Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao

Chương 27 - Đại Tiêu Tập Kích Bất Ngờ

/65


Edit: Tammie

Beta: Patee (♥v♥)/

~Chu Tiểu Tường cầm điện thoại sửng sốt ước chừng ba giây, cảm thấy không phải tai mình có vấn đề thì nhất định là đầu óc lý giải sai, tóm lại là có bộ phận nào đó trên người bất bình thường, mãi cho đến khi đầu dây bên kia ho nhẹ một tiếng mới có thể hoàn hồn: A? Anh nói sao?

Tiêu Bùi Trạch cũng đã sớm quen thuộc trạng thái mộng du thường thường này của cậu, vô cùng bình tĩnh mà nhắc lại: Mở cửa.

Ách... Chu Tiểu Tường xốc chăn nhảy xuổng giường, mang dép lê vừa đi vừa hỏi: Không khéo như vậy đi? Anh đi công tác xong rồi đến đây?

Tiêu Bùi Trạch cười cười, không trả lời câu hỏi của cậu.

Chu Tiểu Tường vẻ mặt tò mò mà kéo hé cửa phòng, thấy bên ngoài không có ai, kinh ngạc một chút, lại mở cửa rộng ra một chút nhìn trái nhìn phải, vẫn không thấy ai, liền đóng cửa lại, gãi đầu vẻ mặt khó hiểu: Không thấy anh đâu? Tôi ở phòng 309, anh có phải đi nhầm phòng hay không?

Tiêu Bùi Trạch nhịn cười: Ai nói emlà tôi đứng bên ngoài cửa?

Cái tay đang vò đầu của Chu Tiểu Tường dừng lại, sửng sốt ba giây khuôn mặt nhất thời trở nên vặn vẹo: Vậy anh nói tôi mở cửa làm gì!

Độ cong khóe miệng của Tiêu Bùi Trạch sâu hơn vài phần, chân bước nhanh hơn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước: Xem thử chỉ số thông minh của em có thấp và dễ lừa như vậy hay không.

... Chu Tiểu Tường ngực phập phồng, nhịn ráng nhịn, cuối cùng nhịn hết nổi, hung hăng đập một cú lên cửa, thấp giọng rống giận: Ông nội anh! Tên khốn anh dám bỡn cợt tôi! Coi tôi không...

Hửm?

... Không được à, thằng cha này là sếp, còn phải dựa vào tiền lương hắn phát ra nữa à...

Coi em không cái gì?

Chu Tiểu Tường nhất thời ủ rũ: Không có gì, ông đây đại nhân không chấp tiểu nhân, không thèm so đo với anh. Nói xong liền xoay người trở lại giường, đá dép, quăng mình lên nệm.

Em đã hy vọng tôi ở bên ngoài lúc mình mở cửa?

Chu Tiểu Tường đem câu nói đã ở trong đầu trước đó nói ra, ác thanh ác khí: Anh có ở bên ngoài hay không liên quan cái rắm gì đến tôi?

Tiêu Bùi Trạch hoàn toàn không để ý mà cười cười: Tiểu Vũ ngủ rồi?

Không nhắc tới Tiểu Vũ thì tốt rồi, nhắc tới Tiểu Vũ lửa giận của người nào đó càng nổi to: Tiểu Vũ là em tôi! Không phải em anh! Tạm! Biệt! Nói xong hung hăng nhấn điện thoại một cái, ném lên tủ đầu giường.

Buồn bực mà cào gối hai cái, Chu Tiểu Tường vẻ mặt phẫn nộ ngẩng đầu, duỗi tay cầm lấy tờ giấy quảng cáo trên tủ đầu giường hung hăng xé, xé một mảnh rồi tiếp tục xé, miệng mắng mỏ không ngớt: Khốn! Dám lừa tôi! Ông đây xé nát anh!

Đang xé đến hăng hái, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, Chu Tiểu Tường cầm mớ giấy vụn đứng dậy khỏi giường, biểu tình trên mặt chưa kịp bình ổn, hùng hùng hổ hổ mà mở cửa ra.

Đứng trước cửa là một thân ảnh thon dài cao ngất, cái áo khoác dài càng tôn thêm dáng người cao gầy của hắn.

Chu Tiểu Tường còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đã bị một cơn gió mạnh mẽ bay vào mặt, ngay sau đó cậu bị tha vào phòng, cửa phòng đóng lại, bả vai bị nắm lấy rồi nhẹ nhàng đẩy (lùi), lưng dán lên vách cửa, sau đó trên môi lập tức tuyền đến cảm giác mềm mại ấm áp.

