Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao

Chương 45 - Máy Hút Bụi Hiệu Đại Tiêu

/65


Edit: Tammie

Beta: Patee

Chu Tiểu Tường mê mệt ngủ cả đêm, sáng ngày hôm sau tỉnh lại đã thấy mình bị Tiêu Bùi Trạch ôm vào ngực như thường lệ, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, dây thần kinh lại bắt đầu nhún nhảy, nghĩ thế nào cũng không thể bình tĩnh chui ra khỏi ngực hắn như bình thường.

Tiêu Bùi Trạch thấy cậu mở mắt ra rồi lại ngây ngốc nhắm mắt lại, thấp giọng cười rộ lên, đưa tay xoa lên mặt cậu rồi hôn lên môi cậu: Không phải da mặt em không mỏng sao?

Chu Tiểu Tường lập tức xù lông, tức giận trừng hắn: Ý anh là sao!

Ý là rất kiêu ngạo rất tự phụ. Tiêu Bùi Trạch càng cười vui vẻ hơn: Có thể biến em thành cái dạng này tôi rất có cảm giác thành tựu!

Chu Tiểu Tường vừa nghe càng thêm tức: Dạng này là cái dạng nào!

Giống như bây giờ! Tiêu Bùi Trạch cười cười xoay người đè cậu, sờ sờ lên khuôn mặt nóng bừng trong chốc lát, cúi đầu cắn lên cổ cậu một cái, cắn xong liền nhận ra trong tầm mắt ẩn hiện thứ gì đó, lại nhổm người dậy yên lặng quan sát nơi cổ áo, cười híp mắt rồi lại lần nữa nằm xuống ôm chặt lấy cậu.

Chu Tiểu Tường nuốt nước miếng trấn định tâm tình vừa rồi bị hắn khơi dậy, lấy tay đẩy hắn ra: Trời còn đông đó, mới sáng sớm đã tư xuân*. Lầm bầm xong ngồi dậy, thuận mắt nhìn Tiểu Vũ, đem mền đắp lên người thằng bé. (*hiện giờ được dùng để chỉ khát vọng xxx với người khác; từ cùng lĩnh vực: xuân dược, phát xuân... =))~ )

Tiêu Bùi Trạch ngồi dậy từ phía sau ôm lấy, tì cằm trên vai cậu, cười đáp: Sau mùa đông là mùa xuân, không tư xuân lẽ nào tư hạ? Kế hoạch nhảy vọt* không khả thi.

*(kế hoạch xã hội và kinh tế của Cộng hòa nhân

dân Trung Hoa được thực hiện từ 1958 đến 1960)

Tôi xxx! Đồ không biết xấu hổ! Chu Tiểu Tường xoay người đẩy hắn ra, chui ra khỏi ổ chăn đứng lên, từ trong lòng hắn nhảy xuống đất, vẻ mặt oán giận mà chạy vào phòng vệ sinh.

Tiêu Bùi Trạch nhìn bóng lưng cậu, cười hớn hở, bình tĩnh xuống giường, chậm rãi lấy quần áo bên cạnh mặc thêm.

Còn chưa đi đến cửa phòng, bên ngoài đã truyền đến tiếng rống giận dữ kinh thiên động địa của ai đó: Đồ khốn Tiêu Bùi Trạch! Tôi giết anh!

Tiểu Vũ trong chăn chép miệng một cái, với nếp sống của anh nó, chưa bao giờ thằng bé được cẩn thận nâng niu, đất rung núi chuyển cũng có thể ngủ tiếp, còn ngược lại, dịu dàng kêu một tiếng thì có thể đánh thức thằng bé. Lúc bấy giờ nghe được tiếng gào bất thình lình như vậy, nó hoàn toàn không bị quấy tỉnh, chỉ trở người duỗi chân mà mê man tiếp tục giấc ngủ say.

