xảy ra giữa bọn họ sao lại lôi kéo mình vào chứ, mình cũng thật vô tội nha………….
/156
|