Chu Tiểu Tường hoảng hốt hồn bay phách tán, nắm tay huơ về phía người trước mặt, kết quả bị chặn giữa không trung: Là tôi.

Tiếng nói trầm thấp mang theo ý cười vang lên bên tai, sau đó chậm tiêu mà chớp mắt mấy cái, bấy giờ mới phát hiện, vóc dáng này, giọng nói này, còn cả lực tay này đều vô cùng quen thuộc, Chu Tiểu Tường kinh ngạc mà nâng mắt nhìn hắn, vẻ mặt mờ mịt: Anh... ô...

Tiêu Bùi Trạch không đợi cậu mở miệng, nhanh chóng cúi đầu lần nữa hôn lên môi cậu, bá đạo mà đẩy mở khớp hàm tiến vào dò xét, thấy cậu không giãy dụa, liền vội vàng đưa một tay ra sau đỡ ót cậu, hôn càng thêm sâu.

Đầu lưỡi trong vòm miệng càn quét khắp nơi, câu lấy đầu lưỡi của cậu dây dưa hồi lâu, lại lướt qua hàm trên, khơi dậy một dòng điện nho nhỏ. Đầu óc Chu Tiểu Tường trống rỗng, tay buông thõng, giấy vụn rơi hết trên mặt đất.

Đến khi được buông ra, Chu Tiểu Tường một câu cũng không thể thốt ra nổi, cảm thấy tay chân mình đều rã rời bất thường, ngực phập phồng mà trừng mắt nhìn vẻ mặt gợi đòn của Tiêu Bùi Trạch, nhận thấy cái tay mình mới vừa tập kích còn bị nắm lấy dán lên cánh cửa, nhất thời thẹn quá hóa giận, nâng đầu gối lên định đá hắn: Tên khốn anh lại còn đùa giỡn tôi!

Tiêu Bùi Trạch buông cổ tay của cậu ra, dễ dàng mà ngăn trở đòn đánh của cậu, lòng bàn tay đỡ đầu gối cậu, cười đến âm hiểm: Không tồi, còn biết chủ động nói số phòng cho tôi biết.

Lời này nói ra thật mập mờ, Chu Tiểu Tường sắc mặt bối rối, muốn thu chân lại, nhưng lại bị hắn trở tay nắm chắc khớp gối, nhất thời kẹt cứng ngắc tại chỗ không thể nào hạ xuống.

Nhiệt độ bình thường trong lòng bàn tay thấm qua rõ ràng, bỗng dưng cảm thấy nóng cháy đến khó hiểu, Chu Tiểu Tường cảm thấy khuôn mặt mình hơi nóng lên, đẩy rồi lại đẩy, không cách nào đẩy hắn ra được, càng thêm nổi giận: Anh có xấu hổ hay không hả! Mới chạy vào đã gặm, cũng không sợ tôi ở cùng phòng với người khác!

Không đâu, tôi biết số lượng người đi du lịch, đoán chắc em sẽ ở một mình. Tiêu Bùi Trạch bộ dáng đã lường trước được thông tin.

Chu Tiểu Tường lại giật giật chân, vẫn không rút ra được, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi: Lực tay mạnh thì giỏi lắm sao! Buông ông đây ra!

Tiêu Bùi Trạch chỉ là cười cười tiếp tục nhìn cậu.

Chu Tiểu Tường trừng hắn: Thái độ này là gì hả! Cười như vậy làm gì?

Không có gì, chính là đang cảm giác được ánh sáng thắng lợi. Tiêu Bùi Trạch hôn lên trán cậu một cái rồi thả tay ra.

Lại còn ánh sáng thắng lợi! Ánh cái thằng em rể anh! Chu Tiểu Tường được tự do, vội vàng luồn ra khỏi cái bóng của hắn, không hề thở gấp mà vọt tới cái ghế bên cạnh cửa sổ ngồi xuống, cảnh giác trừng hắn: Anh cũng ở đây? Không thể nào? Điều kiện kém như vậy mà anh không chê?

Tiêu Bùi Trạch nhìn về phía cửa sổ sau lưng cậu ra hiệu: Ở tại khách sạn bên kia đường.

Chu Tiểu Tường nhìn lại, ngọn đèn ngoài mặt tiền vô cùng huy hoàng, bĩu môi: Cũng còn bình thường đó, không thì tôi sẽ đưa anh đến khoa tâm thần.