Tiêu Bùi Trạch vốn đang lo lắng thằng bé bị đánh thức, nhìn thấy thế không kìm được mà cảm thấy vui vẻ, lúc này mới yên lòng đi ra ngoài, vừa mới đi ra cửa đã được nghênh đón bằng khí thế hung hăng của ai đó.

Trong miệng Chu Tiểu Tường còn ngậm bàn chải đánh răng, một miệng bọt đứng trước mặt hắn, hất hàm lên, chỉ lung tung lên cổ, xương quai xanh, chỉ dần chỉ dần xuống cổ áo, nhếch mày trợn mắt, vừa phun bọt vừa mắng: Anh xem kiệt tác của anh đây! Thật quá đáng! Ông đây còn phải đi làm nữa đó! Làm sao gặp người đây! Miệng anh là máy hút bụi sao! Công suất lớn quá ha! Hay là anh đang làm giác hơi! Lão trung y! Có cần để tôi nhìn răng cửa anh xen có phải răng sóc đồng biến thành không hả!

Tiêu Bùi Trạch mém nữa chết cười, một tay chống lên khung cửa nghe cậu gào thét nửa ngày, ruột đều bị cười đến quặn đau, không nhịn được mà xen mồm ngắt lời cậu: Không phải đông nghiệp đều thấy em mang nhẫn kết hôn rồi sao? Để lại chút vết không có gì đâu, bình thường mà.

Bình thường thằng chồng em gái anh! Chu Tiểu Tường tức giận đến nổ phổi: Có con vợ nào mà hăng hái đói khát như thế, có thể biến thằng chồng mình thành cái bộ này chứ!

Tiêu Bùi Trạch càng cười vui vẻ hơn, vội vã đưa tay ôm cậu, trấn an tâm tình bùng nổ đến cực điểm của cậu: Không sao đâu, với lại giờ là mùa đông, em mặc áo len cao cổ là được rồi, có ai vạch áo em ra xem đâu?

Bây giờ không phải là vấn đề mùa đông đại ca à! Bây giờ là vấn đề về thái độ của anh! Chu Tiểu Tường giãy ra khỏi tay hắn: Mùa hè thì sao giờ? Có phải tôi sẽ không vào được cửa trước không bước được cửa sau? Hay là học người Afghanistan trùm kín người ra đường?

Tiêu Bùi Trạch sâu xa nhìn cậu, nhướng mày chậm rãi nói: À... nghĩ tới mùa hè luôn rồi...

Khóe miệng Chu Tiểu Tường giật một cái, hận không thể nuốt luôn bàn chải đánh răng, thuận tay nhặt một cuốn tạp chí bên cạnh đập về phía hắn, nổi giận hừng hực xoay người, giống như quả cầu lửa lăn trở về phòng vệ sinh.

Ăn sáng xong, Chu Tiểu Tường nhận mệnh lấy áo len ra, lầm bầm bất đắc dĩ mà mặc vào, lúc đưa Tiểu Vũ đi còn rầm rì mắng.

Tiêu Bùi Trạch hớn hở cả buổi sáng, mặt mày rạng rỡ, phỏng chừng chỉ bằng việc này mà vui tới mấy ngày, quay đầu nhìn cậu: Mắng cái gì đó?

Chu Tiểu Tường bế thốc Tiểu Vũ đang sắp trượt xuống lên, cúi đầu hung dữ nói: Tiểu Vũ, anh của em chỉ có một mình anh! Biết chưa!

Tiểu Vũ ngẩng mặt lên nhìn cậu khó hiểu, lại nằm sấp lên vai cậu quay đầu nhìn Tiêu Bùi Trạch, vẻ mặt rầu rĩ: Anh đẹp trai cũng là anh...

Sao lại nói như vậy! Anh em không đẹp trai hay sao!

Tiêu Bùi Trạch tốt bụng nhắc nhở: Haiz... Sai trọng điểm rồi...

Ai cần anh lo! Chu Tiểu Tường quay đầu nạt hắn một câu, lại tiếp tục trừng mắt với Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ chớp mắt, không hề sợ cậu chút nào, chu môi ồn ào: Anh đẹp trai cũng là anh!

Tại sao em lại nói như vậy! Sao trước đây em không kêu anh Nhạc Nhạc là anh?

Tiểu Vũ trả lời đâu ra đó: Anh Nhạc Nhạc không cùng ngủ! Anh đẹp trai cùng ngủ!

Chu Tiểu Tường thiếu chút nữa bị nước bọt sặc chết, nhìn thằng bé chằm chằm không biết nói gì cho phải.

Tiêu Bùi Trạch lại lần nữa xen mồm: Tiêu chuẩn nhận người thân của Tiểu Vũ thật không tồi.

Lái xe phần anh đi! Chu Tiểu Tường lại tiếp tục quát hắn, đặt Tiểu Vũ ngồi đối diện, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thằng bé: Em nghe kĩ cho anh! Anh! Là anh em! Anh ta! Không phải!

Tiểu Vũ càng khó hiểu hơn: Vậy là gì?

Cầm thú!

Tay Tiêu Bùi Trạch run lên một cái, vội vàng lái xe sát vào lề một chút, giảm tốc độ xe, sợ mình không cẩn thận tông phải người khác.

Tiểu Vũ tiếp tục cần cù học hỏi, ánh mặt mở to ngập tràn tò mò nhìn anh nó: Cầm thú là gì?

Chu Tiểu Tường: ...

Đến khi xuống xe Tiểu Vũ vẫn chưa biết cầm thú là cái gì, nhưng nhìn thấy món đồ chơi xe tăng trong tay thì rất nhanh quẳng vấn đề này lên chín tầng mây, vui vẻ tìm bạn chơi.

Chu Tiểu Tường trở lại xe, bị Tiêu Bùi Trạch ôm chầm lấy, hôn mạnh lên mặt một cái, cười nói: Tôi còn chưa làm chuyện cầm thú mà em đã mắng tôi như vậy, nếu làm rồi, không chừng em đập chết tôi chăng?

Rút gân lột da uống máu ăn thịt! Chu Tiểu Tường đẩy khuôn mặt nóng hổi của hắn ra: Lái xe!

Tiêu Bùi Trạch híp mắt cười ngồi trở lại vị trí lái: Đã nghĩ được tết năm nay muốn đi đâu chưa?

A? Chu Tiểu Tường lập tức bị dời lực chú ý, xù lông gì đó biến đổi như ảo thuật, nháy mắt đã không thấy tăm hơi.

Khóe miệng Tiêu Bùi Trạch cong lên liếc mắt nhìn cậu: Suy nghĩ kĩ đi.

Chu Tiểu Tường xoay lại nhìn hắn: Anh thực sự đón năm mới với bọn tôi?

Cần phải lừa em sao?

Nghĩ sao mà muốn đón tết cùng với tôi?

Nhiều năm qua tôi đều một mình trải qua, hiếm khi tìm được bạn, không thể bỏ lỡ!

Vẻ mặt Chu Tiểu Tường đơ lại, nhìn hắn một lúc, đột nhiên không biết nên nói gì, cảm thấy tâm thật buồn phiền.

Tiêu Bùi Trạch thoáng thấy vẻ mặt khó chịu này của cậu, ngực ấm áp, cười nói: Đừng nghĩ nhiều!

Chu Tiểu Tường ngây người một chút, dằn lòng lại, nhanh chóng làm ra bộ dáng chực khóc: Đứa bé này so với ta còn đáng thương hơn... Hãy để bản tôn thu lưu ngươi!

Tiêu Bùi Trạch quay đầu cười với cậu: Cảm tạ ngài!

Cút đi!