Không tệ, lại còn biết quan tâm tôi. Tiêu Bùi Trạch đi đến cái ghế bên cạnh cậu ngồi xuống, ôm cổ cậu kéo đến trước mặt mình, đáy mắt mang theo ý cười: Vừa rồi giận lắm hả?

Chu Tiểu Tường hừ một tiếng không thèm để ý tới, quay đầu sang phía khác.

Mở cửa không thấy người liền thất vọng?

... Chu Tiểu Tường nhanh chóng kéo rộng khoảng cách: Mặt anh dày quá vậy!

Tiêu Bùi Trạch chống trán liếc mắt nhìn cậu, cười cười không nói.

Chu Tiểu Tường bị hắn nhìn mà toàn thân cảm thấy như bị kim châm: Tại sao anh lại ở chỗ này? Lúc trước không phải nói là ở Thượng Hải sao?

Theo khách hàng theo đến tận đây.

Chu Tiểu Tường bĩu môi: Tổng giám đốc như anh mà tự mình tiếp khách sao?

Không phải chỉ có mình tôi, còn có ngành Marketing nữa. Công ty chuẩn bị thử nghiệm bất động sản du lịch, nên phải hầu hạ mấy ông lớn cho tốt.

Chu Tiểu Tường u~ một tiếng, vui vẻ: Có phải cái loại vừa tắm vừa có người đẹp ôm ấp hầu hạ? Sao anh không hưởng thụ cho tốt mà chạy sang đây chi?

Tiêu Bùi Trạch bình tĩnh mà nhìn cậu, nửa cười nửa không.

Mặt Chu Tiểu Tường cứng đờ, cảm thấy chính mình thật sự đáng đánh, nghểnh cổ nhìn hắn hồi lâu, đột nhiên vỗ đùi: Chúng tôi đột ngột sửa lại tuyến du lịch có phải là do anh giở trò hay không?

Ừ. Tiêu Bùi Trạch thản nhiên gật đầu: Muốn gặp em.

Anh... Ngón tay của Chu Tiểu Tường hận không thể chọt vào mũi hắn: Tôi fuck! Anh lại lấy việc công làm tư!

Tiêu Bùi Trạch bắt lấy ngón tay cậu, đứng lên đi đến trước mặt cậu, nhìn cậu từ trên cao xuống trong chốc lát, rồi chậm rãi khom lưng về phía cậu: Em nói đúng, cảm giác lấy việc công làm tư cũng không tệ chút nào.

Chu Tiểu Tường nhìn hắn đang từng tấc tới gần, thậm chí còn có thể cảm giác rõ ràng được hơi thở đang tỏa ra, nhất thời khẩn trương, vội vàng rút ngón tay mình ra, nhanh chóng vọt người thoát ra, đứng bên giường nhìn hắn bằng ánh mắt run rẩy: Khi nào thì anh về? Hình như cũng không còn sớm!

Không về.

Chu Tiểu Tường hoảng tới mức nấc nên một cái, thấy hắn đi về phía mình, đôi mắt nhất thời mở rộng: Anh anh anh...

Em nghĩ chuyện gì mà khẩn trương vậy? Tiêu Bùi Trạch cười thâm thúy, Tôi đến nhìn Tiểu Vũ.

... Chu Tiểu Tường lách mình: Mời nhìn! Nhìn xong tạm biệt!

Tiêu Bùi Trạch nén cười nhìn cậu rồi đứng ở đầu giường khom lưng xuống vươn tay xoa đầu Tiểu Vũ.

Chu Tiểu Tường quay đầu nhìn động tác của hắn, đột nhiên biến sắc. Tiêu Bùi Trạch cũng dừng tay, vội vàng sờ trán Tiểu Vũ, giọng nói tức thời trở nên nghiêm túc: Hình như sốt rồi!

Đầu óc Chu Tiểu Tường ong một tiếng, nhanh chóng nhào tới đưa tay thử độ ấm, không nói hai lời liền ôm Tiểu Vũ từ ổ chăn ra nhanh chóng mặc quần áo cho thằng bé: Đừng dọa tôi! Trẻ em mà phát sốt thì rất kinh khủng! Tiểu Vũ! Tiểu Vũ!

Hai má Tiểu Vũ nóng đến đỏ bừng, tóc hai bên thái dương rịn ướt, có lẽ là do ban ngày bị dọa chảy mồ hôi rồi nhiễm gió. Cho nên lúc này đã sốt đến mức gọi không tỉnh.