Lúc Chu Tiểu Tường đến công ty, cậu luôn cảm thấy mình như kẻ trộm, lúc nào cũng kéo cao cổ áo lên, không kéo thì mất tự nhiên, rõ ràng là đã che hết, nhưng vẫn luôn thấp thỏm dè dặt. Cũng may qua một ngày mới thấy quen được chút ít, không còn lo lắng.

Bất quá chuyện mặc áo len cao cổ tiếp diễn cả tuần, thiếu chút nữa làm cho cậu bực chết, mỗi tối về đều phải khinh bỉ răn dạy Tiêu Bùi Trạch, nói anh sao lại không biết xấu hổ như vậy, mồm miệng như máy hút bụi động kinh, còn bộ dáng cười cợt thích thú này nữa.

Khi nói những lời này cậu đang ở phòng bếp xào rau, trên người mang tạp dề, rất ra vẻ trụ cột gia đình, còn là một trụ cột gia đình với vẻ mặt u ám, vết đốm trên cổ đã tan biến hơn phân nửa, nhìn qua không thể thấy được rõ ràng.

Tiêu Bùi Trạch đối với việc làm cơm hoàn toàn mờ mịt, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chuyện bỏ công đi học, bây giờ lại có một đầu bếp nghiệp dư dụ được về nhà, lại càng không muốn học, không thể làm gì khác hơn là ở bên cạnh cậu bày ra bộ dáng ân cần, nghe cậu nói xong, thầm cong môi cười.

Chu Tiểu Tường liếc mắt nhìn hắn, thiếu chút nữa cháy lông mi, giơ cái xẻng chọt vào người hắn, cả giận nói: Anh lại cười cái gì!

Chuyện máy hút bụi. Tiêu Bùi Trạch cầm cây rau lặt hơn nửa ngăn lại cái xẻng của cậu, cười sâu xa: Em nhớ rõ chuyện cũ không?

Là chuyện gì!

Không phải em nói muốn xịt lên mặt tôi sao? Tiêu Bùi Trạch thả cây rau ra, đi tới từ phía sau ôm cậu, dán bên tai cậu hôn lên, thấp giọng nói: Máy hút bụi tôi đây tuyết đối dùng tốt, không tốn điện, lại không thấm nước, không phí thời gian không phân biệt nơi chốn, có thể xài trong phòng vệ sinh cũng có thể xài trong phòng ngủ, ban công cũng...

Đừng nói nữa! Chu Tiểu Tường bị động tác thân mật cùng lời lẽ trắng trợn của hắn khiêu khích đến hơi thở rối loạn, cái tay run lên ngay cả xẻng cũng cầm không chắc, vội vàng tắt lửa đi, lại cảm thấy không đáng tắt, liền vội vã đưa tay lên chuẩn bị bật lửa lại, nhưng bị Tiêu Bùi Trạch tóm lấy.

Muốn hôn em... Tiêu Bùi Trạch thấp giọng nói một câu, lời còn chưa dứt dã nhanh nhẹn ngậm lấy môi cậu.

Chu Tiểu Tường bối rối mơ hồ bị hắn hôn đủ, lúc được buông ra thì thở hổn hển, quay về phía cái nồi bốc hơi ngây ngốc cả buổi mới tỉnh táo lại, đang muốn bật lửa thì lại ngây người rồi đột nhiên xù lông: Khốn! Lại quên đã thêm muối hay chưa rồi!

Tiêu Bùi Trạch vẻ mặt bình tĩnh: Nếm một chút là biết.

...

Chu Tiểu Tường bối rối đến hận không thể nhét mình vào tủ chén, cuối cùng vẫn xem như nấu xong được món ăn, lúc ăn cơm lại nhớ tới chuyện du lịch, cắn đũa suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng: Bằng không thì chúng ta đi biển đi?

Tiêu Bùi Trạch cười hớn ha hớn hở: Được, tới Maldives hưởng tuần trăng mật đi.