Chu Tiểu Tường gấp đến độ tâm loạn thành đoàn, vừa mặt quần áo cho thằng bé vừa gọi tên nó. Tiêu Bùi Trạch lấy mũ Tiểu Vũ đội kín cho thằng bé, rồi ôm nó đi ra cửa: Đi! Tới bệnh viện!

Vội đi xuống lầu, chạy ra bên đường đón xe, một số chiếc lao vút qua đều đã có khách, Chu Tiểu Tường gấp đến đổ mồ hôi, nhìn Tiêu Bùi Trạch cời áo khoác ra quấn vài lớp quanh Tiểu Vũ, thấy cái áo len mỏng mang hắn mặc bên trong liền sửng sốt: Anh không lạnh à?

Không lạnh.

Chu Tiểu Tường biết thân thể của hắn hẳn là rất tốt, cũng không khách khí, khuôn mặt vẫn lo lắng, tiếp tục đón xe.

Tiêu Bùi Trạch chặn một người đi đường bên cạnh lại: Chào anh, bệnh viện nhi đồng ở đâu vậy? Có xa không?

Người nọ chỉ phương hướng: Ngồi xe cũng không xa mấy, ước chừng mười phút.

Chu Tiểu Tường vừa nghe thấy lại càng nóng nảy, khi phát sốt rất dễ có biến chứng, lỡ như đến bệnh viện chậm không chừng sốt hư óc mất, sẽ để lại di chứng.

Tiêu Bùi Trạch đè vai cậu lại: Đừng vội, tôi có cách.

Hai mắt Chu Tiểu Tường sáng lên: Anh lái xe tới?

Không. Tiêu Bùi Trạch nhét Tiểu Vũ vào trong lòng cậu: Bồng nó đi.

Chu Tiểu Tường vội vàng ôm lấy Tiểu Vũ.

Xa xa có một chiếc xe taxi chạy lại, tốc độ rất nhanh, nhìn bảng đèn, lại là có khách.

Chu Tiểu Tường đang gấp không chịu nổi, đột nhiên thấy Tiêu Bùi Trạch lao thẳng ra giữa đừng đón chiếc xe đang đi đến kia, nhất thời sợ đến mức lưng toát mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, còn chưa hét ra tiếng, xe taxi kia đã muốn vọt tới đây.

Này! Chu Tiểu Tường hoảng sợ la lên, xe taxi đột ngột phanh gấp, mang theo tiếng lốp xe ma sát chói tai mà dừng lại, khói mù tản ra bay lên, có thể nhìn thấy thiếu chút nữa là đầu xe đụng vào người Tiêu Bùi Trạch.

Hơi nghẹn trong cổ họng Chu Tiểu Tường rốt cuộc cũng thở ra, chớp mắt mấy cái, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, tim đập thình thịch.

Lái xe nhoài đầu ra, là một cái đầu bóng lưỡng, thoạt nhìn rất ngang ngược, nhìn Tiêu Bùi Trạch chửi ầm lên: Con mẹ nó mày muốn chết có phải không!

Tiêu Bùi Trạch giống như không nghe thấy lời gã nói, mặt không đổi sắc mà bước đến phía sau xe mở cửa ra, lạnh lùng nói với người ở bên trong: Thật ngại quá cho tôi mượn xe! Phiền mấy cậu đi ra!

Hai cậu thiếu niên ngồi ở trong xe trừng hắn: Mắc mớ gì? Đây là xe của....

Chúng tôi có việc gấp, mau bước ra! Tiêu Bùi Trạch hiển nhiên mất kiên nhẫn, trực tiếp ngắt lời bọn họ, hai giây sau thấy bọn họ không có hành động gì còn đang muốn lý luận, nhíu nhíu mày, thẳng tay kéo cánh tay một người đem cậu trai tha ra ngoài, còn không chờ bọn họ phản ứng liền đem người còn lại kéo ra nốt: Tiền tôi trả, cảm ơn!

Hai cậu thiếu niên kia thấy hắn nói chuyện lịch sự, nhưng ánh mắt lạnh lùng, rất dọa người, lực tay cũng mạnh, nghĩ một lát liền không tranh cãi nữa.

Lái xe xoay đầu lại: Cậu làm gì vậy? A? Bọn họ còn chưa trả tiền đâu, cậu đón xe như vậy sao?

Đi vào. Tiêu Bùi Trạch đẩy Chu Tiểu Tường đang trợn mắt há mồm vào trong xe, chính mình cũng lên theo: Bệnh viện nhi đồng, nhanh lên!

/65

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status