Ai hưởng tuần trăng mật với anh! Chu Tiểu Tường gắp một miếng thịt hung hăng nhét vào miệng hắn chặn lời: Tôi muốn đi từ gần tới xa, sau đó đi nước ngoài, nhưng trước tiên cứ đi trong nước.

Tiêu Bùi Trạch cắn miếng thịt: Ai yo, xem ra đã có kế hoạch lâu dài, vậy em muốn đi chỗ nào trước?

Đi tới chỗ biển, biển nào thì tùy anh.

Sanya đi, chỗ đó ấm áp.

Chu Tiểu Tường đưa mắt nhìn hắn: Anh đi tới đó chưa? Chọn chỗ anh chưa đi ấy, dù sao tôi cũng chưa từng đi đâu.

Tôi cũng chưa từng đi đâu.

Anh lừa ai đó!

Chừng từng thật sự đi du lịch, không lừa em.

Chu Tiểu Tường ngẩng mặt lên nhìn hắn đầy thương hại: Không có thời gian?

Ừ. Tiêu Bùi Trạch nhìn cậu cười: Bây giờ có em bên cạnh, không có thời gian cũng phải ráng nặn ra thời gian.

Chu Tiểu Tường thiếu chút nữa phun rau lên mặt hắn: Anh có thể nghiêm chỉnh một phút được không hả!

Được! Tiêu Bùi Trạch thu hồi vẻ mặt, nghiêm túc nhìn cậu: Vậy chúng ta đi Sanya hưởng tuần trăng mật.

Chu Tiểu Tường rốt cuộc không nhịn được nữa, gắp một đũa rau quăng về phía hắn.

Tiêu Bùi Trạch lách người tránh khỏi, lại cúi người nhặt vứt lên bàn, nhìn cậu cười: Còn biết đau lòng tôi, không ném trúng.

Chu Tiểu Tường: ...

Tiểu Vũ ở bên cạnh mở to mắt nhìn này nhìn nọ, phồng má chụp bàn: Không được đánh nhau! Không được đánh nhau! Không được đánh nhau!

Tiêu Bùi Trạch nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé căng phồng, bộ dáng nghiêm túc như ông cụ non, nén cười xoa véo má nó: Không đánh nhau, là anh bắt nạt anh em, bị anh em trả thù.

Tiểu Vũ trừng hắn: Không được bắt nạt anh!

Ừ. Tiêu Bùi Trạch phối hợp gật đầu.

Mặt mày Chu Tiểu Tường lập tức rạng rõ, vẻ mặt thương yêu mà sờ sờ đầu Tiểu Vũ: Quả nhiên là em trai anh một tay nuôi lớn, anh ruột vẫn là hơn?

Tiểu Vũ quay đầu trừng cậu: Không được bắt nạt anh!

... Chu Tiểu Tường sửng sốt, bắt đầu khó chịu: Anh là anh em!

Anh đánh người! Không được bắt nạt anh đẹp trai!

... lỗ mũi Chu Tiểu Tường căng ra, ráng nén lửa giận, dẫn dắt từng bước: Tiểu Vũ ngoan, anh trai em cũng là anh đẹp trai, em gọi vậy không biết đang gọi ai, ta đổi lại, đừng gọi anh ta là anh đẹp trai được không?

Anh!

Ai cũng là anh thì không phân biệt được, đừng gọi anh ta là anh!

Mặt Tiểu Vũ mê man: Gọi là gì?

Chu Tiểu Tường liếc mắt về phía đối diện, tiếp tục yêu thương nhìn Tiểu Vũ, dùng giọng điệu dụ dỗ nhi đồng nói: Anh Đại Tiêu!

Đây! Tiêu Bùi Trạch khoái chí đáp lời gọi.

Chu Tiểu Tường ngẩng mặt, một đầu đầy hắc tuyến: Tôi đang nói với Tiểu Vũ.

Không phải em mới gọi tôi à?

Chu Tiểu Tường: ...

/65

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status